CHƯƠNG 14: QUÁ KHỨ ĐEN TỐI
Không khí trong miếu dày như một tấm vải ẩm. Hương khói xộc thẳng vào mũi, mùi tanh ngai ngái và rêu ẩm quấn lấy hai người như một lời nhắc nhở lạnh lùng rằng: ở đây, người ta không thích bị đào bới quá sâu.
Ông lão canh miếu nheo mắt, hai tay vẫn nắm chặt cán chổi, giọng ông ta khàn khàn khi đang cố đuổi họ:
- "Đi đi. Đừng có mà phá rối. Những chuyện này không phải chuyện có thể để người ngoài can thiệp vào đâu!"
Phúc Nguyên bước tới thêm một bước, giọng y cố giữ bình tĩnh, ngăn không cho bản thân đấm vào mặt của ông ta:
- "Ông nói rằng mỗi cái tên là một 'dê trắng' đã được dâng lên đúng không? Ông định giấu chúng tôi điều gì hả?"
Ông lão cau mày, lùi lại, chổi vung ngang như muốn tỏ ra uy quyền:
- "Mấy đứa con gái đã chết, mấy chuyện của cha ông... lũ khách lạ như các người đừng nên xen vào."
Ông ta tiếp tục vung cây chổi một cách loạn xạ, Phúc Nguyên giật mình bước lùi về sau. Hành động đó làm Phương Uyên như bừng lên một ngọn lửa giận. Nét mặt nàng thay đổi, không còn nụ cười duyên dáng như mọi khi, thay vào đó là một ánh mắt lạnh như băng. Y nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết rằng: nàng đã thực sự cáu rồi.
Khi cán chổi suýt đập qua vai Phúc Nguyên với một cử chỉ hăm dọa, nàng phản xạ nhanh như chớp, hai tay đỡ lấy cán chổi trước khi nó kịp quật vào người Phúc Nguyên. Nàng kéo cây chổi ra khỏi tay ông lão bằng một lực đủ mạnh để khiến ông ta suýt nữa mất thăng bằng.
Phương Uyên nâng đầu gối rồi giơ cây chổi lên, chỉ bằng một động tác dứt khoát bẻ gãy cán chổi. Cái tiếng gãy vang lên trong miếu như một tiếng trống báo hiệu, khiến mấy tấm bùa trên tường rung rinh. Một mảnh cán rời khỏi tay, mảnh kia vẫn còn trong tay nàng như một hung khí thô sơ. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc, nhanh tới mức khiến ông lão chỉ biết há hốc mồm.
Phương Uyên bước tới, chậm rãi từng bước một. Đôi mắt nàng không còn nụ cười mà thay vào đó là ánh nhìn khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng dồn ông lão vào bức tường đá, một tay nắm cổ áo ông, tay kia cầm phần cán chổi bị bẻ gãy. Nàng dí những đầu nhọn ngay gần mắt ông ta.
Tiếng thở của ông lão ngưng lại. Mắt ông ta mở to, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Phương Uyên, thấy ở đó không có bất kỳ sự khoan nhượng nào. Nàng nghiêng người, giọng thấp như thì thầm nhưng đủ để xuyên thủng trái tim ông lão:
- "Này lão già...Tôi thấy ông trông cũng tới tuổi gần đấy xa trời rồi nhỉ? Hay để tôi tiễn ông đi luôn, đỡ để ông chết trong cô đơn vì tuổi già nhé?"
Lời nói của Phương Uyên không thực sự hăm dọa bằng miệng, mà bằng cái nhìn, bằng cách nàng nắm chặt cán chổi vụn, bằng sự điềm tĩnh đến mức đáng sợ, như thể nàng thật sự sẽ xuống tay ngay lập tức nếu cảm thấy cần thiết.
Ông lão lặng người, cổ áo bị kéo căng, bàn tay run rẩy quờ quạng, cố gắng tìm cách thanh minh. Giọng ông nhỏ lại, khàn đặc:
- "Tôi... tôi chỉ bảo vệ... tôi chỉ giữ... xin hãy tha cho tôi."
Phúc Nguyên tiến một bước, mắt vẫn không rời ông lão. Y nhận thấy mỗi đường nét trên khuôn mặt ông, từ những nếp nhăn, đôi mắt mệt mỏi, tất cả đều là bằng chứng của thứ chìm sâu mà cả làng đang ôm giữ:
- "Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt à? Tự nhiên đưa ra mấy lời úp úp mở xong đòi đuổi người ta đi. Tính tỏ vẻ huyền bí với ai vậy hả?"
Sự im lặng kéo dài vài giây lâu như cả một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, ông lão thở hắt ra như một người vừa chịu xong một trận đòn. Bả vai ông ta sụp xuống, đôi mắt lộ ra nỗi mệt mỏi không thể che giấu nữa.
Phương Uyên vẫn dí mảnh cán chổi sắc nhọn kề sát ngay hốc mắt ông ta. Nàng hạ giọng, vừa đe dọa vừa hỏi:
- "Bắt đầu kể đi. Từ đầu. Nếu ông muốn sống qua hôm nay, tốt nhất là nên thành thật đi. Đừng để tôi biến nơi này thành mồ chôn của ông."
Ánh lửa hương khói trên bàn thờ lắc lư, đổ một vệt sáng mờ lên những cái tên khắc trên tường. Trong khoảnh khắc ấy, cả miếu như ngưng thở. Cuối cùng, ông ta buông một tiếng thở dài nặng nề, giọng khàn đặc như người từng nuốt phải tro tàn:
- "Các ngươi... thực sự muốn biết à? Vậy thì nghe cho rõ, để rồi đừng có hối hận. Ngôi làng này, cái nơi mà các ngươi đang đứng, vốn từng ngập ngụa trong máu và tội lỗi. Ngày xưa, bọn họ làm ăn bất chính, giết chóc, cướp bóc, hãm hiếp,... gây ra đủ loại tội ác tày trời. Vô vàn người đã phải chết oan. Tội ác chồng chất như núi.
Dân làng khiếp sợ báo ứng, nên mới dựng lên bức tượng dê ở quảng trường. Họ tin rằng, bằng cách hiến tế những con dê trong làng, máu và linh hồn của loài vật sẽ thay cho máu người mà chuộc tội. Đêm trăng đỏ đầu tiên, họ chặt cổ hàng chục con dê, máu tuôn lênh láng dưới chân tượng. Nhưng các ngươi biết gì không? Thần linh nào đâu có hiện ra... Cái mà bọn họ gọi đến chính là một con quỷ."
Ông lão run run, bàn tay bấu chặt áo mình, như thể ngay trong bóng tối căn miếu vẫn có đôi mắt nào đang nhìn chằm chằm.
- "Hình dạng của nó... không ai dám nhìn lâu. Sừng thì ngoằn ngoèo như rễ cây khô, mắt sáng như than hồng cháy rực, hàm răng lởm chởm cắm vào cổ bất kỳ kẻ nào xấu số. Từ đêm đó, mỗi khi màn đêm buông xuống, một trong những con dê trong làng lại biến đổi, gào thét rồi lột xác thành thứ quái vật đó.
Một số người đã thử giết sạch đàn dê, chặt đầu từng con, treo lên cổng làng cho máu chảy cạn. Nhưng sáng hôm sau, tất cả chúng lại đứng đó, sống sờ sờ như chưa từng chết. Dê thì chẳng sao, nhưng người thì chẳng còn nguyên vẹn. Con quỷ ấy không thèm ăn thịt động vật, nó chỉ thích thịt người. Nó lẩn khuất trong màn đêm, nhìn ai, chọn ai, thì sáng hôm sau kẻ đó sẽ biến mất..."
Giọng ông lão càng lúc càng thấp, như lạc vào cơn mê sợ hãi. Ông ta ngẩng đầu, mắt đục ngầu nhìn Phương Uyên và Phúc Nguyên, khẽ thì thào:
- "Có những kẻ xem nó như thần linh, cúi rạp mình cầu xin nó. Có kẻ thì căm ghét, run sợ mỗi khi bóng đêm tới. Nhưng dù muốn hay không thì cả làng này đều đã thuộc về nó."
Ông lão nuốt khan, giọng khàn đi, như thể từng chữ thốt ra đều mang theo ám ảnh mấy chục năm trời:
- "Sau cái đêm định mệnh đó, cả làng này chẳng còn được yên. Con quỷ dê đã đặt lời nguyền xuống mảnh đất này. Nó nói... mỗi mùa trăng máu, làng phải dâng lên một 'con dê hoàn mỹ' để tế nó. Nhưng con dê đó không còn là loài vật nữa... mà chính là những cô gái xinh đẹp nhất trong làng. Nếu không... nó sẽ nổi cơn thịnh nộ, và cả làng sẽ bị xé nát trong máu và lửa."
Ông ta run rẩy đưa tay chỉ ra bức tường miếu, nơi những cái tên khắc chằng chịt như dấu vết của một nghĩa địa vô hình:
- "Các ngươi có thấy những cái tên kia không? Đó chính là danh sách hiến tế. Từng mùa trăng máu, một cô gái được đưa đi... và rồi không bao giờ trở lại. Bia đá trong miếu chính là minh chứng, từng con chữ như gào thét thay cho số phận oan nghiệt của họ."
Phương Uyên thoáng rùng mình, cảm giác không khí trong miếu lạnh lẽo hơn hẳn. Phúc Nguyên thì nheo mắt, lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết.
Ông lão tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống, như đang lạc về một cơn ác mộng đã kéo dài cả đời:
- "Qua từng năm, từng mùa trăng máu... những cô gái trẻ trong làng dần biến mất. Người ngoài không hay biết, còn người trong làng thì sống trong câm lặng. Ai cũng giả vờ như không có gì, nhưng trong lòng... đều biết rõ mình chỉ đang chờ đến lượt. Đã có những người từng rời khỏi làng, nhưng không một ai có thể sống sót trong cánh rừng kia.
Và giờ đây, mùa trăng máu mới lại sắp đến. Mỗi đêm, quỷ dê đã bắt đầu lảng vảng quanh làng, tìm kiếm con mồi. Người nào bị nó chọn, sáng hôm sau sẽ bị xé xác thành trăm mảnh. Chỉ còn lại tiếng be be rợn người trong gió đêm, và mùi máu tanh quẩn quanh trong không khí."
Ông ta ngước lên, đôi mắt mờ đục ầng ậc nước:
- "Các ngươi tưởng mình còn thời gian sao? Không đâu... con quỷ đã bắt đầu đi săn rồi."
*****
Họ rời khỏi ngôi miếu với một tâm trạng nặng nề. Không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ cất bước song song với nhau. Bước vào một ngã ba vắng, gió rít qua những mái ngói xiêu vẹo, chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang lên.
Khi gần tới một ngã rẽ, Phương Uyên bất chợt va phải một bà lão mang bộ dạng rách rưới, mái tóc bù xù màu muối tiêu, mùi thuốc lá ẩm mốc phảng phất quanh người. Bà ta lảo đảo mất thăng bằng rồi ngã dập mông xuống đất.
Phương Uyên lập tức mỉm cười, cúi xuống chìa tay ra:
- "Bà ơi bà có sao không ạ? Để cháu đỡ bà dậy nhé?"
Nhưng trước khi tay nàng chạm tới, bà lão co người, mặt trắng bệch như giấy, mắt lóe lên một thứ ánh sáng điên rồ. Bà run rẩy lặp lại từng tiếng, giọng như bị nghẹn:
- "Dê... trắng... dê trắng hoàn mỹ..." - Bà ta chỉ tay về phía Phương Uyên, ánh mắt như muốn bấu vào mặt nàng. - "Cô... cô chính là nó...."
Phương Uyên thoáng khựng lại, nàng liền rút tay lại. Bà lão thì hét lên rồi bật dậy lao đi, chân run như sắp gãy. Phúc Nguyên không muốn bỏ lỡ manh mối, liền lập tức đuổi theo. Bà lão chạy vào một con hẻm tối, rồi biến mất sau cánh cửa mục nát của một căn nhà cũ kỹ.
Hai người đứng ngoài cửa, nhìn nhau một giây rồi cùng len vào. Bên trong, mùi ẩm mốc và khói nhang quấn lấy họ. Tường nhà dán kín những lá bùa, chúng va vào nhau khi gió luồn qua, phát ra tiếng xào xạc như lời thì thầm.
Trên nền giấy vàng sẫm như đã nhuốm tro tàn, những nét mực đỏ loang lổ vặn vẹo tựa vết cào của kẻ hấp hối. Các ký tự chồng chéo nhau, méo mó như đàn giòi dưới ánh đèn yếu ớt. Ở chính giữa lá bùa hằn sâu một dấu ấn đen kịt, mờ mờ như hố sâu vô đáy, chỉ cần nhìn lâu cũng đủ khiến tim kẻ yếu bóng vía ngừng đập. Hơi lạnh từ lá bùa rỉ ra, đặc quánh, tựa như luồng khí từ nấm mồ vừa mở nắp.
Ở giữa căn phòng, bà lão ôm chặt một tấm ảnh cũ, vừa khóc lóc vừa thì thầm gì đó. Tấm ảnh đã ố vàng được đóng khung gỗ. Trên đó là gương mặt một cô gái trẻ với nét mặt ưa nhìn, đôi mắt to tròn đang mỉm cười rạng rỡ, mái tóc đen dài ngang vai ôm lấy khuôn mặt tròn phúc hậu.
Phúc Nguyên gọi khẽ:
- "Này bà già!"
Bà lão quay phắt, ánh mắt bà lúc này không còn điên loạn nữa mà là nỗi sợ sâu thẳm. Bà buông tấm ảnh ra, lao tới, giữ lấy vai Phương Uyên bằng hai bàn tay run rẩy:
- "Cô gái... tại sao cô lại ở đây? Sao cô lại đến nơi này? Bộ cô không muốn sống nữa hay sao hả? Chúng... chúng sẽ giết cô mất, họ sẽ đem cô lên... đem cô lên tế đàn! Đừng để họ mang cô đi...Cô mau trốn đi đi!"
Giọng bà lão như đang van nài, bà nhìn chăm chăm Phương Uyên như muốn nhìn thấu cả linh hồn. Phương Uyên lùi lại một bước, mặt nàng tái xanh, nhưng rồi nét bình tĩnh mau chóng trở lại, nàng hạ giọng, dịu dàng nói:
- "Bà bình tĩnh đi. Chúng tôi chỉ là những vị khách phương xa đi lạc tới đây thôi. Bà có thể nói cho bọn tôi biết chuyện đã xảy ra ở ngôi làng này không?"
Phương Uyên gỡ tay bà lão ra khỏi người mình. Phúc Nguyên đứng chắn trước nàng, y thấp giọng hỏi:
- "Bà nói cho chúng tôi biết tên cô gái này là ai đi. Có phải người từng bị hiến tế không? Bà biết gì về lễ hiến tế? Bà đã thấy gì vào những đêm trăng máu?"
Bà lão nhìn từ tấm ảnh rồi sang Phúc Nguyên, môi run run:
- "Con bé đó... tên nó là Hương... Thu Hương... đứa con gái xấu số của tôi. Ba năm trước kia... họ cướp nó khỏi tôi. Họ nói là để giữ yên mảnh đất, để khỏi bị thần linh trừng phạt." - Bà thở dài, tiếng khóc trở nên nghẹn ứ - "Hức...hức...Mẹ đã dặn, dặn con phải trốn thật kỹ rồi... nhưng nó không trốn được, nó bị đám người đó lôi đi. Nó gào khóc gọi tôi, nhưng tôi chỉ có thể bất lực gào tên nó trong vô vọng. Hương ơi...Mẹ xin lỗi... Mẹ là một kẻ vô dụng, không thể bảo vệ được con..."
Phương Uyên bước tới, bàn tay hơi run, nàng khẽ chạm vào tấm ảnh như muốn kiểm chứng rằng người trong đó là thật. Ánh mắt nàng, vốn luôn mang một vẻ hồ ly ma mị, giờ chợt mềm xuống khi nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của cô gái trong bức ảnh. Cô gái đó trông còn rất trẻ, chỉ khoảng chừng học sinh cấp ba.
Phúc Nguyên không rời mắt khỏi bà lão:
- "Bà có được chứng kiến nghi lễ đó không?"
Bà lão lắc đầu, miệng mấp máy:
- "Tôi không được nhìn thấy tất cả. Họ nói... họ nói đó là truyền thống, họ đọc lời cầu, họ gọi đó là chuộc lỗi. Tôi làm loạn ở buổi lễ, họ đã đánh ngất tôi. Sau khi tôi tỉnh lại, con bé biến mất. Sáng hôm sau, chỉ còn máu... và tiếng be be của dê." - Bà siết chặt tấm ảnh như thể muốn giữ cả con người trong đó không cho rơi.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tiếng gió ngoài ngõ như lớn hơn, và đâu đó xa xa vang lên một tiếng be be rợn người. Phúc Nguyên cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Bà lão thì cúi đầu, thì thầm như tự trách mình:
- "Lũ trẻ trong làng vẫn hát cái bài đó... chúng bảo 'dê trắng hoàn mỹ'... nhưng chúng không biết đó là gì. Chúng chỉ lặp lại lời người ta dạy."
Phương Uyên đưa tay, chạm nhẹ lên cánh tay bà lão, hành động đơn giản nhưng ấm áp khiến cơ thể bà bớt co rúm:
- "Bà đừng để lòng bà bị nặng thêm. Chúng tôi sẽ tìm hiểu. Chúng tôi cũng sẽ không để chuyện này tiếp diễn."
Bà lão nhắm mắt lại như tìm một chút an ủi. Phúc Nguyên nhìn hai người, ánh mắt y thoáng chùng xuống. Hai người họ chào tạm biệt bà lão rồi rời khỏi căn nhà cũ kỹ. Không khí ngoài kia đột ngột trở nên đặc quánh, như báo hiệu một đêm dài không yên.
*****
Hải Đăng nằm dài trên giường, mắt dán chặt lên trần nhà nhưng tâm trí cứ rối tung như tơ vò. Trong tay hắn đúng là có một bảo vật là chiếc "Đèn Lồng Dê Trắng", thứ duy nhất giúp hắn cảm thấy an toàn đôi chút trong cái địa ngục này. Nhưng ngoài ra, chẳng có thêm bất kỳ manh mối nào để thoát khỏi trò chơi chết tiệt này cả.
Hắn đã thử lén dò xét quanh làng suốt cả buổi chiều, nhưng tất cả những gì nhìn thấy chỉ là bọn dân làng với ánh mắt kỳ dị, những ngõ hẻm mốc meo và tượng dê phủ máu khô. Không một lời giải đáp.
Trong lòng hắn dấy lên nỗi sợ, liệu đêm nay con quái vật kia có xông vào phòng hắn không? Dù có sở hữu cây đèn đi chăng nữa thì tốt nhất vẫn nên phá giải cái thử thách này càng nhanh càng tốt. Nếu không, có thể hắn sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi.
Hắn cũng đã lo sợ rằng việc sử dụng cây đèn này sẽ khiến hắn phải đánh đổi bằng cái gì đó như lời tên lễ tân từng nói. Tuy nhiên, từ đêm qua sau khi sử dụng cây đèn đến giờ, hắn vẫn chưa gặp vấn đề gì. Hải Đăng tự an ủi bản thân rằng có lẽ tên lễ tân kia chỉ đang nói dối để doạ họ thôi. Quả nhiên, Hải Đăng chỉ tin vào những thứ mà hắn muốn tin.
Hải Đăng nghĩ rằng, manh mối có thể sẽ được tìm thấy khi màn đêm buông xuống. Nhưng hắn không có gan ra ngoài điều tra một mình. Hắn cắn môi, bứt rứt nghĩ:
- "Hay là kéo hai đứa kia đi cùng, cho bớt sợ nhỉ?"
Nhắc tới tào tháo, tào thào đến ngay. Đúng lúc ấy, từ cửa sổ, hắn bắt gặp bóng dáng hai cô gái đang đi về phía nhà trọ. Phương Uyên đang ôm lấy cánh tay Phúc Nguyên, đầu nghiêng nghiêng dụi nhẹ vào má y, nụ cười hệt như mèo con tìm được ổ ấm. Phúc Nguyên thì hiện rõ vẻ bất lực, khoé môi giật giật nhưng rốt cuộc vẫn để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
Cảnh tượng đó khiến Hải Đăng nhíu chặt mày. Hai con nhỏ này, sao trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn có thể tình tứ được vậy. Gái đẹp đã ít thì chớ, đằng này chúng lại yêu nhau hết rồi. Hắn không nghe được họ đang nói gì, nhưng cảm giác như thể hai người kia đã trở thành một khối riêng biệt, còn hắn bị bỏ mặc lại phía sau.
Sau vài giây do dự, Hải Đăng đứng bật dậy. Hắn mở cửa, bước nhanh về phía họ, giọng cất lên:
- "Ê, chúng mày có tìm thêm được manh mối nào không?"
Phúc Nguyên dừng lại, tỏ vẻ khó chịu liếc sang hắn lạnh. Y hừ nhẹ:
- "Có đấy, nhiều là đằng khác. Nhưng mắc gì phải nói cho anh biết? Bọn này chạy đôn chạy đáo quanh cả ngôi làng, trong khi anh thì việc ngồi rung đùi chờ sẵn tin tức. Không làm mà đòi có ăn hả? Muốn có thông tin thì mang cái gì đó ra trao đổi đi."
Giọng y vẫn lạnh lẽo như vậy, không hề để lộ một kẽ hở. Ánh mắt kia khiến Hải Đăng thoáng thấy lồng ngực mình nặng nề. Hắn vẫn luôn ghét ánh mắt của Phúc Nguyên, mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, hắn đều cảm thấy như nó đang đâm thẳng vào mình như bị găm một nhát dao vậy.
Phương Uyên thì vẫn ôm tay Phúc Nguyên, khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười như đang quan sát một màn kịch thú vị.
Hải Đăng im lặng vài giây, ánh mắt đảo qua lại như đang cân nhắc. Cuối cùng, hắn hắng giọng:
- " Chúng mày vẫn chưa ra ngoài điều tra vào ban đêm đúng không? Tao nghĩ... manh mối quan trọng, cũng như danh tính thật sự của thứ quái quỷ kia, chỉ có thể tìm ra khi đêm xuống."
Hắn dừng một nhịp, giọng điệu bỗng đầy tự tin:
- " Chúng mày có còn nhớ lời tên lễ tân nói không? Về những vật phẩm đặc biệt được phát ngẫu nhiên cho mỗi người ấy? Tao chính là kẻ may mắn sở hữu nó."
Nói rồi, Hải Đăng chạy vào trong nhà rồi mang ra một vật. Trong tay hắn là chiếc Đèn Lồng Dê Trắng, bề mặt như phủ một lớp bụi thời gian nhưng vẫn ánh lên thứ quang mang kỳ dị. Hắn ngẩng đầu lên, môi nhếch thành nụ cười đắc thắng:
- "Chỉ cần bật cái đèn này lên, con quái vật kia sẽ không thể lại gần."
Phúc Nguyên im lặng nhìn hắn một thoáng. Đôi mắt y híp lại, như muốn nhìn xuyên thấu tận gan ruột hắn. Rồi y khẽ ồ lên một tiếng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ:
- "Anh sở hữu một thứ hữu dụng như vậy, thế mà đến giờ vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào sao? Thảm hại quá đấy."
Câu nói như mũi dao đâm thẳng vào tự tôn của Hải Đăng.
Phương Uyên lúc này cũng bật cười khúc khích, giọng điệu ngọt xớt nhưng đầy mỉa mai, khiến bầu không khí càng thêm trêu ngươi:
- "Có lẽ anh ta sợ phải ra ngoài một mình buổi đêm thôi. Ai mà chẳng lạnh sống lưng khi đi một bước lại nghe tiếng 'cộp cộp' sau lưng, hay ngẩng đầu lên thì chả thấy bóng dáng ai cả. Đúng không?"
Mặt Hải Đăng đỏ gay, nắm tay siết chặt. Hắn gằn giọng:
- "Hai con nhãi ranh này... Được thôi. Tao sẵn sàng trao đổi. Đêm nay, tao sẽ cùng đi điều tra với hai đứa mày. Có cây đèn này, đảm bảo bọn quái vật đéo dám bén mảng lại gần. Giờ thì nôn mọi thông tin mà chúng mày có ra đây."
Trong thâm tâm, hắn vẫn run rẩy. Hắn sợ rằng nếu tiết lộ quá nhiều, hai người này có thể sẽ nổi máu tham, đoạt luôn cây đèn khỏi tay hắn. Hắn không biết rõ cơ chế của các vật phẩm. Liệu cây đèn này chỉ có hắn sử dụng được còn vào tay người chơi khác sẽ trở nên vô dụng?
Tuy nhiên, hắn vẫn cố trấn an bản thân bằng việc tin vào giả thuyết trên. Với cả tên lễ tân đã cảnh báo rằng không được phép giết người chơi, nếu chúng muốn cướp cây đèn, tất nhiên phải bước qua xác hắn. Điều này khiến hắn càng trở nên tự tin hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com