Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎀 Chương 34: Bé đáng thương thứ hai (18) 🎀

🎀 Chương 34: Bé đáng thương thứ hai (18) 🎀

Lý Tu Nhiên lập tức cảm thấy cảm xúc hiện tại của Tạ Thiền Y vô cùng bất ổn, nhưng lại không biết nên khuyên nhủ thế nào. Hắn cầm lấy quyển cổ tịch ghi lại bí pháp đoạt linh căn lật xem, càng đọc sâu, chân mày càng nhíu chặt.

"...Loại cấm thuật trái nghịch thiên đạo như thế này, vốn dĩ không nên tồn tại."

Trong giọng hắn đã có lửa giận, nhưng khi đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm và tĩnh lặng kia của Tạ Thiền Y, hắn chỉ đành đè nén tức giận, trầm giọng nói:

"Thiền Y, ta không rõ vì sao, sau khi hại ngươi, Thương Ly lại còn tới tìm ta, nhờ nghĩ cách chữa trị đan điền cho ngươi."

"Nhưng những việc nàng làm, tuyệt không thể chỉ vì một điều ấy mà xóa bỏ được."

Lý Tu Nhiên nói, "Nếu ngươi chỉ muốn báo thù, hành hạ nàng, vậy hoàn toàn không cần ta nghĩ cách cứu nàng làm gì. Cứ đợi thêm vài hôm, phản phệ trong người nàng sớm muộn gì cũng bùng phát, ngươi cứ để mặc nàng tự sinh tự diệt là được."

"Thiền Y, Thương Ly đã thân bại danh liệt, kết cục cũng coi như xứng đáng. Ngươi không nên... tiếp tục chìm đắm trong thù hận quá khứ."

Tạ Thiền Y khẽ ho khan một tiếng, từ kẽ ngón tay siết chặt của nàng đã có máu rỉ ra, nhỏ xuống nền nhà.

Nàng khẽ cong môi cười: "Ta sao có thể hận nàng chứ... Ta còn yêu nàng không kịp, sao có thể hận nàng?"

Ánh mắt tưởng như bình thản kia đã phủ một tầng hơi nước mờ mờ, giọng nói Tạ Thiền Y cũng nhẹ như gió thoảng: "Ta muốn nàng sống, sao ta nỡ hành hạ nàng... chỉ cần nàng nói cho ta biết..." nàng không phải là Thương Ly.

Thì ta sẽ tin.

"Thiền Y!" Lý Tu Nhiên nhíu chặt mày, cắt ngang lời nàng, vẻ mặt đã mang theo lo lắng, "Giữa ngươi và Thương Ly, rốt cuộc còn có chuyện gì khác?"

Tạ Thiền Y khựng lại, giọt lệ lặng lẽ lăn khỏi đôi mắt nàng, hồi lâu mới cất tiếng: "Tu Nhiên, ngươi giúp ta xem thử... có phải nàng đã dịch dung, hoặc... bị người đoạt xá không?"

Giọng nàng khàn khàn, khô cạn, trong đó lại như ẩn chứa một tia hy vọng.

Hy vọng gì chứ? Lý Tu Nhiên không hiểu, nhưng nhìn ánh mắt van nài của Tạ Thiền Y, hắn vẫn làm theo lời nàng, cẩn thận kiểm tra một lượt.

"Không có dấu hiệu dịch dung nào cả." Lý Tu Nhiên đáp. "Thiền Y, ngươi hẳn hiểu rõ, nếu là đoạt xá, thì với tu vi đã đạt Độ Kiếp kỳ như tông chủ Thanh Huyền Tông, sao có thể không nhận ra?"

"Nếu thật sự là bị đoạt xá mà cả chúng ta đều không nhận ra, thì kẻ đó lúc đoạt xá chắc chắn đã là đại năng Độ Kiếp kỳ."

"Thế nhưng... gần ngàn năm nay, từ tu sĩ chính đạo đến ma tu, chưa từng nghe có đại năng Độ Kiếp kỳ nào ngã xuống. Dù thật sự có vị đại năng bí ẩn ngã xuống mà chúng ta không hay, lại đoạt xá Thương Ly, thì vì sao nàng ta phải đến hẹn ước ngày hôm nay, còn bị ngươi đánh bại?"

"Thiền Y, vì sao ngươi lại cho rằng Thương Ly đã bị đoạt xá?"

Mỗi một câu Lý Tu Nhiên nói ra, sắc mặt Tạ Thiền Y lại tái thêm một phần. Đến cuối cùng, nàng đã trắng bệch như tuyết.

Tạ Thiền Y khép mắt lại, nàng biết, nàng đều biết, nàng tất nhiên hiểu rõ.

Thế nhưng... nàng thà rằng bản thân chẳng biết gì.

Tạ Thiền Y mở mắt ra, đôi mắt vốn đen nhánh như mực giờ đã phủ một tầng tơ máu nhàn nhạt. Nàng không đáp lại lời Lý Tu Nhiên, chỉ khẽ nói: "Cứu nàng đi, Tu Nhiên... ngươi cứu nàng..."

Tất cả nghi hoặc trong lòng Lý Tu Nhiên đều bị nỗi tuyệt vọng và đau thương tỏa ra từ Tạ Thiền Y nghẹn lại nơi cổ họng.

Hắn khàn giọng nói: "Ta cũng không chắc... Loại phản phệ này là thiên đạo trừng phạt, ta chỉ có thể cố gắng, giúp nàng áp chế nó thêm một thời gian mà thôi."

Hắn lặng lẽ nhìn nàng một cái, rồi lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ, đưa cho nàng: "Trong này còn ba viên đan dược, mỗi ba tháng dùng một lần, ngươi cho nàng uống đi. Ta sẽ về Dược Tông, nghĩ thêm biện pháp..."

"Được." Tạ Thiền Y nhẹ giọng đáp, "Đa tạ."

Lý Tu Nhiên khẽ thở dài, mang theo cổ tịch ghi bí pháp rời khỏi nơi này.

Tạ Thiền Y lấy ra một viên đan dược, định cho Nguyễn Khinh uống.

Nhưng người vẫn đang hôn mê ấy căn bản không thể nuốt xuống được.

Đôi mắt đen nhuốm máu lại phủ một tầng sương mờ của Tạ Thiền Y lặng lẽ nhìn khuôn mặt Nguyễn Khinh, rồi nàng cúi đầu hôn lên môi cô.

Linh lực truyền từ miệng sang, viên đan dược cũng theo đó mà trôi xuống cổ họng.

Tạ Thiền Y khẽ ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy hàng mi của Nguyễn Khinh run nhẹ. Môi nàng vốn đã rời ra, nhưng lại lần nữa áp xuống.

Vì thế, ngay lúc Nguyễn Khinh mở mắt ra, cảnh đầu tiên cô thấy chính là gương mặt Tạ Thiền Y ở sát ngay trước mắt mình. Đôi mắt còn mơ màng hơi trợn lớn, cho đến khi cảm nhận được Tạ Thiền Y đang muốn tách môi cô ra, cô mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng chưa kịp đẩy nàng ra, hai tay đã bị Tạ Thiền Y dùng một tay ghìm chặt trên đỉnh đầu.

Đôi mắt đen còn vương máu của Tạ Thiền Y khi thấy Nguyễn Khinh tỉnh lại, rốt cuộc cũng dần tiêu tán sắc đỏ kia.

"Ưm..." Nguyễn Khinh vừa mới tỉnh lại, cả người vẫn còn choáng váng, hoàn toàn không hiểu vì sao Tạ Thiền Y lại đối xử với cô như vậy.

Cổ tay bị siết rất chặt, nụ hôn của Tạ Thiền Y cũng ngày một thô bạo hơn.

Nguyễn Khinh có thể cảm nhận rõ ràng mình càng lúc càng khó thở, cô cố gom góp chút sức lực còn lại, muốn giãy khỏi kiềm chế của Tạ Thiền Y.

Đôi mắt đen phủ nước dần mở lớn, trừng mắt nhìn nàng.

Thế nhưng, tu vi đã bị phong ấn, sức lực ấy căn bản không đủ để thoát khỏi chế trụ của Tạ Thiền Y. Biết bao lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, đến khi thốt ra cũng chỉ còn là tiếng "ư ư" mơ hồ.

Nguyễn Khinh khẽ động môi, buông lỏng đôi môi vẫn luôn mím chặt, sau đó bất ngờ cắn mạnh lên môi Tạ Thiền Y.

Cơn đau sắc bén truyền đến khiến Tạ Thiền Y bừng tỉnh khỏi cơn hỗn loạn. Nàng ngẩng đầu lên, một giọt lệ bất chợt lăn ra từ khóe mắt, rơi xuống gò má tái nhợt của Nguyễn Khinh.

Cảm nhận được hơi ấm từ giọt nước mắt, Nguyễn Khinh càng thêm kinh ngạc. Rõ ràng là cô còn chưa thấy tủi thân, vậy mà Tạ Thiền Y lại rơi lệ trước?

Dù trong lòng đã có vài suy đoán mơ hồ, Nguyễn Khinh vẫn không dám tin thân phận của mình lại bị nhìn thấu nhanh đến vậy.

Ngẩng mắt nhìn lên, Nguyễn Khinh thấy nơi khóe môi Tạ Thiền Y vẫn còn vương máu, tim cô khẽ siết lại, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt.

"Tạ Thiền Y! Ngươi điên rồi sao?!" Hai cổ tay vẫn bị nàng giam giữ phía trên đỉnh đầu, Nguyễn Khinh lạnh lùng rít lên, "Thả ta ra!"

Nhưng nghe vào tai, lại chẳng giấu nổi sự run rẩy.

Tạ Thiền Y khàn giọng đáp: "Phải, là ta điên rồi... Ngay khoảnh khắc biết rõ ngươi chính là Nguyễn Khinh, ta đã không thể nào tỉnh táo nữa."

Nàng từng chữ từng chữ chậm rãi, như muốn ép Nguyễn Khinh phải nghe rõ từng lời.

Suy đoán mơ hồ bị bóc trần, sắc mặt Nguyễn Khinh càng trắng bệch. Rõ ràng theo lý mà xét, dù thân phận có lộ cũng không thể sớm đến vậy. Rốt cuộc khi cô bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì?

"Ngươi đang nói cái gì vậy?!" Nguyễn Khinh bật cười, ánh mắt chán ghét, "Tạ Thiền Y, ta chỉ hận năm đó không thể giết chết ngươi!"

Ánh mắt ấy, nét mặt ấy, vẫn y như xưa, khiến người ta chán ghét như thế.

Tạ Thiền Y bóp cằm cô, lực đạo siết chặt đến mức Nguyễn Khinh tưởng như xương hàm sẽ nứt vỡ.

Bên tai lại truyền đến giọng nói khàn khàn, mang theo một tia dịu dàng hiếm hoi: "Trở lại dáng vẻ của ngươi đi, dung mạo của Thương Ly... ta không muốn thấy."

Giọng nói rõ ràng rất nhẹ, nhưng Nguyễn Khinh chỉ cảm thấy lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Gương mặt càng thêm tái nhợt, đôi mắt đen nhánh vẫn lạnh lùng và khinh thường nhìn chằm chằm vào Tạ Thiền Y, như thể hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì.

Tạ Thiền Y khẽ cười, vẫn nhẹ nhàng: "Là lỗi của ta, quên mất rằng ta đã phong bế tu vi của ngươi."

Nàng buông cổ tay Nguyễn Khinh ra, luồng linh lực nhẹ nhàng lướt qua gò má cô. Khi dung mạo dần trở lại như ban đầu, Tạ Thiền Y cúi đầu, khẽ hôn vào giọt lệ chí dưới đuôi mắt phải của Nguyễn Khinh.

"Ngươi điên rồi sao?!" Mặt Nguyễn Khinh thoắt chốc ửng đỏ, cô đưa tay muốn đẩy nàng ra.

Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào, đã bị Tạ Thiền Y nắm chặt. Đôi mắt đen của nàng dịu dàng mà kiên định, nhìn sâu vào mắt cô: "Nguyễn Khinh, ngươi chỉ cần nói một câu rằng ngươi không phải Thương Ly, ta liền tin."

Ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng, như thể chỉ cần cô phủ nhận, mọi thù hận, nghi kỵ đều có thể xóa bỏ.

Nguyễn Khinh khẽ nghiêng mặt, trốn tránh cái nhìn ấy.

Giọng cô khàn khàn mang theo châm chọc: "Ta có phải Thương Ly, chẳng lẽ ngươi không rõ? Hay ngươi nghĩ có ai đủ khả năng đoạt xá ta?"

"Đừng tự lừa mình nữa, Tạ Thiền Y," Nguyễn Khinh nhếch môi cười lạnh, "Nếu ta không phải Thương Ly, ta còn có thể là ai?"

Dịu dàng trong mắt Tạ Thiền Y phút chốc đông cứng thành băng. Nàng nâng tay, dường như muốn tát cô một cái.

Nguyễn Khinh nhắm mắt theo bản năng, nhưng cái đau lại không đến. Chỉ là một cái vuốt ve nhẹ nhàng lướt qua má cô.

Lông mi cô khẽ run, rồi chầm chậm mở mắt ra.

"Ngươi muốn làm gì?" Nguyễn Khinh cố giữ bình tĩnh, cất giọng.

Tạ Thiền Y đưa ngón tay đặt lên môi cô, tay kia lại không biết đang làm gì, khiến Nguyễn Khinh chấn động. Khi nhận ra áo ngoài đang bị cởi ra, cô lập tức im bặt.

Đầu tai đỏ bừng, Nguyễn Khinh hoảng hốt đến mức gần như không biết phản ứng ra sao.

Trong đầu hỗn loạn, cô chợt nhớ đến việc thân thể này từng là đạo lữ với Tạ Thiền Y suốt gần trăm năm. Bề ngoài là ân ái khiến người người ngưỡng mộ, nhưng thật ra chưa từng có sự gần gũi đến vậy.

"Tạ Thiền Y!" Nguyễn Khinh gắt lên, giọng tuy lớn nhưng lại thiếu tự tin.

Tạ Thiền Y dễ dàng kiềm chế được cổ tay đang vùng vẫy của cô. Đôi mắt đen như mực mơ hồ ánh lên tia máu.

Tay nàng khựng lại giữa chừng, rồi ghé sát tai Nguyễn Khinh, khẽ thì thầm: "Ngoan một chút, được không? Ta không muốn làm ngươi đau..."

Giọng nói dịu dàng khàn khàn, mang theo áp lực lặng lẽ khiến tim người ta lạnh buốt.

Nguyễn Khinh tất nhiên không thể ngoan ngoãn mặc nàng định đoạt, lập tức giãy giụa muốn đá nàng ra.

Nhưng còn chưa kịp đạp ra, một cơn đau buốt nhói lên nơi chân phải khiến mặt cô trắng bệch, cả người cứng đờ.

"Không chịu ngoan ngoãn gì cả..." Tạ Thiền Y khàn giọng, đáy mắt sâu thẳm, "Nếu còn không nghe lời, ta sẽ đánh gãy cả chân kia, được không?"

Giọng vẫn dịu dàng như cũ, nhưng rơi vào tai Nguyễn Khinh lại lạnh đến tận xương tủy.

Thấy Nguyễn Khinh không còn phản kháng, trong mắt còn lộ ra đôi chút sợ hãi, Tạ Thiền Y khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt như không có gì.

-----

Tác giả có lời muốn nói:

2019.03.04 00:05:00 —— Gặp lại mọi người từ chiếc hộp lưu bản nháp.

Còn bảo bối nào chưa đi ngủ không đó? Ngủ sớm nha, chúc cả nhà ngủ ngon, moah moah chụt chụt~ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com