Chương 4
Đêm đó, kể từ lúc mặt trời lên cho đến khi tắt nắng, Nobu không hề bước ra khỏi cửa. Không phải vì mệt mỏi, cũng chẳng phải vì lười biếng—mà vì ngay khi đặt lưng xuống, cô đã bị kéo vào một giấc mộng sâu không đáy.
Nobu mở mắt trong một con đường đất trống hoang vắng. Màn đêm phủ xuống, gió lạnh phả qua như mang theo tiếng gào thét từ nơi vô hình. Trước mặt cô là hai người đàn ông xa lạ—một vị cao tăng khoác áo cà sa vàng, trên cổ và tay treo đầy chuỗi hạt gỗ; còn lại là một âm dương sư mặc trang phục Kariginu, bên hông là túi giấy chứa người giấy Shikigami.
Cô chưa kịp hỏi gì thì cả hai đã mỗi người nắm một bên tay, kéo cô đi thẳng về phía trước.
Con đường lẽ ra rất ngắn, vậy mà dài đến vô tận. Càng đi, không khí càng tối tăm và tràn ngập sát khí, yêu khí, và cả mùi máu tanh nồng nặc khiến chân Nobu lạnh buốt.
Thấy cô liên tục ngoái đầu nhìn quanh, vị cao tăng mỉm cười hiền từ:
"Thỉnh ngài đừng lo. Tất cả đều là sự sắp đặt của số mệnh. Cứ đi thẳng về phía trước là được."
Âm dương sư cũng lên tiếng:
"Đây là số mệnh — và cũng là điều ngươi buộc phải trải qua."
Nobu nửa hiểu nửa không. Cô liên tục gọi hệ thống trong lòng.
Không hồi âm. Không tiếng báo. Không màn hình.
Chỉ là sự im lặng tuyệt đối.
Một lúc sau, ba người đứng trước một phủ đệ cũ nát. Cánh cửa lớn hé mở, ánh sáng đỏ từ khe cửa chiếu ra như máu tươi. Một cơn gió lạnh quét ngang khiến cả người Nobu dựng hết lông tóc.
Dù mang một phần tính cách của Oda Nobunaga, cô cũng không khỏi thấy rợn người.
"Ta cảm thấy nơi này cứ tà dị thế nào ấy...."
Cao tăng thở dài, chắp tay niệm Phật:
"Ngôi phủ này huyết khí ngập trời. Chủ nhân nơi đây đã làm quá nhiều điều trái đạo lý... A di đà Phật."
Hai người đàn ông đi trước. Nobu nhìn lại phía sau—con đường ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại một màu đen đặc quánh như hư vô.
Không còn lựa chọn, cô đuổi theo họ.
Vừa vào tới sân, một luồng khí tanh ngòm xộc vào. Bất tường và quỷ dị tràn ngập như muốn nuốt trọn ba người. Họ nhanh chóng tìm thấy cửa xuống hầm bí mật. Vừa bước xuống, những ngọn đuốc hai bên tự động bùng sáng.
Cảnh tượng bên dưới khiến Nobu chết lặng.
Trên các vách đá xung quanh, hàng trăm thi thể bị treo lên—người già tóc bạc, trẻ con, thanh niên, thiếu nữ, thậm chí cả phụ nữ mang thai vẫn còn hài nhi trong bụng. Máu chảy xuống tí tách, từng giọt như đập thẳng vào trái tim cô.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Ở góc khác của hầm là thi thể của nhiều yêu quái đã hoá hình, nửa người nửa yêu—tất cả đều là yêu quái có linh trí, biết suy nghĩ, biết phân biệt đúng sai, biết tránh gây hại con người.
Vị cao tăng rủ mắt niệm Phật. Âm dương sư nhìn cảnh tượng, giọng nặng nề:
"Huyết đan... vì Huyết đan mà kẻ kia làm ra chuyện táng tận lương tâm này."
Nobu hỏi:
"Huyết đan là gì?"
Âm dương sư đáp:
"Phàm là con người thì tuổi thọ hữu hạn. Chỉ Miko, Âm dương sư và các tăng nhân được trời ban linh lực hoặc tu luyện mà mạnh hơn người thường. Nhưng... con người luôn mơ ước trường sinh."
Ông ngừng lại rồi nói tiếp:
"Huyết đan được luyện từ máu người và yêu. Uống vào có thể kéo dài thọ mệnh gấp hai, ba lần, lại còn tăng sức mạnh vượt quá mười tráng niên. Điên cuồng, tàn độc... nhưng không bị yêu tính ảnh hưởng."
Đó là lần đầu tiên trong đời, Nobu thật sự phẫn nộ đến vậy, cô không chỉ cảm thấy thương tiếc cho những con người vô tội đó mà còn cảm thấy đáng thương cho đám yêu quái đó. Không biết phải vì sở hữu kỹ năng "Ngọn lửa địa ngục" ấy không, cô có thể cảm nhận rõ ràng trên người những yêu quái đó không có huyết khí khi gi.ết người.
Cô cảm thấy bất bình, kể từ khi trở thành yêu quái, Nobu đã không nghĩ sẽ có ngày mình được con người yêu mến, cho dù là cô có nhân tính đến đâu cũng không thể thay đổi việc cô thật sự là một yêu quái, mà con người chung quy vẫn sẽ sợ hãi yêu quái.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Vạn vật trên đời đều bình đẳng, tất cả đều thuận theo quy luật tự nhiên là gi.ết hoặc bị gi.ết, con người nói yêu quái tàn bạo và khát máu, họ nói chúng thích nhất gi.ết người. Nhưng còn chính chúng thì sao? Con người không phải cũng gi.ết hại lẫn nhau sao? Đặc biệt là vì lợi ích, dục vọng, bọn chúng đều có thể tàn sát lẫn nhau.
Nhưng yêu quái thì khác, chúng không có nhiều tâm tư như vậy, chúng chỉ sống theo bản năng, một số yêu quái còn chưa bao giờ đụng chạm đến con người nhưng lại bị con người mời những cá nhân đặc biệt như Miko, Âm dương sư hoặc sư tăng để độ hóa và tiêu diệt yêu quái.
Tại sao chứ? Nobu bị chọc tức đến bật cười, tóc cô che đi đôi mắt màu đỏ thẫm, cô ngẫng mặt lên: "Hahaha, chung quy lại là vì dục vọng bất tử mà bất chấp hi sinh nhiều như vậy sinh mệnh vô tội. Trường sinh, lại là trường sinh!"
"Chẳng lẽ sinh mệnh của những người bình thường vô tội và yêu quái thật sự như cỏ rác sao!?"
Ngọn lửa đỏ đen bùng cháy từ chân cô lan khắp mật thất. Cao tăng và âm dương sư vẫn đứng yên như không hề thấy, như thể nói với cô rằng:
Đây là sự thật. Một sự thật không thể phủ định, ngươi phải hiểu , ngươi phải chứng kiến.
Rồi tất cả tối sầm lại.
Khi Nobu mở mắt, trước mặt cô là một linh hồn phát sáng màu trắng—một bà lão mù lòa, bà ấy một tay chống gậy, một tay mò mẫm khắp nơi: "Lão già, ngươi ở đâu? Sao ta không nhìn thấy gì cả?"
"Ta bị mù rồi sao?"
"Nếu ta mù rồi... ai sẽ chăm sóc ông ấy?"
Hai hàng huyết lệ rơi xuống. Trái tim Nobu siết lại.
Cô bước đến.
"Bà ơi."
Bà lão quay đầu về phía giọng nói.
"Là cháu gái nhà lão Igomu à?"
"Vâng... là cháu đây."
Cô dắt tay bà, giọng dịu dàng như che giấu cả bầu trời xót xa:
"Ông đang ngủ rồi, con không bật đèn vì sợ làm ông thức. Bà theo con về phòng nghỉ nha." Nói rồi cô dẫn theo bà lão đi về phía một cánh cửa ánh sáng gần đó, trái ngược hướng hoàn toàn với màn đen bên cạnh, nơi có cánh cửa đang bùng cháy liệt hỏa.
Bà lão trước khi bước vào, quay lại nhìn cô rồi cười hiền từ:
"Người già rồi, mắt kém đi, sáng mai bà nội sẽ nấu Gyoza cho cháu."
Nobu mắt đỏ lên:
"Dạ... mai gặp lại bà."
Bà lão bước vào cánh cửa ánh sáng.
Kế tiếp là hai Nekomata nhỏ—bé tí như trẻ 6, 7 tuổi. Chúng ôm nhau khóc gọi mẹ.
"Nơi này tối quá... Mẹ ơi..."
Nobu quỳ xuống ngang tầm chúng:
"Hai đứa còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
Sau đó người em ló mặt từ phía sau người anh ra nói: "Hôm ấy chúng tôi đang chơi trên núi, bởi vì mẹ có việc phải rời đi nên chúng tôi ngoan ngoãn ngồi chơi ở gần bờ sông...sau đó có một đám người kì lạ, dùng những tờ giấy dán lên người chúng tôi....sau đó bởi vì không cử động được mà bị bỏ vào bao tải."
Chuyện tiếp theo không cần chúng nói, Nobu cũng đã đoán được phần nào. Nobu vương tay chỉ về hướng cánh cửa ánh sáng trắng bảo: "Ở hướng đó, đi về phía đó là sẽ gặp lại mẹ, đi đi."
Nghe cô nói xong, hai tiểu miêu biến về hình dáng mèo con, chạy đến cánh cửa, trước khi bước vào còn nhìn cô một lúc rồi mới đi vào, Nobu không nỡ, cô không nỡ nói ra sự thật tàn khốc rằng chúng đã không còn trên đời, chúng cũng sẽ không thể gặp lại mẹ mình, một cổ cảm xúc ập tới, có buồn, có tức giận, có chua xót, có bi ai.
Rồi thêm hàng trăm linh hồn khác—người, yêu, già trẻ, đủ mọi cảnh đời. Có oán hận, có mê man, có đau đớn, có tuyệt vọng, song song lại có một đôi vợ chồng một bên là yêu quái, một bên là con người...Nobu nhìn vào chiếc bụng có chút lồi lên của người phụ nữ, cô đã hiểu....đây là một gia đình trọn vẹn bị cuống vào dục vọng của kẻ khác
Một gia đình giữa yêu quái và con người còn chưa kịp chào đón đứa trẻ trong bụng.
Tất cả đều bị nuốt vào dục vọng bất tử...
Khi linh hồn cuối cùng biến mất, bóng tối lại nuốt lấy Nobu. Một giọng nói vang lên:
"Ngươi đã đưa họ đến nơi đầu thai. Nhưng số mệnh của họ chưa tận. Nếu không đi qua Lửa U Minh để rửa sạch oán khí... thì ngươi phải gánh thay họ. Ngươi nguyện ý không? Nếu không đồng ý thì đi tiếp về phía ánh sáng cũng được, ngươi cũng không mất gì, chỉ là bọn họ phải quay lại."
Nobu cười nhạt:
"Ta còn lựa chọn nào khác sao? Nếu để họ chịu thêm đau đớn... chẳng phải ta so với kẻ mong muốn tạo ra huyết đan còn tàn nhẫn hơn sao?"
Cô không nói nữa, xoay người bước về phía cánh cửa màu đen, nơi đang bừng cháy liệt hỏa. Nobu không chút do sự nhảy vào, sau đó một loạt hình ảnh xâm nhập vào đầu cô, đó là hình ảnh những người và yêu quái vô tội đó bị bắt tra tấn lấy máu và oán khí....
Nobu đạp từng bước đi trên đường, ngọn lửa xung quanh bao lấy cô, khiến cho Nobu cảm nhận được nổi đau từ linh hồn mà không phải từ thể xác.
Mỗi bước đi Nobu đều thấy được hình ảnh của những kẻ khốn khổ này, đặc biệt là hình ảnh của những kẻ cầm đầu làm ra chuyện ác này. Cứ như vậy mỗi bước đi, Nobu đi tới bước 78 thì gục ngã, cô cảm thấy sống có gì vui, ch.ết có gì buồn, trước sau gì đều phải ch.ết, chi bằng bây giờ buôn xuôi...
Đúng lúc đó—
Cốc... cốc... cốc.
Tiếng gõ mõ vang lên. Vị cao tăng đứng giữa biển lửa, tụng kinh trầm ổn. Lửa rẽ ra, mở đường cho cô.
Một người giấy bay xuống đáp lên đầu cô:
"Đi tiếp! Không được bỏ cuộc!"
Nobu bật dậy.
Cô tiếp tục bước. Đi mãi... cho đến khi ánh sáng trắng hiện lên.
Hàng chục, hàng trăm quả cầu trắng vây quanh cô.
"Cảm ơn cô..."
"Cảm ơn tỷ tỷ..."
"Cảm ơn..."
Rồi họ bay vào ánh sáng và biến mất.
Nobu cũng lao theo.
Khi ánh sáng tan đi, Nobu mở mắt trong căn phòng quen thuộc. Đêm đã xuống. Tiểu Tanuki đang cuộn tròn ngủ bên cạnh trên tatami.
Toàn bộ giấc mơ như khắc vào tim cô.
"Thật sự... chỉ là mơ?"
Bỗng hệ thống vang lên:
[Chúc mừng người chơi vượt qua sự kiện bất ngờ "Huyết Đan"
Phần thưởng: 100.000 tích phân cho hành vi liều ăn nhiều của ngài.]
Nobu chết lặng.
"...Do ngươi làm?"
[Có thể coi như vậy. Sau khi 'Lửa địa ngục' của ngài lên trung cấp, nó kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Khi lên cao cấp, sẽ mở nhiệm vụ ẩn thứ hai. Hoàn thành cả hai sẽ nhận được 'Hồng Liên Nghiệp Hỏa'.]
[Người chơi Oda có vui không?]
Nobu muốn chửi hệ thống từ bây giờ tới sáng hôm sau, nhưng ký ức đau đớn nãy giờ khiến cô chỉ nhíu mày.
"Vậy... tất cả những thứ ta thấy là thật?"
Hệ thống im lặng một lúc rồi trả lời:
[Là thật. Nhưng đó là hình ảnh của một năm sau. 'Hồng Liên Nghiệp Hỏa' liên quan đến oán khí và sát khí, vừa kích phát vừa tẩy rửa. Thứ ngài thấy chỉ là bản phác thảo của tương lai.]
Nobu nằm xuống tatami, mắt mở to trong bóng tối.
Những khuôn mặt ấy—bà lão, tiểu miêu, người–yêu, trẻ nhỏ—hiện lên rõ mồn một.
Cô siết chặt tay.
"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Dù phải diệt sạch cả nhà kẻ luyện Huyết Đan... ta cũng sẽ làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com