Chương 82: Vô cùng nguyện ý, cầu mà không được
Ý trời khiến cho ba người họ gặp lại nhau trên thế giới này, hoàn thành cuộc sống còn dang dở.
Trương Nguyên Ánh không dám nghĩ về điều đó vào lúc này.
Nàng không biết An Hữu Trân có trọng sinh thật không.
Nàng không dám nghĩ An Hữu trân đã thích mình bao lâu.
Nàng sợ rằng tình yêu này sẽ ám ảnh An Hữu Trân hết lần này đến lần khác với tai nạn xe hơi của nàng ở kiếp trước.
Nàng không muốn nhìn thấy An Hữu Trân một mình chịu đựng nỗi đau này, nàng không muốn...
Lặng lẽ nâng tay lên eo An Hữu Trân, đầu ngón tay khẽ run, siết chặt góc áo cô.
"Nói cho em biết đi, có phải hay không......"
An Hữu Trân, Hữu Trân của em.
Chị đã vì em mà khổ sở bao nhiêu?
Em đã phụ lòng chị, thật sự xin lỗi chị......
Khoảnh khắc câu hỏi được thốt lên, nó giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, khiến trái tim yên bình của An Hữu Trân không ngừng dao động.
Cái gì bình tĩnh cùng trấn định giờ phút này hoàn toàn bị nghiền nát, thật không đáng nhắc tới.
- Nguyên Ánh của cô cũng trọng sinh.
Nguyên Ánh của cô đã sống lại.
Chết trong vụ tai nạn xe cộ đó, tỉnh dậy ở thế giới này, và bắt đầu lại cuộc đời còn dang dở.
Lúc này, trong lòng cô cảm kích vượt qua kinh ngạc.
May mắn thay, nàng vẫn còn sống, nàng vẫn còn sống ...
Không có gì trong cuộc sống này sẽ làm cho cô hạnh phúc hơn thế này.
"An Hữu Trân..."
Cô nghe thấy Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng gọi tên cô và thúc giục bên tai cô.
Cô biết mình không thể giấu nàng được nữa.
"Phải."
Câu trả lời đơn giản và đi thẳng vào trái tim, và thật kinh ngạc.
Mặc dù Trương Nguyên Ánh đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần nhưng nàng vẫn không khỏi mở to mắt kinh ngạc.
Tạo hóa trêu ngươi......
Nàng nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của An Hữu Trân và vệt nước mắt trên mặt. Đó là lần đầu tiên nàng thấy cô thất thố như vậy - là do nàng.
An Hữu Trân lúc này cụp mắt xuống để che giấu sự thất thố của mình, nhỏ giọng áy náy nói: "Xin lỗi."
Cái chết của người trước mặt để lại trong lòng cô một dấu ấn không thể xóa nhòa, khiến cô cảm thấy sợ hãi, sợ lịch sử lặp lại, sợ mình lại mất đi người đó.
Đây là điều cô hối hận nhất, kiếp trước đã không bảo vệ tốt nàng.
Có rất nhiều tiếng ồn xung quanh, và không ai nghe thấy những gì họ nói.
Thỉnh thoảng có người ghé mắt nhìn bộ dạng của hai người bọn họ.
Đây không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện.
"Chúng ta trở về rồi nói sau." An Hữu Trân nói.
Trương Nguyên Ánh vẫn ngơ ngác nhìn cô.
Nàng thấy cô khẽ cau mày, hàng lông mày và ánh mắt thường ngày dịu dàng dần lộ ra một chút yếu ớt. Lúc này nàng mới nhận ra người trước mặt cũng có nhược điểm, không phải là bất khả xâm phạm.
"Được," Trương Nguyên Ánh nhẹ giọng nói, "Chúng ta trở về nói."
...
Dung Nhã giúp Trương Nguyên Ánh chuyển tất cả hành lý lên xe của An Hữu Trân.
Sau khi chuyển xong, cô ấy nhìn An Hữu Trân đeo kính râm, và dễ dàng nhận ra đó là kính râm của Trương Nguyên Ánh.
Hôm nay Trương Nguyên Ánh vẫn đeo nó.
Cô ấy hiểu điều gì đó.
Mỉm cười lễ phép, vươn tay: "Vất vả An tổng đặc biệt tới đón Nguyên Ánh, chúng tôi đi trước, không quấy rầy hai người."
An Hữu Trân nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, trong giọng nói không chút cảm xúc: "Ừ."
Trương Nguyên Ánh biết bây giờ An Hữu Trân không có tâm trạng ứng phó với người khác, vội vàng thúc giục Dung Nhã rời đi.
Sau đó, đè bàn tay An Hữu trân muốn mở cửa ghế lái ra.
Ánh mắt hai người giao nhau qua chiếc kính râm.
Trương Nguyên Ánh trầm mặc một lút , lấy hết can đảm nói -
"Em lái cho."
Dù đã lâu nàng không lái ô tô nhưng ký ức lái xe khắc sâu trong DNA của nàng sẽ không bao giờ quên.
Mà cảm xúc của An Hữu Trân hiện tại không ổn, giống như nàng kiếp trước, lái xe như vậy rất nguy hiểm.
Sau khi nghĩ về nó, lúc này nàng nên lái xe.
"Em lái xe." Nàng nhẹ nhàng lặp lại lần nữa, như là đang nói với An Hữu Trân, nhưng cũng đồng thời khẳng định chính mình.
An Hữu Trân tháo kính râm xuống, nhìn nàng.
"Nguyên Ánh, đừng miễn cưỡng."
Trương Nguyên Ánh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, càng kiên định với quyết định của mình: "Không miễn cưỡng, em sẽ lái xe."
Nàng cũng không muốn miễn cưỡng cô.
Vì cô, nàng nhất định sẽ lái xe cẩn thận và về nhà an toàn.
Sự thật đã chứng minh rằng Trương Nguyên Ánh đã làm điều đó.
Kỹ thuật lái xe của nàng vẫn thành thạo, hiện tại tập trung lái xe 200%, cho đến khi xe nhẹ nhàng lái vào bãi đỗ xe ngầm của chung cư, cả người nàng mới thả lỏng lại.
Nàng thở phào nhẹ nhàng.
Đầu ngón tay đặt trên vô lăng, xoa nhẹ.
Nàng dường như đã dễ dàng vượt qua một cửa ải khó khăn trong lòng - vì An Hữu Trân.
Lúc này nàng cũng hiểu tại sao trước đây An Hữu Trân rất tò mò vì sao nàng không lái xe.
Đó không phải là sự tò mò, đó là đang xác nhận.
An Hữu Trân muốn xác nhận xem nàng có giống cô hay không và liệu nàng có nhận được sự thương xót của ông trời hay không.
Chỉ là nàng hết lần này đến lần khác tránh né, mãi cho đến hôm nay mới vô tình bị phanh phui.
Đồng thời, điều được tiết lộ là tình yêu bền vững của An Hữu Trân dành cho nàng, kéo dài hai kiếp.
Nàng từ từ quay đầu lại nhìn người ngồi ở ghế phụ.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, nàng đột nhiên cảm thấy hơi buồn, và vô thức tránh tầm nhìn của cô.
Lẽ ra nàng phải vui mừng, nhưng lúc này nàng chỉ muốn tự hỏi mình có tài đức gì...
Động tác lảng tránh rơi vào trong mắt An Hữu Trân một loại cảm giác cự tuyệt.
Cô hơi sửng sốt, sau đó cụp mắt nhìn đi chỗ khác, trong lòng có chút phiền muộn.
Cô không kiềm lòng được mà nhìn người ngồi trên ghế lái suốt dọc đường đi.
Đôi mắt ấy luôn cố gắng nhìn thấu trái tim Trương Nguyên Ánh, xem trong lòng nàng có ghi tên An Hữu Trân hay không.
Nhưng cô không nhìn thấu được.
Cô vẫn không biết nàng có thích bản thân mình hay không...
Chắc là em ấy không thích mình...
Mở cửa bước xuống xe đi về nhà.
Cả đoạn đường đều im lặng, bầu không khí trở nên không phù hợp một cách khó hiểu.
Trương Nguyên Ánh có chút sợ hãi bầu không khí này, nó giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão, giống như khúc dạo đầu trước khi chia tay.
Mở cửa phòng, nàng khẽ nói: "Nói vài lời đi..."
Nàng quay lại nhìn An Hữu Trân.
Không hiểu sao nhìn vẻ mặt của An Hữu Trân có hơi đáng thương.
Đầu ngón tay nàng khẽ cử động, nhưng cuối cùng nàng không làm gì cả.
Lẽ ra nàng nên hôn cô, lấy cớ về thỏa thuận như trước, tiếp tục thân mật với cô một cách đê hèn, cướp đoạt, chiếm đoạt dục vọng của cô.
Nhưng bắt đầu từ tối nay, thỏa thuận bị vô hiệu, nàng mất đi quyền lực này, và họ lại phải duy trì khoảng cách.
Cô một tay đẩy hành lý của Trương Nguyên Ánh, tay kia cẩn thận đỡ eo Trương Nguyên Ánh.
Cô nhẹ giọng nói: "Vào đi thôi, không phải em có chuyện muốn hỏi chị sao?"
"Tối hôm nay, em muốn biết cái gì, chị sẽ nói hết cho em nghe, tuyệt đối không giấu giếm."
Cô không có ý định che giấu lòng mình nữa.
Nhưng tối nay, cô phải thú nhận nhiều hơn một chút so với những gì cô mong đợi.
Trương Nguyên Ánh ngoan ngoãn đi vào phòng, khi nàng ngước mắt lên, nàng nhìn thấy một tờ giấy trắng trên bàn trà trong phòng khách.
Nàng không quan tâm, đặt hành lý sang một bên, quay đầu nhìn An Hữu Trân.
An Hữu Trân nghĩ rằng nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào, trong lòng thở dài một hơi, đẩy chiếc va li kia qua đặt ở đó.
Đến lúc này, cô không còn đủ tư cách để giữ người ở lại nữa rồi.
Ai bảo Trương Nguyên Ánh không thích cô chứ?
Trương Nguyên Ánh thì không nghĩ nhiều như vậy.
Hiện tại lực chú ý của nàng đều là An Hữu Trân.
Nàng muốn biết quá nhiều thứ, nàng muốn biết mọi thứ về An Hữu Trân.
Nàng phải suy nghĩ thật kỹ và nghĩ bắt đầu hỏi từ đâu mới tốt.
Thấy chóp mũi nàng đỏ bừng vì lạnh, An Hữu Trân tạm thời không định nói gì, liền vào bếp rót cho nàng một cốc nước ấm.
Trương Nguyên Ánh cầm lấy chiếc cốc, nhiệt độ ấm áp lập tức lan tỏa trong lòng bàn tay, rất dễ chịu.
Nàng chợt nảy ra một ý.
Nàng cũng rót cho An Hữu Trân một cốc nước ấm, chậm rãi nói: "An Hữu trân, chị thích em rất lâu sao?"
An Hữu Trân không phủ nhận.
Trương Nguyên Ánh truy vấn nói: "Bắt đầu từ khi nào?"
An Hữu Trân: "Cấp ba."
Trương Nguyên Ánh sững sờ.
Cấp ba?!
Vậy chẳng phải An Hữu Trân đã yêu thầm nàng nhiều năm rồi sao!
Nàng lập tức hoang mang: "Nếu chị thích em, vậy tại sao kiếp trước lại đề nghị em và An Úc liên hôn?"
"Không phải nên yêu cầu em kết hôn với chị sao?"
An Hữu Trân cười cười, nụ cười có hơi chua xót.
"Bởi vì em không thích chị, mà chị mong em hạnh phúc."
Tại sao cô không hy vọng người kết hôn lúc đó là mình?
Cô rõ ràng thích nàng hơn bất kỳ ai khác, thậm chí còn sớm hơn An Úc.
Nhưng tình yêu là như vậy, ngang ngược vô lý, không phải ai đến trước cũng được yêu.
Trương Nguyên Ánh thích An Úc, không phải cô.
Cô không phải là nữ chính của Trương Nguyên Ánh, và cô không muốn Trương Nguyên Ánh ghét mình.
Nhưng cô đã nhầm.
An Úc không yêu Trương Nguyên Ánh nhiều như cô nghĩ.
An Úc phụ lòng Trương Nguyên Ánh trân quý của cô - cô đã hại chết Nguyên Ánh mà cô yêu.
Khi đó, khi cô chạy đến hiện trường vụ tai nạn xe hơi, nhìn thấy nàng nằm trên cáng di động nhắm mắt, mặt bê bết máu, đầu óc cô như nổ tung, đầu óc trống rỗng.
Cô ngơ ngác bước tới nắm lấy tay nàng.
Tay ngơ ngác rất lạnh, lạnh kinh khủng, không có chút hơi ấm nào.
Cô không dám tin, cúi người, thận trọng gọi nàng: "Nguyên Ánh......"
Không ai trả lời.
Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất an, cảm thấy tuyệt vọng.
Đôi tay cô nhuốm đầy máu của nàng nhưng không hề có chút hơi ấm nào thuộc về nàng.
Mọi thứ đều chứng tỏ Trương Nguyên Ánh đã mất, khiến cô không thể chấp nhận, đau đớn không thể chịu nổi, giống như rơi xuống vực sâu và bị đập thành từng mảnh.
Cô bắt đầu tự trách mình, tự trách mình đã đẩy Trương Nguyên Ánh cho một kẻ cặn bã.
Cô bắt đầu oán hận An Úc, trách cô ta không thể làm tốt vai trò của một người vợ, khiến mối quan hệ của họ ngày càng xấu đi.
Thực ra trong lòng cô biết thủ phạm là người lái xe say rượu, nhưng cô không nhịn được, cô vẫn hận An Úc, không thể tự chủ...
Nếu cuộc sống có thể bắt đầu lại, cô sẽ không bao giờ để An Úc chạm vào một đầu ngón tay của Trương Nguyên Ánh nữa!
Có lẽ là do ông trời thương hại, sau khi chết cô có cơ hội trọng sinh.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô đã trở lại khoảng thời gian tinh thần phấn chấn và khi mọi sai lầm vẫn chưa bắt đầu.
Lần này, cô cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước đến gần Trương Nguyên Ánh.
Cô muốn gặp nàng.
Vì vậy, cô đã chủ động tham dự buổi ra mắt 《 hồng liên 》, bộ phim mà cô chưa từng tham dự ở kiếp trước, đây là bộ phim do Trương Nguyên Ánh đóng vai chính.
Ở đó, cô nhìn thấy một Trương Nguyên Ánh đang sống, có hơi thở và hơi ấm, Trương Nguyên Ánh không bị tình cảm làm cho thất vọng, không bị tình cảm hành hạ.
Cô không biết mình đã phải cố gắng như thế nào để chống lại mong muốn chạy đến và ôm lấy nàng.
Cảm ơn ông trời vì đã ban cho họ một món quà, cho phép họ gặp lại nhau.
Cô vẫn muốn giúp đỡ nàng.
Thế là, theo cách tương tự, liên hôn đã được đề xuất một lần nữa.
Chẳng qua là, đối tượng kết hôn lần này chính là cô.
Ngay từ khi đưa ra quyết định này, cô đã biết tình yêu của mình thật đáng khinh bỉ, và cô đã cố gắng bằng mọi cách để có được nàng.
Cho dù không có được trái tim của nàng, cũng phải bảo vệ nàng dưới cánh chim của mình, không để nàng chịu thêm tổn thương nào nữa.
Cô không thể chịu đựng được cảm giác mất nàng nữa ...
Nhưng khiến cô cảm thấy bất ngờ chính là, Trương Nguyên Ánh tự mình ngỏ lời muốn kết hôn với cô.
Trương Nguyên Ánh nói mình đã chia tay với An Úc.
Nàng nói An Úc không tốt với nàng, trong lòng cô ta không có nàng.
Nàng tủi thân đến mức khiến người ta đau lòng.
Cô biết, cô biết hết.
Chỉ là cô không thể biểu hiệu quá rõ ràng, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh nói rằng: "Là nó không tốt."
Là An Úc có mắt không tròng, An Úc không xứng với tình yêu của em.
Đừng thích nó nữa và đừng bị thương tổn thêm một lần nào nữa......
Bởi vậy khi Trương Nguyên Ánh cầu hôn cô, đó chính xác là điều cô muốn, và cô đã đồng ý không chút do dự.
Ngay lúc đó, cô thật tham lam.
Cô muốn nhận được nhiều hơn từ Trương Nguyên Ánh, và muốn cố gắng bước vào trái tim nàng.
Không phải cô chưa bao giờ cho Trương Nguyên Ánh cơ hội để hối hận.
Lần đầu tiên cô và Trương Nguyên Ánh về Trương gia gặp Trương Hành, trên đường đi, cô nói với nàng: "Em vẫn còn cơ hội để hối hận."
Khi đó, chỉ cần Trương Nguyên Ánh nói hối hận, cô sẽ rút lui thêm lần nữa, mang theo tình yêu hèn hạ và hèn mọn ẩn nấp trong bóng tối, không một tiếng động.
Chỉ cần nàng nói hối hận, cô sẽ không bao giờ tiến lên nữa.
Cô tôn trọng mọi sự lựa chọn của nàng.
Nhưng Trương Nguyên Ánh không hối hận, nàng nói thêm một câu nữa--
"Em không hối hận kết hôn với chị."
Nàng dồn hết niềm tin vào một câu nói, và cô bị câu nói này ấn tượng đến mức lòng tham lam của cô không còn kiềm chế được nữa.
--Trong lòng Trương Nguyên Ánh cô khác biệt, và cô hy vọng sẽ càng khác biệt hơn nữa.
Cũng vì cảm thấy hổ thẹn với Trương Nguyên Ánh, cô đã cố gắng hết sức để giúp đỡ Trương Nguyên Ánh trong cuộc đời này.
Bao gồm cả việc có một trợ lý thoải mái.
Cô muốn bù đắp cho nàng, muốn đối tốt với nàng, nhưng lại sợ sau này nàng bị bắt nạt ở bên ngoài sẽ không nói gì với cô.
Đây là ý nghĩa tồn tại của Lâm Mộc Mộc, vừa giúp nàng cũng vừa giúp cô.
Sau này họ ở chung với nhau, Trương Nguyên Ánh cũng cho cô rất nhiều cơ hội để tiến thêm một bước.
Chẳng hạn như thể hiện tình cảm trước mặt cha mẹ, chẳng hạn như thể hiện tình cảm trước ống kính.
Cô không buông tha những cơ hội này, để đổi lấy một mối quan hệ thân mật mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Cô biết mình xấu tính, vì vậy cô không bao giờ nhận lời khen ngợi của Trương Nguyên Ánh dành cho cô.
Cô không tốt chút nào.
Cô không dám công khai nói lời yêu, thậm chí còn tính kế tình yêu của mình, cố gắng từng bước biến nàng thành của mình.
Cô không tốt như nàng tưởng tượng chút nào ...
Hôm nay, lớp cửa sổ đã bị rách hoàn toàn, và cô không còn bí mật gì với nàng nữa.
Đó là cả sự nhẹ nhõm và có thể là lời tạm biệt.
An Hữu Trân nói xong, cúi đầu nhìn cốc nước ấm trong tay, ngữ khí tràn đầy áy náy cùng tự trách.
"Thật xin lỗi Nguyên Ánh, chị cứ nghĩ rằng hai người yêu nhau, rằng nó yêu em, sẽ đối xử tốt với em, có thể cho em hạnh phúc như em mong muốn."
"Chị cho rằng chị đang tác thành hai người, là đang giúp em......"
Nếu như cô biết An Úc bắt cá hai tay, nếu cô sớm biết....
Đều là lỗi của cô, là cô hại chết nàng......
"Thực xin lỗi, Nguyên Ánh."
Cô lại nói xin lỗi.
"Mọi chuyện chị đã giải thích rõ ràng với em, là chị vi phạm giao ước lúc đầu, tình nguyện giao cho em xử lý."
"Hợp đồng chị để trên bàn, tùy em xử lý, bất luận em muốn giải quyết như thế nào, chị sẽ không oán hận."
Cô từ từ ngước mắt lên, và nhìn đôi mắt Trương Nguyên Ánh một lần nữa.
Sau một lúc, cô cười dịu dàng, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta xót xa: "Nguyên Ánh, cảm ơn em thành toàn cho chị, ở bên cạnh chị lâu như vậy, chị đã rất mãn nguyện rồi."
Nếu không phải Trương Nguyên Ánh nguyện ý, cô không thể làm vợ của nàng.
Như vậy là đủ rồi, làm vợ nàng hơn một năm là đủ rồi.
Ngoài tình cảm ra, họ có tất cả, ước mơ và tình yêu thầm kín của cô có thể coi như đã toại nguyện.
Trương Nguyên Ánh không nói một lời nào từ nãy đến giờ, và không cắt ngang lời tỏ tình của cô, chỉ cau mày khi cô nói xin lỗi và cảm ơn.
Nàng không muốn nghe hai câu này.
Ít nhất, nàng không muốn nghe An Hữu Trân nói hai câu này trong hoàn cảnh như vậy.
An Hữu Trân làm sai cái gì?
An Hữu Trân không làm gì sai cả.
Không ai có thể trách cô, càng không thể trách cô vì cuộc hôn nhân bất hạnh và cái chết ngoài ý muốn của nàng, kể cả bản thân cô.
Trương Nguyên Ánh cảm thấy rằng nàng phải làm gì đó ngay bây giờ.
An Hữu Trân thấy Trương Nguyên Ánh đột nhiên xoay người về phòng.
Một lát sau, Trương Nguyên Ánh cầm hai bản hợp đồng bước đến trước mặt cô.
"An Hữu Trân, chị nói em có thể tùy ý xử lý đúng không?"
"Ừ."
"Tuyệt đối không hối hận?"
"Tuyệt đối không hối hận."
"Được."
Sau đó Trương Nguyên Ánh xé hai bản hợp đồng trước mặt cô.
Cô thẫn thờ nhìn.
Trương Nguyên Ánh cảm thấy như vậy là không đủ, vì vậy nàng đã đốt bản hợp đồng đã bị xé nát trên ngọn lửa, và nhẹ nhàng ném nó vào thùng rác mà không để sót một chữ nào, như thể xiềng xích giữa họ chưa bao giờ tồn tại.
Trương Nguyên Ánh ngước mắt nhìn kỹ vào mắt cô, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.
"An Hữu Trân, chị chỉ biết chị thích em bao nhiêu, lại không biết em có bao nhiêu thích chị, cho nên em không cho phép chị dễ dàng thỏa mãn như vậy."
Nghe vậy, An Hữu Trân sửng sốt.
Em ấy nói em ấy..... Thích mình?
Trương Nguyên Ánh nghĩ đến những năm tháng cô một mình chịu đựng, nghĩ đến bao nhiêu ngày đêm bị dày vò vì cái chết của mình, nàng đột nhiên cảm thấy đau khổ, hai mắt đỏ hoe.
Nàng dụi dụi mắt, ánh mắt rực lửa nhìn người yêu trước mặt, không chút do dự mà mạnh dạn bày tỏ --
"An Hữu Trân, em thích chị, đặc biệt thích chị, thích chị nhiều hơn những gì chị nghĩ, thích chị đến mức đã sớm muốn xé bỏ hợp đồng, sau đó ăn vạ bên cạnh chị cả đời."
"Em thực sự rất vui khi biết chị cũng thích em. Nhưng cũng rất khổ sở khi biết chị phải chịu đựng một mình lâu như vậy. Em không nghĩ đó là lỗi của chị, chị rất tốt, chị không làm sai gì hết, em không cho phép chị tự trách bản thân."
"Là do em sai mới phải..... An Hữu Trân, em thật sự rất hối hận vì không thích chị sớm hơn, không sớm đáp lại tình cảm của chị, rồi phạm sai lầm hết lần này đến lần khác."
"Cũng may bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian."
Tất cả những gì An Hữu Trân đều là vì nàng.
Cô chỉ thích nàng, thích nàng quá nhiều.
Với một tình cảm chân thành như vậy trước mặt, nàng có lý do gì để từ chối?
Trương Nguyên Ánh lau đi những giọt nước mắt, đưa tay ra, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, như thể đang tuyên thệ trong hôn lễ.
"An tiểu thư, xin hỏi chị có bằng lòng làm bà Trương của em không?"
"Nhiều hơn một phần cảm tình và thiếu đi một bản hợp đồng."
An Hữu Trân từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên tay nàng, khóe môi khẽ cong lên, mặt mày trở nên nhu tình như nước.
Cô nắm lấy bàn tay ấy, nâng niu người mà cô ngày đêm thương nhớ vào lòng mình, ôm nàng thật chặt.
"Chị rất sẵn lòng, cầu mà không được."
_______________
đọc đi đọc lại cũng vài lần và lần này edit thì đến chương này vẫn phải nghẹn lại một lúc
cũng sắp đi hết chặng đường rồi, fic cũng gần đến phần hồi kết
các mom bày tỏ gì đó đi cho em biết các mom lưu luyến đi, hồi em đọc em lưu luyến cả tuần trời, cả ngày cứ thẫn thờ, nch bộ này siêu rcm đọc bộ này để chữa lành=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com