🐹 Chương 77: Bé đáng thương thứ năm (7) 🐹
🐹 Chương 77: Bé đáng thương thứ năm (7) 🐹
Nguyễn Khinh không mấy bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của Ninh Sơ.
Trong giờ học, cô luôn để mắt tới nàng, không cho nàng ngủ gật. Có cô ngồi cạnh làm bạn cùng bàn, Ninh Sơ cũng chẳng ngủ nổi. Hết giờ thì lại kéo nàng ra kèm cặp.
Dáng vẻ nghiêm túc kia, nhìn chẳng khác gì thật.
Nhưng Nguyễn Khinh muốn dạy, chứ Ninh Sơ nào có chịu phối hợp, hễ tan học là gần như lập tức bước ra khỏi lớp.
Cô rất rõ trình độ thật sự của Ninh Sơ, vốn cũng chẳng ôm ý định nghiêm túc kèm nàng, chỉ là mượn cớ để gây sự mà thôi. Nhưng để giữ vững hình tượng "quan tâm Ninh Sơ" của nguyên chủ, cô tất nhiên phải đi theo ra ngoài.
Bị theo dăm ba lần, cuối cùng Ninh Sơ dứt khoát cũng chẳng buồn ra ngoài nữa.
Về chuyện trốn học hay đổi chỗ, Ninh Sơ không phải chưa từng nghĩ, chỉ là làm vậy chẳng phải đúng ý của Nguyễn Khinh sao?
Cớ gì nàng phải để cô ta được toại nguyện?
Ninh Sơ không tin Nguyễn Khinh sẽ cam tâm ở lại lớp Mười mãi.
Nhưng cho dù rõ ràng như thế, sự bực bội và u ám giữa hàng mày vẫn khó mà tan biến.
Tan học, thấy Ninh Sơ vẫn ngồi yên tại chỗ, chẳng có ý định ra ngoài, Nguyễn Khinh kinh ngạc chớp mắt: "Chị không ra ngoài à?"
Nhìn vẻ mặt vô tội khó hiểu của cô, Ninh Sơ nhếch môi cười lạnh, ánh mắt thẫm màu, chậm rãi nói:
"Không phải cô muốn kèm tôi sao? Giờ dạy đi."
Nói xong, nàng mở sách toán đặt lên bàn, ra chiều đang chờ cô giảng.
Nguyễn Khinh ngẩn người. Theo trí nhớ của cô, vốn dĩ Ninh Sơ chưa từng đồng ý để Kiều Tri Lạc kèm học.
Lại nhìn nét mặt u ám, giọng điệu cứng rắn, lạnh lẽo kia, hoàn toàn không giống bộ dáng muốn được dạy, khiến Nguyễn Khinh trong lòng có phần thấp thỏm, không hiểu sao Ninh Sơ lại chịu gật đầu.
Dù vậy, chắc nàng cũng không đến mức động tay với mình chứ? Cô nghĩ thầm mà hơi chột dạ.
Vẻ mặt cô ngập ngừng, như thể hoàn toàn không hiểu lý do Ninh Sơ chịu phối hợp.
Quả nhiên, chỉ là mượn cớ "kèm học" để tính toán chuyện khác thôi. Ninh Sơ khẽ cười khẩy, giọng nửa như mỉa mai: "Sao còn chần chừ? Chẳng lẽ cô không thật lòng muốn kèm tôi?"
Tuy giọng hai người không lớn, nhưng đủ để xung quanh nghe thấy.
Ý thức được những ánh mắt đổ dồn lại, Nguyễn Khinh lập tức lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói:
"Tất nhiên là thật lòng muốn kèm chị rồi."
Ninh Sơ hừ khẽ.
Nguyễn Khinh vô tội chớp mắt, rồi rất nghiêm túc hỏi nàng mấy câu cơ bản nhất, nghĩ xem nên bắt đầu dạy từ đâu.
Chỉ thấy Ninh Sơ mặt lạnh lùng nhìn cô, giọng trầm thấp:
"Cái gì cũng không biết."
Tôi tin lời ma quỷ của chị chắc!
Trong lòng Nguyễn Khinh cạn lời, ngoài mặt thì gật đầu như đã hiểu, rồi bắt đầu giảng từ những kiến thức nền tảng nhất.
Cô nói năng ôn hòa, giảng giải kiên nhẫn.
Những thứ này Ninh Sơ từ lâu đã nắm rõ, nàng nói không biết chỉ để lãng phí thời gian cùng Nguyễn Khinh mà thôi.
Không ngờ, Nguyễn Khinh giảng cũng khá dễ hiểu.
Chỉ là nghĩ lại, đang ở trong lớp, với tính sĩ diện của Kiều Tri Lạc, tất nhiên cô ta sẽ nghiêm túc giảng giải.
Huống chi, Nguyễn Khinh vốn biết nàng chán ghét mình đến mức nào, trong lòng chắc hẳn nghĩ rằng dù có giảng thật kỹ, nàng cũng chẳng thèm nghe.
Giờ nghỉ không dài, Nguyễn Khinh chỉ kịp giảng một chút. Cô nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa vào học, liền hỏi: "Công thức vừa rồi chị đã nhớ cách áp dụng chưa?"
Ninh Sơ liếc cô một cái, từ vở bài tập rút ra một đề, làm xong trong chưa đầy hai phút, đáp án hoàn toàn chính xác.
Mà đề đó, chính là dựa vào mấy công thức toán mà Nguyễn Khinh vừa giảng.
Nguyễn Khinh tất nhiên biết Ninh Sơ cái gì cũng hiểu, nhìn ra được nàng cố tình làm vậy để chọc tức mình. Trong lòng cô thấy buồn cười, nhưng vẫn phối hợp bày ra một thoáng biểu cảm khó coi.
Dù sao thì với thân phận Kiều Tri Lạc, nếu phát hiện Ninh Sơ lại chịu nghe hết những gì mình giảng, tâm trạng cô chắc chắn sẽ khó mà dễ chịu.
Thế mà Ninh Sơ còn thản nhiên cảm thán: "Nghe cô giảng xong mới thấy đề này hóa ra đơn giản thật."
Nguyễn Khinh: "......"
Ninh Sơ đúng là muốn ăn đòn quá rồi!
Những ngày tiếp theo, mỗi lần Nguyễn Khinh giảng cho nàng một phần kiến thức nào, Ninh Sơ chỉ cần nghe qua một lần là lập tức nắm vững, còn thỉnh thoảng quay sang cảm ơn cô.
Nguyễn Khinh chỉ có thể tự an ủi rằng mình không phải Kiều Tri Lạc, nhiệm vụ của cô là "cứu rỗi" Ninh Sơ.
Nhưng càng ở chung lâu, cô lại càng muốn... làm biếng.
Cô cảm thấy Ninh Sơ hoàn toàn chẳng cần mình cứu rỗi gì cả.
Bình thường tan học, Ninh Sơ sẽ về nhà họ Kiều, tự mình học trong phòng ngủ. Nhưng từ khi Nguyễn Khinh nói muốn kèm nàng học, hai người đều ngồi trong thư phòng.
Thấy Ninh Sơ hiếm hoi có thái độ hòa nhã với Nguyễn Khinh, thậm chí chịu cùng học với cô, cha mẹ nhà họ Kiều cũng đỡ lạnh nhạt hơn chút. Chỉ là, bao năm qua vốn xa cách lạnh lùng, dù có "tốt" hơn thì cũng cứng nhắc, gượng gạo.
Ninh Sơ đã quen, nên chẳng để tâm, thậm chí còn thấy buồn cười.
Trong thư phòng, nhìn Nguyễn Khinh vẫn đang giảng đề cho mình, Ninh Sơ bỗng bật cười.
Nguyễn Khinh dung mạo thanh tú, làn da mịn màng, dưới ánh đèn vàng ấm áp, lúc cô chuyên tâm giảng bài lại càng dịu dàng hơn.
Trong mắt người nhà họ Kiều và cả thầy cô, bạn bè, tính cách của Kiều Tri Lạc cũng y hệt vẻ ngoài ấy – dịu dàng. Nhưng đối diện với Ninh Sơ, sự ác độc của cô lại là điều chẳng ai tưởng tượng nổi.
Nghe thấy tiếng cười như trào phúng của nàng, Nguyễn Khinh buông bút, trừng mắt nhìn. Gương mặt trắng trẻo vì tức giận mà ửng hồng, cô cắn răng: "Ninh Sơ! Có phải chị vốn đã biết làm hết rồi không?!"
Ninh Sơ lười biếng ngả vào ghế, giọng nhàn nhạt, vô tội: "Đương nhiên không phải. Tôi còn phải cảm ơn cô đã tốt bụng kèm tôi học nữa."
Nàng khẽ nhếch môi, cười xấu xa:
"Dù tôi thông minh thật, nhưng nếu không có cô giúp, sao tôi tiến bộ nhanh thế được?"
Ninh Sơ cao hơn Nguyễn Khinh, lúc nàng nói chuyện, giống hệt đang nhìn xuống từ trên cao.
Nguyễn Khinh tức đến mức bật dậy, đôi mắt đen lấp lánh ánh nước vì giận, cô gằn giọng: "Rõ ràng chị làm được hết! Chị cố tình đùa giỡn em đúng không?!"
Nói xong, cô lại vội vàng ngồi xuống. Dù chỉ là đang diễn, nhưng mấy ngày qua quả thực Ninh Sơ đã khiến cô bực không ít. Ở xương cụt thậm chí đã bắt đầu ngứa ngáy.
Nhịp tim cô dồn dập, vội vàng ép mình bình tĩnh lại, đôi mắt vẫn hung hăng trừng Ninh Sơ.
Ninh Sơ khẽ tặc lưỡi, hờ hững: "Sao lại gọi là cố tình? Không phải chính cô tự nguyện đòi kèm tôi sao?"
Nguyễn Khinh chẳng buồn đáp lại, chỉ thấy ngay cả chỗ mọc tai mèo trên đầu cũng bắt đầu ngứa ran. Càng sốt ruột, cơn ngứa càng không biến mất.
Đúng lúc trong đầu cô vừa lóe lên ý nghĩ "phải về phòng ngủ ngay", thì Ninh Sơ đột nhiên đứng bật dậy.
Hai tay nàng chống lên lưng ghế, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn thẳng vào Nguyễn Khinh.
Cô hoảng hốt, tròn mắt, bản năng che đầu lại. Trong mắt đã ánh lên làn nước long lanh, giống như sắp bật khóc: "Ninh Sơ! Chị, chị định làm gì?!"
Ở xương cụt, dường như đã thò ra một cái đuôi. Vẻ mặt kinh hãi, đôi mắt mở to kia có chút quen thuộc – thoáng giống hệt con mèo ngốc vô tâm kia.
Ý nghĩ ấy chỉ lóe qua trong đầu Ninh Sơ, đến chính nàng cũng không ý thức được.
Nàng chỉ cười, nhưng trong mắt chẳng hề có ý cười, giọng băng lạnh, châm chọc:
"Kiều Tri Lạc, cô nghĩ tôi không biết cậu đang toan tính gì sao? Muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Kiều? Hử?"
Nguyễn Khinh ôm chặt đầu, lòng bàn tay đã chạm phải lớp lông mềm mại.
Nước mắt lưng tròng, trong lòng chỉ cầu Ninh Sơ mau đi đi, cô khó nhọc lắc đầu:
"Em không có..."
"Thế thì ngay từ lúc tôi vừa trở về nhà họ Kiều, cô đã sớm nghĩ cách nhắm vào tôi rồi đúng không?" Ninh Sơ bật cười lạnh, "Kiều Tri Lạc, tiếc là cho dù cô hao hết tâm tư, nhà họ Kiều cũng sẽ không đuổi tôi đi."
Ánh mắt nàng nhìn xuống từ trên cao: "Bởi vì tôi mới là máu mủ chân chính của nhà họ Kiều, còn cô thì không."
"Chị câm miệng!" Nguyễn Khinh giận đến run, trừng nàng, đôi tai mèo và cái đuôi đã hoàn toàn mọc ra.
"Khóc gì chứ? Lại muốn đổ lỗi cho tôi sao?" Ninh Sơ đưa tay vỗ nhẹ má cô, giọng điệu lạnh nhạt, "Nếu cô còn dám thế này, tôi không ngại động thủ đâu."
Cái đuôi lông mềm bị ép dưới ghế đau đến mức nước mắt Nguyễn Khinh rơi lã chã, chẳng còn sức để cãi nhau. Ninh Sơ cũng không quan tâm, dặn dò xong liền rời khỏi thư phòng.
"Rầm" – tiếng đóng cửa vang lên, Nguyễn Khinh mới thở phào, vội bật dậy, ôm chặt lấy cái đuôi bị đè đau.
Cô lập tức khóa cửa thư phòng, sợ Ninh Sơ quay lại.
Đồ đáng ghét! Toàn bắt nạt người ta!
Nguyễn Khinh ôm đuôi ngồi xuống, vẫn còn chìm trong cơn sợ hãi vừa rồi, phải một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
Nhưng ngay khi cô vừa thu hồi tai mèo và đuôi, ngoài thư phòng đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập đầy bực bội.
Chỉ nghe cũng biết là Ninh Sơ.
Nguyễn Khinh vội sờ đầu và xương cụt, xác định tai mèo đuôi mèo đã biến mất mới dám mở cửa.
"Chị lại quay lại làm gì?" Dù sao Ninh Sơ biết rõ bản chất thật sự của Kiều Tri Lạc, Nguyễn Khinh cũng chẳng cần giả vờ nữa. Cô liếc nàng một cái, giọng lạnh, rõ ràng vẫn còn tức.
Có điều cô không nhận ra, vì mới khóc xong nên hốc mắt vẫn ửng đỏ, chẳng có chút khí thế băng lạnh nào.
Ninh Sơ khẽ hừ, thản nhiên bước vào, không thèm đáp.
Nguyễn Khinh nuốt giận, miễn cưỡng kìm nén để không lộ tai mèo đuôi mèo ra nữa.
Ninh Sơ thu dọn sách vở bỏ vào cặp, vừa định mang đi thì trong tầm mắt lại vô tình quét thấy mấy sợi lông trắng quen thuộc dính trên ghế.
Đó là chỗ ngồi của Nguyễn Khinh.
Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, cô đã nhanh chóng quay lại ngồi xuống, vờ như không thấy, rồi cầm sách lên học.
Ninh Sơ nhìn cô một cái, mở cửa bước ra ngoài.
Nguyễn Khinh lén liếc theo, rồi lập tức đứng lên, gom mấy sợi lông trắng rơi từ đuôi mình bỏ vào túi, định lát nữa ra ngoài vứt đi.
Nghĩ đến hành động khựng lại vừa rồi của Ninh Sơ, trong lòng cô chột dạ thấp thỏm, không biết nàng có nhận ra hay không. Nhưng cho dù có thấy, cũng chẳng sao, tai mèo và đuôi mèo đều đã được cô thu lại rồi.
------
Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cũng là một ngày làm bài tập, chúc ngủ ngon sớm nhé~ Moa moa, đừng thức khuya nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com