🐟 Chương 93: Bé đáng thương thứ sáu (1) 🐟
🐟 Chương 93: Bé đáng thương thứ sáu (1) 🐟
Nguyễn Khinh vừa khôi phục ý thức liền cảm thấy đầu đau như muốn nứt toác, suýt nữa lại ngất đi lần nữa.
"Tiêu Tiêu!"
Bên tai dường như vang lên một tiếng kêu hoảng hốt, sau đó là giọng nói của người khác.
Thế nhưng Nguyễn Khinh nghe không rõ lắm, đầu cô đau quá. Đau đến mức cô hoàn toàn không thể mở mắt ra được.
Mãi cho đến khi không biết đã qua bao lâu, tiếng động bên tai dần yên tĩnh lại, cơn đau đầu của Nguyễn Khinh mới hơi dịu xuống đôi chút.
Hàng mi cô khẽ run rẩy, cố gắng mở mắt ra.
Trước mắt có chút mơ hồ, nhưng đại khái có thể thấy rõ cô đang ở trong một chiếc xe.
Người ngồi cạnh phát hiện cô tỉnh lại, lập tức nhỏ giọng hỏi:"Tiêu Tiêu, em thấy đỡ hơn chưa?"
Trong giọng nói mang theo sự lo lắng quan tâm, nghe không giống giả vờ. Nhưng Nguyễn Khinh vẫn chưa rõ tình hình hiện tại, chỉ mơ hồ "vâng" một tiếng, rồi lại nhắm mắt lần nữa.
Thấy cô lại nhắm mắt, cô gái bên cạnh cũng im lặng không lên tiếng nữa.
Mặc dù không hiểu vì sao đầu lại đau như vậy, nhưng bây giờ hẳn là an toàn rồi. Nguyễn Khinh nghĩ ngợi một chút, để hệ thống truyền đến thông tin liên quan đến nhiệm vụ của thế giới này.
Đầu vốn đã đau, khi tiếp nhận thông tin cô lập tức thấy đau dữ dội hơn.
Nguyễn Khinh nhíu mày, mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống, cả người gần như muốn co quắp lại.
Cô cắn mạnh môi dưới, cố gắng đè nén cơn đau đầu xuống.
Nghe thấy hơi thở dồn dập của cô, Mục Ân ngồi bên cạnh không nhịn được mà thấy đau lòng. Nàng khẽ thở dài, đội trưởng không thể quay về, chuyện này cũng không thể trách hết lên người Tiêu Tiêu được.
Nguyễn Khinh không biết trong lòng cô gái bên cạnh đang nghĩ gì. Cô điều chỉnh hơi thở một lúc, đợi cảm giác đau nhức dần tan biến mới bắt đầu sắp xếp lại thông tin về thế giới này.
Lần này, mục tiêu nhiệm vụ mà cô cần cứu tên là Thiệu Lăng.
Còn thế giới này, là một thế giới mạt thế.
Nguyễn Khinh nhớ lại cảnh tượng mình thấy khi vừa mở mắt, hình như trong chiếc xe này không có Thiệu Lăng.
Năm 2020, tận thế đột ngột giáng xuống. Không chỉ con người xuất hiện tang thi và dị năng giả, mà cả động thực vật cũng đồng thời biến dị.
Dù quốc gia đã cố gắng hết sức để ứng phó, nhưng trong tình cảnh không hề phòng bị, vẫn có vô số người mất mạng, dân số sụt giảm nghiêm trọng.
Ngoài tang thi ăn thịt người và động thực vật biến dị nguy hiểm, còn có vô số kẻ ác xuất hiện.
Những quy tắc tự nhiên trước đây, đã không còn áp dụng được nữa.
Hiện tại cách thời điểm tận thế bắt đầu chưa đến ba năm.
Ngày tận thế giáng xuống, Thiệu Lăng vừa tròn hai mươi tuổi. Nàng may mắn, ngay ngày đầu tiên đã thức tỉnh dị năng hệ lôi có sức tấn công vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng khi nàng quay về cô nhi viện nơi đã nuôi dưỡng mình khôn lớn, ngoại trừ những người đã biến thành tang thi, không còn ai sống sót.
Mà tang thi, sao có thể tính là người chứ?
Thiệu Lăng không phải người dễ dàng bi thương, nhưng vẫn không tránh khỏi đau buồn và khổ sở. Mãi đến một tháng sau, nàng giết sạch toàn bộ tang thi trong cô nhi viện, rồi châm lửa thiêu rụi nơi đó thành tro tàn, đem tro cốt chôn xuống đất xong mới rời đi.
Dung Tiêu là người mà Thiệu Lăng cứu được trên đường đến căn cứ trung ương.
Khi đó, Dung Tiêu suýt bị người ta cưỡng hiếp.
Trong thời đại mà trật tự sụp đổ này, lo chuyện bao đồng không phải phẩm chất gì tốt đẹp, nhưng đã trông thấy cảnh tượng như thế, Thiệu Lăng sẽ không giả vờ như không thấy.
Vì vậy nàng dứt khoát phế bỏ hai tên có ý đồ xấu với Dung Tiêu.
Dung Tiêu nhỏ hơn Thiệu Lăng hai tuổi, dung mạo ngoan ngoãn xinh đẹp.
Cô ấy cũng đã thức tỉnh dị năng, nhưng hoàn toàn không có sức tấn công.
Dị năng của cô chỉ có tác dụng với tang thi — đó là liễm tức, có thể ẩn giấu khí tức của con người, khiến tang thi coi cô là đồng loại.
Tất nhiên, cấp bậc dị năng của Dung Tiêu rất thấp, thời gian duy trì tự nhiên cũng rất ngắn.
Ban đầu, Thiệu Lăng không định đưa Dung Tiêu đến căn cứ trung ương cùng mình. Dù sao nàng có thể cứu người nhất thời, nhưng không thể cứu cả đời. Hơn nữa, dù dị năng của nàng mạnh đến đâu, cũng không thể đảm bảo dọc đường sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Chỉ là, sau khi biết Dung Tiêu cũng muốn đến căn cứ trung ương, lại nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô ấy, Thiệu Lăng vẫn đồng ý dẫn cô đi cùng.
Thiệu Lăng bề ngoài trông có vẻ ít nói, nhưng thực ra rất mềm lòng.
Dung Tiêu xuất thân từ một gia tộc lớn, sở dĩ ở ngoài xa là vì cùng bạn học đi du lịch. Chỉ không ngờ rằng vừa ra ngoài lại gặp ngay ngày tận thế.
Tuy cô không biết khi ngày tận thế giáng xuống, gia đình mình còn ai sống sót không, nhưng vẫn cảm kích hứa hẹn sẽ trả công cho Thiệu Lăng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là gia đình cô ấy vẫn còn sống.
Chỉ là sự cảm kích này, e rằng phải để trong ngoặc kép.
Khi Thiệu Lăng đưa Dung Tiêu đến căn cứ trung ương, đã gần năm tháng trôi qua kể từ ngày tận thế bắt đầu.
Vài gia tộc nắm quyền trong căn cứ trung ương dù âm thầm tranh đấu không ngừng, nhưng trật tự nơi đây đã được xây dựng bước đầu.
Gia tộc của Dung Tiêu — Dung gia, đã bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực.
Ông cụ nhà Dung gia đã mất từ sớm, nếu là thời bình, Dung gia vốn phát triển không tệ. Nhưng hiện tại là thời mạt thế. Gia chủ Dung gia, cũng chính là cha của Dung Tiêu, không thể thức tỉnh dị năng, mà trong Dung gia chỉ có một số ít người thức tỉnh dị năng.
Vốn đã không có nhiều tiếng nói trong quân đội, giờ đây Dung gia trực tiếp bị gạt ra ngoài trung tâm quyền lực.
Sự chênh lệch này, so với trước tận thế, quá lớn.
Nhưng Thiệu Lăng đưa Dung Tiêu trở về lại là một người cực kỳ mạnh mẽ.
Thiệu Lăng vốn không thích rắc rối. Sau khi đưa Dung Tiêu về Dung gia, nàng định cắt đứt quan hệ, để tránh các gia tộc khác liên hệ nàng với Dung gia.
Chỉ là, sau quãng thời gian đồng hành, Thiệu Lăng thực sự không yên tâm về Dung Tiêu.
Dung Tiêu quá xinh đẹp, ngay cả trước tận thế đã là dung mạo khiến người ta thèm khát, huống hồ bây giờ, trong thời đại mà sức mạnh là tất cả.
Một lần tình cờ bắt gặp cảnh Dung Tiêu bị người của gia tộc khác bắt nạt, cuối cùng Thiệu Lăng vẫn không nhịn được mà ra tay giúp đỡ.
Khi ấy, nàng không biết rằng Dung Tiêu cố ý chọn thời điểm đó để xuất hiện ở nơi đó.
Mục đích của Dung Tiêu, chẳng qua là muốn trói buộc Thiệu Lăng với Dung gia. Cuối cùng, cô cũng đã đạt được mục đích này.
Dù sao, không chỉ bản thân Thiệu Lăng mạnh mẽ, mà sau khi vào căn cứ trung ương, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, bên cạnh nàng đã tụ tập rất nhiều dị năng giả mạnh, thành lập đội lính đánh thuê dị năng đứng đầu căn cứ trung ương, tên là Lê Minh.
Đội Lê Minh không chỉ mạnh, mà danh tiếng cũng rất tốt. Dù là kẻ cầm quyền của căn cứ trung ương, cũng không muốn dễ dàng động đến họ.
Nhưng điều này chỉ đúng khi đội Lê Minh không dính dáng đến bất kỳ thế lực nào.
Dung gia lại nhờ sự trợ giúp của đội Lê Minh mà suýt nữa giành lại vị trí trong trung tâm quyền lực của căn cứ.
Khi Thiệu Lăng nhận ra có điều bất thường, thì đã muộn.
Nàng vốn định sau khi kết thúc nhiệm vụ lần này sẽ nghĩ cách xử lý chuyện này. Nhưng nhiệm vụ lần này vốn là một cái bẫy. Dung gia lập ra, Dung Tiêu tự tay đẩy nàng vào đàn tang thi.
Thiệu Lăng không phải kẻ ngu ngốc, điều duy nhất nàng làm sai, là đã quá mềm lòng với Dung Tiêu.
Trước khi mất đi ý thức, điều nàng lo lắng nhất là đội Lê Minh sẽ ra sao, và điều nàng hối hận nhất chính là tại sao khi ấy lại cứu Dung Tiêu.
Điều khiến Nguyễn Khinh toát mồ hôi lạnh chính là — hiện tại cô chính là Dung Tiêu, kẻ đã đẩy Thiệu Lăng vào đàn tang thi.
Và bây giờ, đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Thiệu Lăng rơi vào đàn tang thi.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyễn Khinh: Tội nghiệp tui quá, vừa vào game đã "lỡ" đẩy người ta vào đám tang thi phải làm sao bây giờ? Gấp, đang online chờ.
Chúc mọi người ngủ ngon nhé~ Moa moa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com