🐟 Chương 94: Bé đáng thương thứ sáu (2) 🐟
🐟 Chương 94: Bé đáng thương thứ sáu (2) 🐟
Đội Lê Minh có tổng cộng hai mươi người, trong đó có năm người thuộc nhóm hậu cần, và Dung Tiêu cũng được tính vào nhóm này.
Lần này, nhiệm vụ họ nhận là một nhiệm vụ cấp A do căn cứ trung ương phát ra: thám hiểm thành phố X.
Thành phố X cách căn cứ trung ương không gần, chỉ là một thành phố nhỏ.
Thế nhưng gần đây lại có tin tức truyền đến, nói rằng ở thành phố X có một lượng lớn vật tư được cất giữ.
Tận thế đã kéo dài gần ba năm. Hiện tại căn cứ trung ương tuy tạm thời vẫn có thể cung ứng đủ vật tư, nhưng về lâu dài thì khó mà duy trì, huống hồ còn có không ít người sống sót từ bên ngoài kéo đến căn cứ trung ương.
Trong tận thế, vật tư luôn là thứ khan hiếm.
Nguyên nhân khiến thành phố X có lượng lớn vật tư là vì nơi đó từng xây dựng một căn cứ nhỏ.
Nhưng một tháng trước, có người sống sót từ thành phố X chạy đến căn cứ trung ương kể rằng căn cứ kia đã bị một đợt xác sống tràn qua, toàn bộ đã bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, vật tư của căn cứ đó lại được cất giữ ở một nơi rất an toàn, nên hẳn là chưa bị lũ xác sống phá hỏng.
Dĩ nhiên căn cứ trung ương sẽ không dễ dàng tin lời họ. Mặc dù từ khi tận thế đến, từ trường thay đổi khiến các thiết bị điện tử, bao gồm cả vệ tinh, đều gần như vô dụng, nhưng vẫn có dị năng giả hệ tinh thần xác nhận những người sống sót này không nói dối.
Chỉ là, tình hình cụ thể ra sao thì cần phải có người đến điều tra.
Nhiệm vụ này vốn nên do quân đội đảm nhiệm, nhưng nhà họ Dung lại ra sức tranh giành, để nó được treo lên đại sảnh nhiệm vụ.
Dù thành phố X nhỏ, nhưng theo lời những người sống sót, nơi đó đã bị xác sống chiếm lĩnh. Thêm vào đó quãng đường không gần, trên đường đi khó tránh khỏi nguy hiểm, nên Thiệu Lăng ban đầu vốn không định nhận nhiệm vụ này.
Nhưng nghĩ đến việc sẽ có một đội quân hai mươi người đi cùng đến thành phố X, cộng thêm dị năng ẩn khí của Dung Tiêu, cuối cùng nàng vẫn nhận nhiệm vụ. Ngoài Dung Tiêu ra, nàng chỉ dẫn theo sáu người nữa.
Dị năng của những người này đều khoảng cấp năm, riêng Thiệu Lăng là dị năng giả cấp sáu. Ngay cả Dung Tiêu cũng là dị năng giả cấp bốn cao giai. Với thực lực như vậy, cộng thêm hai mươi binh sĩ, cho dù cuối cùng không lấy được số vật tư kia, Thiệu Lăng cũng tự tin có thể toàn thân rút lui.
Nhưng Thiệu Lăng không ngờ, Dung Tiêu lại muốn giết nàng.
Thành phố X không còn người sống, chỉ còn lại một lượng lớn xác sống. Dù họ đã hết sức cẩn trọng, vẫn có vài người bỏ mạng.
Bọn họ ở trong thành phố X chưa đầy hai tiếng, còn chưa kịp tới gần nơi cất giấu vật tư thì đã buộc phải rút lui, bởi trong thành phố X có một con xác sống hệ tinh thần có thể điều khiển đám xác sống kia.
Dị năng của Dung Tiêu không thể che giấu khí tức cho nhiều người như vậy, chỉ có hiệu lực trong phạm vi ba mét quanh cô ta.
Thiệu Lăng định tạm thời rời đi, nhưng Dung Tiêu lại đề nghị ít nhất cũng phải đi kiểm tra xem số vật tư kia còn hay không. Nếu đã bị phá hủy, vậy thì không cần phí công quay lại lần nữa.
Lúc đó, Thiệu Lăng nhìn Dung Tiêu hồi lâu rồi mới gật đầu đồng ý.
Nếu chỉ có hai người, dị năng của Dung Tiêu có thể duy trì rất lâu. Họ trà trộn vào đám xác sống sẽ hoàn toàn không để lộ sơ hở.
Hơn nữa, dị năng của Thiệu Lăng rất mạnh, cho dù có xảy ra chút sự cố cũng không đến mức nghiêm trọng.
Vì vậy, các thành viên còn lại của đội Lê Minh đang ở ngoài thành phố X không hề phản đối.
Nhưng họ không ngờ rằng, ngày hôm sau, người quay lại chỉ có một mình Dung Tiêu.
Khi đó, Dung Tiêu đầu đầy máu, loạng choạng chạy ra, máu và nước mắt hòa vào nhau, che khuất gương mặt đẹp đẽ đến mức không giống người phàm.
Nếu không nhờ dị năng ẩn khí của mình, Dung Tiêu đã sớm bị xác sống xé xác nuốt trọn.
Các thành viên của đội Lê Minh lập tức hoảng hốt, vội vàng chạy tới đỡ cô ta. Dung Tiêu chỉ khàn giọng, mang theo tiếng nức nở nói một câu, rồi lập tức ngất đi.
Dung Tiêu nói, Thiệu Lăng đã chết.
Nghe xong câu này, mọi người không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Thiệu Lăng đã hy sinh để cứu Dung Tiêu.
Nhưng làm sao Thiệu Lăng có thể chết được chứ?
Không chỉ các thành viên đội Lê Minh không thể chấp nhận tin này, mà ngay cả quân đội cũng thấy khó tin.
Bởi Thiệu Lăng hoàn toàn xứng đáng được gọi là dị năng giả số một của căn cứ trung ương.
Sắc mặt các thành viên đội Lê Minh lập tức thay đổi, suýt nữa bỏ mặc cả thương tích của Dung Tiêu mà lao vào thành phố X tìm người. Cuối cùng, Đoạn Chiết kịp thời ngăn cản bọn họ.
Dù sao họ cũng không biết chính xác Thiệu Lăng gặp chuyện ở đâu trong thành phố X.
Hơn nữa, nếu Thiệu Lăng thật sự gặp nạn, khả năng cao họ cũng sẽ bỏ mạng nếu mù quáng xông vào.
Vì vậy, cả đội chỉ có thể cố thủ bên ngoài, nhất quyết không chịu rời đi.
Cũng may mang theo đủ thuốc men, mà cơ thể của dị năng giả mạnh hơn người thường rất nhiều, nếu không thì Dung Tiêu có lẽ đã bỏ mạng ở đây vì vết thương trên đầu.
Trong đội Lê Minh, dù có người không kìm được mà oán trách, tại sao người chết không phải là Dung Tiêu, nhưng cũng không ai nghĩ rằng Thiệu Lăng gặp chuyện chính là do Dung Tiêu ra tay.
Sau khi xác nhận số vật tư kia vẫn còn, Thiệu Lăng định dẫn Dung Tiêu quay về. Nhưng Dung Tiêu lại giả vờ như bị cạn kiệt dị năng, cố ý dẫn đến một bầy xác sống khổng lồ.
Hai luồng khí tức người sống lập tức thu hút toàn bộ xác sống trong thành phố X, bao gồm cả con xác sống hệ tinh thần kia. Dù Thiệu Lăng mạnh đến đâu, cứ bị cầm chân như thế thì cũng chỉ có con đường chết.
Thế nhưng ngay khi nàng mở đường máu, muốn đưa Dung Tiêu thoát ra, Dung Tiêu lại cầm dao đâm thẳng vào bụng nàng.
Dung Tiêu ra tay không hề lưu tình, sau đó lập tức đẩy Thiệu Lăng đã mất sức vào bầy xác sống, rồi lộn mình thoát khỏi vòng vây từ trong lòng nàng.
Chỉ là cô ta không ngờ Thiệu Lăng vẫn còn đủ sức thi triển dị năng.
Luồng sét chứa đựng năng lượng khủng khiếp từ dị năng hệ lôi của Thiệu Lăng bổ thẳng về phía Dung Tiêu. Dung Tiêu còn chưa kịp đáp xuống đất, chỉ có thể miễn cưỡng xoay người tránh né, rồi trực tiếp ngã sầm xuống đất.
Máu đỏ tươi lập tức trào ra từ tóc, Dung Tiêu vội vàng dùng dị năng của mình mới thoát được cảnh bị xác sống cào xé hoặc xé xác.
Vết thương trên đầu cô ta quá nặng, suýt chút nữa ngất xỉu ngay tại chỗ. Cô ta chỉ kịp liếc Thiệu Lăng một cái, rồi vội vã bỏ chạy.
Nguyễn Khinh nhíu mày, cố gắng nhớ lại cảnh tượng khi đó.
Có lẽ vì dị năng của Thiệu Lăng bùng phát trước khi chết quá mạnh, đã nổ tung khiến vô số xác sống bị thương, ngay cả bản thân nàng cũng bị hủy hoại đến mức không còn nhận ra. Đám xác sống không còn tụ tập quanh nàng nữa.
Điều đó cũng có nghĩa là, Thiệu Lăng không bị chúng xé xác ăn thịt, mà rất có khả năng đã biến thành xác sống.
Dù Nguyễn Khinh biết chắc Thiệu Lăng sẽ không chết không toàn thây — nếu không, cô cũng sẽ không xuyên đến thế giới này.
Nhưng khi nghĩ đến cảnh Thiệu Lăng rơi vào giữa bầy xác sống, trái tim cô vẫn run lên một cái.
Nguyên nhân Dung Tiêu không tiếp tục giữ Thiệu Lăng bên cạnh để lợi dụng, mà lại chọn giết nàng, ngoài việc phát hiện ra ý định muốn rút lui khỏi cuộc đấu tranh quyền lực trong căn cứ trung ương của Thiệu Lăng, còn vì một chuyện khác: Thiệu Lăng chính là đứa con thất lạc nhiều năm trước của một trong các gia tộc nắm quyền tại căn cứ trung ương — nhà họ Đỗ.
Chuyện này, cả Thiệu Lăng và nhà họ Đỗ đều không hề hay biết.
Quan hệ giữa nhà họ Đỗ và nhà họ Dung vốn chẳng hòa thuận gì.
Dung Tiêu cũng chỉ là vô tình nhìn thấy miếng ngọc bội mà Thiệu Lăng luôn mang theo bên mình, mới biết nàng chính là đứa con thất lạc kia.
Điều quan trọng hơn cả là Dung Tiêu đã thức tỉnh dị năng hệ thời gian — năng lực khống chế thời gian.
So với tiếp tục lợi dụng Thiệu Lăng, cô ta thà giết nàng đi, rồi tìm cách chiếm đoạt đội Lê Minh.
Trong quỹ đạo phát triển ban đầu của thế giới này, Dung Tiêu quả thực đã làm được điều đó.
Cô ta không chỉ nắm quyền kiểm soát đội Lê Minh, mà còn thâu tóm cả căn cứ trung ương.
Mặc dù các thành viên đội Lê Minh ban đầu đã từng oán trách cô ta, nhưng dưới sự nỗ lực — hay đúng hơn là kỹ năng diễn xuất — của Dung Tiêu, cuối cùng họ chỉ còn lại cảm giác thương xót cho cô ta.
Bởi kể từ sau khi Thiệu Lăng gặp chuyện, tính cách của Dung Tiêu thay đổi hẳn, trở nên tàn nhẫn và lạnh lùng hơn. Nhưng thực ra, đó mới là bản chất thật sự của Dung Tiêu.
Ngay từ đầu, Thiệu Lăng đã cứu mạng Dung Tiêu. Nhưng cũng chính vì thế mà Thiệu Lăng từng chứng kiến bộ dạng chật vật, nhục nhã nhất của Dung Tiêu. Bề ngoài cô ta luôn miệng nói cảm kích, nhưng trong lòng lại chẳng hề nghĩ vậy. Về sau, khi đến được căn cứ trung ương, Dung Tiêu càng có ý định lợi dụng Thiệu Lăng.
Thiệu Lăng mềm lòng với cô ta, gia tộc Tống cũng dần khởi sắc, khiến cảm tình của Dung Tiêu đối với nàng trở nên phức tạp.
Dung Tiêu có lẽ đã từng thích Thiệu Lăng, nhưng thứ tình cảm này quá mong manh, đối với cô ta mà nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Điều cô ta luôn theo đuổi, chưa bao giờ là tình cảm, mà chính là quyền lực.
Ngay cả trong tận thế, quyền lực cũng là thứ không thể thiếu.
Và trùng hợp thay, trong quá trình đó, Dung Tiêu còn bất ngờ có được thực lực.
Đội Lê Minh đã chờ đợi bên ngoài thành phố X suốt một tuần, nhưng vẫn không đợi được Thiệu Lăng quay về.
Cuối cùng, họ chỉ có thể chấp nhận sự thật nàng đã gặp nạn, rồi quay về căn cứ trung ương.
Hiện giờ, còn chưa đầy năm ngày nữa là sẽ về đến căn cứ.
Nhưng Nguyễn Khinh lại tự hỏi: Cô phải làm sao để cứu Thiệu Lăng, người đã biến thành xác sống đây?
Còn Dung Tiêu, kẻ đã đích thân hại nàng, làm sao có khả năng quay lại tìm nàng chứ?
Nguyễn Khinh ôm đầu, trong thoáng chốc chỉ cảm thấy cơn đau càng dữ dội hơn.
Thấy hàng mi cô run lên, Mục Ân tưởng rằng vết thương của cô tái phát, lo lắng nhỏ giọng hỏi:
"Tiêu Tiêu, em thấy sao rồi?"
Đáng tiếc là Văn Ngọc Dao không đi cùng chuyến này. Nếu có anh ở đây, với dị năng trị liệu cấp bốn cao giai, vết thương của Dung Tiêu cũng sẽ không nặng đến mức kéo dài mãi không lành thế này.
Nghe thấy giọng nói quan tâm của Mục Ân, Nguyễn Khinh còn chưa kịp phản ứng, thì Lương Kha đang ngồi phía trước đã không kìm được, vỗ mạnh một cái lên vô lăng.
Âm thanh quá lớn, khiến đầu Nguyễn Khinh đau nhói dữ dội hơn.
"Lương Kha!" Mục Ân đỏ hoe mắt, nói trong nghẹn ngào: "Tiêu Tiêu là do đội trưởng liều mạng cứu về đấy!"
Lương Kha hít sâu một hơi thật mạnh, không nói gì, nhưng Nguyễn Khinh có thể tưởng tượng ra được cơn oán hận của anh ta đối với Dung Tiêu.
Lương Kha thích Thiệu Lăng, vì vậy, anh ta là người hận Dung Tiêu nhiều nhất.
Nguyễn Khinh nghĩ một lúc, nhớ ra kết cục của Lương Kha sau này — bị chính tay Dung Tiêu giết chết.
Nguyễn Khinh: "......"
Quả nhiên là đủ độc ác.
Cô khẽ thở dài trong lòng, chỉ cảm thấy đầu mình như sắp vỡ tung ra.
Đúng lúc này, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.
Vết thương của cô là ở đầu. Nếu một người bình thường bị chấn thương nghiêm trọng ở não, sẽ xảy ra chuyện gì?
Tim Nguyễn Khinh đập dồn dập. Cô khẽ ho vài tiếng, khó khăn mở mắt ra.
Lần này, tầm nhìn của cô rõ ràng hơn trước.
Thấy cô mở mắt, Mục Ân thoáng mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại nhớ đến lần trước Nguyễn Khinh cũng từng tỉnh lại, nhưng chẳng bao lâu đã ngất đi. Thế nên Mục Ân chỉ có thể nhíu mày, đầy lo lắng.
Chỉ thấy đôi môi tái nhợt của Nguyễn Khinh khẽ mở ra, giọng khàn khàn, yếu ớt bật ra hai chữ:
"Thiệu Lăng..."
Tim Mục Ân lập tức siết chặt, vội hỏi: "Tiêu Tiêu! Đội trưởng gặp chuyện ở đâu?"
Mấy người ngồi ghế trước đều quay đầu nhìn về phía Nguyễn Khinh.
Nguyễn Khinh nhìn Mục Ân, đôi mắt nửa khép, tràn đầy vẻ mơ hồ, như thể hoàn toàn không hiểu Mục Ân đang nói gì.
Mấy người Mục Ân nhìn nhau, đầy nghi hoặc. Đoạn Chiết giữ chặt Lương Kha đang định nổi giận, nhíu mày hỏi: "Dung Tiêu, cô còn nhớ bọn tôi là ai không?"
Nguyễn Khinh chậm rãi chớp mắt, một giọt nước mắt liền lăn dài xuống má. Hơi thở cô dồn dập, giọng nói khàn khàn, thấp thoáng mang theo nỗi bi thương và hoang mang vô cùng:
"Thiệu Lăng..."
Cô hỏi: "Thiệu Lăng đâu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com