Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Mua một tặng bảy

Trương Nguyên Ánh bị đuổi về lều của mình.

Thấy nàng quay lại, An Hữu Trân mở rộng vòng tay để nàng chui vào lòng mình.

Sau khi nàng nằm xuống, An Hữu Trân hỏi: "Tán gẫu gì vậy? Chị nghe cô ta bảo em "cút"."

Vẻ mặt của Trương Nguyên Ánh ngây thơ: "Không nói gì hết á, chỉ là nói về đề tài trưởng thành."

"Đề tài trưởng thành?"

An Hữu Trân bắt đầu cảm thấy có một chút đáng ngại.

"Đúng vậy, em hỏi cô ấy ngày mai mấy giờ đi làm."

"?"

"Em còn nói cho cô ấy là ngày mai em nghỉ ngơi."

"......"

An Hữu Trân đột nhiên hiểu tại sao Chu Hồng lại hung dữ với bà An của cô rồi.

Cô bất đắc dĩ cười cười, mập mờ kề tai nói nhỏ với Trương Nguyên Ánh: "Em đó, có đôi lúc quá nghịch."

Giọng nói mềm mại và hơi thở ấm áp khiến trái tim Trương Nguyên Ánh ngứa ngáy.

Chợt nhớ đây là trước ống kính, nàng ôm lấy lưng cô và mạnh dạn nói: "Có nghịch thì cũng là do chính chị chọn, muốn bỏ cũng không được đâu."

Cho dù là bạn hay một thân phận giả dối khác, An Hữu Trân không thể thoát khỏi nàng.

Nàng muốn bám lấy cô, ba năm rồi ba năm, tốt nhất là bám lấy cô cả đời!

An Hữu Trân cúi đầu nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, dịu dàng thắm thiết.

Nếu đây không phải là diễn trước ống kính, họ nhất định sẽ tin rằng đối phương cũng yêu mình.

"Chị sẽ không bỏ em, chị muốn ở bên cạnh em cả đời."

Trương Nguyên Ánh rất vui khi nghe được điều này.

Nếu là trước đây, nàng sẽ khuyên An Hữu Trân đừng hứa hẹn mãi mãi trước ống kính, nếu không, khi họ xa nhau, sẽ có người dùng kính lúp ra soi và phóng to liên tục, lăng trì lời thề, chỉ trích lời thề của họ rẻ tiền.

Nhưng bây giờ, nàng không thể từ chối những lời ngọt ngào của An Hữu Trân.

Phóng to thì phóng to, An Hữu Trân không ngại, nàng để ý cái gì? Sau khi chia tay, nàng vẫn có thể thỉnh thoảng nhìn lại ngày hôm nay, coi đó như một giấc mơ ngọt ngào mà An Hữu Trân tự dệt cho mình.

Nàng hôn lên môi An Hữu Trân.

"Ngủ đi, ngày mai chị còn phải đi làm nữa, ngủ ngon."

"Ừm." An Hữu Trân hôn nàng, "Chúc em ngủ ngon."

Trước khi nhắm mắt lại, Trương Nguyên Ánh vẫn suy nghĩ về một vấn đề —

Vậy mình và Chu Hồng, có được xem là bạn bè chưa?

Chu Hồng cũng về lều.

Sau đó cô ấy phát hiện chồng mình đang ngơ ngác đứng dậy, thấy cô ấy quay lại, anh chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:: "Hình như anh nghe thấy em bảo ai đó "cút", xảy ra chuyện gì sao? Ai chọc vợ anh tức giận hả?"

"......"

Chu Hồng vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của hắn, nhỏ giọng nói: "Không có việc gì, bất quá chỉ là...... Kết bạn với một người thôi."

"Ồ?"

"Một người bạn rất thiếu đánh."

"Là ai vậy?"

Chu Dịch hỏi câu này làm Chu Hồng trở nên xấu hổ.

Người đó chính là Trương Nguyên Ánh.

Cô ấy kết bạn với đối thủ của mình, làm gì có chuyện như vậy trên đời!

Cô ấy chắc chắn đã bị Trương Nguyên Ánh đầu độc, và cô ấy bắt đầu không đi con đường bình thường!

Thay vào đó, sự im lặng của cô ấy đã cho Chu Dịch một câu trả lời.

Anh ấy hiểu rõ vợ mình nhất.

Anh không hỏi thêm gì nữa, anh cười xoa đầu cô ấy, lặng lẽ kéo cô ấy nằm xuống: "Kết bạn thì chuyện tốt, ngủ đi, ngoan, ngủ ngon."

......

Tập 4《 nhật ký tình yêu sau khi kết hôn 》được lên sóng .

Sau một tuần, cuối cùng Trương Nguyên Ánh cũng biết được đáp án — Chu Hồng chính là một tsundere!

Rõ ràng là muốn làm bạn với nàng, nhưng ngoài miệng còn nói không muốn.

Trước mặt chồng mình thế nhưng rất thành thật.

Hỡi, nữ nhân!

Nàng vui vẻ chia sẻ với An Hữu Trân rằng mình có thêm một người bạn.

An Hữu Trân thực sự rất mừng cho nàng.

Tất nhiên, thà có nhiều bạn còn hơn gặp nguy cơ bốn bề.

Chủ đề người lớn của Trương Nguyên Ánh không được đưa vào tập chính thức mà được phát hành dưới dạng một quả trứng màu nhỏ.

Tổ chương trình rõ ràng cảm thấy vứt nó đi thật lãng phí.

Chỉ sau đó, An Hữu Trân mới nhìn thấy toàn bộ chủ đề người lớn.

Phần bình luận đầy niềm vui.

— Ánh Ánh dễ thương, Hồng Hồng cũng dễ thương

— chạy mau, cô ấy sắp không thể giấu đại đao 90 mét của mình nữa rồi!

— tôi tuyên bố, CP hữu nghị Hồng Ánh lấp lánh chính thức ra mắt vào ngày hôm nay!

— hai người họ không phải khá tốt sao, một người sẽ giúp đỡ, một người sẽ biết ơn, vận mệnh đã định bọn họ không làm đối thủ của nhau lâu lắm

— tại sao hai người không kết nhóm đi tấu hài đi ha ha ha ha ha ha ha

An Hữu Trân: "......"

Vợ của cô thực sự có chút máu hài trong người, nhưng nhìn chung rất là dễ thương.

Nhanh mồm dẻo miệng, nghịch ngợm thông minh, độc nhất vô nhị.

"Chị đi thư phòng xử lý công việc."

"Được."

Sau khi An Hữu Trân rời đi, Trương  Nguyên Ánh lại mở tập 4 coi.

Lần này, nàng chọn những đoạn có An Hữu Trân và chính mình để xem.

Lần đầu tiên thì xem biên tập chỉnh sửa tổng thể, và lần thứ hai thì xem biểu hiện của chính mình.

Đoạn video cho thấy họ đi bộ trở về lều sau khi câu cá.

Quang ảnh của khu rừng rậm được nhóm chương trình nắm bắt một cách hoàn hảo, sử dụng tuyệt vời, hình ảnh tươi sáng và ấm áp, ngọt ngào và lãng mạn.

Trên TV, nàng đang nhắm mắt hít thở không khí trong rừng, cảm thấy mình còn sống thật tốt.

An Hữu Trân đang dùng ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, cực kỳ nghiêm túc, giống như trên đời không có gì đáng để cô liếc mắt nhìn, chỉ có nàng trước mặt mới là bảo bối.

Nàng ở bên ngoài TV bị ánh mắt như vậy mê hoặc, nhất thời quên mất chuyện khác.

Nàng lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đẹp trong veo như ngọc bích kia, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ.

Không thể bắt kịp, nó lại tan biến trong nháy mắt.

Đoạn video cũng được chiếu đến đoạn họ quay trở lại nơi cắm trại, và nàng đang nói thẳng với mọi người với một nụ cười trên môi, rằng con cá trong xô của nàng là do Chu đại ảnh đế câu được.

Hết thảy như thường lệ.

Nàng lắc đầu.

Lạ thật, mình đang nghĩ gì vậy?

Từ bỏ những suy nghĩ lung tung, nàng tiếp tục xem chương trình, nghĩ đến việc save tập phim này.

......

Giải thưởng điện ảnh hàng năm Bạch Ngọc, đã bắt đầu được lựa chọn.

《 hồng liên 》 của Trương Nguyên Ánh vinh dự được chọn và nàng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nhưng cuối cùng, người lên sân khấu nhận giải không phải nàng mà là một tiền bối có kỹ năng diễn xuất xuất sắc trong ngành.

Nàng trượt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Buổi tối, nàng nằm thẳng trên ghế sofa trong phòng khách và trầm mặc.

Dù trong thâm tâm nàng biết mình không xứng đáng với chiếc cúp đó nhưng khi lần đầu tiên được đề cử và bị trượt giải, nàng không khỏi có chút hụt hẫng.

Ai mà không muốn giành được một giải thưởng?

Mọi người đều muốn được khen ngợi và khẳng định.

"Không sao, vẫn còn cơ hội."

Một bàn tay luồn qua ghế sô pha nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Kỹ thuật diễn của Nguyên Ánh chúng ta đang tiến bộ từng ngày, chị tin rằng chiếc cúp đó sẽ chờ đợi em vào lần sau."

Trương Nguyên Ánh quay lại nhìn cô.

"Nếu lần sau vẫn không có thì sao?"

"Vậy thì lần sau, hoặc là lần sau nữa."

Trương Nguyên Ánh khẽ cười, nàng không biết tại sao lại cười.

"Em còn trẻ, vẫn còn nhiệt huyết với diễn xuất. Em sẽ tiếp tục phát triển trong ngành này. Đương nhiên, em vẫn còn nhiều cơ hội để làm việc chăm chỉ để đạt được vinh dự của riêng mình, phải không?"

"Phải."

"Cho nên chúng ta không cần phải chán nản vì một lần thất bại. Đây chỉ là một khởi đầu mới mà không phải là điểm kết thúc của cuộc đời."

Trương Nguyên Ánh ngồi dậy.

Kỳ thật nàng buồn, trong lòng cũng có thể nghĩ thoáng.

Lần này không được thì lần sau, lần sau, lần sau nữa!

Chu Hồng nói rằng nàng là một người học hỏi nhanh, nhưng nàng không tin rằng mình không thể hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình!

Thấy sắc mặt nàng thay đổi, An Hữu Trân cười cười: "Em còn buồn không?"

Trương Nguyên Ánh dựa vào sô pha: "Còn một chút, nhưng cũng không buồn lắm, dù sao em thua tâm phục khẩu phục."

Nàng có quá nhiều thần tượng tiền bối trong ngành, và người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này cũng là thần tượng của nàng.

Sau khi kết thúc, tiền bối ở phía sau nhẹ nhàng động viên nàng, nói với nàng rằng tiền bối vẫn luôn đánh giá cao về nàng, hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ đứng trên bục nhận giải, cổ vũ nàng tiếp tục cố gắng.

Suýt chút nữa làm nàng khóc.

"Em nhận kịch bản mới rồi, nó rất hay. Chị Dung không muốn em bỏ lỡ," Nàng ngẩng đầu nhìn An Hữu Trân, "Cho nên sau khi quay xong chương trình, em sẽ vào đoàn đóng phim."

An Hữu Trân sửng sốt.

Nàng lại rời đi.

Lần này đi sẽ kéo dài vài tháng.

Cô sẽ lại ở một mình trong căn nhà này.

Nhưng đây là sự nghiệp yêu thích của Trương Nguyên Ánh, và nó là thứ có thể khiến nàng hạnh phúc, cô không có lý do gì để cản trở, và cô nên dành cho nàng sự ủng hộ lớn nhất.

An Hữu Trân chịu đựng cảm giác lưu luyến trong lòng, sắc mặt không thay đổi, mắt mày dịu dàng như trước: "Được, chị hiểu rồi."

"Quay phim phải cẩn thận chút, đừng để bị thương."

Trương Nguyên Ánh không nhìn thấy bất kỳ sự lưu luyến nào trên khuôn mặt của cô, và cảm thấy thất vọng.

Chị ấy không cảm thấy luyến tiếc mình chút nào sao?

Những gì đã nói trong chương trình trước đây thực sự chỉ là diễn xuất.

Sau khi cân nhắc rất nhiều, Trương Nguyên Ánh quyết định hỏi.

Không thể hỏi với tư cách là một người bạn gái, nhưng nàng có thể hỏi với tư cách một người bạn!

Sau khi điều chỉnh tâm trạng, giọng điệu giả vờ nhẹ nhàng: "An Hữu Trân, trông chị không luyến tiếc em chút nào nha?"

Nghe vậy, An Hữu Trân ấm áp cười nói: "Hỉ nộ không hiện ra sắc."

Trương Nguyên Ánh: "Trực tiếp hiện ra sắc đi, ít nhất thì cũng cho em thấy, quan hệ giữa hai chúng ta là ai với ai chứ."

— nàng bắt đầu tìm kiếm sự đặc biệt.

An Hữu Trân trong lòng mừng rỡ, sắc mặt bình tĩnh dựa vào trên ghế sô pha, nhỏ giọng thì thầm: "Chị thật sự không nỡ rời xa em. Không có em ở đây, trong nhà sẽ trống trải rất nhiều, chị cũng sẽ thiếu rất nhiều niềm vui, thiếu người trò chuyện."

Và cả, chị sẽ nhớ em, không thể kiềm chế nỗi nhớ em.....

Trương Nguyên Ánh đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Bọn họ ở cùng nhau lâu như vậy, bây giờ nàng đi rồi, An Hữu Trân sống một mình sẽ cô đơn cỡ nào đây?

Nàng cũng sợ trong lúc nàng vắng mặt, Trình Giảo Kim nửa đường sẽ xuất hiện, người có thể lấy lòng An Hữu Trân sẽ xuất hiện, cướp đi trái tim của An Hữu Trân!

Vì lý do này, nàng đã lên kế hoạch ưu đãi, và dùng mọi cách để bắt chẹt An Hữu Trân trước!

Không phải An Hữu Trân thích cùng nàng "Mở họp" sao?

Gãi đúng chỗ ngứa, nàng có thể bắt đầu với chuyện này!

Hạ quyết tâm, nàng nắm lấy tay An Hữu Trân, đôi mắt sáng ngời động lòng người: "Em cảm thấy vô cùng có lỗi vì thời gian làm việc đặc biệt của mình, vì vậy em định bồi thường cho An tổng một tí."

Nàng chớp mắt: "Em sẽ thêm chút lãi cho chị."

An Hữu Trân: "Lãi gì thế?"

Trương Nguyên Ánh: "Lãi hội thảo."

An Hữu Trân: "?"

Trương Nguyên Ánh: "Tính từ khi em bắt đầu quay phim, nếu nợ một lần em sẽ cho chị bảy lần miễn phí!"

An Hữu Trân: "???"

Mặc dù mua một tặng bảy là một điều tốt, nhưng liệu mật độ có quá cao không? ? ?

An Hữu Trân hai tay chống trên lưng ghế sô pha, cúi đầu nhìn học muội thông minh tinh nghịch.

Cô muốn cười nhưng không biết có nên cười hay không.

"Nguyên Ánh, em chịu nổi không?"

"Chịu được," Trương Nguyên Ánh hai tay ôm má nhìn cô, cười như một tên lưu manh, "Chị gái xinh đẹp như vậy, muốn bao nhiêu lần em cũng bằng lòng."

An Hữu Trân khẽ nhướng mày, đôi mắt dịu dàng như nước.

"Cứ quyết định vậy đi."

"Nếu không xong, thời gian thoả thuận sẽ tự động hoãn lại." Nàng mỉm cười cười nói.

...

Đêm trăng im lìm.

Trương Nguyên Ánh ôm gối trong tay và ngủ ngon lành.

An Hữu Trân không buồn ngủ lắm, yên lặng nhìn người bên cạnh qua ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào.

Đêm là khoảng thời gian lắng đọng nhiều cảm xúc nhất, nhất là vào dịp chia tay.

Trên thực tế, vẫn còn một tháng trước khi Trương Nguyên Ánh vào đoàn phim, nhưng cô luôn cảm thấy rằng đó là ngày mai.

Bởi vì thời gian ở bên Trương Nguyên Ánh trôi qua quá nhanh, dường như ngay cả ông trời cũng đang chia rẽ họ.

Trương Nguyên Ánh rời đi khoảng năm hoặc sáu tháng, thậm chí có thể lâu hơn.

Cô không biết giữa chừng sẽ xảy ra biến hóa gì và ai sẽ xuất hiện.

Tương lai rối rắm, giống như quan hệ của bọn họ, nhìn không rõ kết quả.

Đầu ngón tay vuốt ve mái tóc dài của Trương Nguyên Ánh, cô vẫn im lặng.

Thật ra, cô nên dũng cảm tỏ rõ lòng mình với Trương Nguyên Ánh như Từ Chu Chu đã nói, dù cô có thể hay không, nhưng ít nhất sẽ có một kết quả.

Nhưng cô không dám.

Tình yêu của cô quá hèn nhát.

Mối quan hệ thân mật như ngày hôm nay là dũng khí lớn nhất của cô.

Cô thích cách Trương Nguyên Ánh tìm kiếm điều đặc biệt từ cô, và cô thích cách Trương Nguyên Ánh khao khát cô.

Nhưng cô cũng sợ sau khi chân tâm bại lộ, tất cả những thứ này sẽ không còn nữa.

Rốt cuộc, cô đã bị từ chối một lần trước đây ...

Ánh trăng nhu hòa, như nước như lụa, lờ mờ khoác lên người Trương Nguyên Ánh.

Dưới ánh trăng sáng, nàng giống như một nữ thần đang ngủ say, xinh đẹp và động lòng người nhưng xa tầm với.

Lông mi An Hữu Trân khẽ run, không kìm được hôn lên mái tóc mềm mại của nàng.

Nhẹ nhàng, không dám quấy rầy.

Nguyên Ánh của chị, nếu một ngày chị tỏ tình với em, không biết em có lại từ chối chị như ngày đó thời cấp 3 không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com