Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: TỰ HỦY

Trên tế đàn, Phương Uyên như kẻ bị đóng đinh giữa biển máu và tiếng gào thét. Tấm thân mảnh khảnh run lên từng hồi, không rõ vì kinh hoàng hay vì cơn tuyệt vọng bóp nghẹt lồng ngực.

Nàng đã tận mắt chứng kiến Hải Đăng bị xé nát, máu nhuộm đỏ cả nền đá. Và giờ đây, Phúc Nguyên người duy nhất giữa biển người dám đứng thẳng trước quái thú đang liều lĩnh lao vào chỗ chết.

Nước mắt dâng lên, mờ cả tầm mắt. Trái tim nàng đau nhói như bị ai bóp chặt. Nàng biết Phúc Nguyên đang muốn làm gì, nàng tin tưởng vào y, nhưng không khỏi sợ hãi và lo lắng cho y. Tim nàng như ngưng lại vài nhịp mỗi khi con dê sắp sửa áp sát Phúc Nguyên.

Nỗi bi thương hòa lẫn khâm phục khiến nàng vừa muốn hét lên ngăn cản, vừa bất lực đến nghẹn thở.

Trong khoảnh khắc ấy, hình bóng Phúc Nguyên như ngọn lửa rực cháy trong đêm tối, cô độc mà kiên cường. Phương Uyên thực sự muốn khóc, nàng ước rằng hiện giờ chiếc nhẫn bạc lấp lánh kia đang đeo trên tay Phúc Nguyên chứ không phải tay nàng.

Trong lúc đám đông hỗn loạn, chẳng ai còn để ý đến người thiếu nữ bị trói trên tế đàn. Giữa hai hàm răng, nàng vẫn luôn giấu một vật, đó là một chiếc kẹp tóc mà nàng đã lén lấy trộm từ trong căn phòng nơi mình từng bị giam giữ.

Từ đầu buổi lễ, nàng đã kẹp chặt nó trong miệng, chờ đợi khoảnh khắc này.
Phương Uyên cẩn thận lè chiếc kẹp tóc ra, đôi môi run run điều khiển nó. Đầu kẹp nhỏ bé loáng ánh bạc dưới ánh trăng máu, chậm rãi len vào ổ khóa thô ráp đang giam giữ đôi cổ tay nàng.

Hơi thở nàng dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Tiếng gầm của con dê quỷ vang vọng phía dưới, mỗi lần nó xé xác thêm một người, nhịp tim nàng càng siết chặt, thôi thúc đôi tay run rẩy nỗ lực giật tung xiềng xích.

*****

Con dê quỷ đang lao điên loạn bỗng khựng lại, móng guốc rít ken két trên nền đá nhuốm máu. Đám dân làng hoảng loạn dạt sang hai bên, mở ra một lối trống dẫn thẳng đến lão trưởng làng.

Trong cơn run rẩy, lão vẫn cố gắng giữ vẻ uy nghiêm, giơ cao đôi tay rách rưới, giọng lảm nhảm, nghèn nghẹt vang lên giữa tiếng gào khóc:

- “Ôi thần dê vĩ đại… kẻ dẫn lối của chúng con… xin hãy nhận lấy hiến tế này, xin hãy tha--”

Tiếng cầu khẩn chưa kịp dứt, đôi mắt đỏ rực của con quỷ lóe lên như hai hố lửa. Nó rống lên, âm thanh xé rách không gian, rồi bổ nhào tới. Móng vuốt khổng lồ cào xé một đường dài trên ngực lão trưởng làng, máu phun ra đỏ lòm. Thân thể gầy gò kia bị hất văng như một con búp bê rách, bay thẳng ra ngoài rồi đập mạnh vào gốc cây cổ thụ gần đó.

Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên, kèm theo vệt máu toe toét loang xuống thân cây. Cái xác co giật vài lần rồi bất động, đôi mắt trợn ngược vẫn còn phản chiếu ánh trăng máu.

Đám dân làng đứng chết lặng. Sự cuồng tín trong mắt họ vỡ vụn thành nỗi khiếp sợ nguyên thủy. Tiếng quỳ lạy, ca tụng vừa mới đây thôi bỗng hóa thành tiếng thét hãi hùng, người chen kẻ đẩy tìm đường thoát thân, giẫm đạp lên nhau như bầy súc vật bị săn đuổi.

Cái xác đẫm máu của lão trưởng làng vừa rơi xuống, quảng trường bỗng như vỡ tung. Tiếng hét thất thanh, tiếng khóc xé họng, tiếng bước chân dồn dập dẫm đạp lên nhau hòa thành một bản nhạc hỗn loạn đến rợn người.

Những kẻ vừa mới đây còn quỳ rạp, dâng lời ca tụng, giờ chen chúc chạy về mọi ngả, giẫm nát cả hoa văn khắc trên nền đá tế đàn. Máu, rượu cúng và tro tàn từ lư hương đổ vương vãi, hòa vào nhau thành một thứ bùn nhơ đặc quánh.

Con dê quỷ rống lên một tiếng man dại. Thân hình khổng lồ của nó vọt tới giữa đám đông, cặp sừng dài như lưỡi hái hất tung một người lên cao, để mặc cho thân xác vỡ nát khi rơi xuống nền đất cứng. Một tên khác cố gắng bò trốn, nhưng chỉ kịp kêu “cứu với” thì đã bị móng vuốt toạc ngang sống lưng, máu phun như suối.

Mỗi bước chân của nó để lại vệt máu loang đỏ, và mỗi cái vung vuốt là thêm một sinh mạng bị nghiền nát. Tiếng gào khóc nhanh chóng biến thành tiếng lặp đi lặp lại: “Chạy! Chạy mau!” Nhưng càng chen lấn, càng nhiều người ngã xuống, bị giẫm đạp, hoặc bị con quái thú xé xác ngay tại chỗ.

Ánh trăng máu trên cao soi rọi toàn bộ cảnh tượng: một bầy người tán loạn như đàn cừu mất chủ, và giữa đó, con dê quỷ ngạo nghễ tung hoành, máu tươi rưới ướt cả lớp lông trắng đã biến thành đỏ thẫm.

Không còn ai cầu khẩn, không còn ai hát tụng. Chỉ còn nỗi sợ hãi nguyên thủy bao trùm quảng trường như một tấm vải liệm.

Phúc Nguyên lao đi giữa biển người đang giãy chết, mồ hôi đã sớm thấm đẫm vạt áo. Hơi thở y dồn dập, lồng ngực như muốn nổ tung. Bình thường, chỉ cần chạy vài bước thôi là đã thấy mệt lả. Một kẻ vốn quen ngồi lỳ trong phòng, đầu óc vận động nhiều hơn thân xác. Vậy mà giờ đây, đôi chân y như chẳng còn của mình nữa, từng bước mạnh mẽ một cách dị thường.

Phúc Nguyên hiểu rằng không phải do bản thân đột nhiên trở nên khỏe khoắn, mà là do cái áp lực sinh tử dồn nén, cộng hưởng cùng dòng adrenaline tuôn chảy trong từng mạch máu. Có lẽ cả chiếc nhẫn bạc kia cũng đang âm thầm phát huy sức mạnh, buộc y phải gắng vượt qua giới hạn, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Nhưng Phúc Nguyên biết rõ cơ thể phàm tục không thể gắng gượng mãi. Một khi cơn kiệt sức ập đến, y sẽ chỉ còn là miếng mồi ngon mặc cho con quái vật xé xác.

- “Phải kết thúc trước khi mình kiệt sức…” - Y nghiến chặt răng, dán mắt vào bức tượng khổng lồ đứng sừng sững nơi trung tâm tế đàn. Ánh lửa và ánh trăng máu hắt lên bề mặt đá đen thẫm, khiến nó trông như một khối u ác mọc trồi từ lòng đất.

Trong đầu y loé lên hàng loạt ý nghĩ: Đó là cội nguồn của tất cả. Phải để con dê tự hủy diệt nó. Nếu mình ngã xuống trước khi kịp dẫn nó đến, tất cả sẽ chấm dứt.

Ánh mắt Phúc Nguyên trở nên sắc lạnh, từng thớ cơ căng lên. Y lao vút về phía bức tượng, cầm chặt cây đèn máu đỏ như thể đang nắm giữ ngòi nổ của một cơn địa chấn.

Phúc Nguyên lao đi, ánh đèn đỏ rực trong tay vẽ thành một vệt máu sáng chói giữa màn hỗn loạn. Y liếc nhanh quanh quảng trường, khắp nơi chỉ còn lại xác người ngổn ngang, máu loang đỏ nền đất, tứ chi gãy gập vặn vẹo, tiếng rên rỉ thoi thóp vang lên lẫn trong tiếng gào thét điên loạn của con dê quỷ.

Những gương mặt từng quỳ lạy thành kính giờ chỉ còn là những cái xác méo mó, đôi mắt trợn trừng chết không kịp nhắm lại.

Phúc Nguyên đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt: Phương Uyên đâu rồi?

Nàng không còn trên tế đàn. Không còn trong đám đông náo loạn. Cả bóng dáng trắng muốt của nàng cũng chẳng hiện hữu giữa biển máu này.

Một thoáng sợ hãi lóe lên, tạt ngang ý chí thép của Phúc Nguyên. Lần đầu tiên, y thấy bản thân run rẩy không phải vì con quái vật, mà vì ý nghĩ: Phải chăng cậu ấy đã…

- “Không! Chắc chắn cậu ấy vẫn còn sống.” - Y nghiến chặt răng, trấn an chính mình, ép hai chân tiếp tục cắm đầu lao tới. Bất luận Phương Uyên ở đâu, bất luận nàng đang ra sao, chỉ cần bức tượng kia bị phá, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

Đèn lồng trong tay Phúc Nguyên cháy rực như nuốt trọn phần máu của kẻ hiến tế cuối cùng, soi sáng khuôn mặt tái nhợt nhưng kiên định. Bất chấp nỗi lo sợ cào xé trong lòng, y vẫn gầm gừ lao thẳng về phía bức tượng, như một con thú tuyệt vọng chọn lao vào nanh vuốt thay vì chờ chết.

Phúc Nguyên lao thẳng về phía bức tượng quái dị giữa quảng trường, ánh sáng đỏ của cây đèn trong tay y quét ngang, chọc thẳng vào mắt con dê quỷ. Nó gầm lên điên loạn, giẫm nát từng xác người, từng mảng đất đá rung chuyển theo mỗi bước chân nặng như búa giáng.

Hơi thở gấp gáp, ngực như muốn nổ tung, đôi chân Phúc Nguyên vẫn không dừng lại. Y không quay đầu, chỉ nghe phía sau là tiếng thở phì phò rùng rợn, tiếng móng vuốt cào xé mặt đất, tiếng rống gầm như địa ngục mở cửa.

Khoảng cách dần khép lại. Chỉ cần chậm một giây thôi, y sẽ bị xé xác.
Phúc Nguyên cắn chặt môi, dốc toàn lực quăng cây đèn về phía bức tượng, sau đó bản thân ngã nhào sang một bên.

Ánh sáng đỏ rực lập tức cắm vào tượng như mũi tên máu. Con dê quỷ gào rú. Đôi mắt đỏ lòm như bốc cháy, nó mất kiểm soát, điên cuồng lao thẳng vào bức tượng.

Con dê quỷ húc thẳng vào đống vụn nát, rồi đột ngột khựng lại. Nó gào rú điên dại, âm thanh như hàng trăm tiếng kim loại cào vào nhau, chói tai đến mức những kẻ còn sót lại phải ôm đầu, lăn lộn dưới đất.

Bức tượng vỡ nát, dư chấn khiến cả quảng trường rung bần bật. Con dê quỷ khựng lại, đôi chân nó cắm sâu xuống đất, cào rạch mặt nền để giữ thăng bằng. Một tiếng rống chói lói xé toạc màn đêm, như thể nó đang gào thét từ tận cùng địa ngục.

Từ thân thể nó, từng khe nứt loang ra như mạng nhện. Máu đen đặc sệt rỉ ra, bốc khói nghi ngút, mùi hôi thối khiến người ta chỉ muốn ói mửa. Đôi mắt đỏ rực của nó run rẩy, ánh sáng bên trong chập chờn rồi loé mạnh lên, cuối cùng vỡ toang thành từng tia sáng bạc.

Cái đầu dê vặn vẹo, sừng nó gãy rạn từng khúc, rơi lộp bộp xuống đất. Bốn vó run bần bật, lớp da trên lưng nổ tung từng mảng, để lộ ra cơ bắp đang mục rữa, lẫn với những dòng khói đen quẩn quanh.

Nó gào lên lần cuối, âm thanh kéo dài, nghẹn ngào và bi thương, như một con quái vật bị chính thần linh nguyền rủa. Thân thể khổng lồ của nó dần sụp xuống, co giật dữ dội, rồi đổ ập xuống mặt đất.

Khoảnh khắc nó chạm đất, một luồng sóng xung kích bùng ra, hất tung bụi đất, máu thịt và tro tàn khắp không gian. Cả quảng trường đỏ rực như bị nhuộm máu. Rồi, từ từ, thân thể con quái thú tan chảy thành một vũng máu đen loang lổ, thấm dần xuống lòng đất, để lại những mảng khói trắng bốc lên hừng hực.

Trong sự im lặng rợn người sau đó, chỉ còn tiếng gỗ kêu răng rắc và mái ngói rơi lộp độp, như chính ngôi làng cũng đang hấp hối cùng con dê quỷ.

Phúc Nguyên ngã vật xuống nền đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Mỗi hơi thở như một nhát dao cào vào lồng ngực, nhưng ít nhất, cuối cùng con quái vật kia cũng đã gục ngã. Trong cơn choáng váng, y chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập loạn nhịp và tiếng gió rít lạnh buốt qua những mái nhà đổ nát.

Một bóng người lảo đảo bước ra từ đám tro tàn. Đó chính là một trong đám bô lão trong làng. Gương mặt nhăn nhúm, đôi mắt đỏ ngầu như kẻ mất trí. Trong tay lão nắm chặt cây gậy gỗ, từng bước tiến về phía Phúc Nguyên, giọng gằn lên đầy căm hận:

- “Con chó khốn nạn! Ngươi đã hủy diệt thần linh… phá hoại nghi thức của làng này! Chính người đã dẫn tới sự diệt vong cho ngôi làng này! Ta phải giết chết ngươi!”

Phúc Nguyên nghiến răng, cố gắng nhổm dậy, y không bị thương nặng, nhưng cơ thể kiệt sức chẳng nhúc nhính được. Đôi chân y run rẩy, đôi tay trống rỗng. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, lão bô lão giơ cao gậy, lao về phía y với ánh mắt điên cuồng.

Chỉ nghe thấy một tiếng “vút” xé gió lạnh lẽo vang lên. Phúc Nguyên nhắm chặt mắt, dồn toàn bộ sức vào cánh tay che đi phần đầu, chuẩn bị tinh thần để đón nhận cú đánh. Tuy nhiên, lại chẳng có gì xảy ra.

Ngay sau lưng lão, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hà Phương Uyên với mái tóc bạch kim rũ xuống, hai mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn. Trên tay nàng là một cây rìu sáng loáng. Chỉ một nhát chém dứt khoát, lưỡi rìu bổ ngang cổ lão già.

“Xoẹt!”

Đòn chém ngọt lịm đến mức cơ thể lão khựng lại trong nửa giây, rồi chiếc đầu lìa ra, lăn lông lốc trên mặt đất, để lại vệt máu đỏ phụt ra tung tóe như suối phun. Thân thể không đầu đổ sụp xuống ngay trước mặt Phúc Nguyên, co giật mấy cái rồi nằm bất động.

Mùi máu tanh nồng nặc trộn lẫn với khói bụi còn sót lại, bao trùm cả không gian rùng rợn.

Phương Uyên thở hắt ra, bàn tay vẫn siết chặt cán rìu, máu tươi còn vương trên lưỡi thép. Nàng bước chậm về phía Phúc Nguyên, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa run rẩy.

Phúc Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng, trong khoảnh khắc ấy, giữa biển máu và xác chết, chỉ còn thấy bóng dáng nàng là điểm sáng duy nhất.

Phương Uyên đứng đó, hơi thở dồn dập, bàn tay vẫn nắm chặt cán rìu còn rỉ máu. Chiếc váy trắng nàng mặc từ trước, giờ đã nhuốm đầy bụi đất và vệt máu đỏ loang lổ, như một tấm vải tang bị xé rách giữa bãi chiến trường. Những vệt máu bắn tung tóe từ vết chém còn in rõ trên vạt váy, thậm chí có chỗ máu đã khô lại thành mảng sẫm đen.

Mái tóc dài xõa rũ, bết lại vì mồ hôi và tro bụi, vài sợi dính lấm tấm máu, che khuất một phần gương mặt. Đôi mắt nàng ánh lên sự lạnh lùng, căng thẳng như vừa bước ra từ địa ngục.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng máu nhuộm đỏ quảng trường, Phương Uyên vừa giống như một thánh nữ, vừa như một con ác ma. Nàng vừa như một người cứu rỗi Phúc Nguyên, lại vừa như một hiện thân của sự tàn bạo chết chóc.

Phúc Nguyên nằm vật trên nền đất, hơi thở gấp gáp như vừa dốc cạn sức lực cuối cùng. Trong tầm mắt mờ đi vì máu và khói, y chợt thấy một bóng dáng quen thuộc loạng choạng bước tới.

Phương Uyên quăng rìu sang một bên, tà váy trắng nhuộm đỏ máu dính bết vào da thịt, nhưng đôi mắt nàng lại sáng rực, ánh lên niềm vui sướng đến run rẩy khi thấy y vẫn còn sống. Nàng quỳ sụp xuống, bàn tay lạnh buốt nhưng ấm áp vô ngần khi chạm vào gương mặt đầy mồ hôi của Phúc Nguyên.

- “Hức…hức…Cậu… cậu còn sống… mình cứ tưởng…” - Giọng nàng nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ, hàng lệ rơi xuống gò má lấm lem bụi đất.

Phúc Nguyên cố gượng cười, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy:
- “Chưa nhìn thấy bóng dáng cậu đâu thì sao mình dám chết được hả?”

Trái tim Phương Uyên như thắt lại, nàng áp trán mình vào trán Phúc Nguyên, nức nở mà vẫn khẽ bật cười trong nước mắt. Khoảnh khắc ấy, tất cả mùi máu tanh, tiếng la hét, xác chết ngổn ngang quanh họ đều biến mất. Chỉ còn bóng hình dựa vào nhau, như thể cả thế giới này giờ chỉ tồn tại mỗi nàng và y.

Ánh mắt họ chạm nhau, rực lên một ngọn lửa dịu dàng giữa địa ngục vừa đi qua.

Phương Uyên run rẩy, ghì chặt lấy thân hình rã rời của Phúc Nguyên. Nàng vùi mặt vào vai y, nước mắt nóng bỏng chảy dài, hòa cùng bụi đất và vệt máu khô.

Phúc Nguyên thở dốc, bàn tay rớm máu vẫn gắng gượng nâng lên, run run lau đi giọt lệ lăn trên má nàng. Y khẽ cười, giọng khàn đục nhưng dịu dàng lạ thường:

- “Cậu đừng khóc… mình đã chết đâu. Vẫn đang ở đây với cậu mà.”

Lời nói ấy như mồi lửa cuối cùng châm vào trái tim đang bùng nổ cảm xúc của Phương Uyên. Nàng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn thẳng vào Phúc Nguyên, và không cần suy nghĩ nhiều, nàng cúi xuống áp môi mình lên môi Phúc Nguyên.

Trong khung cảnh xác chết la liệt, tượng đá sụp đổ và ánh trăng máu rực rỡ soi rọi, hai bóng hình nhỏ bé hòa vào nhau, để mặc thế giới chìm trong hỗn loạn.

Nụ hôn bùng nổ như một tia sáng duy nhất còn sót lại trong đêm u ám. Trong nụ hôn ấy là tất cả những lời chưa kịp thốt ra, tất cả yêu thương dồn nén bấy lâu, tất cả sự sợ hãi và niềm tin trao gửi.

Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, tạo thành một dư vị vừa ngọt ngào vừa bi thương. Cả hai hôn nhau như thể nếu dừng lại thì thế giới sẽ sụp đổ, như thể chỉ có nụ hôn này mới níu giữ được sự tồn tại của họ giữa tận cùng của tuyệt vọng.

Tiếng gió gào, tiếng lửa nổ, tiếng kêu la xung quanh dường như biến mất. Giữa địa ngục đỏ rực, chỉ còn hai linh hồn quấn chặt lấy nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com