Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 54: THÚ TỘI

Phương Uyên trầm ngâm nhìn cô gái đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ. Anh Thư nước mắt nước mũi tèm nhem, vẫn đang sụt sịt nãy giờ.

Tay nàng đung đưa chiếc búa nhổ đinh, thật sự nàng không biết nên làm gì với cô ta nữa. Anh Thư đã kể lại cho nàng nghe về quá khứ của cô ta, về lý do vì sao cô ta là học sinh lớp A5 và tất nhiên là...về Nguyễn Hà My nữa.

Một mặt, Phương Uyên thương hại Anh Thư vì nàng nhìn thấy trong cô ta dấu vết của một người từng chịu nhiều tổn thương. Nàng hiểu thế nào là bị dồn vào đường cùng, thế nào là sống trong một môi trường độc hại, thế nào là bị bạo lực và cô lập khiến tâm lý con người trở nên méo mó. Khi Anh Thư kể về những ngày bị đánh đập, bị bỏ mặc trong gia đình, bị cả thế giới quay lưng, nàng cảm thấy cô ta vô cùng tội nghiệp.

Nhưng sự thương hại ấy không kéo dài được bao lâu bởi cô ta cứ cố phủ nhận trách nhiệm của mình trong cái chết của Hà My.

Nguyễn Hà My...làm nàng nhớ tới mẹ của Phúc Nguyên. Họ đều là những cô gái hiền lành, chân thành, tử tế. Hai người đều lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ, đều là nạn nhân của xâm hại tình dục. Họ từng trao trọn niềm tin cho một người rồi bị người đó phản bội. Và cuối cùng...đều chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình để thoát khỏi những khổ đau. Nỗi xót thương dành cho Nguyễn Hà My càng khiến nàng tức giận với Phạm Anh Thư hơn.

"Mày nghĩ bản thân mình không có tội tình gì ư?"

"Chứ sao nữa! Tất cả là tại chúng nó, là chúng nó ép tao! Nếu không có lũ chó đẻ đó thì sẽ không bao giờ tao làm những việc này!"

"Theo mày thì tại sao tội hiếp dâm không bị kết án tử hình?"

"Sao tự nhiên mày lại---"

Anh Thư chưa kịp hỏi hết câu thì một đầu búa đã vụt tới, dừng ngay sát thái dương của cô ta. Anh Thư hoảng loạn giật bắn người, hướng ánh mắt run rẩy về cây búa trên tay Phương Uyên.

"Tao cho mày hỏi à? Người ta hỏi gì trả lời nấy đi, hay muốn bị đập cho nát sọ đây hả?"

Toàn thân Anh Thư run như cầy sấy, cô ta ngập ngừng một lúc rồi mới mở miệng:

"Vì pháp luật muốn bảo vệ nạn nhân... Nếu những kẻ hiếp dâm biết rằng mình sẽ bị xử tử thì sau khi thực hiện hành vi đó...chúng chắc chắn sẽ giết chết nạn nhân..."

"Vậy nếu sau đó nạn nhân vì tuyệt vọng mà tự sát thì sao? Kẻ hiếp dâm đó có nên bị xử tử hay không?"

Não bộ của Anh Thư không kịp xử lý câu hỏi bất ngờ đó. Cô ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, không biết nên trả lời thế nào. Phương Uyên nhìn thấy sự bối rối trong mắt cô ta, nàng từ tốn nói tiếp:

"Mày biết không, tao...đã từng giết người đấy."

"C-Cái..."

"Và người tao giết...chính là bố ruột của tao. Sao nào, mày thấy tao khốn nạn chứ?"

"Gã đàn ông đó đã cướp đi những gì quý giá nhất của tao. Hắn không chỉ giết ông nội tao, mà còn giết cả mẹ của người con gái tao yêu thương nhất trần đời..."

"Lẽ ra ông tao có thể sống được thêm vài tháng nữa, vậy mà hắn không ngần ngại rút luôn ống thở của ông tao, cũng là bố ruột của chính hắn. Đã vậy...hắn còn cưỡng hiếp mẹ của cô gái ấy..."

"Sau sự kiện đó, mẹ cô ấy đã treo cổ tự vẫn, cô ấy thì mất mẹ, còn tao thì vừa mất đi ông nội, vừa suýt mất cả cô ấy. Và mày biết lý do cô ấy muốn rời xa tao là gì không?"

Anh Thư nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, chỉ có thể lặng lẽ lắc đầu.

"Là vì...tao là con gái ruột của gã đàn ông đó. Mày thấy không? Tao chả làm sai gì hết, tao với cô ấy quen nhau từ thời tiểu học, lúc nào tao đối xử tốt với cô ấy hết, chỉ cần cô ấy muốn những gì tốt nhất tao có thể cho được, tao sẵn sàng dành hết cho cô ấy! Vậy mà...cô ấy lại nỡ lòng nào muốn đẩy tao ra, cô ấy biết tao không làm gì sai cả, lỗi duy nhất của tao...là con gái của hắn ta..."

"Tao đéo có mẹ, từ bé tao đã sống với ông nội, một tay ông nội nuôi dạy tao khôn lớn. Gã đàn ông đó gần như chả hề tồn tại trong cuộc đời của tao. Cho tới một ngày, hắn đột nhiên xuất hiện rồi cướp đi tất cả của tao. Người thân mà tao yêu quý, kính trọng nhất đã không còn. Người con gái mà tao yêu điên cuồng cũng vì hắn mà muốn cạch mặt tao! Mày thấy hắn có đáng chết không? Có đúng không!? Cái loại súc vật đầu óc chỉ toàn tinh trùng như hắn thì sao mà đáng sống chứ!? Cỡ như hắn thì đến tầng 18 địa ngục cũng đéo chứa chấp nổi!"

"Tao biết pháp luật không thể trừng phạt hắn một cách triệt để, cùng lắm hắn sẽ chỉ bị phạt mấy năm tù. Rồi hắn sẽ trở lại, phá hủy cuộc đời tao một lần nữa. Vậy nên...tao đã thay luật pháp trừng phạt hắn. Tao đã giết bố ruột của mình đấy! Mày thấy điều tao làm có đúng đắn không? Hắn đáng phải chết đúng không!?"

Phương Uyên siết chặt hai vai của Anh Thư, lắc lấy lắc để. Cô ta bị buộc phải đối diện với đôi mắt điên loạn của nàng. Bản thân Anh Thư cũng thấy hành vi của gã đàn ông đó quá đỗi tàn nhẫn, và nếu đây là một bộ phim, cô ta cũng sẽ không ngần ngại mà vỗ tay cổ vũ cho hung thủ giết người, cũng chính là Hà Phương Uyên.

"Những chuyện tao đã làm...đều là vì công lý. Tao chỉ đưa ra hình phạt mà hắn xứng đáng phải nhận mà thôi. Tao đã loại bỏ một đống rác rưởi, một mối nguy cho xã hội... Đây chẳng phải điều tốt hay sao? Chả phải giết một kẻ xấu là bằng cứu mười người tốt hay sao!?"

"Vậy mà sau cùng...tao vẫn bị trừng phạt. Dù tao giết một kẻ đáng bị giết, thì tao vẫn là người có tội. Giết người là sai trái, chả cần biết hoàn cảnh của mày có bi thảm tới cỡ nào đi chăng nữa. Chỉ cần mày giết người, dù gián tiếp hay trực tiếp thì kiểu gì mày cũng sẽ phải trả giá. Và hình phạt của tao...là phải xuất hiện ở cái nơi quái quỷ này đây!"

"Vậy nên mày đừng có mà đổ lỗi tại cái này cái kia nên mày mới phải làm thế. Hoàn cảnh chỉ là một phần, còn quan trọng vẫn là việc mày quyết định như thế nào. Mày đã chọn phản bội Nguyễn Hà My, thì kẻ có tội là mày, cô ấy tự tử cũng là do mày. Không chỉ có cái lũ chó đẻ kia mà mày cũng là người có tội! Đừng có mà tự ảo tưởng rằng mình không làm gì sai trái hết!"

"Mày biết cô ấy tin tuởng mày mà, mày biết ngoài mày ra thì cô ấy chả còn ai khác để dựa vào mà. Mày khiến cô ấy sụp đổ hoàn toàn, tao biết là mày bị ép, nhưng điều đó không có nghĩa là mày được phép chối bỏ những gì mà mày đã gây ra. Cái ông bảo vệ đó nói gì cơ? Nợ máu thì phải trả bằng máu à? Ờ, chuẩn rồi đấy! Rồi mày sẽ phải trả giá cho những gì mày gây ra thôi, ba bọn khốn đó chết cả rồi, cuối cùng thì cũng sẽ tới lượt mày mà thôi!"

Phương Uyên không giận vì Anh Thư phạm sai lầm, nàng giận vì cô ta không thừa nhận sai lầm đó. Phương Uyên đã từng giết người, và dù động cơ của nàng có thể chính đáng trong hoàn cảnh của nàng, nhưng Phương Uyên vẫn hiểu rất rõ hành động ấy là tội lỗi. Dù nàng nói dối trước pháp luật , nhưng nàng không nói dối chính mình và nàng chưa từng cố biến mình thành người tốt.

Với Phương Uyên, một người có thể yếu đuối, có thể hoảng loạn, có thể phạm sai lầm, nhưng không thể né tránh sự thật về hành động của chính mình. Nếu Anh Thư biết hối lỗi, nếu cô ta chỉ cần nói rằng bản thân vẫn day dứt, rằng cái chết của Hà My khiến cô ta không ngủ nổi, rằng cô ta muốn quỳ xuống xin lỗi Hà My, thì nàng cũng sẽ nhìn cô ta bằng con mắt khác. Ít nhất, Anh Thư khi đó vẫn còn ý thức đạo đức.

Nhưng cô ta từ đầu đến cuối không hề làm vậy. Anh Thư không nhắc đến nỗi ân hận, không nói đến trách nhiệm, không nói đến điều gì thuộc về lương tâm. Cô ta chỉ tập trung vào bào chữa cho bản thân, như thể chỉ cần viện ra đủ lý do, tội lỗi sẽ biến mất.

Điều này khiến Phương Uyên thấy Anh Thư không chỉ yếu đuối mà còn hèn nhát. Phương Uyên biết cái chết của Hà My không hoàn toàn là lỗi của Anh Thư. Bạo lực học đường, sự im lặng của nhà trường, sự vô tâm của gia đình đều góp phần vào đó. Nhưng cô ta cũng không thể phủ nhận trách nhiệm của mình. Thái độ chối bỏ khiến Anh Thư tự tách mình ra khỏi chính hậu quả mình gây ra. Trong mắt Phương Uyên, đó là điều đáng trách hơn cả hành động ban đầu.

Phương Uyên vừa thương hại Anh Thư vì quá khứ và nỗi đau cô ta từng chịu đựng, nhưng lại tức giận vì cô ta không có dũng khí đối diện sự thật. Sự thương hại xuất phát từ nhận thức rằng Anh Thư là sản phẩm của một môi trường tàn nhẫn. Sự tức giận xuất phát từ việc cô ta không cố gắng vượt lên nó. Phương Uyên không nhìn Anh Thư như kẻ xấu hoàn toàn, cũng không nhìn cô ta như nạn nhân tuyệt đối.

Không phải vì Anh Thư sai, mà vì cô ta không dám nói rằng mình sai. Và đối với một người từng giết người nhưng vẫn nhận thức rõ tội lỗi của mình như Phương Uyên, thái độ chối bỏ đó của Anh Thư là thứ khiến nàng khó chịu đến vậy.

Sau khi tuôn một tràng dài, Phương Uyên mới thở gấp, rồi buông Anh Thư ra. Cô ta có lẽ do sợ quá nên bây giờ chưa dừng được cơn nấc, cô ta vẫn đang run lẩy bẩy, chỉ dám nhìn chằm chằm xuống nền nhà.

Phương Uyên tặc lưỡi, nàng đi tới chiếc giường nơi nàng và Phúc Nguyên hay nằm rồi ngồi xuống. Một tay nàng ôm lấy mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nàng biết nếu lúc này không kiềm chế được cơn giận, có lẽ nàng sẽ cho cô ta ăn một nhát búa vô đầu mất.

Căn phòng cứ thế mà chìm vào im lặng. Anh Thư cũng chả dám thở mạnh, cô ta phồng mồm lên, cố kìm nén tiếng nấc, chỉ sợ sẽ khiến nàng cáu thêm.

Mắt nàng hướng về phía cửa sổ, sau một hồi bình tĩnh lại, trong đầu nàng hiện lên một số giả thuyết. Nguyễn Hà My sau khi thành quỷ đã ám cái trường này và trả thù đám bắt nạt. Vậy có khi nào, chỉ cần giết hết những kẻ khi xưa đã hành hạ cô ấy thì hai người họ có thể rời khỏi nơi này?

Nhưng nàng nhanh chóng lắc đầu. Tại sao Nguyễn Hà My đến giờ vẫn chưa chịu giết cô ta? Trần Thái Bảo có thể hiểu được nhưng Phạm Anh Thư lẽ ra phải là người cô ấy căm hận nhất chứ. Và tại sao cô ấy lại khiến những học sinh A1, A2 tự sát? Lời nhắc nhở của tất cả các giáo viên về việc phải vượt qua kỳ thi cuối kỳ... Xâu chuỗi lại những dữ kiện trong đầu, nàng đi tới kết luận rằng Nguyễn Hà My không giết Anh Thư một cách chóng vánh.

Cô ấy đã phải trải qua chuỗi ngày bị tra tấn tinh thần, vậy nên có lẽ cô ấy muốn dùng cách tương tự để giết chết Phạm Anh Thư. Mỗi đêm cô ấy đều tìm tới Anh Thư, muốn khiến cô ta phát điên lên nhưng bất ngờ thay, cô ta lại quen dần với sự hiện của Hà My, không còn quá sợ hãi nữa.

Tuy nhiên, vẫn còn một cách khác để khiến tinh thần của Anh Thư bị tàn phá. Cô ấy biết Anh Thư bị ám ảnh với việc học, ám ảnh với thành tích. Việc cô ấy khiến cho đám học sinh lớp chọn tự sát có lẽ là một điềm báo, rằng Phạm Anh Thư rồi cũng sẽ giống như bọn họ.

Phương Uyên đoán thử thách lần này không đơn thuần là học hành và thi cử, mà còn phải đánh bại Phạm Anh Thư trong kỳ thi cuối cùng. Giờ cô ta đang là học sinh lớp A1, toàn trường thì bị biến thành xác sống, chả ai còn đủ năng lực để cạnh tranh với cô ta nữa. Vậy nên, nhiệm vụ của Phương Uyên và Phúc Nguyên sẽ là tranh cướp ngôi vị đầu bảng của cô ta, khiến cô ta tuyệt vọng vì bị 2 đứa A5 mà cô ta luôn khinh thường đánh bại, xé nát cái tôi kiêu ngạo của cô ta.

Chả biết có khiến cô ta tuyệt vọng tới mức phải tự tử không. Nhưng chắc Nguyễn Hà My sẽ can thiệp thôi, sau cùng thì Phạm Anh Thư vẫn sẽ phải chết.

Vậy còn lời cô Trang nói về việc muốn nàng lọt vào top 3 thì sao? Giả dụ một trong hai người họ, có thể là Phúc Nguyên giành được hạng nhất, và đánh bại Anh Thư ở hạng hai, còn nàng ít nhất phải giật được hạng ba thì mới an toàn à?

Phương Uyên bật dậy, đi tới chỗ của Anh Thư. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt hãi hùng của cô ta. Nàng nắm lấy cổ áo của cô ta:

"Giáo viên lớp chúng mày có nhắc gì về việc phải ôn tập chăm chỉ cho kỳ thi cuối kỳ không?"

Anh Thư ngây ra vài giây rồi gật đầu lia lịa. Đuôi mắt Phương Uyên cong lên, nàng hơi cúi xuống, để tầm mắt của mình ngang với cô ta:

"Tao nhất định sẽ đánh bại mày trong kỳ thi sắp tới. Chắc hẳn mày đã chuẩn bị cho kỳ thi này từ sớm rồi phải không? Tao thì mới bắt đầu học từ đầu tuần này, nhưng dù có xuất phát chậm hơn mày gấp nhiều lần, tao chắc chắn vẫn sẽ thắng mày! Tao sẽ cho mày thấy khác biệt giữa thiên tài và người thường là như nào! Chuẩn bị tinh thần để chết đi con khốn!"

Thật ra Phương Uyên không biết năng lực của Anh Thư tới đâu cả, nàng chỉ đang muốn doạ cô ta mà thôi. Nàng biết cô ta ám ảnh với hai từ "thiên tài". Dù cố gắng cỡ nào thì cô ta cũng không thể thắng nổi những người có tài năng thiên bẩm.

Anh Thư tái mét mặt nhìn nàng. Phương Uyên thả cổ áo của cô ta ta. Nàng cởi trói cho Anh Thư rồi đá mạnh vào chân ghế. Cô ta giật nảy mình, ngã nhào xuống một bên. Phương Uyên đứng trước mặt cô ta, sắc mặt nàng tối sầm lại:

"Cút khỏi đây ngay trước khi tao vặn cổ mày."

Anh Thư không nói gì, chỉ vội vã chống tay đứng dậy, lao ra khỏi phòng. Cô ta hoảng hốt tới nỗi suýt ngã vài lần. Cô ta không đi thang máy mà chạy thục mạng xuống thang bộ.

Phương Uyên khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng, mãi cho tới khi bóng dáng Anh Thư biến mất nơi cầu thang, nàng mới bước vào trong.

Phương Uyên cau mày nhìn chiếc ghế nơi Anh Thư vừa bị trói, nàng dứt khoát bê nó quẳng ra ngoài cửa. Nàng lau dọn phòng một chút rồi nằm vật xuống giường.

Phương Uyên liếc nhìn cái đồng hồ báo thức, bây giờ đã gần 7 giờ tối, vậy mà Phúc Nguyên vẫn chưa về. Trong lòng nàng dấy lên một nỗi bất an. Nàng không lo Trần Thái Bảo sẽ làm gì y, cái nàng sợ là y sẽ đụng phải mấy thứ quái quỷ ở ngôi trường này.

Cuối cùng, Phương Uyên cầm theo cây búa nhổ đinh rời khỏi phòng. Chả biết thứ này có đập được ma quỷ không nhưng có vũ khí trong tay vẫn an tâm hơn phần nào.

*****

Thứ 4, 16 giờ 30 phút.

Từng nhóm học sinh lũ lượt ra về, lớp học mỗi lúc một vắng dần. Mãi tới 10 phút sau, trong lớp chỉ còn có duy nhất hai bóng người.

Phúc Nguyên từ khi chuông reo tới giờ chưa từng rời mắt khỏi nam sinh ngồi bàn 3 dãy ngoài cùng.

Trần Thái Bảo với dáng người nhỏ thó, tóc mái dài chấm mắt, vẫn đang cặm cụi với đống đề cương Toán còn dang dở. Tay trái của hắn đang phải băng bó do bài kiểm tra tiếng Anh không được trên trung bình. Thực ra hắn thuận tay phải, nhưng đã nói dối để cô giáo không đánh gãy cái tay thuận.

Thay vì ngồi trên ghế như bao học sinh khác, hắn lại ngồi trên một chiếc xe lăn. Phúc Nguyên quan sát hắn, thấy hắn có vẻ không có ý định rời lớp lúc này, y nhấc balo lên rồi từ tốn đi tới chỗ hắn.

"Hey bro! Chăm chỉ dữ ta, tan học từ đời nào rồi mà vẫn ngồi đây làm bài à?"

Thái Bảo giật mình ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn lúc này là một cô gái với ngũ quan xinh đẹp, mái tóc đen tuôn dài buông xuống ngang lưng. Làn da trắng muốt, có phần hơi nhợt nhạt. Điểm trên gương mặt thanh tú ấy là một nốt ruồi lệ dưới mắt phải.

Thái Bảo ngay lập tức nhận ra cô gái ấy đó là ai. Đây là học sinh mới chuyển tới lớp hắn từ vài ngày trước, tên là Đặng Phúc Nguyên. Hắn có ấn tượng sâu sắc với cả hai nữ sinh chuyển trường ấy, và hắn không ngờ rằng một trong hai cô gái đó lại tới bắt chuyện với hắn lúc này.

Thái Bảo lắp bắp nói:

"Ừm...tại đang làm dở nên muốn làm cho xong rồi mới về. Chứ bây giờ mà quay về KTX thì lười lắm..."

"Cậu đang học môn gì vậy?"

"Toán..."

"Nếu cậu không phiền thì mình ngồi học chung với cậu nhé?"

"Hả!?"

Thái Bảo ngơ ngác trước lời đề nghị của Phúc Nguyên. Hắn chưa kịp trả lời thì y đã thả cặp xuống chân bài rồi ngồi vào ghế trống bên cạnh hắn.

"Sao vậy? Cậu thấy phiền à?"

Phúc Nguyên trưng ra vẻ mặt hờn dỗi. Thái Bảo thấy vậy liền hoảng hốt xua tay:

"K-Không, ý mình không phải vậy..."

"Thật chứ? Hehe vậy tốt quá!"

Phúc Nguyên bật cười khúc khích, y cũng lấy sách vở từ trong balo đặt lên bàn.

Thái Bảo liếc sang nhìn Phúc Nguyên, hắn hỏi:

"Ừm... Cái bạn tóc bạch kim ấy...nay hai người không đi cùng nhau à?"

Phúc Nguyên cụp mắt xuống, y thở dài:

"Haizz... Không giấu gì cậu, hồi trưa nay bọn mình có cãi nhau. Bây giờ mà về KTX là kiểu gì cũng đụng mặt cậu ấy, nên giờ mình vẫn ở đây nè."

"Vậy à..." Thái Bảo không thắc mắc gì thêm nữa, hắn lại tiếp tục chú tâm vào tờ đề cương trước mặt.

Phúc Nguyên ngó vào bài làm của hắn, ngay lập tức phát hiện ra lỗi sai:

"Ê, đoạn này cậu bị lộn rồi nè. Khi lập phương trình đường thẳng thì cậu phải nhìn chỉ phương trước. Chỗ này cậu ra 4;3;-7 thì loại B, C là đúng rồi. Nhưng ở đây có tận 2 đáp án có mẫu lần lượt là 4;3;-7 mà. Cậu phải thay 3 số này lần lượt vào x, y, z ở trên tử chứ. Cái đáp án A này thử thay số vào nhé, ra không bằng nhau đúng không. Rồi lại thay thử vào đáp án D nè, như vậy cả 3 phân số đều bằng 1 hết, tức là thoả mãn. Vậy là đáp án đúng phải là D nhé."

Phúc Nguyên nghiêng người sang phía hắn, vừa giảng bài vừa lia bút trên mặt giấy. Thái Bảo hơi bất ngờ vì được y chỉ dạy, hắn ngại ngùng gãi đầu cảm ơn Phúc Nguyên.

Phúc Nguyên chống tay lên cằm, mỉm cười với hắn:

"Có gì không hiểu thì cậu có thể hỏi mình nha. Trừ mấy môn xã hội ra thì cái gì mình cũng dạy được hết luôn á!"

"Như vậy có phiền cậu quá không..."

"Phiền gì chứ! Dạy người khác học cũng là một cách để củng cố kiến thức mà. Thái Bảo đừng ngại nha."

"Mà sao cậu biết tên mình vậy?"

"Thì lúc đọc điểm kiểm tra môn tiếng Anh ấy. Nhìn cậu cũng khá là iconic nên khó mà quên lắm."

Đuôi mắt Phúc Nguyên cong lên, không còn dáng vẻ u ám, lạnh lẽo như lần đầu tiên Thái Bảo gặp. Giờ trong mắt hắn chỉ có một thiếu nữ vừa yêu kiều vừa mị hoặc lẫn câu người vô cùng. Hắn vô thức nuốt nước bọt:

"Vậy...nhờ cậu giúp đỡ nhé."

Phúc Nguyên kiên nhẫn ngồi dạy hắn học bài suốt cả tiếng đồng hồ. Từ lúc trời còn sáng cho tới khi hoàng hôn buông xuống. Thái Bảo không khỏi trầm chồ vì hỏi cái gì y cũng biết hết.

Hắn cứ lo rằng mình hỏi nhiều quá khiến y khó chịu. Nhưng Phúc Nguyên vẫn ôn tồn giảng bài cho hắn, tốc độ không nhanh không chậm. Thầy cô dạy các môn tự nhiên ai nấy đều giảng bài như bắn rap, Thái Bảo nghe mà nhiều khi chả theo kịp.

Nhưng Phúc Nguyên thì khác, y dạy rất chi tiết, rất dễ hiểu, đúng kiểu giảng lại cho một đứa mất gốc, trong đầu không có chữ nào. Hắn thầm nghĩ rằng, nếu Phúc Nguyên chịu lên bục giảng dạy thay cho các giáo viên thì giờ điểm số của hắn đã không nát bét tới vậy.

Thái Bảo ban đầu chỉ định làm hết cái bài đang dang dở rồi đi về, nhưng vì có Phúc Nguyên hỗ trợ nên hắn đã làm được cả mấy bài mà hắn vốn dĩ chả định đụng tới. Hắn không ngờ một vài bài ở dạng nâng cao lại đơn giản tới vậy.

Thái Bảo lén nhìn Phúc Nguyên. Không chỉ góc chính diện mà đến cả góc nghiêng của y cũng đẹp tới mê hồn. Hắn muốn bắt chuyện với Phúc Nguyên, nghĩ mãi mới ra được một câu:

"Tại sao cậu lại chuyển tới cái trường này vậy?"

Nụ cười trên môi Phúc Nguyên tắt ngủm. Trong thoáng chốc, đôi mắt y ánh lên một tia u buồn khó giấu. Thái Bảo bối rối, không biết mình đã hỏi gì sai. Phúc Nguyên ngập ngừng nói:

"Mình...bị bắt nạt. Dù biết hiện tại không phải thời điểm thích hợp, nhưng mình không chịu nổi nữa nên bắt buộc phải chuyển trường..."

Nghe thấy hai từ "bắt nạt", Thái Bảo đứng hình mất vài giây, đôi mắt ẩn dưới lớp tóc mái hiện lên vẻ hoang mang. Phúc Nguyên nhanh chóng nhận ra, y hỏi:

"Thái Bảo nè, ấn tượng đầu tiên của cậu về mình là gì?"

Đột nhiên bị hỏi một câu chả liên quan khiến Thái Bảo ngẩn người. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Ờm... Mình thấy cậu hơi khó gần, trông khá lạnh lùng và..."

"Đanh đá, u ám, kiêu kỳ lắm phải không?"

Thái Bảo chột dạ khi bị nói trúng tim đen. Phúc Nguyên như đi guốc trong bụng hắn, y đã nói đúng những gì hắn nói trong đầu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Phúc Nguyên vào ngày thứ Hai, khi y đứng trên bục giảng giới thiệu về bản thân, Thái Bảo có chút rợn người. Trước mắt hắn là một thiếu nữ xinh đẹp tới nao lòng, nhưng đôi mắt ấy...quá đỗi lạnh lẽo, ánh nhìn sắc lạnh tựa như lưỡi dao, khiến cho y càng trở nên xa cách.

Thái Bảo khẽ gật đầu. Phúc Nguyên chán nản thở dài:

"Không sao đâu, đây không phải lần đầu tiên mình nghe những lời này."

Thái Bảo ngước mặt lên nhìn Phúc Nguyên, thấy y đang di di ngón tay trên trang giấy, y trầm ngâm nói:

"Mình thừa hưởng đôi mắt này từ bố. Ngay khi còn bé, đã chẳng có đứa nào dám chơi với mình rồi. Ai cũng nói đôi mắt của mình trông rất đáng sợ, nhìn cứ như là mình đang lườm người ta vậy. Khi mình lên cấp 3, mình đã phải để tóc mài dài chấm mắt, thậm chí là đeo kính không độ để che đi đôi mắt này. Tuy bị mọi người xung quanh xem là đứa lập dị, nhưng ít nhất thì không ai nhìn mình bằng ánh mắt sợ sệt nữa."

"Nhưng mình dù gì cũng là con gái mà, nhìn các bạn nữ khác ăn diện xinh đẹp, làm tóc, makeup các kiểu, mình cũng thấy ghen tị lắm chứ. Vậy nên mình đã lấy hết can đảm để đi chỉn chu lại vẻ ngoài. Nhưng xui xẻo thay...chính việc đó lại khiến mình lọt vào tầm ngắm của một đám bắt nạt. Mình chỉ thả lỏng cơ mặt thôi...vậy mà chúng nó tưởng mình tỏ thái độ với chúng nó. Có đứa tát thẳng vào mặt mình, hỏi tại sao lại lườm nó. Nhưng mình có lườm ai đâu chứ, cái mặt mình sinh ra đã như vậy rồi mà!"

"Mỗi ngày cái đám đó đều đánh đập mình. Rõ ràng mình tỏ ra sợ hãi, vậy mà chả hiểu sao chúng lại coi như mình đang thách thức chúng. Mình căm ghét đám người đó, ghét luôn cả...đôi mắt này. Nếu không vì nó, cuộc đời mình đã chả khổ tới vậy."

Phúc Nguyên bốc phét liên mồm mà không chớp mắt. Thái Bảo im lặng nghe Phúc Nguyên nói, y dừng lại, rồi đột ngột đưa tay chạm lên phần tóc mái của Thái Bảo:

"Nhìn cậu làm mình nhớ tới mình của trước kia ghê. Ngày xưa mình cũng từng để tóc kiểu này nè..."

Hắn không hất tay y ra, cứ để yên cho y thích làm gì thì làm. Ánh mắt hắn tối sầm lại, hắn không ngờ một cô gái xinh đẹp tầm cỡ như Phúc Nguyên lại bị bắt nạt chỉ vì sở hữu ngoại hình khác biệt.

Khi một người mang theo sự tự ti hoặc vết thương tâm lý gặp người "giống mình", họ sẽ dễ mở lòng hơn. Họ bớt cảnh giác, bớt phòng thủ, thậm chí có xu hướng muốn chia sẻ.

Dựa vào ngoại hình, ngôn ngữ cơ thể và cách ăn nói của Thái Bảo, Phúc Nguyên suy đoán rằng hắn thuộc kiểu người tự ti, có phần mặc cảm về ngoại hình. Hắn luôn tránh nhìn trực diện vào mặt người khác, lúc nào cũng cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ, cử chỉ rụt rè,...

Ở hắn, y không thấy dáng vẻ của một kẻ bắt nạt, mà giống một người bị bắt nạt hơn. Phúc Nguyên nghi ngờ hắn có dính dáng tới cái chết của cô nữ sinh ấy, nhưng y không nghĩ bản thân hắn là một kẻ nguy hiểm. Đó là lý do y muốn tiếp cận hắn một cách nhẹ nhàng thay vì trực tiếp sử dụng bạo lực.

Mãi một lúc sau, hắn mới cất giọng:

"Cậu không làm gì sai hết, cậu cũng không đáng bị đối xử như vậy. Đâu ai sinh ra mà được lựa chọn ngoại hình của mình đâu chứ..."

"Cắn câu rồi..." Phúc Nguyên thầm nghĩ.

"Hehe cảm ơn Thái Bảo đã chịu ngồi nghe mình lảm nhảm nha. Trừ Hà Phương Uyên ra thì đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với một người lâu vậy đấy, đã vậy còn là con trai luôn! Đúng là một bước tiến lớn mà!"

Phúc Nguyên nghiêng đầu, y nhắm tịt mắt vào, nở nụ cười rạng rỡ. Thái Bảo bị đứng tim trong giây lát. Hắn vội vã quay mặt đi để che đi cơn ngượng ngùng. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn được một cô gái chủ động tiếp cận, đã vậy còn là một mỹ nhân nữa. Hắn hỏi tiếp:

"Vậy...cậu có thể tự do bước qua cổng trường à?"

"Từ hôm nhập học tới giờ mình chưa ra khỏi trường lần nào. Sao vậy?"

"À, không có gì đâu. Mình hỏi vậy thôi."

"Còn Thái Bảo thì sao? Tại sao cậu vẫn ở lại đây?"

"Hả?"

"Cậu...không giống những học sinh khác trong lớp. Mình thấy cậu hoàn toàn giống như một con người bình thường chứ không phải đám xác sống kia. Cậu nhận thấy những chuyện kỳ dị đang xảy ra trong trường đúng chứ? Vậy tại sao cậu không rời khỏi đây?"

Phúc Nguyên nheo mắt hỏi. Thái Bảo vẫn nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Hắn nói:

"Mình không thể rời khỏi nơi này..."

"Thế cậu có biết nguyên nhân vì sao ngôi trường bị biến thành như này không?"

"Mình không biết, mình thật sự không biết gì cả..."

"Hmmm, thế cậu đã bao giờ gặp phải mấy con quỷ trong trường chưa? Ví dụ như cái con có khả năng giả giọng người khác trong nhà vệ sinh chẳng hạn."

"C-Chưa... Cậu từng gặp rồi à?"

"Ừ, lúc đó mình đi vệ sinh, nó giả làm Phương Uyên dụ mình ra ngoài. Nhưng mình nhìn thấy đôi giày trước khe cửa lạ lạ, đúng lúc đang hoang mang thì nó luồn tay vào khe cửa túm lấy chân mình---"

Phúc Nguyên bất ngờ nắm lấy cổ tay phải của Thái Bảo, y bóp chặt lấy khiến hắn nhăn mặt vì đau. Hắn luống cuống muốn vùng ra nhưng Phúc Nguyên càng siết chặt hơn.

Phúc Nguyên đang muốn xác nhận xem Trần Thái Bảo còn có thể cảm nhận được cơn đau hay không. Mãi tới khi y thấy mặt hắn nhăn nhúm lại, y mới chịu thả. Trên cổ tay Thái Bảo hằn lên vài vệt đỏ. Phúc Nguyên lại mỉm cười, trưng ra vẻ mặt vô tội:

"Mình chỉ mô phỏng lại thôi, chứ lúc đó nó còn siết chặt hơn nữa. Tím cả chân luôn ý!"

Thái Bảo xoa xoa cổ tay, bất lực ậm ừ. Hắn nhìn về phía cửa sổ, thấy bên ngoài trời đã tối om. Hắn quay sang sang nói với y:

"Cũng muộn rồi, về thôi. Xin lỗi đã giữ cậu ở lại tới tận giờ này nhé."

"Không sao, không sao. Mình tự nguyện mà, đừng câu nệ tới vậy chứ. À, hay là để mình giúp cậu đẩy xe lăn nhé. Tay trái của cậu đang bị thương mà, đẩy bằng một tay quá là khó khăn đúng không nào?"

Quả đúng là mấy hôm nay hắn vô cùng chật vật vì cái tay này. Bị què chân đã đủ khổ rồi mà giờ còn bị què cả tay nữa. Đúng là không có khổ nhất, chỉ có khổ hơn mà thôi.

Hai người thu dọn sách vở xong xuôi. Thái Bảo đồng ý để Phúc Nguyên đẩy xe giúp mình. Bên ngoài trời đã tối đen như mực, may thay trên dãy hành lang vẫn có đèn trần, tuy nhiên vẫn không sáng cho lắm, có vài cái còn nhấp nháy chập chờn.

Thái Bảo chưa bao giờ về muộn thế này. Hắn ngẩng mặt, quay lại nhìn Phúc Nguyên. Y thấy vậy thì nhoẻn miệng cười trêu chọc:

"Sợ hả?"

Thái Bảo không giấu diếm gì, hắn gật đầu lia lịa. Phúc Nguyên bật cười:

"Đừng lo, mình sẽ bảo kê cậu tới KTX an toàn mà."

Thái Bảo tuy còn hơi sợ nhưng nghe Phúc Nguyên nói vậy, hắn cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Phúc Nguyên vừa đẩy xe vừa hỏi hắn:

"Thái Bảo từng gặp tai nạn gì mà lại phải ngồi xe lăn thế?"

Thái Bảo mím môi, vô thức siết chặt chỗ tựa tay của chiếc xe lăn. Phúc Nguyên nhận thấy hơi thở của hắn có chút nặng nề hơn trước. Hắn nói:

"Chỉ là tai nạn xe cộ thôi..."

"Vậy à..."

Phúc Nguyên tất nhiên không tin câu trả lời này. Nhưng y cũng không hỏi thêm gì.

Thang máy đang ở ngay trước mắt. Nhưng Phúc Nguyên lại...đi thẳng qua. Thái Bảo ngơ ngác ngước lên nhìn y, chỉ thấy ánh đèn hắt xuống khuôn mặt thanh tú của y, nhưng sao đôi mắt ấy, lúc này lại u ám tới vậy.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thái Bảo. Trong đầu hắn vang lên hồi chuông cảnh báo. Hắn hốt hoảng:

"N-Nguyên à... Cậu đi qua thang máy rồi kìa!"

Phúc Nguyên không nói gì, chỉ bình thản đẩy chiếc xe lăn tiến lên phía trước. Phúc Nguyên cứ vậy đẩy hắn đi qua lớp 12A2, 12A1 và cuối cùng dừng lại trước cầu thang bộ đi xuống tầng dưới.

Toàn bộ cơ thể của Thái Bảo đang run lẩy bẩy. Hắn nhìn xuống dãy cầu thang tối tăm. Hắn không biết Phúc Nguyên đang muốn làm gì, nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp.

Phúc Nguyên lúc này mới cất giọng:

"57, 65, 85, 90, 109. Mày biết ý nghĩa những con số này chứ?"

Phúc Nguyên đã đổi cách xưng hô. Thái Bảo cắn môi, từ lúc y hỏi về những sự kiện liên quan tới ngôi trường này, hắn đã nghi ngờ rằng y đang muốn điều tra về Nguyễn Hà My. Nhưng hắn không ngờ rằng y lại làm tới mức này.

"K-Không, không... Tôi không biết gì cả, làm ơn---"

"Vẫn cố giả ngu à? Thôi thì để tao nói chi tiết hơn nhé. Phan Lâm Anh, Đinh Thu Huyền, Tô Minh Tâm, Phạm Anh Thư và mày... Trần Thái Bảo."

Phúc Nguyên rút từ túi áo ra một bức ảnh, y giơ ra trước mặt hắn:

"Mày với Phạm Anh Thư thì tao biết mặt rồi. Thế ba đứa còn lại là ai, mày chỉ cho tao được chứ?"

Thái Bảo nhìn thấy tấm ảnh đó thì hét toáng lên:

"Cậu, cậu lấy tấm ảnh này ở đâu ra!?"

"Moi đâu ra thì kệ mẹ tao. Sao nào, toàn những gương mặt thân quen nhỉ? Mày là số 65 đúng không hả, 'Tb'? Vụ tự sát ở phòng KTX E129 có liên quan tới mày phải không? Đến nước này rồi thì đừng có mà chối!"

Phúc Nguyên chỉ vào cô gái đứng cạnh Phạm Anh Thư trên bức ảnh. Thái Bảo vô tình nhìn vào khuôn mặt của cô gái đó. Hắn lập tức tái mét mặt, thở dồn dập tưởng chừng sắp đứt cả hơi.

"Tôi, tôi không biết gì cả... Tôi không liên quan, không phải tại tôi---"

"Tao không phải người kiên nhẫn đâu. Bây giờ một là mày phun ra hết, hai là tao đẩy mày ngã xuống đây. Mày đang què hai chân với một tay rồi đấy, chắc có tàn phế toàn thân cũng chả vấn đề gì đâu nhỉ?"

Phúc Nguyên cau mày, y nắm lấy hai tay nắm của chiếc xe lăn, đẩy nó sát bậc thang hơn. Phúc Nguyên bắt đầu đếm ngược:

"10,9,8..."

Thái Bảo siết chặt phần tựa tay, hắn cắn môi tới bật máu. Chiếc xe lăn đang dần bị đẩy xuống, hắn cảm nhận rõ cơ thể mình đang sắp sửa lao xuống phía dưới.

"4,3,2,1---"

Chiếc xe lăn đang trên đà chuẩn bị lao xuống.

"Tôi nói!!!"

Két!

Phúc Nguyên lập tức giật phắt chiếc xe lăn về phía sau khiến nó ngã ngược ra đằng sau. Y đạp mạnh chiếc xe lăn sang một bên, Thái Bảo ngã nhào ra sàn.

Ban đầu, khi tiếp xúc với Thái Bảo, Phúc Nguyên không có ý định gây áp lực. Y chọn hướng tiếp cận dịu xuống vì hiểu rằng những người nhút nhát như hắn thường cảnh giác và khó mở lòng với người lạ. Vì vậy, Phúc Nguyên quyết định bịa ra câu chuyện "tôi cũng từng bị bắt nạt" để tạo ra điểm chung, giảm sự căng thẳng và khiến hắn tin rằng y không phải mối đe dọa.

Nhưng Thái Bảo lại phản ứng hoàn toàn trái ngược với những gì Phúc Nguyên mong đợi. Hắn trốn tránh, hắn né tránh ánh mắt, và trong mọi câu hỏi quan trọng, hắn đều đáp rằng mình không biết gì cả. Thái Bảo không chỉ cảnh giác, mà còn có xu hướng đóng sập mọi cánh cửa thông tin.

Sự khó chịu ban đầu trong Phúc Nguyên chuyển thành cơn bực bội thật sự. Phúc Nguyên nhìn thấy sự né tránh đó như một "sự lãng phí công sức". Y tự hỏi tại sao phải tiếp tục nói năng nhẹ nhàng với một người không muốn nghe, không muốn trả lời, và không chịu cho y tiến thêm bước nào.

Bản thân Phúc Nguyên vốn là người nóng tính, thiếu kiên nhẫn. Việc giả vờ thân thiện, giả vờ yếu đuối để tạo lòng tin vốn đã là điều y cực kỳ ghét.

Phúc Nguyên không chịu đựng được cảm giác bị cản trở, nhất là khi y đã phải hạ thấp bản thân để tiếp cận theo hướng nhẹ nhàng.

Khi thái độ mềm mỏng không tạo ra kết quả, khi bản thân mình đã nhún nhường quá mức mà không đạt được gì, y sẽ chuyển sang phương án moi thông tin bằng bạo lực. Y đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn đã lựa chọn bỏ lỡ.

Phúc Nguyên bước tới, đạp chân lên cái tay đang băng bó của hắn. Thái Bảo đau đớn hét lên:

"Áaaaaaa!!!"

"Ngay từ đầu ngoan ngoãn tuôn hết ra thì chả ai hại mày đâu."

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Thái Bảo. Hắn nghẹn ngào van xin:

"Làm, làm ơn dừng lại đi, tôi nói...tôi nói hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com