Chương 57: Không thể trốn thoát
Trương Nguyên Ánh thấy An Hữu Trân đã có chủ ý, cũng không tiếp tục lo lắng.
Gật đầu, cầm muỗng tiếp tục hưởng thụ bữa sáng.
Sau đó là thời gian nghỉ ngơi, rèn luyện, cùng với đứng ở trước cửa sổ phát ngốc.
Nàng suy nghĩ chuyện ghi hình.
Chỉ cần mở camera, nàng tất yếu sẽ đến gần An Hữu Trân ở trước máy quay, thể hiện thành ý với An Hữu Trân, bày ra dáng vẻ là một người yêu nên có.
Nếu là từ trước, nàng có thể thẳng thắn ngụy trang, lừa gạt mọi người.
Nhưng là hiện tại......
Nắm chặt ly nước trong tay, nàng hơi hơi thở dài một chút.
Nàng không biết có phải bản thân ảo giác hay không, cảm giác chuyện đã phát triển cho tới hôm nay, mỗi một việc đều như là đi theo một tuần tự, đẩy nàng đến gần An Hữu Trân.
Giống như là ngay cả ông trời đều hy vọng nàng thích An Hữu Trân.
Nhưng nàng không muốn.
Nàng cũng không thể.
Nàng đã từng yêu một người không có kết quả, hà tất lặp lại lần thứ hai?
Nàng bắt đầu hối hận khi tiếp nhận quay chương trình này.
Nàng một mình lặng im đứng ở trước cửa sổ buồn rầu một hồi.
Tiếp theo, cố lấy lại tinh thần, nắm chặt nắm tay tự cổ vũ bản thân.
Trương Nguyên Ánh, không thể dễ dàng nhận thua.
Làm diễn viên chính là phải diễn xuất, diễn là được rồi!
Dù sao chỉ cần mình nói không thích, thì đó chính là không thích, ai cũng không bức được mình!
Không sai, chính là đạo lý này!
An Hữu Trân đứng ở cách đó không xa không nói một lời.
Cô một hồi thấy thì nàng ủ rũ cụp đuôi, một hồi thì thấy nàng cổ vũ bản thân, tức khắc tâm sinh nghi hoặc.
...... Đây là làm sao vậy?
"Nguyên Ánh" Cô gọi nàng.
"Hả?" Trương Nguyên Ánh thình lình bị hoảng sợ, vội vàng xoay người.
"Em có tâm sự sao?"
"Không có ạ! Em chuyện gì cũng không có."
"Thật sự?"
"Thật sự thật đó."
Trương Nguyên Ánh giả vờ bình tĩnh và quay mặt đi, xoa chiếc ly trên tay.
Hiện tại nàng càng ngày càng không dám đối diện trực tiếp với ý tốt của An Hữu Trân.
Kết quả giây tiếp theo nàng liền thấy An Hữu Trân đến gần mình.
An Hữu Trân nắm lấy tay nàng, mặt mày ôn nhu như nước.
"Nguyên Ánh, chúng ta là bạn bè, chị nguyện ý chia sẻ phiền não của em, cho nên nếu em có chuyện gì không vui, đừng giấu chị, được không?"
Người bạn tốt nhất là không có gì giấu nhau, là không thể thay thế.
Nếu thể làm một đôi vợ vợ thật sự, nàng cũng muốn lấy thân phận bạn bè để ở bên cạnh cô.
Chúng ta là bạn bè......
Trương Nguyên Ánh yên lặng ở trong lòng vì những lời này thở dài.
Lý trí nói cho nàng những lời này là đúng, chỉ là sự ích kỷ của nàng lại không muốn nghe thấy những lời này.
Nàng đối với cô tràn ngập áy náy cùng giấu giếm.
Nàng cũng không có làm được những ước định "Không có gì giấu nhau" giữa các nàng.
Ngay cả bản thân nàng vì cái gì không lái xe cũng không dám thẳng thắn mà nói cho cô.....
Nhưng là có thể nghe thấy An Hữu Trân nguyện ý chia sẻ ưu sầu của nàng, nấn ná ở đáy lòng cảm xúc như cũ là vui vẻ lớn hơn khổ sở.
Bất luận xuất phát từ thân phận gì, nàng đều muốn quý trọng cái người An Hữu Trân này.
Nàng đáp lại bằng một nụ cười xán lạn: "Dạ, về sau mặc kệ là vui hay là không vui, thì chị sẽ là người đầu tiên em chia sẻ, được không?"
Bỏ qua thân phận người yêu một bên, nàng thật sự muốn cùng An Hữu Trân cả đời làm bạn bè.
Một người tốt như vậy, nàng không thể vứt bỏ.
Có lẽ chờ một ngày cô muốn rời đi, nàng sẽ nguyện ý lấy hết can đảm cùng cô nói hết tất cả những tao ngộ của bản thân....
"Được" An Hữu Trân hôn lên giữa mày của nàng, "Chị cũng sẽ làm được."
Cô đang nói cho nàng, nàng đối với cô có ý nghĩa rất phi phàm, nàng đối với cô cũng bất đồng với những người khác.
— chị yêu thương em Nguyên Ánh, em vĩnh viễn là sự tồn tại đặc biệt cũng là loá mắt nhất trong lòng chị.
Nụ hôn này rất ôn nhu, cũng rất thuần túy.
Trương Nguyên Ánh có thể cảm nhận được An Hữu Trân quý trọng nàng, cảm nhận được An Hữu Trân cho nàng dũng khí nói hết tất cả.
Các nàng là bạn bè.
Là khác biệt, là đặc biệt, là quan trọng hơn cả những người bạn khác.
......
《 nhật ký tình yêu sau khi kết hôn 》 lần thứ hai ghi hình.
Lại là thời gian rời giường quen thuộc.
Cùng với lần đầu tiên bất đồng chính là, An Hữu Trân lần này không có rời giường xử lý công việc, mà là yên lặng ở trên giường, cùng Trương Nguyên Ánh ngủ nướng.
Hình ảnh tay chân cô nhẹ nhàng giúp người yêu còn đang trong giấc mộng đắp chăn đàng hoàng.
Trong phòng một mảnh vắng lặng, hơi thở ấm áp như ẩn như hiện trong âm thanh cọ xát vải vóc.
Sau đó Trương Nguyên Ánh tỉnh dậy.
Đầu tiên là nàng cựa quậy thân mình, duỗi thẳng hai chân, hơi hơi mở mắt ra nhìn về phía trước.
Khi phát hiện An Hữu Trân gần trong gang tấc, đầu óc chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng mà xoay người.
Sao lại gần như thế .....
Sao mình ngủ lại không thành thật vậy nè......
Sau đó dừng lại một chút, phản ứng lại.
Nàng phản ứng thần tốc mà duỗi người xoay lại, nhào trở về trong lòng An Hữu Trân, gắt gao ôm eo đối phương, tự nhiên đến mức dường như cái gì cũng chưa từng phát sinh.
"Buổi sáng tốt lành......"
Cảm thấy không đủ, nàng lại ngọt ngào mềm mại mà hô một tiếng: "Vợ."
An Hữu Trân cười hôn lên trán của nàng.
Tiểu Điềm Điềm học muội phiên bản giới hạn của cô khi quay chương trình quả nhiên rất ngọt ngào.
"Chào buổi sáng, vợ."
Giọng nói mềm nhẹ phát ra.
Trương Nguyên Ánh híp mắt.
Giọng nói An Hữu Trân còn mang theo khàn khàn vừa tỉnh, ôn nhu lười biếng, thập phần dễ nghe, dường như một cọng lông vũ gãi ở đầu quả tim nàng.
Đặc biệt là cô kêu nàng là "Vợ"......
Trương Nguyên Ánh yên lặng vùi đầu sâu một chút, biệt biệt nữu nữu, muốn hưởng thụ cái xưng hô này lại cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
— quá đáng giận, An Hữu Trân nữ nhân này đến tột cùng khi nào mới có thể dừng cái việc phân phát mị lực này lại!
"Một hồi chúng ta ăn cái gì ạ......"
Nàng chôn ở trong lòng ngực An Hữu Trân mà mở miệng, tiếng nói rầu rĩ nghe tới tựa như đang làm nũng.
"Hôm nay an bài như thế nào ạ......"
An Hữu Trân đem nàng ôm vào trong ngực, yên tâm thoải mái mà hưởng thụ ôn nhu giờ phút này.
Cô từng chút từng chút mà vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu mà đáp lời, nói: "Ngày hôm qua không phải em nói muốn ăn bánh bao sao? Một hồi chúng ta ra ngoài ăn."
"Sau khi ăn xong lại đi dạo phố, mua quần áo mới và trang sức cho em."
Trương Nguyên Ánh mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên: "Dạ? Được rồi, nhưng mà mua quần áo mới và trang sức cho em làm gì?"
An Hữu Trân mỉm cười nâng mặt nàng lên hôn hôn: "Nguyên Ánh nhà chị không phải thích quần áo và trang sức xinh đẹp nhất sao?"
Trương Nguyên Ánh hiểu rõ gật gật đầu, không nghi ngờ có gian, lại vùi đầu trở về.
Thật ra nàng rất thích làm tổ trong lồng ngực của An Hữu Trân
Chị gái thơm tho mềm mại ôn nhu, ai mà không thích.
Vì mục đích diễn kịch ngày hôm nay, nàng đáng xấu hổ mà cho phép chính mình trầm luân trong ôn nhu hương của An Hữu Trân — một ngày.
"Sau đó chúng ta đi xem phim."
"Được......"
"Bữa trưa cùng bữa tối cũng ăn ở bên ngoài, buổi tối ăn xong chúng ta đi dạo công viên Lam Sa, chị có một món quà nhỏ muốn tặng cho em."
Trương NguyênÁnh vừa nghe đã có quà tức khắc vực dậy tinh thần.
Quà?
Ôn Chi Hàn chuẩn bị quà cho mình?
Nàng lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt chờ mong hỏi: "Quà gì ạ?"
An Hữu Trân thấy dáng vẻ đôi mắt sáng long lanh của nàng liền cảm thấy đáng yêu, nhịn không được hôn khóe môi nàng, ôn nhu nói: "Không vội, buổi tối sẽ biết."
Trương Nguyên Ánh nhướng mày.
Nàng cúi đầu chôn trở về trong ngực An Hữu Trân, đồng thời duỗi tay đem chăn trùm lên, trực tiếp che hai người lại, tiếp theo lại nhắm hai mắt lại.
"?"
An Hữu Trân khó hiểu: "Còn muốn ngủ sao?"
"Ngủ," Trương Nguyên Ánh động động, dính ở trên người cô tìm cái tư thế thoải mái nằm ngủ, "Trực tiếp ngủ đến buổi tối, như vậy khi em mở mắt ra là có thể nhìn thấy món quà chị tặng cho em."
An Hữu Trân bị chọc cười.
Em còn rất có nhiều biện pháp nhỉ.
"Rời giường thôi, chúng ta đi ăn bánh bao."
...
Bởi vì có chờ mong, từ buổi sáng Trương Nguyên Ánh đã bắt đầu tràn đầy động lực, từng phút từng giây đều chờ mong buổi tối đi dạo sắp đến chưa.
Ra ngoài ăn xong bữa sáng, nàng còn rất nhàn nhã mà ở dưới lầu trêu mèo ghẹo chó.
Một hồi cùng bé mèo nhà này chào hỏi, một hồi lại cùng cún con nhà kia chơi bóng, phảng phất toàn bộ chó mèo trong chung cư nàng đều biết rất rõ.
Trong máy quay nàng tựa như một phần từ xã giao càn rỡ đa chủng tộc.
An Hữu Trân đi theo phía sau nàng, ôn nhu ngóng nhìn bóng dáng nàng.
Đột nhiên, cô dường như trở lại thời cấp ba.
Trong một giờ giải lao nào đó ở trường cấp ba, cô cũng là giống như hôm nay vậy, đi ở phía sau Trương Nguyên Ánh, giữa hai người vẫn duy trì một khoảng cách khá xa.
Cô ôm sách, nhìn Trương Nguyên Ánh kéo cánh tay người bên cạnh, lúm đồng tiền như hoa.
Mà giữa các nàng lại chưa từng có một khắc thân mật như vậy.
— các nàng ngay cả bạn bè cũng không phải.
Rồi sau đó Trương Nguyên Ánh phát hiện ra cô, dừng nói chuyện cùng người bên cạnh, quay đầu lại nhìn người học tỷ này.
Ánh mắt hai người lặng lẽ chạm vào nhau giữa khung cảnh ồn ào.
Chỉ dừng lại vài giây.
Mặc dù chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng thời gian trong tích tắc đó tựa như trôi chậm, tựa như kéo dài vô tận, chỉ vài giây thôi nhưng lại kéo dài cả đời.
Sau đó, cô nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Trương Nguyên Ánh cong lên, chủ động cười với cô, trao cho cô một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Đó là một nụ cười đủ để cô khắc ghi cả đời.
Ngắn ngủi lại xa cách mà gửi một lời chào hỏi, Trương Nguyên Ánh lại quay đầu trở về, kéo cánh tay bạn học rời đi.
Khoảng cách giữa các nàng càng ngày càng xa.
Trương Nguyên Ánh tựa như một vầng sáng rực rỡ, dần dần biến mất khỏi cuộc đời cô.
Suy nghĩ trở lại hiện thực, An Hữu Trân nhìn người trước mắt rất có hứng thú mà khom lưng cùng chú cún nhỏ chào hỏi.
Gương mặt ấy vẫn xinh đẹp như năm đó, nụ cười rực rỡ, xán lạn không gì sánh được.
May mắn thay, hiện tại các nàng cùng năm đó không giống nhau.
"Nguyên Ánh."
Trương Nguyên Ánh theo tiếng quay đầu lại, thấy An Hữu Trân vươn tay về phía mình, không chút nghĩ ngợi mà đi qua nắm lấy cái tay kia.
An Hữu Trân thuận thế đem nàng ôm vào lòng, bỗng cảm thấy may mắn.
May mắn là cô cũng có tư cách được ôm nàng.
May mắn là lần này nàng không có xoay người rời đi nữa.
May mắn là tại những năm tháng dài đằng đẵng này, các nàng còn có cơ hội gặp lại.
Nhận thấy cảm xúc của An Hữu Trân không đúng, Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng ôm lấy cô, mở miệng hỏi: "Làm sao vậy ạ?"
An Hữu Trân ôn nhu nói: "Không có gì, chỉ là muốn ôm bà An xinh đẹp của chị."
Trương Nguyên Ánh vừa nghe lời này, vui vẻ hoan nghênh cô tới ôm: "Ôm đi ôm đi, tùy tiện chị ôm, đều là của chị."
An Hữu Trân ý cười xán lạn mà ôm chặt nàng.
Nếu những lời này là thật thì tốt biết mấy....
......
Thời gian chớp mắt liền đến buổi tối.
Có An Hữu Trân làm bạn, hôm nay Trương Nguyên Ánh chơi đến vô cùng vui sướng, cơ bản không chạm qua di động.
Các nàng mua rất nhiều quần áo xinh đẹp cùng trang sức xinh đẹp, xem một bộ phim cũng không tệ lắm, ngày hôm nay trải qua vô cùng phong phú.
Máy quay ghi lại hình ảnh của các nàng, tươi cười chân thành tha thiết, cả người đều tràn đầy hạnh phúc, là vui vẻ thật sự, muốn giả vờ cũng không thể.
An Hữu Trân đã quen camera tồn tại, thậm chí có chút may mắn.
Hai người ngày hôm nay đều được ghi lại, sau này bất cứ lúc nào các nàng cũng có thể xem lại.
Tốt hay xấu, đều có thể nhìn rõ ràng.
Rất nhanh đã đến thời gian đi dạo sau bữa cơm chiều
Công viên Lam Sa, Trương Nguyên Ánh diễn kịch diễn trọn vẹn, vẫn luôn cùng An Hữu Trân mười ngón tay đan vào nhau.
Đi dạo xung quanh khu rừng ở công viên, các nàng chậm rì rì là dạo bước.
Gió đêm nhẹ thổi, không khí tươi mát, tiết tấu sinh hoạt bận rộn dường như thả chậm lại.
Trương Nguyên Ánh hít một hơi thật sâu bầu không khí ban đêm mát mẻ, từ tận đáy lòng mà nói một câu: "Hữu Trân, có chị ở bên cạnh, hôm nay em chơi đến đặc biệt vui vẻ."
An Hữu Trân ôn nhu nói: "Vậy là tốt rồi."
Trương Nguyên Ánh hỏi: "Đây là món quà nhỏ chị tặng cho em sao?"
An Hữu Trân lắc lắc đầu: "Không phải."
Trương Nguyên Ánh đột nhiên thấy bất ngờ: "Còn nữa ạ?"
An Hữu Trân cười nắm chặt tay nàng: "Cùng chị tới đây."
Trương Nguyên Ánh như lọt vào trong sương mù mà đuổi theo bước chân cô.
Các nàng đi đến dưới hai cái cây.
Đại thụ cứng cáp vươn cành, cành lá so le che khuất cả đất trời.
Trương Nguyên Ánh nhìn theo ngón tay của An Hữu Trân, phát hiện ở giữa hai cây vừa lúc có một khoảng trống nhỏ.
Nó giống như một ô cửa sổ nhỏ được bị cành lá cắt ngang, đủ để nhìn thoáng qua màn đêm đen thăm thẳm
"Nguyên Ánh," An Hữu Trân bỗng nhiên mở miệng, "Em có muốn cầu nguyện dưới sao băng không?"
Trương Nguyên Ánh lập tức nói: "Muốn ạ."
Sao băng xinh đẹp như thế, nàng đương nhiên thích cầu nguyện dưới sao băng.
Thấy An Hữu Trân hỏi như vậy, nàng suy nghĩ vừa chuyển, kinh hỉ nói: "Đêm nay có sao băng?!"
"Có."
An Hữu Trân nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu.
"Một sao băng nhỏ, chỉ thuộc về một mình em."
Giọng nói phát ra.
Trương Nguyên Ánh nhìn An Hữu Trân giơ di động màu đen lên, đặt ở khoảng trống nhỏ.
Rất thần kỳ, vuông vức, một chút cũng không thừa không thiếu, vừa bằng kích thước di động.
Trên màn hình một mảnh đen nhánh, không có một chút thanh âm.
Bốn phía tĩnh đến cực kỳ, Trương Nguyên Ánh chỉ có thể nghe thấy thanh âm của gió.
Tiếp theo một ngôi sao băng xuất hiện trên màn hình màu đen.
Trương Nguyên Ánh sửng sốt một chút, nhìn không chớp mắt.
Sao băng từ góc trên cùng bên phải di động xuất hiện, bay nhanh xẹt qua, chợt nhìn thấy giống như là sao băng thật sự từ bầu trời xuất hiện.
Rất kỳ diệu, nàng rõ ràng biết đây là video, nhưng vì sự phù hợp hoàn hảo của khung hình và các góc, mà cầm lòng không đậu xem đây là màn trình diễn tuyệt vời của bầu trời.
Đây là sao băng xuất hiện ở di động, cũng là kỳ tích xuất hiện ở bầu trời xa xôi.
"Sinh nhật vui vẻ, bà An xinh đẹp của chị."
Giọng nói dịu dàng ở bên tai, Trương Nguyên Ánh lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên cái gì.
Ngày 6 tháng 5, sinh nhật của nàng.
Hoá ra hôm nay An Hữu Trân làm hết thảy đều là vì tổ chức sinh nhật cho nàng......
Nàng sững sờ mà nhìn màn hình di động.
Sao băng lộng lẫy, hết ngôi sao này đến ngôi sao khác xẹt qua sân khấu nhỏ hẹp, như mưa phùn kéo dài không dứt, cuối cùng lặng lẽ mà dừng ở lòng bàn tay An Hữu Trân, hoá thành một một món quà nhỏ đưa đến trước mặt nàng.
Một món quà khiến người ta không ngờ được.
"Có thể cầu nguyện," An Hữu Trân nhẹ giọng nói, "Cùng sao băng cầu nguyện cũng có thể thực hiện nguyện vọng."
"Bất luận nguyện vọng gì."
Trương Nguyên Ánh chậm chạp mà đem ánh mắt chuyển hướng "sao băng này".
Nàng bỗng nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt, nhưng thật ra có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.
"Cái khoảng trống giữa cây này..... Là chị làm?"
"Không phải, tự nhiên hình thành, bạn của chị phát hiện."
"Vậy sao băng này......"
"Cái này là chị nghĩ ra, thích không?"
"Thích......"
Sau khi nói xong, nàng thấy An Hữu Trân chậm rãi cong lên đôi mắt u lam.
Nàng nghe thấy cô cảm thấy may mắn mà nói: "Em có thể thích, chị rất vui."
Nàng nhất thời không nói gì, ngơ ngẩn mà nhìn An Hữu Trân, ngay cả tầm mắt cũng đã quên thu hồi.
Trong màn ảnh, các nàng bốn mắt nhìn nhau.
Gió đêm chậm rãi thổi, vén lên mái tóc đen nhánh, hương thơm hoàn toàn khác biệt tràn ngập hòa quyện trong không khí
Dưới bầu trời bao la, Trương Nguyên Ánh giờ phút này nghe thấy được một thanh âm.
Đó là tiếng gió không thể che giấu, và là âm thanh mà thế giới không thể nuốt chửng — nhịp tim của nàng
Nhịp tim sôi nổi mà lại mạnh mẽ, bị An Hữu Trân gắt gao tác động.
Nàng nhận thua.
Việc nàng thích An Hữu Trân, nàng đã sớm không thể trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com