Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐟 Chương 99: Bé đáng thương thứ sáu (7) 🐟

🐟 Chương 99: Bé đáng thương thứ sáu (7) 🐟

Nguyễn Khinh và mọi người vừa đến căn cứ trung ương, các thành viên đội Lê Minh đã được để lại căn cứ từ trước cùng tầng lớp cấp cao ở đây lập tức nhận được tin tức.

Khi đoàn xe của bọn họ tiến vào trong căn cứ, Thiệu Lăng vốn đi ở phía sau bỗng dừng bước. Nàng đứng từ xa nhìn nơi này, cảm giác có chút quen thuộc, mãi đến khi đoàn xe hoàn toàn đi vào trong mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Mỗi người vừa từ bên ngoài trở về đều cần phải cách ly ba tiếng, đây chính là khoảng thời gian ủ bệnh của virus tang thi.

Nguyễn Khinh ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng nghĩ không biết Thiệu Lăng có ngoan ngoãn hay không.

Người của đội Lê Minh ai nấy đều im lặng, bầu không khí trong phòng vô cùng đè nén.

Dù bọn họ đã bình an trở về, nhưng đội trưởng lại gặp chuyện.

Hơn nữa, ngay cả bọn họ cũng không biết rốt cuộc đội trưởng đã xảy ra chuyện gì.

Trước đây, khi còn ở bên ngoài, nỗi đau buồn và bi thương ấy chỉ bị tạm thời ép xuống đáy lòng. Nhưng vừa về đến căn cứ, những cảm xúc ấy không thể kiềm chế mà tuôn trào ra.

Ngay cả Đoạn Chiết, người có cảm xúc thu liễm và khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ, đôi mắt cũng hơi đỏ lên.

Ba tiếng trôi qua rất nhanh, khi họ ra ngoài, Đoạn Túc – đội phó, đã chờ sẵn ở đó.

Đoạn Túc hỏi: "Đội trưởng đâu?"

"Anh..." Giọng Đoạn Chiết hơi khàn, chỉ cảm thấy câu này khó khăn vô cùng, "Đội trưởng... gặp chuyện rồi..."

Nguyễn Khinh ngẩng đầu lên với vẻ mờ mịt, còn nước mắt của Mục Ân đã không kìm được mà rơi xuống.

Đoạn Túc im lặng vài giây, rồi nói: "Trước tiên về đi."

Bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã lạnh lẽo đến cực điểm.

Ngay từ lúc biết Đoạn Chiết và mọi người trở về, Đoạn Túc đã mơ hồ có dự cảm xấu, bởi hắn không nhìn thấy Thiệu Lăng.

Trước đây mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, Thiệu Lăng luôn quay về cùng các thành viên khác.

Trước khi nghe câu nói của Đoạn Chiết, hắn còn có thể đoán rằng có lẽ Thiệu Lăng vì có việc nên chưa thể về cùng mọi người, nhưng bây giờ... lời của Đoạn Chiết đã cho hắn đáp án rõ ràng.

Trở về biệt thự của đội Lê Minh, Đoạn Chiết kể lại toàn bộ sự việc cho Đoạn Túc.

Còn Nguyễn Khinh đã được người nhà họ Dung đón đi từ giữa đường.

Dù sao khi đội Lê Minh trở về có rất nhiều người nhìn thấy, cho nên chuyện Thiệu Lăng không quay về cũng chẳng phải bí mật. Chỉ là những người cấp cao khác vẫn chưa dám chắc Thiệu Lăng thật sự đã gặp chuyện, nên còn đang quan sát tình hình.

Người của nhà họ Dung lại vui mừng khôn xiết, rõ ràng kế hoạch của Dung Tiêu đã thành công.

Tiếp theo, chỉ cần Dung Tiêu hoàn toàn nắm được đội Lê Minh trong tay, thì nhà họ Dung chắc chắn có thể trở lại trung tâm quyền lực của căn cứ trung ương, thậm chí hoàn toàn khống chế căn cứ cũng không phải điều không thể.

Nhà họ Dung có ý nghĩ như vậy không chỉ bởi đội Lê Minh sở hữu nhiều dị năng giả mạnh mẽ, mà quan trọng nhất là bởi tâm cơ sâu thẳm cùng năng lực thời gian của Dung Tiêu.

Mặc dù hiện tại cấp bậc của Dung Tiêu chưa tính là cao, nhưng chỉ cần cung cấp đủ tinh hạch, nhà họ Dung tin rằng thực lực của nàng sẽ nhanh chóng tăng lên.

Thế nhưng tình hình lại không giống như họ dự liệu.

Dung Tiêu đã mất trí nhớ.

Tuy nhiên, người nhà họ Dung cũng không hoảng loạn quá lâu. Dung phụ đã kể cho Nguyễn Khinh nghe tình hình hiện tại của nhà họ Dung, đồng thời nói cho cô biết chuyện bọn họ cùng nhau mưu sát Thiệu Lăng.

Trong lúc nói những điều này, vẻ mặt Dung phụ vẫn ôn hòa, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra vài phần đắc ý, lời nói hoàn toàn không cho rằng việc bọn họ hại chết Thiệu Lăng có gì sai trái.

Nguyễn Khinh giận dữ đến mức lửa bốc ngùn ngụt trong lòng, năm ngón tay giấu trong tay áo nắm chặt lại, nhưng vẻ ngoài vẫn chỉ là mờ mịt bối rối, kinh hoảng xen lẫn bi thương:

"Tôi sao có thể hại Thiệu Lăng được? Là chị ấy đã cứu mạng tôi, sao tôi có thể hại chị ấy chứ?"

Thấy cô phản ứng như vậy, Dung phụ không mảy may để tâm, chỉ nghĩ rằng có lẽ người của đội Lê Minh đã kể với Nguyễn Khinh về chuyện trước kia giữa cô và Thiệu Lăng, nên cô nhất thời không nghĩ thông suốt.

Nhưng một người dù mất trí nhớ, bản tính cũng không dễ dàng thay đổi.

Dung phụ hiểu rất rõ về con gái mình, tuy vẻ ngoài mềm mại yếu đuối, nhưng tâm tư lại lạnh lẽo cứng rắn hơn cả ông. Nếu không, nàng đã không thể ra tay tàn nhẫn giết chết Thiệu Lăng – người đối xử với nàng tốt đến vậy.

Ông ôn hòa nhìn Nguyễn Khinh, khẽ than một tiếng: "Tiêu Tiêu, con phải biết, tất cả đều là vì nhà họ Dung, đây cũng là bất đắc dĩ thôi."

Trong giọng nói của Dung phụ mang theo vài phần bất lực.

Nhưng Nguyễn Khinh nghe xong thì suýt không kiềm chế nổi cơn giận trong lòng. Đôi mắt cô hơi đỏ lên, ánh mắt ươn ướt mang theo sự mờ mịt và không dám tin.

Cô ở lại nhà họ Dung một đêm, sáng sớm hôm sau liền lấy cớ Đoạn Túc có việc tìm mình, rồi đi đến biệt thự của đội Lê Minh.

Trước khi rời đi, cô còn bị Dung phụ căn dặn vài câu, bảo phải nghĩ cách trở thành đội trưởng của đội Lê Minh.

Nguyễn Khinh đè nén sự ghê tởm, không lên tiếng.

Nhìn vẻ bình tĩnh của cô, Dung phụ chỉ nghĩ rằng cô đã hiểu ra.

Hoàn toàn không biết rằng, ngay khi đến đội Lê Minh, Nguyễn Khinh lập tức tìm gặp riêng Đoạn Túc.

Sắc mặt Đoạn Túc trầm mặc. Sau khi nghe từ miệng Đoạn Chiết biết được mọi chuyện xảy ra trong nhiệm vụ lần này, hắn vốn không định hỏi riêng một lần nữa người Nguyễn Khinh – hiện đã mất trí nhớ.

Nhưng hắn lại thấy cô sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, đem toàn bộ mưu tính của nhà họ Dung nói ra.

Khi cô nói xong, sắc mặt Đoạn Túc đã khó coi đến cực điểm, may mà y vẫn giữ được một chút lý trí: "Dung Tiêu, cô biết mình đang nói gì không?"

"Tôi chỉ nhớ chị Thiệu Lăng, chị ấy đối với tôi tốt như vậy..." Nguyễn Khinh đỏ hoe mắt, kiên định nói: "Tôi sẽ không hại chị ấy."

"Dung Tiêu, nếu lời cô nói là thật, vậy có nghĩa là đội trưởng gặp chuyện, rất có khả năng chính là do cô hại." Đoạn Túc hít sâu một hơi, ánh mắt từng chút một trở nên lạnh lẽo, "Dù sao, lúc đội trưởng gặp chuyện, chỉ có cô ở cùng chị ấy."

Sắc mặt Nguyễn Khinh thoáng chốc trắng bệch. Cô ngẩn người ngồi đó, hồi lâu sau mới chớp mắt một cái, đẩy nước mắt quay trở về.

Đột nhiên nghe được âm mưu của nhà họ Dung từ miệng Nguyễn Khinh, Đoạn Túc lập tức tìm Đoạn Chiết, bảo hắn đi điều tra nhà họ Dung.

Chuyện này đúng hay sai tạm chưa bàn đến, nhưng trong lòng Đoạn Túc thậm chí còn mơ hồ hoài nghi việc Nguyễn Khinh mất trí nhớ rốt cuộc là thật hay giả.

Thế nhưng, nếu chỉ giả vờ mất trí nhớ, vậy tại sao Nguyễn Khinh lại nói ra âm mưu của nhà họ Dung với hắn?

Đoạn Túc day day huyệt thái dương, càng nghiêng về khả năng rằng, trí nhớ của Nguyễn Khinh thật sự bị mất, âm mưu của nhà họ Dung cũng là thật.

Chỉ là sau khi mất trí nhớ, Nguyễn Khinh chỉ nhớ mỗi đội trưởng, không đi theo kế hoạch của nhà họ Dung, mà ngược lại còn đem toàn bộ kế hoạch đó nói ra.

Hiển nhiên là cô đang cực kỳ căm phẫn trước những gì nhà họ Dung đã làm.

Nhưng nếu là như vậy, vậy trước khi mất trí nhớ, Nguyễn Khinh chắc chắn đã biết chuyện này, thế thì lúc ấy cô đã giữ bí mật này lại với tâm trạng gì?

Đoạn Túc không dám hoàn toàn tin tưởng Nguyễn Khinh. Hắn viện cớ với nhà họ Dung, rồi giữ cô lại trong đội Lê Minh. Nhưng nhìn phản ứng của nhà họ Dung thì hoàn toàn không bận tâm, thậm chí còn tỏ ra rất vui mừng.

Nguyễn Khinh sớm đã đoán được cách làm của Đoạn Túc, kết quả còn tốt hơn cả dự đoán.

Dù bị giữ lại trong đội Lê Minh và luôn có người canh chừng xung quanh, nhưng cô vẫn không bị hạn chế tự do.

Mặc dù vậy, Nguyễn Khinh cũng không định ở lại căn cứ trung ương quá lâu — Thiệu Lăng vẫn đang chờ cô.

Vì chuyện của Thiệu Lăng, những người cấp cao trong căn cứ trung ương liên tục có những hành động ngầm ám chỉ, lôi kéo hoặc chèn ép, nhưng Nguyễn Khinh biết đội Lê Minh chắc chắn sẽ vượt qua được.

Cô ở lại căn cứ thêm hai ngày, sau đó rời đi.

Nguyễn Khinh sử dụng khả năng dừng thời gian, thời gian duy trì không lâu, nhưng đủ để cô quang minh chính đại rời khỏi đội Lê Minh.

Chỉ là sau khi ra ngoài, Nguyễn Khinh mới phát hiện một rắc rối nhỏ — cô không biết rốt cuộc Thiệu Lăng đang trốn ở đâu.

Nhưng rất nhanh sau đó, Nguyễn Khinh nhận ra mình đã lo lắng thừa.

Ngay khi cảm nhận được khí tức của cô, Thiệu Lăng đã chủ động tìm đến.

Nơi này cách căn cứ trung ương không xa nhưng rất kín đáo, ngoài những người ra ngoài làm nhiệm vụ thì gần như chẳng có ai rời khỏi căn cứ mà đến đây.

Dù biết người của đội Lê Minh hiện giờ chắc chắn đều đang bận rộn, nhưng để cẩn thận, Nguyễn Khinh vẫn kéo Thiệu Lăng đi xa thêm một đoạn.

Dừng lại rồi, cô mới phát hiện đôi mắt đỏ thẫm của Thiệu Lăng đang nhìn mình đầy trách móc, rõ ràng rất bất mãn vì cô đã bỏ nàng lại suốt bao ngày.

Nguyễn Khinh mềm giọng cười với nàng, lập tức lấy cái ly nhỏ ra từ ba lô.

Thiệu Lăng chớp mắt thật chậm, rồi lặng lẽ giơ ra sáu ngón tay.

Vẻ mặt nàng nghiêm túc, khẽ phát ra một tiếng "khè" thấp, yêu cầu Nguyễn Khinh phải bồi thường nàng.

Nguyễn Khinh: "..."

Cô chỉ từng dùng tay ra hiệu đếm số mấy lần cho Thiệu Lăng xem, không ngờ nàng học nhanh đến vậy.

"Không được."

Để khỏi mềm lòng, Nguyễn Khinh cúi đầu rót đầy một ly máu, không dám nhìn ánh mắt của Thiệu Lăng, rồi nói: "Hơn nữa, năm ly máu đã hứa từ trước, tôi cũng phải chia ra cho chị theo từng đợt."

Bằng không, nếu một lần rút hết năm ly máu, dù cô hiện đã là dị năng giả cấp năm, cũng sẽ không chịu nổi.

Thiệu Lăng lại chớp mắt, vẫn không hiểu rõ ý cô.

Ngay lúc Nguyễn Khinh rút máu, mùi sinh khí đậm đặc lập tức vương vấn nơi chóp mũi.
Thiệu Lăng lập tức tiến đến gần, gần như dán sát toàn thân lên người cô.

Trong khoảnh khắc, Nguyễn Khinh cảm nhận được sự lạnh lẽo buốt giá thấu xương.

Mi mắt cô run lên, chuẩn bị đưa ly máu cho Thiệu Lăng.

Thế nhưng, Thiệu Lăng không nhận cái ly đầy máu kia, mà khẽ cúi người, nâng cánh tay Nguyễn Khinh lên, liếm sạch toàn bộ vết máu còn sót lại.

Nguyễn Khinh vốn tưởng rằng nàng đang giận dữ muốn cắn cô trực tiếp, trong lòng lập tức nhẹ nhõm, vừa buồn cười vừa áy náy.

Dù sao hiện giờ Thiệu Lăng vẫn là tang thi, cho dù nàng ngoan ngoãn đến đâu, Nguyễn Khinh cũng không thể quên được dáng vẻ của nàng khi lần đầu tiên cô tìm thấy nàng.

Nguyễn Khinh mềm lòng, liên tiếp rút máu cho nàng ba ly.

Uống xong, Thiệu Lăng thấy cô không tiếp tục rút máu thì lập tức nghi hoặc. Nhưng khi nhìn tiểu tang thi vẫn thản nhiên bình tĩnh, nàng liền cẩn thận đếm đi đếm lại mấy lần bằng ngón tay xem mình đã uống bao nhiêu ly.

Thế nhưng, đếm kiểu gì, Thiệu Lăng cũng chỉ ra kết quả — mình mới chỉ uống ba ly.

Nàng đưa cái ly nhỏ cho Nguyễn Khinh, giục tiểu tang thi nhanh chóng thực hiện lời hứa.

Kết quả, Nguyễn Khinh chỉ bình tĩnh cất cái ly vào lại trong ba lô.

Thiệu Lăng lập tức phát ra tiếng "khè khè" thấp trầm đầy bất mãn, đôi mắt đỏ như máu tràn đầy oán trách.

Nguyễn Khinh chột dạ, ho khẽ một tiếng, nghiêm mặt nói dối: "Nếu tôi rút thêm hai ly nữa, máu sẽ hết sạch, sau này chị sẽ chẳng còn máu để uống đâu."

"Cho nên hai ly còn lại phải đợi vài ngày sau mới có thể cho chị." Nguyễn Khinh hơi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Thiệu Lăng.

Thiệu Lăng nghiêng đầu, đại khái hiểu được tiểu tang thi cơ thể yếu ớt, nếu tiếp tục cho nàng món ngon này thì sẽ gặp chuyện. Nàng mơ hồ gật gù, rồi từ túi móc ra một nắm tinh hạch đưa cho Nguyễn Khinh.

Sau đó lại chỉ vào ba lô của cô, rõ ràng là bảo cô lấy cái ly ra.

Dùng tinh hạch để hồi phục cơ thể, rồi tiếp tục cho nàng món ngon kia.

Nguyễn Khinh: "..."

Là tôi thua rồi.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mọi người ngủ ngon, moa moa chụt chụt~

Cái ly không lớn, Nguyễn Khinh hiện là dị năng giả, chỉ cần khống chế lượng máu hợp lý thì sẽ không mất máu quá nhiều nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com