🐹 Chương 76: Bé đáng thương thứ năm (6) 🐹
🐹 Chương 76: Bé đáng thương thứ năm (6) 🐹
Ngày hôm sau là thứ Hai.
Nguyễn Khinh vừa mới xuất viện, Kiều phu nhân muốn cô nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi hẵng đi học, nhưng cô không đồng ý.
Thấy cô kiên quyết, Kiều phu nhân cũng đành bất lực gật đầu chấp nhận.
Chỉ là lúc ăn sáng lại không thấy bóng dáng Ninh Sơ.
Cô ngẩn người một chút mới nhận ra Ninh Sơ đã rất lâu không còn ăn cơm ở nhà họ Kiều nữa. Quan hệ giữa Ninh Sơ và nhà họ Kiều sớm đã rơi xuống mức thấp nhất.
Khi Nguyễn Khinh sắp ra khỏi cửa, cô bỗng thấy Ninh Sơ từ trên lầu đi xuống, trong tay còn xách theo ổ mèo quen thuộc cùng vài món đồ dùng cho mèo.
Lông mày Nguyễn Khinh khẽ giật, dâng lên dự cảm chẳng lành.
Ninh Sơ đi thẳng ra ngoài, Nguyễn Khinh cũng vội bước theo sau. Rồi liền thấy Ninh Sơ đem toàn bộ đồ dùng cho mèo ném đi như rác rưởi!!!
Ném đi rồi!!!
Nguyễn Khinh: "..."
Nghĩ đến việc bản thân đã cẩn thận chăm sóc cô suốt nhiều ngày, vậy mà mới rời đi có một hôm, Ninh Sơ liền vứt hết đồ của mình, Nguyễn Khinh không khỏi thấy tủi thân, rõ ràng cô đâu phải là sẽ không quay lại nữa.
Dù rằng việc bỏ đi chẳng nói lời nào là lỗi của cô.
Nguyễn Khinh mím môi, nhịn không được gọi khẽ một tiếng.
Thấy ánh mắt đen lạnh của Ninh Sơ nhìn sang, cô lại hơi chột dạ. Cô khẽ ho một tiếng, dịu giọng hỏi:
"Nghe nói chị nuôi một con mèo nhỏ, sao giờ lại đem hết mấy thứ này đi vứt?"
Ninh Sơ nhìn cô, ánh mắt đen tựa như viên thủy tinh ngâm trong nước đá, lạnh lẽo không hề có chút ấm áp.
Bị nàng nhìn chằm chằm, lòng Nguyễn Khinh khẽ hoảng, cứ tưởng nàng sẽ giống như tối qua, chẳng buồn để ý đến mình, thì bên tai lại vang lên giọng nói của Ninh Sơ.
"Mèo cũng vứt rồi."
Giọng nàng trầm thấp, lạnh lùng.
Khi nói chuyện với Kiều Tri Lạc và khi nói với con mèo con, hoàn toàn là hai giọng điệu khác hẳn. Có điều Nguyễn Khinh cũng không để tâm lắm, dù sao Kiều Tri Lạc và Ninh Sơ vốn đã chẳng ưa nhau.
Nhưng... mèo cũng vứt rồi nghĩa là sao?
Nguyễn Khinh bất giác mím môi, trừng mắt nhìn bóng lưng Ninh Sơ sau khi nàng buông lời xong liền quay đi.
Kiều Tri Lạc xuất thân hiển hách, không chỉ xinh đẹp mà tính cách còn dịu dàng rộng lượng, nên trong lớp ai cũng quý mến. Thấy cô quay lại đi học, phần lớn bạn bè đều quan tâm hỏi han tình hình sức khỏe, có cả những bạn học giỏi chủ động cho cô mượn vở ghi chép bài giảng mấy ngày qua.
Nguyễn Khinh tất nhiên đều mỉm cười đáp lại.
Dù trường học là trường quý tộc, nhưng lớp của Kiều Tri Lạc lại có bầu không khí học tập rất nghiêm túc, quy tụ toàn bộ nhóm học sinh ưu tú nhất cùng lứa trong trường.
Trong mỗi kỳ thi, Kiều Tri Lạc luôn đứng ở top đầu.
Thật ra, trước khi chuyển đến đây, thành tích học tập của Ninh Sơ cũng rất tốt.
Lúc trước, cô ấy chỉ học ở một trường cấp ba bình thường, khi chuyển sang ngôi trường này thì bị nhà họ Kiều trực tiếp sắp vào cùng lớp với Kiều Tri Lạc, tất nhiên sẽ khó mà theo kịp.
Hơn nữa, vì Ninh Sơ là học sinh chuyển ngang chứ không phải thi vào, nên các bạn trong lớp tự nhiên coi thường nàng. Dù họ không nói gì, nhưng cũng chẳng buồn để ý đến nàng, miễn cưỡng gọi là lạnh nhạt.
Khi đó, Ninh Sơ tuy không quá để tâm đến ánh nhìn người khác, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi.
Đặc biệt là còn có tính toán ngầm của Kiều Tri Lạc, sự lạnh nhạt của người nhà họ Kiều, và mỗi lần nàng xảy ra xung đột với Kiều Tri Lạc thì người nhà đều nghiêng về phía cô ta.
Quãng thời gian ấy gần như đã đè nát Ninh Sơ.
Chỉ là, do môi trường trưởng thành từ nhỏ, những tủi hờn nàng luôn giấu trong lòng, căn bản cũng không có ai để tin tưởng.
Thành tích học tập sa sút thảm hại, bản thân thì càng ngày càng lạnh lùng trầm mặc.
Trong trường cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại lời đồn không hay về nàng.
Những chuyện đó ai gây ra, chẳng cần nói cũng biết.
Cho đến khi một nhóm nam sinh chặn đường Ninh Sơ, lại bị nàng đánh cho một trận, những lời đồn mới dần biến mất.
Trước đây, ở trường cũ, Ninh Sơ từng bị lưu manh chặn đường cướp tiền, nên kinh nghiệm đánh nhau không hề ít. Nàng ra tay rất nặng, thế nhưng lũ nam sinh kia tuy đau đến nghiến răng, nhưng nhìn bên ngoài thì chẳng có dấu vết gì.
Mà vì sĩ diện, chúng tự nhiên cũng chẳng dám mách với thầy cô.
Tất nhiên, sau khi đánh bọn họ xong, Ninh Sơ lập tức đi tìm Kiều Tri Lạc. Dung mạo nàng khá giống Kiều Đông Lăng, tuy đẹp nhưng không hề mềm mại như con gái bình thường, trái lại mang theo vài phần sắc bén, dáng vẻ lạnh lùng âm trầm kia thực sự khiến người ta sợ hãi.
Ngay cả Kiều Tri Lạc cũng bị dáng vẻ ấy của nàng dọa cho sợ, lo rằng chọc giận Ninh Sơ lúc này sẽ rước họa. Hơn nữa sau đó, Ninh Sơ tự xin chuyển xuống lớp tệ nhất, mà người nhà họ Kiều lại càng thêm chán ghét nàng, vì thế Kiều Tri Lạc mới chịu yên phận hơn một chút.
Nguyễn Khinh chống cằm, vẻ ngoài trông như đang chăm chú nghe giảng, nhưng trong đầu lại nghĩ xem phải làm gì để vừa giữ được thiết lập nhân vật cơ bản, lại không thực sự gây tổn thương cho Ninh Sơ.
Cô lật lại dòng chảy quỹ đạo trong thế giới gốc, phát hiện ở giai đoạn này Ninh Sơ đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện, còn quyết định sau khi thi đậu đại học sẽ rời khỏi nhà họ Kiều.
Vì vậy bề ngoài thì như chẳng hề học hành, nhưng thực ra hầu hết thời gian rảnh nàng đều dùng để học. Mà Ninh Sơ lại cực kỳ có thiên phú trong việc học, nếu bây giờ thật sự nghiêm túc đi thi thì chắc chắn sẽ lọt top đầu, khiến mọi người phải kinh ngạc.
Chỉ là, vì quá chán ghét việc phải đối phó với sự tính toán của Kiều Tri Lạc, nên hiện tại Ninh Sơ chẳng hề có ý định bộc lộ thực lực thật sự, mỗi lần thi đều nộp giấy trắng.
Đáng tiếc là, trong quỹ đạo nguyên bản, Ninh Sơ mới vừa tròn mười tám tuổi đã bị Kiều Tri Lạc không chờ nổi mà bày mưu tính kế đuổi ra khỏi nhà họ Kiều.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Khinh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Bé đáng thương này khác với những người đáng thương ở mấy thế giới trước — Ninh Sơ trong cốt truyện sống thọ!!!
Rồi nhìn lại kết cục của nhà họ Kiều và Kiều Tri Lạc, Nguyễn Khinh lập tức xụ mặt, chẳng lẽ cô phải kẹt lại thế giới này mấy chục năm?
Ngay sau đó, cô liền cảm thấy hai bên đầu và xương cụt có chút ngứa, nhớ đến lời hệ thống, Nguyễn Khinh vội vàng ôm lấy đầu, cố gắng bình ổn tâm trạng đang dao động dữ dội của mình.
"Tri Lạc, cậu lại đau đầu à?" Thấy cô bỗng nhiên ôm đầu, bạn cùng bàn Trịnh Kỳ lo lắng hỏi.
Tối hôm sinh nhật ấy, Trịnh Kỳ cũng có mặt.
Nguyễn Khinh khẽ "à" một tiếng, lắc đầu: "Tan học rồi à?"
"Ừ." Trịnh Kỳ gật đầu, lại nhịn không được nói thêm, "Cậu không biết đâu, sau khi cậu bị thương, Ninh Sơ cứ đứng nguyên chỗ đó lạnh lùng nhìn, rồi rời khỏi nhà các cậu, hôm sau còn trốn học nữa..."
"Cậu cũng đừng lúc nào cũng lo lắng cho cô ta, cái loại người như thế..." Trịnh Kỳ chỉ cần nhớ lại ánh mắt băng lạnh của Ninh Sơ đêm đó, trong lòng đã thấy rùng mình.
Đương nhiên cô biết.
Nguyễn Khinh thầm nghĩ, chính là đêm đó, Ninh Sơ đã nhặt được cô.
Mà Kiều Tri Lạc đúng là rất thích thể hiện sự "quan tâm" của mình với Ninh Sơ cả trong trường lẫn ở nhà, nhưng chưa chờ Trịnh Kỳ nói hết, Nguyễn Khinh đã cười cười ngắt lời:
"Tiểu Kỳ, cậu đừng lo. Lúc tớ nằm viện, Ninh Sơ còn đến thăm tớ cơ mà."
Dù rằng nàng đến với vẻ miễn cưỡng, lại còn vứt cả mèo đi.
Nguyễn Khinh khẽ ho một tiếng, tránh ánh mắt hoài nghi của Trịnh Kỳ, nói: "Tớ phải tranh thủ chép lại mấy hôm nay bỏ lỡ bài giảng."
Trong mấy ngày này, cả lớp đều nhận ra tâm trạng của Ninh Sơ đặc biệt u ám, con mèo con nàng luôn ôm trong ngực cũng biến mất.
Nguyễn Khinh cũng chẳng dám tùy tiện chọc vào nàng, mà ngoan ngoãn được mấy hôm.
Nhưng để giữ hình tượng, cô tất nhiên không thể mãi ngoan ngoãn, thế là sau khi trao đổi với bố mẹ Kiều, cô đã thành công chuyển sang lớp của Ninh Sơ, mục đích dĩ nhiên là để giám sát và kèm cặp nàng học hành.
Ban đầu Kiều phu nhân không đồng ý, cảm thấy nếu phải chuyển thì đáng lẽ là Ninh Sơ phải chuyển lớp mới đúng. Nguyễn Khinh mà vào lớp của Ninh Sơ thì chẳng phải tự làm chậm trễ việc học của mình sao.
Nguyễn Khinh lại nở nụ cười ngoan ngoãn thường thấy của Kiều Tri Lạc: "Không sao đâu ạ, nếu lần tới con bị tụt hạng thì lại chuyển về cũng được mà."
Cha mẹ Kiều rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi Ninh Sơ, thêm việc Nguyễn Khinh chủ động đề xuất, họ liền đồng ý.
Thực ra trong quỹ đạo nguyên bản, tuy Kiều Tri Lạc không có chuyển lớp, nhưng cũng đưa ra đề nghị kèm cặp Ninh Sơ sau giờ học.
Dĩ nhiên, cô ta chẳng thật lòng gì, mà Ninh Sơ thì chỉ cần nhìn thấy đã thấy phiền. Không bao lâu, cái gọi là kèm cặp ấy liền kết thúc với lý do Ninh Sơ không chịu hợp tác.
Không còn mèo con trong ngực, Ninh Sơ lại trở về thói quen ngủ gật trong giờ học.
Nhưng đang ngủ, nàng chợt cảm giác bên cạnh có thêm người. Nàng khó chịu mở mắt, khi thấy chỗ ngồi vốn vẫn trống bên cạnh giờ lại có Kiều Tri Lạc ngồi đó, đôi mắt đen còn ngái ngủ thoáng hiện lên sự ngạc nhiên.
Không còn vẻ lạnh lùng u ám khi tỉnh táo, dáng vẻ ấy lại có chút đáng yêu.
Nguyễn Khinh khẽ mỉm cười với nàng: "Chị đã tỉnh rồi thì nghe giảng đi."
Câu nói này khiến cơn buồn ngủ của Ninh Sơ biến mất hẳn. Nàng khẽ rủa một tiếng: "Cô bị bệnh à?"
Hoàn toàn không ngờ Kiều Tri Lạc lại vì muốn chọc tức mình mà đến ngồi chung bàn.
Nguyễn Khinh nói: "Nghe giảng trước đã."
Dứt lời, cô cũng mặc kệ sắc mặt của Ninh Sơ, chuyên tâm nghe thầy giảng.
Tuy tiến độ dạy của lớp mười chậm hơn lớp một, nhưng thầy dạy cũng không tệ, chỉ là số học sinh thật sự lắng nghe thì chẳng bao nhiêu.
Các học sinh lớp mười thấy Nguyễn Khinh dám ngồi cạnh Ninh Sơ thì đều ngạc nhiên nhìn nhau, chỉ có thể cảm thán — quả nhiên là hoa khôi kiêm học bá từ lớp một chuyển tới.
Dù có lời đồn rằng Ninh Sơ ghét Kiều Tri Lạc, nhưng trong trường ai cũng biết hai người là chị em ruột, chỉ là Ninh Sơ lúc nhỏ bị lạc, mãi một năm trước mới tìm về được.
Đúng vậy, đó chính là cách mà nhà họ Kiều công bố thân phận của Ninh Sơ với bên ngoài. Vì không muốn Kiều Tri Lạc bị xem nhẹ, nên mới biến thành đôi song sinh.
Tất nhiên, trong giới thượng lưu thì có vài gia tộc biết rõ sự thật, nhưng đã là cách nói của nhà họ Kiều, họ cũng chẳng tiện xen vào.
Một tiết học trôi qua.
Nguyễn Khinh quay sang mỉm cười với Ninh Sơ, giọng dịu dàng: "Bố mẹ giao cho em nhiệm vụ giám sát và kèm chị học, nên em chuyển qua lớp mười luôn rồi."
"Họ muốn cô giám sát kèm tôi học?" Ninh Sơ lạnh nhạt đầy khó chịu, nàng cười khẩy: "Kiều Tri Lạc, cô không sợ thành tích của mình tụt xuống à?!"
Với cặp cha mẹ chỉ quan tâm đến Kiều Tri Lạc kia? Chắc chắn là do chính cô ta chủ động đề nghị chứ gì!
"Đương nhiên là không." Nguyễn Khinh mỉm cười đầy tự tin, ghé sát bên tai nàng, khẽ nói:
"Ghét em đến thế à? Vậy thì chị đừng có ngồi ở đây nữa."
Câu này cô nói rất nhỏ, đảm bảo chỉ mình Ninh Sơ nghe được.
Đây vốn là kiểu trêu chọc thường thấy của Kiều Tri Lạc với Ninh Sơ, nàng liếc cô bằng ánh mắt u ám: "Tôi chờ xem cô tự cuốn xéo đấy!"
------
Tác giả có lời muốn nói: Tui phải tranh thủ làm bài tập, nên hôm nay không có hai chương đâu nhé. Moahh~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com