Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Bầu trời ngoài cửa sổ đã chìm hẳn vào đêm đen. Ánh đèn từ những toà nhà xa xa hắt vào phòng chỉ đủ để vẽ nên những đường nét lờ mờ, lạnh lẽo. Thành phố vẫn thức, nhưng căn phòng của Lee Hyeri lại yên tĩnh đến ngột ngạt. Không một âm thanh, không một chuyển động. Chỉ có cô, lặng lẽ, lạc lõng, và mệt mỏi đến mức không còn cảm giác.

Cô ngồi tựa đầu vào thành giường, thân người gập lại, hai tay ôm lấy đầu gối.

Lee Hyeri mò mẫm tìm lấy điện thoại cầm lên, ngón tay run nhẹ khi mở ra ứng dụng nhắn tin. Ngón tay trượt theo thói quen, dừng lại ở khung trò chuyện quen thuộc. Chung Subin.

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cô run rẩy.

Mỗi dòng chữ từ Chung Subin đều như có hồn, nhẹ nhàng mà ấm áp – khác hẳn với cái lạnh hiện tại trong tim cô. Một đoạn tin nhắn chưa được trả lời, một sticker buồn cười mà ngày ấy nàng gửi. Một lần nàng nhắn "Ngủ sớm đi, đừng thức đợi em.", và cô đã kiên nhẫn đợi, dù lúc đó Chung Subin đến tận ba giờ sáng mới về.

Lee Hyeri khẽ thở ra, như cố gắng thở cho nhẹ, nhưng ngực lại co rút đến khó chịu.

Cô chạm vào khung tin nhắn, bắt đầu gõ:

"Em ăn chưa?"

Xoá.

"Em đang làm gì đó?"

Xoá tiếp.

"Tôi nhớ em."

Ngón tay cô dừng lại một lúc, rồi chậm rãi xoá từng ký tự như sợ ai đó nhìn thấy được lòng mình.

Cứ như vậy, Lee Hyeri cứ viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết. Có khi chỉ là một biểu tượng cảm xúc, cũng không gửi. Có khi gõ cả một đoạn dài, rồi lại nhấn giữ và xóa sạch.

Cô sợ. Sợ sự im lặng từ đầu dây bên kia. Sợ sự thờ ơ. Sợ rằng chỉ cần một chữ "Ừ" của Chung Subin thôi, cô cũng sẽ không chịu nổi.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Cuối cùng, Lee Hyeri thở dài, tắt màn hình, để điện thoại rơi xuống nệm bên cạnh.

Một khoảng lặng bao phủ cả căn phòng. Nhưng không phải là bình yên – đó là sự tĩnh lặng của một người đang tự gặm nhấm nỗi nhớ đến rách nát lòng mình.

Một lúc sau, cô với tay mở ngăn tủ đầu giường. Động tác của cô chậm rãi, như đang thực hiện một nghi lễ riêng tư mà chỉ mình cô biết.

Đó là chiếc áo mà Chung Subin đã từng để quên trong một lần đến đây. Ngày đó, nàng mặc nó đến, rồi vội vã để trên ghế. Sau đó có thể do vì còn né tránh cô, mà nàng rời đi rồi quên khuấy mất.

Lee Hyeri đã không nhắc nàng lấy lại. Có lẽ vì cô ích kỷ, muốn giữ lại một thứ gì đó thuộc về nàng. Có lẽ vì cô đã biết sẽ có một ngày như thế này. Ngày mà thứ duy nhất còn lại để níu giữ một người, chỉ là một cái áo khoác đã cũ.

Cô cầm cái áo lên, ngắm nghía. Những ngón tay chạm vào cổ áo, rồi vạt áo, lần lượt vuốt nhẹ như đang chạm vào chính làn da của người ấy. Cô đưa chiếc áo lên gần mũi, hít một hơi thật sâu.

Mùi hương của Chung Subin vẫn còn phảng phất, mùi xà phòng dịu nhẹ, hơi hướng vani và hoa nhài, dịu dàng như chính con người nàng vậy. Cô nhắm mắt, giữ lại cái cảm giác đó lâu hơn một chút, như thể sợ mùi hương sẽ tan biến mất nếu cô mở mắt ra.

Lee Hyeri từ từ nằm xuống giường, kéo chiếc áo ôm vào lòng. Cô không dùng chăn, không đắp thêm gì cả, chỉ có cái áo mỏng manh đó, như đang giữ lấy nàng một lần cuối cùng. Hai tay cô siết chặt, khuôn mặt vùi vào lớp vải nơi cổ áo, hít lấy hít để như một người đói hơi thở.

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài từ khoé mắt cô.

Không có tiếng nức nở, không có tiếng than trách. Chỉ là im lặng… và nước mắt.

Tâm trí cô rối loạn. Cô không biết mình đang sống kiểu gì nữa. Hai ngày qua cô gần như không chợp mắt. Cô đã thử dùng thuốc, thứ mà cô từng hứa với Chung Subin là sẽ không đụng tới. Nhưng chẳng có gì giúp được cô thoát khỏi nỗi sợ hãi và sự trống trải trong lòng.

Chung Subin, cái tên đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô như một điệp khúc không hồi kết.

Cuối cùng, Lee Hyeri khẽ khàng nói, giọng nghẹn lại.

"Em dạy tôi cách yêu em...Nhưng lại không dạy tôi cách sống khi không có em."

Lee Hyeri rúc sâu hơn vào chiếc áo, giống như một đứa trẻ tìm hơi ấm đã thiếu từ lâu, hay một kẻ lạc đường tìm chút ký ức để níu giữ. Nhưng cái áo vẫn chỉ là cái áo – dù cô có ôm chặt đến mấy, Chung Subin cũng không quay lại.

Đêm mỗi lúc một sâu hơn.

Đồng hồ nhích từng phút một, nhưng Lee Hyeri chẳng cảm nhận được thời gian nữa. Chỉ còn lại cảm giác. Mệt mỏi, căng thẳng, và một nỗi đau âm ỉ không nguôi.

Trong cơn mơ màng ấy, đôi mắt cô dần khép lại, không hẳn vì buồn ngủ, mà là vì quá mệt mỏi để chống đỡ thêm.

Và cô ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm lấy chiếc áo khoác, như đang ôm lấy bóng dáng của một người đã rời đi, như không muốn để lạc mất thêm một lần nào nữa.

_________________

Đêm đã khuya, không gian trong gian bếp của "Jeon Pâtisserie" yên ắng đến lạ lùng, chỉ còn ánh sáng mờ từ bóng đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống, phản chiếu ánh sáng trên chiếc bàn bếp bằng thép bóng loáng và những dụng cụ được xếp bừa bãi. Cảnh tượng ấy thật thanh thản, nhưng cũng mang lại cảm giác cô đơn lạ thường. Chung Subin đang chăm chú vào công việc của mình, mẻ bánh quy hạnh nhân mà Kim Seungjae đã giao kêu nàng làm thử.

Tay nàng run nhẹ khi cầm những chiếc khuôn bánh, vết bỏng nhỏ ở cổ tay vẫn chưa lành, vẫn còn ửng đỏ. Những vết thương nhỏ nhặt này đã trở thành một phần trong công việc hàng ngày, nhưng nàng chẳng buồn quan tâm. Mọi động tác của nàng đều vô thức, như thể làm bánh đã trở thành thói quen từ lâu, không có ý thức, không có cảm xúc.

Lò bánh phát ra một tiếng "tinh" báo hiệu mẻ bánh đã chín. Chung Subin mở cửa lò ra, hơi nóng xộc vào mặt. Nàng cẩn thận lấy khay bánh ra, đặt lên bàn.

Mùi thơm của bánh mới ra lò quyện với không khí lạnh trong bếp khiến nàng cảm thấy một chút bình yên. Nàng đi sang bên bàn, rót một ly sữa, hành động thật quen thuộc, giống hệt những gì nàng đã thấy mẹ mình làm trước kia.

Khi mở ngăn tủ thứ hai để lấy nguyên liệu, tay nàng bất chợt khựng lại.

Ở góc tủ, một chiếc lọ thủy tinh nằm yên lặng. Bên trong là những lát hạnh nhân rang vàng óng, toả ra mùi thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng. Mùi hạnh nhân… một hương thơm quá quen thuộc.

Chung Subin đứng bất động, lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác nghẹn ngào. Những ký ức cũ ùa về, mạnh mẽ và bất ngờ, giống như một cơn sóng cuốn đi mọi suy nghĩ. Hạnh nhân, món mà ba nàng rất thích.

Mỗi lần làm bánh, ba luôn là người nếm thử đầu tiên, rồi cười hiền từ: "Ngon lắm, Subin à. Ba đem một ít cho mẹ con nhé, bà ấy dạo này ăn không ngon miệng."

Những hình ảnh ấy cứ quay lại, rõ ràng như thể chúng vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Chung Subin đặt lọ hạnh nhân xuống, rồi đưa tay mở nắp, đưa mũi ngửi. Mùi thơm ấy, vẫn như cũ. Dù đã qua bao lâu, nó vẫn còn vẹn nguyên trong không khí.

Nàng cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác như thế giới đột nhiên chậm lại, từng kỷ niệm với ba mẹ quay lại, bao bọc lấy nàng. Đó là một thời điểm hạnh phúc, khi gia đình nàng vẫn còn đầy đủ. Một thời gian khi mọi thứ vẫn ổn. Nhưng giờ đây, tất cả đã vỡ vụn. Mất đi ba, mất đi mẹ, và giờ đây là những ký ức chẳng thể nào níu giữ lại được.

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch. Chung Subin giật mình, đặt chiếc lọ xuống bàn, rồi lau tay một cách vội vã trước khi bước ra mở cửa.

Jeon Yuseok đứng ngoài cửa, cầm trên tay một phong thư. Anh đưa nó cho nàng, nói bình thản: "Đây là đơn kí kết công việc. Tôi muốn xác nhận lại quyết định của cô về việc làm ở đây."

Chung Subin nhận phong thư, khẽ cảm ơn anh và định đóng cửa. Nhưng Jeon Yuseok lại ngừng nàng lại, nhẹ nhàng giữ cửa.

"À, Chung Subin," anh nói với giọng đều đều, không có gì quá đặc biệt. "Có vẻ cô vẫn còn bận với công việc đấy nhỉ."

Chung Subin mỉm cười, gật đầu. "Vâng, tôi vẫn còn một chút sẽ hoàn thành xong. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ khoá cửa kĩ càng."

Jeon Yuseok nhìn nàng một lúc, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt nàng, nhưng không nói thêm gì. Anh chỉ khẽ gật đầu, như thể hiểu rằng nàng không muốn nói thêm.

"Ừ, vậy trình nào cô xác nhận xong thì thông báo cho tôi."

Chung Subin không đáp lại chỉ mỉm cười nhìn anh, rồi đóng cửa lại.

Nàng trở lại bếp, ánh mắt không rời mẻ bánh vừa mới làm xong. Chiếc bánh vẫn còn ấm, nhưng Chung Subin không ăn. Mùi thơm đã không còn mang lại cảm giác vui vẻ như trước.

Nàng đổ ly sữa vào bồn rửa, rồi lặng lẽ lấy cả khay bánh, cho vào thùng rác. Những chiếc bánh quy mềm mại ấy bây giờ không còn nghĩa lý gì nữa.

Nàng đứng yên lặng, nhìn thùng rác, đôi mắt mờ mịt. Một phần trong nàng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng phần còn lại lại thấy đau nhói. Những thứ đơn giản như bánh quy, mùi hạnh nhân, sữa ấm, giờ chỉ còn lại sự hoài niệm, nỗi nhớ khôn nguôi về gia đình nàng, về ba và mẹ.

"Không phải vì không còn thích mùi vị đó nữa…" nàng thì thầm, mặc dù chỉ là lời nói với chính mình. "Chỉ là từ khi mất đi họ, mọi thứ từng ngọt ngào cũng đã hóa đắng."

Và dù nàng có thể làm lại bao nhiêu mẻ bánh, mùi vị ấy vẫn sẽ không bao giờ quay lại như trước.

_______

Chung Subin cất gọn gàng lại dụng cụ một cách nhanh chóng rồi thay vào chiếc đồng phục thường ngày. Nàng cẩn thận gấp lại bộ đồ làm việc, để sang một bên rồi bước ra khỏi gian bếp. Đôi chân nàng vững vàng nhưng không vội vàng, từng bước đi nhẹ nhàng về phía cửa quán. Cửa mở ra, một luồng gió mát từ bên ngoài thổi vào, nhẹ nhàng lướt qua tóc nàng.

Nàng khóa cửa lại, quay lưng đi ra ngoài.

Ánh đèn đường vàng vọt chiếu sáng con phố tĩnh lặng, không gian yên bình, chỉ có tiếng bước chân của nàng vọng lại trên vỉa hè. Một tay nàng thọc vào túi áo khoác, tay kia nắm lấy chiếc túi nhỏ treo bên hông. Nàng không nhìn vào những hàng quán xung quanh, chỉ bước thẳng về phía trước. Tiếng lách cách của đôi giày vang lên trong đêm khuya.

Chung Subin đi qua những con phố đã quá quen thuộc, nhưng không hề dừng lại. Khi tới ngã rẽ, nàng bước nhanh hơn một chút, tránh né những ánh nhìn vô tình của những người qua đường. Khi về đến khu nhà, nàng dừng lại trước cửa căn hộ của mình, tay vẫn cầm chiếc chìa khóa quen thuộc.

Nàng nhẹ nhàng xoay chìa khóa mở cửa, không vội vàng, không một tiếng động. Cánh cửa mở ra, nàng bước vào trong, khép cửa lại nhẹ nhàng sau lưng.

Chung Subin bước vào, cảm giác mệt mỏi từ cơ thể dường như không dứt. Căn phòng tối om không một tia sáng, chỉ có những bóng tối kéo dài trên sàn nhà khi ánh trăng le lói chiếu qua khe cửa sổ. Nàng không bật đèn, không cần ánh sáng. Mọi thứ trong phòng, từ chiếc ghế sofa đến những vật dụng quen thuộc, vẫn như cũ, nhưng dường như chúng không thể làm dịu đi sự trống rỗng trong tâm hồn nàng.

Nàng lê từng bước nặng nề đến ghế sofa, như thể đôi chân không còn sức lực. Mệt mỏi không chỉ vì công việc ở quán, mà vì cái cảm giác hụt hẫng đang bủa vây, từng đợt, từng đợt một. Nàng ngồi xuống ghế, không hề do dự, cơ thể thả lỏng, tựa vào thành ghế. Nhưng ngay lúc đó, một cơn đau nhói bất ngờ khiến tim nàng như thắt lại. Không phải vì thể xác, mà vì tâm hồn.

Con mèo trắng, với bộ lông mềm mại, nhận ra chủ nhân của mình đã về. Nó vội vàng chạy đến, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn, sau đó dụi đầu vào chân nàng. Lông mềm của nó nhẹ nhàng vuốt ve lòng nàng, nhưng hôm nay, dù mèo có làm gì, nàng vẫn không thể cảm nhận được. Tay nàng khẽ vung lên, vắt lên mắt, như muốn che giấu những cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

Chung Subin ngồi im lặng, cảm giác nặng nề như một tảng đá đè lên ngực. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, không còn quan trọng nữa. Nàng không phản ứng với con mèo, không hề vuốt ve hay trò chuyện với nó như những lần trước. Tâm trí nàng không ở đây, mà đang bị cuốn vào những mớ hỗn độn trong quá khứ.

Những ký ức của Lee Hyeri cứ bám riết lấy nàng, như một vết thương không bao giờ lành. Lòng nàng vẫn còn yêu, yêu một người mà chính tay nàng đã phải từ bỏ. Nhưng yêu một người đã gây nên nỗi đau quá lớn, khiến nàng không thể tha thứ.

Bao nhiêu đêm trăn trở, bao nhiêu lần khóc thầm trong bóng tối, nàng tự hỏi liệu có thể quên đi được không? Liệu có thể ngừng yêu, ngừng nhớ về một người từng là tất cả của mình?

Những hình ảnh của ba mẹ nàng, những lần họ cười đùa bên nhau, những buổi tối ấm áp khi cả gia đình cùng ngồi bên nhau, tất cả đều vụt qua trong đầu nàng, khiến đôi mắt nàng ngấn lệ. Ba mẹ nàng đã mất vì những sai lầm mà Lee Hyeri vô tình tạo ra. Nỗi đau không chỉ vì sự mất mát đó, mà còn vì cảm giác bị phản bội.

Làm sao nàng có thể quên được điều đó? Làm sao nàng có thể yêu một người đã khiến cuộc sống của mình trở nên vỡ vụn như vậy?

Chung Subin đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ làm phai mờ đi tất cả, sẽ khiến nàng quên đi những vết thương, sẽ giúp nàng tìm lại bình yên. Nhưng không, nó không bao giờ như vậy. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, vẫn đau đớn như ngày đầu tiên.

Chung Subin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác nghẹn ngào lại trào lên. Nàng nhớ lại những lần nắm tay Lee Hyeri, nhớ lại những lời nói ngọt ngào và những cử chỉ quan tâm mà nàng luôn nghĩ là mãi mãi. Nhưng giờ, mọi thứ đã sụp đổ.

Đôi mắt nàng nhắm lại, nước mắt lặng lẽ rơi ra khỏi đôi tay đang che lại. Một giọt, rồi một giọt nữa. Không phải vì nàng yếu đuối, mà vì đây là sự thật mà nàng không thể thay đổi.

Cả trái tim nàng vẫn còn yêu Lee Hyeri, dù những vết thương quá sâu. Dù nàng đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ quay lại, rằng nàng không thể tha thứ cho cô ấy. Nhưng trong thâm tâm, yêu thương vẫn còn đó, âm ỉ cháy như ngọn lửa bị che giấu.

Nàng thở ra, một hơi nghẹn ngào, rồi nhẹ nhàng thì thầm, không phải với ai, mà là với chính mình:

"Tại sao lại thế này…em không thể quên được chị..."

Giọng nói của nàng nhỏ đến mức như chỉ có nàng mới nghe thấy, nhưng nó chứa đựng biết bao nỗi lòng. Những lời nói này, như một sự thừa nhận, nhưng cũng là một lời từ biệt.

Chung Subin không thể thay đổi quá khứ, không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng nàng cũng không thể ngừng yêu. Nhưng yêu thương ấy lại là thứ đau đớn nhất.

Nàng chỉ có thể ngồi đó, không làm gì ngoài việc để cho nước mắt tự do rơi, cho đến khi nàng không còn sức để khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com