Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌺 Chương 58: Bé đáng thương thứ tư (6) 🌺

🌺 Chương 58: Bé đáng thương thứ tư (6) 🌺

Thân thể của Nguyễn Khinh tuy được điều dưỡng cẩn thận bấy lâu nay, lại có Phó Lưu Oanh giám sát cô uống thuốc, nhưng thân thể này dù sao vẫn ngày một yếu ớt, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ ngã bệnh.

May mắn là trong ba năm qua, số lần bị bệnh cũng không nhiều, phần lớn đều là bệnh nhẹ, chỉ cần uống thuốc, điều dưỡng vài hôm là có thể hồi phục.

Ba năm này, Phó Lưu Oanh đã nhìn thấu thái độ của Nguyễn Khinh đối với Lạc Nhạn Chu, biết trong lòng cô tuy vẫn còn hận Hằng Nguyên Đế, nhưng thật sự không còn trút giận lên Lạc Nhạn Chu nữa, thậm chí còn thật lòng muốn từ từ trao trả quyền lực cho nàng.

Việc Nguyễn Khinh giữ Lạc Nhạn Chu lại bên mình, Phó Lưu Oanh cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, thậm chí đã xem như điều quen thuộc.

Vì vậy nàng cũng không ở lại lâu, mỉm cười nói với Nguyễn Khinh: "Đã có bệ hạ ở lại bầu bạn cùng Hạ tướng quân rồi, ta xin cáo từ trước, ngày mai lại đến thăm ngươi."

Nguyễn Khinh khẽ "ừ" một tiếng.

Lạc Nhạn Chu chớp mắt, đôi gò má trắng nõn ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt, lúc này mới nhớ ra ban nãy mình chỉ mải nũng nịu với Nguyễn Khinh, nàng khẽ ho một tiếng:

"Phó tỷ tỷ."

Vì Nguyễn Khinh từng nhờ vả nên Phó Lưu Oanh đã chăm sóc điều dưỡng cho thân thể Lạc Nhạn Chu suốt một năm, nên giữa hai người sớm đã quen thân, về sau nàng liền gọi một tiếng "Phó tỷ tỷ".

Tính tình Phó Lưu Oanh phóng khoáng, vốn không câu nệ lễ nghi, cũng không từ chối.

Phó Lưu Oanh làm ra vẻ thở dài: "Thì ra bệ hạ bây giờ mới nhìn thấy vi thần."

Ánh mắt của nàng khiến Lạc Nhạn Chu chột dạ, càng thêm xấu hổ, đôi mắt đen láy long lanh liền nhìn sang Nguyễn Khinh cầu cứu.

Nguyễn Khinh bất đắc dĩ lắc đầu: "Lưu Oanh."

Phó Lưu Oanh thu lại vẻ u oán, khẽ cười: "Biết ngay ngươi lại bênh bệ hạ mà."

Nguyễn Khinh càng thêm bất lực.

Chỉ là sau khi rời khỏi phủ Hạ tướng quân, thần sắc thoải mái trên mặt Phó Lưu Oanh lại trở nên có phần nặng nề.

Tất nhiên không phải vì Nguyễn Khinh đối xử tốt với Lạc Nhạn Chu, dù nàng rất không vừa mắt cái đứa nhóc này suốt ngày dính lấy Nguyễn Khinh.

Điều thực sự khiến lòng Phó Lưu Oanh trĩu nặng là vì thân thể của Nguyễn Khinh ngày một suy yếu trong suốt ba năm qua.

Thật ra, Phó Lưu Oanh vốn không phải thái y. Khi còn nhỏ, nàng được Nguyễn Khinh cứu khỏi phủ Phó gia, sau đó nhờ cơ duyên mà bái một vị thần y làm thầy, rồi theo sư phụ phiêu bạt giang hồ.

Tất nhiên cái gọi là "giang hồ" đó, lại khác hẳn so với hình dung ban đầu của nàng về chuyện trừ gian diệt bạo, hành hiệp trượng nghĩa. Mỗi ngày nàng đều phải ôm lấy những quyển sách y học mà sư phụ vứt cho, theo sư phụ đi khám bệnh miễn phí, học hái thuốc, bào chế dược liệu.

Huống chi sư phụ nàng lại vừa nghèo vừa keo kiệt, từng khiến nàng hoài nghi mình bị lão già tự xưng là "thiên hạ đệ nhất thần y" ấy lừa gạt.

Thế nhưng lớn lên rồi, Phó Lưu Oanh mới hiểu được những bản lĩnh học được từ sư phụ quý giá đến nhường nào.

Có điều, năm đó dù nàng đã cứu sống được Nguyễn Khinh, nhưng rốt cuộc vẫn không thể trừ hết độc tố trong thân thể cô.

Và theo năm tháng trôi qua, từng năm từng năm, mặc cho Phó Lưu Oanh dốc lòng nghiên cứu, vẫn không thể tìm ra phương pháp loại bỏ triệt để độc tố trong cơ thể Nguyễn Khinh. Càng không có cách nào cứu vãn được thể trạng ngày một suy kiệt của cô.

Mà sư phụ của Phó Lưu Oanh thì đã qua đời từ vài năm trước rồi.

Chỉ còn bảy năm nữa...

"Thanh Đường, ta phải làm sao mới có thể cứu được ngươi đây?" Phó Lưu Oanh khẽ cười khổ, khóe môi hiện ra một tia cay đắng.

Nguyễn Khinh tất nhiên không hay biết nỗi lo lắng trong lòng Phó Lưu Oanh, lúc này nàng đang cùng cô trò chuyện chuyện triều chính mấy ngày nay.

"Triệu đại nhân nói, hình như triều Chu có ý muốn cầu thân với nước ta..." Nói đến đây, Lạc Nhạn Chu nghiêng đầu, dáng vẻ nhu thuận đáng yêu, chẳng có chút nào là uy nghi đế vương.

Nguyễn Khinh kiên nhẫn nghe nàng nói xong, mới nhẹ giọng thở dài:

"Bệ hạ năm nay đã mười sáu, cũng nên tự mình xử lý chính sự rồi."

Cô biết rõ Lạc Nhạn Chu vốn thông minh hơn người, đến cả Trịnh tể tướng nổi tiếng nghiêm khắc cũng từng nhiều lần khen ngợi nàng. Nhưng dù trước đây cô đã nhiều lần nhắc nhở, tiểu nha đầu này vẫn luôn không cam tâm.

Lạc Nhạn Chu nói: "Nhưng mà..."

Nguyễn Khinh không để nàng phản bác, tiếp lời:

"Bệ hạ thiên tư thông tuệ, nhiều lần được Trịnh tướng khen ngợi, thần tin rằng bệ hạ hoàn toàn có năng lực xử lý việc triều chính."

"Nhưng mà trẫm còn có Hạ tướng quân mà." Trong mắt đen láy của Lạc Nhạn Chu tràn đầy tín nhiệm, giọng nói cũng tự nhiên như lẽ tất nhiên.

Hiển nhiên là chẳng có tí ti hứng thú nào với chuyện xử lý triều chính.

Sau ba năm ở chung, Nguyễn Khinh không hề nghi ngờ tính tình của nàng, lúc này cũng tin rằng nàng thực sự không muốn quản lý quốc sự.

Cô bỗng thấy tức cười, suýt nữa bị dáng vẻ ngang nhiên của tiểu nha đầu này chọc cho bật cười, một lúc sau mới im lặng nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo dịu lại:
"Bệ hạ, thần chỉ là phụ chính thay mặt, nay người đã trưởng thành, thần tất nhiên phải trả lại quyền lực cho người."

Giọng cô vì suy yếu mà cực kỳ nhỏ nhẹ, từng chữ từng lời đều nói rất rõ ràng.

Nghe vào tai Lạc Nhạn Chu, lại có mấy phần lạnh nhạt.

Nàng không phân biệt được, Hạ tướng quân rốt cuộc là thật sự muốn giao trả quyền lực cho nàng, hay chỉ đang thăm dò.

Tình cảm thì nàng rất muốn tin Nguyễn Khinh, cũng tự nhủ bản thân nên tin tưởng, nhưng tính cách đã hình thành từ nhỏ khiến nàng không thể không hoài nghi.

Thế nên ngay giây tiếp theo, Nguyễn Khinh liền thấy tiểu hoàng đế như ngây ra một thoáng, rồi đôi mắt dần đỏ lên, trong đôi con ngươi đen láy xinh đẹp cũng dâng đầy hơi nước.

Nguyễn Khinh: "..."

Cô thấy bất lực, chẳng rõ bản thân rốt cuộc đã nói sai câu nào.

Chỉ nghe Lạc Nhạn Chu bỗng lên tiếng: "Hạ tướng quân không muốn quản ta nữa sao?"

Giọng nàng vẫn còn mang theo chút nghẹn ngào.

Nguyễn Khinh nhức đầu, không hiểu sao Lạc Nhạn Chu lại suy nghĩ theo hướng đó.

"Khi mẫu hoàng còn sống, chưa từng quan tâm đến ta, các hoàng tỷ cũng thường xuyên ức hiếp ta." Nàng rơi nước mắt từ đôi mắt đỏ hoe, tiếp lời: "Hạ tướng quân là người đầu tiên đối xử tốt với ta..."

Nguyễn Khinh im lặng, trong lòng nhiều hơn cả là bất lực. Nhưng cũng hiểu vì sao Lạc Nhạn Chu lại cứ thích bám lấy cô như thế.

Từ khi có ký ức đến nay, Lạc Nhạn Chu chưa từng cảm nhận được tình thân. Việc thân xác này từng cướp quyền, với nàng, thật ra lại là chuyện tốt, bởi đối với một người từng chịu đủ mọi khuất nhục trong cung như nàng mà nói, chẳng có gì tệ hơn nữa.

Sau khi Nguyễn Khinh đến, cô không chỉ không làm ra những chuyện mà thân xác này từng gây nên, còn mời Phó Lưu Oanh điều dưỡng thân thể cho tiểu hoàng đế, mời Tể tướng Trịnh đến dạy nàng học hành, chờ đến khi sức khoẻ ổn định, lại tìm võ tướng dạy nàng tập võ.

Chưa kể đến, trong sinh hoạt hằng ngày, tuy Nguyễn Khinh luôn tỏ ra lạnh nhạt, lời nói hành động lại luôn nghĩ cho nàng.

Cho nên, việc Nguyễn Khinh đứng đầu trong lòng Lạc Nhạn Chu cũng chẳng có gì lạ.

Nguyễn Khinh tuy không nghĩ mình có vị trí quan trọng thế nào với nàng, nhưng cô hiểu rõ tiểu hoàng đế luôn phụ thuộc vào mình ra sao. Giờ nhìn lại, chỉ sợ Lạc Nhạn Chu đã xem cô là người thân rồi.

"Bệ hạ, thần chỉ là đem quyền lực trả lại cho người," giọng Nguyễn Khinh lạnh nhạt cũng trở nên dịu hơn một chút, "thần vẫn là thần tử của người."

Lạc Nhạn Chu vẫn còn rưng rưng nước mắt khựng lại, chẳng rõ trong lòng dâng lên cảm xúc gì. Nàng nhìn Nguyễn Khinh – người mà cả nét mặt cũng trở nên dịu dàng hơn – nghẹn giọng nói:

"Ta biết rồi."

Một tiếng "biết rồi" này nghe vẫn không mấy cam lòng, nhưng ít ra cũng xem như chấp nhận.

Thấy Nguyễn Khinh nhìn mình đầy bất đắc dĩ, Lạc Nhạn Chu hơi đỏ mặt, nhận ra trên mặt mình còn vương nước mắt, nàng vội vàng đưa tay lau đi, nhỏ giọng nói:

"Ta đâu có khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

Nguyễn Khinh: "..."

Trong phòng làm gì có bụi?

Đúng thật là tính khí con nít. Trong lòng cô buồn cười, nhưng không vạch trần tiểu hoàng đế sĩ diện.

Chỉ là sau khi cười xong lại thấy bất lực. Nếu là nguyên chủ, nhất định sẽ không chịu trả lại quyền lực cho Lạc Nhạn Chu, mà hiện tại, cô không chỉ chủ động giao trả, còn phải dỗ dành nàng mới chịu nhận.

Thật là... thế sự khó lường.

Hiện tại cũng chỉ là giao lại quyền triều chính, binh quyền vẫn nằm trong tay Nguyễn Khinh.

Với địa vị của thân xác này trong lòng đại quân Sở triều, nếu cô không chủ động giao binh quyền, chưa chắc đám người đó đã chịu nghe theo sự điều động của Lạc Nhạn Chu.

Không chừng sau này còn phải dỗ dành nàng thì nàng mới chịu nhận.

Nguyễn Khinh bỗng cảm thấy ngứa cổ, đột nhiên ho vài tiếng, dù cố hết sức kiềm nén, nhưng vẫn có thể nghe ra là ho rất nặng.

Lông mày cô khẽ nhíu lại, sắc mặt cũng trắng bệch thêm vài phần.

"Hạ tướng quân!" Trong lòng Lạc Nhạn Chu đầy lo lắng, vội vàng đứng dậy vỗ nhẹ lên lưng cô, "Ngươi sao vậy?"

Một lúc sau, hơi thở của Nguyễn Khinh mới bình ổn lại, giọng nói lạnh nhạt vì ho kịch liệt mà hơi khàn đi: "Thần không sao."

Thân thể này quá yếu, dù là bệnh nhẹ cũng khó chịu hơn người thường nhiều.

Lạc Nhạn Chu phía sau khẽ "ồ" một tiếng, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cô.

Động tác của nàng dịu dàng mà mang theo chút nội lực, như vậy vỗ về, quả thực khiến Nguyễn Khinh thấy dễ chịu hơn.

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng dần phủ một tầng mỏi mệt, giọng nói vốn lạnh lùng cũng dịu hẳn đi:
"Nếu bệ hạ không có chuyện gì, vậy trở về cung đi."

Lạc Nhạn Chu không đáp lời ngay, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Ta chờ ngươi nghỉ ngơi rồi mới về cung."

Nguyễn Khinh hơi ngẩn người, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Cô không phòng bị Lạc Nhạn Chu, lại hiểu rõ trong lòng nàng chắc chắn là lo lắng cho mình, liền để mặc bản thân thiếp đi.

Cảm nhận được hơi thở của Nguyễn Khinh dần đều lại, Lạc Nhạn Chu mới từ từ dừng tay, sau đó nhẹ nhàng bế cô lên, cẩn thận đặt lên giường trong phòng trong.

Đây là lần đầu tiên Lạc Nhạn Chu có cử chỉ thân mật như thế với Nguyễn Khinh, nhưng lúc này nàng lại chẳng có chút ý nghĩ mờ ám nào.

Nàng chỉ nhìn gương mặt tái nhợt và yếu ớt của Nguyễn Khinh, trong đầu hiện lên cảm giác khi nãy lúc bế cô lên.

Thì ra, Hạ tướng quân... lại nhẹ như vậy.

Lạc Nhạn Chu nghĩ đến đây, trong lòng không hiểu sao dâng lên chút chua xót.

Khi nàng còn nhỏ, thật ra từng được nhìn thấy Hạ tướng quân từ xa một lần.

Chỉ là, khi ấy Hạ tướng quân vẫn là trọng thần được mẫu hoàng coi trọng, còn nàng thì chỉ có thể lén trốn ở góc khuất, ngẩng đầu nhìn trộm một cái mà thôi.

Khi biết mình sắp đăng cơ, trong lòng Lạc Nhạn Chu vẫn mang theo một chút sợ hãi.

Bởi nàng biết rõ, bà nội, cha, và việc bản thân trở thành như bây giờ, đều do mẫu hoàng hại. Mà mẫu hoàng thì lại bị Hạ tướng quân tra tấn đến chết.

Những chuyện này, là tứ hoàng tỷ nói với nàng ngay khi biết người kế vị là Lạc Nhạn Chu. Dĩ nhiên không phải vì lòng tốt, mà mang đầy ác ý.

Lạc Nhạn Chu đến giờ vẫn còn nhớ rõ lời tứ hoàng tỷ từng nói: "Cho dù ngươi có làm hoàng đế, thì cũng chỉ là con rối mà thôi."

"Huống chi, Hạ tướng quân hận mẫu hoàng như vậy, ngươi cho rằng, ngươi có thể yên ổn làm hoàng đế sao? Ngươi sinh ra đã là mệnh tiện!"

Lạc Nhạn Chu tuy trong lòng đầy phẫn nộ, lại không dám biểu lộ, bởi tứ hoàng tỷ nói đúng một điều—nàng không thể đảm bảo Hạ tướng quân sẽ không trút giận lên mình.

Thế nhưng sau khi nàng đăng cơ, dè dặt sống qua nửa năm, Hạ tướng quân quả thật chưa từng trút giận lên nàng.

Hạ tướng quân của nàng, như là đang thực sự dốc lòng bồi dưỡng nàng vậy.

Lạc Nhạn Chu dù không dám hoàn toàn tin tưởng Nguyễn Khinh, nhưng Nguyễn Khinh lại cho nàng cơ hội để phát triển thế lực riêng.

Nghĩ đến câu nói cuối cùng mà tứ hoàng tỷ từng thì thầm bên tai mình.

Lạc Nhạn Chu khẽ bật cười, đáy mắt lại lạnh như băng.

------

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com