🌺 Chương 54: Bé đáng thương thứ tư (2) 🌺
🌺 Chương 54: Bé đáng thương thứ tư (2) 🌺
Dưới cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, dù đã được thị nữ vội vã đẩy vào trong phòng, bộ xiêm y màu xanh trên người cô vẫn không tránh khỏi bị dính ít nhiều vết nước.
Thị nữ biết nguyên chủ không thích có người hầu hạ thay y phục, nên sau khi đưa cô vào nhà liền lui xuống chuẩn bị nước nóng để cô tắm rửa.
Nguyễn Khinh khẽ ho vài tiếng, tự mình khó nhọc thay một bộ y phục khác. Nhưng khi vừa cởi y phục ra, cô lại khựng lại trong chốc lát.
Có lẽ là do trúng độc, làn da của nguyên chủ luôn mang theo sắc trắng xanh yếu ớt, bệnh trạng. Song trên thân thể gầy gò trắng bệch đó lại chằng chịt đủ loại vết sẹo.
Cô nhẹ nhàng vuốt qua một vết sẹo trong số đó, trong lòng thầm thở dài, dường như đã phần nào hiểu được vì sao Hạ Thanh Đường lại mãi không buông được thù hận trong lòng, thậm chí cuối cùng còn trở thành kiểu người mà ngay cả bản thân cô ấy cũng chán ghét.
Những vết sẹo này, đối với Hạ Thanh Đường của ngày trước, là vinh quang; còn với Hạ Thanh Đường hiện tại, lại là thứ cô ấy ước gì có thể xóa bỏ.
Chỉ là hiểu, nhưng không đồng nghĩa với tán đồng.
Không bao lâu sau, hai thị nữ cùng nhau khiêng thùng tắm vào phòng. Tuy trong lòng Nguyễn Khinh không muốn được hầu hạ lúc tắm rửa, nhưng thân thể này lại không cho phép cô tự mình làm hết.
Cơm canh trong phủ họ Hạ đều rất thanh đạm, mà trong sảnh đường rộng lớn kia, chỉ có một mình Nguyễn Khinh ngồi bên bàn dùng bữa.
Dù bên cạnh vẫn có hai thị nữ đứng hầu, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác trống trải, không một chút hơi người.
Cảm giác ấy thật không dễ chịu, và nguyên chủ đã sống trong môi trường như vậy suốt ba năm kể từ sau khi bà nội và phụ thân lần lượt qua đời.
Phủ Hạ vốn nên là nơi náo nhiệt, tuy chủ nhân chẳng nhiều, nhưng hạ nhân lại không ít. Chỉ là sau khi nhà họ Hạ xảy ra chuyện, Hạ Thanh Đường đã dọn dẹp toàn bộ phủ, cũng cho giải tán phần lớn tôi tớ.
Cuối cùng chỉ còn lại hơn mười thị nữ, mà bên cạnh cô ấy cũng chưa từng có một thái giám nào.
Nghĩ kỹ lại, nguyên chủ dù chỉ mới hai mươi sáu tuổi, nhưng trong triều đại mà mười ba, mười bốn đã thành thân, thì đã xem như là lớn tuổi rồi.
Có điều nguyên chủ chất chứa đầy thù hận, giờ lại mang thân thể như thế này, nên cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cưới nam tử nào.
Triều đình lên triều vào giờ Thìn, nhưng khi Nguyễn Khinh bước vào đại điện, lại không thấy tiểu hoàng đế trên long ỷ.
Vẻ mặt cô không thay đổi, nhưng trong lòng khẽ giật mình.
Phải mấy giây sau cô mới chậm rãi nhớ ra: tiểu hoàng đế đúng là đã vắng mặt triều đình mấy hôm rồi.
Chỉ là trong ký ức của nguyên chủ, việc ấy không quan trọng, nên Nguyễn Khinh cũng không thể lập tức nhớ ra rằng chính từ hôm nay, tiểu hoàng đế bắt đầu không thượng triều vài ngày liên tiếp.
Chỉ là thần sắc bình tĩnh của cô, rơi vào mắt đám đại thần lại thành lãnh đạm âm trầm, cứ như thể giây tiếp theo sẽ nổi giận vậy.
Trong điện im lặng một hồi, nhất thời chẳng ai dám mở miệng giải thích.
Nguyễn Khinh hơi ngước mắt, cung nữ lớn hầu bên cạnh tiểu hoàng đế vội vàng quỳ xuống:
"Đại tướng quân, bệ hạ hôm qua dầm mưa, đêm qua liền nhiễm phong hàn. Vì giờ đã muộn, chưa kịp thông báo cho đại tướng quân, mong người thứ tội."
Chỉ là, tuy đã có dự đoán từ trước, nhưng khi tận tai nghe được lý do cung nữ lớn kia cầu xin tha thứ, trông nàng lại hoảng sợ bất an như thế, Nguyễn Khinh vẫn không khỏi có chút phức tạp trong lòng, bất chợt cảm thấy nguyên chủ còn tàn nhẫn hơn cả công chúa nhỏ ở thế giới trước.
Mà hoàn cảnh của tiểu hoàng đế, cũng không tốt đẹp như cô từng nghĩ.
Trong quỹ đạo thế giới nguyên bản, ở khoảng thời gian này, tiểu hoàng đế tuy khi nhìn thấy nguyên chủ đã không kìm được muốn bám lấy bên nàng, nhưng trong ký ức của nguyên chủ lại rất mơ hồ về khoảng thời gian này. Ký ức duy nhất khắc sâu về tiểu hoàng đế, chỉ là hình ảnh cô đã tra tấn đến chết nàng như thế nào.
Suy cho cùng, tuy nguyên chủ để Lạc Nhạn Chu làm vị đế vương bù nhìn, nhưng trong lòng lại chưa từng để tâm đến sống chết của nàng.
Nguyễn Khinh im lặng hồi lâu, đại cung nữ vẫn còn quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu.
"Nếu bệ hạ bệnh nặng," ánh mắt Nguyễn Khinh thản nhiên, lạnh nhạt, giọng cô chậm rãi vang lên, "vậy chư vị đại nhân, có chuyện thì tấu, không có thì bãi triều đi."
Gần đây triều đình cũng chẳng có chuyện lớn gì, nếu có thì cũng chỉ là những tranh chấp lợi ích giữa các gia tộc quyền quý, nhưng nhìn tình hình hôm nay, rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để "có chuyện tấu trình".
Vì vậy các đại thần đều đồng thanh nói không có chuyện gì, rồi lập tức lui ra khỏi đại điện.
Lúc này Nguyễn Khinh mới nhìn sang đại cung nữ vẫn còn đang quỳ gối: "Dẫn bản tướng quân đi gặp bệ hạ."
Thanh âm của cô mát lạnh như suối chảy, lại như tuyết đọng nơi đỉnh núi, rõ ràng là hờ hững, nhưng lọt vào tai người lại mang theo vài phần rét buốt.
Tựa như chính con người Hạ Thanh Đường kia, dung mạo tuyệt sắc, lại hờ hững lạnh nhạt.
"Vâng."
Thông thường, tẩm cung của hoàng đế tự nhiên không phải nơi ngoại thần có thể tùy tiện ra vào. Nhưng hiện tại toàn bộ triều cục đều nằm trong tay Nguyễn Khinh, cô muốn vào tẩm cung của tiểu hoàng đế, tất nhiên không ai dám ngăn cản.
Khi Nguyễn Khinh đến nơi, trong phòng chỉ có một tiểu nam hầu đang hầu hạ, nhưng có lẽ do Lạc Nhạn Chu đang hôn mê, tiểu nam hầu kia không đứng bên chăm sóc mà lại ngồi trên ghế gỗ bên cạnh gà gật ngủ gục.
Vì không cho thị vệ bên ngoài thông báo, nên mãi đến khi Nguyễn Khinh bước vào, tiểu nam hầu ấy vẫn chẳng hề phát giác.
Liếc thấy sắc mặt Nguyễn Khinh lập tức lạnh đi, đại cung nữ bên cạnh liền toát mồ hôi lạnh. Dù biết tướng quân chẳng mấy để tâm đến tiểu hoàng đế, nhưng tên tiểu nam hầu kia thật sự quá mức vô lễ—dám làm càn trong tẩm cung của bệ hạ, đúng là chẳng biết tôn ti!
Tuy trong lòng nàng đã nghĩ Lạc Nhạn Chu sống không dễ dàng gì, nhưng cũng không ngờ chỉ là một tên tiểu nam hầu cũng dám càn rỡ như vậy.
Ánh mắt Nguyễn Khinh lạnh như băng, không đợi đại cung nữ mở miệng quát mắng, cô đã lạnh lùng nói:
"Kéo ra ngoài."
Theo sau Nguyễn Khinh là hai thị nữ trong phủ Hạ, nhưng không đợi các nàng ra tay, thị vệ ngoài tẩm cung đã vội bước vào kéo tiểu nam hầu kia đi.
Tiểu nam hầu vừa nghe thấy tiếng Nguyễn Khinh liền bừng tỉnh, thấy người đến là ai thì lập tức quỳ sụp xuống mặt cắt không còn giọt máu, muốn mở miệng cầu xin tha thứ.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô, cả người hắn như bị hàn băng đông cứng, lời cầu xin tắc nghẹn nơi cổ họng, chỉ còn lại thân thể mềm nhũn bị lôi đi.
Hạ Thanh Đường từng đóng quân nơi biên cương tám năm, kinh qua hàng chục trận chiến, là người thật sự bước ra từ núi thây biển máu.
Dù hiện tại đôi chân đã tàn phế, thân thể bệnh tật, thoạt nhìn tưởng yếu ớt đáng thương, nhưng khí thế trên người lại lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Ngay cả võ tướng còn khó lòng chịu đựng, huống chi chỉ là một tiểu nam hầu trong chốn thâm cung?
Tuy tiểu nam hầu đã bị kéo đi, nhưng ánh mắt Nguyễn Khinh vẫn lạnh lẽo như cũ.
Chỉ đến khi thị nữ phía sau đẩy xe đến bên long sàng, cô mới nhẹ buông tầm mắt, khi nhìn thấy Lạc Nhạn Chu vẫn còn mê man ngủ say, ánh băng trong đáy mắt mới hơi dịu xuống.
Chỉ là khi tận mắt thấy tiểu hoàng đế đang co ro cuộn người lại thành một đống nhỏ trên giường, Nguyễn Khinh mới phát hiện đứa trẻ đã mười ba tuổi này, thoạt nhìn lại còn gầy yếu hơn cả những đứa trẻ mười tuổi bình thường.
Một cơn giận khó kiềm chế đột nhiên dâng lên trong lòng cô. Nhưng lúc này không phải lúc để nổi giận.
Ngay khi ấy, Lạc Nhạn Chu đang cuộn người bất động bỗng bật ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ, nghe có vẻ rất khó chịu.
Nguyễn Khinh cụp mắt, đưa tay ra nhẹ nhàng ép tiểu hoàng đế đang cuộn người thành một dáng nằm thẳng. Thân thể nàng gầy yếu, lại hoàn toàn không chống cự, nên dù thể trạng của Nguyễn Khinh đã không còn như xưa, cô vẫn có thể dễ dàng chỉnh tư thế ngủ cho nàng.
Đại cung nữ đứng cạnh nhìn thấy cảnh này qua khóe mắt, trong lòng chợt sửng sốt, nhất thời không thể đoán được thái độ của tướng quân đối với tiểu hoàng đế là gì.
Nhưng Nguyễn Khinh chẳng bận tâm người khác nghĩ thế nào, cũng không cảm thấy mình có gì trái với hình tượng đã dựng nên.
Sau khi đắp chăn lại cho tiểu hoàng đế, cô mới nhận ra khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn còn vương chút ửng hồng.
Nguyễn Khinh im lặng một lát, rồi đưa tay đặt lên trán nàng—làn da nóng rực lập tức truyền qua đầu ngón tay lạnh buốt.
Lạc Nhạn Chu đang hôn mê chỉ cảm thấy trong thế giới bỏng rát ấy đột nhiên xuất hiện một luồng mát dịu, theo bản năng liền dụi dụi vào lòng bàn tay mềm mại mát lạnh ấy.
Đến khi bàn tay Nguyễn Khinh rời đi, nàng còn phát ra vài tiếng nức nở khe khẽ.
Rõ ràng là đang ngủ mê, vậy mà lông mày nhỏ vẫn nhíu chặt, trông vô cùng tủi thân.
Phát hiện nàng vẫn còn sốt cao, giọng Nguyễn Khinh lạnh lẽo hẳn đi, cô quay đầu nói với thị nữ trong phủ:
"Đi mời Phó thái y, bảo bà ta đến ngay."
Thị nữ vội vàng đáp lời, rồi nhanh chóng rời khỏi tẩm cung.
Trong triều đại mà nhiễm phong hàn cũng có thể mất mạng này, đã biết tiểu hoàng đế đang phát sốt mà vẫn chẳng chăm sóc tử tế—thật sự quá đáng!
Hạ Thanh Đường phải lạnh nhạt đến mức nào, mới để người ta ảo tưởng rằng không cần chăm lo kỹ lưỡng cho Lạc Nhạn Chu như vậy?
"Bản tướng quân để các ngươi hầu hạ bệ hạ," Nguyễn Khinh nheo mắt, nơi khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt đầy mỉa mai, "các ngươi chính là hầu hạ như thế sao?"
"Là bản tướng quân đã khiến các ngươi hiểu lầm điều gì, để rồi dám coi nhẹ bệ hạ như vậy?!"
Giọng Nguyễn Khinh rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta lạnh buốt tận xương.
Đại cung nữ lập tức quỳ xuống, dập đầu cầu xin:
"Xin tướng quân tha mạng! Tối qua bệ hạ phát sốt, nô tỳ liền đi mời thái y, kê thuốc cho bệ hạ. Nô tỳ thật không biết tiểu nô kia lại to gan như thế... dám làm càn trong tẩm cung..."
Ánh mắt Nguyễn Khinh lạnh lùng, cô hỏi gằn: "Bệ hạ sao lại dầm mưa?"
Câu trả lời này, cô đương nhiên có thể tìm được trong ký ức của nguyên chủ. Nhưng hỏi ra thì vẫn phải hỏi.
Bởi vì chỉ khi hỏi, cô mới có cớ danh chính ngôn thuận mà trừng phạt kẻ khiến tiểu hoàng đế bị dầm mưa.
Đại cung nữ vẫn quỳ dưới đất vội đáp:
"Hôm qua vào giờ Thân, trong lúc học bài, không biết vì sao bệ hạ chọc giận La đại nhân, nên bị phạt đứng ngoài trời hai canh giờ. La đại nhân phạt xong liền rời cung, ai ngờ giữa chừng trời đổ mưa, bệ hạ dầm mưa thêm nửa canh giờ nữa mới quay về tẩm cung."
"Sau khi bệ hạ trở về, nô tỳ lập tức sai người đun nước cho bệ hạ tắm rửa, không ngờ đến nửa đêm bệ hạ lại phát sốt."
Vị La đại nhân trong miệng đại cung nữ vốn tư chất bình thường, học vấn nông cạn, là người được nguyên chủ mời vào cung dạy học cho tiểu hoàng đế.
Dù gì nguyên chủ cũng chỉ xem Lạc Nhạn Chu là bù nhìn, nên tất nhiên sẽ không tốt bụng đến mức tìm người có tài năng thật sự để dạy nàng.
Có điều vị La đại nhân ấy, học thức nông cạn nhưng lại vô cùng tự phụ. Nhất là sau khi được nguyên chủ mời vào dạy học, liền tự xưng mình là đế sư, kiêu ngạo ngút trời, ngoài việc nịnh bợ nguyên chủ, đến cả tiểu hoàng đế hắn cũng chẳng để vào mắt.
Trong quỹ đạo thế giới nguyên bản, sau khi nguyên chủ biết tiểu hoàng đế vì phát sốt mà không thượng triều nhiều ngày, tuy chẳng để tâm, nhưng vẫn hỏi rõ nguyên do.
Chỉ là lúc đó Hạ Thanh Đường dù có xử lý La đại nhân, thì cũng chỉ vì hắn tự tiện hành động, chứ chẳng hề thực sự bênh vực tiểu hoàng đế.
Thậm chí còn chưa từng đến xem nàng lấy một lần.
Xem như Lạc Nhạn Chu mạng lớn, mới có thể chống chọi được.
Đại cung nữ vẫn còn quỳ gối, lén nhìn đôi mắt đen lạnh đến mức khiến người ta phát run kia...
------
Tác giả có lời muốn nói: A a a, xin lỗi mọi người, nay đăng muộn quá QAQ, chúc các bảo bối ngủ ngon nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com