CHƯƠNG 8: NỮ HOÀNG
Nguyệt Hà nhặt mảnh gỗ lớn mà nàng đã đẩy ra vừa nãy lên, bịt lại khe hở để ngăn không cho những con búp bê phát hiện.
Bóng tối nuốt chửng cả hai người họ. Chỉ còn tiếng thở dồn dập của Thanh Giang vang vọng trong đường hầm hẹp. Không khí nồng nặc mùi đất ẩm, mùi tanh ngai ngái như máu khô ngấm trong vách tường.
Nguyệt Hà châm bật lửa mang theo, ánh lửa leo lét soi ra những bức tường đất được khắc dày đặc ký hiệu kỳ dị. Hình mặt người cười toe toét, nhưng đôi mắt rỗng hoác; những vòng tròn lồng vào nhau như giam cầm linh hồn. Càng đi sâu, họ càng cảm thấy hoa mắt, dường như những hình vẽ ấy đang chuyển động theo ánh lửa, uốn éo như đang thực sự sống.
- “Chỗ này… không phải mới đào đâu.” Nàng thì thào, ngón tay lướt nhẹ lên những rãnh khắc cũ kỹ. - “Nó đã có từ lâu rồi, hẳn phải là có liên quan tới nghi lễ nào đó.”
Tiếng tách… tách… nhỏ xíu vang lên từ trên cao. Thanh Giang ngẩng lên thì tái mặt: từ khe hở trần đất, từng giọt máu đen sì rơi xuống, nhỏ thành vệt dài trên má mình.
Nguyệt Hà kéo cô tránh sang một bên, nhưng ánh sáng vừa chiếu xuống đã để lộ những dấu chân in trên nền đất. Không phải của họ, mà từ trước đó đã có người từng đi qua. Vết chân nhỏ, trần trụi, kéo dài về phía trước như đang dẫn lối.
Hai người rón rén đi theo, càng đi càng cảm thấy lạnh lẽo. Đường hầm dần mở rộng, lộ ra một không gian hình vòm. Ở giữa, một bàn tế bằng đá phủ đầy dấu vết máu đã khô, xung quanh là những chiếc mặt nạ gỗ treo lủng lẳng trên tường, tất cả đều nở cùng một nụ cười méo mó.
Thanh Giang ôm chặt cánh tay nàng, thì thào bằng giọng run rẩy:
- “Đây… đây là gì vậy?”
Nguyêt Hà siết chặt con dao găm, ánh mắt sắc lạnh nhìn bàn tế:
- “Khả năng là trung tâm của lễ hội… hoặc là nơi nó bắt đầu. Những hiện tại quỷ dị trong ngôi làng này có khả năng được bắt nguồn từ những nghi lễ được tổ chức ở đây.”
Ngay lúc ấy, một tiếng trống lễ hội bất ngờ vang lên từ trên mặt đất, từng nhịp thùng… thùng… thùng vọng xuống đường hầm, khiến vách đất run rẩy. Trên tường, những chiếc mặt nạ gỗ treo sẵn bắt đầu xoay tròn, va vào nhau kêu lạch cạch như đang vỗ tay chào đón khách.
Trong khoảnh khắc, Thanh Giang cảm thấy rõ ràng: có hàng chục đôi mắt vô hình đang dõi theo mình từ trong bóng tối.
Nguyệt Hà bước tới gần bàn tế, đưa tay phủi lớp bụi dày trên mặt đá lạnh. Những đường rãnh lồi lõm hiện ra, ban đầu trông như hoa văn loằng ngoằng, nhưng khi soi kỹ bằng ánh lửa, chúng xếp thành chữ cái méo mó.
Thanh Giang ghé sát lại, tim đập thình thịch:
- “Chị… chị nhìn này… có phải chữ không?”
Nàng cau mày, dùng ngón tay lần theo từng nét khắc. Lớp rêu ẩm bong ra, để lộ rõ hàng chữ được khắc sâu vào đá, như thể ai đó đã dùng dao cào nát từng nhát.
“HOÀI THƯ”
Cái tên hiện ra, run rẩy dưới ánh lửa. Từng chữ như ngấm máu, ướt sũng trong mắt hai người.
Ngay khoảnh khắc ấy, “tùng” - một tiếng trống lớn vang lên, mạnh hơn cả lúc trước, làm bụi đất rơi lả tả từ vòm hầm. Thanh Giang giật mình lùi lại, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay nàng.
- “Hoài Thư? Chị có nghe đến tên này bao giờ chưa?” - Giọng cô run run, dường như càng đọc thì cổ họng càng bị bóp nghẹt.
Nguyệt Hà im lặng giây lát, rồi lắc đầu:
- “Chưa. Nhưng cái tên này chắc chắn là trung tâm của toàn bộ bi kịch ở đây.”
Trong thoáng chốc, ánh lửa trên bật lửa bập bùng rồi kéo dài thành những vệt bóng kỳ dị trên tường. Và trên từng chiếc mặt nạ gỗ treo lủng lẳng xung quanh, đôi môi cong lên cao hơn, gần như biến thành nụ cười nhạo báng.
Thanh Giang nuốt khan, cảm thấy một luồng hơi lạnh bò dọc sống lưng. Trong đầu cô, cái tên “Hoài Thư” lặp đi lặp lại, như có ai đó đang thì thầm ngay sát tai mình.
Ngay khi Thanh Giang còn đang run rẩy nhẩm lại cái tên kia, một tiếng cọt kẹt vang lên từ dưới chân bàn tế. Nguyệt Hà lập tức lùi lại, mắt dán chặt vào khoảng không tăm tối.
Từ đường hầm, một con búp bê gỗ bò ra. Nó nhỏ bằng đứa trẻ lên tám, nhưng thân hình co giật, đôi khớp tay chân phát ra tiếng rắc rắc như gãy vụn. Ánh lửa chập chờn chiếu lên khuôn mặt nó: một lớp sơn trắng nứt toác, đôi mắt tròn loang lổ như được khoét rỗng, miệng khắc thành đường cười rộng đến tận mang tai.
Cả Thanh Giang lẫn Nguyệt Hà đều nín thở.
Rồi cái miệng cong quái gở kia tách ra, phát ra một giọng the thé, khàn đặc:
- “Hoài… Thư…”
Âm thanh ấy không phải chỉ đơn thuần gọi tên. Nó như tiếng khóc, tiếng cười, và cả tiếng rên rỉ cùng trộn lẫn, khiến da đầu cô dựng ngược, còn lồng ngực thì như bị ai bóp nghẹt.
Búp bê run rẩy bước về phía họ, đôi chân gỗ va vào nền đá vang cộc cộc. Từng bước tiến lại gần, nó lặp đi lặp lại, lúc thì gào thét, lúc thì thì thầm:
- “Hoài Thư… Hoài Thư… Hoài Thư…”
Thanh Giang lùi sát vào tường, Nguyệt Hà đứng chắn phía trước cô, bàn tay vô thức nắm chặt chiếc bật lửa nhỏ trong tay, ánh lửa đỏ rực hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của nàng.
Con búp bê dừng lại ngay trước bàn tế. Nó ngẩng đầu, cặp mắt rỗng tuếch hướng lên trần, và bất ngờ nứt toác một đường dài ngay giữa ngực. Từ khe hở đó, một dòng máu đen đặc sệt bắt đầu rỉ ra, loang xuống sàn thành vũng.
Căn hầm lại vang lên tiếng trống lễ hội thình thình thình, lần này dồn dập như nhịp tim hấp hối.
Âm thanh thình thịch của trống càng lúc càng dồn dập, như muốn xé rách màng nhĩ. Thanh Giang bám chặt lấy tay Nguyệt Hà, mắt mở to tràn đầy sợ hãi.
Búp bê đứng khựng lại giữa căn hầm. Nó run lên bần bật, khớp gỗ phát ra tiếng rắc… rắc… rắc… như sắp gãy vụn. Đột nhiên, một tiếng “CRẮC” chói tai vang lên, cánh tay trái của nó rơi xuống đất, lăn lộc cộc.
Ngay sau đó, từng khớp, từng mảnh gỗ nứt toác, văng tứ tung. Đôi chân nó sụm xuống, ngực tách ra thành nhiều mảnh vụn, để lại trên nền đá vũng máu đen đặc quánh.
Chỉ còn lại cái đầu.
Cái đầu búp bê lăn tới chân Thanh Giang, ngước lên bằng đôi hốc mắt rỗng tuếch. Miệng nó ngoác rộng đến tận mang tai, bật ra một chuỗi tiếng cười khanh khách, khanh khách, khanh khách… kéo dài vô tận. Tiếng cười lanh lảnh, vang vọng trong hầm tối, chẳng khác nào tiếng ruột gan người ta bị xé toạc.
Cô hét thất thanh, suýt ngã khuỵu xuống. Nàng nhanh tay ôm lấy cô, siết chặt bờ vai run rẩy ấy, nhưng chính bàn tay nàng cũng lạnh ngắt, lộ rõ sự căng thẳng cực độ.
Tiếng cười của cái đầu gỗ bỗng ngưng bặt. Miệng nó vẫn mở ngoác, như đang dở dang một nụ cười méo mó. Rồi không một dấu hiệu báo trước, cái đầu nứt vụn, hóa thành mảnh gỗ vỡ vụn rơi lả tả, để lại trên sàn một vệt máu đen khô cứng.
Trong khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở ấy, tiếng trống lễ hội bỗng dưng ngừng hẳn.
Cả cô lẫn nàng đều thở dồn dập, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Họ biết… trò chơi vừa mới bắt đầu.
*****
Buổi sáng hôm sau, lễ hội lại mở màn bằng tiếng trống rộn ràng. Dù bầu không khí náo nhiệt, nhưng Thanh Giang vẫn rùng mình nhớ đến đêm qua - hình ảnh con búp bê cười khanh khách và cái đầu gãy vụn kia vẫn ám ảnh trong trí nhớ.
Có vẻ như đêm qua, ba người còn lại trong nhóm vẫn ở yên trong khu trọ, không dám ra ngoài điều tra. Khi cả nhóm đang bước ra quảng trường, chen lẫn giữa dòng người dân đang cười rạng rỡ, Thanh Giang cảm thấy ánh mắt ai đó dán chặt vào mình.
Cô cúi xuống.
Một bé gái chừng sáu, bảy tuổi đứng ngay bên cạnh. Khuôn mặt nó trắng bệch như sáp, đôi mắt to đen thẳm không hề chớp. Bàn tay nhỏ xíu run rẩy nâng lên, chỉ thẳng vào cô.
Thanh Giang thoáng giật mình, ngực như thắt lại.
Bé gái tiến gần, hơi thở phả ra lành lạnh như từ đáy mồ. Nó ngẩng đầu, giọng nghèn nghẹt như bị bóp nghẹt trong cổ họng:
- “Đừng… cười… nếu không… chị cũng biến mất…”
Toàn thân cô nổi da gà, bước lùi lại theo bản năng. Nhưng khi cô chớp mắt, bé gái kia đã hòa vào đám đông người dân, khuôn mặt không còn phân biệt được giữa vô số nụ cười đông cứng kia.
Cô quay phắt sang Nguyệt Hà:
- “Chị… chị có thấy đứa bé vừa rồi không?” - Giọng cô run run.
Nguyệt Hà chỉ nhìn cô, đôi mắt trầm mặc. Nàng khẽ lắc đầu:
- “Không. Em gặp ảo giác sao?”
Thanh Giang cắn môi, cảm giác nghẹt thở lan khắp lồng ngực. Không, cô chắc chắn không nhầm. Phải chăng đây là một lời cảnh báo dành cho cô, rằng cô chính là người tiếp theo bị biến thành búp bê gỗ.
Nụ cười đồng loạt của đám đông bỗng trở nên chói mắt, như muốn nuốt chửng cô vào một cơn ác mộng không hồi kết. Tiếng trống rộn rã vang lên, người dân lại lũ lượt kéo nhau ra quảng trường. Màu cờ rực rỡ tung bay, sân khấu dựng lên giữa trung tâm với những trò chơi dân gian nối tiếp. Người ta hò reo, cười nói, nhưng nụ cười nào cũng giống nhau như được khắc khuôn, gượng gạo mà không hề chớp mắt.
Thanh Giang đứng chen trong dòng người, lời cảnh báo của bé gái vẫn văng vẳng trong đầu: “Đừng cười…”
Cô cảm thấy môi mình khô khốc, hơi thở gấp gáp. Nếu không cười, liệu có bị chú ý? Nhưng nếu cười… sẽ biến mất như dân làng sao?
Một ông lão tay chống gậy, mặt co rút căng như sáp, tiến tới nắm chặt tay Thanh Giang, kéo vào trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.
- “Cô gái trẻ, chơi đi, chơi đi nào! Vui lắm!” - Ông ta nói, nụ cười méo xệch rộng đến tận mang tai.
Thanh Giang cứng người. Cả đám đông xung quanh đều đang cười, dồn ánh mắt chờ đợi. Cô biết mình không thể từ chối.
Khăn vải được buộc lên mắt. Khi bịt kín tầm nhìn, cô càng thấy tai mình nhạy bén. Tiếng cười văng vẳng khắp nơi, lanh lảnh, đều đều, như một bản nhạc ma quái lặp đi lặp lại. Cô bị xô tới, chạm vào thân hình lạnh lẽo nào đó - không phải người, mà giống như gỗ.
Thanh Giang khựng lại. Bàn tay run rẩy trượt dọc bề mặt trơn nhẵn, rồi cảm nhận một vết nứt rỉ ra thứ gì đó sền sệt, lạnh buốt. Máu?
Một giọng nói non nớt vang lên bên tai, không biết từ đâu vọng đến:
- “Đừng cười… chị ơi…”
Thanh Giang giật bắn, lập tức tháo phăng khăn bịt mắt.
Trước mặt cô, đám dân làng vẫn nhảy nhót, vỗ tay, gương mặt cứng đờ không chớp mắt. Trong số họ, một con búp bê gỗ đang cử động vụng về, gượng gạo cười hệt như người.
Nguyệt Hà nhanh chóng bước đến, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi vòng người. Giọng nàng bình thản đến lạ thường:
- “Đừng để họ lôi em vào quá sâu. Nhớ kỹ, ở đây mọi nụ cười đều có giá.”
Thanh Giang mím môi, bàn tay lạnh toát trong tay Nguyệt Hà. Cô không dám hé răng cười, chỉ cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt vô hồn đang dán chặt vào lưng mình.
Ban ngày, lễ hội lại mở ra với những trò chơi dân gian quen thuộc. Nhưng sau những gì đã chứng kiến đêm qua, cô và nàng không thể an lòng. Hai người lặng lẽ tách khỏi đám đông, lần mò theo con đường đất dẫn tới khu nhà kho ở rìa quảng trường, nơi cất giữ đạo cụ cho lễ hội.
Cánh cửa gỗ nhà kho khép hờ, gió lùa qua khe phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc. Thanh Giang hít sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa. Một mùi ngai ngái lập tức xộc vào mũi, nửa như mùi gỗ ẩm mục, nửa như mùi máu tanh còn vương lại.
Bên trong, hàng chục búp bê gỗ được xếp ngay ngắn thành hàng dài. Ánh sáng lọt qua kẽ gỗ hắt lên khuôn mặt chúng, tất cả đều đang nở nụ cười hệt như người dân ngoài quảng trường. Nhưng có vài con không còn nguyên vẹn:
Một con búp bê nứt toác từ thái dương xuống tận cằm, từ vết nứt ấy rỉ ra chất lỏng đặc quánh, đỏ sẫm. Thanh Giang thoáng rùng mình, rõ ràng đó không phải nhựa cây, mà là máu.
Một con khác gãy lìa một cánh tay, phần khớp lộ ra thứ gân thịt khô cứng, chứ không phải gỗ.
Trên nền đất, vương vãi những mảnh thịt vụn, nhưng mỗi mảnh đều ươn ướt, như vừa được cắt ra từ cơ thể người sống.
Nguyệt Hà tiến lại gần, khẽ dùng tay lật một búp bê đang nằm nghiêng. Cái đầu gỗ rơi xuống, lăn lông lốc, dừng lại ngay chân Thanh Giang. Đôi mắt bằng thủy tinh của nó chợt lóe sáng trong bóng tối, và khóe miệng cứng ngắc cong lên thêm một chút.
Cô nghẹn thở, trong đầu thoáng lên hình ảnh ông già đêm qua ngã gục, rồi biến mất, để lại búp bê ngồi thay thế. Câu hỏi bùng nổ trong đầu cô: những búp bê này… có phải tất cả đều từng là người?
Thanh Giang lùi lại, tay vô thức bấu chặt vạt áo. Nhưng ngay lúc ấy, cô nhận ra trên vách gỗ phía cuối nhà kho có một mảng tối khác thường. Cô tiến lại gần, ánh sáng le lói từ khe cửa chiếu lên mặt vách, để lộ những dòng chữ khắc ngoằn ngoèo.
Chúng không phải vết dao chạm khắc ngay ngắn, mà như ai đó đã dùng móng tay hoặc vật nhọn cào nát vào gỗ, để lại vệt sâu đỏ thẫm đã khô lại thành màu nâu sẫm. Càng nhìn kỹ, cô càng chắc chắn: đó là máu.
Dòng chữ hiện rõ:
- “Đừng tin vào nụ cười. Mỗi lần pháo hoa tắt, một linh hồn bị hút vào đây. Chúng ta chỉ còn lại gỗ và máu…”
Ngay bên dưới, có thêm một vết nguệch ngoạc khác, chữ xiêu vẹo, như được viết vội trong tuyệt vọng:
- “Nữ hoàng… sẽ không để ai thoát…”
Thanh Giang đọc đến đó, tim cô nhói lên dữ dội. Trong đầu hiện lại hình ảnh búp bê máu rỉ nứt toác, và câu nói rùng rợn của đứa trẻ sáng nay: “Đừng cười…”
Nguyệt Hà đứng sau lưng, nhìn chằm chằm vào những chữ máu:
- “Có người đã biết sự thật và còn để lại lời nhắn. Nhưng nhìn những búp bê này thì chắc họ đã không thoát được rồi.”
Một cơn gió thốc mạnh làm cánh cửa nhà kho va vào vách rầm một tiếng. Cả dãy búp bê đồng loạt nghiêng đầu, như bị giật dây, tất cả cùng quay mặt về phía hai người.
*****
Rời khỏi nhà kho ám mùi tanh ngòm, Thanh Giang vẫn chưa thoát được hình ảnh những con búp bê gỗ nứt toác, từng khe nứt rỉ máu như cơ thể bị chọc thủng. Cô khẽ nuốt nước bọt, vừa bước ra vừa đưa tay quệt mồ hôi lạnh dính trên trán.
Nguyệt Hà đi phía trước, gương mặt trầm ngâm. Nàng không nói gì, chỉ nhìn con đường lát đá loang lổ dẫn sang phía đối diện quảng trường. Nắng buổi trưa đổ xuống vàng chói, nhưng kỳ lạ là không hề mang lại chút ấm áp nào. Ánh sáng ở thị trấn này giống như một lớp màn giả tạo phủ lên bức tranh chết chóc.
Trên đường, dân làng vẫn lặp lại những động tác giống hệt nhau: đàn ông giả vờ quăng lưới, đàn bà giả vờ bày mâm cỗ, bọn trẻ thì chạy quanh tung hô “Vui lên, vui lên!”, nhưng không đứa nào chớp mắt. Mọi khuôn mặt đều đóng băng trong nụ cười cứng ngắc, cứ như bức tượng sáp.
Thanh Giang rùng mình khẽ thì thầm:
- “Chị thấy không… giống như họ chẳng sống thật nữa. Tất cả chỉ đang diễn kịch thôi.”
Nguyệt Hà không trả lời, chỉ nghiêng đầu về phía một tòa nhà cũ kĩ nằm ngay góc quảng trường. Tấm biển gỗ mốc meo treo xiêu vẹo trước cửa: “Thư viện”.
- “Đi xem thử chỗ đó. Biết đâu tìm được manh mối liên quan đến vị nữ hoàng kia.” - Nàng khẽ nói.
Cô gật đầu, cả hai bước qua những con phố ồn ào. Khi tới gần thư viện, tiếng cười của dân làng dường như xa dần, thay vào đó là một thứ tĩnh mịch đặc quánh, như thể chính không khí nơi đây bị hút cạn. Cánh cửa gỗ đã mục, khẽ hé mở, gió thổi qua tạo thành tiếng kẽo kẹt rợn người.
Nguyệt Hà hít sâu một hơi, đẩy cửa. Một mùi ẩm mốc trộn lẫn với tro bụi ùa thẳng ra, khiến Giang lập tức đưa tay che mũi. Ánh sáng le lói từ khung cửa sổ phủ bụi soi vào những giá sách cao chót vót, trông chẳng khác gì hàng bia mộ xếp thành hàng dài.
Họ vừa bước vào, sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới chân, như báo hiệu rằng nơi này không hoan nghênh kẻ lạ.
Bên trong thư viện tối om, chỉ còn vài luồng sáng hắt qua ô cửa sổ bám đầy bụi. Những kệ sách cao ngất, xếp sát nhau như mê cung, trên kệ chen chúc những cuốn bìa nứt nẻ, giấy đã ố vàng, có cuốn còn rơi rụng từng trang như đang phân hủy.
Thanh Giang liếc quanh, hạ giọng:
- “Nếu là về nữ hoàng kia thì chắc cũng phải có tài liệu ghi lại chứ nhỉ.”
Nguyệt Hà không trả lời ngay. Nàng bước chậm rãi, ngón tay lướt qua gáy sách, để lại vệt bụi xám trên da. Một vài cuốn khi rút ra thì bên trong không phải chữ, mà là trang giấy trống rỗng, trắng toát như bị xóa sạch.
- “Có cảm giác…” - Nàng khẽ nói, mắt hơi nheo lại - “...có thứ gì đó đang cố tình che giấu, ngăn không cho chúng ta tìm kiếm thông tin về nữ hoàng.”
Cô rùng mình, bất giác quay đầu lại. Ở cuối dãy kệ, cô thấy một đứa bé gái. Nó đứng yên, mặc váy lễ hội màu đỏ, đôi mắt mở to, miệng nở nụ cười cứng ngắc. Cô định gọi, nhưng chỉ chớp mắt một cái, hình bóng ấy đã biến mất, để lại khoảng trống lạnh tanh.
Tim cô đập loạn, cô thì thào:
- “Chị Hà… em vừa thấy một đứa trẻ ở kia… nó cười, rồi biến mất.”
Nguyệt Hà nhìn theo hướng cô chỉ, nhưng ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh:
- “Ở đây… mọi nụ cười đều không thật. Đừng để chúng làm em phân tâm.”
Hai người tiếp tục đi sâu hơn. Tiếng sàn gỗ kẽo kẹt dưới chân, tiếng giấy khô xào xạc vang lên khi một cơn gió lạnh lùa qua. Thư viện dường như không chỉ chứa sách, mà còn chứa những cái nhìn vô hình đang dõi theo họ từ bóng tối.
Thanh Giang kéo một cuốn sách xuống, phủi đi lớp bụi trên bề mặt sách.
Nhưng vừa mở ra, tất cả các trang bên trong đồng loạt rụng xuống như cánh bướm mục nát, xoay vòng trong không khí rồi tan biến trước khi chạm đất. Cô sững người, nhìn xuống cuốn sách vừa rồi, giờ chỉ còn cái bìa sách rách nát.
Từ góc khuất của thư viện, bỗng vang lên tiếng thì thầm đồng thanh của hàng chục, hàng trăm giọng nói hòa vào nhau, nhỏ đến mức như tiếng gió luồn qua kẽ cửa:
“Đừng đọc… đừng tìm… đi đi…”
Nguyệt Hà ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh quét quanh:
- “Nơi này quả nhiên đang che giấu thứ gì đó nên mới cố ngăn cản chúng ta, chắc chắn là một manh mối quan trọng. Tiếp tục tìm xung quanh đi.”
Cả hai tiếp tục bước vào sâu hơn. Bất chợt, một cuốn sách dày cộp rơi thẳng từ kệ cao xuống, suýt nữa đập vào vai Giang. Cô giật nảy người:
- “Oái! Chị thấy không!? Nó tự rơi xuống kìa.”
Nguyệt Hà cúi nhặt cuốn sách, lật vài trang. Giữa những dòng chữ loằng ngoằng, mực đã nhòe, Thanh Giang thấy hiện ra một khuôn mặt. Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ, mái tóc dài rối bù, đôi mắt trống rỗng nhưng khoé môi kéo thành nụ cười rạn nứt. Chỉ trong chớp mắt, mực chữ lại biến mất, trở thành giấy trắng.
Thanh Giang thở hổn hển, giọng run run:
- “Rõ ràng nãy em thấy có gương mặt của ai đó trên trang sách… Chắc chắn không phải nhìn nhầm.”
Nguyệt Hà khép cuốn sách lại rồi đặt xuống. Tiếng thì thầm lại nổi lên, lần này vang ngay sát bên tai Thanh Giang, khiến cô cứng người:
“…Cười lên nào…”
Cô lập tức siết chặt tay nàng theo phản xạ, như thể đó là sợi dây duy nhất giữ mình lại giữa cái mê cung ghê rợn này.
Khi tiếng thì thầm dần lắng xuống, cô vẫn còn run rẩy nắm chặt tay Nguyệt Hà. Thư viện chìm trong ánh sáng đỏ mờ hắt ra từ chiếc đèn chùm, bóng đổ loang lổ trên tường như những bàn tay đang giơ cao.
Bỗng từ cuối dãy kệ, có tiếng bước chân khập khiễng. Một người đàn ông trung niên mặc lễ phục cũ kỹ chậm rãi bước ra. Khuôn mặt hắn trắng bệch như sáp, khóe môi nhếch thành nụ cười méo mó, đôi mắt thì trống rỗng. Không tròng, chỉ có một khoảng trắng vô hồn.
Hắn khẽ khàng cất giọng, gần như thì thầm:
- “Các vị… đến đây để tìm kiếm sự thật sao…?”
Cô giật mình, lùi lại nửa bước, toan kéo Nguyệt Hà tránh xa. Nhưng nàng chỉ giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh, lặng lẽ quan sát hắn.
Người đàn ông nghiêng đầu, động tác giật cục như rối bị giật dây:
- “Cẩn thận… nơi đây chỉ chứa… ký ức mục rữa. Không phải tất cả những gì các người thấy… đều còn sống.”
Hắn giơ bàn tay khô quắt, các ngón tay dài ngoằng, run run chỉ về một góc kệ phủ đầy bụi.
- “Nếu muốn hiểu… hãy tìm ở đó. Nhưng… đừng bao giờ cười khi đọc nó.”
Nói dứt, cơ thể hắn chao đảo, rồi tách thành từng mảnh giấy rách, bay loạn trong không khí, chỉ còn vang vọng tiếng cười khô khốc như bị ép phát ra từ cổ họng.
Nguyệt Hà vẫn nhìn chằm chằm nơi NPC biến mất, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc:
- “Chúng ta phải mở cái kệ đó ra. Đây là manh mối mà hắn để lại.”
Nguyệt Hà tiến đến chỗ kệ mà NPC vừa chỉ, thử kéo ra nhưng nó không hề nhúc nhích. Một ổ khóa sắt han gỉ, to bằng nắm tay, treo lủng lẳng trên cánh tủ kính. Bên trong, mờ mờ qua lớp bụi, Thanh Giang thấy có một quyển sách cũ kĩ, bìa da đã nứt nẻ như da người.
- “Có ổ khóa. Vậy là chúng ta phải tìm chìa khoá ở đâu đó trong cái thư viện ma quái này ư?”
Nguyệt Hà gật đầu:
- “Ừm. Cái tên NPC kia chắc không ngẫu nhiên hiện ra để dẫn dụ. Chìa khóa hẳn ở đâu đó quanh đây.”
Hai người bắt đầu lục soát. Càng đi sâu vào trong, thư viện càng trở nên bất thường. Thỉnh thoảng, một cuốn sách rơi phịch xuống ngay sát chân Thanh Giang, nhưng khi cô nhặt lên thì toàn bộ trang giấy bên trong lại trống trơn.
Từ tầng trên, vọng xuống những tiếng bước chân dồn dập, nhưng khi ngẩng lên, ban công chỉ là khoảng tối rỗng không. Khi họ đi qua một bức tranh treo tường, nó khẽ lung lay, hiện thoáng qua gương mặt thiếu nữ lạ hoắc đang cười gượng giống hệt dân làng ngoài kia.
Thanh Giang tuy sợ nhưng vẫn cắn răng bám chặt vạt áo Nguyệt Hà. Nàng dừng lại trước một chiếc bàn gỗ dài, phủ bụi dày. Trên đó, có một hộp gỗ nứt nẻ, cũ kĩ, nắp hơi hé mở. Từ khe hở, lấp ló một vật kim loại.
Nguyệt Hà đưa mắt ra hiệu. Cô ngập ngừng đưa tay mở nắp hộp, bên trong là một chiếc chìa khoá sắt rỉ sét, thân chìa khắc những ký tự ngoằn ngoèo chẳng khác gì bùa chú.
Ngay khi Thanh Giang vừa chạm tay vào nó, toàn bộ sách trên kệ xung quanh đồng loạt rơi xuống, “rào rào” như mưa. Trong không gian hỗn loạn, cô thét lên, còn nàng nhanh tay giật lấy chìa khoá, nắm chặt trong tay.
Sau vài giây, mọi thứ lại tĩnh lặng. Những cuốn sách vương vãi khắp sàn, mở tung ra, trên từng trang lại in mờ những nụ cười cứng ngắc không mắt không mũi.
- “Chúng ta tìm được rồi. Đi mở cái kệ đó thôi.” - Nguyệt Hà siết chặt chìa khóa chiếc chìa khóa
Hai người quay trở lại cái kệ sách bị khóa. Chiếc chìa sắt nặng trịch nằm trong tay nàng như mang theo hơi lạnh từ lòng đất. Cắm chìa vào ổ, tiếng “cạch” vang lên khô khốc, kéo theo tiếng bản lề gỉ sét rít lên như tiếng than vãn.
Cánh tủ mở ra. Bên trong chỉ có duy nhất một quyển sách. Nó nằm trên giá gỗ như được bày sẵn, bìa da nâu đã mục nát, mép trang xơ xác như vừa bị ai đó xé rách từng mảng. Trên bìa khắc mờ hai chữ run rẩy: “Hoài Thư”.
Cô run rẩy giở từng trang. Chữ viết xiêu vẹo, loang lổ như viết bằng mực hòa với máu. Ánh sáng từ ô cửa sổ dường như yếu đi, khiến căn phòng chìm trong thứ mờ đục nặng nề.
Những dòng đầu tiên kể lại về một nhân vật được gọi là “Nữ hoàng Lễ hội” - cô gái được dân làng tôn sùng và trang hoàng trong các buổi lễ lớn. Nhưng càng đọc, những trang nhật ký càng trở nên rối loạn:
Trang thứ ba ghi rằng: “Ngày ấy, họ gọi ta là nữ hoàng, nhưng ta chỉ là một con cừu non mặc váy đỏ. Khi trống hội nổi lên, ta bị đưa ra giữa quảng trường…”
Một trang khác thì rách nửa, chỉ còn sót lại: “…họ cười, tất cả đều cười, ta bị trói… lửa, máu và bài hát không bao giờ dứt…”
Đến những trang cuối, chữ viết dần biến dạng, kéo dài như móng vuốt: “…hiến tế… ta chưa bao giờ rời đi… ta vẫn ở đây… ta mỉm cười cùng các ngươi…”
Đột nhiên, một giọt chất lỏng đỏ sẫm thấm ra từ trang sách, chảy xuống tay Thanh Giang. Cô hoảng hốt buông quyển nhật ký, nhưng nó không rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung, các trang tự động lật ào ào, phát ra tiếng xào xạc như hàng trăm tiếng thì thầm cùng một lúc.
Nguyệt Hà lao tới, chụp lấy quyển sách và đóng sập nó lại. Tất cả những tiếng động lập tức ngưng bặt, căn thư viện trở lại tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người.
Nàng nghiến răng:
“Chắc chắn, chủ nhân của cuốn nhật ký này vẫn đang bị trói buộc ở nơi này.”
Cô nhìn quyển nhật ký rách trong tay nàng, lòng lạnh buốt. Ở mép bìa, một dòng chữ nhỏ như vừa hiện ra:
“Lễ hội vẫn chưa kết thúc.”
Nguyệt Hà ngồi thụp xuống một chiếc ghế cũ của thư viện, bàn tay vẫn siết chặt quyển nhật ký rách. Mồ hôi trên trán chảy dọc xuống gò má nhưng đôi mắt nàng lại sáng quắc, như vừa nắm được một mảnh ghép quan trọng.
Nàng thì thầm, giọng đầy căng thẳng:
- “Giang, có điều này không hợp lý.”
Thanh Giang giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn sau khi thấy máu rỉ ra từ sách, quay sang nhìn nàng:
- “Chị lại phát hiện gì nữa sao?”
Nguyệt Hà gõ nhẹ lên bìa da mục nát, từng chữ vang lên khô khốc:
- “Thử để ý xem. Làm gì có nơi nào lại chỉ có duy nhất một ngày lễ diễn ra quanh nắm suốt tháng chứ. Lễ hội vốn phải có chu kỳ: hàng năm, hàng tháng, hay ít nhất là tái diễn theo mùa. Còn ở đây, tất cả bọn họ tồn tại chỉ để duy trì cái lễ hội này.”
Nàng dừng lại, nhìn thẳng vào Thanh Giang, giọng hạ xuống thành thì thầm như sợ ai đó nghe được:
- “Tất cả những gì ta thấy: những trò chơi ban ngày, nụ cười đông cứng, đêm pháo hoa… đều chỉ là lớp vỏ. Chỉ là màn kịch được lặp đi lặp lại mãi mãi. Và cô gái tên Hoài Thư có lẽ đã bị dân làng hiến tế vì một mục đích nào đó. Ngôi làng này bị kẹt trong vòng lặp vĩnh cửu, người dân không còn là con người nữa. Hẳn đây chính là hệ quả của nghi lễ đó.”
Cô rùng mình. Câu nói của nàng làm sống lưng cô lạnh ngắt. Trong đầu cô thoáng hiện lên gương mặt cứng đờ của người dân, nụ cười không chớp mắt, và cái cách pháo hoa vừa tắt thì một người biến mất, thay thế bằng búp bê gỗ.
Thanh Giang lí nhí:
- “Vậy chị nghĩ khi nào lễ hội sẽ kết thúc?”
Nguyệt Hà không trả lời ngay. Nàng chỉ ngẩng đầu nhìn về phía ô cửa kính bụi mờ, nơi ánh sáng ban ngày đang dần ngả sang vàng úa. Trong đôi mắt nàng phản chiếu lại cái khung cảnh tĩnh mịch của ngôi làng: Một sân khấu lớn mà mọi cư dân đều là diễn viên, bị buộc phải đóng một vở kịch chỉ có một hồi duy nhất.
Cuối cùng, nàng lẩm bẩm như nói với chính mình:
- “Câu hỏi không phải là khi nào lễ hội kết thúc… mà là liệu nó có bao giờ kết thúc hay không.”
*****
Cửa thư viện khép lại sau lưng họ, bản lề gỉ sét kêu lên một tiếng kẽo kẹt dài, vang vọng như tiếng than vãn của thứ gì già nua. Trời bên ngoài đã ngả tối từ lúc nào, ánh trăng mờ ảo bị che khuất bởi những đám mây âm u.
Quảng trường một lần nữa sáng bừng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng treo cao. Tiếng trống, tiếng sáo, tiếng cười hò reo lại vang lên như tối hôm qua. Nhưng cả Thanh Giang lẫn Nguyệt Hà đều cảm nhận rõ rệt một sự lệch lạc, như một điệu nhạc bị lặp sai nốt.
Người dân lại tề tựu. Họ tiếp tục cười, những nụ cười quen thuộc, nhưng trong ánh sáng chập chờn, khóe môi của vài người không còn nguyên vẹn. Có nụ cười đã rách toạc đến tận mang tai, máu khô vương lại trên khóe miệng, lộ ra hàm răng đang rỉ máu. Họ vẫn cười, vẫn vỗ tay nhịp nhàng như thể không hề hay biết.
- “Đừng nhìn thẳng. Cứ làm như không có gì bất thường đi.” - Nguyệt Hà kéo Thanh Giang lại, thì thầm sát tai cô.
Trên khán đài, MC của lễ hội lại bước ra. Bộ trang phục màu đỏ thẫm loang lổ, như đã dính máu từ lần trước chưa kịp giặt sạch. Hắn dang rộng tay, giọng the thé vang vọng:
- “Chào mừng quý khách… tới với ngày lễ hội rực rỡ nhất của chúng ta! Hãy cười lên nào… hãy vui lên nào… vì hạnh phúc sẽ không bao giờ kết thúc!”
Thanh Giang run rẩy, nắm chặt tay áo Nguyệt Hà. Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác cả thị trấn này đang cười thay cho những người đã chết.
Âm nhạc lễ hội đêm nay vang lên inh ỏi hơn hôm qua. Tiếng trống, tiếng sáo đan xen, nhưng nghe kỹ lại chẳng giống giai điệu thật sự, mà như tiếng khóc bị kéo dài, bị ép thành khúc nhạc vui. Người dân đứng thành vòng tròn quanh quảng trường, tất cả vẫn nở nụ cười gượng gạo, khóe môi run rẩy như sắp rách toạc.
Một người phụ nữ trong đám đông bất ngờ bước ra, đôi mắt mở to, không chớp, giọng the thé:
- “Các vị khách cũng phải tham gia! Không nhảy thì không vui!”
Chưa kịp phản ứng, Thanh Giang đã bị lôi tuột vào vòng tròn. Những bàn tay lạnh ngắt của dân làng đẩy lưng cô, ép cô bước vào giữa. Tiếng nhạc chát chúa vang lên, mọi người bắt đầu xoay vòng, xoay vòng, nụ cười cứng đờ dán trên gương mặt họ như một cái mặt nạ chết chóc.
Thanh Giang tái mặt. Nhịp điệu hỗn loạn khiến cô luống cuống, bàn chân như bị xiềng lại. Đôi mắt không chớp của họ dán chặt vào cô, như thể chỉ cần cô dừng lại hay lộ vẻ hoảng hốt thì sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức.
Đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh như băng bất ngờ nắm lấy tay cô. Là Nguyệt Hà.
- “Cứ đi theo nhịp của tôi.” - Nàng khẽ thì thầm bên tai cô.
Thanh Giang run rẩy, nhưng nàng dẫn nhịp rất chắc chắn. Dưới ánh đèn lồng đỏ rực, hai người tay trong tay xoay vòng giữa đám đông, vừa nhảy cố giấu đi nỗi sợ đang dâng tràn.
Cô nghe tiếng trống dồn dập, tim đập theo loạn nhịp. Cô khẽ liếc xuống bàn tay đang nắm chặt lấy mình. Bàn tay ấy lạnh buốt đến tê dại, nhưng từng nhịp dẫn dắt lại vô cùng vững vàng.
- “Bàn tay chị ấy lạnh thật… nhưng lại làm mình thấy an tâm vô cùng.” - Cô thầm nghĩ, khóe mắt nóng hổi, không rõ vì sợ hãi hay vì thứ cảm xúc mơ hồ đang len lỏi trong lòng.
Ở bên ngoài vòng múa, người dân vẫn cười - những nụ cười rỉ máu.
Tiếng pháo hoa xé rách bầu trời. Từng chùm sáng đỏ, xanh, vàng bung nở, soi rõ những khuôn mặt nứt nẻ, máu me của đám dân làng. Cô thấy tim mình thắt lại, từng nhịp đập như nghẹn trong cổ.
Và khi pháo hoa vụt tắt, màn đêm lại nuốt chửng bầu trời, cả quảng trường chợt yên lặng một thoáng. Một ngôi nhà bên rìa bỗng bật sáng, tiếng gào khóc vang lên, rồi im bặt. Khi cô quay đầu nhìn lại, khung cửa sổ nhà đó đã có thêm một con búp bê gỗ, nụ cười cứng đờ, ngồi ngay ngắn trong bóng tối.
*****
Sau màn pháo hoa kinh hoàng, hai người trở về khu trọ dành cho khách. Con đường lát đá hẹp vang lên tiếng dép lẹp xẹp, nhưng không phải tiếng bước chân của riêng họ. Thanh Giang thoáng cảm thấy như có ai đó đi song song, cười khúc khích trong bóng tối, nhưng khi ngoái lại thì chỉ thấy gió lùa qua những hàng đèn lồng.
Căn phòng trọ đơn sơ, tường gỗ sẫm màu, giữa phòng đặt một tấm gương lớn cao ngang người, khung chạm trổ hình những đóa hoa cúc héo rũ. Lúc vừa bước vào, cô thoáng cau mày, không hiểu sao đột nhiên trong phòng lại xuất hiện gương được đặt chính diện giường, như thể buộc người ta phải nhìn thấy mình mỗi khi chợp mắt. Nguyệt Hà cũng để ý tới cái gương đó, nhưng sau khi kiểm tra thấy không có gì bất thường, nàng cũng bỏ qua.
Nguyệt Hà mệt mỏi ngồi xuống giường, thì thầm:
- “Mai chúng ta đi tìm thêm manh mối. Phải đẩy nhanh tiến độ, nếu không… lễ hội này sẽ không bao giờ kết thúc.”
Thanh Giang gật đầu, nhưng trong lòng nặng trĩu. Cô vô thức bước lại gần chiếc gương. Lúc đầu, gương vẫn phản chiếu bình thường: một cô gái trẻ khá ưa nhìn với kiểu tóc mullet layer dài ngang vai, gương mặt tái nhợt sau bao nhiêu kinh hoàng. Nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, hình ảnh trong gương đã thay đổi.
Thứ trong gương không phải cô nữa, mà là một con búp bê gỗ. Nó mặc chiếc váy trắng ren rách nát, trên ngực loang một vệt đỏ sẫm. Đôi mắt tròn xoe không hồn, khóe môi nứt nẻ nhưng vẫn cong lên thành một nụ cười gượng gạo.
Thanh Giang chết lặng. Tim đập dồn dập như muốn phá lồng ngực. Cô vội lùi lại, nhưng bóng trong gương không lùi theo. Nó vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nghiêng đầu, nụ cười cứng đờ như muốn xé mặt ra.
Rồi một tiếng tách vang lên khe khẽ. Khóe môi con búp bê trong gương rách thêm một đoạn, máu tươi nhỏ xuống nền gương loang loáng.
- “Đừng cười…” - Thanh Giang nghe thấy đúng giọng thì thầm của đứa trẻ ban sáng, vang vọng từ chính trong gương.
Nguyệt Hà lập tức nhận ra sự khác thường, chạy lại kéo cô ngã bật ra xa. Khi họ đồng loạt quay lại nhìn, tấm gương chỉ còn phản chiếu hai gương mặt hoảng loạn của chính mình, không còn bóng búp bê nào nữa.
Cô ôm chặt lấy tay nàng, run rẩy:
- “Suýt chút nữa thì toang rồi…Chị Hà ơi…nếu em cũng biến thành búp bê, chị sẽ làm gì?”
Nguyệt Hà siết chặt vai cô, nhưng không trả lời ngay. Trong mắt nàng thoáng qua một tia u ám khó lường. Nàng lập tức đập vỡ chiếc gương kia đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com