Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐹 Chương 79: Bé đáng thương thứ năm (9) 🐹

🐹 Chương 79: Bé đáng thương thứ năm (9) 🐹

Nguyễn Khinh tỉnh dậy ngay lúc vừa bị Ninh Sơ đặt xuống giường. Cô mơ mơ màng màng kêu lên một tiếng "meo~", còn giơ cái móng nhỏ định dụi dụi mắt mình.

Nhưng móng chưa kịp chạm vào đã bị Ninh Sơ bắt lấy.

Ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Nguyễn Khinh mềm nhũn "meo" một tiếng, đôi mắt mèo màu xanh mù sương mờ mịt nhìn về phía Ninh Sơ, vô tội lại ngoan ngoãn đáng yêu.

Ninh Sơ khẽ bật cười, giơ cái móng nhỏ lấm lem bụi đất của cô lên trước mặt: "Cho mi xem cái móng nhỏ của mi bẩn đến mức nào này."

Nguyễn Khinh nghiêng đầu nhìn nàng, phải mất một giây mới phản ứng lại, rồi liền ư ử kêu "meo~" bất mãn, muốn rút móng về.

Kết quả, giật một cái... chẳng nhúc nhích.

"Meo! Meo~..." Cô tức tối kêu vài tiếng về phía Ninh Sơ.

Không phải vì cứu nàng sao! Nếu không Nguyễn Khinh đâu có biến thành mèo con, còn lăn lộn trên mặt đất bẩn thỉu kia.

Nghe tiếng mèo con giận dỗi, Ninh Sơ véo véo cái tai cô, cười thấp giọng:

"Sao tính khí vẫn lớn thế?"

Nguyễn Khinh giật tai, tiếp tục kêu "meo~".

Ý là tính khí của nàng ta mới lớn ấy!

Dù không hiểu được tiếng mèo, nhưng Ninh Sơ cũng nghe ra mèo con đang không vui, nàng càng bật cười vui vẻ, rồi đưa tay gãi gãi cằm cô để dỗ dành.

Động tác của Ninh Sơ rất dịu dàng, Nguyễn Khinh vốn còn giận dỗi lập tức thôi kêu, không tự chủ mà ngẩng cổ lên, đôi mắt xanh mù sương xinh đẹp cũng thoải mái híp lại.

Nhưng chẳng bao lâu, cô lại bị Ninh Sơ nắm gáy xách lên. Cơ thể đột ngột lơ lửng làm Nguyễn Khinh sợ hãi, lập tức kêu mấy tiếng "meo meo", còn giãy giụa vài cái, rồi vội vàng vươn móng nhỏ ôm chặt lấy cổ tay nàng.

Nhìn bộ dáng mèo con nhát gan kia, Ninh Sơ không nhịn được bật cười, ôm cô vào lòng rồi bước vào phòng tắm.

Nguyễn Khinh cảnh giác bám chặt lên người nàng, đến khi phát hiện Ninh Sơ muốn tắm cho mình thì cái bộ lông suýt dựng đứng mới chịu xẹp xuống.

Thật ra đây là lần đầu tiên Nguyễn Khinh tắm bằng dáng vẻ mèo con.

Đêm đó được Ninh Sơ nhặt về, tuy có đưa đi khám bác sĩ thú y, nhưng vì khi ấy tình trạng cơ thể không tốt, lại nghe nói là mèo nhặt ngoài đường về, sợ mèo con bị phản ứng căng thẳng, bác sĩ không tắm cho, chỉ sấy khô lông thôi.

Nghĩ đến móng nhỏ của mình quả thực rất bẩn, Nguyễn Khinh chớp mắt, chủ động nhảy khỏi lòng nàng xuống bồn tắm, còn đắc ý kêu "meo~" một tiếng.

Bộ dạng ngoan cực kỳ.

Ninh Sơ vốn biết cô rất thông minh, giờ nhìn mèo con ngoan ngoãn ngồi trong bồn, giọng trầm thấp khen:

"Bé Con ngoan quá."

Nhưng nhớ đến động tác trôi chảy vừa rồi, nàng hơi dừng lại, xoa đầu mèo con: "Biết tự đi lại rồi cơ đấy."

"Meo meo~..."

Tất nhiên rồi, tháng này cô đã cố ý dành ra bốn ngày để luyện đi và nhảy trong hình dạng mèo con.

Mèo con kiêu ngạo hất cằm nhỏ, cái đuôi lông xù phía sau cũng không nhịn được mà quẫy mấy cái.

Ninh Sơ khẽ lắc đầu bật cười, bắt đầu tắm cho cô.

Ai ngờ khi nàng vừa xả nước đầy bồn, mèo con ngoan ngoãn khi nãy lập tức kêu "meo meo" mấy tiếng, còn quẫy loạn trong nước định trèo ra.

Thậm chí còn sặc mấy ngụm.

Ninh Sơ: "......"

Nguyễn Khinh đã đánh giá thấp bản năng sợ nước của mèo con. Cô vùng vẫy trong nước hồi lâu mà vẫn không thể trèo ra khỏi bồn tắm.

Đôi mắt mèo ướt sũng, cô đáng thương kêu "meo~" vài tiếng, hy vọng Ninh Sơ sẽ bế mình ra ngoài.

Ninh Sơ vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, liền bế nửa thân mèo con lên, rồi tiếp tục tắm cho cô. Nguyễn Khinh sợ hãi đến mức nửa con mèo đều dán chặt lên cánh tay nàng, không dám động đậy chút nào.

Kết quả không ngờ, khi Ninh Sơ tắm cho cô lại tắm đến cái chỗ có thể phân biệt giới tính mèo con.

Ban đầu Khinh còn chưa phản ứng kịp, ngẩn ra vài giây.

Mãi đến khi Ninh Sơ nắm lấy một chân sau của mình, liếc thấy chỗ đó, cô mới kịp phản ứng, "meo!!" một tiếng, đá cho nàng một móng, rồi vội vàng úp mặt vào cánh tay Ninh Sơ.

Mèo con bị hoảng sợ, cả người run lên vì xấu hổ lẫn phẫn nộ.

Ninh Sơ nghĩ, nếu không phải lông đã bị ngấm nước, e rằng giờ cô đã nổ tung thành một cục bông xù rồi.

Nàng xoa đầu mèo con, giọng mang theo ý cười: "Hóa ra Bé Con là con gái à."

Khinh lại run run, ngẩng đầu, tức giận trừng nàng, đôi mắt mèo xanh mù sương long lanh như phủ một tầng nước, gào "meo meo!!" đầy căm phẫn.

Ninh Sơ! Nàng ta chết chắc rồi!

Xem sau này tôi có còn biến thành mèo con để ở cạnh chị nữa không!

Nói xong, Nguyễn Khinh lại úp mặt vào cánh tay nàng.

Ninh Sơ cười khẽ, tắm xong liền dùng khăn lau khô cho mèo con, giọng vừa dỗ vừa trêu:

"Bé Con ngoan nào, sau này tắm cũng phải rửa chỗ đó biết không?"

Nàng ta còn muốn có "sau này" nữa à?!

Đôi mắt mèo tròn xoe trừng nàng một cái, rồi tức giận quay đầu đi.

Dù biết rõ Ninh Sơ căn bản không biết cô không phải thật sự chỉ là một con mèo, nhưng Nguyễn Khinh vẫn xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Biết thế cô tuyệt đối đã không tự nhảy vào bồn tắm rồi.

Ninh Sơ vẫn còn đang dỗ, nhưng không ngờ đến lúc sấy khô lông, mèo con vẫn cứng đầu, im re không thèm kêu một tiếng.

Còn tính bò sang mép giường bên kia nằm xuống.

Ninh Sơ nhướn mày, liền trực tiếp nắm lấy cái đuôi lông xù của cô. Cái đuôi nhạy cảm bị túm bất ngờ, Nguyễn Khinh kêu lên một tiếng "meo~" mềm ngọt.

Nghe thấy tiếng kêu của chính mình, cô vội đưa móng che mặt, bất lực kêu thêm một tiếng nhỏ xíu.

Ninh Sơ lại khẽ kéo kéo cái đuôi.

Nguyễn Khinh tức điên quay đầu, hung hăng kêu "meo meo!!"

Thả đuôi tôi ra!!!

Ninh Sơ nhìn mèo con tức đến nổ lông vì bị nàng túm đuôi, trong mắt ánh lên vài tia cười. Giọng nàng trầm thấp lười nhác:

"Bé Con, lại đây."

Rơi vào tai Nguyễn Khinh chẳng khác nào đe dọa trắng trợn.

Nhưng nhớ đến kết cục sau lần bị túm đuôi trước, cô đành nhẫn nhục mà bước đến. Rồi cả con mèo lập tức bị Ninh Sơ ôm vào lòng.

Nguyễn Khinh không cam lòng kêu vài tiếng, há miệng cắn ngay lên cánh tay trần của nàng.

Chỉ là, dù vẻ mặt hung dữ, cô cũng chỉ cắn khẽ, răng nhỏ mài mài chứ không nỡ cắn mạnh.

Ninh Sơ bật cười, xoa xoa mèo con, thấp giọng nói: "Biết ngay mi chẳng nỡ mà."

Nguyễn Khinh ậm ừ "meo~" một tiếng, há miệng nhả ra, đôi mắt mèo tròn xoe lộ rõ vẻ chán ghét liếc nàng:

"Meo meo..."

Là vì tôi thấy chị phiền thôi!

Nhưng Ninh Sơ lại tưởng cô đang đồng ý với lời mình.

Nguyễn Khinh lười biếng ngáp một cái trong lòng nàng, đôi mắt xanh mù sương dần khép lại, lại muốn ngủ rồi.

Dù sao thân thể mèo con mới chưa đầy bốn tháng, vừa rồi lại bị tắm một trận, sớm đã mệt lả.

Ninh Sơ nhìn mèo con sắp ngủ gật, véo nhẹ tai cô: "Có đói không, ăn rồi hãy ngủ."

Nghe vậy, Nguyễn Khinh lập tức mở mắt, nhớ đến mùi vị ngon lành của hạt mèo lần trước.

Nhưng khi cô vừa định bò dậy thì nhớ ra, Ninh Sơ từng vứt hết đồ dùng mèo của mình rồi. Cô tròn xoe mắt mèo, căm tức trừng nàng:

"Meo meo...?!"

Chị không phải đã vứt hết đồ của tôi rồi sao?!

Ninh Sơ xoa cái đuôi, chẳng hiểu sao mèo con lại gào lên.

Nàng đặt cô lên giường, rồi lấy ra một túi hạt mèo mới.

Trong lúc Ninh Sơ đi lấy, Nguyễn Khinh vẫn dõi theo, lúc này mới phát hiện đồ dùng mèo của mình đều còn nguyên ở chỗ cũ.

Nhưng rõ ràng cô nhớ Ninh Sơ đã vứt hết rồi cơ mà?

Chẳng lẽ nàng lại nhặt về hết sau khi vứt đi?

Nguyễn Khinh vô thức nghiêng đầu, nghi hoặc kêu một tiếng.

Khi Ninh Sơ mang hạt mèo ra, liền bắt gặp dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu ấy. Nàng mở túi, như lần đầu cho ăn, đổ một ít ra lòng bàn tay.

Nguyễn Khinh động động mũi, ngửi thấy mùi vị quen thuộc mới yên tâm vùi đầu ăn.

Loại hạt này đối với trạng thái mèo con của cô quả thật rất hấp dẫn. Nguyễn Khinh còn đang nghĩ làm thế nào để sau này mua về trữ cho riêng mình mà không làm lộ chân tướng.

Có lẽ vì lâu rồi không được ăn, lần này ăn xong, cô còn vô thức liếm liếm lòng bàn tay Ninh Sơ.

Liếm xong, Nguyễn Khinh mới giật mình nhận ra mình vừa làm gì.

Chỉ nghe giọng nàng mang ý cười, trầm thấp vang lên: "Bé Con, liếm thêm đi."

Cả mèo cứng đờ, rồi "bịch" một tiếng, ngã vật xuống giường.

"Bé Con?"

Ninh Sơ đưa tay ôm cô vào lòng, bàn tay kia cầm mấy hạt mèo đưa ra trước mắt dụ dỗ.

Nguyễn Khinh liếm môi, đôi mắt xanh mù sương bất giác dõi theo bàn tay nàng lắc lư.

Nhưng Ninh Sơ vẫn không đưa cho, cô bực bội giơ móng ngắn ngắn ra muốn chạm, nào ngờ chẳng với tới.

Đành mắt tròn xoe nhìn túi hạt mèo, tức tối kêu một tiếng.

Ninh Sơ liền nắm lấy thời cơ, trầm giọng dụ dỗ: "Ăn xong liếm thêm vài cái nữa, được không?"

Nguyễn Khinh trừng nàng, định lườm, nhưng cái lưỡi nhỏ lại khẽ liếm môi. Cô tuyệt vọng kêu "meo~" một tiếng, rồi gật gật cái đầu lông xù.

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn kia, Ninh Sơ nhướn mày, cuối cùng rộng lượng đưa hạt mèo cho cô.

Nguyễn Khinh thỏa mãn ăn xong, còn lén ngẩng mắt nhìn nàng, thấy nàng vẫn chăm chú nhìn mình, cô mới không tình nguyện liếm nhẹ lòng bàn tay Ninh Sơ.

Nàng cong môi khẽ cười, xoa xoa lông nơi cổ:

"Bé Con ngoan quá."

Nguyễn Khinh lườm nàng yếu ớt, rồi leo xuống, cuộn người lại trên giường ngủ.

Ninh Sơ nhìn mèo con đã ngủ say, khẽ cúi mắt. Bé Con của nàng, thông minh đến mức giống như có thể nghe hiểu lời con người vậy.

------

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mọi người ngủ ngon, moa moa~ Mình đi ngủ trước đây~ Mọi người cũng nghỉ sớm nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com