Chương 10
Bữa trưa vừa xong, Khương Dao vẫn chưa muốn rời đi. Nàng đã bỏ ra đủ bạc để bao Tống Mộ Vân cả ngày, vậy thì hà cớ gì phải vội vã đứng dậy? Nàng vốn không phải người thích tiêu xài hoang phí.
"Lại đây, cùng ta xem thoại bản đi."
Khương Dao khẽ nghiêng người, vẫy tay gọi.
Tống Mộ Vân ngoan ngoãn bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống một bên. Những tháng qua, trong Thượng phường tất có lắm kẻ tìm đến chỉ để hoan lạc mua vui. Nhưng Khương Dao... nàng dường như không phải hạng người đó. Nếu thực lòng chỉ vì mua vui, sao phải tiêu bạc bao nàng, rồi chẳng làm gì khác, chỉ ngồi yên đọc sách cùng nhau?
Trong đáy mắt Tống Mộ Vân ánh lên một chút mờ mịt, nghi hoặc. Nhưng nàng không hỏi, bởi không mong chờ nhận được câu trả lời.
Khương Dao lại lật từng trang với vẻ mặt chán ghét tột độ. Cái thoại bản này, nàng thấy chỉ toàn mấy tình tiết điên khùng, ngôn từ cũng tầm thường. Nhưng nàng vẫn đọc chẳng qua là để nhắc nhở Tống Mộ Vân: nhìn đi, Mộ Dung Thanh đối đãi ngươi thế nào. Còn muốn yêu hắn ư? Ở cùng với một kẻ quen thói vũ phu, cuộc đời sau này sao có thể yên ổn?
May thay, hiện giờ Tống Mộ Vân vẫn giữ được đôi phần sáng suốt, đã hứa với nàng sẽ không động tâm với Thất hoàng tử. Nếu chẳng vậy, Khương Dao không chắc mình có thể kìm nổi cơn giận mà không xé đôi cặp tình nhân này.
Hai người cùng nhau dõi theo hết một quyển, thì trời đã dần sẫm, ánh hoàng hôn nghiêng qua song cửa rọi xuống lòng phố. Khương Dao vươn vai, thoáng mỏi mệt, rồi khẽ hỏi:
"Thường thì Mộ Dung Thanh có tìm đến ngươi vào buổi tối không?"
Tống Mộ Vân khựng lại, sau đó bình thản đứng dậy, rót một chén trà rồi đưa sang. "Thất hoàng tử hiếm khi đến vào buổi tối." Nói xong, nàng đặt chén trà vào tay Khương Dao, bàn tay trắng mịn khẽ nâng nơi đáy chén.
"Vậy thì tốt." Khương Dao nghĩ thầm, "Có thế, nàng mới an nhiên ở trong phòng này."
Nàng tiếp lấy chén trà, một hơi uống cạn, rồi thong dong lau khoé môi:
"Vậy bổn tiểu thư hôm nay trở về trước. Ngày mai lại sang thăm ngươi."
Đôi mắt Tống Mộ Vân thoáng sáng ngời, có chút không giấu nổi sự vui mừng:
"Khương tiểu thư... ngày mai cũng sẽ đến sao?"
"Ừ, đến xem ngươi." Khương Dao mỉm cười, lấy từ ngực áo một túi bạc đặt ra: "Này, cầm đi. Hôm nay hầu hạ cũng coi như không tệ."
Sắc hồng khẽ dâng lên gò má Tống Mộ Vân, môi mỏng mím lại. Nàng khẽ lắc đầu:
"Ta nào có hầu hạ gì. Ngược lại là tiểu thư cho ta xem thoại bản, lại còn cùng ta dùng cơm trưa."
Mấy món ấy vốn chỉ người đầu bảng mới được chạm đến. Nàng là con gái của tội thần, sao mà có phần? Nàng còn chẳng bao giờ nhận được bạc từ tay Mộ Dung Thanh. Đã lâu lắm rồi nàng không được nếm đồ mỹ vị như hôm nay.
Khương Dao cau mày. "Sao ngươi trông đã dễ dàng thoả mãn đến vậy? Không thể được."
Nàng nghiêm giọng:
"Người ta gọi nữ nhân, còn không phải chỉ để làm bạn? Ngươi chịu ngồi cùng ta, đọc mấy dòng văn dở tệ kia chẳng lẽ không đáng thưởng? Nếu ta không gọi ngươi thì giờ này ngươi đã nằm yên trong viện. Còn bữa cơm. ta thuê ngươi một ngày tất sẽ lo đủ ba bữa. Những việc ấy là thường tình thôi. Cầm bạc đi, đừng bạc đãi chính mình. Ngươi gầy quá, eo chỉ cần một bàn tay ta cũng ôm trọn."
Ánh mắt nàng vô thức rơi xuống vòng eo mảnh dẻ kia, trong lòng khẽ xao động, nhưng vẫn kìm nén. Dù sao cũng mới chỉ là ngày thứ hai họ quen biết, nàng sợ khiến Tống Mộ Vân hiểu lầm mình là hạng người phóng túng.
Khương Dao dứt khoát nhét túi bạc vào lòng ngực đối phương, xua tay rồi xoay người bước ra.
Trong phòng, Tống Mộ Vân đứng ngây ra, mắt dõi theo dáng người mảnh khảnh khuất dần sau cánh cửa. Sau một thoáng, lòng nàng rốt cuộc đã rõ: Khương Dao thật sự vì muốn che chở nàng mà bao nàng, chỉ để khỏi bị Mộ Dung Thanh làm khổ.
Không gian nhỏ hẹp vương mùi ẩm ướt, nàng từ tốn cởi áo, để lộ làn da trắng như ngọc. Nhưng dưới đó ẩn từng vết thương chằng chịt loang khắp, có nơi sâu đến độ nếu không được chăm thuốc cẩn thận chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Nàng lặng lẽ ngồi soi bóng mình trong nước, đôi mắt mờ mịt phủ đầy thù hận. Khương Dao hỏi liệu nàng còn có thể yêu Mộ Dung Thanh sao? Không, vĩnh viễn không! Trái tim nào còn có chỗ cho kẻ khiến nàng mang đầy thương tích? Hắn làm sao có thể xứng.
Trong khi ấy, Khương Dao vừa đặt chân về tới phủ, đã lập tức bị gọi đi.
Khương Hằng, thân khoác thường phục màu trầm, tuổi tác dẫu đã cao nhưng khí chất thư sinh nho nhã cùng phong thái anh tuấn năm nào vẫn còn vẹn nguyên. Ông ngồi đó, bình thản nhấp trà. Thấy con gái bước vào thì chỉ gật đầu khẽ bảo ngồi xuống.
"Cha, tìm con có việc gì?"
Khương Dao an nhiên ngồi thẳng, chờ đợi.
Khương Hằng nhấc mắt liếc nàng, chậm rãi buông một câu:
"Nghe nói dạo này con thường lui tới Nguyệt Thượng phường?"
"..."
"Mộ Dung Thanh đã nói với cha sao?"
Khương Dao hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ mong có thể tròng ngay Mộ Dung Thanh vào một cái bao tải, trói chặt rồi cho hắn một trận nên thân.
Ngươi quả nhiên là rất lắm miệng, đấu không lại ta liền chạy đi cáo trạng!
Khương Hằng chỉ khẽ gật đầu, giọng ôn tồn mà nghiêm khắc:
"Đừng hỏi ai nói. Cha chỉ muốn biết con đến Nguyệt Thượng phường để làm gì? Lẽ nào cũng học người ta tìm hoan mua vui?"
Nguyệt Thượng phường vốn là chốn tiêu kim náo động bậc nhất kinh thành, nam nhân ghé đến thì nhiều, nữ tử tìm đến cũng chẳng phải ít, song phần lớn là tiểu thư nhà phú hào. Còn nàng là đại tiểu thư phủ tể tướng, bước chân vào nơi ấy thì ra thể thống gì nữa?
Khương Dao đảo mắt khắp gian, rồi mím môi nói nhỏ:
"Nơi này khó mà nói rõ, chi bằng vào thư phòng của người thì hơn."
Khương Hằng động tác uống trà chợt ngừng, trường tụ lay động theo gió, đoạn gật đầu, "Vậy đi thôi."
Trong thư phòng, ánh đèn lồng vàng vọt hắt xuống nền gỗ tối, phủ lên căn phòng một không khí tĩnh mịch.
Khương Hằng đứng sau án thư, tay lật giở một quyển sách, khẽ thở dài bất đắc dĩ:
"Nói đi, chỉ là đi nhạc phường thôi, sao còn bày đặt nghiêm trọng như vậy."
Khương Dao vốn định đi luyện võ, trong tay vẫn còn nắm roi. Giờ phút này, theo thói quen, nàng gõ nhẹ lên mặt bàn, nhưng lập tức bị ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân quét tới. Bất đắc dĩ, nàng đành đứng ngay ngắn, thu roi lại.
Cha nàng bao năm lăn lộn chốn triều đình, thấu rõ lòng người, nhiều việc giấu cũng chẳng giấu được. Khương Dao nghĩ vậy liền cân nhắc: không bằng nói thẳng, may ra còn có thể được phụ thân giúp đỡ.
"Có phải Mộ Dung Thanh đã nói với người rằng con đến nguyệt Thượng phường?"
Khương Hằng tay vẫn giữ lấy mép sách, gõ nhẹ lên mặt bàn, không tỏ thái độ:
"Ngươi hãy nói trước, vì sao phải đến nơi đó."
Trong lòng Khương Dao liền sáng tỏ: quả nhiên là Mộ Dung Thanh, cái kẻ tiểu nhân ấy đi cáo trạng! Hôm nay đoạt người không thành lại còn muốn mượn tay cha để ép chế nàng?
Nằm mơ đi!
Nét mặt nàng thoáng hiện lên vẻ phẫn nộ, nghiêng đầu nhìn phụ thân, đáp:
"Người chi bằng hỏi thử, vì sao Mộ Dung Thanh lại biết nữ nhi đến Nguyệt Thượng phường?"
Khương Hằng chau mày:
"Đừng có một câu Mộ Dung Thanh hai câu Mộ Dung Thanh. Nhỡ như người khác nghe được lại nói con bất kính."
Khương Dao nghẹn một hơi, cố nén lại tính khí rồi miễn cưỡng hạ giọng:
"Được, được, con không gọi tên hắn. Thất hoàng tử, Thất hoàng tử! Người đâu biết vị Thất hoàng tử kia quá quắt đến mức nào? Bề ngoài thì phong nhã ôn tồn, dáng vẻ quân tử, thế mà hôm nọ con vô tình thấy hắn tiến vào Nguyệt Thượng phường, ở đó ra tay đánh nữ tử!"
Sắc mặt Khương Hằng hơi trầm xuống, hàng chân mày in thêm một nếp uốn, tỏ rõ sự ngờ vực:
"Thất hoàng tử vốn là con của bậc đế vương, văn tài xuất chúng, cử chỉ đúng mực, sao lại có thể hạ mình đến nhạc phường hành hung nữ tử? Cho dù muốn đánh thì ngay trong phủ hắn chẳng tiện hơn sao, sao phải ra giữa chốn đông người mà làm điều ngu xuẩn ấy?"
Ông dường như chẳng tin nổi Mộ Dung Thanh sẽ phạm phải lỗi lầm nực cười như thế.
Khương Dao bật cười, khóe môi cong lên thành một đường giễu cợt:
"Tri nhân tri diện bất tri tâm, cha à. Người có biết hắn đánh ai không? Chính là Tống Mộ Vân, nữ nhi của Tống Duẫn Khiên - kẻ mới bị đày ngục chẳng bao lâu. Nàng ta thân lưu lạc vào nhạc phường đã đủ thê thảm rồi, vậy mà Thất hoàng tử còn nhẫn tâm đánh nàng. Thấy con đứng đó hắn chẳng những không dừng tay, lại còn muốn kéo con cùng hắn đánh. Người nói thử xem, hành vi đó còn xứng gọi là con người sao?"
Ánh mắt Khương Dao lạnh lẽo, đuôi mày vương chút khinh miệt.
Khương Hằng chau mày sâu hơn, vẻ không tin càng lộ rõ:
"Thất hoàng tử đánh Tống tiểu thư để làm gì? Cha còn nghe đồn con gần đây thường bất hòa với hắn, chẳng lẽ là do mâu thuẫn phát sinh nên cố ý đến đây cáo trạng?"
Lời ấy khiến Khương Dao tức giận đến run tay. Bàn tay nàng vỗ mạnh xuống bàn, "bang" một tiếng vang dội. Mặt bàn gỗ lê quý giá bị roi chấn động mà hiện lên một đường nứt mảnh. Thái dương Khương Hằng co giật, thoáng giận lại thoáng bất lực.
Chỉ nghe nữ nhi mình gằn giọng:
"Nếu người không tin, cứ việc phái hạ nhân đi tra khảo. Lời của nữ nhi nửa chữ cũng không sai. Thất hoàng tử kia chính là một gã ngụy quân tử trong ngoài bất nhất! Người về sau cũng nên ít giao tiếp, kẻo bị lợi dụng mà chẳng hay. Được rồi, con còn phải luyện võ, người cứ thong thả mà nghĩ."
"Khoan đã."
Khương Hằng gọi với theo, ánh mắt sắc bén hơn thường, giọng trầm xuống:
"Bất kể Thất hoàng tử là hạng người thế nào, thì bên ngoài, uy nghiêm hoàng gia vẫn phải được tôn trọng. Lần sau con không được phép vô lễ như vậy nữa."
Lời ông chẳng hẳn là phủ nhận, mà đã ngầm tin đến một nửa. Phần còn lại, ắt sẽ phái người âm thầm tra xét.
Khương Dao bấy giờ mới nhếch môi thành một nụ cười nhẹ, giọng điệu tỏ vẻ khoái trá:
"Biết rồi, biết rồi. Lần sau nữ nhi nhất định sẽ chú ý."
Chỉ cần hắn không giành người với ta, ta tất nhiên sẽ tôn trọng hắn.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Thật là muốn Dao Dao cùng với Vân Vân tắm chung bồi dưỡng tình cảm, nghĩ thôi đã thấy thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com