Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐟 Chương 96: Bé đáng thương thứ sáu (4) 🐟

🐟 Chương 96: Bé đáng thương thứ sáu (4) 🐟

Nguyễn Khinh quay về cũng khá kịp thời, không bị ai phát hiện.

Tuy cả đêm không ngủ, nhưng với thể chất của dị năng giả thì cũng không bị ảnh hưởng gì lớn, chỉ là hơi buồn ngủ một chút.

Sau khi quay lại, cô liền ngủ thiếp đi. Có lẽ vì nghĩ đến vết thương trên đầu cô, nên tận hơn tám giờ Mục Ân mới gọi cô dậy.

Dù sao nơi này cũng ở gần thành phố X, không ai dám đảm bảo đám tang thi kia có đột nhiên xuất hiện hay không. Thêm vào đó, xung quanh còn có những loại thực vật biến dị chưa rõ nguồn gốc, vì vậy mấy ngày nay bọn họ đều không đốt lửa nấu ăn, cũng tiện hơn khi gặp nguy hiểm có thể chiến đấu hoặc bỏ chạy.

Nguyễn Khinh cắn từng miếng nhỏ ổ bánh mì Mục Ân đưa cho, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Thiệu Lăng gặm nuốt tinh hạch đêm qua, cùng với ánh mắt mà nàng nhìn cô lần thứ hai.

Khi đó cô chỉ cảm thấy nguy hiểm, nhưng giờ nghĩ lại...

Nàng giống như là... đang xem cô như thức ăn vậy.

Nguyễn Khinh cúi xuống nhìn ổ bánh mì đã ăn một nửa trong tay, thầm nghĩ, tối nay thôi đừng đi tìm Thiệu Lăng nữa có lẽ sẽ an toàn hơn.

Thấy cô thất thần, Mục Ân nghiêng người lại gần, lo lắng hỏi: "Tiêu Tiêu, sao không ăn nữa, nhớ ra chuyện gì rồi à?"

"Không có..." Nguyễn Khinh thở ra một hơi, gượng gạo nở nụ cười. Gương mặt tái nhợt, yếu ớt của cô lúc này càng lộ vẻ mong manh: "Em chỉ là... đang nhớ Thiệu Lăng thôi."

Nhớ rằng, tối nay nếu đi tìm nàng, liệu có bị nàng coi như thức ăn mà nuốt mất không.

Dù bình thường Vinh Tiêu tính tình vốn đã có chút yếu đuối, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Mục Ân nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh đến vậy của cô.

Nghĩ đến việc Vinh Tiêu luôn thích quấn quýt bên đội trưởng, hiện giờ lại chỉ còn nhớ mỗi đội trưởng, mà đội trưởng lại xảy ra chuyện... Mục Ân khẽ mím môi, trong thoáng chốc không biết phải an ủi cô thế nào.

Nguyễn Khinh cũng không nói gì thêm, đợi Mục Ân thay thuốc cho vết thương trên đầu xong thì quay về lều, tiếp tục ngủ.

Đêm xuống, như thường lệ, hai giờ sáng đổi người canh gác.

Có kinh nghiệm từ tối qua, lần này Nguyễn Khinh không hoảng loạn như trước nữa. Nhưng khi cô đến chỗ đã tìm thấy Thiệu Lăng đêm qua, lại không thấy bóng dáng nàng đâu.

Mặc dù đã đoán trước, Nguyễn Khinh vẫn không kìm được thở dài, định trước tiên tìm quanh đây một vòng.

Chỉ là cô vừa bước đi một bước, lông tơ sau gáy lập tức dựng đứng.

Một bàn tay trắng bệch từ phía sau vươn ra, đặt lên vai cô. Dù cách qua lớp áo, Nguyễn Khinh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh thấu xương truyền đến từ lòng bàn tay đó.

"Khà..."

Bên tai vang lên tiếng gầm khàn đục, nhưng không hiểu vì sao, âm thanh chỉ vang lên một tiếng rồi im bặt.

Mồ hôi lạnh bất giác lăn xuống từ thái dương, Nguyễn Khinh cố gắng ép mình giữ bình tĩnh, giọng nói vẫn không tránh khỏi run rẩy:

"Thiệu Lăng?"

Bàn tay trắng bệch trên vai lập tức rút về.

Khoảnh khắc tiếp theo, Thiệu Lăng đã đứng ngay trước mặt Nguyễn Khinh. Đôi mắt đỏ rực như máu của nàng yên lặng nhìn chằm chằm cô, ánh lên vẻ nghi hoặc.

Không hiểu con tang thi kỳ lạ này ban ngày đã đi đâu.

Có điều nàng cũng không quá bận tâm. Hôm nay nàng đã ăn rất nhiều tinh hạch của đám tang thi cấp thấp, nhưng hương vị đều không ngon lắm.

Hiện tại, nàng lại không hiểu vì sao, cứ cảm thấy trên người con tang thi nhỏ này dường như tỏa ra một mùi vị cực kỳ hấp dẫn.

Nguyễn Khinh không hề hay biết, Thiệu Lăng vốn đã là tang thi cấp sáu cao giai, nay sau khi ăn nhiều tinh hạch như vậy, đã thăng lên cấp bảy. Dị năng liễm tức cấp bốn cao giai của cô, trước mặt nàng gần như chẳng còn tác dụng.

Nhìn con tang thi nhỏ đứng yên bất động, giống như bị dọa đến ngu ngơ, Thiệu Lăng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ như hồng ngọc cũng chậm rãi xoay chuyển, âm thầm suy nghĩ xem có nên móc tinh hạch của cô ra ăn luôn không.

Nhưng con tang thi này rất kỳ lạ, hoàn toàn khác với những tang thi khác, mà nàng lại cực kỳ thích tiếng kêu lạ lùng ấy, nên hiếm hoi có chút do dự.

Còn việc vừa rồi nàng chỉ gầm lên một tiếng rồi im lặng, đơn giản chỉ vì cảm thấy tiếng gầm của mình quá khó nghe.

Nguyễn Khinh không biết rằng Thiệu Lăng đang xem cô là đồng loại, và còn đang do dự có nên ăn tinh hạch của cô hay không. Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nhất thời không biết nên giao tiếp với Thiệu Lăng thế nào.

Trong quỹ đạo phát triển của nguyên cốt truyện có từng đề cập, cái gọi là mạt thế, thật ra chỉ là một lần linh khí phục hồi mà thôi. Dị năng giả và tang thi chẳng qua chỉ là hai hướng tiến hóa khác nhau của loài người.

Khi tang thi tiến hóa đến một cấp bậc nhất định, chúng sẽ khôi phục trí nhớ và thần trí khi còn là con người.

Mà con đường để tang thi tiến hóa, ngoài huyết nhục của con người, thì rõ ràng chỉ còn lại tinh hạch tang thi.

Nguyễn Khinh lặng lẽ liếc nhìn Thiệu Lăng một cái. Thiệu Lăng rõ ràng mạnh hơn cô rất nhiều, căn bản đâu cần cô đi giết tang thi để nuôi nàng chứ.

Điều phiền toái nhất là Nguyễn Khinh không biết Thiệu Lăng sau khi trở thành tang thi sẽ xảy ra chuyện vào lúc nào, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể luôn ở bên cạnh nàng, trông chừng không cho nàng ăn bậy.

Dù sao với tính cách của Thiệu Lăng, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện ăn thịt người. Chỉ có thể nói may mà thành phố X này toàn tang thi, không còn người sống, hẳn là có thể để Thiệu Lăng ăn được một thời gian.

Nguyễn Khinh đang nghĩ ngợi, bỗng thấy Thiệu Lăng vươn lưỡi liếm nhẹ môi.

Dục vọng ăn uống áp đảo sự tò mò, còn chưa kịp để Nguyễn Khinh phản ứng, cả người — không, cả con tang thi kia đã áp sát về phía cô.

Nguyễn Khinh chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Năm ngón tay trắng bệch, lạnh buốt của Thiệu Lăng đang lơ lửng trên đầu cô, như thể giây tiếp theo sẽ đâm xuyên vào.

"Vãi chưởng..."

Nàng thật sự muốn ăn cô!

Nguyễn Khinh lập tức dùng dị năng thời gian, thừa lúc Thiệu Lăng cứng đờ trong khoảnh khắc, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nhưng Thiệu Lăng quá mạnh, thời gian tạm dừng chỉ duy trì được vỏn vẹn ba giây.

Thiệu Lăng nhìn về phía Nguyễn Khinh đang bỏ chạy, trong đôi mắt đỏ như máu hiện lên vẻ nghi hoặc.

Rõ ràng lúc nãy con tang thi nhỏ này còn đứng trước mặt nàng mà, sao chớp mắt đã chạy xa thế rồi?

Thiệu Lăng chậm rãi chớp mắt, phát hiện con tang thi nhỏ này không chỉ kêu kỳ lạ, mà tư thế chạy cũng rất lạ. Những tang thi khác đều ngu ngơ, chưa bao giờ biết chạy.

Con tang thi này cấp bậc thấp như vậy, lại không bị nàng áp chế, còn chạy nhanh đến thế.

Nhưng so với nàng thì vẫn chậm hơn nhiều.

Sự tò mò ban đầu lại trỗi dậy, áp chế cả cơn thèm ăn. Thiệu Lăng không muốn để con tang thi nhỏ này rời đi, nên rất nhanh đã đuổi kịp Nguyễn Khinh.

Nhìn Thiệu Lăng xuất hiện ngay trước mặt, Nguyễn Khinh dừng lại, thở hổn hển, trong lòng thầm nghĩ chắc mạng nhỏ này của mình không giữ nổi rồi.

Thiệu Lăng cảm nhận được hương vị mê người tỏa ra từ cơ thể Nguyễn Khinh, cố gắng nhịn xuống ý muốn ăn thịt cô, chỉ thử gọi hai tiếng.

Nguyễn Khinh vịn tường, thở hổn hển, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đây... đây là mệnh lệnh từ tang thi cấp cao dành cho tang thi cấp thấp sao?

Cô đâu phải tang thi thật, không có tinh hạch, càng không thể tự đưa mình cho Thiệu Lăng ăn được!

Thật ra, Thiệu Lăng chỉ đang hỏi cô chuyện vừa rồi đã xảy ra thế nào.

Phát hiện con tang thi nhỏ không để ý đến mình, Thiệu Lăng thoáng ủ rũ.

Chẳng lẽ con tang thi nhỏ này chê tiếng kêu của nàng khó nghe sao?

Cả người nàng bị bao phủ bởi cảm xúc thất vọng, u ám. Thấy nàng cứ giữ khoảng cách như vậy, Nguyễn Khinh cảm giác hình như bản thân đã hiểu nhầm.

"...Thiệu Lăng," giọng cô khô khốc, khẽ gọi, "chị còn nhớ tôi không? Tôi là Dung Tiêu."

Đôi mắt đỏ máu của Thiệu Lăng chậm rãi xoay chuyển, tràn đầy nghi hoặc.

"Chị tên là Thiệu Lăng, là đội trưởng của đội Lê Minh." Nguyễn Khinh vành mắt đỏ ửng, giọng mang theo chút nghẹn ngào.

Cô cắn răng, từ từ tiến lại gần Thiệu Lăng.

Thật ra dựa vào biểu hiện của Thiệu Lăng mà xem, hẳn nàng vẫn còn chút thần trí. Dù sao cấp bậc của nàng rất cao.

Hương vị hấp dẫn càng lúc càng gần, đôi mắt đỏ như máu của Thiệu Lăng nóng rực, nhìn chằm chằm con tang thi nhỏ chủ động tiến đến bên mình, không kìm được lại liếm môi.

Hay là... cứ ăn luôn đi nhỉ...

Nguyễn Khinh nhận ra ánh mắt kia, hít sâu một hơi. Trong tình huống căn bản không thể chạy thoát này, cô ngược lại trở nên vô cùng tỉnh táo.

Thiệu Lăng dường như có chút tò mò với cô, nên mới chưa ra tay suốt từ nãy đến giờ.

Vậy, tiếp theo, làm sao để Thiệu Lăng bắt đầu thân cận với cô đây?

Nguyễn Khinh liếm đôi môi khô khốc, lấy ra con dao nhỏ Dung Tiêu từng dùng để giết Thiệu Lăng, rồi xắn tay áo, rạch một nhát trên cánh tay.

Máu tươi đỏ rực lập tức tuôn trào.

Cùng lúc đó, mùi hương hấp dẫn cũng tản ra theo.

Nguyễn Khinh dù đang vận dụng dị năng liễm tức, khiến những tang thi khác không thể cảm nhận được mùi máu người sống, nhưng trước mặt Thiệu Lăng, hiệu quả gần như bằng không.

Ngay khi chuẩn bị xả máu, cô đã sẵn sàng đề phòng. Khoảnh khắc Thiệu Lăng lao tới, Nguyễn Khinh lập tức dùng dị năng thời gian một lần nữa.

Ba giây trôi qua.

Nguyễn Khinh đã đứng cách sau lưng Thiệu Lăng hai mét.

Thiệu Lăng có chút ngơ ngác.

Rõ ràng vừa rồi nàng đã sắp nếm được món ngon kia... sao con tang thi nhỏ lại chạy mất nữa rồi?

Nàng quay người, đôi mắt đỏ khẽ đảo, ánh lên vẻ tủi thân.

Lần này nàng thông minh hơn, sợ con tang thi nhỏ lại bỗng dưng biến mất, nên quyết định tạm thời đứng yên, không hành động.

Cổ họng Thiệu Lăng không tự chủ mà khẽ động đậy, đôi mắt đỏ như máu vẫn dán chặt vào cánh tay đang chảy máu của Nguyễn Khinh.

Nguyễn Khinh giật giật khóe môi, khẽ ho một tiếng, chỉ vào vết thương trên tay mình, dặn dò:
"Chỉ được uống máu thôi, không được cắn."

Thiệu Lăng nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Nguyễn Khinh làm động tác liếm lên cánh tay.

Thiệu Lăng tròn xoe mắt nhìn, trong lòng uất ức.

Con tang thi nhỏ này xấu xa quá, tự ăn mà không cho nàng ăn!

Thấy nàng vẫn đứng bất động, Nguyễn Khinh thấp thỏm tiến đến, đưa cánh tay sát bên môi nàng. Thiệu Lăng cảnh giác liếc Nguyễn Khinh một cái, sau đó mới cẩn thận liếm nhẹ một chút máu tươi.

Đôi mắt đỏ của nàng lập tức nheo lại đầy thỏa mãn.

Còn ngon hơn cả tinh hạch của tang thi cấp cao kia!

Hai bàn tay lạnh băng, trắng bệch của Thiệu Lăng nâng lấy cánh tay bị rạch của Nguyễn Khinh, nhẹ nhàng liếm từng chút, từng chút một.

Trông ngoan ngoãn vô cùng.

Nhưng Nguyễn Khinh vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác.

Máu chảy ra chẳng mấy chốc đã bị Thiệu Lăng liếm sạch. Khi cảm nhận được răng nàng khẽ cọ vào làn da mình, Nguyễn Khinh lập tức chuẩn bị sẵn sàng để dùng dị năng thời gian.

Thiệu Lăng vốn định cắn một miếng, nhưng vừa hé miệng, trong đầu nàng lại luôn vang lên một giọng nói, bảo nàng không được ăn thịt người.

Âm thanh này khiến nàng vô cùng bực bội. Đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia bạo ngược, nhưng nàng lại không thể hạ miệng xuống.

Cuối cùng, nàng chỉ uất ức khẽ cắn một cái.

Không rách da, thậm chí không để lại dấu răng.

Mà nhờ thể chất mạnh mẽ của dị năng giả, khi Nguyễn Khinh đưa tay cho nàng, vết thương đã bắt đầu tự lành, chỉ còn lưu lại chút máu. Vì vậy, lúc Thiệu Lăng liếm, cô sẽ không bị lây nhiễm virus tang thi.

Thế nhưng khi Nguyễn Khinh định rút cánh tay ra, lại không kéo được.

Thiệu Lăng vẫn cúi đầu, không cam lòng liếm thêm vài cái nữa.

Nguyễn Khinh: "......"

Liếm nữa cũng đâu có máu đâu mà liếm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com