🌺 Chương 62: Bé đáng thương thứ tư (10) 🌺
🌺 Chương 62: Bé đáng thương thứ tư (10) 🌺
Lúc đầu, Lạc Nhạn Chu thật ra cũng không muốn gặp vị Tứ hoàng tỷ xưa nay vẫn luôn coi thường mình kia. Thế nhưng Lạc Nhạn Ngữ lại dai dẳng sai người truyền tin, đến lần cuối cùng thì lại nói rằng muốn cùng nàng bàn bạc kế đối phó Hạ tướng quân.
Tuy Lạc Nhạn Chu không cho rằng Tứ hoàng tỷ của mình có thể làm nên chuyện gì, nhưng vì liên quan đến Hạ tướng quân, nàng vẫn đồng ý gặp Lạc Nhạn Ngữ. Tất nhiên, nàng không có ý định hợp tác, chỉ là muốn xem Lạc Nhạn Ngữ định giở trò gì với tướng quân của nàng mà thôi.
Chỉ là sau khi gặp mặt, Lạc Nhạn Ngữ lại nói ra mấy lời khó hiểu. Lạc Nhạn Chu nhạy bén nhận ra nàng ta đang thăm dò mình, đáng tiếc là nàng thật sự nghe chẳng hiểu gì cả.
Sau đó lại thấy vẻ mặt Lạc Nhạn Ngữ như thể thở phào nhẹ nhõm.
Từng trải trong cung từ thuở nhỏ, Lạc Nhạn Chu chưa bao giờ nghi ngờ sự độc ác của Lạc Nhạn Ngữ. Nhưng nàng không ngờ, Lạc Nhạn Ngữ lại ngu xuẩn đến mức đi cấu kết với người của Chu triều.
"Đợi người Chu giết chết Hạ Thanh Đường..."
Khi nói ra kế hoạch đã bàn với Hoa Dao, ánh mắt Lạc Nhạn Ngữ tràn đầy hưng phấn của kẻ sắp trả thù, giọng nói lạnh lẽo: "Đến lúc đó ta và ngươi sẽ vạch trần tội ác của bọn họ, khiến bọn chúng không thể trở về Chu triều nữa."
Trong lòng Lạc Nhạn Chu bật cười khinh bỉ. Lạc Nhạn Ngữ có mưu tính này, lại thật sự nghĩ rằng Hoa Dao sẽ làm theo kế của mình sao?
Dù nàng biết rõ Lạc Nhạn Ngữ chắc chắn sẽ không thành công, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nàng ta và Hoa Dao mưu hại Hạ tướng quân, trong lòng nàng đã tức đến sôi máu.
Tuy ngoài mặt, Lạc Nhạn Chu vẫn lộ vẻ khó xử: "Hoàng tỷ, nhưng nếu làm vậy... chẳng phải là muốn khai chiến với Chu triều rồi sao?"
Thấy nàng vẫn yếu đuối mềm mỏng như thuở nhỏ, trong lòng Lạc Nhạn Ngữ càng thêm khinh bỉ.
Nàng ta lạnh lùng cười: "Ngươi sợ cái gì?! Dù có tái chiến thì cũng là do Chu triều gây sự trước!"
Lạc Nhạn Chu như thể bị giọng nói băng giá của nàng ta dọa sợ, nhất thời không dám lên tiếng. Nghĩ đến việc bây giờ Lạc Nhạn Chu là hoàng đế của Sở triều, Lạc Nhạn Ngữ dịu giọng lại:
"Tiểu Ngũ, chẳng lẽ ngươi định làm con rối cả đời? Ngươi đừng quên, thiên hạ này vốn thuộc về nhà họ Lạc chúng ta!"
Lạc Nhạn Chu tỏ vẻ do dự: "Nhưng mà Hạ tướng quân từng nói... ngài ấy sẽ trao lại quyền cho ta."
Thấy nàng như vậy, Lạc Nhạn Ngữ bật cười khinh thường: "Tiểu Ngũ, mẫu hoàng đã bị ả hành hạ đến chết. Ngươi còn tưởng ả thật lòng đối tốt với ngươi sao? Hoàng tỷ đây mới là người thân ruột thịt của ngươi!"
Lạc Nhạn Chu lí nhí nói: "Vậy... ta nghe theo hoàng tỷ."
Trong lòng lại lạnh lẽo cười thầm — cái loại người như Lạc Nhạn Ngữ mà cũng dám nhắc đến bốn chữ "người thân ruột thịt".
Thấy nàng đồng ý, Lạc Nhạn Ngữ liền mỉm cười mãn nguyện.
Chỉ là trước khi Lạc Nhạn Chu rời đi, Lạc Nhạn Ngữ bỗng hỏi: "Tiểu Ngũ, Hạ Thanh Đường có từng làm mấy chuyện đó với ngươi chưa?"
Lạc Nhạn Chu ngẩn người, không hiểu "mấy chuyện đó" là gì.
Lạc Nhạn Ngữ cau mày, giải thích một lượt "chuyện đó" là chuyện gì.
Lạc Nhạn Chu lập tức đỏ ửng cả mặt, vẻ mặt ngượng ngùng và phẫn nộ: "Hoàng tỷ! Sao ta có thể làm ra chuyện như vậy với Hạ tướng quân!"
Tuy nàng vừa giận vừa kinh ngạc vì Lạc Nhạn Ngữ lại nghĩ nàng và Hạ tướng quân... nhưng trong đầu nàng không khỏi hiện lên hình ảnh mình giúp tướng quân cởi áo rồi cùng lăn giường...
Mà mãi cho đến khi Lạc Nhạn Chu rời đi, Lạc Nhạn Ngữ vẫn còn nhíu mày khó hiểu. Chẳng lẽ Hạ Thanh Đường thật sự chưa từng làm gì nàng ấy?
Lạc Nhạn Ngữ thấy khó tin.
Nàng lại chẳng biết, ngay lúc Lạc Nhạn Chu vừa rời đi là gương mặt liền lạnh xuống.
Vừa lên kiệu, Lạc Nhạn Chu đã nói ngay: "Đến phủ Hạ tướng quân."
Lạc Nhạn Chu không tin nổi việc mình gặp mặt Lạc Nhạn Ngữ lại có thể giấu được Hạ tướng quân. Dù Hạ tướng quân thật sự chưa biết, nàng cũng sẽ kể hết những lời Lạc Nhạn Ngữ đã nói.
Dù trong lòng không hoàn toàn tin tưởng Hạ tướng quân, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ để kẻ khác động đến Hạ tướng quân của mình.
Lạc Nhạn Ngữ, ngươi là cái thá gì!
------
Hạ phủ.
"Thưa tướng quân, bệ hạ đã tới."
Nghe Lưu Hân bẩm báo, Nguyễn Khinh liền thu lại giận ý nơi đáy mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn, Lạc Nhạn Chu đã theo sau Lưu Hân bước vào.
Ngay sau đó, nàng liền nhào đến bên cô, đôi mắt đen láy ươn ướt nhìn Nguyễn Khinh, dường như có điều gì muốn nói.
Chỉ một ánh mắt là cô đã nhìn ra Lạc Nhạn Chu đang không vui. Nguyễn Khinh xoa nhẹ đầu nàng, ra hiệu cho Lưu Hân lui xuống.
"Ai chọc giận bệ hạ của ta sao?" Nguyễn Khinh từ tốn hỏi, giọng nói tựa như suối va vào đá, lạnh lẽo mà dịu dàng.
Lạc Nhạn Chu không giấu được vẻ tủi thân và giận dữ nữa, nàng nhẹ nhàng gối đầu lên đùi Nguyễn Khinh, lẩm bẩm kể hết âm mưu độc ác của Lạc Nhạn Ngữ.
Cuối cùng, đôi mắt nàng đỏ ửng lên: "Những năm qua, ta cứ tưởng tính tình hoàng tỷ đã tốt hơn một chút."
"Nàng nghĩ ta ngu chắc? Cái gì mà vì ta, thật ra chẳng qua chỉ vì bản thân nàng ta." Lạc Nhạn Chu tức tối nói, "Thậm chí còn muốn ta hại ngươi!"
Nguyễn Khinh thấy nàng tức đến mức gọi cũng chẳng xưng "trẫm" nữa, liền mỉm cười dịu dàng, trong mắt lại ánh lên một tia sát khí lạnh băng.
Nguyễn Khinh khẽ ho mấy tiếng, ý cười thoáng lướt qua trong mắt: "Bệ hạ đương nhiên là người thông minh nhất."
Lạc Nhạn Chu đỏ ửng vành tai, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Khinh, ánh mắt như nước: "Ngươi đang trêu ta."
"Thần không dám." Nguyễn Khinh khẽ cười nơi khóe môi.
"Còn phải cảm tạ bệ hạ đã nói cho thần biết âm mưu của bọn chúng."
Lạc Nhạn Chu vành tai càng đỏ hơn, nàng quyết định rộng lượng không chấp nhặt, khẽ nói: "Nhưng ta vẫn lo cho ngươi."
Vừa nói, nàng vừa tiện thể thêm mắm dặm muối mà nói xấu Hoa Dao một lượt.
Dĩ nhiên, trong lòng Lạc Nhạn Chu, chuyện đó không hề gọi là vu oan, huống chi Hoa Dao vốn đã chẳng có ý tốt.
"Đừng lo." Nguyễn Khinh khẽ cười, "Thần sẽ không sao."
Lạc Nhạn Chu chỉ "ừm" một tiếng, vẻ không vui vẫn đọng lại.
------
Mùa xuân năm nay, buổi săn xuân náo nhiệt hơn hẳn mọi năm, bởi ngoài các đại thần nước Sở, còn có người nước Chu đến dự.
Lần xuân săn này, cũng là lần đầu tiên kể từ khi Hạ tướng quân nắm quyền, cô xuất hiện tại trường săn. Những năm trước, tuy vẫn tổ chức săn xuân, nhưng do thể trạng yếu, Nguyễn Khinh chưa từng tham gia.
Dù có mặt lần này, với thân thể hiện tại, cô cũng không tham gia săn bắn.
Khi cuộc săn bắt đầu, bất ngờ thấy Hoa Dao mặc kỵ trang tiến tới trước mặt Nguyễn Khinh. Nàng vẫn ngồi trên ngựa, chỉ khẽ chắp tay hành lễ, mỉm cười:
"Đã sớm nghe danh Hạ tướng quân cưỡi ngựa bắn cung vô song, đáng tiếc vẫn chưa có dịp được chứng kiến. Hoa Dao thường được mẫu hoàng khen ngợi tài bắn cung khi còn ở Chu triều, không biết có thể được tỷ thí cùng tướng quân?"
Hoa Dao nói tự nhiên, rồi bổ sung: "Dĩ nhiên, không phải cưỡi ngựa, mà là ngay tại chỗ này."
Cách đó một dặm có mấy con vật thuần tính.
Phó Lưu Oanh thoáng trầm mặt, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Nguyễn Khinh đã khẽ rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Nếu vậy, lấy con thỏ xám kia làm mục tiêu đi."
Hoa Dao nở nụ cười rạng rỡ:
"Tốt."
Phó Lưu Oanh lộ vẻ bất đắc dĩ, còn Lạc Nhạn Chu thì sắc mặt đã đen lại.
Những năm trước, dù là Nguyễn Khinh cho người tổ chức buổi săn, cô chưa từng đích thân tới, mỗi lần chỉ có một mình Lạc Nhạn Chu. Nhưng năm nay, không chỉ Nguyễn Khinh đến, mà còn nhận lời thi bắn với Hoa Dao.
Dù biết rõ Nguyễn Khinh làm vậy chỉ là để "dụ rắn ra khỏi hang", nhưng uất ức trong lòng Lạc Nhạn Chu vẫn không cách nào đè xuống nổi.
Không đợi Lưu Hân vào trướng lấy cung tên, Lạc Nhạn Chu đã uất ức đưa cung tên của mình cho Nguyễn Khinh: "Ngươi dùng của ta đi."
Không rõ tiểu hoàng đế đang uất ức chuyện gì, Nguyễn Khinh vẫn nhận lấy cung tên nàng đưa, giọng lạnh lẽo dịu đi đôi chút:
"Đa tạ bệ hạ."
Nguyễn Khinh có ký ức của thân thể này, cùng bản năng vốn có, dù nhiều năm chưa đụng tới cung tên cũng không hề lo lắng.
Cô và Hoa Dao gần như cùng lúc bắn tên, chỉ là một trước một sau. Mũi tên của Hoa Dao vừa bay ra thì lập tức bị mũi tên phía sau đuổi kịp, xuyên qua giữa, làm gãy đôi ngay giữa không trung rơi xuống đất.
Tên của Nguyễn Khinh tuy vậy cũng lệch một chút, chỉ cắm xuống đất bên cạnh con thỏ xám.
Kết quả đã rõ.
Nguyễn Khinh giao lại cung tên cho Lạc Nhạn Chu, rũ mắt nói: "Thái nữ Hoa Dao, khiến người chê cười rồi."
Sắc mặt Hoa Dao chỉ cứng lại một chút khi tên mình bị gãy, rất nhanh liền khôi phục nụ cười tươi:
"Còn phải cảm tạ Hạ tướng quân đã giúp Hoa Dao hoàn thành tâm nguyện nhiều năm."
Nói xong, nàng định quay đi tiếp tục cuộc săn, nhưng bất ngờ bắt gặp ánh mắt Lạc Nhạn Chu đang nhìn nàng – không che giấu chút nào sự mỉa mai trong đó.
Nụ cười bên môi Hoa Dao lại cứng đờ lần nữa, nhưng cũng nhanh chóng bị nàng che giấu, nàng khẽ cười: "Bệ hạ không săn sao?"
Lạc Nhạn Chu tỏ vẻ tiếc nuối:
"Trẫm không biết bắn cung, những năm trước chỉ biết nếm thử chiến lợi phẩm thần tử dâng lên, sao sánh được với thái nữ Hoa Dao tài nghệ cao siêu."
Nếu bỏ qua biểu cảm tươi cười hả hê trên mặt nàng khi nói câu này, thì quả là lời lẽ vô cùng chân thành.
Nguyễn Khinh lần đầu tiên thấy tiểu hoàng đế mình chăm chút nuôi lớn bao năm nay nói chuyện như vậy, đủ thấy nàng chán ghét Hoa Dao cỡ nào.
Sau khi Hoa Dao rời đi, Phó Lưu Oanh – người đã cố nhịn cười – liền bật cười thành tiếng:
"Đường Đường, ngươi là cố ý không bắn trúng con thỏ đó đúng không?"
Nguyễn Khinh thản nhiên: "Đã làm gãy tên nàng ta rồi, tự nhiên cũng nên cho nàng chút thể diện. Dù gì cũng là thái nữ nước Chu."
Nhưng rồi Nguyễn Khinh khẽ cười: "Bệ hạ khi nào lại không biết bắn cung? Thần nhớ rõ Triệu tướng quân còn từng khen bệ hạ kia mà."
Lạc Nhạn Chu chớp đôi mắt vô tội, nghiêm túc nói:
"Trẫm cũng cố ý mà."
Vừa dứt lời, nàng đã không nhịn được bật cười, rồi hạ giọng mềm mại thì thầm nhanh như gió:
"Ngươi không được mắng trẫm."
Nghe giọng tiểu hoàng đế, Phó Lưu Oanh bật cười khẽ: "Nếu thần không nhớ nhầm, bệ hạ đã mười sáu rồi, sao còn thích nũng nịu với Đường Đường như vậy?"
Lạc Nhạn Chu giả vờ không hiểu sự chê trách trong lời nàng ta, chỉ dùng ánh mắt ướt át nhìn Nguyễn Khinh.
Nguyễn Khinh đành lắc đầu bất đắc dĩ.
Tiểu hoàng đế biết cãi người rồi, đương nhiên cô thấy vui. Nếu không, với tính cách mềm mỏng thế kia, làm sao giữ vững ngôi đế vương?
Nhưng Lạc Nhạn Chu luôn khiến Nguyễn Khinh có ảo giác rằng nàng vẫn còn rất nhỏ.
Nguyễn Khinh khẽ rũ mắt nói:
"Lưu Oanh nói có lý, bệ hạ tính tình mềm mỏng như vậy, sau này làm sao trấn áp được các đại thần triều đình."
"Nhưng mà..." Lạc Nhạn Chu uất ức, nàng ngước mắt nhìn Nguyễn Khinh: "Ngươi đã hai tháng không lâm triều, chẳng phải trẫm vẫn xử lý triều chính rất ổn sao?"
Phó Lưu Oanh chẳng nể mặt tiểu hoàng đế mà bật cười. Các đại thần trong triều chẳng qua nể mặt Nguyễn Khinh nên không dám qua mặt, qua loa với nàng mà thôi.
Nguyễn Khinh càng thêm bất đắc dĩ.
Dù ở trong phủ Hạ, mọi việc trong triều cô đều rõ như lòng bàn tay, biểu hiện của Lạc Nhạn Chu mỗi lần lâm triều, cô biết không sót một chút nào. Nguyễn Khinh hơi đỡ trán, chẳng hiểu mình giáo dục kiểu gì mà lại thành ra thế này.
Rõ ràng ngay cả Trịnh tướng cũng thường xuyên khen ngợi Lạc Nhạn Chu.
Chỉ là... Lạc Nhạn Chu giấu giếm quá giỏi, đến cả Trịnh tể tướng – người dạy nàng hơn ba năm – cũng chưa từng nhìn thấu bản tính thực sự của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com