CHƯƠNG 24: BẤT LỰC
Tiếng chuông lớn trong lâu đài đã điểm từ lâu, vậy mà Nguyệt Hà vẫn không thể nào rời khỏi giường. Từ lúc chiếc nhẫn quay trở lại, nàng đã không tài nào chợp mắt được, chỉ nằm trằn trọc trong căn phòng ngập tràn tiếng thì thầm như lưỡi dao cứa vào óc. Khi đôi mắt mỏi rã rời cuối cùng cũng chịu khép lại, thì ánh sáng ban mai đã len vào qua tấm rèm dày cộp.
Nguyệt Hà loạng choạng đứng dậy rồi chỉnh lại trang phục. Trong chiếc gương trước bàn trang điểm, gương mặt vốn lạnh lùng, cao ngạo ngày nào giờ đây lại xanh xao, nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng hằn rõ như hai vệt mực bầm. Nguyệt Hà khẽ cắn môi, ép mình phải giữ nét bình thản nhất có thể rồi mới bước ra ngoài.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bên cạnh khẽ mở. Thanh Giang bước ra ngoài. Cô thoáng sững lại khi bắt gặp dáng vẻ của Nguyệt Hà. Gương mặt nàng tiều tụy, mệt mỏi đến mức chẳng thể che giấu trọn vẹn.
- “Chị… không ngủ được à?” - Thanh Giang khẽ hỏi, giọng thấp thoáng lo âu.
Nguyệt Hà có chút lúng túng, nhưng chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ, đáp lại với vẻ thản nhiên giả tạo:
- “Không sao, tôi vẫn ổn. Có lẽ chỉ hơi khó ngủ một chút thôi.”
Nàng ngẩng mặt lên, giả vờ bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn lấp ló sự nứt vỡ, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để mọi lớp ngụy trang tan biến. Ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy trái tim như sắp vỡ tung trong lồng ngực, nhưng vẫn cắn răng bước đi trước Thanh Giang, giữ cho dáng vẻ của mình thật kiêu hãnh và mạnh mẽ.
Thanh Giang nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng nặng trĩu. Cô không tin lời nàng vừa nói.
Thanh Giang đứng lặng trong hành lang, dõi theo từng bước chân của Nguyệt Hà. Cái dáng vẻ gượng gạo kia, nụ cười mỏng manh kia… cô nhìn thôi cũng biết nó là lớp mặt nạ mong manh đến đáng sợ. Cô nắm chặt tay, trong lòng cuộn trào một nỗi lo lắng không thể nói thành lời.
“Chị ấy không ổn… dù có giả vờ thế nào đi nữa.”
Cô nhanh chóng đuổi theo nàng. Hai người lặng lẽ sánh bước trong hành lang tối om dẫn xuống đại sảnh. Ánh nến trên tường chập chờn hắt bóng họ dài ra, chồng lấn lên nhau, như một sự gắn kết vô hình.
Thanh Giang khẽ nghiêng mắt nhìn, rồi lại vội cúi xuống, cố che đi ánh nhìn lo lắng dường như sắp tràn ra khỏi đôi mắt nâu của mình.
Trong phòng ăn, lão chủ nhân đã ngồi sẵn, đôi mắt đục ngầu đảo qua từng người. Khi thấy cả ba đã ổn định chỗ ngồi, hắn gõ gõ cây gậy lên sàn, giọng nói khàn khàn trầm đục vang lên:
- “Chúc mừng… hôm qua đã có người tìm được chiếc nhẫn vàng, cũng chính là vật kế thừa đầu tiên. Vậy nên sáng nay, không ai trong các ngươi phải chết.”
Lời của lão chủ nhân vừa dứt, không khí trong phòng ăn như đặc quánh lại. Thanh Giang khẽ ngẩng mắt lên, thoáng liếc nhìn hai người còn lại.
Khánh Linh đang chống cằm, ánh mắt cô ta tối lại, lia qua lia lại giữa Thanh Giang và Nguyệt Hà. Trong cái nhìn ấy lộ rõ sự ngờ vực, như thể đang cố lần tìm xem ai là kẻ đã chiếm được lợi thế trước.
Thanh Giang nuốt khan, chậm rãi quay sang phía Nguyệt Hà. Ngay lập tức, cô nhận ra gương mặt nàng buổi sáng nay càng trở nên tái nhợt hơn dưới ánh đèn vàng ố. Đôi mắt nàng thâm quầng, bờ môi cắn khẽ như để giữ cho biểu cảm không xao động. Nhưng chính sự kiềm nén ấy lại khiến nàng càng thêm nổi bật, trông như người đã trải qua cả một trận kịch chiến khốc liệt.
“Là chị… chắc chắn là chị. Lần nào cũng vậy, chị luôn đi trước em một bước.”
Cô cúi mắt xuống, siết chặt chiếc nĩa trong tay, đầu ngón tay trắng bệch, nhưng rồi vẫn cố giấu đi cảm xúc, giả vờ như không hay biết gì. Chỉ có ánh nhìn thỉnh thoảng lướt ngang qua Nguyệt Hà, lặng lẽ chất chứa một nỗi buồn khó gọi thành tên.
Ngay sau đó, những khay thức ăn được mang ra, mùi hôi thối quái dị lập tức xộc vào mũi, quện cùng không khí ngột ngạt của căn phòng. Cơn ác mộng mang tên “bữa sáng” lại bắt đầu.
*****
Như một chu kỳ bất biến, ngay sau khi kết thúc bữa sáng, cả ba người lại kéo nhau về phía nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng nôn mửa đồng loạt vang lên, dội vào tường gạch men trắng đến gai người. Mùi chua loang lổ trong không khí, hoà lẫn mới dư vị ghê tởm từ mâm thức ăn vừa rồi khiến dạ dày ai nấy càng thêm quặn thắt.
Nguyệt Hà bám chặt lấy bồn rửa tay, vai run nhè nhẹ, từng đợt nôn khan khiến mái tóc màu hạt dẻ bết lại vào gò má. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, quầng thâm sẫm màu hằn rõ dưới hàng mi.
Thanh Giang từ bên cạnh liếc nhìn, lòng chợt dấy lên một linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, khi họ bước ra ngoài hành lang, thân thể Nguyệt Hà đột ngột chao đảo.
- “Chị --!” - Thanh Giang hoảng hốt kêu lên.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi chân Nguyệt Hà mềm nhũn, nàng suýt ngã sụp xuống. Thanh Giang lao tới kịp thời, vòng tay đỡ lấy nàng. Nhiệt độ cơ thể nàng lạnh tới bất thường khiến cô thoáng rùng mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, cô vòng cánh tay dưới lưng và đầu gối Nguyệt Hà, bế bổng nàng lên theo kiểu bế công chúa.
Cô siết chặt tay mình, như thể chỉ cần lơ là một nhịp thôi, nàng sẽ trượt khỏi vòng tay ấy. Trái tim cô đập thình thịch, âm thanh vang dội như muốn xé toang lồng ngực. Cô vốn hoảng loạn vì sợ nàng có mệnh hệ gì, nhưng xen lẫn vào đó lại là một cảm giác lạ lùng khác, một thứ xúc cảm mà cô không dám gọi tên.
Thân thể Nguyệt Hà mềm mại, hơi thở yếu ớt phả vào xương quai xanh của cô, mái tóc dài màu hạt dẻ lòa xòa, vương mùi hương dìu dịu bất giác khiến Thanh Giang càng ôm chặt hơn, như sợ nàng tan biến mất.
Mỗi bước chân trên hành lang đều nặng trĩu, nhưng Thanh Giang không buông, thậm chí còn siết tay chặt hơn. Thân thể mảnh mai của Nguyệt Hà nằm gọn trong vòng tay cô, gương mặt nhợt nhạt khẽ nghiêng về một bên. Thanh Giang vừa bước vội về phía phòng ngủ, vừa thì thầm trong cơn thảng thốt:
- “Chị đừng làm em sợ như thế này… làm ơn tỉnh lại đi…”
Thanh Giang vội vã đưa Nguyệt Hà vào phòng ngủ của mình. Cô khom người, cẩn thận đặt nàng xuống giường, như thể đang nâng niu một báu vật mong manh. Khi bàn tay vừa rút lại, ngón tay cô vô thức lướt nhẹ qua gò má tái nhợt kia. Làn da mát lạnh đến mức khiến cô rùng mình.
Trong giây lát, tim cô thắt lại. Ngón tay dừng lại, run rẩy khựng trên gò má mảnh mai, ánh mắt Thanh Giang dán chặt vào gương mặt ấy. Khoảng khắc tưởng chừng ngắn ngủi nhưng dài vô tận, cô có thể nghe rõ tiếng mạch máu của mình gõ nhịp dồn dập trong tai.
Cô nuốt khan, lùi lại một chút nhưng rồi bàn tay vẫn chưa rời khỏi. Như một kẻ yếu đuối bị hút vào thứ ánh sáng duy nhất trong bóng tối, Thanh Giang không đủ can đảm để cắt đứt sợi dây mong manh ấy.
Trong lòng dấy lên một mớ cảm xúc lẫn lộn, vừa lo lắng, vừa thương xót, lại có chút khát khao ích kỷ. Cô chỉ muốn thời gian ngưng lại ở khoảnh khắc này, để được ở gần nàng như vậy lâu thêm một chút nữa.
Thanh Giang ngồi lặng bên mép giường, ánh mắt không rời gương mặt của Nguyệt Hà. Nàng đã thiếp đi, hơi thở mỏng manh phập phồng trên bờ môi nhợt nhạt. Không còn cái dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng vẫn thường khiến người khác phải ngước nhìn, Phạm Nguyệt Hà lúc này chỉ như một cô gái nhỏ, yếu ớt đến mức khiến người ta muốn dang tay che chở.
Trong khoảnh khắc ấy, cô bất giác nhớ lại căn phòng số 2 - nơi cả hai cùng nhau đối mặt với một chuỗi sự kiện quỷ dị. Khi ấy, trong mắt cô, Nguyệt Hà là người dẫn đường, nàng luôn kiên định, quyết đoán, không một lần để lộ sự hoảng loạn. Cũng chính nhờ sự bình tĩnh của nàng mà cô mới có thể vượt qua được địa ngục đó.
Vậy mà giờ đây, nhìn nàng tiều tụy thấy rõ, đôi mắt thâm quầng do mất ngủ, thân thể như chỉ còn là cái vỏ rỗng, Thanh Giang thấy lòng mình thắt lại. Cô hiểu rằng để một người như Nguyệt Hà rơi vào tình cảnh này, hẳn những gì nàng đã phải trải qua còn khủng khiếp hơn gấp bội.
Một ý nghĩ thoáng qua khiến Thanh Giang run lên: nàng đã chịu đựng tất cả những điều đó một mình. Và cô, trong suốt thời gian qua, vẫn không hề biết gì cả.
Một phần nơi cô không khỏi thầm ngưỡng mộ. Ngay trong ngày đầu tiên, khi bản thân còn loay hoay chưa biết phải bắt đầu từ đâu, thì Nguyệt Hà đã đi trước một bước, tìm được vật kế thừa mà lão chủ nhân nhắc đến. Đúng là nàng lúc nào cũng mạnh mẽ, thông minh và quyết đoán hơn bất cứ ai.
Nhưng xen lẫn niềm khâm phục ấy là nỗi lo lắng âm ỉ đang bào mòn trái tim cô. Bởi để có được chiếc nhẫn đó, nàng đã phải đánh đổi những gì? Đã phải chứng kiến những thứ kinh khủng ra sao, để giờ đây, một người từng điềm tĩnh như mặt hồ mùa đông như nàng lại gục ngã ngay trước mắt cô thế này?
Thanh Giang siết chặt hai bàn tay. Cảm giác vừa thương xót, vừa bất lực dồn dập ập tới, khiến cô không biết phải làm gì khác ngoài ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn nàng ngủ, như thể chỉ cần rời mắt một khắc thôi, nàng sẽ tan biến vào trong những cơn ác mộng kia.
Thanh Giang khẽ kéo tấm chăn phủ lên người Nguyệt Hà, cẩn thận như thể chỉ một cái chạm mạnh tay thôi cũng có thể làm nàng thức giấc. Nhìn gương mặt mệt mỏi đang chìm trong giấc ngủ kia, cô do dự thêm vài giây nữa mới rời khỏi phòng.
Hôm nay đã là ngày thứ hai. Cô không thể chậm trễ thêm được nữa. Trong đầu cô lặp đi lặp lại một sự thật tàn nhẫn: có bốn vật kế thừa, nhưng lại chỉ có ba hậu duệ. Nghĩa là chắc chắn sẽ có một người nắm giữ nhiều hơn một món, và kẻ đó đồng nghĩa với việc đẩy hai người còn lại vào con đường chết.
Khánh Linh… cô không rõ thực lực và quyết tâm của cô ta đến mức nào. Nhưng Nguyệt Hà thì khác. Chỉ cần nàng hồi phục, Thanh Giang tin chắc nàng đủ khả năng tìm thấy toàn bộ vật kế thừa trước khi hai người kia kịp chạm tay vào. Ý nghĩ ấy khiến lòng cô thắt lại. Thật sự là Thanh Giang chẳng hề muốn phải đối đầu với nàng một chút nào.
Nhưng việc không tìm thấy bất cứ thứ gì suốt ngày đầu tiên khiến cô bất an đến nghẹt thở. Cô đã từng nói với Nguyệt Hà rằng trong thử thách lần này mình sẽ tiến bộ hơn, rằng sẽ không để bản thân mãi là gánh nặng. Câu nói ấy không chỉ để trấn an Nguyệt Hà, mà còn để cô ép buộc chính bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Thanh Giang nắm chặt bàn tay, móng tay khẽ bấm vào lòng bàn tay lạnh toát. Ít nhất lần này, cô phải giành được một vật kế thừa. Không chỉ để sống sót, mà còn để chứng minh cho nàng thấy rằng cô không còn phế như trước nữa.
*****
Tiếng gót giày của Thanh Giang vang vọng trong hành lang tĩnh mịch của tầng một.
- “Còn ba vật nữa… dây chuyền, ly bạc, dao găm.” - Thanh Giang thầm nhẩm đi nhẩm lại, như để khắc sâu vào trí nhớ. Không biết hôm nay cái gì sẽ xuất hiện.
Thực ra, hôm qua cô cũng đã dò xét vài căn phòng. Kết quả chỉ là những khoảng trống lạnh lẽo, những gian phòng như bị bỏ quên hàng trăm năm. Không có bất kỳ vật kế thừa nào, chỉ toàn bụi cùng mạng nhện và những món đồ cổ vô hồn. Nghĩ đến cảnh ấy, cô siết chặt bàn tay.
“Không thể bỏ cuộc được. Hôm nay mình sẽ phải rà soát lại tất cả, từng phòng một, không được bỏ sót.”
Hành lang như dài vô tận. Cô thử từng cánh cửa, có phòng là kho chứa bát đĩa, có phòng là nơi để những bức tượng đá nứt vỡ. Cứ mỗi lần thất vọng khép lại một cánh cửa, Thanh Giang lại tự động viên mình:
“Không sao, vẫn còn nhiều phòng nữa. Rồi sẽ tìm ra thôi.”
Thời gian trôi chậm chạp, tiếng đồng hồ quả lắc từ xa vọng tới, hòa vào tiếng tim đập nôn nóng trong lồng ngực. Dù chưa tìm thấy gì, nhưng trong lòng Thanh Giang dần dấy lên một niềm tin rằng chắc chắn, một trong những căn phòng này đang giấu vật kế thừa mà cô khao khát.
Thanh Giang rời khỏi tầng một sau gần hai giờ rà soát kỹ lưỡng. Từng căn phòng từ bếp, kho chứa cho tới phòng trưng bày cũ kỹ đều trống trơn. Chỉ có những lớp bụi dày, mùi ẩm mốc nồng nặc và những món đồ gỉ sét như đang chế nhạo sự cố gắng của cô.
Cô ngẩng đầu nhìn lên cầu thang xoắn sắt, bóng tối cuộn dài như một con rắn khổng lồ, miệng há ra nuốt trọn bất kỳ ai dám bước lên. Thanh Giang hít sâu một hơi, rồi đặt từng bước chậm rãi lên những bậc thang dẫn lên tầng hai.
Cửa phòng nối tiếp cửa phòng. Thanh Giang mở từng cánh, bước vào từng gian bên trong. Có nơi chỉ là phòng ngủ hoang phế, giường phủ ga trắng loang lổ vết nấm mốc. Có nơi lại là thư viện phụ với vài chồng sách mục nát, khi chạm vào thì vỡ vụn như tro. Cô mở từng ngăn tủ, lật tung từng tấm rèm, lắng nghe cả tiếng vọng mơ hồ trong tường đá, nhưng chẳng có gì ngoài sự lặng câm đáng ngờ.
Cô rời khỏi căn phòng cuối cùng, lại men theo cầu thang xoắn dẫn lên cao hơn. Đây vốn là nơi Nguyệt Hà đã phát điên vào hôm qua. Thanh Giang có chút do dự, nhưng vẫn tiến lên.
Mỗi bức tranh treo hành lang ở tầng này đều méo mó, mắt mũi của nhân vật trong tranh như dõi theo từng bước chân cô. Cảm giác ngột ngạt dồn nén. Cô cắn chặt môi, buộc bản thân không ngoảnh lại, mở từng phòng để kiểm tra.
Phần lớn đã khóa chặt, vài phòng mở được thì cũng chỉ thấy những tủ quần áo cũ, búp bê sứ nứt vỡ nằm vương vãi, ánh mắt vô hồn như rình rập. Thanh Giang kiếm được một cây búa cũ kỹ trong một căn phòng đựng toàn đồ tạm nham linh tinh. Sau một hồi do dự, cô quyết định dùng cây búa đó để phá luôn những cái ổ khóa.
Mỗi lần nhát búa nện xuống, âm thanh va đập của kim loại vang lên chói tay. Cứ vào được một căn phòng bị khóa, cô đều nơm nớp lo sợ không biết có bị tên gia nhân nào xuất hiện rồi lôi cổ đi không. May mắn thay là không có, nhưng xui xẻo ở chỗ là mặc dù đã mất công phá khóa nhưng bên trong những căn phòng kia lại chả có thứ cô đang tìm.
Lên trên tầng bốn, hơi lạnh thấm dần qua da thịt, khiến từng bước chân trở nên nặng nề. Thanh Giang cảm thấy mỗi lần thở ra, hơi lạnh như sương đông phả ngược vào mặt. Những căn phòng ở tầng này đa phần là phòng khách cũ, ghế bành phủ khăn trắng, bàn trà lật nghiêng. Cô lục lọi khắp nơi, thậm chí cúi xuống kiểm tra dưới gầm bàn, nhưng cũng chẳng có thứ gì giống vật kế thừa.
Càng lên cao, sự mệt mỏi càng đè nặng, nhưng cũng thôi thúc cô phải kiên trì. Hành lang tầng năm dài hun hút, trần nhà treo đèn chùm bị mạng nhện phủ kín. Ở đây, Thanh Giang có cảm giác như có người theo sát sau lưng mình, nhưng mỗi lần quay lại chỉ thấy hành lang trống trải. Cô càng siết chặt nắm đấm, tự nhủ rằng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Không có gì phải sợ cả.
Cô mở ra một căn phòng lớn, từng dãy tủ gỗ xếp san sát. Khi kéo ngăn kéo, hàng loạt giấy tờ cũ kỹ rơi lả tả, trên đó loang lổ chữ viết tay chẳng còn đọc nổi. Thanh Giang vò đầu bứt tai, sự sốt ruột dâng lên, nhưng cô không cho phép bản thân bỏ cuộc.
Thanh Giang thở dài một hơi rồi lết cái thân xác đã mệt rã rời lên tầng cuối cùng. Không gian càng lúc càng nặng mùi ẩm mốc, khác hẳn những tầng dưới. Nơi này im lìm tới rợn người, hành lang dài chỉ có vài cánh cửa.
Không gian bao phủ bởi mùi hăng hắc như sắt gỉ. Thanh Giang mở một phòng, bên trong trống rỗng chỉ có những bức tượng đá bị vỡ đầu, máu khô bắn đầy nền. Cô bước lùi lại, tim đập dồn dập, nhưng vẫn tiếp tục tìm sang phòng khác.
Hết cả sáu tầng, cô vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ vật kế thừa nào. Càng hi vọng bao nhiêu thì càng thêm thất vọng bấy nhiêu. Thanh Giang khụy người ngồi phịch xuống bậc thang lạnh ngắt, hơi thở hổn hển dồn dập. Cô đã đi, đã lục lọi, đã mở từng ngăn kéo, từng chiếc tủ, thậm chí không bỏ sót một cái hộp trang sức nào… nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.
Lão chủ nhân đòi sợi dây chuyền bằng vàng thì thứ cô tìm thấy chỉ là vài món trang sức bạc đã xỉn màu. Bảo tìm cái ly bạc thì cô chỉ thấy những chiếc ly thủy tinh mảnh khảnh và vài chiếc ly mạ vàng chói lóa, nhưng tuyệt nhiên không có thứ cô cần. Còn con dao găm thì sao? Cô đã mò xuống tận gian bếp, lật tung từng ngăn kéo dao kéo, kết quả chỉ toàn những lưỡi dao làm bếp sứt mẻ.
Cả sáu tầng, từ hành lang phủ bụi đến phòng ngủ khóa kín, từ những giá sách nặng nề đến phòng trưng bày lộn xộn, cô đều đã lần mò. Bàn tay xước xát vì mở khóa, chân rã rời vì đi lại liên tục, đôi mắt nhức nhối vì căng ra dò từng chi tiết. Vậy mà… chẳng có gì.
Cô ôm lấy đầu, tức nghẹn đến mức muốn hét lên. Lời lão già kia lại vang lên, lặp đi lặp lại như một điệp khúc ám ảnh: “Mỗi ngày chỉ có một vật kế thừa được tìm thấy. Nếu không, sẽ có một người phải chết.”
- “Tại sao… tại sao chứ?” - Thanh Giang lẩm bẩm, hai bàn tay vỗ mạnh vào thái dương như muốn ép ra một lời giải. Cô đã lục tung từng căn phòng, khám xét mọi ngóc ngách, mở từng hộc tủ, dời cả những bức tranh treo tường…Vậy mà lại chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì.
Nguyên cả ngày trời lần mò trong toà lâu đài này chẳng tìm thấy bất cứ vật kế thừa nào. Thứ duy nhất cô thu được chỉ là sự trống rỗng và nỗi bất an đang siết chặt lấy trái tim.
- “Chẳng lẽ vẫn bỏ sót sao? Không, không thể nào…”
Cô chắc chắn mình đã rà soát toàn bộ sáu tầng, không bỏ sót bất cứ chỗ nào có thể giấu đồ. Càng nghĩ, sự bất lực càng đè nặng lên vai. Đột nhiên, một tia sáng vụt qua trong đầu:
“Phải chăng phạm vi tìm kiếm không chỉ gói gọn trong tòa lâu đài này… mà còn cả khuôn viên rộng lớn bao quanh?” - Ý nghĩ ấy khiến cô thoáng rùng mình, bởi điều đó đồng nghĩa với việc khối lượng công việc sẽ nhân lên gấp bội.
Thanh Giang thở hắt ra một hơi dài, ngực phập phồng nặng nhọc. Cơ thể mệt rã rời sau một ngày trời điên cuồng lùng sục, đôi chân nặng như đeo đá. Cô muốn đứng dậy đi ngay, nhưng toàn thân run lên báo hiệu đã đến giới hạn.
- “Nghỉ một lát thôi… rồi sẽ tiếp tục.” - Đột nhiên trong lòng cô, một mối lo khác vừa lóe lên - “Không biết chị Hà đã tỉnh chưa nhỉ?”
Cô gượng đứng dậy, muốn trở về căn phòng ngủ dưới tầng hai ngay lập tức. Ý nghĩ ấy bất giác khiến bước chân Thanh Giang nhanh hơn đôi chút, dù cơ thể như muốn gục xuống bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com