Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐟 Chương 102: Bé đáng thương thứ sáu (10) 🐟

🐟 Chương 102: Bé đáng thương thứ sáu (10) 🐟

Ký ức trước khi biến thành tang thi và sau đó đan xen hòa trộn trong đầu, vẻ mặt Thiệu Lăng u ám lại mờ mịt, trong hận ý không cách nào nguôi ngoai còn xen lẫn nỗi bi thương và đau đớn.

Ngón tay lạnh buốt của nàng chậm rãi lướt qua gương mặt trắng bệch của Nguyễn Khinh, cuối cùng ôm lấy cô đã hôn mê bất tỉnh, từ từ đứng dậy.

Cảm nhận nguồn năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể Thiệu Lăng, không ai dám ra tay với nàng.

Những người trong đội Lê Minh đều sững sờ.

Tưởng rằng bọn họ sẽ chết ở nơi này. Không ngờ vào lúc nguy cấp nhất, Nguyễn Khinh lại xuất hiện.

Hơn nữa, đội trưởng của bọn họ... vẫn còn sống.

Nhưng đôi mắt đỏ tươi như đang rỉ máu ấy rõ ràng cho thấy Thiệu Lăng đã trở thành tang thi.

Thấy nàng ôm Nguyễn Khinh đứng dậy, giọng Đoạn Túc khàn khàn:

"Đội trưởng..."

Âm thanh ấy như một cái công tắc, khiến những người trong đội Lê Minh lập tức hoàn hồn: "Đội trưởng!"

Nước mắt Mục Ân đã rơi lã chã, chỉ có Lương Kha mấp máy môi, khẽ gọi một tiếng:

"Thiệu Lăng."

Đôi mắt đỏ ngầu của Thiệu Lăng thoạt nhìn bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng sâu trong đáy mắt lại dường như ẩn chứa sự lạnh lẽo sâu thẳm.

Thiệu Lăng lên tiếng: "Cứu cô ấy."

Giọng nàng trầm ổn, không còn chút khàn khàn nào, thậm chí còn mang theo sự dịu dàng vốn có từ trước khi biến thành tang thi.

Dù Thiệu Lăng đã trở thành tang thi, Văn Ngọc Dao – người sở hữu dị năng trị liệu cấp tám sơ giai – vẫn không hề do dự bước lên.

Nhị thiếu gia nhà họ Đỗ cũng có mặt ở đây. Y lau mặt, lẩm bẩm: "Vãi chưởng... dù biến thành tang thi, Thiệu Lăng vẫn là người mạnh nhất."

Hơn nữa, xem ra nàng sẽ không ra tay với bọn họ.

Nhị thiếu gia vừa thở phào một hơi, sắc mặt bỗng khựng lại. Không biết từ khi nào, sợi dây chuyền của Thiệu Lăng đã lộ ra ngoài cổ áo. Nhị thiếu gia lập tức quên cả sợ hãi, đôi mắt dán chặt vào chiếc ngọc bội treo trên dây chuyền đó.

Một lúc lâu sau, y mới mơ hồ thu hồi ánh mắt, từ cổ áo lấy ra sợi dây chuyền của mình. Trên đó cũng treo một chiếc ngọc bội, giống hệt với của Thiệu Lăng.

Chiếc ngọc bội này là đồ tùy chỉnh mà nhà họ Đỗ chuẩn bị cho con cháu khi chào đời.

Nhị thiếu gia cũng biết, mình từng mất một người em gái. Nhưng y không ngờ, có một ngày sẽ nhìn thấy trên người Thiệu Lăng chiếc ngọc bội chỉ thuộc về nhà họ Đỗ.

Dù lý trí hiểu rằng sau ngần ấy năm, có lẽ Thiệu Lăng chỉ vô tình có được nó từ đâu đó, nhưng trong lòng nhị thiếu gia vẫn mơ hồ cảm thấy, nàng chính là em gái ruột của mình.

Thiệu Lăng xuất thân mồ côi, chuyện này nhà họ Đỗ đều biết. Nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến khả năng này, bởi dẫu rất mến mộ nàng, thời điểm đó nàng vẫn luôn đứng về phía Dung Tiêu.

Thậm chí khi biết Thiệu Lăng gặp nạn là vì bị Dung Tiêu và nhà họ Dung mưu hại, y còn từng cười nhạo người được gọi là dị năng giả mạnh nhất này.

Nhưng giờ đây, trong lòng y chỉ còn dâng lên một cơn giận dữ ngút trời.

Ánh mắt y rơi vào đôi mắt đỏ rực của Thiệu Lăng, hận ý với nhà họ Dung trong khoảnh khắc gần như đạt đến đỉnh điểm.

Đáng tiếc, đám người nhà họ Dung lại chết quá dễ dàng.

Nghĩ đến đây, nhị thiếu gia bỗng sững sờ. Nhà họ Dung vẫn còn một người sống sót — chính là Dung Tiêu, hiện đang được Thiệu Lăng ôm trong lòng.

Y muốn nói với Thiệu Lăng rằng, có biết chính Dung Tiêu đã hại nàng hay không?

Nhưng nhị thiếu gia mấp máy môi, cuối cùng lại chẳng thể thốt ra lời. Trong mắt Thiệu Lăng, y chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi. Hơn nữa, y nhìn thấy rất rõ, chính Nguyễn Khinh đã xuất hiện vào thời khắc bọn họ cận kề cái chết, giết con tang thi cấp tám kia.

Thiệu Lăng im lặng, ôm Nguyễn Khinh đứng đó.

Bàn tay phải của Văn Ngọc Dao đặt lên vết thương trên người Nguyễn Khinh, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng dịu hòa.

Thời gian từng chút từng chút trôi đi, sắc mặt Văn Ngọc Dao dần trở nên trắng bệch.

Thương thế của Nguyễn Khinh vô cùng nghiêm trọng.

Vết thương ở bụng do thanh kim loại gây ra đã tan biến thành nguyên tố kim loại và hòa vào không khí sau khi con tang thi cấp tám chết đi, nhưng vết thương thì vẫn còn đó.

Cũng may cấp bậc dị năng trị liệu của Văn Ngọc Dao không thấp, ba tiếng đồng hồ sau, vết thương của Nguyễn Khinh cuối cùng cũng từ từ khép lại, khôi phục như cũ.

Nhưng dù vết thương đã lành, cô vẫn chưa tỉnh lại.

Nguyễn Khinh khẽ nhíu mày, gương mặt trắng như tuyết, đôi môi cũng chẳng còn chút sắc máu nào. Nếu không phải vẫn còn hơi thở mỏng manh, e rằng người ta sẽ nghĩ cô đã chết rồi.

Khi thu hồi dị năng trị liệu, Văn Ngọc Dao suýt nữa đứng không vững, dị năng bị tiêu hao quá mức khiến giọng nói của y yếu ớt, không nhịn được cất tiếng: "Đội trưởng, là Dung Tiêu hại ngài."

Trong đôi mắt đỏ thẫm bình tĩnh của Thiệu Lăng không kìm được lóe lên tia âm u, bạo ngược. Nàng siết chặt vòng tay, ôm Nguyễn Khinh càng chặt hơn.

"Nhưng..." Thiệu Lăng cụp mắt, nhìn gương mặt trắng bệch của Nguyễn Khinh, khẽ giọng nói:
"Cô ấy mất trí nhớ rồi mà."

"Cô ấy không nhớ chính mình đã hại tôi. Cô ấy nói, cô ấy tuyệt đối sẽ không hại tôi."

Trong đôi mắt đỏ đậm của Thiệu Lăng, khóe môi nàng khẽ cong, nụ cười kia như cũng vương đầy mùi máu tanh và u ám không thể xua tan.

"Bây giờ cô ấy thế nào rồi?" Thiệu Lăng hỏi.

"Không được tốt lắm... còn cần tĩnh dưỡng một thời gian." Văn Ngọc Dao trầm giọng đáp, "Tôi đi lấy ít thuốc."

Thân phận hiện tại của Thiệu Lăng thật sự không thích hợp để ở đây. Những người trong đội Lê Minh có thể không để tâm, nhưng tại căn cứ cỡ trung này còn có rất nhiều người khác.

Cho dù biết rõ việc họ được cứu có liên quan đến Thiệu Lăng, thì nỗi sợ hãi vẫn sẽ nhiều hơn cảm kích.

Thậm chí còn có thể đẩy Thiệu Lăng vào vòng nguy hiểm.

Một con tang thi cấp cao sở hữu trí tuệ loài người, đối với nhân loại mà nói, vốn là một mối đe dọa.

Trong lúc Văn Ngọc Dao đi lấy thuốc, Nhị thiếu gia nhà họ Đỗ mấy lần muốn bắt chuyện với Thiệu Lăng, nhưng khí thế trên người nàng quá mức đáng sợ, khiến y không dám đến gần.

Đợi đến khi y ấp a ấp úng gọi được một tiếng "Thiệu Lăng", Văn Ngọc Dao đã mang thuốc đến đưa cho nàng.

Thiệu Lăng thậm chí không liếc y lấy một cái, chỉ ôm Nguyễn Khinh rời đi.

Nhị thiếu gia nhà họ Đỗ: "..."

Người buồn bã hơn cả y là Lương Kha. Hắn bị thương cũng khá nặng, tuy chưa hôn mê, nhưng động đậy một chút thôi cũng đau, vậy mà ánh mắt của Thiệu Lăng từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Nguyễn Khinh.

-------

Khi Nguyễn Khinh tỉnh lại đã là ba ngày sau. Nơi bị thương vẫn còn cảm giác đau âm ỉ.

Lông mi cô khẽ run, khoảnh khắc mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt đỏ tươi của Thiệu Lăng.

Gương mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng không còn chút máu, trong đôi mắt đen cũng không kìm được dâng lên một tầng hơi nước.

"Thiệu Lăng..." Giọng nói của Nguyễn Khinh nhẹ nhàng, yếu ớt, cô lờ mờ nhớ trước khi hôn mê mình đã được Thiệu Lăng ôm lấy, trong giọng nói lập tức mang theo vài phần lo lắng: "Chị không sao chứ?"

Thiệu Lăng biết Nguyễn Khinh thật sự đang lo lắng cho mình, dù sao trước đó, chị đã nhắc nhở nàng vô số lần rằng nếu không đến lúc nguy cấp, tuyệt đối đừng xuất hiện.

Nguyễn Khinh sợ em bị nhân loại nhắm vào.

"Tôi không sao." Thiệu Lăng hơi cúi đầu, đôi mắt đỏ như máu dường như sắp nhỏ ra máu tươi, nàng khẽ cười, "Người gặp chuyện... là em đấy, Tiêu Tiêu."

Rõ ràng nàng đang cười, nhưng Nguyễn Khinh lại không thấy được ý cười trong mắt nàng, trái lại còn có một luồng hàn ý từ đáy lòng trào lên.

Thiệu Lăng đã nhớ lại rồi.

Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi xác nhận chuyện này, Nguyễn Khinh vẫn không khỏi cảm thấy bi thương và khó chịu.

Trong đôi mắt long lanh nước của cô thoáng hiện lên vẻ mờ mịt, hoang mang, như thể không hiểu lời Thiệu Lăng có ý gì.

"Khoảng thời gian chị mất trí nhớ, đều là Tiêu Tiêu chăm sóc tôi. Sau này..." Đôi mắt đỏ của Thiệu Lăng càng thêm đỏ rực, nàng chậm rãi nói, "Hãy để tôi chăm sóc Tiêu Tiêu nhé."

Trong giọng nói dịu dàng ấy lại chứa đựng ý tứ không thể phản bác.

Nguyễn Khinh không biết Thiệu Lăng rốt cuộc định báo thù mình thế nào, nhưng vở kịch này vẫn phải tiếp tục.

Cô như thể hoàn toàn không nghe ra hàm ý trong lời nàng, giọng nói còn mang theo chút vui mừng: "Thiệu Lăng, chị nhớ lại rồi sao?"

Biểu cảm của Nguyễn Khinh không sai lệch một chút nào, phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt đỏ của Thiệu Lăng, từng khắc từng khắc nhắc nhở nàng rằng người mình muốn trả thù đã mất trí nhớ.

Nhưng... vì cớ gì?

"Nhớ lại rồi." Trong mắt đỏ ngầu của Thiệu Lăng không tự chủ mà dấy lên chút sát khí, giọng nói nàng khàn khàn: "Tiêu Tiêu từng nói, em tuyệt đối sẽ không hại tôi... đúng không?"

Thiệu Lăng tiến sát lại gần Nguyễn Khinh, nàng nói: "Nhưng chính em, Tiêu Tiêu à, đã tự tay đẩy tôi vào giữa bầy tang thi."

Một giọt lệ từ đôi mắt đỏ hoe của Nguyễn Khinh rơi xuống, vẻ mặt cô trống rỗng, tựa như bị sét đánh trúng, không thể tin nổi.

Thiệu Lăng nhìn cô, đôi mắt vốn mang theo chút vui mừng giờ từng chút từng chút trở nên ảm đạm. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy hoang đường, bi thương.

Trong ký ức hơn một năm nay, Nguyễn Khinh sau khi mất trí nhớ đối xử với nàng vô cùng tốt, dường như trong lòng chỉ có mình nàng, tựa như trong mắt hiện tại của cô ấy, Thiệu Lăng chính là người quan trọng nhất.

Nhưng Thiệu Lăng hiểu rõ, dù bây giờ tất cả những điều này là thật, thì việc Dung Tiêu tàn nhẫn hãm hại nàng trước kia cũng là sự thật.

Khoảng thời gian hơn một năm ấy, như một lưỡi dao sắc bén, chém nát ý định muốn giết cô của Thiệu Lăng thành từng mảnh vụn.

Thiệu Lăng im lặng quá lâu, Nguyễn Khinh có thể rõ ràng cảm nhận được nỗi bi thương và lệ khí nơi nàng, cảm giác đau lòng và bất an từ từ lan rộng trong lòng cô.

"Đừng khóc."

Như nhận ra nỗi lo sợ trong lòng Nguyễn Khinh, Thiệu Lăng đưa ngón tay lạnh lẽo lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo âm u, lạnh lẽo: "Tiêu Tiêu không muốn biết, vì sao em lại hại tôi sao?"

Hàng mi Nguyễn Khinh bất giác run lên, cô chỉ muốn liều mạng lắc đầu, rồi lớn tiếng nói rằng mình không muốn biết chút nào.

Nhưng Thiệu Lăng lại tự mình tiếp tục: "Bởi vì, Tiêu Tiêu quá yêu tôi. Nhưng khi đó, tôi chỉ xem Tiêu Tiêu như em gái mà thương yêu..."

Nguyễn Khinh hơi sững sờ.

"Thế nên, Tiêu Tiêu vì yêu mà sinh hận, đã đẩy tôi vào bầy tang thi." Trong đôi mắt đỏ của Thiệu Lăng tràn ngập máu tươi, nàng chậm rãi nói, "Bây giờ tôi đã hiểu, tôi vẫn thích em, Tiêu Tiêu."

Ngón tay lạnh buốt của nàng nâng cằm Nguyễn Khinh lên, khóe môi khẽ cong, mang theo vẻ u ám điên cuồng:

"Vì vậy, để Tiêu Tiêu sau này không bao giờ làm ra chuyện nghịch ngợm như thế nữa, tôi quyết định nhốt em ở bên cạnh tôi. Ngoài tôi ra, không ai được gặp em. Trừ khi tôi đồng ý, nếu không em không được đi bất cứ đâu..."

Trong lòng Nguyễn Khinh lạnh toát, chỉ muốn cầu xin nàng đừng nói nữa.

"Chẳng phải đúng ý em sao?" Trong đôi mắt đỏ đẫm máu của Thiệu Lăng nở ra một tia cười, nàng dừng lại, bổ sung: "Dù sao Tiêu Tiêu cũng yêu tôi đến thế mà."

Nguyễn Khinh cảm thấy lòng rối bời.

Lần đầu tiên cô gặp một người có thể nói chuyện giam cầm một cách quang minh chính đại như vậy, vừa thanh cao vừa đầy lý lẽ.

Cô im lặng hồi lâu, khẽ nói:

"Thiệu Lăng, em không tin."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc ngủ ngon QAQ

Siêu buồn ngủ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com