🐹 Chương 92: Bé đáng thương thứ năm (22) [End TG5] 🐹
🐹 Chương 92: Bé đáng thương thứ năm (22) [End TG5] 🐹
Trong đoạn video, từ lúc Ninh Sơ mở lồng ôm bé mèo con ra, cho đến khi nàng sấy khô lông cho Nguyễn Khinh – lúc này lại biến về thành mèo – rồi dỗ cho cô ngủ, toàn bộ đều được quay lại.
Chỉ trừ đoạn vào phòng tắm tắm rửa là không có, nhưng lại nghe rõ tiếng mèo kêu thảm thiết vọng ra từ trong.
Nguyễn Khinh ngẩn ngơ cả người, mặt đỏ bừng, đến phản ứng kêu Ninh Sơ mau tắt đi cũng không có.
Điều tệ nhất chính là... do cô tự mình quấn lấy Ninh Sơ.
Nguyễn Khinh biết không thể trách Ninh Sơ, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm ức.
Nhìn thấy mắt cô hoe đỏ, ánh nước lấp lánh như sắp khóc đến nơi, Ninh Sơ vội vàng xóa đoạn video, còn bảo đảm không có bản sao nào khác.
"Chị còn định giữ bản sao à?!" Nguyễn Khinh nghiến răng, cầm gối ném về phía nàng.
Trên má cô vẫn còn vệt đỏ khó tán đi, đôi mắt long lanh ngấn nước vừa thẹn vừa giận, lại xen lẫn một chút bối rối chẳng biết phải làm sao.
Ninh Sơ bắt được chiếc gối, uất ức liếc nhìn Nguyễn Khinh một cái, khóe môi khẽ cong lên: "Chẳng phải do em lúc nào cũng muốn chạy sao?"
Ý nàng là còn trách cô sao?
Nguyễn Khinh lặng thinh. Thật ra cũng không hẳn là cô nhất quyết muốn chạy.
Vấn đề là... Ninh Sơ, theo quỹ đạo ban đầu của thế giới này, phải sống đến bốn mươi sáu tuổi mới bệnh mà mất.
Ban đầu Nguyễn Khinh không muốn ở lại, chỉ thấy phiền phức, tất nhiên cũng hơi sợ Ninh Sơ sẽ trả thù cô – dù sao cô chính là Kiều Tri Lạc, người mà trong mắt Ninh Sơ căm ghét nhất. Không ngờ nàng lại sớm biết rõ thân phận của cô, còn cố tình sinh lòng như vậy với cô.
Nếu Nguyễn Khinh có thể thoát khỏi thế giới này trong thời gian ngắn thì cũng không sao. Nhưng hiện giờ, khoảng cách để rời đi vẫn còn đến hai mươi tám năm.
Cô không hề ghét Ninh Sơ, thậm chí còn có chút xót thương.
Chỉ là tình yêu, vốn dĩ chưa từng nằm trong dự định của cô.
Dù gì thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, điều cô muốn cuối cùng chỉ là trở về nhà. Thế nhưng hiện tại, Nguyễn Khinh lại thấy mơ hồ.
Trong lòng cô dường như dâng lên một tầng cảm xúc khó phân rõ, chẳng thể gọi tên.
Nguyễn Khinh im lặng rất lâu.
Khóe môi Ninh Sơ vốn hơi cong cũng dần mím lại, nàng cụp mắt xuống, giọng nói còn vương chút khàn khàn: "Bé Con, thật ra đây không phải lần đầu em động tình đâu."
Nguyễn Khinh giật bắn, ngẩng phắt đầu lên.
Đôi mắt long lanh như mặt hồ bị gió lay, dấy lên từng tầng gợn sóng.
Ninh Sơ khẽ cười, giọng điệu bình ổn: "Em còn nhớ sáng hôm đó, khi em làm đổ đầy thức ăn mèo trên đất không?"
Đôi mắt Nguyễn Khinh khẽ trừng lớn.
Dĩ nhiên là cô nhớ. Cô còn nhớ rõ sáng hôm ấy tỉnh lại, cơ thể thấy khó chịu, chỉ là không giống hôm nay. Sau đó khi biến lại thành Kiều Tri Lạc, quần áo vẫn chỉnh tề mặc trên người.
"Lúc đầu chị định đưa em đi bệnh viện, nhưng em lại đột nhiên biến thành người, giống như đêm qua vậy, rất là..." Ninh Sơ dừng lại, dường như nghĩ cách diễn đạt về bé mèo trong kỳ động tình. Trong mắt nàng ánh lên nét cười nhàn nhạt, "Dính người."
"Chị mới biết, thì ra Bé Con là đang động tình." Ninh Sơ khẽ nói, giọng khàn khàn lúc này lại mềm mại dịu dàng, "Chỉ là đêm đó, chị cho em ngâm bồn tắm. Sau khi lau khô còn mặc lại quần áo cho em."
Ninh Sơ tiếp lời: "Sau đó, đợi cơn ấy qua đi, em lại biến về thành mèo. Kết quả là sáng hôm sau tỉnh dậy, em hoàn toàn chẳng nhớ gì nữa."
Nguyễn Khinh mím môi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng, cuối cùng cũng hiểu vì sao trong tháng đó, khoảng thời gian cô biến thành mèo con lại không đúng.
"Nhưng bây giờ..." Ninh Sơ nghiêng người về phía cô, tư thế như muốn ôm cô vào lòng, nàng khẽ cười: "Chị không muốn nhịn nữa rồi."
Hơi thở nóng rực mang theo chấp niệm phả bên tai khiến Nguyễn Khinh khựng lại, ngay cả não bộ cũng như ngừng hoạt động.
Trong đầu cô, bỗng hiện lên khung cảnh đêm mưa khi được Ninh Sơ nhặt về. Cô gái cầm ô năm đó, dung mạo sắc sảo, lạnh lùng.
Lúc ấy, trông Ninh Sơ như chẳng bận tâm đến thái độ của nhà họ Kiều, nhưng thực ra trong lòng vẫn còn oán hận, và cả một phần kỳ vọng mà có lẽ chính nàng cũng không nhận ra.
Nàng bực bội, lạnh lẽo, trong mắt luôn chứa đầy chán chường. Ninh Sơ dùng tính cách như vậy để dựng nên bức tường, ngăn cách bản thân và cả những ai muốn đến gần nàng.
Như thể làm vậy thì sẽ không bị tổn thương.
Cho nên, Ninh Sơ ghét loài người, nhưng lại chẳng ghét bé mèo con mà nàng nhặt được. Ngay cả khi sau này biết rõ thân phận của Nguyễn Khinh, nàng cũng hoàn toàn không nỡ buông tay.
Đến giờ, trong lòng Ninh Sơ với nhà họ Kiều đã chẳng còn chút mong đợi nào, thế nhưng nàng lại càng hay cười hơn.
Nguyễn Khinh bỗng như hiểu ra, rõ ràng Ninh Sơ cuối cùng đã tự tay báo thù, vì sao vẫn cần đến sự có mặt của cô.
Đuôi của cô vô thức khẽ quẫy, như muốn quấn lấy eo nàng.
Rồi nghe Ninh Sơ nói tiếp: "Bé Con, chị không muốn em trải qua kỳ động tình với người khác."
Nguyễn Khinh lập tức phản ứng, chiếc đuôi vốn đã vắt lên eo nàng cũng cứng lại một thoáng, rồi vội vàng rời đi. Cô trừng mắt tức tối nhìn nàng: "Ngoài chị ra, còn ai mà làm ra được cái... cái chuyện đó chứ!"
Thấy cô còn biết giận, khóe môi Ninh Sơ cong lên, nàng chậm rãi nói: "Không có ai cả... lẽ nào em còn muốn tìm một con mèo khác?"
Câu nói nghe thì buồn cười, nhưng sâu trong mắt đen lại chứa một tia sát khí.
Nguyễn Khinh: "Chị tự đi tìm mèo đi!!!"
Ninh Sơ lén xoa đôi tai mèo của cô, tiếng cười vui vẻ: "Bé Con, em chính là mèo của chị mà."
Nguyễn Khinh: "......"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lòng bàn tay Ninh Sơ bỗng trống rỗng. Nàng cúi xuống, thấy trên giường đang nằm một cục bông trắng muốt.
Ninh Sơ nhịn không được bật cười, bế chú mèo con đang nằm sấp trên giường lên: "Bé Con, em đáng yêu quá."
Mèo con tức giận kêu một tiếng, giơ móng vỗ lên mặt nàng.
Nhưng chẳng bao lâu, Nguyễn Khinh lại biến về hình người. Cô mím môi: "Sao chị tìm được em nhanh vậy?"
Đôi mắt Ninh Sơ tối lại, bình thản đáp: "Chị gắn thiết bị định vị trong tất cả quần áo em mặc."
Nguyễn Khinh im lặng, vậy mà chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Quả thật Ninh Sơ làm ra chuyện như vậy chẳng có gì lạ.
Thấy cô không nói, nàng nghĩ ngợi rồi bổ sung, giọng khàn mang theo ý cười: "Không gắn vào đồ ngủ của em."
Công phu chọc tức của nàng vẫn không giảm, Nguyễn Khinh hít sâu một hơi, tự nhủ không được nổi giận, sau đó nhìn nàng bình tĩnh nói: "Tháo hết ra! Cả đám camera linh tinh của chị nữa!"
Ánh mắt Ninh Sơ khẽ lay động, nàng sững lại mấy giây, rồi bất ngờ kéo Nguyễn Khinh vào lòng, khóe môi không che giấu được nụ cười: "Bé Con, em không đi nữa?"
Cô bị nàng ôm quá chặt, cảm nhận rõ rệt cơ thể nàng đang run khẽ. Nguyễn Khinh im lặng một lúc, rồi khẽ "ừ" một tiếng.
Cũng không hề đẩy nàng ra.
Chỉ là giấy tờ và thẻ của Nguyễn Khinh vẫn gửi ở gần sân bay. Có được lời hứa của bé con, Ninh Sơ lập tức đè cô xuống giường, ghé bên tai cô: "Mai hãy đi lấy."
Nguyễn Khinh vừa tỉnh dậy, trên người chỉ quấn một lớp chăn, giờ một góc bị Ninh Sơ vén lên, bờ vai trắng ngần đã lộ ra.
Nhưng chưa kịp để nàng có hành động tiếp theo, cô lại biến về thành mèo con.
Chú mèo trắng nhỏ chật vật chui ra khỏi chăn, giận dữ kêu một tiếng với nàng.
Ninh Sơ nhìn bé mèo con suýt xù lông, bất đắc dĩ cười khẽ. Thực ra nàng chỉ muốn hôn một cái thôi.
Thật đấy, tuyệt đối không có ý khác.
Mà cho dù có đi nữa, nàng cũng chẳng thể làm gì với một bé mèo lông xù.
Nàng khẽ thở dài.
Chợt thấy may mắn là Bé Con mỗi tháng chỉ biến thành mèo được sáu ngày.
Ninh Sơ đã giữ được Bé Con ở lại, tấm vé máy bay kia của Nguyễn Khinh đương nhiên bị bỏ đi.
Sau khi lấy lại giấy tờ và thẻ, việc đầu tiên Ninh Sơ làm là chuyển trường, đồng thời cũng sắp xếp cho Nguyễn Khinh nhập học cùng một trường.
Thực ra trong quỹ đạo ban đầu, sau khi bị Kiều Tri Lạc tính kế đuổi khỏi nhà họ Kiều, Ninh Sơ cũng từng chuyển trường. Khi ấy nàng còn thê thảm hơn bây giờ, Nguyễn Khinh là tự nguyện thôi học, còn Ninh Sơ thì bị trường đuổi.
Mà chuyện này, rõ ràng là ý của nhà họ Kiều.
Về sau, đến ngôi trường mới, cũng lại bị Kiều Tri Lạc mua chuộc người tung tin xấu, khiến Ninh Sơ chẳng thể ở lại lâu.
Cuối cùng, nếu không phải nhờ đối thủ của nhà họ Kiều tìm đến, thì Ninh Sơ cũng chẳng có cơ hội đỗ đại học.
Nhưng giờ, mọi chuyện đã khác.
Ngôi trường mới là một trường trọng điểm nổi tiếng ở thành phố S, cả hai đều học lớp chọn.
Nguyễn Khinh tuy vì kế hoạch rời đi mà nghỉ học hơn một tháng, nhưng thành tích không hề tụt lại.
Còn về phía nhà họ Kiều, chỉ biết Ninh Sơ đã chuyển trường, chứ không hề hay Nguyễn Khinh – người vốn đã thôi học – lại học cùng trường với nàng.
Từ khi hai người vào học, hạng nhất hạng nhì trong mỗi kỳ thi đều rơi vào tay Ninh Sơ và Nguyễn Khinh.
Giờ ra chơi, Ninh Sơ đang làm bài tập, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt nghiêng mềm mại. Nguyễn Khinh nhìn nàng, bỗng mím môi khẽ cười.
Ninh Sơ hơi nghiêng đầu, bắt gặp nụ cười ấy, đôi mắt đen xinh đẹp cũng ánh lên vài tia ý cười. Giọng nàng thấp và dịu: "Cười gì thế?"
Nguyễn Khinh sớm đã thu lại nụ cười khi nàng nhìn sang, đôi mắt vốn dịu dàng lại trở nên lạnh nhạt. Cô mím môi không đáp, đến một ánh mắt dư thừa cũng chẳng cho nàng.
Ninh Sơ tất nhiên không bận tâm, chỉ chống cằm, ánh nhìn dịu dàng dõi theo cô, cho đến khi vành tai Nguyễn Khinh đỏ ửng lên mới thỏa mãn quay đầu làm tiếp bài.
Chỉ là lúc nàng đang làm bài, tay khựng lại một thoáng, nghe như có bạn học sau lưng nhỏ giọng bàn tán. Nghe không rõ, nhưng đại khái là đang nói về hai người.
Trong mắt cả khối 12, hai cô gái vừa học giỏi vừa xinh đẹp, lại cùng lúc chuyển trường, cùng ngồi chung bàn, nhưng lại luôn bất hòa.
Bởi ngoài Ninh Sơ ra, chẳng ai biết, Nguyễn Khinh phải duy trì tính cách của Kiều Tri Lạc.
Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là từ một phía Nguyễn Khinh. Thỉnh thoảng Ninh Sơ cũng hay trêu chọc, phần lớn thời gian lại dịu dàng, nhưng không hiểu sao vẫn truyền ra thành tin đồn rằng hai người nước lửa bất dung.
Ninh Sơ nghĩ, đúng là từng bất dung thật, nhưng bây giờ nhìn bé con như thế này, nàng đã chẳng còn chút chán ghét nào với Kiều Tri Lạc năm đó nữa.
Thế rồi tin đồn ấy đến khi nàng đánh cho gã côn đồ dám tỏ tình với Nguyễn Khinh một trận mới chấm dứt.
Âm thầm thay bằng một lời đồn mới.
Rằng nước lửa bất dung là giả, thật ra Ninh Sơ đang theo đuổi Nguyễn Khinh, chỉ có điều Nguyễn Khinh không thích nàng.
Về điều này, Ninh Sơ khinh thường, một đám nhóc con, nàng còn phải đi theo đuổi sao? Bé Con từ lâu đã là của nàng rồi.
------
Nguyên văn phát triển của thế giới kia, Ninh Sơ sống đến 46 tuổi.
Còn hiện tại, từ năm 17 đến 46, Nguyễn Khinh đã đi cùng Ninh Sơ 29 năm, rồi mới rời khỏi thế giới này.
Nếu không phải vì trong lòng cô luôn khắc ghi ý niệm phải quay về nhà, thì trong một thế giới gần như chẳng khác bao nhiêu với hiện thực mà sống suốt ngần ấy năm, e rằng cô khó có thể phân biệt nổi, đây rốt cuộc là thật hay giả.
Khi thoát ra khỏi thế giới ấy, Nguyễn Khinh đã thầm thở phào, may là sau khi cô đi rồi, Ninh Sơ sẽ quên mất cô.
Sau mỗi lần đi qua một thế giới nhiệm vụ, người mà Nguyễn Khinh không muốn tới gần nhất chính là mục tiêu nhiệm vụ — kể cả việc họ sẽ vì cái chết của cô mà đau lòng.
Trong thế giới này, cảm xúc ấy càng trở nên mãnh liệt.
Bởi vì đã định sẵn sẽ phụ lòng, và cũng bởi vì... cô không nỡ.
Trong không gian hệ thống, màn sương trắng mịt mùng vẫn trải dài bất tận. Nguyễn Khinh vừa rời khỏi thế giới nhiệm vụ, đứng giữa sương trắng, bỗng một dòng lệ tuôn rơi.
Đây là lần đầu tiên hệ thống chứng kiến chủ nhân rơi nước mắt sau khi kết thúc nhiệm vụ.
Luồng dữ liệu của nó thoáng chao đảo — chẳng lẽ chủ nhân đã động lòng với tổ trưởng?
Nó không dám hỏi thẳng, chỉ khẽ nhắc: "Ký chủ, cậu khóc rồi."
Nguyễn Khinh khẽ sững người, theo bản năng cụp mắt xuống, nhưng ngay lập tức, lại có thêm một hàng lệ lặng lẽ trượt xuống gò má. Đôi môi hơi tái nhợt của cô khẽ mấp máy, song chẳng phát ra âm thanh nào.
Dung nhan của Ninh Sơ rõ ràng khắc sâu trong trí nhớ, dẫn dắt Nguyễn Khinh bất giác hồi tưởng.
Ngày ấy, sau khi thi đậu đại học, Ninh Sơ liền cắt đứt quan hệ với nhà họ Kiều.
Nàng vốn là huyết mạch ruột thịt của nhà họ Kiều, cũng chưa từng gây ra lỗi lầm không thể tha thứ như trong quỹ đạo nguyên bản, nên tất nhiên nhà họ Kiều không đồng ý.
Nhưng bản chất người nhà họ Kiều đều cao ngạo, lạnh lùng. Một mặt họ phản đối chuyện Ninh Sơ muốn rời nhà, mặt khác lại cắt toàn bộ chi phí, cho rằng chỉ cần nàng thiếu tiền tiêu, nếm đủ khổ cực bên ngoài, ắt sẽ cúi đầu xin lỗi, chẳng còn dám nhắc tới chuyện cắt đứt quan hệ nữa.
Nực cười là, ngay cả khi Nguyễn Khinh cố tình sắp đặt để mình bị đuổi ra ngoài, họ vẫn chẳng hiểu nổi Ninh Sơ.
Một khi nàng đã đưa ra yêu cầu ấy, dĩ nhiên là từ lâu đã có dự tính cho tương lai.
Đối với việc nhà họ Kiều cắt hết tiền bạc, Ninh Sơ chẳng hề bất ngờ, bởi ngay cả khi họ không cắt, nàng cũng không định nhận thêm gì.
Thế là nhà họ Kiều chờ suốt mấy năm, vẫn chẳng đợi được lời xin lỗi nào.
Ngược lại, họ lại chứng kiến Ninh Sơ trở thành gương mặt mới đầy thế lực trong giới thương trường, còn thẳng thừng đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với họ.
Nhà họ Kiều tức giận không thôi, lập tức tìm cách chèn ép công ty của nàng.
Nhưng với Ninh Sơ, đó chẳng là gì. Thậm chí, đôi lần ngược lại còn khiến nhà họ Kiều thua thiệt.
Tuy vậy, nàng chưa bao giờ chủ động ra tay với họ.
Điều khiến nhà họ Kiều khó chịu nhất không phải chuyện đó, mà là việc người con nuôi từng được họ xem như ruột thịt, hóa ra lại ở bên Ninh Sơ.
Dù ngoài miệng có lời đồn rằng Nguyễn Khinh bị ép buộc, thì chuyện này vẫn khác nào tát thẳng vào mặt họ.
Rốt cuộc, người mà họ từng yêu thương còn hơn cả Ninh Sơ, hay nói đúng hơn, người con gái duy nhất mà họ từng yêu thương, vốn chỉ có Kiều Tri Lạc.
Ấy vậy mà Ninh Sơ lại còn long trọng tổ chức hôn lễ, mời cả nhà họ Kiều đến, rồi trước mặt mọi người, nàng nói: cảm ơn vì năm đó họ đã cắt đứt quan hệ với bé con.
Nguyễn Khinh khẽ cười không tiếng, nước mắt đã sớm khô, chỉ còn hằn lại hai vệt mờ nhạt trên má.
Giọng cô bình thản, hơi khàn: "Giảm bớt tình cảm, rồi bắt đầu thế giới tiếp theo đi."
"À..." Hệ thống vốn co ro im lặng một bên ngẩn người, nhưng khi chạm phải ánh mắt đã bình tĩnh của Nguyễn Khinh, nó ngoan ngoãn nghe lời làm theo.
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Tổ trưởng: Bé Con là của tôi! Cả mèo đều là của tôi! kiêu ngạo.JPG
Chúc mọi người ngủ ngon, moaz moaz~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com