Chương 84: Chị cũng yêu em
Đêm đông luôn đến vội vã, và màn đêm đã bao trùm Phụng thành trong nháy mắt.
Tuyết rơi nhẹ bên ngoài ngôi nhà, và những hạt tuyết mịn li ti rơi trên mặt đất.
Trong nhà, Trương Nguyên Ánh đang hết lòng chăm sóc những bông hoa của chính mình.
Ở nhà có hai chậu hoa, trồng trong chậu to bằng lòng bàn tay, nhỏ nhắn dễ thương.
Cái này được Trương Nguyên Ánh mang từ Lục Lan vào năm ngoái và được trồng ở nhà.
Một chậu hoa ở cùng An Hữu Trân trong phòng làm việc, chậu kia ở trong phòng ngủ của bọn họ.
Nàng đã học được nhiều kỹ thuật trồng hoa từ Lục Lan và Nhượng Na và chăm sóc rất tốt các loại hoa này.
Hoa khác nhau có phương pháp canh tác khác nhau.
Một số loài hoa kiều diễm hơn và cần được chăm sóc cẩn thận và dịu dàng hơn.
Về điểm này, với sự giúp đỡ của bà Trương, nàng đã tự mình nghĩ ra một phương pháp.
Lúc này, nàng đang cúi xuống hôn bông hoa kiều diễm nhất trên thế giới.
Những đầu ngón tay với những móng tay được cắt tỉa cẩn thận và cẩn thận chạm vào nhị hoa mỏng manh.
Dù hôn hay chạm vào, nàng luôn cẩn thận.
Loài hoa tinh tế nhất trên thế giới xứng đáng với tất cả tình yêu dịu dàng và sự chăm sóc cẩn thận.
Những cánh hoa mỏng manh và dịu dàng chuyển động lặng lẽ dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của nàng.
Phản chiếu trong đôi mắt hoa đào đa tình của nàng, đóa hoa trước mắt có vẻ thẹn thùng, nhưng cũng có vẻ đáp lại.
Tinh tế và quyến rũ, đầy lôi cuốn.
Nàng gói tất cả tình yêu của mình bao bọc xung quanh bông hoa.
Tình yêu ướt át, không hạn chế, dâng lên tất cả.
Đêm im lặng.
Không khí chuyển động xung quanh tai.
Một hơi nóng thiêu đốt bốc lên nhè nhẹ trong không khí. Căn phòng ngủ dường như bị ngọn lửa tình bao trùm, ngay cả tiếng hít thở cũng bị tình yêu nồng cháy này lây nhiễm, dần dần trở nên khó kiềm chế.
Trương Nguyên Ánh nghe An Hữu Trân gọi tên mình.
Nàng vốn đã thích nghe cô gọi tên mình bằng giọng dịu dàng, nay lại càng thích hơn.
Đó là một làn điệu khác với bình thường, và đó là một giọng nói đầy mê hoặc chỉ thuộc về nàng.
Bầu không khí hỗn loạn như một làn sóng, mở ra một làn sóng dữ dội.
Giống như lướt sóng trong một ngày hè bỗng được đẩy lên cao trào, thể chất và tinh thần như bước lên mây, thanh tao nhưng vui tươi và phấn khích.
Sau khi thủy triều rút đi và bầu không khí lắng xuống, Trương Nguyên Ánh bắt đầu đáp lại lời kêu gọi nhẹ nhàng của An Hữu Trân.
Như một tín đồ ngoan đạo, cô cụp mắt hôn lên tuyết trắng mềm mại, dâng lên tấm lòng chân thành của mình, cuối cùng được phép đến trước mặt Chúa và hôn Chúa.
An Hữu Trân giơ ngón tay lên và cuộn vài sợi tóc đen vương vãi trên thái dương của Trương Nguyên Ánh.
Năm ngón tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Trương Nguyên Ánh, rồi đến mái tóc dài mềm mại, hướng dẫn nàng cúi người hôn mình.
Tình ý còn sót lại nở rộ trên khuôn mặt họ, giống như hoa đào nở rộ, duyên dáng và quyến rũ.
Trương Nguyên Ánh dần chìm đắm vào nụ hôn này.
Nàng luôn cảm thấy không đủ.
Không đủ thời gian ở bên An Hữu Trân, không đủ thời gian hôn An Hữu Trân, không đủ thời gian ân ái cùng An Hữu Trân.
Nàng muốn càng nhiều, muốn kiếp này, muốn kiếp sau, muốn đời nào cũng ở bên An Hữu Trân.
"Em yêu chị......"
Nàng đan lấy năm ngón tay An Hữu Trân, đầu ngón tay chạm vào nhau, ăn ý mười đan vào nhau.
"Chị, em sẽ yêu chị mãi mãi......"
Nàng đang hứa với cô, đang cho cô thấy tấm lòng chân thật nhất của mình.
Nàng đã bỏ lỡ cô trước đây, và sẽ không bao giờ bỏ lỡ nữa.
Em yêu chị và chỉ mình chị thôi, trái tim em sẽ mãi là của chị và không ai có thể thay đổi được.
Trái tim của An Hữu Trân cảm thấy mềm nhũn khi nghe điều đó, và cô vô cùng hài lòng.
Tình yêu của nàng, con người của nàng, là bảo vật mà cô tìm kiếm suốt hai kiếp.
Được làm nửa kia của nàng là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
Cô nhìn Trương Nguyên Ánh, hết lần này đến lần khác vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, ánh mắt dịu dàng không nỡ dời đi một chút.
Đây là Nguyên Ánh của cô, Nguyên Ánh chỉ thuộc về cô ...
Trương Nguyên Ánh cúi người nhào vào trong ngực cô, để cô ôm mình, dụi đầu vào cổ cô, giống như đang bất mãn, làm nũng như một đứa trẻ.
"Học tỷ chị thật đáng ghét, chị còn không thèm đáp lại người ta."
An Hữu Trân ôm nàng, cười khẽ.
Không phải không đáp lại, chỉ là cô bất cẩn bị sắc đẹp của bà An mê hoặc, nhất thời quên nói chuyện, không ngờ lại làm bà An không vui.
Vậy thì cô phải nhanh chóng chữa cháy mới được.
Cô phải dỗ nàng thật tốt mới được.
Nhưng không ngờ cô còn chưa kịp làm gì, Trương Nguyên Ánh đã bắt đầu trước một bước rồi.
Trương Nguyên Ánh vùi vào lòng cô, giả vờ khóc thút thít: "Hu hu, An Hữu Trân không yêu em nữa."
An Hữu Trân: "?"
Trương Nguyên Ánh vẫn chưa diễn xong: "An Hữu Trân lừa một bé học muội – dễ thương, trong sáng, thông minh, lanh trí, hóm hỉnh, yêu chị đến mức không thở nổi, sau khi lên giường liền trở mặt không nhận học muội!"
"An Hữu Trân, người phụ nữ thay lòng đổi dạ!"
An Hữu Trân: "......"
Đây rồi, hình tượng nhân vật dài ngoằng lại ra lò rồi.
Trương Nguyên Ánh vẫn đang tự biên tự diễn.
Nàng giả vờ như chợt ngộ ra: "Em hiểu rồi, hoá ra là An Hữu Trân thèm kỹ thuật của em!"
An Hữu Trân không khỏi cười khẽ, không nói gì.
Cô muốn nhìn xem kịch bản này viết thế nào, và muốn diễn gì tiếp theo.
Sau đó, cô nghe Trương Nguyên Ánh phẫn nộ nói: "Thật đáng giận, kỹ thuật tốt cũng không phải lỗi của em, điều này làm sao có thể làm lu mờ sức hút cá nhân của em?!"
"Chị không thể bỏ kỹ thuật qua một bên để nhìn thấy bản chất tuyệt mỹ của em sao!"
Không thể để nàng tiếp tục diễn nữa, sợ là càng diễn càng thái quá.
"Nguyên Ánh." An Hữu Trân cười, ngắt lời nàng.
"Dạ?" Trương Nguyên Ánh ngừng diễn một giây.
"Xin hỏi đạo diễn Trương, tiếp theo chị nên diễn gì đây?" Cô chân thành xin vai diễn cho mình, chủ yếu là để lấy lòng đạo diễn Trương.
Không cần nghĩ ngợi, Trương Nguyên Ánh đã đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp: "Ôm em rồi nói yêu em, phần còn lại tự do phát huy."
An Hữu Trân đã hiểu.
Cô xoay người áp nàng dưới thân, nhu tình nhìn vào mắt nàng, bắt đầu cúi người hôn lên trán nàng: "Chị yêu em, Nguyên Ánh."
Rồi hôn lên má nàng: "Yêu em hơn bất kỳ ai khác."
Sau đó là vành tai: "Chị yêu em......"
Trương Nguyên Ánh bị hôn ngứa ngáy, không nhịn được cười ra tiếng, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
Cô chỉ tùy tiện trêu chọc bà Trương, ai biết An Hữu Trân sẽ thật sự phối hợp với nàng, phối hợp ăn ý và thâm tình như vậy.
Đặc biệt là khi họ nhìn nhau, nàng thích chết đi được.
Một khi nhìn thấy đôi mắt ngọc bích hút hồn của cô, nàng sẽ không chịu nổi, không thể không đầu hàng.
"Được rồi được rồi......"
Trương Nguyên Ánh bật cười, mặt mày đều là ý cười hạnh phúc.
"Nói một lần thôi — ưm."
An Hữu Trân hôn lên môi nàng.
Hơi thở của hai người quấn quýt nhau, đọng lại giữa môi và răng, không còn phân biệt được ai là ai.
Mê mẩn, ăn quen bén mùi.
"Một lần không đủ." An Hữu Trân nhìn vào đôi mắt ngấn nước của nàng, ôn nhu nói: "Chỉ cần Nguyên Ánh thích, chị có thể nói nhiều lần, cho đến khi Nguyên Ánh không thích nghe mới thôi."
"Làm gì có chuyện em không thích nghe."
Trương Nguyên Ánh hai tay ôm lấy cổ cô, ngón tay đan vào sau cổ cô, đôi má hồng đào mê người, ánh mắt sáng ngời, rất có mị lực.
"Chỉ cần là lời chị nói, em đều thích hết, kiếp này thích, kiếp sau cũng sẽ thích, vĩnh viễn đều thích."
Nàng sẽ không bao giờ gặp được ai tốt hơn An Hữu Trân.
Nàng cũng sẽ không yêu ai khác ngoài An Hữu Trân.
Nàng muốn cô, chỉ cần cô, hôm nay, ngày mai, mỗi một ngày trong tương lai đều là cô.
Nụ cười quyến rũ nhẹ nhàng nở trên lông mày của An Hữu Trân, mật đường hạnh phúc bao trọn cả trái tim cô.
Có được Trương Nguyên Ánh, cô là người hạnh phúc nhất thế gian.
Trương Nguyên Ánh thích nhìn cô cười.
Người đẹp lay động mọi cung bậc cảm xúc, nhất là khi cười, đôi mắt đẹp khẽ cong cong, như trăng sáng mờ ảo và đóa hoa kiều diễm.
Kiếp trước Hữu Trân của nàng đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, bây giờ cô nên ăn nhiều đường hơn và hạnh phúc hơn.
Dục vọng nảy mầm, nàng giơ chân móc eo An Hữu Trân, nháy mắt mềm như tơ.
"Học tỷ, muốn em......"
Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng.
Một bầu không khí tốt như vậy, một mối quan hệ tự nhiên như vậy, tất nhiên họ phải tiếp tục làm những gì họ nên làm.
—— Nguyên nhân chính là An Hữu Trân quá đẹp, nàng không thể từ chối!
An Hữu Trân nhìn nàng làm nũng với mình, khẽ cười đáp: "Được."
Cô lại hôn lên môi nàng.
Đêm dài nồng nàn, hơi thở gấp gáp.
Tuyết trắng rơi bên ngoài ngôi nhà, hòa vào đất trời.
Tình yêu của họ dành cho nhau sẽ tồn tại mãi mãi trên đời, và năm tháng sẽ không phai mờ.
......
Ngày 4/1, nhà sản xuất phim《 tướng quân 》 đã tổ chức sự kiện công chiếu.
Thời gian diễn ra sự kiện là 3h chiều.
An Hữu Trân vẫn còn ở Quang Lam vào thời điểm đó.
Thiệu Từ Tâm trang điểm xong, đi trước cô.
Ngồi trong xe, Trương Nguyên Ánh nghiêng đầu nhìn khung cảnh không ngừng lùi xa bên ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, nàng cảm thấy mọi thứ vào lúc này đều rất quen thuộc.
Khi nàng trọng sinh trở về, không quá mấy ngày, nàng cũng ngồi trong xe giống như bây giờ, đến buổi công chiếu bộ phim mình đóng vai chính.
Khi đó nàng cũng không ngờ An Hữu Trân sẽ đến, huống chi sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nàng cũng không ngờ An Hữu Trân lại yêu mình sâu đậm như vậy.
Thì ra người yêu nàng nhất trên đời vẫn luôn ở bên cạnh nàng, chưa từng rời xa.
May mắn thay, họ có thể gặp lại nhau.
May mắn thay nàng đã không bỏ lỡ cô.
An Hữu Trân, tình yêu tiền định của nàng.
"Hôm nay An tổng nhà em có đến không?"
Trương Nguyên Ánh đột nhiên nghe thấy Dung Nhã, đang bên cạnh nàng hỏi một câu hỏi như vậy.
Hôm nay đã khác trước, mọi người ngồi trong xe bây giờ đều biết màn kịch giả tạo của nàng và An Hữu Trân trở thành sự thật, cả ngày đều nị oai.
Dung Nhã hiện có thể thấy nàng thể hiện tình cảm khi mở vòng bạn bè.
Lâm Mộc Mộc cũng vậy, cô ấy chưa từng nghĩ rằng trong xương cốt của nghệ sĩ nhà mình lại có DNA thích rải cơm chó bốc lửa như vậy – mỗi ngày một post, không sót ngày nào.
"Đến." Trương Nguyên Ánh không cần suy nghĩ trả lời.
An Hữu Trân đã hứa thì nhất định sẽ làm được, nàng tin tưởng bà Trương của mình.
Đến địa điểm tổ chức sự kiện, người đầu tiên Trương Nguyên Ánh nhìn thấy là Chu Hồng.
Chu Hồng vẫn áp dụng chế độ khẩu thị tâm phi với nàng, ngoài miệng nói rằng không muốn nói chuyện nàng, nhưng trên thực tế lại là trả lời mọi câu hỏi của nàng, chưa bao giờ bỏ qua sự tồn tại của nàng.
《 tướng quân 》 là bộ phim đầu tiên họ hợp tác và cả hai đều rất coi trọng nó.
Trước thềm sự kiện, họ đã cùng nhau nhận lời phỏng vấn nhỏ.
Nở nụ cười hết cỡ, đối đáp lưu loát.
Phỏng vấn kết thúc, buổi công chiếu còn chưa bắt đầu, hai người lần lượt ở phía sau tán gẫu.
Trương Nguyên Ánh nhìn các phóng viên vây quanh đạo diễn Long Tuệ, nhiệt tình phỏng vấn.
Nàng quay đầu lại hỏi Chu Hồng: "Cô không gọi thầy Chu nhà cô đến hỗ trợ cô sao?"
Dù nói thế nào Chu Dịch là một đại ảnh đế, anh ấy sẵn sàng xuất hiện để giúp đỡ tuyên truyền, Long Tuệ và người tổ chức cũng mong muốn điều đó.
Chu Hồng khoanh tay: "Anh ấy có lịch trình."
Trương Nguyên Ánh đã hiểu.
Chu Hồng lại đắc ý nói: "Nhưng sau khi kết thúc hoạt động, anh ấy sẽ đến đón tôi."
Trương Nguyên Ánh phối hợp dành một tràng pháo tay cho cô ấy.
Chu Hồng quét nhìn nàng từ trên xuống dưới, hỏi: "Cô thì sao?"
Cô ấy nghe từ người đại diện của mình rằng người tổ chức buổi ra mắt đã mời An Hữu Trân, một nhân vật lớn ngành ngân hàng đầu tư, nhưng cô ấy vẫn chưa thấy bóng dáng An Hữu Trân.
Chẳng lẽ... không tới sao?
Thế thì cũng hơi làm mất mặt Trương Nguyên Ánh.
Trương Nguyên Ánh tùy ý chỉnh tóc: "Lát nữa người nhà của tôi sẽ đến."
Sau đó vỗ vai Chu Hồng, vẻ mặt chững chạc nói: "Bà Trương nhà tôi trăm công ngàn việc, không như chúng ta, nên thông cảm một chút."
Chu Hồng: "......"
Tôi có thông cảm hay không hình như cũng đâu có ý nghĩa gì??
Thấy hoạt động còn chưa bắt đầu mà ở đây đã có nhiều người như vậy, Trương Nguyên Ánh tạm biệt Chu Hồng, một mình ra ngoài hít thở không khí.
Hậu trường có rất nhiều nhân viên và khách mời, cũng như các phóng viên đã được phép vào phỏng vấn nên không cần lo lắng về việc bị người hâm mộ vây kín.
Không đi đâu xa, nàng dừng lại trước cửa sổ kính sát đất và nhìn lên bầu trời.
Bầu trời trong xanh, không có gió hay tuyết, dường như để lo cho công việc của họ, ông trời đã hào phóng ban cho một thời tiết tốt.
Mặt trời ấm áp đang tỏa sáng rực rỡ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên người nàng qua lớp kính.
Ánh sáng vàng nhẹ nhàng lướt trên đường nét của nàng, chiếu vào lông mi của nàng như bột vàng rắc xuống.
Nàng giống như một nữ thần tắm mình trong ánh mặt trời, thiêng liêng và xinh đẹp, không cho phép một chút khinh nhờn.
Nàng rất thích ánh nắng mặt trời vào mùa đông, nàng cảm thấy rất thoải mái khi ngâm mình dưới ánh nắng mặt trời và toàn thân ấm áp.
Ngẩng đầu tận hưởng một lúc, nàng lại vươn hai tay ra, xòe mười ngón ra cẩn thận phơi nắng, không quên trở mặt lại.
Sưởi ấm một chút, đợi lát nữa bà Trương của nàng sờ lên sẽ không thấy lạnh nữa.
Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một xưng hô quen thuộc: "An tổng."
Gần như ngay lập tức, nàng quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
An Hữu Trân vừa đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng gật đầu với nhân viên vừa gọi cho cô, rồi lại nhìn nàng.
Ánh mắt của họ chạm vào nhau trong không khí ấm áp.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, họ thấy nụ cười nở trên khóe môi nhau.
Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Nguyên Ánh đã vén váy và chạy về phía người mình yêu——
"Hữu Trân!"
Vạt váy dài bồng bềnh như dòng sông sao đêm.
Lông mày sáng và đôi mắt đầy sóng mùa thu, và nụ cười như ngày thu, lộng lẫy và động lòng người.
Khi An Hữu Trân nhìn thấy nàng bước lên ánh sáng và chạy về phía cô, giống như nhìn thấy một mặt trời thiêu đốt chạy về phía mình, chói mắt và bắt mắt.
Cô vươn tay ôm lấy ánh mặt trời thiêu đốt thuộc về mình.
Lúc này, cô đột nhiên cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.
Lần đầu tiên cô kìm chế tình yêu của mình, không dám tiến lên ôm lấy nàng.
Lần này, nàng chủ động đến bên cô và trở thành mặt trời của riêng cô.
Cô nắm lấy tay Trương Nguyên Ánh, trong đôi mắt xinh đẹp trong veo tràn đầy sự dịu dàng khó tả: "Chị có chuyện đến muộn, Nguyên Ánh đợi lâu chưa?"
Trương Nguyên Ánh lắc đầu cười nói: "Không có, chị đến là được rồi, đến lúc nào cũng không muộn."
"Hôm nay chị rất bận sao? Nếu biết hôm nay chị bận như thế thì em đã không cho chị đến rồi...."
"Không bận, hôm nay chị chỉ có một việc thôi, đó là tham gia buổi công chiếu của bà An nhà chị."
"Thật sao? Không cho nói dối để em dỗ em vui đâu đấy."
"Thật mà, chị không có lừa em."
"Vậy thì tốt rồi, chị là tốt nhất, em yêu chị ~"
An Hữu Trân thấy nàng vui nên dừng bước, chủ động rướn mặt đòi một nụ hôn.
Trương Nguyên Ánh hiểu ý, không nói hai lời liền hôn cô, tươi cười rạng rỡ.
Cảm nhận được tình yêu nồng nàn của vợ, An Hữu Trân cong mắt đáp lại: "Chị cũng yêu em."
Họ nắm tay nhau, sóng vai nhau đi vào trong.
Trên đường đi, họ vừa đi vừa trò chuyện, nhìn nhau cười.
Chỉ cần nhìn thấy đối phương, nụ cười trên môi sẽ mất khống chế, luôn vô thức lộ ra trước mặt đối phương, muốn đối phương biết: Chỉ cần nhìn thấy người thôi thì tôi đã rất vui rồi.
An Hữu Trân từ từ siết chặt tay Trương Nguyên Ánh.
Cuộc gặp gỡ của họ là cuộc hội ngộ trọn vẹn nhất trên thế giới.
__________________
hoàn rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com