Chương 53: Đây là được cho phép làm càn mà vui vẻ
Lần đầu tiên An Úc cảm nhận được bởi vì bận làm việc mà quên mất chuyện gì đó.
Cô ta chính là bởi vì mấy tệp văn kiện công ty quấy rối mà quên mất chương trình tạp kỹ kia sẽ phát sóng!
Nhưng lỡ quên thì cũng đã quên rồi, một cái chương trình tạp kỹ tình yêu và hôn nhân mà thôi cũng không có gì ghê gớm, giận nhất chính là Trương Nguyên Ánh lại chủ động gửi link đến, như là sợ cô ta không nhìn thấy vậy!
Tri kỷ, quá tri kỷ.
Trương Nguyên Ánh thật đúng là người chị dâu "Tri kỷ" nhất trên toàn thế giới!
An Úc bị chọc tức tàn nhẫn một phen, ôm tâm lý trào phúng "Để tôi coi hai người diễn ra làm sao" mà click vào, sau đó lại bị bát cẩu lương nóng hổi mới ra lò đập vào mặt.
Video ngọt ngào, khoảng cách thân mật, động tác tiếp xúc tự nhiên.
Thành thật mà nói, tuy rằng nội tâm cô ta kiên quyết tin tưởng đây là diễn, nhưng vẫn cảm thấy ghen ghét và hối hận như cũ.
Đúng vậy, ghen ghét và hối hận.
Nếu đời trước có thể phát hiện sớm một chút Trương Nguyên Ánh đối xử với mày có bao nhiêu tốt, có thể ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của Trương Nguyên Ánh, vậy thì người trong video cùng Trương Nguyên Ánh ngọt ngào ôm nhau, nhìn Trương Nguyên Ánh làm nũng sẽ là mày, mà không phải An Hữu Trân.
An Úc mày thật là ngu xuẩn......
Tại sao đời trước mày không biết quý trọng Nguyên Ánh vậy chứ......
Nhớ lại chuyện quá khứ, cô ta lâm vào hối hận sâu sắc, không thể kiềm chế, thật lâu cũng chưa hồi phục.
Trương Nguyên Ánh chỉ nhìn đến trạng thái ngắn ngủi "Đang nhập tin nhắn" xuất hiện một chút của An Úc, nhưng cuối cùng cũng không nhìn thấy bất luận tin trả lời nào.
Nghĩ đến người kia khẳng định là có ở đó, cũng khẳng định là thấy được tin nhắn của nàng, nếu đã như vậy thì có trả lời hay không cũng không quan trọng.
Ý định ban đầu của nàng là khiến cho tra nữ ngột ngạt, chỉ cần tra nữ nhìn thấy là hoàn thành mục đích, cô ta trả lời hay không cũng chả quan trọng và cũng không thèm quan tâm.
Sau khi hoàn thành mục đích, tâm trạng của nàng vô cùng tươi rói, vô cùng xán lạn.
Nàng lại mở ra video nhìn An Hữu Trân thêm mấy lần.
Nhìn cô nói chuyện, nhìn cô cười với mình, nhìn đôi lông mày dịu dàng của cô khi ôm nàng, tất cả đều rất xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Nàng càng vui vẻ.
Bồ Tát xinh đẹp nhà nàng quả nhiên là cảnh đẹp ý vui nhất!
......
Trực Tỉnh Liên cũng nhìn đoạn video phỏng vấn《 nhật ký tình yêu sau khi kết hôn 》.
Thừa dịp nghỉ trưa, kích động mà click vào WeChat gửi tin nhắn cho Trương Nguyên Ánh.
[ Trực Tỉnh Liên ]: Trời ơi vl luôn á
[ Trực Tỉnh Liên ]: An tổng nhà cậu cũng quá tốt! Vì có thể đồng hành tham gia chương trình cùng cậu, giọng điệu và gương mặt của cô ấy khi nói chuyện thật sự quá tuyệt, lực sát thương quá lớn!
[ Trực Tỉnh Liên ]: Một người ngoài nghề có thể diễn xuất đỉnh đến vậy sao?!
Trương Nguyên Ánh vừa lúc ở trong nhà nghỉ ngơi.
Trở về phòng ngủ cầm lấy di động liền nhìn thấy Trực Tỉnh Liên đang ầm ỉ.
[ Trương Nguyên Ánh ]: Ồ, em gái à, cậu không hiểu, chỉ cần tiêu tiền đúng chỗ, tớ có thể cho cậu một khoá học cấp tốc tại chỗ: cách trở thành ảnh hậu đó
Trên thực tế, nàng nhìn thấy không ít những người giả vờ yêu đương rất chân thật, nàng biết những người này nếu có hứng thú với nghiệp diễn, thì kỹ thuật diễn của họ có thể trực tiếp đánh bại không ít diễn viên.
An Hữu Trân chính là một trong số đó.
Nàng thậm chí hoài nghi thiên phú thật sự của An Hữu Trâ là diễn xuất, việc vào Quang Lam chỉ là vì kế thừa sản nghiệp của gia đình, tùy tay phát triển mà thôi.
Trực Tỉnh Liên nhớ tới An Hữu Trân trong video phỏng vấn, bỗng nhiên bán tín bán nghi.
[ Trực Tỉnh Liên ]: Cũng không chừng là khả năng kia mà?
[ Trực Tỉnh Liên ]: Tớ cảm thấy An tổng có khả năng là thật sự thích cậu nha
Trương Nguyên Ánh lập tức hỏi lại một câu: [ chị ấy có thể thích tớ cái gì? ]
Trực Tỉnh Liên bắt đầu lớn mật suy đoán.
[ có thể là...... Bởi vì cậu xinh đẹp? ]
[ tớ cảm thấy Bồ Tát không tục tằng như tớ. ]
[ vậy thì chính là bởi vì tính cách hài hước của cậu!]
[ ngài tỉnh táo lại đi, người đại diện của tớ nói An Hữu Trân nhìn giống như là không thích người có đức hạnh* như tớ ]
*德行: đức hạnh ở đây là mang ý nghĩa xấu, nhạo báng phong cách, cách cư xử, ngoại hình,... của người ta
[...... Đức hạnh của cậu thì thế nào chứ! Vẻ ngoài xinh đẹp, linh hồn thú vị ngàn dặm mới tìm được một người, cậu chính là người đặc biệt nhất! ]
Nói xong lời cuối cùng, Trực Tỉnh Liên bắt đầu vì Trương Nguyên Ánh bất bình.
Người bạn từ nhỏ đến lớn của cô là người xinh đẹp đáng yêu như thế, làm sao An Hữu Trân có thể không thích chứ!
Đây chính là nữ đại minh tinh Trương Nguyên Ánh, có thể chỉ cần dùng khuôn mặt là có thể vượt ra khỏi vòng kết nối* đó, có điểm nào không xứng với An Hữu Trân chứ!
*出圈: Vượt ra khỏi vòng tròn/ kết nối > Chỉ những người hoặc sự vật trở nên nổi tiếng hơn, họ không chỉ được quan tâm bởi một lượng nhỏ người hâm mộ, mà còn bắt đầu đi vào mắt công chúng, gọi là "nhân vật của công chúng".
Trương Nguyên Ánh cảm thấy hơi xúc động vì cô ấy vẫn che chở chính mình như trước.
[ Trương Nguyên Ánh ]: Yêu cậu nhiều
[ Tỉnh Liên]: Vậy cậu yêu đi, tớ đi ngủ trưa
[ Trương Nguyên Ánh ]: Tốt, mời ngài
Kết thúc đối thoại, Trương Nguyên Ánh lên giường nằm, tâm huyết dâng trào lại click mở video phỏng vấn xem.
Trong video, An Hữu Trân ôm nàng, ánh mắt ôn nhu như nước, một chút cũng không bài xích việc gần gũi với nàng.
Thoạt nhìn thật giống như thật sự thích nàng, biểu hiện xác thật không thể bắt bẻ.
Nhìn An Hữu Trân như vậy, một vấn đề cứ hiện lên trong đầu nàng, không thể vứt ra khỏi tâm trí —
An Hữu Trân chị ấy..... Chẳng lẽ thật sự thích mình?
Khoảnh khắc ý nghĩ này xuất hiện, Trương Nguyên Ánh bỗng nhiên cảm thấy một trận vui sướng không biết tên, và nhịp đập của trái tim nàng cũng tăng nhanh một cách khó hiểu.
Nàng phục hồi tinh thần lại, bị chính mình doạ hoảng sợ.
— sao lại thế này? Tại sao mình lại như vậy?!
Nàng vội vàng nhớ lại những mảnh vụn của quá khứ.
Nghĩ đến hợp đồng giữa các nàng, nghĩ đến sự tỉnh táo của An Hữu Trân, nghĩ đến An Hữu Trân "Một phân tiền mua một phân kỹ thuật diễn", nghĩ đến hết thảy những việc này khiến nàng tỉnh táo ngay lập tức.
Hiệu quả không tồi, cái suy nghĩ hoang đường "An Hữu Trân thích mình" trong tức khắc không còn sót lại chút gì.
Đúng vậy, chính là như vậy, An Hữu Trân mới không có khả năng thích nàng.
Nàng đã từng nói sẽ không yêu đương, nếu thích nàng vậy chẳng phải là chưa kịp nói đã bị cự tuyệt sao? An Hữu Trân không hồ đồ như vậy.
Hơn nữa, không thích vẫn tốt hơn, hợp đồng bị hủy các nàng sẽ phải tách ra.
Hiện tại nàng...... Không muốn cùng cô tách ra.
Một người bạn đặc biệt lại quý giá như vậy, đời này cũng không thể tìm thấy người thứ hai.
Vì thế Trương Nguyên Ánh căn cứ vào tâm trạng "Làm người không thể quá tự luyến" mà tắt đi video, cất di động, chuẩn bị ngủ trưa.
Sinh hoạt một lần nữa trở về tại chỗ, bình tĩnh giống như là cái gì cũng chưa từng phát sinh.
......
Cuối tuần, Trương Nguyên Ánh không có lịch trình, An Hữu Trân cũng không đi làm.
Hai người ở nhà nghỉ ngơi, thuận tiện cùng nhau xem TV — xem chương trình của các nàng.
Ưu điểm của việc quay mỗi tuần một lần và phát sóng vào tuần sau là có thể xem lại sau khi quay.
Trương Nguyên Ánh ôm gối, duỗi chân dài, một mình chiếm cứ một đầu sô pha.
Nàng nghiêm túc mà xem tập 1《 nhật ký tình yêu sau khi kết hôn 》, giống lão sư chuẩn bị chấm bài thi.
Vì để có thêm niềm vui, nàng còn dùng điện thoại di động chiếu lên màn hình TV để có thể xem những bình luận hề hước.
An Hữu Trân ngồi ở giữa sô pha.
Cô bất động thanh sắc mà nhìn khoảng không giữa hai người các nàng, bất đắc dĩ mà quay đầu trở về.
Hiện tại, ngay cả lý do đến gần Trương Nguyên Ánh cũng không có.
Một lát sau, Trương Nguyên Ánh đột nhiên ôm gối bò lại gần cô, đột nhiên ngồi cạnh cô.
Cái hành động này khiến lòng cô rất vui, nhưng lại không biết xuất phát từ mục đích gì mà Trương Nguyên Ánh làm như vậy.
Cô rất muốn hỏi, lại sợ hỏi sẽ bứt dây động rừng, ngược lại sẽ đẩy Trương Nguyên Ánh ra xa chính mình.
Cứ như vậy đi......
Nghĩ như thế, cô không hề rối rắm cái lý do kia nữa.
Cô muốn cho Trương Nguyên Ánh tự tại hơn một chút.
Kết quả giây tiếp theo Trương Nguyên Ánh chủ động nói rõ nguyên do: "Em muốn ngồi gần chị gái xinh đẹp một chút."
An Hữu Trân: "......?"
Trương Nguyên Ánh thoải mái hào phóng mà đem đầu dựa trên vai cô, rất có khí thế ăn vạ.
An Hữu Trân bỗng nhiên không nói chuyện, buồn cười.
Ừm, tiếp thu.
Lần sau cô sẽ dùng chiêu này.
Cô cũng muốn ngồi gần em gái xinh đẹp một chút.
Trương Nguyên Ánh là thật sự cảm thấy An Hữu Trân hôm nay rất xinh đẹp.
Tóc dài nhu thuận dùng một cái kẹp đơn giản kẹp ở sau đầu, sườn mặt có vài sợi tóc đen rũ xuống, tùy ý tản mạn vừa thành thục lại lười biếng, dung nhan tinh xảo, phong tình vạn chủng.
Nàng thích tạo hình này của cô
Nếu lại phối hợp với mắt kính tơ vàng, thì căn bản chính là điên cuồng nhảy múa trên gu thẩm mỹ của nàng!
Nhưng không có cũng không sao, như bây giờ cũng rất hoàn mỹ, nàng rất thích.
Có chị gái xinh đẹp ở bên cạnh, Trương Nguyên Ánh vui vẻ mà xem chương trình.
《 nhật ký tình yêu sau khi kết hôn 》 chủ yếu là những đôi ngọt ngào, ấm áp, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy đôi diễn viên hài.
Quan trọng nhất chính là, hậu kỳ của chương trình này không có xảy ra vấn đề, có thể vì khách mời dệt hoa trên gấm mà tạo hiệu ứng vui vẻ.
Có một hậu kỳ không có trục trặc, chương trình liền thành công một nửa.
Toàn bộ tập 1, Trương Nguyên Ánh xem đến rất thoải mái, biên tập cắt nối không có bất luận chỗ nào khiến người ta không thoải mái.
Khiến cho nàng hài lòng chính là 《 nhật ký tình yêu sau khi kết hôn 》 không có phí phạm của trời, bọn họ quay mỹ mạo của An Hữu Trân phát huy tới cực hạn, tất cả hình ảnh khi quay đến An Hữu Trân đó chính là bữa tiệc dành cho nhan cẩu.
Ngay cả bình luận cũng cho rằng như vậy.
— cíu pé, đôi mắt màu lam này, em ngất rồi đừng đỡ em dậy
— quá xinh đẹp, lớn lên xinh đẹp như vậy có để cho người ta sống không? Có cho không hả?
— chỉ hận An tổng kết hôn quá sớm
Trương Nguyên Ánh chỉ vào bình luận trên màn hình nói: "Nhìn nè, bọn họ khen chị đẹp."
An Hữu Trân quay đầu nhìn thấy gương mặt nàng tràn đầy ý cười, không nhịn được ôn nhu nói: "Nguyên Ánh thoạt nhìn rất vui vẻ."
Trương Nguyên Ánh nhướng mày cười nói: "Bạn em được người ta khen đương nhiên vui vẻ rồi, cái này gọi là dữ vinh hữu yên*."
*与荣有焉: có bạn thì có vinh quang, tự hào, vinh dự, kiêu hãnh vì điều gì đó.
Hoá ra là bởi vì bạn bè, mà không phải bởi vì thích......
An Hữu Trân hơi cong môi, ôn ôn nhu nhu mà cười, cái gì cũng chưa nói.
Mất mát xác thật là có, nhưng không đến mức uể oải, tốt xấu Trương Nguyên Ánh bắt đầu cùng cô "Dữ vinh hữu yên", điều này thuyết minh đáy lòng của nàng không hề xem cô như người ngoài.
Trương Nguyên Ánh nhìn nhìn màn hình TV, lại lặng lẽ nhìn lén góc nghiêng của An Hữu Trân.
Đường nét xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, đôi môi xinh đẹp ửng đỏ, giống như quả mật căng mọng, hấp dẫn người đến hái.
Nàng bỗng nhiên muốn hôn cô.
Không mang theo bất luận dục vọng tiến thêm một bước nào, chỉ là bởi vì thích, thưởng thức vẻ đẹp của cô.
Nàng chưa bao giờ bởi vì một người đẹp mà muốn hôn môi đối phương, đây là lần đầu tiên.
An Hữu Trân cảm giác có người đang kéo kéo quần áo của mình.
Lực độ nhẹ nhàng, thật cẩn thận, như là đang hấp dẫn lực chú ý của cô.
Cô quay đầu nhìn lại, đón nhận cặp mắt hoa đào sáng long lanh kia.
"An Hữu Trân," Trương Nguyên Ánh nắm chặt góc áo, mặt mày của cô, cười nói "Em cảm thấy biểu hiện của chị trong chương trình thật sự rất tốt, cho nên — cho nên em có thể hôn chị không?"
"Hả?" An Hữu Trân cảm thấy hoang mang.
Đây là nguyên nhân và kết quả kiểu gì vậy?
Bởi vì ở trong chương trình cô biểu hiện tốt, cho nên muốn hôn cô?
Tuy rằng cô không thể lý giải tại sao nàng lại đột nhiên muốn như vậy, nhưng là dường như cô lại tìm được lý do gần gũi mới rồi?
"Chị biết em thích những thứ xinh đẹp nhất mà."
Trương Nguyên Ánh nói thẳng không cố kỵ, ở phương diện thẩm mỹ này, nàng luôn luôn thẳng thắn như thế.
"Mà hôm nay chị rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức làm người ta muốn hôn chị."
Các nàng nguyên bản đã thoả thuận phải quen với việc hôn môi đối phương, ở cái tiền đề này có thể không cần dò hỏi ý kiến của đối phương.
Nhưng nàng vẫn là hỏi.
Bởi vì đây không phải vì chương trình, mà là vì nàng muốn, là sự ích kỷ của riêng nàng.
Muốn đến gần An Hữu Trân là một suy nghĩ viển vông.
Cô xinh đẹp, tựa như trái tim của cô vậy, bất kì ai cũng không thể chiếm làm của riêng.
Nàng rõ ràng điểm này, nhưng quan hệ giữa các nàng..... Cũng có thể hôn một cái nhỉ?
"Có thể."
Nàng nghe thấy An Hữu Trân trả lời, thấy dung mạo động lòng người của đối phương đang dần phóng đại trước mắt mình, trên môi rơi xuống một mảnh mềm mại.
"Nguyên Ánh làm cái gì cũng đều có thể."
Một loại giao phó quyền lợi.
Cô đang cho phép nàng tiến vào lãnh địa của mình, tùy tâm sở dục, không cần câu nệ.
Sự cho phép này làm Trương Nguyên Ánh vui mừng khôn xiết.
Nhưng lý trí giống như sợi dây căng chặt, tồn tại ở giữa hai người các nàng, khiến nàng không dám suy nghĩ sâu xa.
— An Hữu Trân đối với mình tốt như vậy, nhất định là xuất phát từ sự yêu thích của bạn bè, mà không phải tình yêu, cũng không thể nghĩ nhiều.
Nhưng nàng vẫn là vui vẻ.
Đây là được cho phép làm càn mà vui vẻ.
Nàng hôn lên mắt An Hữu Trân, lại hôn môi của cô, mang theo sự thưởng thức cùng cẩn thật.
An Hữu Trân thật sự ngồi đó tùy ý nàng hôn, ôm, hoặc làm bất cứ chuyện gì mà nàng muốn.
Các nàng dường như sinh ra là để trở nên ngọt ngào thân mật như thế.
Trương Nguyên Ánh vốn không muốn làm chuyện khác, nhưng dưới sự phối hợp của An Hữu Trân, dần dần giữa không gian môi răng triền miên động tình.
Dục vọng lặng yên không một tiếng động mà dừng ở cánh môi các nàng, khẽ cắn và cọ xát.
Kết thúc nụ hôn, Trương Nguyên Ánh mở đôi mắt trong trẻo, dựa vào lòng của An Hữu Trân và nhìn cô.
Đôi mắt xanh biếc đẹp đến mê hồn ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, và vẫn như cũ chỉ chứa một người là nàng.
An Hữu Trân nhìn người trong lòng ngực, năm ngón tay thon dài đặt ở sau cổ Trương Nguyên Ánh, nhẹ nhàng mà vuốt ve.
Cô rất hưởng thụ tất cả những điều này.
Hưởng thụ sự chủ động của nàng, hưởng thụ nàng tới gần, hưởng thụ được nàng hôn, cùng với khoảnh khắc nàng động tình không thể kiềm chế.
"An Hữu Trân......" Trương Nguyên Ánh tâm tình không nhịn được mở miệng, "Chỉ có em mới có thể cùng chị như vậy, đúng không?"
"Đúng vậy."
An Hữu Trân mỉm cười vì nàng vén lên sợi tóc rơi ở bên má.
"Nguyên Ánh đã quên sao? Chị đã hứa với em là sẽ không có người khác."
Nàng còn nhớ rõ......
Trương Nguyên Ánh trong lúc nhất thời, phản ứng đầu tiên là vô cùng vui vẻ.
Bất chợt, nàng cảm thấy không đúng.
Không ngờ bởi vì An Hữu Trân giao đặc quyền cho nàng lặp đi lặp lại nhiều lần mà cảm thấy vui vẻ??
Nghĩ vậy, Trương Nguyên Ánh hoảng hốt vội đứng dậy, cưỡng chế đánh gãy trận triền miên này, lấy cớ vào phòng vệ sinh.
Dòng nước lạnh lẽo chảy vào lòng bàn tay, hất nước vào mặt, một lần lại một lần.
Nàng tỉnh táo mà ngẩng mặt, bọt nước từng giọt mà rơi xuống cằm, giống như làn sương mù bao phủ trước mắt tan biến từng chút một, giúp nàng có thể nhìn rõ nơi sâu thẳm trong trái tim mình.
Hiện tại có một vấn đề rất nghiêm trọng đặt ở trước mặt nàng.
"Trương Nguyên Ánh......"
Nàng nhíu mày, không thể tin tưởng mà đè nặng thanh âm hỏi người trong gương.
"Mày không phải là thật sự thích An Hữu Trân đó chứ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com