Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒 Chương 52: Bé đáng thương thứ ba (16) [End TG3]🍒

🍒 Chương 52: Bé đáng thương thứ ba (16) [End TG3]🍒

Ý thức như dần tỉnh lại giữa một khoảng hỗn độn.

Cảm giác đau đớn tê dại khi bị năm ngón tay khô gầy của Grot đâm xuyên qua trái tim dường như vẫn còn lưu lại trong cơ thể.

Nguyễn Khinh từ từ mở mắt. Khi cảnh tượng trước mặt hiện rõ, đôi mắt vừa mở hé liền mở to kinh ngạc.

Ánh trăng đỏ thẫm xuyên qua cửa sổ rọi vào căn phòng. Letticia đang quỳ ngồi giữa đống thi thể và tàn tích của những bộ xương gãy vụn.

Ma khí trong người nàng dường như đã hoàn toàn tiêu tán. Gần bên nàng, mặt đất còn lưu lại một vũng máu sẫm, đặc quánh.

Mà trong vòng tay nàng đang ôm chặt, là một người Nguyễn Khinh không thể nào quen thuộc hơn—

Tiểu công chúa được sủng ái nhất của Đế quốc Narae – Mavis.

Vẻ mặt tiểu công chúa rất ngoan ngoãn, vết thương nơi ngực không rõ vì sao đã biến mất, dung mạo dịu dàng đáng yêu như thể chỉ đang ngủ yên.

Trong lòng dâng lên một làn khí lạnh buốt. Nguyễn Khinh không nhìn rõ biểu cảm của Letticia khi nàng cúi đầu, chỉ thấy một giọt chất lỏng đỏ như máu nhưng óng ánh như nước mắt, từ cằm nàng chậm rãi rơi xuống, chạm lên má Mavis.

Máu tươi, hài cốt, cùng Letticia đang chìm trong nỗi buồn nặng nề. Tất cả tạo nên một cú sốc thị giác mãnh liệt đập thẳng vào tâm trí Nguyễn Khinh.

Đầu óc cô như ngừng hoạt động trong khoảnh khắc đó. Mãi đến khi viện trưởng Ester bước đến bên cạnh Letticia – người vẫn ôm lấy tiểu công chúa không hề nhúc nhích – cô mới như bừng tỉnh, vội vàng gõ vào hệ thống.

Thế nhưng, hệ thống vốn luôn phản hồi nhanh chóng, giờ đây lại hoàn toàn yên lặng.

Một cảm giác lạnh lẽo dần dần lan tỏa từ đáy lòng. Nguyễn Khinh buộc mình phải giữ bình tĩnh.

Cô nhận ra, hiện tại bản thân đang ở trong trạng thái linh thể.

Nhưng linh thể này lại không mang hình dáng vốn có của cô, mà vẫn là dáng vẻ của tiểu công chúa Mavis.

Nguyễn Khinh thử cử động, phát hiện cơ thể nhẹ bẫng, có thể lơ lửng giữa không trung. Nhưng khi cô cố gắng nhập lại vào thân xác của Mavis thì thất bại.

Tiểu công chúa trông như đang ngủ say, nhưng không còn bất kỳ dấu hiệu sống nào. Rõ ràng là đã thực sự chết đi.

"Letticia, sao ngươi lại ở đây?"

Giọng nói của viện trưởng Ester vang lên bên tai, mang theo niềm vui, nhưng trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc với những gì vừa xảy ra.

Letticia vẫn cúi đầu, như không nghe thấy gì.

Phải một lúc lâu sau, vị pháp sư tóc bạc mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt tím bạc ngập nước, từng giọt lệ không ngừng rơi xuống, gương mặt vốn bình thản giờ lại phủ đầy một nỗi tuyệt vọng không thể che giấu.

Giọng nàng khản đặc, từng chữ như khắc vào tim: "Thưa thầy... nàng vẫn còn sống."

"Nàng" là ai?

Ester đương nhiên biết. Ông không rõ suốt thời gian học trò mình mất tích đã trải qua chuyện gì, cũng không biết vì sao nàng lại ở cùng với vị tiểu công chúa được yêu chiều nhất của hoàng thất. Nhưng việc Mavis bị Grot đâm xuyên tim là sự thật không thể chối cãi.

Ông hiểu nỗi đau trong lòng Letticia, nhưng cũng không thể để nàng tiếp tục chìm trong cảm xúc tuyệt vọng ấy.

"Mavis tiểu công chúa đã không còn nữa."

Giọng Ester trầm ổn, mang ý an ủi nhưng cũng vô cùng kiên quyết. Chính điều đó càng khiến câu nói giống như một nhát dao chặt đứt hy vọng cuối cùng của Letticia.

Sắc mặt nàng vốn đã tái nhợt, nay càng trắng bệch.

Và đúng lúc đó, Burns – người dẫn theo đội cận vệ hoàng thất tới – vừa nhìn thấy tiểu công chúa trong vòng tay Letticia, biểu cảm vốn dĩ bình tĩnh liền lập tức thay đổi dữ dội.

Letticia vẫn lặng lẽ ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ của tiểu công chúa, mặc cho viện trưởng Ester hay vương huynh Burns lên tiếng, nàng vẫn chẳng chịu buông tay.

Nguyễn Khinh – hiện chỉ còn là một linh thể, có thể cảm nhận rõ ràng nỗi bi thương sâu sắc bao trùm lấy Letticia. Giữa lúc đó, trong tâm trí cô chợt vang lên một tiếng "đinh" khe khẽ.

Hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện, giọng máy âm u và run rẩy mang theo vội vã:

"Xin lỗi, ký chủ. Còn một năm nữa mới tới thời điểm có thể rời khỏi thế giới này. Nhưng do cái chết bất ngờ của cậu, trong khoảng thời gian còn lại, ký chủ chỉ có thể tồn tại dưới dạng linh thể."

"Hệ thống sẽ tiến vào trạng thái nghỉ, cho đến đúng một năm sau mới tái khởi động để giúp cậu rời đi."

"Chờ đã!" Nguyễn Khinh vội ngắt lời, bình tĩnh hỏi: "Vậy nhiệm vụ ở thế giới này đã hoàn thành chưa?"

Hệ thống ngập ngừng giây lát: "Về lý thuyết, chỉ cần ký chủ rời khỏi thế giới đúng thời điểm thì nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hệ thống sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm điều đó."

Nói dứt câu, hệ thống liền chìm vào tĩnh lặng, không còn phản hồi gì nữa.

Nguyễn Khinh hơi cau mày. Cô đã biết từ trước rằng mình chỉ có thể thoát khỏi thế giới này đúng vào thời điểm nguyên chủ chết theo cốt truyện.

Nhưng lời cuối cùng của hệ thống khiến lòng cô nặng trĩu. "Cố gắng hết sức để bảo vệ" – chẳng phải có nghĩa là... còn có khả năng cô sẽ thất bại?

Suy nghĩ ấy khiến cô không thể giữ được bình tĩnh. Mãi đến khi ánh trăng đỏ rút đi, bình minh ló rạng, cô mới dần ổn định lại cảm xúc.

Mà lúc ấy, cô đã không còn ở trang viên nữa.

Trước mắt là một đại điện thần thánh rực rỡ, trung tâm thánh đường đặt pho tượng nữ thần quang minh với thần thái nhân từ. Nguyễn Khinh nhận ra nơi này: Thần điện Quang Minh.

Viện trưởng Ester, vương huynh Burns, và Letticia – người vẫn đang lặng lẽ ôm công chúa vào lòng – cũng có mặt tại đây.

Trước tượng thần, một người đàn ông tóc vàng mắt vàng, diện mạo đoan chính, khí chất như ánh sáng tinh khiết – chính là đại tế tư của thần điện.

Qua lời Burns, Nguyễn Khinh cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân thật sự khiến cơ thể của tiểu công chúa Mavis luôn yếu ớt, mỏi mệt và chẳng thể học pháp thuật.

Bởi vì trong thân thể yếu đuối ấy, lại ẩn chứa một nguồn quang nguyên cực kỳ cường đại.

Khi công chúa vừa ra đời, quốc vương đã lập tức đưa con gái đến gặp đại tế tư, cầu xin giúp đỡ. Ông phát hiện, quang nguyên trong thân thể nàng sẽ lớn dần theo thời gian – không quá mười năm, thân thể nhỏ bé của nàng sẽ không chịu nổi áp lực đó mà tan vỡ.

Dù đại tế tư đã cố gắng tìm cách dẫn luồng sức mạnh đó ra ngoài, nhưng thân thể yếu đuối của nàng không cho phép. Cuối cùng, chỉ có thể phong ấn quang nguyên ấy lại. Nhưng phong ấn cũng chỉ kéo dài được hai mươi năm.

Không ai ngờ, khi còn chưa tìm được phương pháp giải quyết triệt để, thì công chúa đã chết – và nguồn quang nguyên mạnh mẽ trong cơ thể nàng lập tức thoát khỏi phong ấn, tràn ngập cả gian điện.

Letticia vẫn lặng lẽ ôm lấy nàng. Quanh thân Mavis đã mất, quang nguyên vẫn xoay chuyển chậm rãi như còn sự sống.

Burns siết chặt nắm tay, giọng nói nén lại đầy kiềm chế: "Vậy, tại sao ngươi vẫn sống, Letticia? Còn tiểu Mavis, vì sao lại chết vì ngươi?"

Letticia hé môi cười, nhưng nơi đáy mắt lại chỉ toàn là nước mắt. Nàng đáp khẽ, giọng như gió thoảng qua cơn mộng:

"Ta rất cảm kích... vì nàng đã tự tay khắc tên mình lên xương quai xanh của ta."

Nàng nghẹn lại, giọng khàn khàn: "Nhưng vì sao... vì sao nàng lại giải trừ khế ước? Vì sao... không đưa ta đi cùng?"

Nguyễn Khinh sững người. Cô chưa từng nghĩ, tình cảm của Letticia dành cho mình lại sâu nặng đến mức ấy.

Burns cũng trầm mặc. Hắn chợt nhớ tới vết thương năm xưa hắn từng thấy nơi cổ tay Nguyễn Khinh – lúc ấy hắn còn tưởng là hành vi cưỡng ép, giờ mới hiểu ra... đó là phản ứng trong một màn giằng xé giữa hai người.

Viện trưởng Ester cũng đã hiểu – tại sao Grot lại phá các trụ phong ấn ma khí, cuối cùng lại nhắm vào Letticia.

"Nếu tiểu công chúa không giải khế ước," ông nhìn nàng, chậm rãi nói, "thì nghi lễ hiến tế sẽ thành công. Mà ngươi, sẽ bị ma hóa."

Letticia tái mặt.

Nàng nhớ lại bao lần bản thân ép buộc công chúa giải khế ước, nhớ tới ánh mắt quật cường của cô – dù thế nào cũng không chịu.

Một giọt lệ lại lặng lẽ rơi xuống gò má lạnh ngắt của tiểu công chúa. Letticia chạm khẽ lên ngực nàng – nơi từng có vết thương, giờ đã lành lại.

"Ngươi rất sợ đau..." nàng thì thầm, "khi đó, hẳn đã đau đến mức không chịu nổi..."

Nỗi tiếc nuối, hối hận và đau đớn cuộn xoáy trong đôi mắt tím bạc của nàng, cuối cùng hóa thành một thứ trống rỗng, vô hồn.

Nàng buông cánh tay, thả lỏng cơ thể bé nhỏ mà mình đã ôm suốt những ngày qua.

Dù vương thất đầy uất hận, Letticia vẫn cản không cho chôn cất công chúa. Cuối cùng, nhờ lời khuyên của viện trưởng Ester, họ đặt thân thể tiểu công chúa trong một cỗ quan tài thủy tinh, giữ tại điện thần.

Đại tế tư xem trọng thiên phú của Letticia, có ý muốn bồi dưỡng nàng. Nhưng nàng dường như đã đánh mất tất cả cảm xúc – lặng lẽ, lãnh đạm, chỉ có khi đứng cạnh quan tài của công chúa, nàng mới lộ ra chút mềm mại như xưa.

Nguyễn Khinh cũng nhận ra điều đó. Cô không thể rời xa thân thể mình quá xa, nhưng mỗi ngày suốt một năm ấy, Letticia đều đến cạnh bên, yên lặng ngắm nhìn tiểu công chúa ngủ yên trong cỗ quan.

Không một lời nào. Nhưng ánh mắt ấy dịu dàng đến lạ kỳ.

Nguyễn Khinh từng cảm thấy day dứt, nhưng rồi cũng tự nhủ – chỉ còn một năm nữa thôi. Khi cô rời khỏi thế giới này, tất cả cảm xúc của Letticia sẽ tan biến. Nghĩ vậy, cô cũng yên lòng hơn.

May mắn thay, một năm ấy trôi qua bình lặng.

Nhưng ngay khi hệ thống đếm ngược bắt đầu – thời điểm rời thế giới sắp đến – Nguyễn Khinh bỗng thấy Letticia, đã là thánh ma đạo sư, lần đầu tiên mở nắp quan tài thủy tinh, cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán tiểu công chúa.

Giọng nàng dịu dàng như gió xuân: "Công chúa nhỏ của ta... hãy đợi ta. Ta sẽ tìm lại được ngươi."

Nguyễn Khinh còn chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ấy – đã bị hệ thống kéo rời khỏi thế giới.

Letticia như cảm nhận được điều gì, đưa tay về phía trước, cố gắng chạm vào một thứ đã vụt mất. Nhưng trong tay nàng, chỉ là khoảng không.

Ánh mắt nàng mãi dõi theo cỗ quan tài.

Rất lâu sau đó, một luồng ánh sáng nhỏ tự thân thể nàng chậm rãi bay ra – lặng lẽ tan biến trong không gian tịch mịch.

------

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay đủ thứ xui xẻo, muốn khóc quá QAQ, các bảo bối ngủ ngon nhé, chụt chụt~ 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com