Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒 Chương 43: Bé đáng thương thứ ba (7) 🍒

🍒 Chương 43: Bé đáng thương thứ ba (7) 🍒

Nguyễn Khinh vừa mới sắp xếp lại suy nghĩ, còn đang cau mày trầm tư, thì Letticia—vốn đã hôn mê—bất chợt mở mắt, ánh mắt màu tím sẫm như mực đầy dày đặc sương mù.

Nàng nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm kia tràn ngập hận ý, mà khi Nguyễn Khinh còn chưa kịp nhận ra, trong tay nàng đã ngưng tụ ra một thanh quang kiếm, kề sát ngay cổ cô.

Thế nhưng còn chưa để Nguyễn Khinh kịp dùng khế ước chủ – nô áp chế Letticia, thì thanh quang kiếm trong tay nàng đã từng tấc, từng tấc vỡ vụn, cuối cùng hoá thành điểm điểm nguyên tố, tan biến trong không khí.

Sắc mặt Letticia trắng bệch, đôi mắt tím sẫm cũng có vẻ nhạt đi phần nào.

Nhận ra hành động vừa rồi là do bị ma khí xúi giục, nàng như bị kinh động mà lùi một bước, bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, không thể khống chế được.

Dù Letticia đã kịp thời tiêu tán ma pháp, Nguyễn Khinh vẫn cảm thấy cổ đau rát. Cô đưa tay sờ lên, dính đầy máu, nhưng cảm giác từ vết thương cho thấy nó cũng không sâu, chỉ là cứa rách một chút da.

Dẫu vậy, với thân thể yếu ớt đến mức bất thường của Nguyễn Khinh, thì chút thương tổn này cũng đủ khiến cô đau đến nghiến răng.

Với tính cách của vị công chúa nhỏ này, hẳn là sẽ lập tức mắng Letticia một trận. Vậy nên Nguyễn Khinh hung dữ trừng mắt với nàng, giận dữ quát:

"Letticia! Ngươi chán sống rồi à? Dám ra tay với bản công chúa?!"

Khế ước chủ – nô, chủ tử chết thì nô lệ chết theo, nhưng nếu nô lệ chết thì chủ tử chẳng tổn hại gì cả.

Nguyễn Khinh tự cho là khí thế bừng bừng, nhưng thật ra mắt cô đã đỏ hoe vì đau, trong đôi mắt xanh biển còn long lanh nước, giọng quát mắng cũng vì đau mà mang theo uất ức và nghẹn ngào.

Nhìn vào chỉ thấy như bị bắt nạt đến tủi thân mà thôi.

Tiếc là lúc này Letticia đang phải dùng toàn bộ ma lực để chống lại ma khí quấn thân. Tâm trạng vốn đã u ám vì khế ước chủ – nô lại bị ma khí xúi giục khuếch đại lên không ngừng, càng không thể nào sinh ra lòng thương xót.

Dù Nguyễn Khinh đã luôn cảnh giác, cô vẫn không kịp phản ứng khi cả người bị Letticia ép xuống giường hình cụ.

Một tay Letticia còn đang bóp lấy cổ cô.

Ngay khoảnh khắc bị đè xuống, toàn thân Nguyễn Khinh liền quặn đau dữ dội. Rõ ràng chỉ là va vào giường, vậy mà cô đau đến nỗi mắt tối sầm.

Những giọt nước mắt vốn đã lưng tròng nay không nhịn nổi nữa mà tuôn ra, cô bật khóc thành tiếng.

Muốn chửi Letticia nhưng cũng đau đến chẳng thốt nên lời, đến miệng chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào đầy uất ức.

Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống tay Letticia—bàn tay vừa dính máu từ vết thương trên cổ Nguyễn Khinh. Tay nàng hơi nới lỏng ra, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ: giết Mavis, cho dù nàng cũng sẽ chết, thì sao chứ?

Dù sao thì nàng cũng đáng ra phải chết từ lâu rồi, trong rừng Sylvica ấy.

Giết cô, thì sẽ không còn phải chịu sự sỉ nhục nữa. Nhưng thực tế là, từ lúc tỉnh lại đến nay, ngoài những lời lẽ độc địa dọa nạt, Nguyễn Khinh chưa từng thật sự ra tay hành hạ nàng.

Ma khí vẫn đang cào xé trong thân thể, Letticia đưa tay trái ôm đầu, đôi mắt tím sẫm không ngừng dao động giữa ánh sáng và bóng tối.

Mà Nguyễn Khinh—vốn ngay từ lúc bị đè xuống đã định dùng khế ước để khống chế Letticia—lại hoảng hốt phát hiện, khế ước chủ – nô vào lúc này lại như mất tác dụng. Tay phải của Letticia vẫn bóp chặt cổ cô, hoàn toàn không bị ràng buộc.

Nước mắt không ngừng rơi xuống, Nguyễn Khinh đưa tay muốn gỡ tay nàng ra, nhưng vì đau đớn nên hoàn toàn không có sức. Trong lòng hoảng loạn, cô cúi đầu, hung hăng cắn mạnh lên cánh tay của Letticia.

Letticia theo phản xạ siết chặt ngón tay, nhưng ngay sau đó lại kịp khống chế bản thân, ánh mắt màu tím sẫm tràn đầy giằng xé, cuối cùng buông tay, hất Nguyễn Khinh ra khỏi người mình.

"Cút..." Giọng nàng khàn khàn run rẩy, xen lẫn sự nhẫn nhịn đến cực hạn.

Ánh mắt mang theo sát ý đậm đặc ấy khiến Nguyễn Khinh sợ đến run người, nhưng vẫn cố lấy dũng khí duy trì thiết lập nhân vật, cứng miệng:

"Letticia, bản công chúa sẽ không tha cho ngươi đâu! Hức..."

Cô bị hất ngã xuống đất, cố gắng chống chọi cơn đau bò dậy, nói xong lời đe doạ thì lại không nhịn nổi bật khóc.

Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt xanh biếc đẫm nước còn trừng Letticia một cái.

Cô khóc đến đáng thương, ánh mắt đó hoàn toàn không có uy hiếp, trái lại chỉ thấy mềm nhũn và... đáng yêu một cách kỳ lạ.

Đôi mắt tím sẫm dõi theo bóng lưng Nguyễn Khinh bỏ chạy trong luống cuống, chẳng còn chút nào dáng vẻ cao quý kiêu ngạo của công chúa nhỏ, cũng chẳng thấy một tẹo ngang ngược hỗn xược nào như trước.

Letticia cụp mắt, khẽ bật cười lạnh lẽo.

Cái gọi là kiêu căng hỗn hào, chẳng qua cũng chỉ là kẻ yếu bắt nạt người yếu hơn mà thôi.

Nếu không có khế ước chủ – nô trói buộc, cô nào dám làm càn trước mặt nàng như thế? Nghĩ đến khế ước đó, đôi mắt tím sẫm của Letticia càng thêm u tối.

Ma khí hệ hắc ám và ma lực hệ quang đang không ngừng xé rách cơ thể nàng, khiến Letticia có cảm giác bản thân như bị xé làm hai nửa linh hồn.

Một bên muốn hủy diệt tất cả, một bên lại cố gắng nhẫn nhịn đến cùng cực.

Ngồi dưới đất không biết đã bao lâu, cuối cùng Letticia cũng trục xuất được một phần ma khí quanh quẩn trong cơ thể. Đôi mắt tím đậm của nàng cũng dần dần khôi phục lại sắc tím bạc theo nhịp cảm xúc lắng xuống.

Letticia ngồi dựa vào vách, cuối cùng cũng cảm nhận được sự tồn tại lờ mờ của khế ước chủ – nô.

Và cũng chợt nhớ ra rằng, với tính cách của Nguyễn Khinh, khi nàng ra tay tấn công cô, lẽ ra cô đã sớm sử dụng khế ước để áp chế nàng rồi. Thế nhưng khi ấy, Letticia lại hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ sức ép nào đến từ khế ước ấy.

Ánh mắt tím bạc của Letticia khẽ sáng lên. Vừa rồi... rốt cuộc là do Nguyễn Khinh hoảng loạn nên quên mất khế ước, hay là... khế ước ấy đột ngột mất hiệu lực?

Ý nghĩ này vừa nảy lên, hơi thở của nàng chợt nghẹn lại, tim đập nhanh, hiếm khi có cảm giác căng thẳng như thế.

------

Về phần Nguyễn Khinh, cô đã chạy về phòng ngủ, toàn thân mềm nhũn nằm bẹp trên giường, đến giờ mới cảm thấy mình thực sự thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Tim vẫn đập thình thịch vì cảm giác cận kề cái chết, nước mắt không tự chủ được trượt khỏi khoé mắt. Nguyễn Khinh đưa tay lau loạn đi những giọt lệ rơi mãi không dừng, vừa đau vừa tủi thân.

Phải mất một lúc lâu tâm trạng mới dịu lại được. Nhưng cơn đau thể xác thì vẫn còn nguyên.

Nguyễn Khinh biết mình phản ứng mạnh như vậy là do chịu ảnh hưởng từ nguyên chủ. Cô muốn ngồi dậy lấy thuốc luyện kim trong tủ, nhưng cả người rã rời, vừa đau vừa mệt, không còn chút sức lực nào.

Cô nghiến răng, quyết định chậm rãi trườn người, chui thẳng vào trong chăn, mặc kệ cơn đau hành hạ, cứ thế thiếp đi.

Lần này cô không ngủ lâu, vì cuối cùng vẫn bị cơn đau làm tỉnh giấc.

Ít ra thì thân thể cũng không còn quá yếu ớt như trước.

Nguyễn Khinh chậm rãi xuống giường, tìm thuốc luyện kim uống, sau đó tỉ mỉ lau sạch vết máu ở cổ, thay một bộ váy mới.

Đến khi vết thương nơi cổ chỉ còn lại một vết mờ nhạt, không nhìn kỹ sẽ không thấy, cô mới gọi nữ hầu tới thay ga giường và chăn đệm dính máu.

May là ga giường màu đậm, nên nữ hầu cũng không nhận ra gì.

Trong thời gian ấy, Nguyễn Khinh nằm mơ màng trên ghế sô pha. Đến tối, dù ăn không nổi, cô vẫn miễn cưỡng nuốt vài miếng cơm rồi sai người lui xuống.

Trở về phòng, nữ hầu đã chuẩn bị bồn tắm.

Nguyễn Khinh chán nản bảo hầu gái lui ra, tự mình cởi đồ tắm rửa.

Hôm nay bị Letticia đè xuống giường hình cụ, lại bị nàng ta hất ngã xuống đất, tuy đã uống thuốc trị ngoại thương nhưng cơ thể yếu ớt này vẫn đau ê ẩm.

Trên làn da trắng nõn còn hiện vài vết bầm nhạt. Tuy không nặng, nhưng mỗi khi Nguyễn Khinh chạm nhẹ vào, vẫn đau đến nhíu mày.

Khóe mắt cô lại đỏ hoe, nước mắt "tách tách" lăn xuống.

------

Letticia vừa dùng ma pháp thoát ra khỏi căn phòng nhốt mình, liền nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ và mềm mại của Nguyễn Khinh.

Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị Letticia từ phía sau bịt miệng.

Nguyễn Khinh hoảng loạn, hàng mi run rẩy, nước mắt nhỏ tí tách lên bàn tay đang bịt miệng mình.

Letticia niệm chú yên lặng, sau đó mới thả tay.

Nguyễn Khinh quay đầu lại, lập tức nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Letticia.

Đôi mắt cô mở to, muốn quát mắng tên nô lệ dám vô lễ kia, nhưng cổ họng chỉ phát ra mấy tiếng rên khe khẽ.

Letticia cảm nhận được Nguyễn Khinh đang cố dùng khế ước chủ – nô để khống chế nàng, nhưng nàng chỉ cần thả lỏng ma khí trong người một chút, hiệu quả của khế ước liền yếu đi thấy rõ.

Nguyễn Khinh tận mắt chứng kiến ánh mắt Letticia dần từ tím bạc hóa thành tím đậm, đồng thời cảm nhận được ma khí trong cơ thể nàng bùng lên mạnh mẽ.

Cô tái mặt nhìn Letticia bao phủ bởi sát khí âm u, trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ: có khi nhiệm vụ lần này thật sự sẽ chết non trong tay "tiểu đáng thương cần cứu" mất thôi.

Dù sao hầu gái cũng bị cô đuổi đi hết, Arthur thì không có lệnh sẽ không vào phòng, khế ước chủ – nô lại vô hiệu...

Letticia cụp mi, đôi mắt tím sẫm lạnh lùng sâu thẳm nhìn Nguyễn Khinh, giọng khàn khàn mang theo sự kiềm chế cực độ, nàng nhẹ giọng cười:

"Tiểu công chúa Mavis, ngươi nhận ra rồi chứ? Chỉ cần ngươi giải trừ khế ước giữa ta và ngươi, chuyện xảy ra hôm nay, ta tuyệt đối không truy cứu."

Nghe vào tai Nguyễn Khinh, câu này lại giống như một lời uy hiếp lạnh băng.

Cô run lẩy bẩy, đôi mắt xanh biển ánh lên một tầng nước, cố chấp quay mặt đi, không chịu nhìn nàng.

"Ha..." Letticia khẽ cười, nàng bóp cằm Nguyễn Khinh, ép cô nhìn mình:

"Hay là... ngươi muốn ta thử xem, nếu giết ngươi rồi, khế ước kia—thứ bây giờ có vẻ đã vô hiệu—có thực sự khiến ta chết theo hay không?"

Đôi mắt xanh biển của Nguyễn Khinh trong chớp mắt hiện rõ nỗi sợ hãi và phẫn nộ.

Cô lập tức hất tay Letticia ra, định đứng dậy tránh xa nàng một chút. Nhưng vừa cử động, cô mới sực nhớ ra: mình đang... ngồi trong bồn tắm.

Đôi mắt tím sẫm của Letticia nhìn cô đầy vẻ mỉa mai.

Mặt Nguyễn Khinh đỏ bừng ngay lập tức, cô xấu hổ và phẫn uất trừng mắt nhìn nàng, môi hồng mấp máy muốn phản bác, lại chỉ phát ra một chuỗi âm thanh giận dữ "ưm ưm ưm ưm..."

Letticia bật ra một tiếng cười trầm thấp.

Nguyễn Khinh khựng lại, nước mắt vừa mới ngừng nay lại lặng lẽ rơi xuống.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Giờ này mới gõ xong, cập nhật muộn rồi QAQ, chúc các bé ngủ ngon nha, chụt chụt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com