Chương 25
Cạch_
Bóng đen rón rén mở cửa ngồi vào bàn vi tính bấm gì đó rất châm chú,môi nở một nụ cười tà
Bụp_
Điện máy tính chợt tắt, người kia giật nãy mình,chưa kịp phản ứng đèn phòng đã bật sáng
Châu Tuyết Nhi mồ hôi đầy trán, toàn thân run lẩy bẩy không còn chút sức lực.Ả đưa mắt nhìn người đang đứng tựa vào cửa,vẻ mặt người đó rất lười biếng,không nhanh, không chậm nói:"Chuột sa hũ gạo,con chuột này cũng quá là to đi.Tối nay sẽ phải thanh trừng tất cả rồi.A Đại,mang đi phòng hành quyết"
"Park tỷ tha cho muội,muội biết không nên tự tiện vào phòng tỷ nhưng do muội quá tò mò nên mới lén vào đây để nhìn thử.Muội không có ý gì hết"
"Tò mò mà dám in dấu vân tay ta trên mã số để biết được mật mã.Tò mò mà nữa đêm mò vào đây không bật đèn,tò mò mà lưu các dữ liệu của Park thị vào usb.Tò mò của ngươi cũng quá lớn rồi, ta không tin một mình ngươi lại có trí thông minh như vậy.Sẵn tối nay ta cũng sẽ vì những đau khổ bấy lâu nay của Kiều nhi mà xử trí ngươi.Mang đi,đem cả những ả đã từng bắt nạt Rimiese vào"
"Vâng,Park tỷ"
Châu Tuyết Nhi như một xác sống đứng không muốn vẫn bị a Đại cùng một số bảo tiêu xách đi bởi vì bây giờ có chống cự cũng là vô ích, số mệnh nàng hôm nay chỉ có bốn chữ "Sống không bằng chết"
"Park tỷ... tha cho muội, muội đã khai ra hết rồi.Xin tỷ...Á...."
Vút....vút_
Lại thêm từng trận đòn roi không chút lưu tình quất xuống thân thể đã lấm tấm máu của nàng khiến bọn người a Hoa ngồi bên cạnh mà hoảng sợ gần như ngất đi
"mới nhiêu đó mà đã ngất, vô dụng.Người đâu,đem lên đây"
Một thùng nước ớt đã được chuẩn bị sẵn để trước mặt Park Sooyoung.Cô nhếch môi cười, ánh mắt ánh lên vẻ âm hiểm chưa từng thấy, cầm từng gáo nước trong tay cô chậm rãi tưới từng ca, từng ca một lên người Châu Tuyết Nhi khiến nàng rú lên đầy đau đớn
"Rát quá... đừng mà... xin tỷ..."Châu Tuyết Nhi nhỏ giọng nói
Park Sooyoung đưa tay nắm mạnh lấy chiếc cằm đã đổ đầy mồ hôi của Chau Tuyết Nhi nói:"Ngươi biết không?cuộc đời ta ghét nhất là phản bội.Không biết ngươi vô tình hay cố ý đây?"
"muội làm vậy cũng vì quá yêu tỷ thôi.Tại sao? Tại sao muội vì tỷ cũng chịu đựng tính tình của tỷ như thế mà trong mắt tỷ chỉ có một mình Kim Yerim?Tại sao chứ?Chẳng lẽ tỷ không biết muội yêu tỷ đến thế nào sao?"
"Yêu?hahahaha...những thứ bây giờ ngươi đang làm gọi là yêu ta? Bán thông tin của Park thị ra ngoài gọi là yêu?Thông đồng cấu kết người khác phản bội ta gọi là yêu? Cách yêu của ngươi ta nhận không nổi.Còn vì sao trong mắt ta chỉ có Kim Yerim? Vì nàng ấy là duy nhất trên thế gian này mà ta yêu và mãi mãi cũng chỉ có một mình nàng ấy.Bởi vì nàng ấy không giống ngươi.Về phần ngươi yêu ta..."
Park Sooyoung cười gian tà, tuột xuống quần nhỏ của Châu Tuyết Nhi,đưa tay ma sát chỗ tư mật của ả khiến thân hình ả run lên bần bật
"Ta thấy ngươi yêu tiền, yêu tài sản,yêu cả Park gia này mới đúng.Ngươi cũng quá tự tin vào nhan sắc ngươi rồi,cho dù ta không gặp Rimiese hay yêu nàng ấy cũng tuyệt đối sẽ không yêu ngươi"
"Không,không thể nào.A....tỷ...tỷ...đã xoa gì?"
"Người đâu,ngựa gỗ.Nếu ngươi đã không biết liêm sỉ đến vậy, ta cũng sẽ không lưu tình"
"Không,không đừng"
Một đám bảo tiêu hướng về Châu Tuyết Nhi, tháo dây đang treo ả rồi bế ả đặt lên ngựa gỗ
"Ngươi đã từng thử qua mà.Cảm giác có phải rất thú vị không?"
"Đừng...đừng mà... xin tỷ..."Châu Tuyết Nhi ráng sức dãy dụa nhưng không thành. Khi hạ thân nàng tiếp xúc với dương vật giả trên ngựa gỗ, nàng oằn mình kêu lên đau đớn
"Khi ngươi tính kế lên người Rimiese,ngươi có tính tha cho nàng không?"
"Nhún!"Park Sooyoung ra lệnh
Hai bảo tiêu đứng hai bên đưa tay đẩy mạnh ngựa gỗ khiến nó bấp bênh,dương vật gỗ ấy đâm sâu vào hoa huyệt Châu Tuyết Nhi đến tóe máu,cộng thêm thứ nước ớt mà Park Sooyoung đã xoa vào khiến Châu Tuyết Nhi rống lên thảm thiết
Bọn người a Hoa ở bên cạnh bắt đầu run lên bần bật,tiếp theo bọn họ cũng biết mình phải nhận hình phạt gì
"Các ngươi trói hết đám tiện nhân này treo lên"
"Vâng"
"Park đại nhân tha mạng,Park đại nhân..."
Park Sooyoung không một chút mảy may để ý,chỉ hờ hững nói với đám bảo tiêu"Dừng ngựa gỗ lại, ta có chuyện muốn hỏi"
"Vâng"
"Châu Tuyết Nhi,có phải ngươi tự biên tự diễn vở kịch rơi xuống cầu thang để vu oan cho Kim Yerim,dùng tiền mua chuộc ả ta làm nhân chứng?"Park Sooyoung chỉ vào a Hoa cũng đang bị trói treo lên
A Hoa mặt mày tái xanh chưa đánh đã khai"Park đại nhân xin tha cho tôi,là...là Tuyết Nhi tỷ bảo tôi làm vậy,không liên quan đến tôi"
"Haha... hay,rất có ý vị.Vì bản thân mình mà bán đứng lẫn nhau.hahaha...các ngươi nghe rõ rồi chứ?"Park Sooyoung hỏi đám hầu nữ còn lại khiến ai cũng cuối gằm mặt không dám ngước nhìn
Cũng vì bọn họ tin lời a Hoa cùng Châu Tuyết Nhi nên mới ghét Kim Yerim mà ức hiếp nàng, nào ngờ nàng ấy ở trong tim Park Sooyoung chiếm một vị trí quan trọng đến vậy.Lần này trời có xập xuống cũng không cứu được bọn họ
Park Sooyoung phất tay cho ngựa gỗ tiếp tục bấp bênh.Châu Tuyết Nhi lại một lần nữa ngất xỉu,hạ thân nàng tóe máu rất thảm thương.Người phản bội lại Park Sooyoung chỉ có hai kết cục một là chết, hai là sống không bằng chết.Cô có tiền mua được sinh mạng một người cũng có thể mua được mười người.Những kẻ ở đây từng ức hiếp Rimiese,cô sẽ từ từ trả hết cho bọn chúng
Park Sooyoung từ tốn nói tiếp"Còn nhớ khi xưa, có kẻ dám ức hiếp Rimiese ngay trước mắt ta và kết cục của kẻ đó chỉ có một,vào trại tâm thần.Người đâu, ả ta cho các ngươi từ từ hưởng thụ"
"Tạ Park tỷ"Bọn bảo tiêu nhìn Châu Tuyết Nhi đầy ngao ngán nhưng xưa nay có mỡ nào dâng đến miệng mèo mà từ chối chứ?huống hồ gì thân hình nàng ta cũng rất chuẩn
Vài giây sau chỉ nghe căn phòng bên cạnh vang lên tiếng la thất thanh của Châu Tuyết Nhi"Á... đừng... đừng qua đây... đừng..."
Đám người a Hoa như muốn ngất xỉu,thủ đoạn tàn nhẫn này chỉ có duy nhất Park Sooyoung mới dám dùng.Tương lai mịt mờ của bọn họ thật bi thảm
"Còn các ngươi..."Park Sooyoung từ tốn liếc mắt nhìn đám người mặt đã xanh như tàu lá chuối trước mắt,nhếch môi cười"Sao nào?khi xưa bắt nạt kẻ khác được mà bây giờ lại không thể chịu nổi hình phạt sao?Nếu như ngày đó ta không thả tiểu Hy ra để nó chạy đến bảo vệ Rimiese thì không biết các ngươi đã làm gì nàng.Kẻ nào không cho Rimiese ăn cơm, đánh trăm roi.Kẻ nào từng sai bảo, đày đọa Rimiese,ngựa gỗ.Kẻ nào từng muốn chạm vào người nàng, cởi áo nàng muốn làm nhục nàng đánh gãy tay, toàn bộ.Còn ngươi,a Hoa,ngươi cứ chịu chung số phận với Châu Tuyết Nhi đi.Cứ thế mà làm,ta hơi có chút buồn ngủ,các ngươi liệu xử lý cho tốt. Kẻ nào không chịu nổi chết đi thì đưa xác về,cộng thêm tiền an táng và một khoảng tiền từ đây cho đến hết cuộc đời họ cũng xài không hết cho gia đình người đó coi như đền bù"
"Rõ"
"Không...Park đại nhân tha mạng...Park đại nhân xin tha mạng...Á......"
Đóng lại cánh cửa ầm ỉ sau lưng,Park Sooyoung từ tốn nện guốc bước đi không chút lưu tình. Đưa tay sờ lên dây chuyền trên cổ mình,Park Sooyoung nét mặt âm trầm.Đụng đến Rimiese của cô chỉ có một con đường chết!
.............................
Kim Yerim dần dần tỉnh lại trong một căn phòng tăm tối.Nàng còn nhớ ngày đó Lalisa đã đến thăm nàng còn đích thân nấu cơm cho nàng ăn, sau đó....
Tay chân nàng bị trói chặt vào ghế,miệng bị bịch kín.Đây là đâu?Kim Yerim cảm thấy sợ hãi vô cùng,nàng cố gắng cựa quậy nhưng bất thành
Đèn đột ngột bật sáng khiến Kim Yerim phải nheo mắt nhìn, vài ba người đàn ông xăm trổ đầy mình lần lượt tiến vào trông thấy Kim Yerim đã tỉnh, chúng cười lên đầy hoang dã
"Hahaha... cô em xinh đẹp đã tỉnh rồi sao?"Một gã tháo bỏ bịch miệng cho nàng
Kim Yerim cố hít không khí để thở gấp gáp nói:"Đây là đâu? Các người là ai?Li đâu rồi?các người đã làm gì Li?"
"hahaha... em thật ngây thơ, kẻ đưa em vào tay bọn anh còn ai khác ngoài Li của em?"
"Không...không thể nào"
"Ai,ôi,nhìn nét mặt ngây thơ của em ấy,tự nhiên ta cảm thấy hứng thú thật bọn mày ạ.nhìn xem, xinh đẹp đến thế kia tại sao lại yêu phải một nữ nhân như Park Sooyoung chứ?haha... em gái, anh nói này... quan hệ với nữ nhân chẳng sướng đâu,chi bằng để anh thỏa mãn em, thế nào? Cho em nếm thử hương vị lên mây"
"Các ngươi... các ngươi đừng qua đây... không..."
Xẹt
chiếc áo thun của Mạch Kiều Như bị xé xuống phân nửa ngực để lộ ra làn da trắng mịn màng càng làm tên kia như phát điên hắn tính cởi nốt phần còn lại thì một con dao từ đâu cắm thẳng vào tay hắn khiến hắn rú lên đau đớn đưa mắt nhìn kẻ mới đến
"Lalisa,ngươi..."
Xẹt
Một vết chém ngọt lịm lên cổ tên kia khiến hắn gục xuống tại chỗ, máu chảy lên láng.Kim Yerim hoảng sợ rơi nước mắt,từ nhỏ đến lớn nàng vẫn chưa chứng kiến cảnh người chết như vậy trước mắt nàng.
Đám còn lại thấy tên kia ngã xuống thì hoảng sợ nhìn người trước mặt,người đó âm trầm nói:"Kẻ nào còn có ý định đụng đến nàng,ta cũng sẽ giết y như vậy.Cho dù chủ của các ngươi có là ai,ta cũng không nể tình"
Kim Yerim ban đầu còn chưa tin lời kẻ kia nói nhưng khi chính tai nghe được giọng nói ấy nàng như không tin vào tai mình.Nàng lắc đầu,rơi lệ thì thào hỏi"Li...tại sao?"
Lalisa nhìn người trước mặt, ánh mắt xẹt qua một tia đau lòng nhưng cũng nhanh chóng xóa bỏ đi. Cô cởi ra áo khoác đắp lên thân hình nàng, Ôm lấy nàng thấp giọng nói:"Yerim, ta xin lỗi vì bấy lâu nay đã lợi dụng tình cảm của em.Tha thứ cho ta,mối thù này ta tất phải báo. Em hận ta cũng được nhưng ta đảm bảo sau khi xong chuyện sẽ thả em ra nguyên vẹn không sức mẻ gì.Ta..."
"Tại sao ngay tới chị cũng đối xử với tôi như vậy?Rốt cuộc thì trên thế gian này còn có ai thật lòng với tôi?Park Sooyoung cũng thế,bây giờ chị cũng thế.Các người xem tôi như công cụ chơi đùa, lợi dụng.Tôi đã làm gì sai mà phải chịu như vậy?"
Lalisa đau thương phất tay cho đám người kia ra ngoài,cô quỳ xuống đối diện Kim Yerim ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của nàng khẽ khàn nói:"Yerim,ban đầu đúng là tôi muốn tiếp cận em nhưng càng ở bên em tôi mới càng phát hiện ra trái tim mình từ lúc nào đã không còn nghe theo lý trí mình nữa... nó luôn đập mạnh trong lồng ngực...mỗi khi nhìn thấy em cười,em hạnh phúc..Tình cảm của tôi đối với em là thật... tôi nghĩ... tôi đã yêu em mất rồi.Nhưng mối thù gia đình tôi không thể không báo. Xin lỗi nhưng hãy tin tôi, đúng là tôi lợi dụng em dụ Park Sooyoung một mình đến đây nhưng tôi yêu em là thật. Sau khi xử xong Park Sooyoung, tôi sẽ đưa em đi đến một nơi xa, chúng ta sẽ sống những ngày thật hạnh phúc"
"Hahahaha..."Kim Yerim bật cười
Lalisa hơi giật mình,cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng
"Chị thật ngu ngốc,dùng tôi đổi lấy sự có mặt của Park Sooyoung sao? Thứ nhất, chị ấy không yêu tôi,càng không vì tôi mà đến.Thứ hai,Park Sooyoung đầu óc nhạy bén cỡ nào,có thể vì một thứ đồ chơi như tôi mà hy sinh Park gia sao? Còn chuyện chúng ta hạnh phúc chung sống, chị có hỏi qua tôi nguyện ý không? Lalisa,cho dù tôi không yêu Park Sooyoung cũng không bao giờ yêu một người lợi dụng người khác như chị,thật hèn hạ!"
"Đúng,tôi hèn hạ.Nhưng em có biết vì mẹ con Park Sooyoung mà Park Chanyeol nhẫn tâm đuổi mẹ con tôi ra khỏi Park gia để mặc chúng tôi tự sinh tự diệt không?Lúc đó tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ!"
"Chị nói gì? Chị và Young..."
"Bọn tôi là chị em cùng cha khác mẹ.Park Chanyeol,ông ta chẳng những cưỡng bức mẹ tôi mà khi xong chuyện lại phủi tay như không hề có việc gì. Em nói đi,là tôi bỉ ổi hay Park gia bỉ ổi?"
"Nhưng chuyện đó cũng không liên quan đến Young"
"Young?hahaha đến giờ em vẫn còn gọi cô ta như vậy.Em vẫn là không buông được? Đúng... không liên quan đến cô ta nhưng cô ta chính là nguyên nhân khơi mào đau khổ của mẹ con tôi... là ai cũng được nhưng là người của Park gia tôi đều không tha!"
"một nữa dòng máu chị đang mang cũng là của Park gia"
"không bao giờ.Ta họ La,họ của mẹ ta.Ta không bao giờ là người của Park gia.Rimiese,cho dù em nói gì đi nữa,tôi vẫn tin Park Sooyoung nhất định sẽ đến.Về việc em có yêu tôi không,tôi không cần biết cũng quyết cũng không buông tay"
"Ưm... ư..."Lalisa cưỡng hôn Kim Yerim
Phập_
Kim Yerim cắn mạnh lên môi Lalisa,nước mắt rơi vào khoan miệng cả hai.Mặn chát!
Lalisa buông Kim Yerim, âm trầm nói:"Yerim,xin lỗi em,hãy cố chịu đựng một chút,chỉ một chút thôi"
Lalisa quay lưng rời khỏi bỏ lại Kim Yerim thổn thức sau lưng.Tại sao bất cứ ai mà nàng tin tưởng, yêu thương đều đối với nàng như vậy? Anh hai vì tình yêu bỏ rơi nàng, không một tin nhắn thăm hỏi.Lalisa,nàng thật tâm xem chị ta là bạn nhưng chị ta lại lợi dụng nàng. Châu Tuyết Nhi,nàng xem như muội muội lại hãm hại nàng.Còn Park Sooyoung...
Nàng đau đớn tâm can,tim quặn thắt.Nếu ngày mai Park Sooyoung đến cứu nàng chứng tỏ trong lòng chị ấy vẫn có nàng, còn không thì.Nhưng tận sâu thâm tâm nàng vẫn hy vọng Park Sooyoung đừng bao giờ xuất hiện,đây là một cái bẫy để dẫn dụ chị ấy. Nàng ngàn lần không hy vọng Park Sooyoung gặp chuyện,cho dù là hết yêu cũng thế,huống hồ gì nàng vẫn còn rất yêu chị ấy, yêu đến đau tận tâm can,không thể phai nhòa
"Young,đừng đến đây..."
.....................
Park Sooyoung đọc xong tin nhắn thì mỉm cười"rốt cuộc kịch hay cũng đến rồi sao?Một đám người liên thủ chống lại ta?Thật thú vị.Ta cũng muốn xem thử các ngươi giở trò gì.Rimiese,chờ ta,ta sẽ lại mang em về"
________
Bắp:Chaeng ơi,Lili ngoại tềnh,bả hôn gái kìa><
Chaeyoung:á à,gan ha?nay còn dám hôn gái.Lili,kì này em chết chắc rồi*bế Lisa vào phòng*
Lisa:không phải tại em,tại con Bắp á.Lão công,tha cho em đi mà.·´¯'(>▂<)´¯'·.
Không lâu sau,bên trong phòng phát ra âm thanh rên rỉ.
Bắp chịu không nổi âm thanh này nên sang nhà Nhung Đỏ chơi.
Vừa mở cửa vào phòng khách đã thấy Dòi mặc váy ngắn quỳ trên vỏ sầu riêng.Quần áo,tóc tai đều ướt sũng,hình như là mùi Downy,chắc mới bị ngâm Downy đây mà
Quay sang nhìn Wẻndỳ run run đứng một góc.Sau đó quay sang nhìn Rimiese,thấy bé thút thít.Nhưng sao khóe môi lại nhếch lên thế kia?tiếp đến lại quay sang Xư Gi đang quạt cho cô Bae.Mà khoan,tay cô Bae hình như đang cầm cây roi,hết nhìn cây roi lại sờ vào nó
Bắp đang đang thắc mắc nhìn cô Bae,đột nhiên cô ấy quất cây roi xuống sàn làm Bắp muốn rớt ra ngoài.
Xư Gi giật mình xém làm rớt cây quạt,Wẻndỳ phải ôm cột mới đứng nổi,Dòi run bần bật,sợ muốn tè ra quần
Bắp chịu không nổi,nơi này thật đáng sợ nên Bắp qua nhà Hân Lài chơi cho đỡ sợ( ´△`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com