🍒 Chương 46: Bé đáng thương thứ ba (10) 🍒
🍒 Chương 46: Bé đáng thương thứ ba (10) 🍒
Sau khi thoa xong lớp mặt nạ, Letticia hơi khép mắt, Nguyễn Khinh có thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo nàng thay đổi đôi chút.
Sự thay đổi này không lớn, ngũ quan dường như chỉ được điều chỉnh nhẹ, mái tóc dài đến thắt lưng vẫn là màu bạc, y phục trên người nàng vẫn là bộ áo choàng tím sẫm thêu họa tiết bạc.
Nhưng khi Letticia mở mắt ra, quả thực như thể đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Đó là một đôi mắt đỏ sẫm gần như đen, ánh lên sắc đỏ.
Màu mắt như thế, so với cặp mắt tím bạc mang vẻ thần bí u buồn ban đầu của Letticia, lại càng tà mị, dường như tỏa ra từng luồng ma khí, thế mà vẫn đẹp đến cực điểm — hệt như vầng trăng tròn đỏ rực như máu treo giữa bầu trời đêm của thế giới này.
Không giống một pháp sư quang hệ thuần túy, mà giống như một pháp sư hắc ám chuyên điều khiển hồn linh, hoàn toàn không phải là một nô lệ thấp hèn.
Khí thế tỏa ra từ toàn thân nàng còn mạnh mẽ hơn cả Nguyễn Khinh – người đang mang danh là chủ nhân.
Nguyễn Khinh trợn tròn đôi mắt, tức giận hừ một tiếng: "Letticia! Bây giờ ngươi vẫn là nô lệ của bản công chúa!"
Letticia ngẩng mắt lên, đôi con ngươi đỏ thẫm như máu thoáng hiện ý cười, nàng khẽ hỏi:
"Nô lệ?"
Nguyễn Khinh theo bản năng lùi một bước, tim đập loạn trong lồng ngực vì bị ánh nhìn ấy dọa sợ. Có một thoáng, cô nghi ngờ đôi mắt đỏ rực kia của Letticia không phải vì mặt nạ luyện kim, mà là vì ma khí đang cuộn trào trong cơ thể nàng.
Letticia vẫn nhìn cô, sắc mặt Nguyễn Khinh càng lúc càng tái.
Cô lắp bắp giải thích: "Ta, ta chỉ là nói... bản công chúa dẫn ngươi ra ngoài với thân phận là nô... nô lệ thôi, ngươi... khí thế, quá... quá lộ rồi."
Letticia tiến sát đến gần Nguyễn Khinh, cô bé giờ như một con thú nhỏ bị dọa cho co rúm người. Nàng nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, trong đôi mắt đỏ như hồng ngọc mang theo ý cười, giọng trầm thấp:
"Sao lại sợ ta như vậy? Công chúa nói đúng lắm, ta chính là nô lệ của ngươi mà."
Đôi mắt xanh biển của Nguyễn Khinh vô thức phủ một tầng nước, cô vẫn bướng bỉnh trừng mắt nhìn Letticia, giọng nói mềm mại run run:
"Ai, ai sợ ngươi chứ?! Bản, bản công chúa không hề sợ ngươi! Hức... buông bản công chúa ra!"
Miệng nói không sợ, vậy mà một giọt nước mắt lại rơi xuống cổ tay Letticia.
Ánh mắt Letticia trầm xuống đôi chút, nàng dùng ngón tay cái lau đi vệt lệ trên gò má cô, cười nhạo khẽ: "Khóc đến mức này còn nói không sợ? Hử? Nhóc mít ướt."
Nguyễn Khinh cắn môi, nước mắt càng rơi dữ hơn, dáng vẻ bướng bỉnh im lặng chẳng chịu lên tiếng kia lại càng khiến người ta thấy xót.
Letticia đúng là... thật quá đáng!
Nhưng nhìn cô khóc càng dữ, Letticia lại xoa đầu cô, cười khẽ dụ dỗ:
"Nếu công chúa nhỏ chịu giải trừ khế ước, sau đó đưa ta rời khỏi hoàng thất an toàn, thì sau này sẽ không phải gặp lại ta nữa... Công chúa, ngươi nghĩ thế nào?"
Nguyễn Khinh sững người trong chốc lát, cái người trơ trẽn như vậy thật sự là Letticia sao? Cô chớp mắt mấy cái, đôi mắt xanh biển vẫn ngập trong ánh lệ long lanh:
"...Letticia, ngươi, hức... ngươi tưởng bản công chúa ngốc chắc... giải, giải trừ khế ước rồi, ngươi, ngươi nhất định sẽ không... buông tha bản công chúa."
Dù gì Letticia còn muốn sống, mà Nguyễn Khinh lại biết chuyện nàng bị nhiễm ma khí.
Giải trừ khế ước chủ - tớ, thì Letticia sẽ hoàn toàn hết ràng buộc. Lúc đó nếu nàng giết cô, ai sẽ nghi ngờ một người đã "chết" như nàng chứ?
Letticia chẳng qua chỉ là thăm dò thử. Nghe Nguyễn Khinh trả lời như vậy, nàng tiếc nuối cảm thán: "Ồ, thì ra công chúa nhỏ cũng không ngốc thật."
"Ngươi!" Mặt Nguyễn Khinh đỏ bừng vì tức giận, nước mắt vẫn đọng trong đôi mắt, "Letticia! Ngươi mà còn dám ức hiếp bản công chúa nữa thì, bản, bản công chúa liền liều mạng với ngươi!"
Letticia nghiêm túc gật đầu, cười đáp: "Vậy thì tạm thời không bắt nạt nữa."
Nguyễn Khinh: "......"
Letticia quả thực... quả thực quá mức khi dễ người ta rồi!
Trên đường đến trang viên, Nguyễn Khinh ỉu xìu cả người, chẳng còn chút tinh thần nào. Dù sao từ giờ trở đi, cô sẽ phải sống cùng tên đại ma vương tên Letticia kia.
Tuy lúc ở hoàng thất, Nguyễn Khinh cũng ở một mình trong tòa thành lớn, nhưng hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, dù Letticia đã là đại pháp sư, muốn xông vào cũng khó. Vì vậy nàng mới buộc phải ép Nguyễn Khinh đưa nàng ra ngoài.
Còn ở trang viên nơi thị trấn nhỏ kia, dù vẫn có hộ vệ, nhưng so sao được với sự bảo vệ nghiêm ngặt của hoàng thất.
Letticia sau đó muốn đi đâu thì cứ việc, nàng hoàn toàn tự do.
Còn Nguyễn Khinh vì nhiệm vụ của mình vẫn phải tiếp tục theo sát nàng, sợ rằng không cẩn thận một chút là Letticia sẽ "tự tìm đường chết" mất.
Nguyễn Khinh âm thầm thở dài trong lòng.
Letticia ngồi cùng xe ngựa với cô, rất thuận tay nhéo nhẹ má cô một cái, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt tức giận mà không dám phản kháng của Nguyễn Khinh.
Trang viên vốn đã có người hầu định kỳ chăm sóc, khi quốc vương báo tin công chúa nhỏ sẽ đến đây tĩnh dưỡng, bọn họ lại càng dọn dẹp kỹ càng thêm một lượt.
Thế nên khi tới nơi, có thể lập tức dọn vào ở.
Nội thất bên trong trang viên, tuy không so được với tòa thành trong hoàng thất của vương quốc Philde, nhưng vẫn xa hoa không kém.
Nguyễn Khinh bảo đám hầu đã sắp xếp xong hành lý lui xuống, cả Arthur cũng đã ra ngoài canh giữ ngoài cửa.
Cô ngồi trên ghế sô pha, ngẩng cằm về phía Letticia, cất giọng ngọt ngào mềm mại: "Bản công chúa có chuyện muốn nói với ngươi!"
Letticia hơi nhướn mày. Từ khi công chúa nhỏ phát hiện khế ước chủ - tớ gần như chẳng còn tác dụng gì, thì dù ngoài mặt có hung dữ ra sao, nàng cũng dễ dàng nhận ra cô rốt cuộc vẫn sợ mình đến mức nào.
Không ngờ bây giờ còn dám chủ động nói chuyện với nàng.
"Khụ, bản... bản công chúa tạm thời sẽ không giải trừ khế ước với ngươi! Trừ, trừ phi ngươi xóa được pháp trận trên người bản công chúa."
Nguyễn Khinh hắng giọng, giọng nhỏ mềm càng lúc càng nghiêm túc, "Còn nữa, bản công chúa đã điều tra rõ chuyện xảy ra với ngươi trong khu rừng Sylvica rồi..."
Ánh mắt Letticia lạnh hẳn đi.
Nguyễn Khinh len lén nhìn nàng, thấy nàng không phản ứng gì mới tiếp tục:
"Tuy viện trưởng Ester và vài vị thánh ma đạo sư đã gia cố lại phong ấn ma khí ở khu rừng Sylvica, cũng suy đoán được nơi đó có chuyện gì, nhưng vẫn chưa tìm ra tên pháp sư hắc ám nào định hiến tế cho Ma Vương..."
"Mà mấy ngày trước lại có tin, phong ấn ma khí ở phía bắc đế quốc cũng đã bị hủy, viện trưởng Ester bọn họ đang chuẩn bị lên đường gia cố lại phong ấn..."
"Cho nên, bản công chúa suy đoán — ngày ngươi xuất hiện ma khí trong cơ thể, chính là ngày phong ấn phía bắc kia bị phá hủy. Mà ngươi bị ma khí xâm nhập, rất có thể vì trong người ngươi vẫn còn lưu lại dấu vết của ma pháp hiến tế, khi tên pháp sư hắc ám đó tiếp tục phá hủy một phong ấn khác, ma pháp mà hắn từng thi triển vẫn chưa hoàn toàn thất bại."
Càng nói, đôi mắt công chúa nhỏ càng sáng, như thể vô cùng hài lòng với phân tích của mình, giọng nói mềm mại cũng cao lên một chút:
"Mà ngươi – là tế phẩm duy nhất trốn thoát được – chẳng qua vì ngươi có ma pháp quang hệ và ở quá xa nơi bị phá, nên mới chưa bị ma khí nuốt trọn."
Nói xong, Nguyễn Khinh đắc ý nhìn về phía Letticia: "Tiểu nô lệ, bản công chúa phân tích đúng không?"
Ánh mắt của Letticia ngập đầy tầng tầng lớp lớp ma khí đỏ thẫm, nàng không ngờ tên pháp sư hắc ám đó lại tiếp tục phá hủy thêm một phong ấn ma khí nữa.
Nếu điều này là thật, thì suy đoán của Nguyễn Khinh không hề sai.
Và nếu phong ấn bị hủy lần nữa được viện trưởng Ester gia cố lại, thì ma khí trong cơ thể nàng chắc chắn cũng sẽ dần tiêu tan.
Thế nhưng tên pháp sư hắc ám kia đã chuẩn bị cho nghi lễ hiến tế lâu đến vậy, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc?
Một khi phong ấn được gia cố lại, rất có khả năng hắn sẽ tiếp tục ra tay với các phong ấn khác – thậm chí giờ đây hắn đã lên đường phá hủy phong ấn tiếp theo rồi cũng nên.
Muốn dứt điểm... chỉ còn cách giết hắn.
Trong đôi mắt tím đậm của Letticia cuộn lên từng đợt ma khí đỏ như máu, nàng siết chặt sợi dây chuyền hình giọt nước Nguyễn Khinh đưa cho mình, mới miễn cưỡng áp chế được luồng ma khí đang sôi trào.
"Sao lại nói với ta những chuyện này?" Giọng nàng hơi khàn, ánh mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào Nguyễn Khinh, nàng cười khẽ, "Công chúa nhỏ... đang nghĩ cách giúp ta trừ ma khí sao?"
Letticia ghé sát tai Nguyễn Khinh, nhẹ nhàng thì thầm: "Hay là, công chúa không muốn nhìn ta bị ma khí nuốt mất, hóa thành ma vật?"
Lời nói ấy khiến Nguyễn Khinh lạnh toát sống lưng, trong lòng cũng dâng lên nỗi ớn lạnh. Cô không ngờ ma khí lại ảnh hưởng đến Letticia đến mức đó.
"Ngươi... ngươi nói bậy gì thế?" Sắc mặt công chúa nhỏ trắng bệch, cố gắng giữ vững bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run lên, "Nô lệ của bản công chúa, đương nhiên chỉ có thể chết trong tay bản công chúa..."
Cô nhìn đôi mắt như đang dần hóa đỏ sẫm của Letticia, nghẹn ngào thốt lên sự thật trong lòng:
"Ngươi, ngươi mà bị ma khí nuốt mất rồi hóa thành ma vật, chắc chắn sẽ không tha cho bản công chúa đâu, hu hu... bản công chúa đã bằng lòng giúp ngươi rồi, ngươi, ngươi còn hung dữ với bản công chúa như thế!"
"Ngươi, ngươi nói cho bản công chúa biết, tên pháp sư hắc ám đó rốt... rốt cuộc trông thế nào, bản công chúa sẽ để Arthur đi điều tra... còn nữa... lúc nào ngươi chịu ký khế ước không báo thù bản công chúa, bản công chúa sẽ... sẽ giải trừ khế ước chủ - tớ với ngươi..."
Ánh mắt Letticia thoáng ngẩn ra, không ngờ công chúa nhỏ lại bằng lòng nhượng bộ, chịu nói đến chuyện giải trừ khế ước với nàng.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng lạ gì. Dù sao bây giờ ngoài việc tính mạng hai người gắn chặt với nhau, Nguyễn Khinh hoàn toàn không thể khống chế được nàng thông qua khế ước, ngược lại còn cực kỳ sợ nàng.
Nhưng không được trả thù cô ấy sao...
Đôi mắt tím đậm của Letticia càng thêm sâu thẳm, nàng nhìn chiếc cổ trắng nõn mong manh của công chúa nhỏ, bật cười trầm thấp:
"Vậy ta phải suy nghĩ xem... liệu có nên giải trừ khế ước với công chúa nhỏ không đây..."
Nàng mỉm cười: "Bây giờ cho dù không còn khế ước, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Dù sao... công chúa nhỏ cũng sẽ không để mình chết dễ dàng vậy, đúng không."
Rõ ràng là giọng nói thấp trầm ôn hòa, nhưng lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn.
Nguyễn Khinh bị chặn họng, chẳng phản bác được câu nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng bằng đôi mắt vẫn còn vương nước.
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Bất ngờ tới kỳ, đau bụng chết mất QWQ. Bình luận để mai trả lời nhé, các bảo bối ngủ sớm nha moaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com