Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌺 Chương 68: Bé đáng thương thứ tư (16) 🌺

🌺 Chương 68: Bé đáng thương thứ tư (16) 🌺

Nguyễn Khinh về lại hoàng cung, mới từ miệng Trịnh tể tướng mà biết được: cô đã rời khỏi kinh thành.

Trong khoảng thời gian này, mọi sự vụ trong triều đều đã được Nguyễn Khinh sắp xếp thỏa đáng, chỉ đợi Lạc Nhạn Chu trở về liền có thể dễ dàng xử lý.

Thế nhưng tin cô rời đi lại như một tiếng sét bổ xuống lòng Lạc Nhạn Chu, đôi mắt mực vốn bình tĩnh phút chốc mờ mịt, không thể tin nổi:

"Hạ tướng quân... sao ngươi lại rời kinh được?"

Thân thể cô yếu ớt như vậy, từ đường nhà họ Hạ vẫn còn ở kinh thành, ngay cả còn chưa đợi nàng trở về, sao có thể... rời đi được?

Trịnh tể tướng vốn chẳng hay biết tâm tư Lạc Nhạn Chu dành cho Nguyễn Khinh, chỉ nghĩ nàng không nỡ xa người mình đã dạy dỗ suốt bao năm, bèn lắc đầu cười, an ủi vài câu.

Huống hồ nay Lạc Nhạn Chu đã hoàn toàn nắm quyền, với việc Hạ Thanh Đường từng gây ra, cô cũng chẳng còn thích hợp ở lại nơi này.

Trong lòng bà ta cũng dấy lên cảm khái.

Ngày trước, khi được Nguyễn Khinh mời tới dạy dỗ tiểu hoàng đế, Trịnh tể tướng vẫn mang chút nghi ngờ. Nhưng suốt sáu năm qua, chút cảnh giác ấy đã tan biến theo thái độ của Nguyễn Khinh với tiểu hoàng đế.

Bà ta lại chẳng ngờ Nguyễn Khinh sẽ chủ động rời đi.

Bà còn nhớ vài hôm trước, mình từng nói với Nguyễn Khinh: "Bệ hạ khải hoàn hồi kinh, sao ngươi không gặp bệ hạ một lần rồi hãy rời đi?"

Nguyễn Khinh khi đó im lặng chốc lát, không trả lời, chỉ cúi mình hành lễ: "Sau khi ta rời kinh, mong Tể tướng vẫn tiếp tục phò tá bệ hạ, để thiên hạ Sở triều được thái bình."

Kẻ từng bị ngờ là loạn thần tặc tử, lại mang trong lòng một mảnh chân tâm son sắt.

Trịnh tể tướng không khỏi than thở, nếu tiên đế khi còn tại vị không tin lời gièm pha, nghi ngờ Hạ Thanh Đường quyền cao chức trọng mà làm nên bao chuyện sai lầm, thì với nhân phẩm và lòng trung thành của nàng, sao lại rơi vào cục diện hôm nay.

Trong đầu Lạc Nhạn Chu bỗng thoáng hiện lên cảnh tượng mơ hồ mình thấy sáng nay ở cửa thành, liệu có phải bóng dáng kia chính là tướng quân của nàng? Tướng quân của nàng, có lẽ nào vẫn chưa đi?

Đôi mắt dần nhuộm tơ máu, giọng khàn khàn, gần như khẩn cầu: "Tể tướng, ngươi có biết, tướng quân rời kinh vào ngày nào, đã đi đâu hay chưa?"

"Năm ngày trước." Trịnh tể tướng giọng trầm thấp, "Còn về nơi tướng quân đi, lão thần quả thật không biết. Tướng quân đã lựa chọn rời đi, hẳn là không muốn bệ hạ tìm đến."

Hơi thở Lạc Nhạn Chu chợt nghẹn lại, ánh mắt vốn trong ngần cũng tối sâu hẳn. Nàng dịu giọng tiễn Tể tướng lui, rồi lập tức đi thẳng đến Hạ phủ.

Lưu Hân vẫn còn ở đó.

Khi Lạc Nhạn Chu bước vào phòng ngủ của Nguyễn Khinh, Lưu Hân cuối cùng cũng có cơ hội mở lời: "Bệ hạ, tướng quân đã cùng Phó thái y rời khỏi kinh thành."

Lạc Nhạn Chu nhìn gian phòng đã được quét dọn sạch sẽ, khóe môi kéo ra nụ cười chua chát, giọng khàn đi:

"Lưu Hân, ngươi là thị nữ thân cận của tướng quân. Tướng quân rời kinh, sao lại không đưa ngươi theo?"

Lưu Hân nhạy cảm nhận ra cảm xúc khác thường nơi tiểu hoàng đế vốn ôn nhu, nhưng vẫn cung kính đáp: "Tướng quân để nô tỳ ở lại trông coi từ đường, còn việc chăm sóc tướng quân, Phó thái y sẽ làm tốt hơn nô tỳ."

Lời ấy vốn không sai. Khi Hạ Thanh Đường vừa trúng độc, đôi chân tàn phế, tâm tình ảm đạm, ngay cả Lưu Hân cũng chẳng thể hầu cận bên cô ấy. Chỉ có Phó Lưu Oanh – kẻ chẩn trị cho nàng – mới có thể ở cạnh chăm sóc.

Lạc Nhạn Chu bật cười khẽ, đôi mắt như phủ một tầng sương lệ.

Phó Lưu Oanh... nàng sao lại chẳng biết. Với tâm tư của Phó Lưu Oanh dành cho tướng quân, dù Lưu Hân không nói, nàng cũng có thể đoán được: tướng quân rời kinh, Phó Lưu Oanh tất sẽ theo sau. Lạc Nhạn Chu chỉ là cố chấp không muốn nghĩ tới mà thôi.

Nếu Phó Lưu Oanh không ở bên Nguyễn Khinh, nàng thậm chí còn lo lắng với thân thể như thế, tướng quân sẽ ra sao.

Nhưng việc Nguyễn Khinh thà cùng Phó Lưu Oanh rời kinh, cũng chẳng chịu ở lại kinh thành với nàng – nhận thức này khiến lòng ghen tuông của Lạc Nhạn Chu gần như phát cuồng.

Vì sao?

Nàng hơi ngẩng đầu, một giọt lệ vẫn không kìm nổi rơi khỏi hốc mắt, lăn dài theo cằm xuống đất.

Lưu Hân cúi đầu, vô tình trông thấy giọt lệ ấy rơi. Nàng nín thở, tim đập loạn nhịp, dường như mơ hồ đã hiểu ra điều gì.

Lạc Nhạn Chu siết chặt năm ngón tay, rồi lại buông ra. Hàng mi đen cong như cánh bướm khẽ cụp xuống, che giấu trong mắt mực một tầng u ám không thể xua đi, cùng chấp niệm khiến người ta kinh hãi.

------

Năm tháng chớp mắt đã trôi qua hơn nửa năm.

Kinh thành vắng bóng Nguyễn Khinh, rốt cuộc cũng có vài triều thần không kiềm chế được mà bắt đầu đưa ra ý kiến với vị tiểu đế trẻ tuổi, thậm chí có người thúc giục nàng chọn phi.

Thế nhưng chỉ vài ngày, tất cả đã bị những thủ đoạn lạnh lẽo, tàn khốc của Lạc Nhạn Chu trấn áp. Khi ấy, bọn họ mới hiểu rõ: vị tiểu hoàng đế này vốn không phải kẻ dễ chọc vào, cũng chẳng phải chỉ nhờ Nguyễn Khinh mới giữ nổi thiên hạ Sở triều.

Tính tình ôn nhu, thủ đoạn vừa phải năm xưa, tất cả chỉ là lớp ngụy trang tinh vi.

Chưa đầy nửa tháng, những kẻ ôm ý đồ đã sợ hãi nàng đến tận xương tủy, thậm chí bắt đầu hoài niệm những ngày Nguyễn Khinh còn ở kinh thành.

Dù bề ngoài tướng quân có vẻ lạnh lùng, nhưng tuyệt không bao giờ băng lãnh, vô tình như Lạc Nhạn Chu.

Sau khi Nguyễn Khinh cùng Phó Lưu Oanh rời kinh, hai người đi về phía nam. Nhưng bởi đôi chân tàn tật cùng thân thể yếu ớt, cô đi rất chậm.

Hơn nửa năm mới chỉ tới được Lâm Châu, vẫn chưa xa kinh thành là bao.

Trời đã sang thu, tuy chưa lạnh gắt, nhưng thân thể Nguyễn Khinh vốn sợ lạnh.

Phó Lưu Oanh định ở lại nơi này qua đông, sau đó mới tính tiếp. Dù sao họ cũng chẳng có đích đến chính xác, việc Phó Lưu Oanh kiên quyết dẫn Nguyễn Khinh rời kinh, chẳng qua muốn thử tìm phương thuốc cứu chữa khắp dân gian.

Lâm Châu giàu có, đại hộ nhiều, y quán tất nhiên cũng chẳng ít, lại nghe nói nơi này có một đạo quán, đạo trưởng kia chính là một thần y.

Phó Lưu Oanh dù từng theo sư phụ bôn ba giang hồ, nhưng phần lớn là ở phương Nam hẻo lánh, còn chưa từng tới Lâm Châu bao giờ.

Biết nàng vẫn vì bệnh tật của mình mà lo lắng, trong lòng Nguyễn Khinh vừa áy náy vừa bất lực. Bởi cô hiểu rõ, căn bệnh này vốn không thể chữa. Nhưng mỗi lần thử khuyên Phó Lưu Oanh buông bỏ, đều chỉ nhận về sắc mặt lạnh lẽo và bi thương.

Lâu dần, khuyên cũng vô ích, Nguyễn Khinh đành càng thêm phối hợp.

Phó Lưu Doanh không nhịn được mà cười cô: "Ta vẫn là lần đầu tiên thấy Đường Đường ngoan ngoãn nghe lời thế này."

Nguyễn Khinh chỉ nghiêng mắt nhìn nàng, chậm rãi, chẳng đáp một câu

------

Kinh thành, hoàng cung, ngự thư phòng.

Một bóng đen như đột ngột xuất hiện, quỳ gối dưới đất, cung kính bẩm báo tin tức vừa tra được.

Lạc Nhạn Chu khẽ vung tay, ám vệ lập tức rút lui. Nghe xong, Lạc Nhạn Chu khép tấu chương, đôi mắt sâu thẳm, bật cười khẽ: "Lâm Châu à... Tướng quân, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi."

Và thế là, Lạc Nhạn Chu thân chinh đến Lâm Châu.

Ngày đầu đặt chân tới, nàng đã trông thấy Phó Lưu Oanh đẩy xe lăn, đưa Nguyễn Khinh vào tiệm thuốc.

Dưới ánh nắng, khuôn mặt cô vẫn tái nhợt mỏng manh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, mang một tia ôn nhu hiếm thấy.

Nấp trong ngõ hẹp, Lạc Nhạn Chu nhắm mắt, chỉ thấy cảnh tượng ấy chói mắt vô cùng.

Khi mở mắt ra, đôi mắt nàng gần như đỏ thẫm.

Tướng quân của nàng.

Nàng phải gắng sức đến thế nào mới kiềm chế không xông ra cướp người ngay tại chỗ?

------

Năm ngày sau, cơ hội rốt cuộc đến.

Phó Lưu Oanh rời đi, chỉ còn lại một mình Nguyễn Khinh trong căn nhà đã mua.

Mấy hôm nay Phó Lưu Oanh đã có chút manh mối, nhưng chưa trọn vẹn, nên lại đi thỉnh vị thần y trong đạo quán kia.

Theo lẽ thường, nàng phải đưa Nguyễn Khinh đi cùng mới phải, nhưng vì ở đây đã trú ngụ hai tháng, biết rõ chẳng có nguy hiểm gì, hơn nữa chứng hay hôn mê của Nguyễn Khinh vẫn chưa thuyên giảm, nên đành để cô ấy nghỉ ngơi ở nhà.

Huống chi đạo quán cách đây không xa, nửa ngày là trở về được.

Nhưng Phó Lưu Oanh vừa rời đi chưa bao lâu, Nguyễn Khinh đang say ngủ bỗng chốc giật mình tỉnh lại.

Cô mở mắt, lại chẳng thấy ánh sáng, thân thể cũng chẳng động đậy được.

Khi mua căn nhà này, Phó Lưu Oanh đã điều tra kỹ, nơi đây xưa nay yên bình. Nguyễn Khinh thật sự không hiểu vì sao lại gặp chuyện này, càng không đoán nổi là ai đã làm.

Thế nhưng nội lực trong người vốn đã hao tổn, nay ngay cả một huyệt đạo nhỏ nhoi cũng chẳng thể phá giải.

Cô bị che mắt, bị điểm huyệt, trong lòng mơ hồ và hoảng hốt, nhưng vẫn cố giữ thanh âm lạnh nhạt: "Ngươi là ai?"

Người kia không trả lời, chỉ chậm rãi cởi bỏ xiêm y của cô.

"Dừng tay! Ngươi dám!" Nguyễn Khinh run rẩy, tức giận quát khẽ.

Một tràng cười khàn khàn vang bên tai, giọng điệu mập mờ cố tình biến đổi: "Ta vì sao lại không dám? Ta vốn chẳng ưa nam nhân, chỉ thích mỹ nhân như ngươi..."

Xiêm y bị xé toạc, làn da trắng nõn phơi bày trước mắt. Lạc Nhạn Chu đưa tay vuốt ve, giọng cười trầm thấp, ám muội. Trong tai Nguyễn Khinh, lại như nhục nhã châm chọc.

Bị kẻ không rõ thân phận chạm vào, Nguyễn Khinh hoàn toàn ngẩn ngơ, trong lòng vừa phẫn vừa sợ, đôi mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy dữ dội.

Bàn tay kia vẫn không ngừng, từng chút dần tiến xuống nơi cấm kỵ.

Nguyễn Khinh tái mặt, toàn thân run rẩy, cắn răng thốt lên:

"Cút! Đồ súc sinh!"

Người kia dừng lại, điểm thêm huyệt đạo, khiến cô gần như tuyệt vọng.

Nhưng rồi, không phải xâm phạm, mà là một cái thở dài ôn nhu. Ngón tay vuốt nhẹ khóe môi, rồi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô.

Ngay sau đó, cô chìm vào hôn mê.

Lạc Nhạn Chu tháo dải vải đen trên mắt cô, dịu dàng lau đi lệ nơi khóe mi.

Rõ ràng khi bắt đầu, nàng đã muốn trừng phạt kẻ rời bỏ mình.

Song cuối cùng, chỉ thì thầm: "Ta chung quy... vẫn chẳng nỡ đối xử với ngươi như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com