Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Đừng quên nhé

An Hữu Trân nói chuyện với cha mẹ diễn ra thuận lợi, ít nhất kết quả đúng như cô mong đợi.

Sau khi rời khỏi nhà An gia, cô không về nhà mà đi ăn cơm với một người bạn.

Sau đó uống cà phê và tán gẫu với Từ Chu Chu và những người khác, mãi đến gần mười một giờ họ mới kết thúc và trở về nhà của mình.

Khi cô về đến nhà, Trương Nguyên Ánh đã ngủ thϊếp đi.

Biết rằng An Hữu Trân uống cà phê với bạn bè thay vì uống rượu, Trương Nguyên Ánh không có gì phải lo lắng, vì làm việc cả ngày mệt mỏi nên nàng đi ngủ sớm.

Sợ An Hữu Trân quay lại không thấy đường, nàng vẫn để hai chiếc đèn ngủ để thắp sáng trong phòng ngủ.

An Hữu Trân thấy nàng ngủ ngon nên không quấy rầy, ngay cả động tác cũng nhẹ nhàng nhất có thể.

Và khi cô xử lý xong mọi việc và trở lại giường một cách thoải mái và sảng khoái, Trương Nguyên Ánh vẫn tỉnh dậy.

Thậm chí nàng vẫn còn mơ màng.

"Chị đã trở về..." Trương Nguyên Ánh buồn ngủ, đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào không mở mắt ra được.

An Hữu Trân tựa vào đầu giường, thấy thế, tắt đèn, nhẹ giọng nói: "Ừm, chị về rồi, chị đánh thức em sao? Thực xin lỗi, em ngủ tiếp đi, ngủ ngon."

Trương Nguyên Ánh mơ hồ trả lời, sau đó quay sang cô, thấp giọng hỏi: "Chị không có đánh thức em, chẳng qua là em có một câu muốn hỏi chị, ngày mai em không có lịch trình, chị có muốn em đợi chị về chung không......"

An Hữu Trân suy nghĩ một chút, dịu dàng nói: "Em về trước đi."

"Sao thế?"

"Ngày mai có lẽ chị không thể tan làm đúng giờ, tối chị có tiệc xã giao nên sẽ về nhà muộn."

"Muộn giống hôm nay à, vậy ba mẹ sẽ không nói chị......"

Nghe vậy, An Hữu Trân mỉm cười, dịu dàng hứa hẹn: "Ba mẹ sẽ hiểu mà, chị sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

Trương Nguyên Ánh gật đầu: "Được rồi......"

Xung quanh lại rơi vào im lặng.

Hai người đối diện nhau, không chạm vào nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở và sự hiện diện của nhau.

An Hữu Trân không vội vàng chìm vào giấc ngủ mà chỉ lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc này.

Những cuộc trò chuyện như vậy khiến họ cảm thấy như một cặp vợ vợ thực sự, không có hợp đồng, chỉ có nhau và gia đình.

Mỗi khi gặp phải khoảng thời gian tốt đẹp như vậy, cô không khỏi thầm nghĩ: Nếu không thể bước vào trái tim em, sống như vậy ba năm thật ra cũng tốt...

Tất nhiên, cô không thể biết liệu mình có thực sự cưỡng lại và cố gắng tìm cách kéo dài thời hạn hay không.

Nếu có thể, ai không muốn ở bên người mình yêu cả đời?

Chợt bên cạnh có tiếng sột soạt

Sau đó, An Hữu Trân nghe thấy Trương Nguyên Ánh hỏi một câu: "An Hữu Trân, chị có mệt không?"

An Hữu Trân không nghĩ nhiều, nhẹ giọng trả lời: "Không mệt."

Ăn uống và trò chuyện với bạn bè dễ dàng hơn là làm việc thâu đêm.

Sau đó, cô nghe thấy Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng.

Đèn ngủ đã được bật trở lại.

Cô thấy Trương Nguyên Ánh nhích lại gần mình, gối đầu lên người cô, dùng đôi mắt đào hoa nhìn cô.

Cô lặng lẽ nhìn người trên mình.

Cơn buồn ngủ trong đôi mắt hoa đào sáng ngời vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, nhìn qua có vẻ mơ hồ dịu dàng.

Nụ cười treo trên khóe môi nàng lười biếng nhưng lại quyến rũ khó hiểu.

"Học tỷ," Đôi môi đỏ mọng hé mở, thanh âm mềm mại mê hoặc, "Em muốn......"

Làm nũng thôi chưa đủ, nàng còn móc ngón tay An Hữu Trân, hôn liếm, giống như một con cún con đang cố lấy lòng người khác.

An Hữu Trân nhìn nàng không chớp mắt: "Nguyên Ánh không buồn ngủ hả?"

Trương Nguyên Ánh cười tinh nghịch: "Nói tới đây, em liền không buồn ngủ......"

An Hữu Trân cong mắt mỉm cười.

Đầu ngón tay chạm vào bờ môi mềm mại, quấn lấy trêu chọc khiến người ta không thể kháng cự.

Chiếc hộp kỳ diệu của dục vọng được mở ra hoàn toàn.

An Hữu Trân không mảy may giãy giụa, nhanh chóng chịu thua.

Cô đè nàng dưới thân, hôn lên môi nàng.

Họ tình cảm cởi cúc áo cho nhau, thắp thêm ngọn lửa nóng cho đêm nay.

Làn da trắng nõn, đôi môi hồng anh đào.

Dục vọng mãnh liệt như sóng và tình yêu không nói nên lời.

Hết thảy giờ phút này hóa thành cảnh xuân lưu luyến, quấn chặt lấy bọn họ không nỡ rời đi.

Trương Nguyên Ánh ôm An Hữu Trân vào lòng, luồn năm ngón tay vào mái tóc dài của cô, thỉnh thoảng vuốt ve khiến trái tim cô trào dâng.

Sau đó, nàng không khỏi ngẩng đầu, ưỡn người, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nụ hôn của An Hữu Trân rơi xuống giữa lông mày và mắt nàng.

Từ trên xuống dưới, cô không ngừng hôn nàng, cuối cùng khắc lên một vệt đỏ trên cổ nàng.

Trương Nguyên Ánh trong dục vọng chậm rãi tỉnh táo lại, đưa tay sờ sờ bên cổ bị hôn, đôi mắt ướt át nhìn cô, giọng nói mềm mại đến mức không biết là trách cứ hay là dụ dỗ.

"An Hữu Trân, làm vậy sẽ để lại dấu vết......"

An Hữu Trân nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, ôn nhu nói: "Ngày mai không phải không có lịch trình sao?"

Trương Nguyên Ánh phản ứng lại: "Ờ, đúng ha, ngày mai em không có lịch trình."

Thấy nàng ngốc như vậy, An Hữu Trân không khỏi bật cười.

Trương Nguyên Ánh nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng: "Nhưng ngày mai em phải về nhà gặp ba mẹ chị mà, nếu như bị người lớn nhìn thấy thì ngại lắm......"

An Hữu Trân vuốt mái tóc dài của nàng, trấn an: "Không sao đâu, chúng ta lấy tóc che thì sẽ không bị nhìn thấy."

Khi Trương Nguyên Ánh nghe thấy điều này, nàng kéo cô vào lòng và cố gắng làm chuyện xấu với cổ cô.

— Đã là vợ vợ thì phải trật tự gọn gàng!

Nhưng khi đôi môi chạm vào cổ cô, nàng lại ngừng lại.

"Không được, ngày mai chị vẫn phải làm việc." nàng ngước lên hôn môi cô "Hôm nay em tha cho chị đó."

An Hữu Trân cười: "Ừm, vậy ghi nợ lại đi."

Cô ghé sát vào tai Trương Nguyên Ánh, dùng giọng điệu vừa dịu dàng và quyến rũ: "Nguyên Ánh, lần sau chị sẽ trả lại cho em, đừng quên nhé."

Dứt lời, cô hôn lên vành tai của nàng, như thể đang đóng dấu ước định.

Trương Nguyên Ánh bị trêu chọc nửa người sắp tê dại, nàng không nỡ buông cô ra, càng ôm cô chặt hơn, sau đó nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ngã xuống.

"Học tỷ, em còn muốn chị......"

An Hữu Trân thích nhìn mỗi dáng vẻ của nàng, đặc biệt là hiện tại.

Nhạy cảm hơn trước, xinh đẹp hơn trước, nhưng vẫn dễ thương, tràn đầy khát khao vô tận với cô.

Cô biết chỉ có lúc này, cô mới là người mà trong lòng nàng muốn nhất.

—— không thể để nàng thất vọng.

"Được."

Cô dịu dàng đáp lại, dâng hiến tất cả cho nàng mà không hề giữ lại.

"Tất cả đều là của Nguyên Ánh chúng ta."

Nguyên Ánh của chị, chị là của em, mãi mãi là của em.

......

Sáng thứ năm, Trương Nguyên Ánh lên xe về An gia trước.

An Hữu Trân và An Úc đều làm việc Quang Lam, trọng trách bồi bạn với ba mẹ được giao cho nàng.

May mắn thay, nàng là người ngọt ngào và ngoan ngoãn, dỗ dành hai vị phụ huynh rất vui.

Điều may mắn nhất là vết hickey trên cổ nàng không bị phát hiện, tránh được một lần bị quê muốn độn thổ.

Vào buổi chiều, An Hữu Trân gọi điện và nói với Trương Nguyên Ánh rằng cô sẽ về muộn vì cô có một cuộc họp và xã giao.

Trương Nguyên Ánh: "Biết rồi, buổi tối uống ít rượu, uống rượu thì đừng lái xe."

An Hữu Trân: "Ừm, chị biết rồi. Nguyên Ánh giúp chị dành nhiều thời gian ở bên cạnh ba mẹ nhé."

Trương Nguyên Ánh: "Em là Tiểu Điềm Điềm mà, có em ở đây, chị cứ yên tâm."

Trong điện thoại truyền đến hai tiếng cười khẽ dịu dàng.

"Vất vả cho em."

"Ha, hai chúng ta là ai với ai chứ, nói lời khách sáo này làm gì."

Lúc chạng vạng, An Úc là người về nhà sớm hơn An Hữu Trân.

Cả ngày quay cuồng với công việc, cô ta không còn bao nhiêu sức lực, chỉ có điều mắt cô hơi sáng lên khi nhìn thấy Trương Nguyên Ánh.

Nhưng giây tiếp theo khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay nàng, ánh sáng trong mắt cô ta lại vụt tắt.

— Đáng lẽ nó là nhẫn cưới của mình và em ấy.

Trương Nguyên Ánh không thèm để ý tới phản ứng của cô ta.

Thời gian của người nào đó họ Trương rất quý giá, tất nhiên phải dành nó cho An đại tổng tài.

An Úc? Không đáng.

Hôm nay An Hành Vân cũng đích thân xuống bếp, đáng tiếc nhất chính là con gái lớn không về nhà.

Nhưng không còn cách nào khác, trước khi ông lui về hậu trường, ông thường bận rộn như con gái lớn, thỉnh thoảng có những cuộc họp và xã giao.

Nhượng Na thì rất nhẹ nhõm.

Con gái đã lớn, tự lập và có thể làm tốt công việc này là điều đáng mừng.

Còn con gái lớn không có ở đó, con dâu và con gái nhỏ cũng ở cùng.

Tại bàn ăn tối, Nhượng Na ân cần hỏi han Trương Nguyên Ánh, rất quan tâm đến công việc của nàng, và biết rằng sẽ có một lễ trao giải điện ảnh và truyền hình được tổ chức trong thời gian tới cũng có tác phẩm của nàng.

Sau khi An Hành Vân biết, nhìn Trương Nguyên Ánh với vẻ kinh ngạc: "Thật sao? Là nữ chính xuất sắc nhất phải không? Ba biết Nguyên Ánh của chúng ta có thể làm được mà!"

Trương Nguyên Ánh không dám nhận vơ, vội vàng xua tay: "Không phải không phải! Nói sớm rồi ba, chỉ là đề cử mà thôi, kết quả cuối cùng vẫn chưa công bố. Vả lại con còn kém xa lắm, còn phải học hỏi nhiều thứ, chắc chắn không phải là con....."

Nhượng Na cầm bát canh trên tay, chạm nhẹ vào bát của nàng và mỉm cười.

"Mặc kệ thế nào, con đều là diễn viên xuất sắc nhất trong lòng chúng ta."

Trương Nguyên Ánh nhìn họ, nghĩ rằng mình thực sự rất may mắn.

Dù có thăng trầm trong tình yêu nhưng ít ra nàng cũng thắng nhiều người ở tình cảm gia đình.

Cha mẹ nàng yêu nàng, cha mẹ của người nàng thích cũng rất yêu nàng, có thể sống với tình yêu thương dồi dào như vậy cũng là điều may mắn trên đời.

"Cảm ơn ba mẹ," Nàng cười, bưng bát canh vẫn còn nóng hổi, cố ý giả giọng trêu chọc họ vui vẻ, "Không cần nhiều lời, tất cả tại canh, con uống cạn trước!"

Canh An Hành Vân nấu rất ngon và thơm.

Món canh có vị ngọt đậm đà, ấm tâm tỳ, bổ dưỡng, rất cần thiết cho mùa đông.

Trương Nguyên Ánh thích uống canh mà ông ấy và Lục Lan làm nhất.

An Hành Vân nhìn nàng nhanh chóng húp sạch một bát canh, lưu loát vươn tay đón lấy cái bát không của nàng: "Vậy còn chưa đủ đâu, ba bưng thêm cho con, nhìn xem con gầy như vậy, ăn nhiều một chút."

Trương Nguyên Ánh: "......"

Cân nặng mà con trăm cay ngàn đắng mới giữ được.... Tạm biệt!

Sau khi ăn xong, Thiệu Từ Tâm đứng trên ban công lầu hai hóng gió.

Phía dưới ban công là khoảng sân rộng lớn của An gia, dưới bức tường bên cạnh trồng rất nhiều hoa cỏ, rất tinh xảo và xinh đẹp, tranh nhau nảy mầm, khiến góc tường đơn điệu trở nên sinh động.

Khi gió chiều chậm rãi thổi tới, trong không khí thậm chí còn có hương hoa thoang thoảng.

Nàng cúi người dựa vào lan can và nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời.

"Điền Gia Hà!"

Một tiếng hét to đột ngột phá vỡ khoảng thời gian đẹp đẽ và yên bình.

Trương Nguyên Ánh mở mắt và nhìn xuống, chỉ thấy An Úc đang đi vào sân trong khi gọi điện thoại, giọng điệu của cô ta không dễ chịu.

"Tôi đã nói là tôi không còn tình cảm với cô, cô nghe không hiểu sao?"

"Đừng làm phiền tôi nữa, chúng ta đã hoàn toàn kết thúc!"

"Xin cô tự trọng, Điền tiểu thư!"

Nói xong cô ta cúp điện thoại, một mình đứng trong sân hờn dỗi.

Trương Nguyên Ánh bình tĩnh nhướng mày.

Ồ, An Úc lại mất bình tĩnh với Điền Gia Hà.

Cô ta còn bảo Điền Gia Hà đừng làm phiền mình, còn có mặt mũi chỉ trích người ta nghe không hiểu tiếng người.

Cô ta cũng không nghĩ đến những lúc chính mình dây dưa làm phiền chị dâu sao?

Thật là sống lâu rồi nên cái gì cũng có thể gặp được mà......

Trương Nguyên Ánh cảm thấy chán ghét điều này, không thèm nhìn cô ta thêm một cái, liền xoay người trở về phòng.

...

9h30 tối, vợ chồng An Hành Vân về phòng nghỉ ngơi, nhưng An Hữu Trân vẫn chưa về.

Trương Nguyên Ánh ở trong phòng một mình buồn chán, nên chuyển sang ngồi trên ghế sô pha trong sân, vừa xem kịch bản do đạo diễn đưa tới, vừa chờ An Hữu Trân về nhà.

Không ai làm phiền, thật là thanh nhàn.

Nhưng đáng tiếc, luôn có một số người làm hỏng phong cảnh.

"Nguyên Ánh, sao em ngồi ở đây một mình?"

An Úc ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Trương Nguyên Ánh với vẻ mặt dịu dàng.

Đó là sự dịu dàng mà Trương Nguyên Ánh chỉ có thể nhìn thấy khi cô ta nhìn Điền Gia Hà ở kiếp trước.

Trương Nguyên Ánh không hề ngẩng đầu, bình tĩnh lật kịch bản trong tay.

"Tất nhiên là đang đợi chị gái của cô, vợ của tôi."

"Cô em vợ có việc gì à? Hay là cô cũng muốn chờ chị ấy?"

"......"

An Úc: "Tôi không đợi chị ta, em cũng đừng đối với tôi tràn ngập địch ý."

Trương Nguyên Ánh khẽ mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh: "Xin lỗi, làm không được."

Một người ngoại tình, lừa gạt tình cảm của nàng sẽ không bao giờ được nàng tha thứ, tốt nhất đừng cho nàng cơ hội trả đũa, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả.

Nghĩ đến vừa rồi thái độ của An Úc đối với Điền Gia Hà, Trương Nguyên Ánh gấp kịch bản lại, nghi hoặc nhìn cô ta: "An Úc, đừng nói là cô vẫn còn ôm hy vọng cho rằng tôi sẽ đổi ý quay lại với cô đấy nhé??"

an Úc không phủ nhận.

Cô ta vẫn ôm hy vọng.

An Hữu Trân thích Trương Nguyên Ánh, nhưng Trương Nguyên Ánh không thích cô, vì vậy cô ta vẫn còn hy vọng, có hy vọng thì không thể dễ dàng từ bỏ!

Cô ta sống lại một đời chính là bù đắp những sai sót và lỗi lầm của mình.

Nếu cô ta không thể nhận được sự tha thứ của Trương Nguyên Ánh, nếu cô ta không thể hòa giải với Trương Nguyên Ánh, nếu cô ta không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ và bù đắp cho những sai lầm của kiếp trước, thì cô ta trọng sinh để làm gì?

Thấy cô ta như vậy, Trương Nguyên Ánh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi cười lạnh một tiếng.

"An Úc ơi là An Úc, cô thật là không đến Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định. Nếu đã như vậy thì tôi tiễn cô một đoạn đường nha."

An Úc theo bản năng cho rằng nàng định nói mấy câu khó nghe trừng phạt mình, lại thấy nàng vén mái tóc dài trước ngực, lộ ra cái cổ bị che kín từ lâu.

Cô ta thấy rõ khi hơi nghiêng người, những vết đỏ trên da nổi rõ như một quả cầu lửa.

Trương Nguyên Ánh chỉ dấu hickey và mỉm cười.

"Đây là cái gì, chắc là không cần tôi giới thiệu đúng không? Cô em vợ."

Ánh mắt An Úc không tự chủ được nhìn chằm chằm vào nơi nàng chỉ, như bị sét đánh, hoàn toàn ngây người.

Hai người họ đã phát triển đến tình trạng này ...

Họ có thực sự ở bên nhau ư?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com