🍒 Chương 50: Bé đáng thương thứ ba (14) 🍒
🍒 Chương 50: Bé đáng thương thứ ba (14) 🍒
Vì bản thân vẫn còn chút hy vọng mong manh có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù trong lòng rất giận, Nguyễn Khinh vẫn để Arthur – người đang truy tìm tung tích của pháp sư hắc ám – quay về trước, để hắn bí mật truyền tin về thân phận của Grot cho phụ vương và Viện trưởng Ester.
Dù bọn họ có tin hay không, ít nhất cũng sẽ dành ra một phần nhân lực để điều tra theo hướng này. Dù sao thì chuyện liên quan đến ma khí, cũng không thể xem nhẹ.
Không lâu sau, phong ấn ma khí đã bị phá hỏng cũng được gia cố lại trong vòng hai tuần.
Điều này Nguyễn Khinh không cần Arthur dò la, chỉ cần cảm nhận từ luồng ma khí trong cơ thể Letticia đột nhiên yên ổn là đã rõ.
Tiếp đó là hơn hai tháng yên ổn, Grot dường như cũng nhận ra bản thân đang bị truy lùng, nên những nơi khác có phong ấn ma khí cũng không còn bị phá hoại.
Dĩ nhiên, để phòng Grot lại ra tay, và để bắt được hắn, tại tất cả các nơi có phong ấn ma khí đều có pháp sư hoặc kiếm sĩ cấp cao canh giữ.
Tuy nhiên, sự yên ổn đó chỉ là với Letticia mà thôi. Còn Nguyễn Khinh thì vẫn thường xuyên bị Letticia bắt nạt.
Ví dụ như không có chuyện gì cũng bị nàng ôm vào lòng, hoặc bẹo má, vân vê tai. Mỗi lần cô bất mãn phản kháng, không chỉ bị nàng dọa nạt mà còn bị... đánh mông.
Điều Letticia thích nhất dạo này, là gọi cô vài tiếng "chủ nhân", rồi nhìn cô đỏ mặt, nước mắt lưng tròng, giận mà không dám nổi nóng — bộ dạng đó khiến nàng vô cùng thích thú.
Nguyễn Khinh cảm thấy rõ ràng nàng mới là người bị bắt nạt, căn bản đâu giống đang có nô lệ gì chứ, mà giống như đang bị Letticia nuôi làm thú cưng thì đúng hơn.
Chỉ là may mắn, Letticia từ sau lần mất kiểm soát hôm ấy, không còn phát điên thêm lần nào nữa, cũng không còn ép cô nằm xuống giường.
Thời gian còn lại, Letticia phần lớn đều nhập định tu luyện ma pháp. Nguyễn Khinh lo nàng sẽ lại bị ma khí bộc phát, nên để Arthur tìm về nhiều dược liệu luyện kim cùng vật phẩm đặc biệt để trợ giúp.
Tất nhiên, sau lần trước bị dọa sợ, cô cũng âm thầm giấu riêng vài vật phẩm đặc biệt để phòng thân. Nhỡ đâu Letticia lại bị ma khí xâm chiếm, cô còn có thể khống chế nàng phần nào.
Dù vậy, cuộc sống sau đó vẫn khá bình lặng. Nhưng Nguyễn Khinh, người luôn âm thầm theo dõi tình hình bên viện trưởng Ester, biết rằng Grot vẫn chưa bị bắt.
Hắn vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, khó mà lần ra dấu vết. Đế quốc cũng chỉ có thể tăng cường phòng thủ quanh các phong ấn.
Trong vài tháng qua, phụ vương, mẫu hậu và hoàng huynh Burns cũng đã đến thăm cô nhiều lần, sợ rằng cô sống không thoải mái hay bị bệnh.
Nhờ có thuật trị liệu của Letticia, Nguyễn Khinh quả thật chưa từng bị bệnh lại. Chỉ là, cô cảm thấy gần đây bản thân dễ mệt hơn, cũng hay buồn ngủ hơn.
Đó là sự thay đổi rất nhỏ, nên cô chỉ cho rằng cơ thể này vốn yếu đuối, cũng không mấy để tâm.
Nhưng chỉ vài ngày sau, Arthur gửi tin đến, nói rằng số lượng người canh giữ tại các phong ấn ma khí đang dần bị rút bớt.
Nguyễn Khinh không cho rằng đế quốc đã từ bỏ việc truy bắt Grot. Ngược lại, cô nghi ngờ việc giảm người canh giữ này là một kế hoạch, chờ đợi quá lâu, nên muốn dùng phong ấn làm mồi nhử để bắt hắn lộ diện.
Dù sao thì hiện tại mỗi một nơi phong ấn đều có hàng chục pháp sư cùng kiếm sĩ bảo vệ. Dù Grot có là Thánh ma đạo sư, cũng không dám liều lĩnh hành động.
Hắn sẽ chọn ẩn mình, chờ đợi thời cơ. Hơn nữa, tế lễ ma pháp nếu không hoàn thành, sự phản phệ trên cơ thể Grot cũng sẽ không tiêu tán.
Cho nên, điều đế quốc đang làm lúc này chính là tạo ra "thời cơ" mà Grot đang chờ đợi.
Chỉ là... đến cả cô còn nhìn ra được ý đồ đó, thì Grot — một pháp sư hắc ám đã sống sót bao năm — sao lại không hiểu?
Hắn có bước vào cái bẫy được chuẩn bị riêng cho mình hay không?
Nguyễn Khinh cau mày, nhẹ cắn môi dưới. Đôi mắt xanh biển của cô chợt sáng bừng lên.
Letticia, vừa kết thúc thời gian nhập định, liếc nhìn tiểu công chúa đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa vừa rồi còn ngái ngủ, thì phát hiện trong đôi mắt ấy, chút buồn ngủ cuối cùng cũng đã tan biến sạch sẽ.
Nàng xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại của tiểu công chúa, giọng trầm thấp: "Tiểu công chúa, có chuyện gì vậy?"
Nguyễn Khinh kể lại ngắn gọn tin tức Arthur mang về, đồng thời chia sẻ luôn phân tích của mình, rồi nói:
"Sau khi nghi thức hiến tế thất bại ở rừng Sylvica, hắn thậm chí không nghỉ ngơi bao lâu mà đã liên tục phá hoại hai nơi phong ấn ma khí. Có thể suy ra rằng, hắn đang vô cùng nóng lòng muốn để ngươi bị ma khí nuốt trọn, để hoàn thành bước cuối cùng của nghi thức hiến tế."
"Dù ta không thể tu luyện ma pháp, nhưng vẫn hiểu được loại hiến tế này là cấm thuật. Mà cấm thuật, dù thành công hay thất bại, đều gây ra phản phệ cho người thi triển. Lần đó trong Sylvica, Grot thất bại, nhất định thân thể hắn đã phải chịu phản phệ nghiêm trọng."
"Kết hợp với các phân tích trước đó, có thể thấy loại phản phệ này rất có khả năng đã đe dọa đến tính mạng của hắn. Vậy nên, dù biết rõ đó là cái bẫy, hắn cũng vẫn sẽ đến nơi phong ấn ma khí."
Giọng tiểu công chúa mềm mại dịu ngọt, vui vẻ đến mức hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ trên má.
Biểu cảm hân hoan ấy không hề mang theo tự mãn hay kiêu ngạo, mà là niềm vui chân thành bật ra từ đáy lòng.
Letticia sững người giây lát, không suy nghĩ đến những gì Nguyễn Khinh vừa nói, mà đưa tay ra, chọc nhẹ vào lúm đồng tiền của tiểu công chúa.
Nguyễn Khinh vẫn đang mở to đôi mắt xanh long lanh nhìn nàng, lại bị nàng bất ngờ chọc vào má.
Cô khẽ "ưm" một tiếng, gạt tay Letticia ra, che lại lúm đồng tiền của mình, đôi mắt đẫm nước đầy cảnh giác.
Nhưng vài giây sau, Letticia vẫn không có động tĩnh gì. Nguyễn Khinh tức giận trừng nàng: "Letticia! Ngươi có nghe ta nói gì không vậy!"
Cô ngồi bật dậy, hai má phồng lên.
Letticia bật cười khẽ, ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng nói: "Nghe rồi. Tiểu công chúa thật thông minh."
Giọng điệu ấy, sao nghe cũng giống như đang dỗ trẻ con.
Nguyễn Khinh hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến nàng.
-----
Trăng tròn đỏ rực treo cao trên bầu trời.
Letticia, đang ôm tiểu công chúa mềm mại vào lòng ngủ say, chợt mở bừng đôi mắt đỏ như máu.
Nàng lập tức đẩy cô ra khỏi lòng, toàn thân khẽ run rẩy.
Nguyễn Khinh cũng bị đánh thức. Vừa mở mắt, cô đã thấy Letticia đang cố kìm nén luồng ma khí trong cơ thể.
Sắc mặt nàng trắng bệch đến dọa người, mái tóc bạc như băng tuyết, đôi mắt huyết sắc như bảo thạch, rõ ràng từng mạch máu tím xanh đang giật giật dưới làn da nhợt nhạt.
Ngay cả khế ước chủ - nô dù mờ nhạt, cũng cảm nhận được ma khí lần này dữ dội hơn trước gấp bội.
Trước đó, dù cô đã dự đoán rằng dù cái bẫy có hoàn chỉnh đến đâu, Grot cũng có khả năng phá được ít nhất một phong ấn, nhưng khi tận mắt chứng kiến ma khí lần nữa bộc phát từ cơ thể Letticia, lòng cô vẫn không khỏi hoảng loạn.
"Ra... ngoài..." Letticia gằn ra hai chữ bằng giọng khàn đặc.
Nguyễn Khinh chỉ cảm thấy có dòng chất lỏng ấm nóng trượt xuống má. Cô đưa tay lau nhẹ, mới phát hiện — là nước mắt.
Môi cô khẽ run, nhưng không làm theo lời Letticia. Thay vào đó, cô lấy ra vật phẩm đặc biệt đã lén giấu để áp chế ma khí, cố gắng đeo chiếc vòng đó lên cổ tay nàng, hy vọng có thể tạm thời kiềm hãm luồng ma khí đang cuồn cuộn trong người nàng.
Chỉ cần áp chế tạm thời thôi là được. Dù sao vài vị Thánh Ma đạo sư được chuẩn bị từ trước cũng sẽ nhanh chóng đến để gia cố lại phong ấn.
Letticia, đôi mắt như máu đặc, tựa như có dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy trong con ngươi. Nàng phát ra một tầng quầng sáng màu vàng nhạt, cố gắng áp chế cảm xúc tiêu cực đang bị ma khí khuếch đại.
Thế nhưng, ngay khi Nguyễn Khinh chạm vào nàng, sự kiềm chế mong manh của nàng như sợi dây đứt phựt.
Nguyễn Khinh chưa kịp đeo chiếc vòng lên tay Letticia, đã bị nàng đè ngược xuống dưới.
"Ư...!" Nguyễn Khinh trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn Letticia. Cô vừa định nói gì đó thì đã bị nàng thi triển cấm ngôn thuật.
Cô chỉ còn có thể phát ra những âm thanh rên rỉ khẽ khàng, chiếc váy ngủ lại bị Letticia xé toạc. Nước mắt không thể kìm lại mà tuôn rơi.
Letticia, với đôi mắt đỏ rực, cúi đầu sát tai Nguyễn Khinh, thì thầm: "Chủ nhân..."
Giọng nàng khàn đục, mập mờ, như phủ kín bởi lớp ma khí vô hình.
Nguyễn Khinh bật ra một tiếng nức nở, thân thể nhạy cảm khẽ run rẩy, từng ngón chân nhỏ xinh co lại.
Bởi vì bị cấm ngôn, cô chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ mềm mại, như con thú nhỏ bị ức hiếp.
Letticia cuối cùng vẫn còn biết kiềm chế, chỉ làm một lần rồi dừng lại.
Nguyễn Khinh hôn mê, khuôn mặt trắng bệch vẫn còn đọng lại vệt nước mắt, thân thể khẽ run nhẹ.
Letticia ngồi bên giường, dù mắt vẫn đỏ như lửa, nhưng ánh nhìn đã tỉnh táo trở lại.
Nàng thi triển trị liệu thuật, xóa đi hết vết tích trên người Nguyễn Khinh. Sau đó cúi nhẹ xuống, dịu dàng hôn lên má mềm của tiểu công chúa.
Lần này ma khí trỗi dậy, quả thực nàng đã gần như không thể khống chế được.
Thế nhưng, khi nàng bảo cô ra ngoài, lại thấy tiểu công chúa dù đang rơi nước mắt vì sợ hãi, vẫn tiến lại gần mình, muốn giúp nàng kiềm chế ma khí.
Lý trí nàng... đã đứt phựt ngay lúc đó.
Nhưng lần này, không phải vì bị ma khí xúi giục mà là — vì chính nàng.
Từ khoảnh khắc xé áo ngủ của tiểu công chúa, mọi hành động sau đó... chỉ là do chính nàng muốn mà thôi. Không còn liên quan đến ma khí nữa.
Thì ra, chẳng biết từ khi nào, tình cảm của nàng dành cho tiểu công chúa đã không còn là thù hận nữa rồi.
Letticia khẽ khàng nói, giọng nàng khô khốc. Ánh mắt không rời khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngoan ngoãn say ngủ của tiểu công chúa, lòng nàng như tan chảy thành nước.
"Rõ ràng là tính tình đáng ra phải ngạo mạn càn rỡ," nàng bật cười khe khẽ, "vậy mà trước mặt ta lại mềm mại đến thế."
"Khiến ta... không nỡ trả thù ngươi nữa, mà chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, cưng chiều, bảo vệ."
Ánh đỏ trong mắt Letticia dần nhạt đi, trở lại thành màu tím bạc thần bí thường ngày.
Nếu tiểu công chúa biết, sau này đôi mắt của nàng vẫn mang màu đỏ ấy không phải vì ma khí, mà là vì lớp mặt nạ lỏng cô từng tặng nàng... không biết cô có hối hận không?
Letticia khẽ vuốt ve gò má mềm mại của tiểu công chúa, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
Với tính cách của cô ấy, nhất định sẽ tức đến mức cắn ta một cái cho hả giận nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com