Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: KHIÊU VŨ

Trong đại sảnh, đám khách xác chết vẫn điềm nhiên nâng ly máu cụng nhau, tiếng răng va chạm lách cách, tiếng ruồi nhặng vo ve dày đặc.

Khi hai người còn chưa kịp hoàn hồn trước lời tuyên bố lạnh người của lão chủ nhân, một bóng dáng lảo đảo tiến lại gần. Đó là một gã quý tộc trong bộ lễ phục đã sờn rách, cà vạt lủng lẳng, thân thể chỉ còn lại bộ xương khô cử động lách cách. Những ngón tay dài khẳng khiu, trắng bệch như cành cây mục ruỗng chìa về phía Nguyệt Hà.

- “Không biết vị tiểu thư xinh đẹp này… đã có bạn nhảy chưa?” - Giọng hắn khàn đặc như gió rít qua khe đá, từng từ rơi ra nghe như tiếng xương mài vào nhau - “Nàng không phiền nếu nhảy với ta một điệu chứ?”

Nguyệt Hà khẽ cắn môi, đôi vai khẽ run nhưng nàng nhanh chóng siết chặt bàn tay vào vạt váy, cố ép mình giữ vẻ điềm tĩnh. Toàn thân nàng rợn lạnh, từng thớ da nổi gai ốc, dĩ nhiên nàng chẳng muốn phải khiêu vũ với một cái xác chết như thế. Nhưng trong buổi tiệc này, không có đôi có cặp thì đồng nghĩa với cái chết.

Ngay khoảnh khắc nàng còn đang lưỡng lự, một bóng người bước lên, đứng chắn giữa nàng và bộ xương.

- “Xin thứ lỗi…Cô ấy đã đồng ý ghép cặp với tôi rồi. Tôi nghĩ anh nên tìm người khác đi.”

Thanh Giang ngẩng cao đầu, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự kiên quyết không thể lay chuyển. Câu nói ấy như một lời tuyên bố rằng: Trừ cô ra, không một kẻ nào được phép động vào nàng.

Bộ xương kia khựng lại, đôi hốc mắt trống rỗng của hắn xoáy vào Thanh Giang, tiếng răng nghiến ken két, nhưng rồi không nói thêm một lời. Hắn quay người, những khớp xương lách cách vang vọng, bỏ đi tìm một con mồi khác.

Nguyệt Hà thoáng sững lại. Trái tim nàng dội lên một nhịp thật mạnh, không phải vì ghê sợ trước bộ xương kia, mà bởi tấm lưng sừng sững đang chắn trước mặt nàng.

Dàn nhạc tự động cử động, tiếng nhạc vang lên mà chẳng cần tới bất kỳ nhạc công nào. Những sợi dây đàn violin rung lên the thé, tiếng piano trầm hùng rơi từng nốt nặng nề, xen lẫn nhịp trống dồn dập như tiếng tim đập trong lồng ngực kẻ hấp hối. Âm thanh quỷ dị trùm xuống đại sảnh, khiến cả không gian như run rẩy.

Khách mời lần lượt tiến ra sàn. Những cái xác mặc âu phục và váy dạ hội lảo đảo dìu nhau xoay vòng. Có kẻ chỉ còn xương khô lách cách, có kẻ thân thể đang rữa nát, từng mảng thịt bong ra theo mỗi vòng quay, giòi bọ rơi vãi trên nền gạch sáng bóng.

Thanh Giang hít một hơi, rồi khẽ cúi người thật lịch thiệp, động tác toát ra một sự điềm tĩnh đến lạ. Cô đưa tay ra phía Nguyệt Hà, khóe môi khẽ nhếch lên:

- “Dù sao thì nhảy với em cũng tốt hơn là với đám xác chết này, đúng không hả người đẹp?”

Nguyệt Hà khựng lại. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt nàng dao động, không rõ là vì sự trêu ghẹo nhẹ nhàng kia, hay vì bàn tay đang chìa ra đầy thành khẩn trước mặt mình.

Nàng khẽ cắn môi, rồi đặt bàn tay mảnh khảnh vào lòng bàn tay Thanh Giang. Thanh Giang khẽ nâng bàn tay ấy lên, như thể đang nâng niu một báu vật, rồi nhẹ nhàng dìu nàng ra sàn.

Thú thật thì Thanh Giang hoàn toàn không giỏi khiêu vũ. Trên đại học, cô từng phải học một môn thể chất bắt buộc mang tên khiêu vũ - một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất đời sinh viên của cô.

Vì trong lớp ấy, số nữ sinh nhiều hơn nam, mà Thanh Giang thì lại là đứa cao nhất trong đám con gái, thành ra lúc ghép cặp cô luôn bị đẩy sang đóng vai nam. Ký ức ấy ùa về ngay khoảnh khắc này, khi cô đang nắm tay Nguyệt Hà giữa sàn nhảy tử thần.

Trong đầu cô như còn vang vọng tiếng thầy giáo nghiêm khắc năm nào:

- “Lưng thẳng lên, chân trái trước, nhịp ba bước kiểu gì vậy hả? Giang, em lại sai rồi kìa!”

Bao lần bị nhắc nhở, có hôm còn phải đứng trước cả lớp tập lại động tác, khiến cô xấu hổ  muốn độn thổ. Thanh Giang khi ấy từng nghĩ chắc mình sẽ trượt môn đến nơi rồi. Thế mà cuối cùng, nhờ điểm chuyên cần và nỗ lực vớt vát, cô vẫn đủ điểm đỗ.

Cũng chính vì thế mà giờ đây, khi phải khiêu vũ trong một hoàn cảnh quái đản thế này, cô ít nhiều còn nhớ được vài bước cơ bản. Chỉ có điều, nhịp tim đang đập loạn vì nắm tay Nguyệt Hà khiến cô chẳng chắc mình còn nhớ nổi đúng nhịp nữa không.

Tuy nhiên, Nguyệt Hà lại tỏ ra vô cùng điêu luyện trong khoản này. Bước chân của nàng uyển chuyển, động tác mềm mại nhưng chắc chắn, giống như thể những nhịp valse kỳ quái này chẳng thể nào làm khó được nàng.

Ở thử thách trước, khi cả hai bị ép nhảy giữa đám dân làng điên loạn, nàng cũng là người nắm tay dẫn dắt cô vượt qua. Và bây giờ vẫn như thế, một tay nàng đặt vững vàng trên vai Thanh Giang, tay còn lại đan chặt lấy tay cô, nhịp điệu dẫn dắt không chút do dự.

Mới đầu, Thanh Giang lúng túng đến mức suýt dẫm vào chân nàng mấy lần, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Thế nhưng Nguyệt Hà chỉ siết nhẹ tay cô, ánh mắt bình thản như muốn trấn an: “Cứ để tôi lo.”

Dần dần Thanh Giang cũng bắt nhịp được với nàng. Những bước chân vốn vụng về, nay dưới sự dìu dắt của nàng lại trở nên trôi chảy, như hòa thành một điệu nhảy ăn ý kỳ lạ. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, chẳng biết vì tiếng nhạc quỷ dị hay vì cái nắm tay ấm áp kia.

Thanh Giang vô thức cúi đầu, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Nguyệt Hà. Trong thoáng chốc, cô có cảm giác như bị thứ mị lực dịu dàng mà nguy hiểm ấy cuốn hút, tựa hồ chỉ cần lơ là một nhịp thở thôi là sẽ bị kéo chìm vào đó mãi mãi.

Cô mải mê nhìn đến mức quên cả nhạc nền ghê rợn vang quanh, buột miệng hỏi:

- “Chị từng học khiêu vũ rồi hay sao mà nhảy giỏi thế?”

- “Ừm, thời đại học từng học qua.” - Nguyệt Hà hơi mỉm cười đáp ngắn gọn.

- “Em cũng học rồi… mà khổ nỗi chỉ vừa đủ điểm để qua môn thôi.”

- “Vậy à…” - Nguyệt Hà nghiêng mặt, giọng nàng nhỏ nhưng vẫn nghe rõ trong tiếng nhạc - “Còn tôi thì được A môn này, cũng không khó lắm đâu. Quan trọng là biết cách đếm nhịp thôi.”

- “Em cứ cảm giác như mình bị điếc nhạc ấy, nhịp này lại xọ sang nhịp khác…”

Trong lúc đó, tay Thanh Giang vẫn đặt nơi eo nàng, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, rành rành như thể đang khắc sâu vào da thịt. Tay còn lại của cô nắm chặt lấy bàn tay nàng, không hề có ý định buông.

Một luồng hơi nóng mơ hồ lan lên mặt, khiến Nguyệt Hà bất giác đỏ bừng. Nàng khẽ quay đi, giọng nói nhỏ đến mức như sợ chính mình cũng nghe thấy:

- “Em cứ tập nhiều rồi sẽ quen thôi.”

Thanh Giang thoáng thấy dáng vẻ bối rối cùng đôi má ửng đỏ hiếm hoi của Nguyệt Hà, cô khẽ bật cười, giọng đùa nhẹ nhưng mang theo một chút thành thật:

- “Hehe, mong là sau này em vẫn có thể được khiêu vũ cùng chị Hà. Nhưng tốt nhất là không phải trong hoàn cảnh giống như thế này.”

Nguyệt Hà khẽ liếc sang cô, đôi mắt thoáng ánh lên tia sáng khó tả, rồi lại nhanh chóng quay đi, môi mím nhẹ không đáp.

Xung quanh, khung cảnh vừa trào phúng vừa ghê rợn trải ra: những cái xác khô lảo đảo dìu nhau theo nhạc, bộ váy lộng lẫy vấy bẩn bởi thịt rữa, những bộ xương gõ nhịp bằng chân trơ khấc, vài khuôn mặt nửa thối rữa nửa nguyên vẹn hé nụ cười đông cứng.

Giữa điệu nhạc quỷ dị, cô và nàng phải liên tục giữ thăng bằng, những bước chân khéo léo né tránh khỏi lũ xác chết rữa nát đang lảo đảo vây quanh. Mỗi vòng xoay đưa họ sát lại gần những thân thể mục ruỗng, để rồi mùi tử khí nồng nặc bốc lên, cuộn vào cổ họng như muốn ép họ nôn ra ngay tại chỗ.

Mỗi bước chân đặt xuống thảm đỏ, giòi bọ lại rơi lộp bộp từ những hốc mắt trống rỗng, từ những mảng da rách nát của lũ xác. Tiếng ruồi vo ve bu quanh, hòa lẫn vào âm nhạc, khiến cả khung cảnh như một vở kịch bệnh hoạn kéo dài bất tận.

Nhưng giữa địa ngục ấy, họ không dám dừng lại, không một ai dám, bởi lời cảnh báo của lão chủ nhân vẫn vang vọng trong đầu: “Ai ngừng nhảy sẽ chết.”

Âm nhạc vang vọng quỷ dị, nốt cao của violin xoáy vào tai như tiếng gào thét, tiếng trống trầm đập thẳng vào lồng ngực. Thế nhưng giữa cái hỗn loạn chết chóc ấy, Thanh Giang và Nguyệt Hà lại giống như tách ra thành một thế giới riêng.

Hai người họ hòa nhịp với nhau, động tác dần nhịp nhàng, bước chân ăn khớp đến mức không còn chút vụng về ban đầu, tạo thành một vòng xoay đầy dịu dàng giữa biển người chết. Mỗi cái siết tay, mỗi vòng quay, từng khoảnh khắc chạm khẽ giữa hai người lại như một sợi dây vô hình kéo họ ra khỏi sự kinh hoàng bao trùm xung quanh.

Trái ngược với dáng vẻ hòa nhịp đầy ăn ý của Thanh Giang và Nguyệt Hà, Khánh Linh như đang mặc kẹt giữa địa ngục trần gian. Từ lúc màn khiêu vũ chuẩn bị bắt đầu, một cái xác đàn ông trong bộ lễ phục quý tộc đã tiến tới, bàn tay lạnh toát, nhão nhoẹt những mảng thịt rữa áp lên tay cô ta.

Khuôn mặt nó không còn rõ nét của con người, chỉ còn một nửa hộp sọ trơ trọi, mắt trái rụng mất, hốc mắt trống rỗng như một cái hố đen ghê rợn. Mỗi khi cái xác di chuyển, từ kẽ răng lởm chởm của nó rỉ ra thứ dịch đen sền sệt, nhỏ tong tong xuống thảm đỏ.

Khánh Linh tái mét, hơi thở dồn dập, cổ họng nghẹn ứ như muốn nôn ra ngay tại chỗ. Nhưng lời cảnh báo của lão chủ nhân cứ dội lại trong đầu khiến cô ta không dám buông tay, không dám dừng bước. Cắn chặt môi đến bật máu, Khánh Linh miễn cưỡng để cái xác kéo mình xoay vòng, mùi tử thi xộc thẳng vào mũi, khiến đôi mắt hoe đỏ vì ghê tởm.

Khánh Linh vốn chưa từng khiêu vũ, lại bị ghép đôi cùng một cái xác mục rữa, từng bước chân cô ta dần trở nên lạc nhịp. Đôi giày trượt trên thảm đỏ, cô ta loạng choạng suýt ngã nhào. Mỗi bước nhảy là một cực hình, từng nhịp xoay như muốn xé toạc tâm trí của cô ta ra từng mảnh.

Ngay khoảnh khắc ấy, cái xác đàn ông kia bất ngờ siết mạnh vòng tay, kéo cô ta áp sát vào lồng ngực đã mục nát của nó. Một âm thanh rùng rợn vang lên khi xương sườn gãy nát cọ vào nhau. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, những mảng thịt nhão từ ngực nó dính cả lên váy cô ta, trơn nhớt như bùn lầy.

Khánh Linh nghẹt thở, cảm giác như cả thế giới quay cuồng. Cô ta hoảng loạn đập vào ngực nó để thoát ra, nhưng thay vì lùi lại, cái xác chỉ ghì chặt hơn, miệng nó kề sát tai cô ta, rỉ ra thứ hơi lạnh buốt lẫn mùi tử khí tanh nồng, khiến da đầu cô ta dựng đứng.

Trái tim Khánh Linh đập loạn nhịp, như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Mỗi nhịp xoay theo điệu nhạc giờ đây chẳng khác nào một màn tra tấn, cô ta bị mắc kẹt trong vòng tay của một cơn ác mộng sống, nơi không thể thoát ra cũng không thể ngừng lại.

*****

Bản nhạc như kéo dài vô tận. Tiếng violin rít lên chói tai, trống dồn dập như tiếng trống tang, gõ thẳng vào não bộ. Thanh Giang cảm giác từng nhịp tim của mình cũng hòa vào thứ tiết tấu quỷ dị ấy.

Nguyệt Hà không có thể lực tốt như cô. Dù nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đang dần nhòe đi, sắc mặt trắng bệch. Từng vòng xoay khiến mái tóc nâu óng ánh tung bay, nhưng bước chân nàng ngày càng loạng choạng. Một thoáng, đầu gối nàng như muốn khuỵu xuống.

- “Chị Hà!” - Thanh Giang hoảng hốt, tay cô đang nắm bàn tay nàng siết chặt hơn, còn cánh tay ôm lấy eo nàng vô thức kéo sát lại. Trong thoáng chốc, nàng như cả người ngã vào lòng cô.

Nguyệt Hà nghiêng đầu, hơi thở gấp gáp phả vào cổ Thanh Giang, mang theo chút run rẩy mệt mỏi. Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc ấy, nàng vẫn gắng cắn môi, không chịu để bản thân gục ngã giữa đám xác chết lảo đảo.

Thanh Giang cắn răng, vừa dìu vừa dẫn nhịp, trái tim đập loạn nhịp chẳng biết vì căng thẳng hay vì người trong vòng tay mình lúc này.

Nhạc vẫn chưa chịu dừng. Âm thanh chói tai của violin như cố tình kéo dài vô tận, ép những kẻ trong đại sảnh phải tiếp tục xoay vòng trong cơn ác mộng này.

Nguyệt Hà gần như không còn trụ nổi, đôi chân nàng mềm nhũn, cơ thể như sắp gục xuống bất cứ lúc nào. Thanh Giang vội luồn một tay chắc nịch sau lưng nàng, tay kia vẫn nắm chặt bàn tay lạnh toát ấy, gần như biến điệu nhảy thành một màn bế đỡ đầy vụng về nhưng bất ngờ lại giống như một điệu waltz tình tứ.

Chiếc váy dạ hội lộng lẫy của Nguyệt Hà xoè rộng, lướt theo vòng xoay của Thanh Giang. Mái tóc hạt dẻ phất qua gò má cô, mùi hương phảng phất thoảng vào mũi, át đi phần nào mùi tử thi tràn ngập khắp đại sảnh.

Hai người xoay tròn, bước chân lảo đảo nhưng lại hòa vào nhau một cách kỳ lạ, chẳng khác nào chỉ còn hai kẻ sống sót đang tìm cách bấu víu vào nhau giữa bầy ma quỷ.

Thanh Giang cúi đầu, thì thầm ngay bên tai nàng, giọng run run nhưng dứt khoát:

- “Đừng bỏ cuộc… Em sẽ không để chị gục ngã đâu.”

Nguyệt Hà khẽ ngẩng lên, đôi mắt nâu nhập nhòa ánh đèn nhìn cô, thoáng dao động, thoáng đỏ ửng, chẳng rõ vì mệt mỏi hay vì khoảng cách quá gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là môi họ có thể chạm vào nhau.

Trong cơn quay cuồng, cả hai chợt đối diện ở khoảng cách quá gần. Đôi mắt nâu của Nguyệt Hà nhập nhòa ánh đèn, long lanh trong mệt mỏi và run rẩy. Còn Thanh Giang, trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cô vô thức đầu cúi xuống.

Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại đến mức hơi thở quấn vào nhau. Chỉ cần một cái nghiêng đầu nữa thôi, môi sẽ chạm môi. Nhưng ngay trước khi bờ môi có thể chạm nhau, bản nhạc quỷ dị tưởng chừng như vô tận cuối cùng cũng ngưng bặt. Âm thanh violin nghẹn lại, tiếng trống dừng hẳn, không gian chìm trong một thoáng tĩnh lặng kỳ lạ.

Cả hai cùng thở hổn hển. Nguyệt Hà mệt rã rời, đôi chân không còn chống đỡ nổi, nàng lảo đảo ngã xuống, vùi mặt vào hõm cổ Thanh Giang. Hơi thở nàng nóng rực phả vào da thịt khiến trái tim cô như muốn nổ tung.

Bản thân cô cũng mệt muốn chết, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Nhưng cô vẫn hít sâu một hơi, gắng gượng đứng vững, một tay siết chặt eo nàng, tay kia khẽ vuốt dọc lưng trấn an:

- “Không sao rồi... nhạc dừng rồi... chị làm tốt lắm...”

Giọng nói của cô dịu dàng như thì thầm vào tai, run rẩy nhưng đầy chân thành. Nguyệt Hà khẽ ngước lên, mái tóc nâu dính bết vài lọn bên gò má ửng đỏ. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, không rõ vì kiệt sức hay vì một thứ cảm xúc khác.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng cách quá gần, như muốn nuốt chửng lấy nhau. Cả hai cùng thoáng khựng lại, vừa bối rối vừa không nỡ rời đi, để lộ sự xao động rõ rệt trong lòng.

Âm nhạc đột ngột ngừng hẳn khiến cả đại sảnh lập tức rơi vào một khoảng lặng rợn người. Như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt không khí, khiến tim họ co thắt lại.

Tất cả các cặp nhảy đều đứng khựng giữa động tác cuối cùng, thân thể lảo đảo bất động như những con rối vừa bị cắt dây.

Một nhịp sau, lũ xác chết đồng loạt cúi đầu, động tác cứng đờ mà đồng đều đến rợn người. Không ai nói một lời, chúng quay trở lại bàn tiệc. Âm thanh “rụp rụp” vang lên khi những bàn tay rữa nát cầm lấy dao nĩa, gắp từng miếng “thức ăn” hôi thối. Giòi bọ rơi lộp bộp xuống khăn trải bàn trắng tinh, ruồi nhặng vo ve dày đặc trên miếng thịt phân hủy.

Mùi tử thi lại dâng lên, nồng nặc đến mức khó thở, như muốn nhấn chìm cả khung cảnh tráng lệ trong một thứ nhơ nhớp không thể gột rửa.

Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt Hà và Thanh Giang vẫn còn đứng giữa sàn nhảy, hơi thở đan xen, cả hai như bị kẹt lại trong một thế giới khác, chỉ đến khi tiếng nhai nhồm nhoàm từ lũ xác chết vang lên, họ mới giật mình, dần thoát khỏi sự xao động vừa rồi.

Thanh Giang và Nguyệt Hà vẫn còn chưa hoàn hồn sau điệu nhảy. Khi họ ngẩng lên, cảnh tượng trước mắt khiến dạ dày cả hai người thắt chặt.

Đám xác sống ngồi quanh bàn tiệc, cắm cúi ăn như lũ hổ đói. Những bàn tay rữa nát cầm nĩa, dao, moi móc từng thớ thịt đang bốc mùi nồng nặc. Một con giòi trắng hếu rơi từ khóe miệng một bộ xương chưa tan hết thịt, lăn xuống bàn, rồi biến mất trong nếp khăn trải.

Khung cảnh ấy khiến cả Thanh Giang lẫn Nguyệt Hà cùng nhớ lại bữa sáng kinh hoàng mà họ đã phải trải qua - những món ăn “sang trọng” nhưng ẩn chứa sự ghê tởm đến tận xương tủy. Cơn buồn nôn ập tới dồn dập, nhưng cả hai đều phải cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế để không lộ ra sự yếu đuối trước mắt lũ quái vật kia.

Tiếng vỗ tay vang vọng, kéo ánh nhìn của họ về phía cuối đại sảnh. Lão chủ nhân đã xuất hiện, trên môi vẽ một nụ cười ngoác đến tận mang tai.

- “Thật tuyệt vời.” - Lão cất giọng, khàn đục mà vang vọng - “Các vị khách quý của ta đã mang đến những màn khiêu vũ đặc sắc… khiến buổi tiệc của đêm nay thêm phần sống động.”

Lão nâng ly máu đỏ thẫm, ngón tay dài ngoằng khẽ rung:

- “Giờ là lúc tiếp tục thưởng thức bữa ăn, hãy tận hưởng không khí của buổi dạ hội này… trước khi nó khép lại vào đúng nửa đêm nay.”

Thanh Giang nuốt khan, sống lưng lạnh buốt. Bởi cô biết, trong câu nói đó không chỉ có lời mời ăn uống. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của lão chủ nhân như một lưỡi dao sắc lẹm, chiếu thẳng vào cô và Nguyệt Hà. Không cần nói ra cô vẫn hiểu rằng:

Trước 12 giờ đêm nay, họ bắt buộc phải tìm ra vật kế thừa thứ hai. Nếu không, cái chết sẽ ập tới.

Thanh Giang cắn môi, không chần chừ thêm một giây nào nữa. Cô xoay người, bước nhanh về phía cánh cửa lớn cuối đại sảnh.

Ngay khoảnh khắc bàn tay cô vừa chạm vào tay nắm lạnh băng, một lực siết bất ngờ níu lại.

Là Nguyệt Hà.

- “Em định đi tìm vật kế thừa, đúng không?” - Giọng nàng khẽ nhưng dứt khoát.

Thanh Giang khẽ gật đầu:

- “Ừm. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu không nhanh chóng tìm thấy nó… sáng mai sẽ có người chết mất.”

Một thoáng im lặng lướt qua. Rồi Nguyệt Hà khẽ ghé môi sát tai cô, hơi thở nàng phả nhẹ bên tai Thanh Giang, giọng nói thì thầm đủ để chỉ một mình cô nghe thấy:

- “Nếu được thì… tốt nhất em đừng để máu của mình chạm vào thứ đó.”

Thanh Giang sững người. Chưa kịp hỏi lại thì Nguyệt Hà đã dứt khoát lướt qua cô, đẩy cửa ra ngoài. Cánh cửa nặng nề rít lên một tiếng dài, rồi thân ảnh nàng mất hút vào màn đêm lạnh buốt bên ngoài.

Thanh Giang đứng khựng lại vài giây, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

“Không để máu chạm vào? Nhưng…”

Cô đưa tay lên xoa trán, cảm giác như từng tế bào trong đầu mình đang vặn xoắn lại. Chính lão chủ nhân đã nói là khi tìm được vật kế thừa, phải để nó chạm máu của bản thân.

Vậy tại sao Nguyệt Hà lại cảnh báo ngược lại?

Một luồng bất an len lỏi trong tim, khiến trong lòng cô dấy lên cùng lúc cả lo âu, lẫn một tia nghi hoặc khó gọi thành tên.

Thanh Giang cắn môi, lòng dậy lên một loạt câu hỏi không lời giải. Nguyệt Hà đã trải qua điều gì khi chạm vào chiếc nhẫn vàng hôm qua? Tại sao nàng lại nói những lời đi ngược hoàn toàn với quy tắc mà lão chủ nhân công bố? Nàng đã nhìn thấy, đã chịu đựng những gì… mà đến giờ vẫn cố tình giấu đi?

Cô nhăn mày, bàn tay vô thức vỗ vỗ trán để xua đi mớ suy nghĩ rối bời. Ánh mắt cô khẽ đảo quanh đại sảnh. Những xác chết khoác áo choàng vẫn đang chậm rãi ăn uống, như thể hoàn toàn không bận tâm đến sự tồn tại của họ. Làn khói hôi thối lẩn quẩn trong không khí khiến dạ dày Thanh Giang quặn thắt, thôi thúc cô rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Hôm nay, cô đã lục tung cả sáu tầng trong lâu đài, không sót lại bất cứ ngóc ngách nào. Và kết quả vẫn chỉ là con số không.

“Chỉ còn khuôn viên bên ngoài là chưa động tới…”

Chợt một luồng gió lạnh sượt qua gáy. Cô khẽ giật mình, ngẩng đầu lên. Trong đại sảnh, giữa đám xác khách đang cười nói bằng những âm thanh méo mó, cô thấy bóng dáng một người hầu lướt qua, bước đi lặng lẽ như một bóng ma.

Bóng dáng khập khiễng của hắn lướt ngang qua tầm mắt Thanh Giang. Hắn khoác trên mình bộ lễ phục cũ kỹ, vải đã mục nát, như thể bị chôn vùi cả trăm năm dưới lòng đất. Trong tay hắn là một chai rượu phủ bụi, thủy tinh ám màu nâu đục, từ miệng chai rỉ ra thứ chất lỏng đỏ thẫm, toát ra thứ mùi tanh ngòm nồng nặc của máu.

Gã người hầu không nhìn sang trái cũng chẳng ngó sang phải. Hắn cũng không thèm nhìn cô lấy một lần, chỉ lê bước, bóng lưng gù còng, rồi biến mất sau một cánh cửa gỗ lớn ở cuối hành lang. Cánh cửa khép lại phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề, như nuốt chửng hắn vào khoảng tối.

Thanh Giang đứng chôn chân một thoáng, trong đầu bất giác bật ra một chuỗi liên tưởng:

"Rượu…hay nói chính xác hơn là máu… chúng lấy từ đâu ra? Nếu là rượu, hẳn phải có hầm rượu. Và nếu đã nhắc đến rượu… thì còn gì hợp hơn để cất giữ một chiếc ly bạc?"

Không để chậm trễ thêm một phút nào nữa, cô bước nhanh ra khỏi đại sảnh, hòa mình vào khoảng sân lạnh lẽo ngập tràn ánh trăng, nơi bóng tối đang chực chờ nuốt chửng lấy tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com