Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌺 Chương 56: Bé đáng thương thứ tư (4) 🌺

🌺 Chương 56: Bé đáng thương thứ tư (4) 🌺

Tiểu hoàng đế vì bệnh nên đã bốn ngày không thượng triều.

Vậy mà triều thần nước Sở không ai dám mở miệng, cũng chẳng ai có vẻ bất mãn. Dù sao thì ngay cả khi tiểu hoàng đế có lên triều, cũng chỉ là bày ra cho có lệ.

Người thật sự xử lý chính sự, phê duyệt tấu chương vẫn là Hạ tướng quân.

Đã được Hạ tướng quân đích thân cho phép không cần lên triều mấy hôm nay, Lạc Nhạn Chu lại càng không có lấy nửa phần bất mãn, ngược lại còn rất lấy làm vui vẻ.

Thậm chí nàng còn được đằng chân lân đằng đầu hỏi một câu: "Vậy mấy hôm nay, Hạ tướng quân vẫn sẽ vào cung chứ?"

Nói rồi, tiểu hoàng đế ánh mắt mong ngóng nhìn Nguyễn Khinh. Thật ra trong lòng nàng càng muốn hỏi, Hạ tướng quân có còn tới thăm nàng không.

Nhưng nàng không dám.

Chỉ là, hồi lâu cũng không thấy Nguyễn Khinh hồi đáp.

Lạc Nhạn Chu trong lòng chột dạ, tự trách bản thân quá mức lỗ mãng. Nàng từ từ cúi đầu, dáng vẻ vừa hối hận vừa sợ sệt, cho đến khi rốt cuộc nghe thấy giọng nói lành lạnh như băng tuyết nhưng vẫn như mang theo vài phần dịu dàng:

"Tự nhiên sẽ tới, chỉ mong mấy ngày này bệ hạ chớ nên rời cung, sớm dưỡng lành long thể."

Cái đầu nhỏ đang cúi rũ lập tức ngẩng phắt lên, đôi mắt ngập nước của Lạc Nhạn Chu cũng mở to, như thể trong khoảnh khắc ấy cả mày lẫn mắt đều nhuộm đầy ý cười.

Tiểu hoàng đế nhìn Nguyễn Khinh, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng chân thành, dường như còn vương chút thân thiết cùng ngưỡng mộ, đến mức chẳng còn thấy lấy nửa phần cảnh giác hay dè chừng đối với Nguyễn Khinh.

Ánh mắt Nguyễn Khinh khựng lại, trong lòng cũng mềm đi đôi chút.

Chỉ là Lạc Nhạn Chu rất nhanh đã chợt nhớ ra điều gì, niềm vui trong mắt vụt tắt, vẻ mặt nhỏ nhắn lại lộ rõ nét bối rối, nàng lí nhí nói: "Ngày mai La tiên sinh còn muốn khảo hạch ta nữa..."

Nói ra câu này, trong mắt Lạc Nhạn Chu còn mang theo một tia sợ hãi khó lòng nhận ra.

Chính nàng còn chưa tự nhận ra điều đó, vậy mà đã thấy sắc mặt Nguyễn Khinh vốn dĩ lạnh lùng nay lại hoàn toàn lạnh xuống.

Tiểu hoàng đế sửng sốt, không rõ mình đã chọc giận Hạ tướng quân ở chỗ nào, cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới nhớ ra lúc nãy mình xưng "ta", không hợp với lời của Hạ tướng quân, bèn nhỏ giọng, lắp ba lắp bắp sửa lại: "Trẫm..."

Nguyễn Khinh đưa tay che môi, trong đôi mắt lạnh nhạt thoáng hiện ý cười.

Lạc Nhạn Chu ngẩn ra một chút, nhưng ánh cười ấy trong mắt Nguyễn Khinh cũng chỉ thoáng qua, chớp mắt đã trở lại vẻ nhàn nhạt như thường. Nàng chớp chớp mắt, không rõ có phải mình nhìn nhầm rồi không.

"Thần nghĩ, trong lòng La đại nhân, dĩ nhiên sức khỏe của bệ hạ là quan trọng nhất."

Nguyễn Khinh khẽ nhíu mày, vẻ mặt thản nhiên, lời nói ngừng một chút, giọng nói lạnh băng cũng dịu lại đôi phần, "Bệ hạ không cần lo lắng."

Lạc Nhạn Chu ngoan ngoãn gật đầu, đầu nhỏ khẽ gật từng chút một, như thể đã có chút mệt mỏi.

Nàng mới uống thuốc không lâu, buồn ngủ cũng là điều đương nhiên. Nghĩ đến chuyện mình còn nói chuyện với tiểu hoàng đế lâu như vậy, trong lòng Nguyễn Khinh cũng có hơi hối hận, nhưng ngoài mặt chỉ bình thản nói:

"Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt, thần cáo lui."

Lời nói thì cung kính, nhưng Nguyễn Khinh lại chẳng hề hành lễ. Dù sao thì, ngoài lý do bất tiện chân tay, hiện tại, nguyên chủ mới là người tôn quý nhất trong triều Sở này.

Chỉ là vừa được Lưu Hân đẩy đi không bao xa, trong đầu nàng đã vang lên âm thanh điện tử quen thuộc.

Âm thanh hệ thống vẫn mang giọng điện tử nhẹ nhàng mà gấp gáp, dường như còn có chút khó hiểu: "Ký chủ, cậu sắp sụp đổ nhân thiết rồi!"

Nguyễn Khinh chẳng hề hoảng loạn, chậm rãi đáp: "Thế cậu thấy tôi bị thế giới này bài xích chưa?"

Hệ thống ngắc một nhịp, đó cũng là điều nó đang thắc mắc.

Nguyễn Khinh cười thầm trong lòng, cô biết hôm nay hành động của mình thực sự không giống tính cách nguyên chủ lắm, nhưng cũng chưa đến mức gọi là sụp đổ nhân thiết.

Dù sao thì, hiện tại Hạ Thanh Đường tuy trong lòng còn chất đầy hận thù, nhưng ở thời điểm này, cô vẫn chưa trở thành kẻ hung tàn bạo ngược kia.

Hơn nữa, khác với những thế giới trước kia, nguyên chủ Hạ Thanh Đường vốn dĩ cũng không phải người xấu, từ đầu đến cuối, cuộc đời của cô chỉ là một bi kịch.

Nguyễn Khinh nói: "Trong quỹ đạo phát triển ban đầu của thế giới, nàng ta từng để thù hận che mờ lý trí, diệt vong cả nước Sở. Vậy thì ta, sao không thể khiến thù hận ấy dần lụi tắt, rồi bồi dưỡng Lạc Nhạn Chu chứ?"

Dù gì thì, Lạc Nhạn Chu tuy là huyết mạch của Hằng Nguyên đế, nhưng từ trước đến nay chưa từng được để mắt tới. Thậm chí, một số cung nhân có địa vị cao còn chẳng hề xem vị ngũ công chúa này ra gì.

Tất nhiên, ban đầu Nguyễn Khinh cũng không dám chắc sự thay đổi nhỏ của mình có khiến thế giới này bài xích hay không, nhưng nhìn kết quả hiện tại, suy đoán của cô là đúng.

Hệ thống nhất thời không nói nên lời, sau đó lại phát hiện những điều ký chủ vừa nói... dường như quả thật chẳng có chỗ nào sai.

Nguyễn Khinh cũng không nói thêm với hệ thống nữa.

Chỉ là khi nhìn thấy cỗ xe đang chờ gần Phượng cung, cô mới nhớ ra nguyên chủ không những có thể tự do ra vào hoàng cung, mà còn có thể ngồi xe ngựa ngay trong nội cung.

Đúng là... ngông cuồng đến chẳng coi ai ra gì.

Nguyễn Khinh cảm khái, nhưng cô lại rất thích điều đó.

Tuy vậy, sau khi lên xe, Nguyễn Khinh không trở về Hạ phủ ngay, mà tới thẳng chỗ ở của vị đại nhân họ La kia.

Vị La đại nhân đó nghe nói cô đến, chẳng những không e sợ, mà còn tưởng mình được sủng ái, lập tức bày ra dáng vẻ nịnh bợ, mạnh miệng chê bai tiểu hoàng đế một trận, miệng thì tâng bốc Nguyễn Khinh, tay lại ra sức dìm Lạc Nhạn Chu, nói nàng tư chất ngu dốt.

Sắc mặt Nguyễn Khinh dần trở nên lạnh lẽo, mỗi lần nghe một câu, mặt mày lại tối thêm một phần.

La đại nhân vẫn thao thao bất tuyệt, vẻ mặt nịnh nọt đắc ý như thể đang chờ Nguyễn Khinh khen thưởng mình.

Dù sao nguyên chủ cũng là người nắm quyền to, tiểu hoàng đế chỉ là con rối, còn bản thân lại là người do nguyên chủ tự mình mời tới để dạy dỗ hoàng đế, La đại nhân đinh ninh rằng mình đoán trúng tâm ý của nguyên chủ.

Tiếc là, dù là nguyên chủ từng chẳng buồn để tâm đến tiểu hoàng đế, hay là Nguyễn Khinh hiện giờ, đều vô cùng chán ghét loại người như vậy.

Nguyễn Khinh lạnh lùng cắt lời: "Nếu La đại nhân đã không muốn dạy dỗ bệ hạ, vậy thì từ nay cũng không cần tới nữa."

La đại nhân đối diện với đôi mắt đen như mực, lạnh như băng tuyết của Nguyễn Khinh, chỉ cảm thấy máu trong người mình như bị đóng băng trong nháy mắt.

Y há miệng, còn chưa kịp hiểu rốt cuộc mình đã nói sai chỗ nào. Chẳng lẽ... Hạ tướng quân không định nuôi tiểu hoàng đế?

Nguyễn Khinh chỉ để lại một câu đó, rồi để Lưu Hân đẩy xe rời đi, trở về Hạ phủ.

Trong người cô tuy vẫn còn sót lại chút nội lực, nhưng thân thể chung quy vẫn suy yếu. Từ sáng vào cung đến lúc về phủ đã là gần chạng vạng.

Thế nên Nguyễn Khinh ngủ sớm.

Hôm sau, sau khi lui triều, cô lại đến Phượng cung xem tình hình của Lạc Nhạn Chu.

Chỉ là đến nơi mới phát hiện, Phó Lưu Oanh cũng đang ở đó.

Phó Lưu Oanh đoán Nguyễn Khinh sẽ đến, nên mượn cớ tái khám cho tiểu hoàng đế mà đến Phượng cung.

Tất nhiên, nàng cũng thực sự bắt mạch cho Lạc Nhạn Chu.

"Bệ hạ đã hạ sốt rồi," Phó Lưu Oanh nói, "Chỉ là phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn, cần tiếp tục uống thuốc."

Lạc Nhạn Chu nghiêm túc gật đầu, nhưng lời còn chưa dứt, tiểu hoàng đế đang ngồi trên phượng sàng đã sáng bừng đôi mắt, ánh mắt trong trẻo đầy vui mừng.

Phó Lưu Oanh nhìn dáng vẻ của nàng, nhướn mày nhìn về phía Nguyễn Khinh, không ngờ tiểu hoàng đế lại vui mừng như vậy khi thấy Nguyễn Khinh đến.

"Tham kiến Hạ tướng quân." Nói rồi, Phó Lưu Oanh cười cười lười biếng, rồi lại hành lễ đoan chính.

Dù gì cũng là trước mặt tiểu hoàng đế, những quy củ bề ngoài vẫn nên giữ.

Nguyễn Khinh khẽ gật đầu, còn chưa kịp lên tiếng hành lễ với tiểu hoàng đế, đã nghe nàng gọi một tiếng "Hạ tướng quân."

Lạc Nhạn Chu vẫn còn mang phong hàn, giọng nói hơi khàn khàn, lại còn vương chút âm điệu trẻ con.

Nguyễn Khinh hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn nói: "Tham kiến bệ hạ."

Lạc Nhạn Chu khẽ đáp một tiếng.

Nàng vừa mới dùng xong điểm tâm, nên thuốc sắc cũng nhanh chóng được cung nữ mang lên.

Len lén liếc nhìn Nguyễn Khinh đang lạnh lùng nghiêm nghị, Lạc Nhạn Chu cụp mắt, không để cung nữ bón thuốc, mà tự mình chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.

Thuốc này quả thực rất đắng, nhìn tiểu hoàng đế uống thuốc chẳng khác gì bị tra tấn, Phó Lưu Oanh suýt nữa không nhịn được bật cười.

Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Khinh, nhưng phát hiện cô vẫn lạnh nhạt như thường, dường như thế gian này không điều gì có thể khiến cô lay động dù chỉ một chút cảm xúc.

Phó Lưu Oanh dần thu lại ý cười trong mắt, thần sắc thoáng chốc trở nên ảm đạm.

Nguyễn Khinh trước đây không phải luôn lãnh đạm như thế. Cô từng trầm ổn, từng biết tiết chế, nhưng cũng từng rất kiêu hãnh.

Mỗi lần nghĩ đến thiếu nữ năm xưa từng cứu mình khỏi Phó phủ, rồi lại nhìn Hạ Thanh Đường bây giờ, trong lòng Phó Lưu Oanh không khỏi dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

Nguyễn Khinh không để ý đến vẻ u ám trong ánh mắt nàng, chỉ chờ tiểu hoàng đế uống xong thuốc, liền lấy ra món ô mai đã dặn Lưu Hân chuẩn bị từ hôm qua.

Vậy nên vừa uống xong thuốc, trước mặt Lạc Nhạn Chu liền xuất hiện một viên ô mai.

Đôi mắt đen láy xinh đẹp của nàng lập tức sáng rực lên. Viên ô mai ngọt lịm, vị đắng trong miệng gần như tan biến một nửa chỉ trong chớp mắt. Lạc Nhạn Chu thậm chí còn đưa đầu lưỡi nhỏ ra liếm môi.

Rồi ngẩng đầu nhìn Nguyễn Khinh, ánh mắt đầy mong chờ, rõ ràng là còn muốn ăn nữa.

Nào ngờ lại thấy khóe môi Nguyễn Khinh như khẽ cong lên thành một đường rất nhạt, Lạc Nhạn Chu bỗng nhớ lại đêm qua mình đã nói gì với Hạ tướng quân.

Nàng nói, nàng không sợ đắng.

Mặt Lạc Nhạn Chu lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, nhỏ giọng xin lỗi: "Tướng quân, ta... trẫm, trẫm sai rồi, trẫm thật ra là sợ đắng..."

Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta kinh ngạc!

Nguyễn Khinh suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng như thường.

Cô ra hiệu cho Lưu Hân đặt gói ô mai lên bàn, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt: "Bệ hạ mỗi lần uống thuốc có thể ăn một viên ô mai, nhưng ô mai quá ngọt, không nên ăn nhiều."

Nghe xong lời cô, Lạc Nhạn Chu lập tức vui mừng gật đầu: "Trẫm nghe theo Hạ tướng quân."

Nguyễn Khinh hơi dừng lại. Bỗng nhớ ra, tiểu hoàng đế vốn nên gọi thần tử là "ái khanh", chỉ là từ khi đăng cơ đến nay, nàng vẫn luôn gọi nguyên chủ là "Hạ tướng quân", cô cũng đã quen.

Suy nghĩ một lát, Nguyễn Khinh quyết định không bảo nàng đổi cách xưng hô vào lúc này.

Hôm nay cô chỉ ở lại trong cung một lúc rồi rời đi, trở về Hạ phủ.

"Chỗ Trịnh đại nhân thế nào rồi?" Nguyễn Khinh hỏi.

Lưu Hân đáp: "Bẩm tướng quân, Trịnh đại nhân vẫn không chịu đồng ý."

Nói xong, chưa đợi cô hỏi thêm, nàng đã tiếp tục: "La đại nhân đã bị xử phạt lưu đày, chậm nhất là năm ngày nữa sẽ rời khỏi kinh thành. Nô tỳ làm theo lời người dặn, không liên lụy đến người nhà bà ta."

Nguyễn Khinh khẽ gật đầu.

Cô thật ra cũng không quá quan tâm đến kết cục của La đại nhân kia.

Việc quan trọng nhất lúc này là mời được Trịnh đại nhân tới dạy dỗ Lạc Nhạn Chu, dù sao phong hàn của nàng cũng sắp khỏi hẳn.

Đến lúc đó mà phát hiện mình chẳng còn thầy dạy, ai biết nàng có nghĩ vẩn vơ gì hay không.

Nhưng tính cách Trịnh đại nhân không dễ mời, huống chi người muốn mời bà ta lại chính là Hạ Thanh Đường – người từng suýt nữa mưu phản đoạt vị, lại càng khó khăn hơn.

Hai ngày nay, Nguyễn Khinh đã cho người đến hai lần, tiếc là cả hai đều bị từ chối.

"Ngày mai lại cử người đi." Nguyễn Khinh ho nhẹ vài tiếng.

Ánh nến trên bàn gỗ chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô, khiến nét thanh tú lại càng trở nên mong manh yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com