Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Đồ Cợt Nhả

Huyền quan truyền đến tiếng vang.

An Hữu Trân đi đến phòng khách, ngẩng đầu nhìn, lại cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại.

"Không phải em nói đã đến cửa chung cư từ lâu rồi sao? Sao lâu như vậy mới trở về? Xảy ra chuyện gì hả?" Cô hỏi.

Trương Nguyên Ánh đóng cửa lại, vừa đổi giày vừa mỉm cười nói: "Đúng rồi, xảy ra chuyện rồi."

An Hữu Trân thấy nụ cười trên môi nàng liền biết chuyện không đơn giản.

Ít nhất đó không phải là chuyện khiến nàng khó chịu.

"Chuyện gì thế?" An Hữu Trân tò mò hỏi nhiều.

Thấy cô tò mò, Trương Nguyên Ánh đổi giày xong, bước nhanh tới trước mặt cô: "Là —"

Sau đó nàng rẽ sang một góc, không nói nữa: "Chị không thích nghe, nên thôi, không nói."

Lần cuối cùng nàng đề cập đến An Úc và Điền Gia Hà với An Hữu Trân trong thang máy, An Hữu Trân tỏ ra không hứng thú và dường như không muốn nghe về họ chút nào.

Nếu vậy, nàng không cần phải mang đến phiền muộn cho An Hữu Trân.

Nàng chỉ có thể chia sẻ niềm vui này với người khác.

Không ngờ, An Hữu Trân vươn tay ôm lấy nàng vào lòng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng.

An Hữu Trân hỏi: "Chị không thích nghe cái gì?"

Trương Nguyên Ánh nói thẳng: "Là chuyện của An Úc và bạn gái cũ Điền Gia Hà."

An Hữu Trân bắt được trọng điểm: "Em gặp An Úc?"

Trương Nguyên Ánh cười nói: "Sao có thể, chị ta ở Dương Thành mà. Có chị ở đây, chị ta không dám tự ý chạy về đâu."

An Hữu Trân nghĩ lại cảm thấy cũng đúng.

Nếu gặp phải An Úc, Trương Nguyên Ánh sẽ không vui như vậy.

Trương Nguyên Ánh nhận ra rằng cô thật sự muốn nghe, thế là cười tủm tỉm kể lại toàn bộ câu chuyện: "Em gặp được bạn gái cũ của An Úc đó!"

An Hữu Trân: "?"

Tại sao gặp phải bạn gái cũ của An Úc lại vui như vậy? Hai tay Trương Nguyên Ánh câu lấy bả vai cô, thần bí nói: "Chị biết cô ta tới tìm em làm gì không?"

An Hữu Trân lắc đầu.

Trương Nguyên Ánh khẽ mỉm cười: "Cô ta tới tìm em hỏi địa chỉ mới của An Úc."

An Hữu Trân nhướng mày: "Em cho rồi hả?"

Trương Nguyên Ánh gật đầu: "Cho chớ."

An Úc rõ ràng đã mệt mỏi với Điền Gia Hà, nhưng Điền Gia Hà vẫn không muốn từ bỏ cô ta.

Tình huống hoàn hảo như vậy, cơ hội tốt gây thêm ngột ngạt cho tra nữ, sao Trương Nguyên Ánh nàng lại không nắm bắt chắc?

Mong rằng Điền tiểu thư sẽ không làm nàng thất vọng, càng ra sức chọc An Úc cho phiền chết, để An Úc cũng có thể trải qua cảm giác bị đeo bám như nàng đã từng!

Sau khi Trương Nguyên Ánh vui vẻ, nàng lại nhìn An Hữu Trân.

Một nỗi lo lắng phảng phất chợt dâng lên trong lòng nàng.

— An Hữu Trân sẽ không cảm thấy mình quá xấu xa chứ?! Trong tiềm thức, nàng muốn biện minh, và muốn duy trì hình ảnh trong sáng và ngây thơ trong lòng An Hữu Trân.

Giống như lúc đầu nàng thích An Úc, tìm mọi cách để phù hợp với mẫu người lý tưởng của đối phương, lưu giữ đủ loại ấn tượng tốt.

Nhưng nghĩ lại nàng đành từ bỏ.

Nàng không muốn làm vậy nữa.

Nàng là người như vậy, có thù báo thù, có cơ hội sẽ làm kẻ đó ngột ngạt, rất nhỏ mọn bà cũng rất thù dai.

Nếu bạn mù quáng chạy theo ý thích của người khác và từ bỏ con người thật của mình, thì thứ mà người kia yêu cuối cùng chỉ là ảo mộng do chính bạn tạo ra.

Nàng đã mắc sai lầm lớn với An Úc, và nàng không nên mắc phải sai lầm tương tự nữa.

Nàng vỗ vai An Hữu Trân, vẻ mặt cao ngạo: "Có phải chị cảm thấy đã thay đổi hiểu biết về em rồi không? Thật ra em chính là như vậy, từ nhỏ em đã như vậy rồi, thù rất dai và cũng không rộng lượng cho lắm."

Để An Hữu Trân hiểu rõ hơn về năng lực "Thù dai" của mình, nàng vô thức kể cho An Hữu Trân nghe về quá khứ của mình —

"Khi còn nhỏ, vì không có ba ở bên nên em bị nhiều đứa trẻ chế giễu là con hoang, thậm chí có người trong xóm còn dám nói như vậy."

"Em tức giận lắm, nên em đã đánh nhau với bọn chúng, nhưng vô ích."

"Thắng thì họ càng kiêu ngạo, thua thì càng không phục. Cùng lắm là không dám nói thẳng ra, nhưng không giải quyết được gì, cuối cùng người bị ấm ức là em."

"Cho đến khi ba em xuất hiện."

Khi nói đến ba mình, hai mắt nàng sáng ngời, bỗng nhiên có sức sống.

"Ba đến ngõ giúp mẹ con em thu dọn đồ đạc chuyển đi.

"Ngày hôm đó, nhiều gia đình trong con hẻm đã kéo nhau ra xem người lãnh đạo huyền thoại của Trương thị trông như thế nào."

"Thật trùng hợp, thằng nhóc đã đánh nhau sung nhất cũng ở đó."

Khi Trương Nguyên Ánh nói điều này, nàng chỉ tay vào vành tai của An Hữu Trân, lông mày sáng lên: "Đoán xem em đã làm gì."

Còn không quên tương tác với người lắng nghe câu chuyện.

An Hữu Trân thực sự nghiêm túc suy nghĩ, và thăm dò nói: "Em mách lẻo?"

Đánh không nghe mắng không lọt, vậy thì chỉ có thể để các bậc phụ huynh ra trận.

Trương Nguyên Ánh lập tức tán thưởng: "Chị thông minh quá!"

An Hữu Trân đón nhận lời khen của nàng với một nụ cười bình tĩnh và để nàng tiếp tục nói chuyện.

Thấy cô có hứng thú, Trương Nguyên Ánh kể tiếp.

"Khi em nhìn thấy thằng đó, ba mẹ của nó cũng đứng phía sau."

"Sau đó, em lập tức kéo áo của ba em, chỉ vào tên đó không chút do dự, giọng nói đặc biệt to rõ: "thằng này mắng con là con hoang đó" . "

"Lúc ấy ba em liền liếc tên đó! Ha ha, thế thôi mà đã làm thằng khốn ấy sợ tới mức phi thẳng đến sau đít ba mẹ nó trốn, thật là hèn chết đi được!"

"Rồi ba em lạnh lùng nhìn ba mẹ nó, làm cho cả nhà bọn họ sợ tới mức trốn vào nhà luôn."

"Nói thật, khí thế của ba em thật sự quá dữ, khi im lặng đặc biệt đáng sợ."

"À, Liên Liên cũng ở trong con hẻm đó, cậu ấy nói thằng chó đó bị ba mẹ đánh rất thảm, ngày nào ba mẹ nó cũng lo lắng tên mình sẽ nằm trong danh sách đen của ba em."

Nghĩ đến sự việc này, nàng vẫn cảm thấy vô cùng khoái trá.

Nàng không đau lòng thằng đó hay bố mẹ nó.

Sinh con mà không dạy là lỗi của cha mẹ.

Ba mẹ tốt nào mà con trai dám lớn tiếng chửi bới ngoài ngõ, ba mẹ cũng mặc kệ không ngó ngàng?

Đúng lúc chỉnh đốn luôn một thể.

Để bọn họ cả đời nhớ kỹ ánh mắt của Trương Hành, nhớ kỹ sự sợ hãi ngay lúc đó, sau này cư xử lương thiện, nghiêm khắc kỷ luật con cái, đừng để nó gây chuyện nữa.

Sau khi kể xong, Trương Nguyên Ánh vỗ vai An Hữu Trân, hỏi: "Em là người như vậy, chị không ghét em chứ?"

Nàng biết mình không phải là người đặc biệt hào phóng.

Nhưng nàng cũng có thể đảm bảo rằng bản thân là một người tốt và sẽ không làm tổn thương những người vô tội.

Nhưng nếu An Hữu Trân thích kiểu con gái yếu đuối và hào hiệp với mọi người và mọi thứ ... thì nàng chỉ còn cách rời đi.

Giả vờ trở thành mẫu người lý tưởng của một người thật mệt mỏi và trả giá quá đắt.

Tốt hơn hết hãy là chính mình, và chỉ bằng cách này, người kia mới yêu con người thật của bạn.

"Tại sao lại ghét em?" An Hữu Trân cười cười, vén tóc cho nàng, ôm mặt nàng, dịu dàng nói: "Như vậy không phải rất tốt sao?"

An Hữu Trân nói: "Nguyên Ánh của chúng ta nhớ kỹ thù, cũng nhớ rõ ơn mà. Chu Hồng đã từng giúp em, chẳng phải em cũng nhớ lòng tốt của cô ấy, rồi chủ động thân thiết với cô ấy sao?"

Trương Nguyên Ánh chớp chớp mắt.

An Hữu Trân nhẹ giọng nói: "Có thể phân biệt đúng sai là rất tốt, không thể mù quáng rộng lượng nhường nhịn, nếu không......"

"Sẽ hối hận."

Trương Nguyên Ánh nghe vậy, lập tức cảm thấy An Hữu Trân có chuyện xưa.

Ôn Chi Hàn nhất định đã từng nhường nhịn mà hối hận!

"Hữu Trân, có phải chị —"

Một nụ hôn cắt ngang câu hỏi của nàng.

Nàng sửng sốt một chút.

Sau đó, nụ hôn tựa mưa phùn kéo dài không dứt, im lặng xâm chiếm môi và lưỡi của nàng.

An Hữu Trân đang dời đi lực chú ý của nàng.

Cô thực sự không muốn nói cho nàng biết cô đã làm điều ngu ngốc gì khiến cô phải hối hận cả đời.

Để ngăn Trương Nguyên Ánh đề cập đến vấn đề này, cô đã dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng của mình——

"Nguyên Ánh, làm không?"

"Làm!"

Trương Nguyên Ánh hoàn toàn bị mê hoặc bởi sắc đẹp.

An Hữu Trân  không muốn nàng hỏi nên nàng không hỏi.

Ai mà không có bí mật?

Nàng cũng chưa nói ra một bí mật lớn về sự trọng sinh của mình mà!

Không biết An Hữu Trân nếu phát hiện sẽ như thế nào, nhất định sẽ không tin...

......

Cuộc sống vẫn tiếp diễn và quá trình quay《 nhật ký tình yêu sau khi kết hôn 》 cũng vậy.

Đối với giai đoạn quay phim thứ tư, đạo diễn đã có một ý tưởng bất chợt và tập hợp tất cả các khách mời lại với nhau để đi cắm trại.

Ý tưởng này bắt nguồn từ việc Trương Nguyên Ánh hét lên "Hồng Hồng" với Chu Hồng vào ngày phát sóng trực tiếp.

Hai đối thủ có điểm đột phá trong mối quan hệ, đây là cơ hội tăng ratings tuyệt vời!

Một chủ đề hay như vậy, làm sao ekip chương trình có thể bỏ qua!

Thế là họ mạnh dạn đề xuất.

Trương Nguyên Ánh nhạy bén nắm bắt suy nghĩ của tổ chương trình.

An Hữu Trân cũng đoán được, cười sờ sờ đầu nàng, cùng nàng lên xe đến địa điểm cắm trại.

Trong ống kính, mọi người chào nhau rồi đi dựng lều của mình.

Quả nhiên, gần lều của Trương Nguyên Ánh và An Hữu Trân nhất là nhà của Chu Hồng.

Ngay khi các khách mời khác cho rằng tổ chương trình đang giở trò, rằng Trương Nguyên Ánh và Chu Hồng sẽ phá hỏng buổi quay bằng một cuộc chiến nồng nặc mùi thuốc súng, thì họ đã thấy Trương Nguyên Ánh giơ tay lên chào kiểu quân đội và nghiêm túc nhìn Chu Hồng——

"Xin chào, Hồng Hồng."

Các khách mời: "???"

Chu Hồng: "......"

Trương Nguyên Ánh nhìn Chu Dịch: "Xin chào, chồng của Hồng Hồng, Chu lão sư."

Chu Dịch: "Ha ha, xin chào, xin chào."

An Hữu Trân bất lực lắc đầu cười khẽ.

Đây là vợ của cô, tinh nghịch đáng yêu.

Sau khi chào hỏi, Trương Nguyên Ánh tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất cầm lều trại với vẻ mặt hoang mang.

May mà An Hữu Trân có kinh nghiệm đi cắm trại cùng Từ Chu Chu nên dựng lều cũng dễ dàng.

Trương Nguyên Ánh yên tâm làm theo chỉ dẫn của cô, và từng bước xây dựng tổ ấm tạm thời của họ.

Nhìn thấy lều bạt màu trắng vừa hoàn thành trước mắt, Trương Nguyên Ánh có chút đắc ý, xoay người ôm lấy An Hữu Trân, hôn hôn vài cái.

Bà Trương nhà nàng có thể làm tốt mọi thứ!

Nhắc mới nhớ, nàng chưa từng đi cắm trại với cô, lần sau nhất định phải tìm cơ hội đi cùng nhau.

Không có máy ảnh, không có người khác, chỉ có bầu trời đầy sao và có nhau.

An Hữu Trân ôm lấy nàng, thấy nhà Chu Hồng tiến triển chậm chạp, liền chủ động giúp họ.

Trương Nguyên Ánh đã theo sau để giúp đỡ.

Sau khi hoàn thành, Chu Dịch xấu hổ nói: "Cảm ơn, vợ chồng tôi ra ngoài cắm trại không nhiều, dựng lều cũng tương đối không quen."

Chu Hồng cũng nói "Cảm ơn", nhưng mà nhìn An Hữu Trân nói, còn với Thiệu Từ Tâm thì...... Chu Hồng ngại.

An Hữu Trân mỉm cười: "Không cần khách sáo, giúp đỡ nhau là việc nên làm."

Chu Dịch là người thông minh, hiểu ý của cô, khẽ gật đầu.

Sau khi lều của họ được dựng lên, Trương Nguyên Ánh và vợ của mình đi giúp đỡ những người khác.

An Hữu Trân thạo tay và đóng góp nhiều nhất, Trương Nguyên Ánh theo cô để giúp đỡ.

Sau khi tất cả các lều đã được dựng lên, đã đến lúc chuẩn bị bữa trưa.

Mọi người đều có sự phân công lao động rõ ràng, nghĩ rằng An Hữu Trân đã giúp đỡ rất nhiều trong việc dựng lều nên họ không định để cô và Trương Nguyên Ánh vất vả tham gia nấu ăn, vì vậy họ nhất trí quyết định phân công việc câu cá cho các nàng, có thể ngồi nghỉ ngơi trong khi câu cá.

An Hữu Trân không khước từ, nói lời cảm ơn, rồi nắm tay dẫn Trương Nguyên Ánh đến ao câu cá.

Vợ chồng son Chu Hồng cũng câu cá.

Bởi vì Chu đại ảnh đế câu cá giỏi, nên mọi người đều muốn anh ấy thể hiện bản lĩnh, nhìn xem có thể câu bao nhiêu con cá trở về.

Khi Trương Nguyên Ánh và An Hữu Trân đến ao cá, hai người họ đã chọn vị trí xong.

Các nàng dừng lại một nơi cách vợ chồng họ Chu không xa lắm, và chọn vị trí.

Đáng tiếc hai người bọn họ không biết câu cá, cá hiển nhiên không thích bọn họ.

Nhìn mặt nước phẳng lặng, Trương Nguyên Ánh tự an ủi mình và An Hữu Trân: "Không sao, đây là chương trình tình yêu và hôn nhân, không phải chương trình câu cá, không bắt được cũng không sao."

An Hữu Trân quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Nguyên Ánh có muốn ăn cá không?"

Trương Nguyên Ánh không muốn tạo áp lực cho cô, không hiểu sao lại nghĩ đến món cá nướng thơm ngon, dừng một chút mới trả lời: "...Em không muốn."

An Hữu Trân thấy nàng ngập ngừng, cười xoa đầu nàng: "Chị sẽ cố gắng."

So với sự quạnh quẽ của họ, vợ chồng họ Chu náo nhiệt hơn nhiều.

Chu Dịch câu cá, anh ấy thỉnh thoảng kéo cần lên một con, thu hoạch liền tay, và chương trình này gần như được anh ấy biến thành "Câu cá hàng ngày của Ảnh đế".

Thấy chồng câu cá giỏi như vậy, Chu Hồng vô cùng tự hào vì chồng mình, trong mắt như có sao sáng lấp lánh: "Chồng, anh giỏi quá!"

Trương Nguyên Ánh nhìn hai người họ, sau đó nhìn chiếc cần câu rất im lặng nhà mình, cuối cùng nhìn chủ cần câu An Hữu Trân.

Nàng đột nhiên lo lắng rằng An Hữu Trân sẽ cảm thấy áp lực vì sự chênh lệch này.

— họ chưa câu được một con nào cả, mà nhà bên cạnh thì như nhận thầu ao cá vậy, quá thảm rồi!

Nàng quyết định điều tiết bầu không khí ở đây.

Thế là nàng vươn tay, nắm lấy cần câu —

"Chị ơi em cắn câu rồi nè, chị mau bắt em đi!"

Chu Hồng: "???"

Rốt cuộc cô ấy nhặt cái đồ cợt nhả này ở đâu vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com