CHƯƠNG 16: DÊ TRẮNG HOÀN MỸ
Sáng hôm sau.
Ngay ngoài chuồng dê cách nơi mà đêm qua họ chạm mặt con dê quỷ không xa, một vệt máu đỏ sẫm kéo dài ngoằn ngoèo trên nền đất, in rõ từng vết lê loang lổ như có ai đó bị lôi đi trong đêm. Đầu vết máu dừng lại ở một góc chuồng, nơi cái xác bị vứt chỏng chơ như mảnh giẻ rách.
Đó là một gã đàn ông trung niên, cơ thể dập nát đến mức khó phân biệt. Hai mắt bị moi sạch, chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng cùng quầng thâm đen ẩm ướt. Phần ngực hắn bị xé toạc, những khúc xương gãy chọc thủng qua lớp da thịt. Mùi tanh nồng bốc lên, quyện với mùi rơm mục trong chuồng khiến không khí đặc quánh như muốn ép nghẹt lồng ngực.
Hải Đăng bước tới, mặt tái đi, cổ họng hắn khô khốc. Hắn còn nghe rõ tiếng ruồi vo ve rúc rích bên trong khoang ngực trống rỗng của cái xác.
Điều khiến hắn lạnh gáy hơn cả là xung quanh, những người dân trong làng đều đứng nhìn. Rõ ràng họ nhìn thấy cái chết man rợ kia, nhưng không ai tỏ vẻ kinh hãi hay thương xót. Ánh mắt họ vô cảm, thậm chí hờ hững như thể thứ nằm kia chỉ là xác một con vật chết bờ chết bụi.
Hải Đăng nuốt nước bọt, một cơn buồn nôn trào lên tận cổ. Trong đầu hắn chợt lóe lại hình ảnh con dê quỷ tối qua. Nó đứng trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào hắn, miệng lẩm bẩm những tiếng thì thào khó hiểu.
- “Ngươi… chính là chìa khoá mở cửa.” - Ý nghĩ đó như một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy tim hắn.
Một lúc sau, Phúc Nguyên và Phương Uyên cũng có mặt ở đó. Hải Đăng bỗng để ý thấy trên cần cổ trắng ngần của Phúc Nguyên xuất hiện những cái vết màu đỏ. Mái tóc đen dài của y xõa ra, nhưng không đủ để che khuất đi những vết tích sặc mùi ám muội ấy.
Nhận thấy ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm mình, Phúc Nguyên liền chỉnh lại tóc, lấy tay che lên cổ. Y hắng giọng, lộ rõ vẻ khó chịu:
- “Nhìn cái gì, móc mắt giờ! Bộ chưa thấy vết muỗi đốt bao giờ à?”
Hắn tặc lưỡi, vừa quay mặt đi vừa lẩm bẩm:
- “Ở đây làm đếch gì có con muỗi nào…”
Đằng sau lưng Phúc Nguyên, “con muỗi” cao 1m68, nặng 53kg vẫn đang trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Nàng lẽo đeo đi theo Phúc Nguyên y hệt như một cái đuôi.
Khi nhìn thấy cái xác nát bươm, Phương Uyên thoáng chau mày, nàng quay mặt đi một chút như muốn né mùi hôi tanh đang lan ra, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- “Lại thêm một người nữa à…”
Phúc Nguyên đứng sát lại gần, quan sát kỹ từng vết thương. Bàn tay y đưa ra, khẽ gạt mấy con ruồi đang bu bám, rồi lạnh lùng nhận xét:
- “Lồng ngực bị xé mở… xương gãy gập… cách ra tay giống hệt như mấy vụ trước. Khả năng cao cùng một thủ phạm là con dễ đó.”
Trong khi hai người vẫn còn đang bàn bạc với vẻ bình tĩnh đến lạnh người, Hải Đăng đứng lùi lại phía sau. Hắn cảm thấy da đầu mình tê dại. Cảnh tượng trước mắt quá kinh khủng, nhưng thái độ của họ lại bình thản tới rợn người.
Rốt cuộc là do mình là kẻ hèn nhát, hay là chúng nó đã biến thành một thứ gì đó không còn giống con người nữa?
Giữa đám đông dân làng thờ ơ và hai người đồng đội lạnh lùng, hắn nhận ra bản thân đang đơn độc, bị đẩy dần ra ngoài rìa, như thể mọi con mắt, kể cả quái vật kia, đều đang nhắm thẳng vào hắn.
Âm thanh trống chiêng mơ hồ vang vọng từ quảng trường, lúc đầu lẫn vào những tiếng bước chân và gió rít thu hút sự chú ý của ba người họ.
Trên con đường dẫn tới quảng trường, Phương Uyên thoáng rùng mình. Nàng nhận ra ánh mắt của những người dân làng đang hướng về phía mình. Không phải kiểu nhìn hiếu kỳ hay cảnh giác thông thường, mà giống như một sự chờ đợi mơ hồ, một tín hiệu khó hiểu khiến lưng nàng lạnh buốt.
Phúc Nguyên đi bên cạnh liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Còn Hải Đăng thì cúi đầu, tránh tiếp xúc với bất kỳ ai, lòng hắn vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ghê rợn lúc sáng.
Khi tới quảng trường, cả ba thoáng sững lại. Ở đó, người dân đang bận rộn dàn dựng một thứ gì đó. Những tấm vải đỏ được căng ngang, treo cao thành từng dải; một bệ đá lớn đặt giữa trung tâm, phía trên bày hoa, nến và những chén rượu đục như máu loãng. Xung quanh, vài người đàn ông đang khiêng đến một chiếc lồng sắt, bên trong có nhốt một con dê trắng, nó kêu lên những tiếng “be be” thảm thiết. Trên cao, những lá cờ đen in hình con dê sừng cong tung bay phần phật trong gió.
Không khí ngột ngạt, nặng trĩu như thể cả quảng trường đang biến thành một nhà tế lễ khổng lồ. Ngay khi ba người vừa đặt chân tới, những tiếng thì thầm râm ran vang khắp nơi.
- “Dê trắng…Dê trắng hoàn mỹ…”
Mọi ánh mắt, như có một sức hút vô hình, đồng loạt tập trung về phía Phương Uyên.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng đứng lặng, sống lưng cứng đờ. Hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm, như muốn biến nàng thành một con dê bị dâng lên. Phúc Nguyên khẽ nhíu mày, lập tức bước lên che nửa người nàng, nhưng chính điều đó lại khiến đám đông xung quanh thì thầm lớn hơn, gần như là xác nhận sự phán đoán của họ.
Hải Đăng thì bất giác rùng mình, tim đập loạn nhịp. Trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ: Phải chăng “chìa khóa” mà con dê đó nói tới không phải mình mà chính là Hà Phương Uyên chăng?
*****
Cánh cửa phòng trọ đóng rầm một tiếng, làm khung gỗ rung lên. Phúc Nguyên dựa lưng vào cửa, ngực phập phồng, phải hít sâu một hơi mới ép được nhịp thở hỗn loạn xuống.
Y xoay người, nhìn thẳng vào Phương Uyên:
- “Cậu có để ý rằng lũ dân làng dường như đặc biệt chú ý đến cậu không?”
Phương Uyên ngả người ra sau, chống tay lên nệm, khóe môi cong cong, giọng nói pha chút chọc ghẹo:
- “Hiển nhiên rồi. Chắc chắn là do mình đẹp chứ sao nữa.”
Nàng cười tinh quái, tưởng như chỉ là một câu bông đùa vô hại. Nhưng Phúc Nguyên chỉ nhìn nàng với ánh mắt phán xét pha chút bất lực. Song, dẫu trong lòng có muốn lắc đầu thì cũng không thể phủ nhận rằng vẻ ngoài của Hà Phương Uyên quả thật nổi bật một cách khó bỏ qua.
Nếu Phạm Nguyệt Hà mang vẻ đẹp lạnh lùng, cao ngạo, tựa đoá hoa băng nở trên đỉnh núi tuyết, vừa xa cách, vừa chói sáng, khiến người ta chỉ dám ngước nhìn mà không dám chạm tới. Thì Hà Phương Uyên lại là một thái cực hoàn toàn khác.
Mái tóc dài nhuộm màu bạch kim khẽ rủ xuống vai, phản chiếu ánh sáng mờ mờ, khiến nàng giống như một sinh vật không thuộc về nhân gian. Đôi mắt nàng đen láy, trong veo, mang lại cảm giác ngây thơ, dễ thương. Nhưng chỉ cần nàng cười, khóe mắt lại khẽ cong, ánh nhìn chuyển sang thứ gì đó quyến rũ khó tả, như thể đang ẩn giấu bí mật khiến người khác muốn truy tìm.
Đôi môi căng mọng hồng hào, mỗi khi khẽ mím lại thì toát ra vẻ đáng yêu, song một khi nở nụ cười. Dù chỉ là hé môi thôi, lại lộ ra khí chất ma mị đến nghẹt thở.
Làn da nàng sáng mịn, trắng đến mức tưởng chừng như phát sáng giữa không gian u tối của căn phòng. Khuôn mặt mang nét trẻ trung, trong trẻo của học sinh trung học, nhưng thân hình lại gợi lên cảm giác chín muồi, đường cong tinh tế khiến người đối diện khó mà rời mắt. Đây chính xác là kiểu “mặt học sinh, body phụ huynh” trong truyền thuyết. Đôi hàng mi dài cong khẽ run mỗi khi nàng chớp mắt, tôn thêm vẻ vừa ngây thơ vừa gợi cảm, một sự mâu thuẫn hấp dẫn chết người.
Đáng yêu và quyến rũ, trong sáng và ma mị. Hai thái cực đối lập cùng tồn tại trên một gương mặt. Chính sự mâu thuẫn đó mới tạo nên sức hút chết người, vẻ đẹp ấy chẳng khác nào lời mời gọi nguy hiểm.
Phúc Nguyên khẽ cau mày, ánh mắt thoáng hiện tia phán xét. Nhưng trong sâu thẳm, y không thể phủ nhận: nếu Đát Kỷ được sinh ra ở thế kỷ 21, thì e rằng sẽ mang ngoại hình và thần thái chẳng khác gì Hà Phương Uyên.
Nàng nhìn thấy nét mặt của y liền xua tay, không còn nụ cười cợt nhã trên môi nữa. Giọng nàng trở nên nghiêm túc:
- “Thôi được rồi mình đùa đấy. Tất nhiên là mình có nhận ra ánh mắt của họ. Khả năng cao mình sẽ bị chọn làm vật tế trong nghi lễ mà họ đang chuẩn bị. Cái cụm ‘dê trắng hoàn mỹ’ không phải để nói về con vật mà là tiêu chí chọn người. Những cô gái xinh đẹp trong làng…những ai phù hợp với tiêu chuẩn về sự hoàn mỹ của chúng đều sẽ bị đưa lên làm vật tế.”
Trong phòng thoáng chốc trở nên nặng nề. Phúc Nguyên cau mày, im lặng một lúc rồi mới cất lời:
- “Nếu thật sự như vậy, chúng ta phải nghĩ cách phá giải thử thách này, chứ không thể ngồi chờ tới lượt họ lôi cậu ra tế.”
Phương Uyên tựa cằm lên tay, mắt nhìn trống rỗng ra phía cửa sổ bị đóng ván:
- “Vấn đề là, mình vẫn chưa rõ điều kiện để “thoát ra” là gì. Có thể phải giết con dê quỷ. Có thể phải phá hủy nghi lễ đó. Hoặc…”
Nàng liếc sang y, khóe môi khẽ nhếch:
- “Hoặc thật sự phải hiến tế một “con dê hoàn mỹ” như họ nói.”
Phúc Nguyên lập tức cắt ngang, giọng điệu khá gay gắt:
- “Chừng nào mình còn ở đây thì cậu đừng hòng chết! Dù thử thách này có biến thái đến đâu đi chăng nữa thì mình cũng không để họ mang cậu đi tế sống đâu!”
Phương Uyên cảm thấy như tim mình bị chậm một nhịp. Ánh mắt nàng long lanh như xuất hiện một tầng nước. Nàng vội lao ôm chầm lấy Phúc Nguyên, dí đầu y vào đôi gò bông mềm mại đang ẩn sau lớp áo của mình:
- “Trời ơi mình yêu cậu quá cơ Nguyên ơi ~ Mình biết chắc chắn là cậu sẽ bảo vệ mình mà!”
Phúc Nguyên không kháng cự như mọi khi nữa, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.
*****
Đêm ấy, khi tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng xích sắt leng keng từ chuồng dê xa xa, căn phòng trọ ngập trong ánh sáng vàng vọt của ngọn nến nhỏ. Phương Uyên mệt nhoài, rúc vào lòng Phúc Nguyên mà ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn vang lên, khóe môi khẽ cong như đang chìm vào giấc mơ bình yên. Trái lại với sự bình thản ấy, trong lòng y chẳng biết đang có bao nhiêu cơn sóng.
Phúc Nguyên đưa tay vuốt ve mái tóc nhuộm màu bạch kim của nàng. Y chậm rãi cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn thật khẽ, như sợ phá vỡ giấc mộng an yên kia.
Ngoài cửa sổ đang đóng kín, bóng đêm bên ngoài vẫn đặc quánh như mực, nhưng y lại có cảm giác có vô số con mắt đang ẩn nấp, dõi theo. Một sự im lặng đè nặng đến nghẹt thở.
Phúc Nguyên hướng mắt về phía cửa số, rồi lại quay trở về gương mặt yêu kiều tựa như hồ ly tinh đang say giấc nồng của nàng.
Khi chắc chắn rằng Phương Uyên đã ngủ say, Phúc Nguyên chậm rãi tháo chiếc nhẫn bạc nơi tay mình xuống. Đó là vật phẩm có thể đỡ ba đòn chí mạng - lớp bảo hộ cuối cùng, thứ vốn nên được giữ lại cho bản thân. Nhưng y chẳng hề do dự quá lâu.
Y nắm chặt nó trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng nâng bàn tay thon dài của Phương Uyên lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út trên tay phải của nàng.
Phúc Nguyên chỉ dám đeo chiếc nhẫn này cho Phương Uyên khi nàng đang ngủ. Bởi y biết rằng, nếu nàng thức giấc và nhận ra trên tay mình là chiếc nhẫn kia, nàng chắc chắn sẽ nổi giận.
Phúc Nguyên biết rõ rằng, Hà Phương Uyên yêu mình như sinh mệnh, yêu hơn cả chính bản thân nàng. Nếu Phúc Nguyên gặp nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân.
Sau khi chứng kiến những ánh mắt hướng về phía nàng sáng hôm nay, trong lòng y luôn dấy lên sự bồn chồn, lo lắng khôn nguôi. Phúc Nguyên biết rằng sáng mai tỉnh dậy, rất có thể nàng sẽ mắng y, nhưng y không hề quan tâm. Trong đầu y chỉ len lỏi một ý nghĩ: Nhất định phải bảo vệ nàng.
Phúc Nguyên mệt mỏi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
*****
Sáng ngày thứ tư.
Tiếng đập cửa dữ dội vang lên như muốn phá tung cả cánh gỗ, khiến cả hai bừng tỉnh. Phương Uyên dụi dụi mắt, tiến tới mở cửa. Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật ra, một nhóm người tràn vào, ánh mắt hằn đầy sát ý, lập tức vươn tay muốn tóm lấy nàng.
Phương Uyên theo phản xạ lùi lại. Một gã đàn ông áp sát, định ghì nàng xuống. Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng xoay người, đầu gối tung lên như đạn pháo, đá dập vào hạ bộ của hắn. Rầm! Gã ngã xuống, rú lên đau đớn, co người lại ôm lấy hạ bộ của mình.
Không bỏ lỡ thời cơ, nàng xoay người né đòn của một gã khác rồi lập tức túm lấy cổ áo hắn, dứt khoát vật một cú khiến hắn ngã nhào ra nền đất.
Phương Uyên lao đi như một cơn gió, cánh tay trông có vẻ mảnh mai nhưng lại chứa đầy uy lực đấm thẳng vào mặt một tên khác. Máu tươi phun ra từ mũi hắn, gã đàn ông đó không kịp chống trả, liền ngay lập tức bị nàng thúc một cú khác vào bụng. Tiếng rên la vang dội khắp căn phòng chật hẹp.
Một gã đàn ông từ phía sau định đánh lén Phương Uyên.
- “Cúi xuống!” - Phúc Nguyên hét lên.
Nàng lập tức phản xạ, khom người né sát sàn nhà. Chỉ chờ có vậy, Phúc Nguyên phi thẳng cây búa trong tay vào đầu hắn.
Cộp!
Âm thanh khô khốc vang dội, lưỡi búa nện thẳng vào trán gã đàn ông. Hộp sọ hắn lõm vào như quả dưa bị bổ dập, máu và mảnh xương trắng toát bắn tung tóe văng lên cả vách gỗ. Đôi mắt hắn trợn ngược, cơ thể chao đảo rồi đổ gục xuống, co giật mấy cái trước khi bất động hẳn.
Mùi máu tanh nồng xộc lên, không khí trong căn phòng chật hẹp bỗng nặng đặc lại, giống như chiến trường thực thụ.
Một gã đàn ông vừa nãy bị nàng vật ngã lổm ngổm muốn bò dậy. Phương Uyên sải bước tới, giẫm mạnh gót chân xuống ngực hắn. Tiếng xương sườn kêu rắc một cái giòn rụm.
Nàng cúi người, giọng lạnh như băng:
- “Chúng mày định mang tao tới nơi diễn ra nghi lễ đúng không hả?”
Gã đàn ông nhìn nàng bằng đôi mắt trống rỗng, trong cơn đau vẫn lẩm bẩm bằng giọng khản đặc:
- “Dê… trắng… hoàn mỹ…”
Phương Uyên tặc lưỡi, đôi mắt lóe lên tia giận dữ. Nàng cúi xuống túm lấy cánh tay hắn, dồn lực xoay vặn thật mạnh.
Rắc! Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên rợn người. Gã đàn ông rú lên thất thanh, giãy giụa như con thú bị dồn vào góc.
Phương Uyên buông tay hắn ra, đứng thẳng dậy, bóng dáng nàng hiện lên ngay sát khung cửa ra vào. Tưởng rằng mọi thứ đã được giải quyết, nàng khẽ thở hắt, quay đầu về phía Phúc Nguyên.
- "Uyên, coi chừng!" - Phúc Nguyên gào lên.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một bóng đen ập tới từ phía sau lưng nàng.
Chưa kịp phản ứng, một cánh tay thô bạo đã quấn chặt lấy cổ nàng, ghì mạnh. Tay còn lại ép chặt một chiếc khăn tẩm mùi hắc nồng vào mũi.
Mùi thuốc mê xộc thẳng vào mũi. Phương Uyên trợn mắt, tay chân vùng vẫy kịch liệt, nhưng tầm nhìn đã bắt đầu mờ dần.
Tiếng gào thét giận dữ của Phúc Nguyên vọng lên như từ một cõi xa xăm, trước khi bóng tối nhấn chìm nàng hoàn toàn.
- “Uyên!” - Phúc Nguyên gào lên, mắt đỏ ngầu, rồi lao thẳng về phía cửa, định giật nàng lại khỏi bàn tay kẻ lạ.
Nhưng chưa kịp chạm vào, từ ngoài tràn vào thêm bốn, năm gã đàn ông lực lưỡng lao vào. Chúng nhào tới như bầy thú săn mồi, xông thẳng vào y.
- “Cái địt mẹ cút hết ra!” - Y rống lên, vung cây búa còn vấy máu, bổ xuống như vũ bão. Một tên lãnh trọn cán búa vào mặt, răng văng tung tóe. Nhưng số đông áp đảo, cả bầy lập tức khống chế được y.
Một gã thúc mạnh đầu gối vào lưng, một gã khác giáng cùi chỏ xuống gáy. Chúng ấn y dúi dụi xuống sàn, mặt áp sát nền gỗ lạnh băng.
- “Khốn… nạn… buông tao ra!” - Phúc Nguyên gầm gừ, giãy giụa điên cuồng.
Nhưng hai cánh tay y đã bị bẻ ngoặt ra sau, ghì chặt bởi những bàn tay thô ráp như gọng kìm sắt. Đầu y bị ép xuống nền, không thể nào ngẩng lên, chỉ có đôi mắt đỏ rực căm hờn nhìn bóng dáng Phương Uyên đang bị kéo đi xa dần.
Trong tiếng xôn xao hỗn loạn, tiếng gào gọi tên nàng bật ra từ cổ họng khản đặc của y, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Âm thanh nghẹn lại giữa căn phòng ngập mùi máu và khói bụi:
- “Phương… Uyên…”
*****
Trong căn phòng trọ im ắng, sau đêm hôm kia, hắn đã chuyển từ phòng ngoài cùng sang căn phòng ở giữa, ngay sát phòng của hai cô gái. Hải Đăng ngồi bó gối trên giường, mồ hôi lạnh rịn khắp thái dương. Tiếng la hét, tiếng gỗ đổ vỡ và tiếng vật lộn kịch liệt từ phòng kế bên vọng lại khiến hắn chết lặng.
Hắn nín thở, khẽ nhón người ra phía cửa sổ. Ánh nắng ban trưa hắt vào chói chang, rọi rõ cảnh tượng ngoài sân: Phương Uyên bị hai gã đàn ông lực lưỡng xách đi như một con thú bị trói chặt, nàng vùng vẫy tuyệt vọng rồi dần khuất trong đám đông vội vã kéo nhau đi. Người dân trong làng chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên, trái lại, nét mặt họ nghiêm trang và trống rỗng như đang thực hiện một nghĩa vụ quen thuộc.
Hải Đăng run rẩy, cắn môi đến bật máu. Hắn chờ, chờ cho đến khi tất cả đã rời khỏi dãy trọ thì mới dám rụt rè lách sang phòng Phúc Nguyên.
Hắn ngó vào và choáng váng. Khung cảnh bên trong vô cùng hỗn loạn: bàn ghế văng tung toé, mảnh gỗ và vết máu loang đỏ sẫm dưới nền gạch. Ở giữa đống đổ nát đó, Phúc Nguyên ngồi bệt xuống đất, tóc tai rũ xuống che nửa gương mặt. Hai tay y chống xuống sàn, thân người khẽ run, nhưng ánh mắt lại đanh lại một cách đáng sợ.
Hải Đăng vừa ló đầu vào thì đôi mắt ấy đã chậm rãi ngước lên, chạm thẳng vào hắn. Giọng Phúc Nguyên vang lên khàn đục, lạnh lẽo như dao cứa:
- “Phương Uyên bị chúng bắt đi rồi. Giờ chỉ còn tôi và anh.”
Y chống gối, từ từ đứng dậy. Bả vai căng cứng, cơ mặt vô cảm nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia dữ dội.
- “Có lẽ đêm nay sẽ diễn ra nghi lễ. Nếu muốn sống sót qua thử thách này, chúng ta tuyệt đối phải ngăn cản buổi hiến tế đó.”
*****
Ánh sáng ban ngày chan hoà ngoài cửa, nhưng trong căn phòng, không khí đặc quánh lại như thể màn đêm đã tràn xuống từ lúc nào.
Phương Uyên dần tỉnh lại trong một căn phòng âm u, mùi ẩm mốc và hương nhang thoang thoảng quện vào nhau, khó chịu đến mức nàng phải chau mày.
Trên tường treo những dải vải đỏ sẫm loang lổ, trông như từng thấm máu rồi khô lại. Ánh sáng trong phòng không đến từ cửa sổ, mà là những cây nến cắm trên giá gỗ, ngọn lửa chập chờn, hắt bóng những hình thù méo mó lên vách đá.
Nàng đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, cổ tay bị trói lỏng, đủ để nàng nhận ra mình không hề tự do. Bên cạnh là một chiếc hòm gỗ mở toang, trong đó lấp lánh những món trang sức bằng bạc và vòng hoa kết từ những cành cây khô.
Một phụ nữ già nua, tóc bạc lòa xòa, gương mặt hằn những nếp nhăn, chậm rãi bước tới. Bà ta không nói một lời, chỉ đưa cho nàng một chiếc váy dài màu trắng.
Khi nàng miễn cưỡng mặc vào, toàn bộ căn phòng dường như sáng bừng theo một cách rùng rợn. Lụa vải mỏng manh ôm sát thân hình mềm mại, trễ xuống đôi vai mảnh và thắt chặt ở vòng eo, tôn lên từng đường cong gợi cảm.
Làn da nàng dưới ánh nến hiện ra như ngọc được mài giũa, trắng mịn, mỏng đến mức tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng để lại vết hằn.
Đôi gò bông đầy đặn bị lớp vải mỏng manh che phủ một cách khiêu khích, vừa kín vừa hở, phập phồng theo từng nhịp thở, khiến cho hình ảnh ấy càng thêm mời gọi. Cần cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh tỉnh xảo như tượng tạc, gợi nên vẻ kiêu hãnh của một mỹ nhân cổ xưa bước ra từ tranh thủy mặc.
Đôi môi được tô son đỏ sẫm, ánh lên dưới lửa nến như giọt máu tươi, vừa quyến rũ vừa chết chóc. Đôi mắt nàng, vốn trong veo, nay nhờ lớp kẻ mắt mà trở nên dài hơn, ánh nhìn sắc lẹm, u ám, như chứa đựng lời mời gọi lẫn sự nguy hiểm. Khi nàng khẽ nheo mắt, thần thái ấy chẳng khác nào một hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm, đẹp đến độ mê hoặc, nhưng chỉ cần chạm vào sẽ lập tức rơi xuống vực thẳm.
Mái tóc bạch kim buông xõa, phủ dài xuống bờ vai thon, ánh bạc hòa cùng sắc trắng của váy, tạo nên vẻ đẹp lạnh lùng, thoát tục, tựa như tiên nữ rơi vào chốn trần gian ô uế. Thế nhưng chính sự lạnh lẽo ấy lại càng làm nổi bật sự quyến rũ ma mị đến khó cưỡng.
Trước tấm gương đồng mờ đục, hình ảnh phản chiếu không còn là một nữ sinh trung học mười bảy tuổi, mà là một mỹ nhân chín muồi, trưởng thành, kiều diễm, tựa như hiện thân của một nghi lễ tà đạo: “dê trắng hoàn mỹ.”
Trong căn phòng chật hẹp, bà lão vừa rồi mang váy cho nàng vừa run rẩy mà lẩm bẩm kinh chú. Khi bà ta ngẩng đầu lên nhìn kỹ gương mặt được trang điểm xong, ánh mắt thoáng chốc như đông cứng. Một vài người sững sờ đến quên cả thở, bàn tay già nua run lên, cây cọ mi chưa kịp hạ xuống đã rơi lộp bộp xuống sàn.
Một gã canh giữ đứng ở cửa, vốn lạnh lùng vô cảm, nay cũng bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt. Ánh mắt hắn đảo đi nơi khác, nhưng rồi vẫn bị hút chặt trở lại, như thiêu thân chẳng thể rời khỏi ngọn lửa. Miệng hắn lắp bắp:
- “Dê trắng… hoàn mỹ…”
Không gian trở nên im phăng phắc, chỉ còn ngọn nến chập chờn nhảy múa trên tường, phản chiếu bóng dáng nàng. Hình ảnh ấy không phải một cô gái bình thường, mà là một ảo ảnh đầy ma mị, đẹp đến mức khiến người ta vừa muốn quỳ gối thờ phụng, vừa sợ hãi né tránh.
Phương Uyên đứng dậy, váy trắng khẽ lay động theo từng cử chỉ. Nàng ngước đôi mắt được kẻ sắc nét nhìn thẳng vào gương, đôi môi đỏ khẽ nhếch thành một nụ cười khó đoán. Trong thoáng chốc, cả căn phòng đều cảm thấy như không phải con người đang ở trước mặt, mà là một hồ ly tinh đội lốt thiếu nữ, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
Cô gái hồi nãy trang điểm cho Phương Uyên giờ đang đặt hai bàn tay mềm mại lên vai nàng. Ánh mắt cô ta dán chặt vào gương, ánh nhìn như mê hoặc hơn là tán thưởng, giọng thì thầm như lời nguyện:
- “Tôi đã tân trang cho không biết bao nhiêu vật hiến tế rồi, nhưng cô… cô là con dê trắng hoàn mỹ nhất tôi từng gặp.”
Tiếng nói vừa thoát ra, hơi nóng từ miệng cô ta phả lên mang theo mùi rượu và son môi. Phương Uyên cảm thấy một luồng lạnh nơi sống lưng, không phải vì sợ hãi mà vì cái cảm giác bị sở hữu, bị khao khát như món đồ trưng bày. Nàng rùng mình, vội né sang một bên; ánh mắt chuyển sức bén đén chiếu lên người cô gái, chứa đầy khinh bỉ:
- “Vật dâng cho ‘thần linh’ mà cô cũng dám động vào sao? To gan thật.”
Giọng nàng lạnh lùng, không tốn nhiều lời. Cô gái kia khựng lại, đôi mắt chợt ngượng nhưng không rời được gương mặt được trang điểm tuyệt mĩ đó; sau vài giây lâng lâng, cô ta thở dài, vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của Phương Uyên như vuốt sách, rồi cùng mấy người khác lặng lẽ lui ra, đóng nhẹ cánh cửa. Lời thì thầm, tiếng cười nhạt, mùi nhang khét và máu khô dần dần bị đẩy lùi khỏi không gian, để lại chỉ có tiếng lách tách phát ra từ những ngọn nến đang cháy.
Căn phòng trở nên trống vắng. Phương Uyên nhìn mình trong gương: đôi mắt được kẻ đậm, môi đỏ rực, làn da trắng như sứ căng dưới lớp phấn. Cái gương mặt ấy vừa là vũ khí lại vừa là xiềng xích.
Trong đầu nàng hiện lên vô số phương án: giật khóa cửa, tìm lối thoát qua mái nhà,… Nhưng thực tế cứng lạnh: cửa ngõ đều canh gắt, ngõ hẻm ngôi làng như mê cung, bọn canh gác đói máu sẵn sàng truy đuổi bất cứ kẻ trốn chạy nào. Dù có thoát được lần này, họ sẽ không để yên cho nàng.
Phương Uyên hít một hơi chậm, lòng lạnh tanh nhưng đầu óc vẫn thông suốt. Nàng biết mình phải giữ vẻ bình thản, làm con dê hoàn mỹ cho đến khi cơ hội thực sự xuất hiện. Nghĩ vậy, nàng hạ tay, vuốt nhẹ thân váy trắng, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
Ánh mắt nàng phản chiếu hình bóng mình trong gương. Dù đang ở giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lòng nàng không hề run rẩy. Bởi hơn ai hết, nàng tin Phúc Nguyên sẽ không bao giờ bỏ mặc nàng.
Nàng đối với Phúc Nguyên luôn tồn tại một sự tin tưởng tuyệt đối. Nàng biết dù trong tình thế ngàn cây treo sợi tóc, tưởng chừng như không còn lối thoát, y đều sẽ tìm ra cách xoay chuyển cục diện. Niềm tin ấy đã ăn sâu vào trái tim nàng, chắc chắn, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, Đặng Phúc Nguyên cũng sẽ cứu nàng.
Mãi cho đến khi bị kéo tới căn phòng này, Phương Uyên mới sực nhận ra trên bàn tay mình có một thứ gì đó lành lạnh. Một chiếc nhẫn bạc sáng lên trong ánh nến lập lòe. Ký ức chớp nhoáng khiến tim nàng se thắt, rõ ràng, trước đó nàng không hề tự đeo. Hẳn là Phúc Nguyên đã lén lút trao nó cho nàng trong lúc nàng ngủ. Vật phẩm này, nàng biết công dụng của nó là gì.
Phương Uyên cắn môi, một thoáng giận bùng lên. Tại sao y lại dám làm vậy? Dù bản thân sống chết ra sao, nàng cũng chả bận tâm. Nhưng nếu Phúc Nguyên gặp mệnh hệ gì, nếu y vì nàng mà đánh đổi mạng sống… thì dù có may mắn thoát ra, nàng cũng chẳng còn thiết sống nữa. Ý nghĩ ấy khiến ngực nàng nóng ran, nỗi bực dọc dâng lên như muốn bứt tung.
Thế nhưng, khi ánh mắt vô tình lướt xuống vị trí chiếc nhẫn nằm trên ngón tay, trái tim nàng lại mềm đi. Ngón áp út bên tay phải - ngón tay dành cho lời hẹn ước trăm năm. Phúc Nguyên đã chọn nơi đó để đeo cho nàng. Một cử chỉ thầm lặng, chẳng một lời giải thích, nhưng đủ để khiến cơn giận trong lòng nàng tan biến thành thứ cảm xúc khác: ấm áp, rung động, như thể trong giây phút sinh tử cận kề này, y đã gửi đến nàng một lời cầu hôn không thành tiếng.
Phương Uyên khẽ siết ngón tay, chạm vào chiếc nhẫn lạnh buốt, môi cong lên thành một nụ cười vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Nàng đưa chiếc nhẫn lên gần môi mình rồi chậm rãi hôn lên nó.
- “Được thôi.” - Nàng thì thầm với chính mình. - “Mình sẽ coi như đây là một lời đính ước. Vậy thì Đặng Phúc Nguyên, cậu nhất định phải sống để chịu trách nhiệm với lời cầu hôn này đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com