🍒 Chương 42: Bé đáng thương thứ ba (6) 🍒
🍒 Chương 42: Bé đáng thương thứ ba (6) 🍒
Dưới ảnh hưởng của khế ước chủ – nô, Nguyễn Khinh có thể cảm nhận rõ thương thế của Letticia đang hồi phục rất nhanh. Cô âm thầm cảm thán, lọ dược tề luyện kim kia quả thực hiệu quả kinh người.
Còn luồng ma khí vẩn quanh vết thương của nàng ta, dường như cũng chỉ còn sót lại một chút tơ mỏng.
Nguyễn Khinh xoay xoay quả cầu ma pháp trong tay, chăm chú nhìn Letticia—gương mặt nàng tái nhợt, đang tụ lực ánh sáng hệ để trục xuất ma khí. Nhìn một lúc lâu, cô mới sực nhớ ra mình đã quên điều gì.
Chiếc pháp bào màu trắng ánh lam mà Letticia mặc, trên vạt thêu chỉ bạc biểu tượng của pháp sư cấp cao, nay đã rách nát đến thảm hại, còn lấm tấm đầy vết máu sẫm màu đã khô cứng, phần da lộ ra ngoài cũng không tránh khỏi nhuốm máu.
Nguyễn Khinh lập tức định gọi hầu gái chuẩn bị nước tắm nóng, nhưng lời còn chưa thốt ra, cô lại đột ngột nhớ tới điều gì đó, liền nhảy khỏi giường, mở tủ quần áo của mình.
Trong tủ ngoại trừ vài bộ lễ phục sang trọng giản dị, phần lớn đều là những chiếc váy công chúa tinh xảo đáng yêu, hoàn toàn không có trang phục nào phù hợp với Letticia.
Nguyễn Khinh: "......"
Cô vò trán đầy bất đắc dĩ, thầm nghĩ phải bảo Arthur đặt may vài bộ y phục mới, nhưng rồi lại nhận ra mình chưa hề biết số đo của Letticia.
Bất đắc dĩ, Nguyễn Khinh lại cầm lấy quả cầu ma pháp, liếc nhìn Letticia đang ngồi trên giường hình cụ, cảm giác nàng cao hơn mình kha khá, vóc người lại mảnh mai gầy yếu, rất hợp với thân phận pháp sư.
Ước chừng được đại khái số đo, Nguyễn Khinh mới sai Arthur đặt may vài bộ trang phục phù hợp cho Letticia.
Y phục hiển nhiên dễ chuẩn bị hơn lọ dược tề trước đó, chỉ đến ngày hôm sau, Arthur đã giao mấy bộ trang phục kiểu pháp sư được may đo riêng đến tay Nguyễn Khinh.
Những bộ y phục này thoạt nhìn khá giống pháp bào, chỉ là pháp bào thật sự thì sẽ được thêu ký hiệu cấp bậc pháp sư.
Cô cầm một bộ màu tím sẫm thêu hoa văn bạc thần bí, ra lệnh cho Arthur đem thùng tắm vào căn phòng giam giữ Letticia, rồi mới đóng cửa lại.
Letticia vẫn đang tập trung tụ năng ánh sáng trừ ma khí, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh xung quanh.
Ngay lúc Nguyễn Khinh còn đang chuẩn bị mắng nàng, Letticia rốt cuộc cũng tiêu trừ được tia ma khí cuối cùng, ngẩng đầu nhìn cô.
Đôi mắt bạc ánh tím trầm tĩnh, điềm nhiên.
Những lời mắng mỏ nghẹn lại trong cổ, Nguyễn Khinh hừ lạnh một tiếng: "Còn không mau đi tắm!"
Letticia lặng lẽ nhìn thùng tắm còn đang bốc hơi nóng, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Nguyễn Khinh giả vờ ghét bỏ cau mày:
"Thật là bẩn chết đi được! Đường đường là nô lệ của bản công chúa, đương nhiên phải sạch sẽ tinh tươm, nếu không thì làm sao xứng với thân phận của ta!"
Nói đến câu cuối, cô rõ ràng tự hào ngẩng cao cằm.
"...Ngươi ra ngoài đi." Letticia khẽ nói, giọng trầm khàn, "Ta tự tắm."
"???" Nguyễn Khinh sững người một lúc, mất vài giây mới trừng mắt nhìn nàng, gắt lên:
"Letticia, ngươi thế mà lại muốn bản công chúa tắm cho ngươi sao?!"
"Còn dám nói chuyện với bản công chúa kiểu đó?!" Đôi mắt xanh biển tròn xoe của Nguyễn Khinh mở lớn, giận dữ như một chú mèo nhỏ xù lông, cô tức giận nói, "Lần sau mà còn vậy, ngươi xem bản công chúa có tha cho ngươi không!"
Nói xong, cô hậm hực ném thẳng bộ áo tím sẫm trong tay vào mặt Letticia.
Đợi đến khi Letticia gỡ được chiếc áo đang phủ trên đầu xuống, Nguyễn Khinh đã rời khỏi phòng.
Bộ y phục trong tay nàng mềm mại trơn mịn, trên vải còn thêu những hoa văn bạc tinh tế, Letticia mím môi, nhìn thùng tắm trước mắt, nhất thời không phân rõ rốt cuộc Nguyễn Khinh làm vậy là vì điều gì.
Lặng lẽ ngồi trên giường hình cụ hồi lâu, cuối cùng Letticia cũng cởi bỏ chiếc pháp bào rách nát trên người, bước vào trong thùng tắm.
Đôi mắt bạc ánh tím chợt khựng lại, mặt nước phản chiếu rõ ràng gương mặt tiều tụy trắng bệch của nàng, cùng với phần xương quai xanh chưa bị nước che lấp.
Vết thương từng bị móng tay cào rách nát trên xương quai xanh nay đã hoàn toàn lành lặn, nhưng chữ "Mavis" màu đỏ sẫm vẫn khắc sâu, rõ ràng như mới.
Letticia khựng lại trong giây lát, gần như lập tức đưa tay che lên xương quai xanh.
Những ngón tay dài thon trắng bệch khẽ cong lại, dừng chốc lát, cuối cùng vẫn để mặc bàn tay mình buông thõng xuống.
Letticia cụp mắt, lặng lẽ nhìn dòng chữ khắc nơi xương quai xanh. Đôi mắt bạc ánh tím trở nên trầm lặng, tựa như đọng lại thành sắc tím thẫm.
Tóc bạc xõa dài che khuất nửa gương mặt nàng. Hàng mi dài cong rũ xuống, còn Nguyễn Khinh—đang cầm quả cầu ma pháp—thì không nhìn rõ được vẻ mặt Letticia lúc này.
Thấy nàng bắt đầu tắm, Nguyễn Khinh lập tức cất quả cầu ma pháp đi.
Hình ảnh Letticia buông áo trong quả cầu khi nãy dù chỉ thoáng qua nhưng lại không ngừng tái hiện trong đầu cô.
Nguyễn Khinh vội chui vào chăn, che đi gương mặt đang đỏ bừng, nóng ran.
...Nhưng mà, chân của Letticia đúng là dài thật đấy, cao hơn nguyên chủ không ít.
-----
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã hơn hai tháng.
Trong quãng thời gian này, ngoài những lúc buộc phải xuất hiện bên phụ vương và mẫu hậu, phần lớn Nguyễn Khinh đều lười biếng nằm ườn trong lâu đài, hưởng thụ cuộc sống xa hoa.
Dĩ nhiên để duy trì nhân thiết cơ bản của mình, cô vẫn thỉnh thoảng ghé qua xem tình hình của Letticia—người luôn bị cô nhốt trong căn phòng kia.
Dù đến giờ Letticia vẫn chưa từng gọi cô là chủ nhân, nhưng thái độ của nàng cũng không còn gay gắt như trước. Mà khi Letticia có thái độ bất kính, Nguyễn Khinh cũng chỉ hung hăng mắng vài câu, chứ chưa từng thật sự ra tay.
Letticia gần như lúc nào cũng đang thiền định tu luyện ma pháp. Nguyễn Khinh còn rất chu đáo dặn Arthur học hỏi, rồi bày một pháp trận có thể thúc đẩy tốc độ tu luyện trong căn phòng đó.
Lúc này, Nguyễn Khinh đang nằm chán nản trên ghế sô pha, đôi mắt xanh lam khép hờ, uể oải ngáp một cái. Thân thể này quá mức yếu ớt, lại hay buồn ngủ.
Nhưng ngay giây sau đó, Nguyễn Khinh lập tức mở bừng mắt.
Vì ngay khoảnh khắc cô cảm nhận được Letticia đột phá lên cấp đại ma pháp sư, thì trong đầu cũng vang lên âm thanh máy móc của hệ thống:
"Đinh! Phát hiện dao động thời không nhẹ, xin ký chủ nâng cao cảnh giác."
Nguyễn Khinh—vốn còn mơ màng—lập tức tỉnh táo, cảnh giác hỏi hệ thống: "Cậu đừng nói Letticia trọng sinh rồi đấy nhé!"
Dù tình cảm đã phai nhạt, nhưng ký ức vẫn còn, thế nên khi nghe thấy bốn chữ "dao động thời không", cô lập tức nhớ đến tình huống đã xảy ra ở thế giới nhiệm vụ đầu tiên.
"..." Hệ thống dường như bị đơ mất một chút, mãi mới nghiêm túc trả lời:
"Sau khi kiểm tra cụ thể, lần dao động thời không lần này xảy ra ở phía bắc đế quốc Narae. Trong tuyến thời gian gốc, một pháp sư lẽ ra phải bị phản phệ và tử vong do hiến tế thất bại, nhưng không rõ vì sao lại còn sống."
Nguyễn Khinh khẽ thở phào trong lòng, nhưng nghĩ đến bản thân đang ràng buộc bởi khế ước chủ – nô với Letticia, cũng chẳng có gì để vui nổi.
Còn về tên pháp sư kia, dù cô không cho rằng hắn sẽ gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình, nhưng Nguyễn Khinh vẫn ghi nhớ tin tức đó.
Chỉ là... đã hơn hai tháng rồi, mà hoàng huynh Burns vẫn chưa trở về. Điều này khiến Nguyễn Khinh cau mày—kế hoạch ban đầu của cô là mượn danh nghĩa của Burns để danh chính ngôn thuận giải trừ khế ước với Letticia.
Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cô bỗng cảm nhận được Letticia—người vừa mới đột phá thành đại ma pháp sư—trong nháy mắt trở nên vô cùng yếu ớt.
Nguyễn Khinh biến sắc, lập tức xông vào căn phòng giam Letticia.
Chỉ thấy Letticia đang ngồi trên giường hình cụ, khoé môi vẫn rỉ máu tươi, hơi thở dồn dập, toàn thân run rẩy như đang cố gắng kháng cự điều gì đó.
Phát hiện Nguyễn Khinh tiến vào, ánh mắt nàng vốn còn chút thanh tỉnh lập tức hóa thành sắc tím đậm nồng, như thể còn pha lẫn màu đỏ sẫm.
Trong khoảnh khắc, Nguyễn Khinh cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ Letticia. Đôi mắt xanh biển khẽ co rút, cô lập tức dùng khế ước chủ – nô khống chế hành vi của nàng.
Sức mạnh của khế ước quả thực rất lớn, dưới sự khống chế, trong mắt Letticia lướt qua một tia mê mang, kế đó lập tức ngất đi.
Nguyễn Khinh nhíu mày. Dù thân thể này không có thiên phú về ma pháp, nhưng nhờ khế ước, cô vẫn có thể cảm nhận được biến hóa trong cơ thể Letticia. Mà hiện tại, trên người nàng rõ ràng đang quanh quẩn lượng ma khí còn mãnh liệt hơn cả lần bị nhiễm ở rừng Sylvica trước kia.
Sao lại như vậy?
Trong đầu cô nhanh chóng tua lại tiến trình thế giới gốc, khung cảnh dừng lại tại thời điểm trước khi Letticia xé rách quyển trục không gian—khi pháp sư kia đang thi triển ma pháp hiến tế.
Nguyễn Khinh khẽ siết lòng, hiểu ra vấn đề.
Khi pháp sư kia thi triển ma pháp, các học sinh Học viện Saint Roland bị dùng làm tế phẩm đã bị ma pháp đó đánh dấu, Letticia đương nhiên cũng nằm trong số đó.
Mà hiện tại, tên pháp sư lẽ ra phải chết vì phản phệ do hiến tế thất bại, lại nhờ dao động thời không mà sống sót.
Vậy thì việc trên người Letticia đột nhiên xuất hiện ma khí hẳn là do hắn phá huỷ phong ấn ma khí ở phía bắc đế quốc Narae, khiến pháp thuật hiến tế ngày đó vẫn tiếp tục có hiệu lực...
Dù Letticia đã trở thành đại ma pháp sư, nhưng vẫn khó lòng chống lại dòng ma khí liên tục ập đến. Nếu chuyện này không được giải quyết, nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị ma khí nuốt chửng.
Mà cái ngày đó... tuyệt đối sẽ không còn xa nữa.
Vì thế việc cấp bách lúc này—hoặc là nghĩ cách gia cố lại nơi phong ấn bị phá hoại ở phía bắc đế quốc, hoặc là trực tiếp giết chết pháp sư kia để cắt đứt mầm họa.
Hiểu rõ tình hình, Nguyễn Khinh dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo.
Tuy rằng trong lòng cô nghiêng về việc giết tên pháp sư hơn để dứt điểm mọi chuyện, nhưng khổ nỗi thân thể này chỉ là một kẻ yếu đến mức chiến lực bằng không.
Một pháp sư cấp Thánh Ma Đạo Sư, cho dù đang bị trọng thương bởi phản phệ, thì cô cũng chẳng thể làm gì được.
Có lẽ nên nghĩ cách truyền tin về việc rò rỉ ma khí ở phía bắc đế quốc cho Học viện Saint Roland hoặc phụ vương. Viện trưởng Ester nhất định sẽ cùng các Thánh Ma Đạo Sư khác của đế quốc hợp lực gia cố phong ấn.
Tất nhiên, nếu không cần cô phải lo chuyện truyền tin, mà họ có thể tự phát hiện được tình hình và tiện thể tiêu diệt luôn pháp sư kia thì càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com