🐟 Chương 97: Bé đáng thương thứ sáu (5) 🐟
🐟 Chương 97: Bé đáng thương thứ sáu (5) 🐟
Mùi hương dụ hoặc kia đã tan biến không lâu sau khi Thiệu Lăng liếm sạch máu, tuy trên người Nguyễn Khinh cũng có mùi hương hấp dẫn, nhưng vừa mới nếm xong món ngon, giờ Thiệu Lăng chẳng còn thấy thịt của Nguyễn Khinh có gì ngon miệng nữa.
Cảm nhận được Nguyễn Khinh lại khẽ động đậy cánh tay, Thiệu Lăng liếm môi, đôi mắt đỏ rực hơi chuyển động, nàng do dự liếc nhìn Nguyễn Khinh, không biết tinh hạch của tiểu tang thi có ngon như thứ mà tiểu tang thi vừa đút cho nàng ăn hay không.
Nhưng sự do dự ấy chỉ kéo dài một giây, Thiệu Lăng liền cưỡng ép bản thân kìm lại cám dỗ.
Không có tinh hạch, tiểu tang thi sẽ chết. Nghĩ đến chuyện tiểu tang thi vừa rồi chủ động đút nàng ăn, Thiệu Lăng quyết định tạm thời nuôi tiểu tang thi bên mình. Như vậy tiểu tang thi sẽ không chết, mà nàng cũng có thể liên tục được ăn món mà tiểu tang thi đút cho.
Thiệu Lăng không kìm được nuốt khan một cái, rồi cất tiếng kêu hai tiếng về phía Nguyễn Khinh.
"Từ giờ, cô phải đi theo tôi."
Nguyễn Khinh chớp mắt, tất nhiên là chẳng hiểu nổi Thiệu Lăng đang kêu cái gì, cô mềm giọng nói: "Thiệu Lăng, chị buông tôi ra trước đã."
Cô nói xong, lại động đậy cánh tay lần nữa.
Tiểu tang thi còn muốn chạy hả?
Trong mắt đỏ như máu của Thiệu Lăng thoáng hiện lên sự cảnh giác và khó chịu. Nàng cảm thấy mình đã rất tốt với tiểu tang thi này rồi, đến giờ nàng vẫn chưa ăn cô.
Nếu là tang thi khác, Thiệu Lăng đã sớm moi tinh hạch ra ăn, hoặc mặc kệ để chúng tự sinh tự diệt, càng không thể có ý định nuôi một tiểu tang thi bên cạnh.
Nghĩ đến đây, Thiệu Lăng hơi chột dạ.
Tuy nàng nuôi tiểu tang thi chỉ vì muốn ăn đồ cô đút, nhưng ít nhất nàng sẽ không ăn tinh hạch của tiểu tang thi. Hơn nữa, nếu nàng không nuôi thì với sự yếu đuối này, sớm muộn gì tiểu tang thi cũng sẽ bị tang thi khác moi tinh hạch mà ăn thôi.
Ấy vậy mà tiểu tang thi này lại chẳng chịu nghe lời.
Thiệu Lăng không vui, buông cánh tay Nguyễn Khinh ra.
Nhưng còn chưa kịp để Nguyễn Khinh thở phào nhẹ nhõm, Thiệu Lăng vốn vẫn luôn đề phòng cô đột nhiên chạy mất, ngay khoảnh khắc buông tay đã lập tức vác cô lên vai, dùng tốc độ cực nhanh chạy về cái ổ nhỏ của mình.
Tốc độ này, còn kích thích hơn cả trò tàu lượn siêu tốc.
Nguyễn Khinh hoàn toàn choáng váng, thậm chí còn chưa kịp nghĩ xem Thiệu Lăng rốt cuộc muốn làm gì.
Bờ vai của Thiệu Lăng ép chặt vào dạ dày cô, dù thân thể dị năng giả có khỏe mạnh hơn người thường, Nguyễn Khinh vẫn không nhịn được mà khô khốc nôn mấy tiếng.
Cô nắm chặt lấy áo Thiệu Lăng, trong mắt không kìm được tràn ra vài giọt nước mắt sinh lý.
"Thiệu... khụ khụ, Thiệu Lăng, chị... chị để tôi... xuống trước đã." Nguyễn Khinh giãy giụa muốn được thả xuống, cũng chẳng quan tâm Thiệu Lăng có nổi giận mà làm cô bị thương hay không.
Thiệu Lăng tuy nghe không hiểu cô nói gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tiểu tang thi bây giờ hẳn là khó chịu.
Nhưng... tang thi cũng biết khó chịu à?
Nghĩ đến chuyện mình không ăn được món ngon sẽ khổ sở thế nào, Thiệu Lăng gật gù thật mạnh trong lòng, rồi hơi uể oải đặt Nguyễn Khinh lên giường.
Tiểu tang thi này yếu quá đi mất.
Thiệu Lăng nhìn Nguyễn Khinh vẫn đang ho khan, nghiêng đầu một chút, sau đó nghiêm túc kêu vài tiếng.
Ý tứ là: "Cô ở yên đây, đừng chạy lung tung. Tôi đi moi vài tinh hạch về cho cô bồi bổ."
Nói xong, Thiệu Lăng chậm rãi xoay người, đi được vài bước lại quay đầu nhìn một lần, sợ tiểu tang thi nhân lúc mình không có ở đây sẽ lén lút bỏ trốn.
Nguyễn Khinh vất vả lắm mới ổn định được hơi thở, ngẩng đầu đã thấy Thiệu Lăng đang đi ra ngoài, đôi mắt đỏ máu khi quay lại nhìn cô còn lộ rõ sự lưu luyến không nỡ rời xa.
Cô định làm gì vậy? Nguyễn Khinh liếc nhìn đồng hồ, sau đó khẽ gọi một tiếng:
"Thiệu Lăng..."
Tiếng kêu này vang lên trong miệng tiểu tang thi với tần suất rất thường xuyên, Thiệu Lăng mơ hồ cảm thấy tiểu tang thi đang gọi mình. Nàng "hơ hơ" hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc lặp lại tiếng kêu khi nãy với Nguyễn Khinh, sau đó liền lao ra khỏi căn phòng.
Nguyễn Khinh: "..."
Đợi... đợi đã, cô nghe không hiểu mà.
Nguyễn Khinh bất lực thở dài một hơi, từ trên giường ngồi dậy.
Nhìn căn phòng này, rõ ràng là nơi từng có con người sinh sống, cô hơi sững người.
Dù căn cứ ở thành phố X đã thất thủ, căn phòng bị phủ đầy bụi và vương lại những vệt máu sẫm màu đã khô từ lâu, nhưng việc Thiệu Lăng đưa cô đến đây, chắc hẳn nàng đã xem nơi này là "nhà" rồi.
Xem ra Thiệu Lăng vẫn giữ lại được chút thói quen khi còn là con người.
Đây là một tin tốt.
Chỉ là... trong quỹ đạo phát triển ban đầu, sau khi Thiệu Lăng biến thành tang thi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Khinh không biết thời điểm nhiệm vụ mục tiêu tử vong.
Trước đây, tất cả các nhiệm vụ đều có thời gian quy định rõ ràng, và Nguyễn Khinh sẽ thoát khỏi thế giới nhiệm vụ đúng vào mốc thời gian đó.
Nhưng mấy ngày nay cô vẫn luôn bận tìm Thiệu Lăng, chưa kịp hỏi hệ thống.
Nghe thấy câu hỏi của chủ nhân và cảm nhận được áp suất thấp bao trùm xung quanh, hệ thống thầm may mắn vì vừa nhận được tin từ tổng bộ, lập tức đáp:
"Tôi đã liên lạc với tổng cục, thời gian ký chủ thực hiện nhiệm vụ ở thế giới này sẽ kết thúc tại thời điểm Dung Tiêu nắm quyền kiểm soát căn cứ trung ương. Còn về quỹ đạo phát triển sau khi nhiệm vụ mục tiêu trở thành tang thi, tổng bộ cũng chưa dò được."
Nói cách khác, còn hai năm nữa.
Nguyễn Khinh khẽ cau mày, "Ừ" một tiếng. Với cấp bậc hiện tại của Thiệu Lăng, nếu không có biến cố gì, hai năm là đủ để nàng hoàn toàn khôi phục trí nhớ và lý trí.
Đáng tiếc là giữa cô và Thiệu Lăng không thể giao tiếp, không có cách nào để nàng hiểu rằng cô sắp phải rời đi một thời gian.
Với Thiệu Lăng, các thành viên của Đội Lê Minh không chỉ là đồng đội mà còn là bạn bè.
Vậy nên Nguyễn Khinh tuyệt đối không thể để bản thân "gặp chuyện" gần khu vực thành phố X, bởi cô không thể đảm bảo rằng những người trong Đội Lê Minh có liều lĩnh đi tìm mình rồi thực sự gặp nạn hay không.
Hơn nữa, hành vi của Thiệu Lăng hiện giờ rõ ràng coi cô là vật sở hữu. Nguyễn Khinh cụp mắt xuống, mặc kệ Thiệu Lăng ra ngoài làm gì, cô không định đợi nàng quay về mới đi.
Hy vọng Thiệu Lăng đừng nổi giận.
Nguyễn Khinh mím môi, gần như dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thành phố X.
Cũng may là cô không đụng mặt Thiệu Lăng.
Chỉ đến khi quay về lều, trái tim treo cao suốt quãng đường của Nguyễn Khinh mới hoàn toàn được thả lỏng. Cô thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, đầu đau như kim châm.
Nguyễn Khinh biết đây là hậu quả của việc lạm dụng dị năng. Suốt cả đêm, cô không chỉ duy trì năng lực ẩn hơi thở mà còn nhiều lần sử dụng năng lực thời gian.
Cô lấy ra vài tinh hạch cấp ba mà Dung Tiêu đã dự trữ trước đó, nhắm mắt hấp thụ.
Đến khi tinh hạch trong lòng bàn tay dần tan biến, cơn đau mới từ từ dịu lại.
------
Trong lúc Nguyễn Khinh đang hấp thụ hạch tinh thể, Thiệu Lăng lại đang ôm một đống tinh hạch đứng chết trân trong phòng.
Đôi mắt đỏ như máu của nàng chăm chú nhìn chiếc giường trống trơn, sững người một giây mới phản ứng được — tiểu tang thi lại chạy mất rồi!
"Hơ hơ..."
Thiệu Lăng gầm gừ một tiếng, đôi mắt đỏ sẫm như chứa đầy máu càng trở nên dữ tợn, tựa như máu trong đó có thể nhỏ giọt bất cứ lúc nào.
Toàn bộ tang thi trong thành phố X đều run rẩy co rụt lại, không dám xuất hiện chọc giận vua tang thi đang thịnh nộ.
Chỉ nghĩ đến việc từ nay về sau sẽ không còn được ăn món ngon mà tiểu tang thi đút, cả người Thiệu Lăng lập tức trở nên bứt rứt, cơn giận bùng lên dữ dội, xen lẫn một chút tủi thân.
Nàng tức giận cắn một miếng hạch tinh thể đào về cho tiểu tang thi, sau đó càng thêm phẫn nộ, trực tiếp ném toàn bộ tinh hạch trong tay xuống đất.
Nàng không muốn ăn tinh hạch vô vị cấp thấp, chỉ muốn ăn đồ do tiểu tang thi đút cho mình mà thôi!
Tinh hạch trong suốt vỡ tung khắp sàn.
Ngay lúc đó, cảm nhận được khí tức trong phòng, đôi mắt đỏ rực vốn đầy phẫn nộ và bứt rứt của Thiệu Lăng bỗng sáng bừng — mùi hương dụ hoặc của tiểu tang thi vẫn chưa tan biến, nàng có thể lần theo để tìm cô!
Thiệu Lăng liếm môi, lần này nàng nhất định phải giữ thật chặt tiểu tang thi luôn thích chạy lung tung kia.
------
Nguyễn Khinh vừa hấp thụ xong tinh hạch đã ngủ thiếp đi, nhưng lần này cô chưa kịp nghe Mục Ân gọi đã bị một ngón tay lạnh toát chọc tỉnh.
Ngón tay này lạnh lẽo, tái nhợt khiến cô khó chịu, nhưng lại không muốn mở mắt. Nguyễn Khinh bực bội nắm lấy ngón tay ấy, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô lập tức giật mình mở to mắt.
Cô ngủ một mình, trong lều làm gì có người khác?!
Ai ngờ vừa mở mắt đã thấy gương mặt phóng đại của Thiệu Lăng ngay trước mắt, Nguyễn Khinh suýt nữa hét lên, may mà kịp nuốt tiếng hét vào cổ họng.
Trong đôi mắt đỏ như máu của Thiệu Lăng lóe lên sự hưng phấn và đắc ý. Thấy cô tỉnh lại, nàng cúi xuống bên tai "hơ hơ" hai tiếng, sau đó còn chỉ vào cánh tay của Nguyễn Khinh.
Ý tứ rất rõ ràng — chỉ cần tiểu tang thi đút nàng ăn, nàng sẽ không truy cứu chuyện cô lén bỏ trốn.
Nguyễn Khinh chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên hiểu được ý nàng, nhưng sắc mặt cô yếu ớt, chỉ có một suy nghĩ: Thiệu Lăng, rốt cuộc chị tìm đến đây bằng cách nào vậy?!
Cô cứng đờ nhìn cái lỗ thủng to trên nóc lều, rồi chuyển tầm mắt xuống hai người gác đêm đang nằm bất tỉnh dưới đất.
Nguyễn Khinh giật mình, vội muốn kiểm tra xem họ còn sống không. Nhưng cô vừa cử động, cánh tay lập tức bị Thiệu Lăng giữ chặt.
Bầu trời đã le lói ánh sáng, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ tỉnh dậy.
Nguyễn Khinh cắn răng, không để ý đến ánh mắt dõi theo mình của Thiệu Lăng, chạy thật nhanh đến bên hai người đó, phát hiện họ chỉ hôn mê nên mới thở phào.
Dĩ nhiên, cánh tay cô vẫn bị Thiệu Lăng nắm chặt không buông.
Trong khoảnh khắc này, đôi mắt đỏ như máu của Thiệu Lăng hiện lên vẻ âm trầm, rõ ràng là cực kỳ bất mãn với sự không nghe lời của tiểu tang thi.
Cảm nhận được nguy hiểm, Nguyễn Khinh vội vàng rạch một vết trên ngón tay. Còn chưa kịp đưa đến bên môi nàng, ngón tay đã bị Thiệu Lăng lập tức ngậm vào.
Lợi dụng lúc mọi người còn chưa tỉnh, Nguyễn Khinh nhanh chóng dẫn Thiệu Lăng ra khỏi khu trại.
Trước mùi máu tươi của người sống, Thiệu Lăng trở nên vô cùng ngoan ngoãn.
Nguyễn Khinh cắn răng, lại rạch thêm một vết trên cánh tay để đút cho nàng, vừa nghiến răng vừa nói: "Thiệu Lăng... chị..."
Chị làm sao mà từ thành phố X ra được hả?!
Nhưng còn chưa nói hết, Nguyễn Khinh chỉ có thể bất lực thở dài — nói cũng vô ích, Thiệu Lăng có hiểu được đâu.
Thiệu Lăng mải mê thưởng thức món ngon, chẳng quan tâm tiểu tang thi đang kêu gào gì.
Nhưng mỹ vị chẳng mấy chốc đã cạn, nàng ngước đôi mắt đỏ ướt át, tha thiết nhìn Nguyễn Khinh.
Ánh mắt ấy khiến tim Nguyễn Khinh mềm nhũn, nhưng nghĩ đến lúc này có lẽ các thành viên Đội Lê Minh đã tỉnh dậy, cô lập tức thấy nhức đầu.
Nơi này cách trại không xa, chắc chắn họ sẽ tìm quanh khu vực này trước.
Nguyễn Khinh day day thái dương, thấp giọng nói: "Thiệu Lăng, tôi là người, không phải đồng loại của chị. Một lát nữa Đội Lê Minh sẽ đến tìm tôi, chị phải trốn đi, đừng để họ phát hiện, biết chưa?"
Dù các thành viên Đội Lê Minh đều là người tốt, nhưng Nguyễn Khinh không dám chắc họ có thể chấp nhận một Thiệu Lăng đã trở thành tang thi.
Vừa nói, cô vừa cố gắng dùng cử chỉ diễn đạt để mong nàng hiểu được.
Thiệu Lăng chậm rãi chớp mắt, đôi mắt đỏ như máu trông vô tội và ngây thơ đến kỳ lạ.
Tiếng bước chân đã lác đác vang lên bên tai.
Nguyễn Khinh không dám nói thêm, cô giơ cánh tay lên làm động tác rạch dao, rồi vội chỉ về phía một cây biến dị rậm rạp không xa, ra hiệu bảo nàng trốn vào đó.
Thiệu Lăng liếm môi nhìn cánh tay của Nguyễn Khinh, dường như hiểu được đôi chút, chậm rãi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com