Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: SÂN KHẤU TỘI LỖI

Trong đám đông, một gã đàn ông trung niên bỗng gào lên. Mặt gã đỏ bừng, mồ hôi vã ra như tắm, đôi mắt trừng trừng nhìn quanh sảnh khách sạn.

- "Nhảm nhí! Mấy trò hù dọa rẻ tiền này mà nghĩ tao tin à?! Tao còn sống, nghe chưa? Đây chỉ là một trò lừa bịp chết tiệt nào đó thôi!"

Gã ném mạnh chiếc vali xuống nền gạch, tiếng "rầm" vang dội khắp đại sảnh. Nhiều vị khách khác giật nảy người, sợ hãi lùi lại.

Tên lễ tân vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính. Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng đều đều vang lên:

- "À, lại nữa rồi... lúc nào cũng có kẻ nghĩ mình đặc biệt. Nhưng, ta đoán ông cần một lời nhắc nhở."

Chỉ trong nháy mắt, bàn tay trắng muốt đang đặt trên quầy của hắn bắt đầu biến dạng. Da rách toạc, xương cốt xoắn vặn, kéo dài thành một cánh tay khổng lồ màu đen, những tĩnh mạch đỏ rực chạy dọc như những con rắn sống. Móng vuốt mọc ra, dài nhọn như dao.

- "Ngươi... đang ở Hắc Vọng rồi. Và ở đây... ta chính là luật."

"ẦM"

Cánh tay quái vật quét ngang, đánh văng gã đàn ông như một con búp bê. Thân thể gã va mạnh vào bức tường đại sảnh rồi rơi phịch xuống sàn đá lạnh ngắt. Gã kêu lên đau đớn, nhổ một ngụm máu từ trong miệng ra.

Tiếng va chạm còn vang vọng, kéo dài, khiến những vị khách còn lại im bặt. Cả sảnh chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng đèn chùm trên trần kêu "lách tách" như sắp rơi xuống.

Tên lễ tân rút lại cánh tay, nó co rút, méo mó trở về dáng vẻ ban đầu: trắng trẻo, thon dài, lịch thiệp như thể chưa từng nhuốm máu. Hắn phủi nhẹ tay áo, mỉm cười với mọi người.

- "Giờ thì... còn ai cho rằng nơi này chỉ là một trò đùa nữa không?"

Không một ai dám thở mạnh. Nỗi sợ như chất độc lan ra, siết chặt lấy từng lồng ngực.

*****

Sau khi tên lễ tân biến dị đánh văng gã đàn ông hung hăng, cả sảnh rơi vào im lặng tuyệt đối. Đồng hồ quả lắc trên tường bỗng gõ một tiếng chát chúa, vang vọng đến mức khiến tim ai cũng thắt lại.

Tên lễ tân ngẩng mặt, nụ cười kéo dài như rạch thêm một vết nứt trên gương mặt:

- "Giờ thì, chúng ta bắt đầu thôi. Ta sẽ đưa các ngươi đến với Tầng 1 - Phòng 1 của Khách Sạn Hắc Vọng."

Từ trên trần, những sợi dây kéo màn sân khấu đỏ thẫm bất ngờ rơi xuống, che phủ cả sảnh. Khi lớp màn mở ra, đại sảnh đã biến mất, mọi người đã ngồi ngay ngắn trên hàng ghế khán đài, như thể bị ai đó dịch chuyển mà không kịp phản kháng.

Trước mặt họ là một sân khấu rộng mênh mông, đèn chùm đã gỉ sét treo lủng lẳng, những bức rèm đỏ sậm vấy loang vết nâu như máu khô, mùi gỗ cũ và bụi phấn trang điểm nồng nặc.

Không ai nhớ nổi mình đã bước đi, hay thang máy nào đưa đến đây. Cả không gian thay đổi chỉ trong một nhịp chớp mắt. Trên sân khấu, tấm màn nhung khổng lồ khẽ run lên như thể có thứ gì đang chờ sẵn sau đó. Hàng ghế khán đài xếp thành vòng tròn, ghế bọc nhung đỏ đã rách nát. Mỗi vị khách bị buộc phải ngồi vào đúng chỗ của mình. Khi ai đó cố đứng lên, tay vịn ghế sẽ co lại, bóp chặt lấy cánh tay họ, ghim họ xuống như bị còng.

Tên lễ tân xuất hiện trên bục sân khấu, nghiêng mình cúi chào như một người dẫn chương trình:

- "Hoan nghênh quý vị đến với "Sân khấu Tội Lỗi. Tại đây, mỗi vở kịch là một bản án. Người xem bắt buộc phải đối diện với chính mình. Người khác chỉ là khán giả, cho đến khi... màn tiếp theo gọi tên họ."

Hắn gõ nhẹ chiếc gậy xuống sàn gỗ. Đèn sân khấu bật sáng, chiếu thẳng vào người đàn ông trung niên béo tròn trong nhóm khách. Ghế dưới hắn khóa chặt, ép hắn đứng lên.

- "Và màn mở đầu... xin dành cho ông."

Ánh sáng sân khấu hắt xuống, mở màn bằng một khung cảnh thanh bình: một con ngõ nhỏ yên tĩnh, những bức tường loang màu nắng chiều, và tiếng cười ríu rít của một bé gái.

Cô bé tầm năm tuổi, mặc váy hoa trắng, đang chạy lon ton trước cửa nhà. Trên tay ôm con búp bê cũ, mái tóc cột vội bằng dây ruy băng đỏ. Người mẹ từ trong nhà gọi vọng ra, giọng dịu dàng:

- "Con chơi gần đây thôi nhé, đừng chạy xa."

Cả khán phòng lặng đi. Vài người khách nuốt khan, như thể họ đã đoán được điều gì sắp xảy đến.

Ánh sáng chuyển dần, một bóng đen xuất hiện nơi góc hẻm. Một gã đàn ông béo tròn, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt ẩn chứa thứ ham muốn bệnh hoạn. Hắn nhìn chằm chằm vào cô bé, khóe môi cong lên nụ cười méo mó.

Ghế ngồi trên khán đài siết chặt lấy người đàn ông trung niên trong nhóm. Hắn run rẩy, gào thét:
- "Đừng! Không phải thế này! Dừng lại đi!"

Nhưng sân khấu vẫn tiếp tục. Cô bé vô tư chạy về phía hắn, tưởng đó là "chú hàng xóm quen mặt". Hắn đã theo dõi và nắm được sở thích của cô bé, hắn dụ dỗ em bằng một gói kẹo, rồi lôi tuột cô bé vào căn phòng trọ ẩm thấp. Cửa đóng sầm.

Trong ánh đèn đỏ nhạt, tiếng khóc thét xé lòng vang lên, như muốn xé toác cái sân khấu này vậy. Tiếng giường sắt nghiến ken két, tiếng chửi rủa ầm ĩ, tiếng cầu xin, kêu la thảm thiết của một bé gái. Và rồi... im lặng.

Khi ánh sáng lóe lên lần nữa, khán giả chỉ thấy thi thể bé gái nhỏ bé trên sàn, váy rách nát, cổ bầm tím, mắt mở trừng trừng trong tuyệt vọng. Phần thân dưới của cô bé bị tổn hại nghiêm trọng, từ nơi nhạy cảm ấy chảy ra những dòng màu đỏ tươi, trên khắp cơ thể cô bé là đống chất nhầy tanh tưởi màu trắng đục.

Cảnh tương kinh hoàng ấy khiến cả khán đài chết lặng. Một cô gái thậm chí không thể chịu được, lập tức nôn mửa ra sàn. Người đàn ông trên khán đài rít lên, toàn thân run bần bật:

- "KHÔNG PHẢI TAO! Tao chỉ... tao chỉ nhất thời thôi... Tao không cố ý giết nó!"

Lễ tân bước ra từ bóng tối sân khấu, giọng hắn vang rền, lạnh như băng:
- "Nhưng mày đã giết cô bé ấy."

Khung cảnh trên sân khấu biến đổi lần nữa. Giờ là phòng xử án, nơi hắn bị còng tay, đứng giữa ánh nhìn căm phẫn của gia đình nạn nhân. Thẩm phán đọc bản án:

- "Bị cáo Tô Văn Toàn. Tội danh: hiếp dâm và sát hại trẻ em. Toà tuyên án: 20 năm tù giam."

Tên đàn ông trên ghế rũ xuống, thở hổn hển, nhưng sân khấu chưa kết thúc.
Ánh sáng lại đổi, lần này là một con phố tăm tối nhiều năm sau. Tên ấu dâm cặn bã với bộ râu ria xồm xoàm vừa ra tù. Hắn lê bước trong đêm, ánh mắt thất thần, thì từ phía sau, một nhóm người ập tới.

Đèn pin rọi thẳng vào mặt hắn. Họ chính là bố mẹ và anh trai của cô bé năm nào. Gương mặt họ vằn vện nỗi căm thù. Người cha cầm một cây búa nhổ đinh, ông gằn giọng:

- "Con súc vật khốn khiếp! Mày tưởng mày ra tù là có thể sống yên ổn sau những gì mà mày đã làm à? Hai mươi năm à? Mày nghĩ từng đó có thể bù được mạng con gái tao sao?"

Tiếng kim loại va chạm vang lên chan chát. Máu loang trên mặt đường. Tiếng gào thét thảm thiết bị nuốt chửng bởi màn đêm.

Trên khán đài, người đàn ông béo rú lên điên loạn. Hắn bị bắt buộc nhìn thấy cảnh bản thân bị đánh gãy từng khúc xương, bị chôn vùi trong cơn thịnh nộ của gia đình nạn nhân.
Hắn rống lên, giãy đến bật máu ở cổ tay vì ghế siết chặt:

- "ĐỦ RỒI! Tôi biết lỗi rồi! Đừng bắt tôi xem nữa... xin các người... xin tha cho tôi đi..."

Lễ tân khép cuốn sổ đen trong tay, nụ cười nhợt nhạt:

- "Đây chính là sự thật. Ở Hắc Vọng, không có che đậy. Không có lối thoát. Kẻ gây tội... sẽ bị khách sạn trừng phạt, cho đến khi linh hồn mục rữa."

Ghế ngồi đột ngột phóng thẳng hắn xuống mặt sàn. Hắn ngã dập mặt, miệng sùi bọt trắng, mắt dại đi. Nhưng hắn chưa chết. Hắn vẫn còn thở, vẫn còn run rẩy.

Và đó mới chỉ là màn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com