Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Trong Hợp Đồng Của Chúng Ta Không Có Thỏa Thuận Này

Thông báo chính thức này đến bất ngờ, nhưng không quá đột ngột.

Đối với Trương Nguyên Ánh mà nói, hợp đồng hôn nhân 3 năm giữa nàng cùng An Hữu Trân chưa chắc có thể giấu đến kín mít, khả năng không phải hôm nay bị phanh phui, thì chính là ngày mai bị đem ra hấp thụ ánh sáng.

Cho nên nếu hiện tại đã tới, vậy thuận theo tự nhiên mà tiếp thu đi.

Sau khi phát tin làm sáng tỏ trên Weibo, Trương Nguyên Ánh lại chuyên tâm vào công việc, như thể chưa từng nhìn thấy hot search.

Cái đầu nhỏ của Dung Nhã không thế nào nhẹ nhàng.

Trương Nguyên Ánh tuyên bố trên Weibo được đăng tải, trực tiếp thừa nhận bản thân là vợ của An Hữu Trân, gián tiếp thừa nhận bản thân là thiên kim Trương gia.

Liên hôn thương nghiệp cùng với thiên kim tiểu thư mai danh ẩn tích dốc sức làm việc, bỗng chốc trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng, ai cũng có vô số câu hỏi và mong ngóng có thêm thông tin.

Vì thế các nhà truyền thông phỏng vấn lớn đều theo dõi Trương Nguyên Ánh.

Phỏng vấn không được An Hữu Trân, phỏng vấn không được Trương Hành, bọn họ còn phỏng vấn không được Trương Nguyên Ánh đang làm việc trong giới giải trí sao!

Bởi vậy, mấy ngày nay Dung Nhã nhận được số lượng lời mời phỏng vấn tăng vọt.

Dung Nhã chạy như bay đến chỗ Trương Nguyên Ánh mang theo một số cuộc phỏng vấn mà mình cảm thấy ổn đến cho nàng.

Bất quá, Trương Nguyên Ánh có thể tiếp nhận phỏng vấn hay không vẫn là một vấn đề.

......

"Không nhận."

Trương Nguyên Ánh ngồi trên sô pha ở văn phòng của Dung Nhã, thảnh thơi thảnh thơi.

"Chuyện này không có gì để phỏng vấn, quá nhàm chán, em không cần mấy cái này tới giúp em gia tăng độ nổi tiếng, An Hữu Trân cùng Trương gia cũng không cần dựa vào chuyện này để tăng sự chú ý."
Dung Nhã quơ quơ ly trà, nhướng mày.

Trương Nguyên Ánh nâng ly uống trà.

"Đều đẩy đi, đỉnh đầu em còn một đống công việc đây, hơn nữa, qua mấy ngày nữa là phải tiến tổ, người nào đó họ Thiệu em không rảnh."

"Được rồi, đã biết," Dung Nhã nói, "Ngoan ngoãn đóng phim, cố lên, ảnh hậu tương lai."

Trương Nguyên Ánh: "Mượn cát ngôn của ngài, mượn cát ngôn của ngài."

Đời trước, một cái giải thưởng tốt nhất nàng cũng chưa bắt được, đời này nàng thề phải bắt được tới tay!

Bằng không nàng lãng phí lần trọng sinh này rồi!

Dung Nhã buông ly trà, bỗng nhiên nhớ tới Lâm Mộc Mộc, liền mở miệng hỏi: "Em có hài lòng với việc Mộc Mộc ở bên cạnh em trong khoảng thời gian này không?"

Dung Nhã sẽ không thời thời khắc khắc đi theo bên người Trương Nguyên Ánh, người phải luôn đi cùng Trương Nguyên Ánh là Lâm Mộc Mộc, về sau tiến tổ cũng là như thế.
Làm người đại diện của nàng, đương nhiên có nghĩa vụ quan tâm tình huống của trợ lý bên người nàng.

Trương Nguyên Ánh vừa lòng gật đầu: "Siêu cấp vừa lòng, Mộc Mộc rất kiên trì, có năng lực lại còn thông minh đáng yêu, ai dùng cũng sẽ hài lòng, chỉ hận không sớm một chút gặp được cô bé trợ lý này!"

Lâm Mộc Mộc so với trợ lý trước kiên trì hơn nhiều, căn bản không để bụng nàng có bối cảnh như thế nào, suy cho cùng thì bối cảnh của nàng có lợi hại đến mấy cũng sẽ không ảnh hưởng đến tiền lương của cô nàng.

"Hài lòng là được, sau khi tiến tổ nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho chị."

"Yên tâm."

"Còn có, em cùng An tổng nhà em ở chung cũng còn tạm được đi? Cô ấy không có làm khó dễ em chứ?"

Trương Nguyên Ánh nghe vậy, không thể hiểu được lại chậm chạp mà nhớ tới chuyện đêm đó, tâm tình đột nhiên trở nên hết sức vi diệu.

Nàng cầm lấy ly trà, làm bộ không chút để ý: "Khá tốt, rất hài hòa, người ta cũng không khó xử em...."

Sự ôn nhu của An Hữu Trân không phải giả, săn sóc cũng không phải giả, An Hữu Trân lừa ai cũng sẽ không lừa nàng.

Cũng không biết vì cái gì, nàng đối với An Hữu Trân chính là có tự tin như vậy.

Có lẽ là bởi vì trên người nàng cũng không có thứ đáng giá để An Hữu Trân vắt hết óc muốn có được.

An Hữu Trân, một người vừa xinh đẹp lại vừa có tiền, tất cả những thứ trên thế gian này đối với cô ấy mà nói, đều là dễ như trở bàn tay.

Cô không cần vì muốn được thứ gì đó mà phát sầu.

— đây là nhận thức của Trương Nguyên Ánh đối với cô.

Bất quá hiện tại nàng đối với nhận thức về cô đã đảo loạn một nửa.

Trước kia nàng xem cô như Bồ Tát, gọi lâu rồi, đã thành thói quen, trong vô thức thật sự sẽ xem người ta là Bồ Tát vô dục vô cầu.

Sau đó, An Hữu Trân đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho nàng — cô là con người, là người có máu có thịt, có nhu cầu sinh lý.

Hiện tại An Hữu Trân ở trong lòng nàng là Bồ Tát, cũng là người trong ngoài không đồng nhất.

— bề ngoài nhìn ôn ôn nhu nhu, trên thực tế có thể làm người ta chân mềm.

Gặp quỷ nhất chính là, bây giờ nàng vẫn có chút nghĩ đến chuyện này.

Hình như nàng.... đối với An Hữu Trân ăn quen bén mùi*.

*食髓知味: được lợi một lần lại muốn thêm một lần nữa / sau khi trải nghiệm, muốn thử thêm lần nữa.

Dung Nhã không có chú ý tới sự trầm mặc vi diệu của nàng, nghe nàng nói như vậy cũng an tâm, mặc kệ thế nào, Dung Nhã đều hy vọng nghệ sĩ nhà mình sống tốt.

"Vậy là tốt rồi."

"Còn có, gần nhất paparazzi khẳng định sẽ lén lút theo dõi hai người mà chụp ảnh đấy, em nhớ rõ cùng An tổng báo trước một tiếng để chuẩn bị tâm lý."

"Chụp thì chụp đi, dù sao thì bọn em cũng không phải chưa từng chụp ảnh."

Trương Nguyên Ánh chẳng hề để ý mà dựa vào lưng ghế.

Nàng cùng An Hữu Trân tuy rằng đã ngủ cùng giường, nhưng cũng chỉ lần đó mà thôi, qua ngày đó, liền trở lại hình thức ngày thường ở chung.

Hình thức các nàng ở chung, không có đối chọi gay gắt, cũng không có nhu tình mật ý, chụp thì có sao chứ?

Dung Nhã lại đưa ra điểm quan trọng nhất: "Nhưng có lẽ An tổng người ta không thích bị chụp thì sao?"

Trương Nguyên Ánh sửng sốt một chút, cảm thấy Dung Nhã nói có đạo lý.

Một nửa kia của minh tinh, một khi công khai, không thể bỏ chạy vận mệnh bị paparazzi theo dõi.

An Hữu Trân đã từng nói qua không ngại làm tấm mộc cho nàng, nhưng tựa hồ cũng chưa nói qua không ngại bị chụp......

"Một hồi em hỏi chị ấy một chút." Trương Nguyên Ánh nói như thế.

Nếu An Hữu Trân đặc biệt để ý, vậy vận dụng sức mạnh đồng tiền là được rồi.

...

Quang Lam đầu tư, văn phòng tổng tài.

An Hữu Trân tháo xuống mắt kính tơ vàng, xoa xoa giữa mày.

Lúc này di động vang lên, ghi chú hiển thị cái tên mà cô quen thuộc.

Vị học muội này của cô, khó được một lần chủ động gọi điện thoại cho cô.

"Nguyên Ánh."

An Hữu Trân cầm lấy di động đặt ở bên tai.

"Làm sao vậy?"

"Học tỷ ~"

Giọng điệu làm nũng quen thuộc.

An Hữu Trân nhẹ nhàng nâng mi.

Không gian buồn tẻ vô vị trong giấy lát dường như đột ngột nở ra một đóa hoa kiều diễm ướt át, hết thảy đều trở nên tươi mát.

Bên môi ý cười nhàn nhạt, An Hữu Trân hỏi: "Lại có việc muốn chị hỗ trợ?"

"Cái đó ngược lại cũng không phải." Người trong điện thoại một chút liền thay đổi giọng điệu đứng đắn: "Em chỉ là muốn bắt đầu dễ nghe một chút, trước tiên làm cho chị hài lòng."

"Thế nào, dễ nghe không?"

An Hữu Trân rũ mắt mỉm cười, đáy mắt hàm chứa ánh sáng: "Ừm, dễ nghe, cảm ơn Trương tiểu thư."

"Không khách khí ạ, An tiểu thư."

Sau khi mở đầu dễ nghe, Trương Nguyên Ánh cũng chuyển sang chủ đề chính.

"An Hữu Trân, em có một vấn đề, muốn hỏi ý kiến của chị một chút."

"Vấn đề gì?"

"Chị biết đấy, em là một nữ minh tinh có chút danh khí, khẳng định sẽ bị paparazzi săn đuổi, mấy ngày hôm trước em lại công khai chuyện kết hôn của chúng ta, cho nên làm vợ của bổn nữ minh tinh này, về sau có lẽ chị cũng sẽ bị họ đuổi theo để chụp ảnh."

"Hm? Ngay cả người nhà cũng muốn chụp sao?"

"Đúng rồi, bọn họ chính là nhàm chán như vậy!"

"Cho nên em muốn hỏi ý kiến chị về điều gì?"

"Cho nên em muốn hỏi chị một chút, chị có để ý việc bị chụp ảnh không?" Trương Nguyên Ánh cầm di động đứng ở một góc không người qua lại, một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, một bên nói: "Nếu là chị không ngại, em sẽ mặc kệ, nếu chị cảm thấy phiền, chúng ta sẽ vận dụng sức mạnh tiền tài!"

An Hữu Trân chậm rãi đứng lên, môi đỏ khẽ mở, không có lập tức nói chuyện.

Qua hai giây.

"Nguyên Ánh, đêm nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi, đến lúc đó gặp mặt nói, được không?"

"Cũng được."

"Đúng rồi, gần đây em phát hiện một nhà hàng, đặc biệt thích hợp với khẩu vị của chúng ta, hôm nay để em mời chị ăn cơm đi. Nếu chị cảm thấy hứng thú, em đây lập tức đặt chỗ."

An Hữu Trân nghe thấy đều có thể cảm nhận được dáng vẻ tinh thần phấn chấn của nàng, cô không nhịn được cười khẽ: "Em đặt đi."

...

Buổi tối 7 giờ 23 phút.

Trương Nguyên Ánh đang ở nhà hàng thì nhận được tin nhắn của An Hữu Trân.

[ An tổng ]: Xin lỗi Nguyên Ánh, đêm nay không thể cùng em ăn cơm

[ An tổng ]: Có việc gấp chưa giải quyết, chị phải ở công ty hơn một giờ nữa

Trương Nguyên Ánh nhìn thời gian.

Bây giờ không còn sớm, không phải lúc này Quang Lam đã hết giờ làm việc rồi sao?

Xem ra việc này cũng là thình lình xảy ra.

Xuất phát từ ý tốt, nàng quan tâm An tổng đang vất vả tăng ca một chút.

[ Trương Nguyên Ánh ]: Chị ăn cơm chưa?

[ An tổng ]: Còn chưa ăn

Trương Nguyên Ánh cúi đầu nhìn xuống những món ăn nóng hổi vừa được dọn ra.

Những món này vốn là nàng vì An Hữu Trân chọn, một mình nàng căn bản ăn không hết.

Như vậy đem bỏ thì càng không được.

Khi nàng còn nhỏ trong nhà nghèo, Lục Lan vẫn luôn giáo dục nàng quý trọng thức ăn, lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ, cho nên nàng không bỏ được một bàn đồ ăn này.

Lãng phí đồ ăn mà để cho Lục Lan biết, nàng lại phải bị mắng.

Huống chi, những món này nhìn đều ăn ngon như vậy......

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng một lần nữa cầm lấy di động.

[ Trương Nguyên Ánh ]: An tổng, cần em đưa cơm hộp cho ngài không?

[ Trương Nguyên Ánh ]: Đồ ăn miễn phí, còn miễn phí phí vận chuyển nha, ngoài ra còn có nữ minh tinh siêuuuu — cấp xinh đẹp phục vụ đồ ăn, thức uống nha!

[ An tổng ]:?

...

[ Nguyên Ánh ]: Em tới rồi

Nhận được tin nhắn này, An Hữu Trân lập tức buông công việc dở dang, đi ra văn phòng đón người.

Không khéo chính là, thang máy đang đi lên.

Cô đợi một hồi, "Đinh" một tiếng, thang máy rốt cuộc tới rồi.

Nâng lên đôi mắt, cô thấy Trương Nguyên Ánh đang đứng trong thang máy như có ma thuật, hai tay cầm một thứ gì đó.

"Bất ngờ không!"

Trương Nguyên Ánh cười tủm tỉm.

"Em còn kí tên cho người anh em bảo an ở dưới đấy, tốc độ này không tồi đúng không?"

An Hữu Trân ngẩn người, xác thật không nghĩ tới, nàng sẽ tự mình đi thang máy lên đây.

Phục hồi tinh thần lại, cô lập tức duỗi tay giúp nàng xách túi đồ, cũng nhẹ giọng nói: "Vất vả em. Thực xin lỗi, rõ ràng là chị nói ra ăn cơm chiều nhưng lại thất hẹn."

"Có gì phải xin lỗi chớ." Trương Nguyên Ánh không chút nào để ý nói: "Công việc mà, khó tránh khỏi sẽ có trục trặc bất ngờ, ai cũng đoán không được. Hơn nữa chúng ta hiện tại cũng coi như là cùng nhau ăn cơm nha — từ từ, chị đừng nói ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có nha?!"

"Đương nhiên là có." An Hữu Trân cười một chút.

"Vậy là tốt rồi." Trương Nguyên Ánh yên tâm.

An Hữu Trân dẫn người vào văn phòng, thuận miệng hỏi một câu: "Sao lại nghĩ đến đưa cơm hộp cho chị?"

Văn phòng của cô rất lớn, còn có một cửa sổ sát đất có thể thấy phong cảnh rộng lớn của Phụng thành.

Đây là lần đầu tiên Trương Nguyên Ánh đến, sau khi nhìn quanh một vòng, đem cơm hộp đặt lên bàn.

"Mẹ em nói không thể lãng phí đồ ăn, em cũng ăn không hết, đồ ăn cũng vừa được đưa lên, cho nên dứt khoát giao đến đây."

An Hữu Trân đóng cửa lại, nghe vậy nhẹ nhàng ứng một câu: "Ừm, dì Lục nói rất đúng."

Trương Nguyên Ánh ra vẻ thành thục mà khen một câu: "Ò, dì Lục thích một cô gái tỉnh táo như chị."

"Đúng rồi, chỉ một mình chị ở đây thôi hả? Trợ lý, thư kí của chị đâu? Lúc em tiến vào không nhìn thấy bên ngoài có người."

An Hữu Trân ở trên sô pha ngồi xuống, thong thả ung dung mà mở cơm hộp.

"Thấy thời gian quá muộn, để cho bọn họ đi về trước."

"Oa, một mình sếp ở lại tăng ca vào thời buổi này cũng không nhiều lắm....."

Trương Nguyên Ánh cảm khái xong, ngồi ở bên cạnh cô, cũng mở cơm hộp theo, lại đem từng món đặt trước mặt An Hữu Trân, giống như cống hiến vật quý.

"Thế nào An tổng, có phải nhìn thấy đặc biệt muốn ăn hay không?"

An Hữu Trân gật đầu.

Trương Nguyên Ánh được tán thành, vui vẻ, cảm giác muốn ăn đều tăng lên một chút.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí hài hòa nhẹ nhàng.

"An Hữu Trân chị phải ăn nhiều một chút á, qua mấy ngày nữa em phải tiến tổ, phải chú ý cân nặng, không thể ăn nhiều." Trương Nguyên Ánh nhìn mấy món đồ ăn, vô cùng đáng tiếc mà nói.

An Hữu Trân nhẹ nhàng gật đầu, lại nghĩ tới sự tình hôm nay, vì thế lấy đề tài chưa nói xong ra, nói vấn đề hôm nay không hỏi ra miệng: "Nguyên Ánh, paparazzi thường sẽ chụp cái gì?"

Trương Nguyên Ánh hơi suy tư, nói: "Công việc của chị bọn họ khẳng định không dám chụp, hơn phân nửa chỉ dám lựa lúc chị cùng em ở bên nhau lại 'tách tách tách' cho coi."

"Tâm huyết dâng trào khả năng còn sẽ ngồi xổm đợi chị tan làm, nhìn xem chị có tiểu tình nhân hay linh ta linh tinh gì đó không."

An Hữu Trân ôn nhu nói: "Nói cách khác, từ giờ trở đi chúng ta ở trước mặt công chúng cũng phải giả vờ tình cảm, đúng không?"

Trương Nguyên Ánh đột nhiên phát giác điểm mâu thuẫn.

Lúc trước nàng đã từng nói sẽ không quản An Hữu Trân tìm người khác, mà hiện tại các nàng lại từ ở trước mặt ba mẹ thể hiện tình cảm biến thành đối với công chúng giả vờ yêu đương, trong chớp mắt phạm vi trở nên lớn vô cùng.

Như vậy, một khi An Hữu Trân có niềm vui mới mà bị chụp đến, lấy mức độ nổi tiếng hiện tại của các nàng, trên mạng nhất định sẽ điên cuồng truyền tin, các bậc phụ huynh hai bên sẽ không có khả năng không biết, nỗ lực của các nàng từ trước đến giờ cũng sẽ nước chảy về biển đông.

Nàng có chút ảo não.

Một lần dối trá phải dùng hàng nghìn lời nói dối khác để che đậy nó.

Sớm biết như thế, lúc trước nàng nên thẳng thắn cùng ba mẹ thừa nhận là không có tình cảm cho rồi!

An Hữu Trân nhìn về phía nàng, rút ra một tờ khăn giấy giúp nàng xoa xoa khóe môi.

Động tác rất nhẹ nhàng, lời nói ra có chút lạnh như băng: "Nguyên Ánh, trong hợp đồng của chúng ta không có thỏa thuận này."

Trương Nguyên Ánh cắn đầu đũa, ngượng ngùng mà nhìn An Hữu Trân: "Học tỷ......"

An Hữu Trân đem giấy ném vào thùng rác, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Có thể thêm."

Đôi mắt Trương Nguyên Ánh lập tức sáng lên.

Bồ Tát, đây là Bồ Tát ahhhhhh!

Từ hôm nay trở đi, Trương Nguyên Ánh nàng tin tưởng Ôn Bồ Tát!

Kết quả giây tiếp theo, An Hữu Trân lại nói: "Nhưng chị cũng có một điều kiện."

Tâm tình nhảy nhót của Trương Nguyên Ánh bỗng dừng một chút.

An Hữu Trân ngước mắt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ý cười dịu dàng trước sau như một.

"Giao dịch là công bằng giữa đôi bên, em đồng ý điều kiện của chị, chị mới có thể đồng ý điều kiện của em."

"Cho nên, Nguyên Ánh muốn nghe điều kiện của chị không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com