Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐟 Chương 101: Bé đáng thương thứ sáu (9) 🐟

🐟 Chương 101: Bé đáng thương thứ sáu (9) 🐟

Càng nhiều tinh hạch cấp cao mà Thiệu Lăng ăn vào, cô lại càng có thể cảm nhận rõ rệt sức mạnh khủng khiếp của nàng.

Giờ đây, nơi hai người đi qua, không chỉ lũ tang thi không dám đến gần, ngay cả động thực vật biến dị cũng lặng lẽ ẩn mình tránh xa.

Chỉ là, tang thi cấp cao giờ càng lúc càng khó tìm.

Những con tang thi cấp bảy đã có ý thức mơ hồ nhất định, mà dù Thiệu Lăng rất mạnh, nàng cũng chỉ có thể cảm nhận và triệu hoán tang thi ở gần mình, khoảng cách quá xa thì hoàn toàn vô dụng.

Thế nhưng, cảm xúc của Thiệu Lăng lại trở nên ngày càng bất ổn.

Nguyễn Khinh từng vô tình thoáng thấy trong đôi mắt đỏ sẫm của nàng hiện lên sát ý lạnh lẽo. Thứ lạnh lẽo ấy như muốn xuyên thấu vào tận xương tủy.

Nhưng bất kể thế nào, ở trước mặt cô, Thiệu Lăng vẫn luôn ngoan ngoãn như trước kia.

Nguyễn Khinh đặt ly máu xuống, đưa cho nàng, trong đôi mày phảng phất nét u sầu.

Thiệu Lăng ngoan ngoãn nhận lấy, nhưng còn chưa kịp uống, trong đầu nàng đột nhiên cuồn cuộn dâng lên bi thương dữ dội và tàn nhẫn.

"Choang" một tiếng, chiếc ly rơi xuống đất, chất lỏng màu đỏ tươi tung tóe rồi chảy ngoằn ngoèo trên nền đất.

Đôi mắt Nguyễn Khinh hơi mở lớn, thoáng ngẩn ngơ.

Ánh sáng trong đôi mắt đỏ như máu của Thiệu Lăng tựa như phủ một tầng sương mỏng, gió nhẹ thổi qua khiến mặt nước gợn sóng tầng tầng lớp lớp.

Nàng sững người, rồi khom lưng nhặt ly lên. Máu vẫn còn vương bên trong thành ly, Thiệu Lăng liếm vài cái, sau đó ấm ức đưa chiếc ly đã bị nàng liếm sạch tới trước mặt Nguyễn Khinh, giọng khàn khàn, đáng thương nói:

"Không... không phải cố... cố ý đâu."

Bắt gặp ánh mắt cô nhìn tới, Thiệu Lăng khẽ chớp mắt.

Đáng ra đôi mắt đỏ đầy tàn nhẫn kia, giờ phút này lại ướt đẫm, trong veo và thuần khiết như nước.

Nguyễn Khinh khẽ mím môi, nhận lấy chiếc ly, rồi không hề do dự, cô lại rạch thêm một vết trên cánh tay mình.

Cô cụp mắt xuống, dáng vẻ trông mong manh yếu đuối, giọng nói khẽ mềm, hỏi:

"Thiệu Lăng, chị sao vậy?"

Vẻ mặt Thiệu Lăng đúng như dự đoán, chỉ là hoang mang, mờ mịt.

Nguyễn Khinh khẽ thở dài.

Tình trạng hiện tại của nàng khiến cô luôn cảm thấy, dường như bất cứ lúc nào Thiệu Lăng cũng có thể khôi phục thần trí và ký ức.

Vì thế, cô tuyệt đối không dám lơi lỏng cảnh giác.

Nhưng đồng thời, trong lòng lại không khỏi thấp thỏm buồn bã — đến khi nàng hoàn toàn khôi phục, cô sẽ... không còn được thấy dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu này của Thiệu Lăng nữa.

Thiệu Lăng luôn đòi máu từ cô, luôn dâng một đống tinh hạch cho cô, cũng sẽ không còn như thế nữa.

Chợt nhận ra bản thân lại có loại suy nghĩ này, Nguyễn Khinh hơi sững lại, chân mày theo đó nhíu chặt.

Sao cô có thể... sao lại có thể có suy nghĩ này chứ?

Cô khẽ cúi đầu, giấu đi những cảm xúc rối ren trong đáy mắt.

------

Vận may của Nguyễn Khinh và Thiệu Lăng khá tốt. Chẳng bao lâu sau, họ bất ngờ biết được vị trí xuất hiện của một con tang thi cấp tám cao giai.

Nó ở gần một căn cứ trung cấp.

Căn cứ này đã phát hiện có gì đó bất thường trước khi tang thi cấp tám dẫn theo bầy đàn khởi động một cơn sóng tang thi, vì vậy lập tức liên hệ với căn cứ trung ương xin viện trợ.

Hiện tại, việc con người tồn tại đã vô cùng khó khăn.

Tuy tang thi không thể sinh sản, nhưng virus chúng mang trong người có thể lây nhiễm con người, biến họ thành tang thi. Đến nay, con người vẫn chưa nghiên cứu ra được loại thuốc có thể khống chế hay loại bỏ loại virus này.

Thêm vào đó, còn có sự tồn tại của động thực vật biến dị, nên ngoài căn cứ ra, thế giới bên ngoài với người thường và dị năng giả cấp thấp chẳng khác nào một nơi đầy rẫy nguy hiểm.

Nếu căn cứ trung ương không ra tay giúp đỡ, căn cứ trung cấp này chắc chắn không thể chống đỡ nổi cơn sóng tang thi do tang thi cấp tám chỉ huy.

Hơn nữa, căn cứ trung ương càng không thể để mặc cho tang thi cấp tám tiếp tục trưởng thành. Nếu không, một ngày nào đó, loài người sẽ hoàn toàn bị hủy diệt.

Bởi hiện nay, dị năng giả cấp cao nhất trong căn cứ trung ương, cũng chỉ mới dừng lại ở cấp tám trung giai.

Dù căn cứ trung ương đã phái viện binh, ngay cả người của đội cũng đã đến, nhưng họ vẫn bị biển tang thi bao vây bên ngoài căn cứ trung cấp.

Đám tang thi này tuy cấp bậc không cao, nhưng giết một nhóm thì sẽ lại có thêm nhiều tang thi khác tuân theo mệnh lệnh của con tang thi cấp cao mà kéo đến.

Mà con tang thi cấp tám cao giai kia... vẫn chưa hề xuất hiện.

Những tin tức này, Nguyễn Khinh và Thiệu Lăng nghe được từ những người thuộc một căn cứ khác.

Nói chính xác hơn, là đám người đó tự dâng tin tới cửa.

Ban đầu, khi thấy hai chiếc xe từ đằng xa đang chạy về phía mình, Nguyễn Khinh định dẫn Thiệu Lăng tránh né, không muốn tiếp xúc với con người.

Nhưng những người trên xe đã nhìn thấy hai người họ. Trước khi xe kịp chạy đến gần, có người đã thò đầu ra khỏi cửa sổ, cất tiếng chào hỏi.

Ngữ điệu nghe có vẻ khách khí, nhưng bên trong lại ẩn chứa vài phần dâm đãng, khinh mạt.

Bước chân Nguyễn Khinh định rời đi khẽ khựng lại, cô tranh thủ thời gian đeo kính râm cho Thiệu Lăng, còn chưa xong thì hai chiếc xe đã dừng ngay trước mặt họ.

"Người đẹp, hai em đi đâu thế?" Người đàn ông vừa cất tiếng chào xuống xe, cười tủm tỉm, "Bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm, có muốn đi cùng bọn anh không?"

Hắn có vẻ ngoài ôn hòa, lời nói không đến mức gây phản cảm, nhưng ánh mắt thì cứ đảo qua đảo lại trên người Nguyễn Khinh và Thiệu Lăng.

Nhất là khi nhìn Nguyễn Khinh, ánh mắt hắn dừng lại thật lâu, như muốn nuốt trọn cô.

Một mỹ nhân xinh đẹp như thế này, hắn chưa bao giờ gặp qua. Dù là mỹ nữ luôn ở cạnh lão đại căn cứ của hắn, cũng chẳng sánh bằng một phần ba vẻ đẹp của cô. Chỉ tiếc là người đẹp còn lại đeo kính râm, hắn không thấy rõ dung mạo.

Dù vẻ ngoài sạch sẽ, chỉnh tề của Nguyễn Khinh và Thiệu Lăng khiến hắn có chút cảnh giác, nhưng trong lòng hắn không hề nghĩ rằng hai người họ có thể mạnh hơn mình.

Dẫu sao, hắn chính là dị năng giả hiếm hoi đạt tới cấp bảy cao giai.

Ánh mắt tham lam của hắn mang theo ý chắc chắn chiếm đoạt, dường như đã mặc định rằng hai người này cuối cùng sẽ phải đi cùng hắn.

"Không cần." Nguyễn Khinh khẽ cười, đôi mắt đen lạnh lẽo ánh lên tia dị sắc.

Người này... rốt cuộc lấy đâu ra tự tin như vậy?

Hắn không nhận ra sự lạnh lẽo trong mắt cô. Dù bị từ chối, nhưng với hắn, mỹ nhân luôn có đặc quyền.

Chỉ là, hắn còn chưa kịp nói lời uy hiếp, một cơn nguy hiểm mãnh liệt ập tới khiến toàn thân hắn rùng mình.

Dưới kính râm, đôi mắt đỏ máu của Thiệu Lăng lóe lên sát ý. Chỉ trong chớp mắt, một tia sét màu đỏ tươi xé toạc không khí giáng xuống, người đàn ông thậm chí chưa kịp tránh đã bị đánh thành tro bụi.

Ban đầu, ánh mắt hắn dán vào "tiểu tang thi" đã khiến Thiệu Lăng cực kỳ tức giận. Nay lại nghe tiểu tang thi nói chuyện với hắn, lửa giận trong lòng nàng lập tức bùng lên đỉnh điểm.

Đồ rác rưởi, cũng dám mơ tưởng đến tiểu tang thi của ta!

Thiệu Lăng không rõ ý nghĩa của suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu là gì, chỉ biết rằng giờ phút này nàng vừa tức giận, vừa ấm ức.

Tia sét máu này giáng xuống quá bất ngờ. Không chỉ đám người trên xe chưa kịp phản ứng, ngay cả Nguyễn Khinh cũng không ngờ Thiệu Lăng lại ra tay đột ngột như vậy.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Khinh tận mắt chứng kiến Thiệu Lăng sau khi biến thành tang thi sử dụng dị năng.

Trái tim bé nhỏ của cô sợ run bần bật.

Nguyễn Khinh thầm nghĩ, đợi đến khi Thiệu Lăng khôi phục hoàn toàn, chắc cô toi đời mất thôi.

Ngay khi cô còn ngẩn người, Thiệu Lăng đã tháo kính râm xuống. Đôi mắt đỏ rực đã không còn sát khí, thay vào đó là tức giận xen lẫn ấm ức.

Nàng giọng khàn khàn, đáng thương nói: "Hắn xấu! Cướp... cướp em, của chị."

Nhìn dáng vẻ tủi thân của nàng, Nguyễn Khinh không nhịn được khẽ ho một tiếng, mềm giọng dỗ dành: "Không ai cướp em đi đâu, em chỉ ở bên Thiệu Lăng thôi."

Khi nói đến nửa câu sau, lòng cô hơi chột dạ. Trong lòng cô âm thầm bổ sung thêm một câu: ...chỉ trước khi Thiệu Lăng hoàn toàn khôi phục mà thôi.

Nhưng Thiệu Lăng nào dễ dỗ như vậy. Đôi mắt đỏ ngầu ánh nước, sự tủi thân vẫn không giảm bớt, còn lên tiếng trách móc:

"Tiêu Tiêu cười với hắn!"

Dù giọng nàng khản đặc, từng chữ vẫn rất rõ ràng.

Nguyễn Khinh: "..."

Cô không có! Cô thật sự không có! Đó chỉ là cười giả vờ! Giả vờ thôi mà!

Cô còn chưa kịp nghĩ xem phải giải thích thế nào cho Thiệu Lăng đang tủi thân, thì đã nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động.

Nguyễn Khinh hơi nghiêng đầu, trong phạm vi hai chiếc xe, thời gian lập tức ngưng đọng. Những người trong xe sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy hoảng sợ.

Thiệu Lăng vẫn nhìn cô đầy tủi thân như đang lên án, Nguyễn Khinh bất đắc dĩ cười nhẹ, khẽ giải thích: "Đó là cười lạnh, thật đấy. Nếu không phải chị ra tay trước, em cũng sẽ không tha cho hắn."

Thiệu Lăng chớp mắt thật chậm, miễn cưỡng tin lời tiểu tang thi. Nhưng vẻ mặt nàng vẫn không vui, rõ ràng còn giận dỗi.

Nguyễn Khinh vô tội nhìn nàng, rồi giải trừ dị năng thời gian.

Những người trong xe vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Nguyễn Khinh đã xuất hiện trước cửa xe.

Vốn định nở một nụ cười, nhưng nhớ đến lời trách móc của Thiệu Lăng, Nguyễn Khinh đành xoa mũi, lạnh nhạt nói:

"Đã muốn đi cùng, vậy chúng ta nói chuyện chút."

Cô dừng một nhịp, rồi hỏi: "Các người biết ở đâu có tang thi cấp cao không?"

Rõ ràng gương mặt mềm mại yếu đuối, nhưng giữa chân mày lại đầy vẻ lạnh lùng.

Người bị cô hỏi sợ đến nói năng lắp bắp, run rẩy chỉ vào Thiệu Lăng:

"Cô... cô ta... cô lại... cùng tang thi..."

Ánh mắt Nguyễn Khinh lập tức lạnh thêm vài phần. Cô liếc sang đôi mắt đỏ như nhỏ máu của Thiệu Lăng, bình thản nói: "Anh nhìn thấy tang thi ở đây từ lúc nào?"

Người đó sợ hãi run cầm cập, không dám nói thêm nửa câu.

Nguyễn Khinh nhàn nhạt đảo mắt nhìn những kẻ còn lại trong xe.

Trong đó, một phụ nữ nhớ tới tin tức họ nghe được, liền run run nói: "Tôi... tôi biết, biết nơi có một con tang thi cấp tám cao giai."

Đôi mắt Nguyễn Khinh lập tức sáng lên. Cô chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ bọn chúng thực sự biết.

Khi người phụ nữ đó kể hết những gì họ biết, Nguyễn Khinh đã nắm được đại khái tình hình căn cứ trung cấp hiện tại. Nếu cứ tiếp tục cầm cự như vậy, những người bên trong sẽ không chống đỡ nổi lâu nữa.

Nhất là khi nghĩ đến đội Lê Minh còn ở đó, lòng cô không khỏi lo lắng.

Nhưng chỉ cần tìm được con tang thi cấp tám và tiêu diệt nó, mối nguy hiện tại sẽ được giải trừ phần lớn.

Thực lực của Nguyễn Khinh hiện giờ mới chỉ là cấp tám trung giai, nhưng Thiệu Lăng mạnh hơn cô rất nhiều.

Hơn nữa, Thiệu Lăng có thể ra lệnh cho đám tang thi cấp thấp.

Vì thế, đối phó với một con tang thi cấp tám cao giai, khả năng chiến thắng là rất lớn.

Chỉ là phải hết sức cẩn thận, tốt nhất đừng trực diện đối đầu với con người, đặc biệt là đội Lê Minh.

Dù Thiệu Lăng từng là đội trưởng của đội Lê Minh, nhưng con người và tang thi giờ đã là hai giống loài hoàn toàn khác biệt.

-------

Khi Nguyễn Khinh và Thiệu Lăng đến gần căn cứ trung cấp, con tang thi cấp tám cao giai kia đã xuất hiện.

Đoạn Túc, Đoạn Chiết, Mục Ân, Lương Kha cùng đội Lê Minh đang giao chiến với nó, đồng thời còn có biển tang thi cuồn cuộn vây quanh.

Thế nhưng, rất nhanh có người phát hiện điều bất thường — đám tang thi kia đột nhiên rút lui về hướng khác.

Đó là mệnh lệnh của Thiệu Lăng.

Con tang thi cấp tám đang bị đội Lê Minh quấn chặt, lập tức nhận ra sự tồn tại của Thiệu Lăng khi kết nối giữa nó và đám tang thi cấp thấp bị cắt đứt.

Một tang thi mạnh hơn nó vài phần.

Tang thi cấp tám đã có chút thần trí, chỉ cần nhìn thấy đám tang thi rút lui, nó lập tức hiểu được đối phương mang ác ý với mình.

Nó tuy phẫn nộ, nhưng bị nhiều người vây công nên không thể phân tán tinh thần triệu hồi lại bầy tang thi cấp thấp.

Nhưng vừa phân tâm một khắc, công kích của Đoạn Túc và Lương Kha đã ập tới.

Khoảng cách giữa cấp tám trung giai và cấp tám cao giai vô cùng lớn. Dị năng thời gian của Nguyễn Khinh cũng bị chậm mất một giây.

Dù con tang thi kia bị thương, nhưng Đoạn Túc và Lương Kha cũng trọng thương nghiêm trọng.

Ngay giây tiếp theo, tang thi kia đột ngột đứng yên tại chỗ.

Những người như Mục Ân còn sức lập tức sững sờ, nhanh chóng nắm bắt cơ hội tung dị năng tấn công.

Cùng lúc đó, Nguyễn Khinh xuất hiện sau lưng nó.

Lưỡi dao sắc bén đã kề sát cổ tang thi, chỉ cần một giây là có thể cắt đứt đầu nó. Nhưng thời gian dị năng đã mất hiệu lực.

Ngay khoảnh khắc cô chém xuống, một mũi nhọn kim loại do dị năng kim hệ ngưng tụ xuyên thẳng vào bụng cô — đó là dị năng của tang thi.

Máu lập tức tràn ra từ khóe môi.

Người của đội Lê Minh còn chưa kịp hiểu tại sao Nguyễn Khinh lại xuất hiện ở đây, Thiệu Lăng — người vốn được dặn đừng xuất hiện trước mặt con người — đã ôm chầm lấy cô, đỡ lấy cơ thể suýt ngã xuống.

Đôi mắt đỏ như máu của nàng như muốn nhỏ lệ, gần như trong nháy mắt đã moi ra tinh hạch của tang thi cấp tám kia.

Nếu không phải trong lòng còn có một khao khát mãnh liệt muốn ăn tinh hạch này, nàng đã bóp nát nó thành bụi.

Năng lượng khổng lồ và bạo tàn gào thét trong cơ thể nàng khi nuốt tinh hạch.

Thiệu Lăng quỳ trên đất, cúi đầu nhìn Nguyễn Khinh đã hôn mê. Trong đôi mắt đỏ đậm tràn đầy hận ý, nhưng một dòng huyết lệ đã lặng lẽ rơi xuống.

"Tiêu Tiêu..." Giọng nàng khàn khàn, trong nỗi bi thương còn vương chút chua chát: "Dung Tiêu... dựa vào cái gì..."

Dựa vào cái gì mà làm vậy với tôi?

Chẳng lẽ chỉ vì cô mất trí nhớ... nên tôi phải tha thứ cho cô sao?

--------

Tác giả có lời muốn nói: Thiệu Lăng đã khôi phục ký ức rồi! QAQ khóc chết mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com