Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: An Hữu Trân chị học hư

Buổi công chiếu bắt đầu, và tất cả đèn trong trường quay đều được tắt.

Lần này Trương Nguyên Ánh và An Hữu Trân lại ngồi cạnh nhau.

Buổi chiếu bắt đầu và màn hình xanh logo quen thuộc lướt qua, từ từ đến tiêu đề mở đầu.

Ánh sáng từ màn hình chiếu vào mặt mọi người.

Trong ánh sáng lờ mờ, Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng nắm tay An Hữu Trân, đặt lên tay vịn giữa hai người.

Nàng nở một nụ cười hài lòng và, dường như nàng cảm thấy an toàn và hạnh phúc.

An Hữu Trân quay sang nhìn vợ bên cạnh dưới ánh sáng màn hình.

Cô nhớ lần đầu tiên tham gia buổi ra mắt phim 《 hồng liên 》 và ngồi cạnh Trương Nguyên Ánh, lúc đó cô nhờ thư ký liên lạc với ban tổ chức, cô vì ích kỷ muốn đến gần Trương Nguyên Ánh hơn.

Bây giờ cô tham gia buổi ra mắt "《 tướng quân 》, cô không cần phải lén lút liên lạc ban tổ chức nữa, ban tổ chức sẽ chủ động xếp cô bên cạnh Trương Nguyên Ánh.

Và Trương Nguyên Ánh cũng sẽ chủ động nắm tay cô, đan ngón tay vào nhau và thân mật.

Cô mỉm cười và hướng ánh mắt về phía màn hình.

Năm ngón tay khẽ cử động, cô lặng lẽ siết chặt tay người yêu hơn.

Ánh sáng và bóng tối liên tục thay đổi theo diễn biến của cốt truyện, lướt qua mọi ngóc ngách của trường quay, soi rõ đôi lông mày và chiếc nhẫn cưới trên tay của họ.

Không ai nói gì.

Trương Nguyên Ánh xem nó một cách nghiêm túc.

Phim sẽ ra rạp trong thời gian sớm nhất, mời khán giả đánh giá và cho điểm.

Nàng không thể nói chắc chắn kết quả sẽ như thế nào nhưng nàng tin tưởng vào đạo diễn Long Tuệ, đồng thời nàng cũng hy vọng bộ phim này sẽ giúp nàng một lần nữa theo đuổi ước mơ trở thành nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong giải thưởng điện ảnh năm nay.

Từ quan điểm của khán giả, An Hữu Trân nghĩ rằng 《 tướng quân 》 đáng giá vé.
Cuộc đấu tranh giữa các âm mưu và quyền lực, ngươi tới ta lui, không biết động thái tiếp theo là gì, cốt truyện vừa bất ngờ vừa hợp lý, có thể kích thích khẩu vị của khán giả và giải tỏa sự mong đợi của khán giả vào đúng thời điểm, trải nghiệm xem rất tốt.

Với tư cách là nhà tư bản, cô cũng sẽ xem xét đầu tư vào bộ phim tiếp theo của Long Tuệ.

Nếu nhìn từ quan điểm của người vợ, thì bộ phim này, đặc biệt là Trương Nguyên Ánh đóng chính rất hoàn hảo trong lòng An Hữu Trân.

Qua lâu như vậy, nhưng cô vẫn thích tạo hình thần phật của Trương Nguyên Ánh trong vở kịch nhất.

Sau khi bộ phim ra mắt, trang phục của Trương Nguyên Ánh sau khi được xử lý hậu kỳ trở nên thần thánh và hoàn hảo hơn, và nó càng trở nên hấp dẫn đối với cô.

Thần phật không thể mạo phạm.

Nhưng Trương Nguyên Ánh bên ngoài vở kịch không phải là một vị thần hay một vị Phật, mà là một người tình mà cô có thể hôn, ôm và chạm vào.

"Nguyên Ánh."

Cô nghiêng người về phía Trương Nguyên Ánh, thấp giọng gọi.

Trương Nguyên Ánh quay đầu lại nhìn cô.

Nàng nghe thấy cô nói: "Rất xinh đẹp, diễn xuất cũng rất tốt."

Lời khen ngợi quen thuộc.

Buổi công chiếu《 hồng liên 》, cô cũng khen nàng như vậy.

Cùng một lời khen, nhưng mối quan hệ khác nhau, tâm lý hoàn toàn khác nhau.

Trương Nguyên Ánh nhướng mày và móc ngón tay để cô đến gần nàng.

Nàng ghé sát tai cô, đưa tay lên che môi, ngữ khí ái muội nói: "Chỉ cần chị thích là được."

Tranh thủ lúc hội trường tối om, nàng hôn nhẹ lên má cô một cái thật nhanh.

Màn hình sáng trở lại.

Ánh mắt hai người giao nhau.

An Hữu Trân thấy Trương Nguyên Ánh nhướng mày quyến rũ — học muội lại khiêu khích trái tim của học tỷ rồi.

An Hữu Trân siết chặt tay Trương Nguyên Ánh, mỉm cười đáp: "Ngoan ngoãn xem phim."

Bắt đầu từ lúc này, tay của Trương Nguyên Ánh ngày càng không thành thật.

Hoặc là xoa xoa mu bàn tay An Hữu Trân, hoặc là sờ soạng ngón tay của An Hữu Trân, tựa hồ nếu không nị oai với An Hữu Trân, nàng sẽ cảm thấy khó chịu.

Đôi mắt vẫn luôn chú ý đến tình tiết trên màn hình lớn, một tâm hai ý, không bên nào bị quên lãng, khiến người ta không thể tìm ra lỗi của cô.

An Hữu Trân liếc nhìn động tác nhỏ của tay nàng, mỉm cười, chiều nàng.

Cũng chẳng sao, thiên trường địa cửu, cô có nhiều thời gian để đòi lại.

...

Buổi công chiếu kết thúc viên mãn, lúc này đã hơn 5h chiều, cũng gần đến giờ ăn cơm.

Trương Nguyên Ánh và An Hữu Trân quyết định hôm nay sẽ ăn cơm tiệm.

Trương Nguyên Ánh cầm túi và quần áo vào phòng thay đồ hậu trường.

Đây là chiếc váy do thương hiệu tặng, mặc đi ăn hơi bất tiện, mặc đồ thường ngày thì thoải mái và dễ chịu hơn.

An Hữu Trân chào Dung Nhã và đi vào hậu trường phòng thay đồ.

Đó là một phòng thay đồ, tạm thời dành cho Trương Nguyên Ánh sử dụng.

Cửa có thể được khóa từ bên trong, và tính riêng tư rất cao.

Trương Nguyên Ánh đang định đóng cửa, nhưng khi thấy An Hữu Trân đi tới, nàng lập tức mở cửa như một người phục vụ, và thiếu câu "Chào mừng quý khách".

An Hữu trân đưa áo khoác cho nàng, sợ nàng bị lạnh.

Khóa cửa lại, căn phòng đơn trở thành không gian riêng tư của hai người.

Trương Nguyên Ánh chỉnh tóc trước gương, nhìn đi nhìn lại.

Chà, hôm nay vẫn xinh đẹp động lòng người.

Nàng quay đầu lại hỏi An Hữu Trân: "Vợ chị có đẹp không?"

An Hữu Trân mỉm cười ôm eo nàng: "Đẹp lắm, Nguyên Ánh của chúng ta là đẹp nhất."

Nàng được dỗ dành rất vui vẻ, chu môi: "Vậy An tổng cho em xem đi."

Ánh mắt An Hữu Trân rơi xuống môi nàng.

Màu son của nàng hôm nay tươi tắn, ẩm mịn như trái mật đỏ vừa lấy ra khỏi nước, thật mê người.

An Hữu Trân không nhịn được lại gần, đột nhiên dừng động tác, nhướng mi nhìn chằm chằm đôi mắt người yêu.

Bà An đang chờ hôn: "?"

An Hữu Trân dịu dàng vỗ eo nàng một cái: "Ngoan, thay quần áo trước đi."

Trương Nguyên Ánh nhướng mày.

Hôm nay An tổng nhà nàng dường như đặc biệt kiên nhẫn......

Đi vào phòng thay quần áo, Trương Nguyên Ánh khép hờ cửa, lười đóng lại.

Dù sao người ngồi bên ngoài cũng là vợ của nàng, cô đã xem tất cả, nên nhất thời không để tâm đến.

Sau khi cởi một nửa chiếc váy, nàng nhớ rằng mình đã không mang theo quần áo.

"Hữu Trân, giúp em mang quần áo vào với, em quên lấy rồi."

An Hữu Trân nói "được".

Sau đó cửa được mở ra, An Hữu Trân bước đến.

Sau khi khoá kéo được kéo xuống, Trương Nguyên Ánh ôm lấy chiếc váy rộng thùng thình, để lộ một đôi vai trắng nõn và xinh đẹp.

Mái tóc dài hơi xoăn buông xõa trên vai, giống như rong biển mềm mại trôi chảy.

Hôm nay nàng xinh đẹp lạ thường.

"Để đó đi."

"Được."

Sau khi An Hữu Trân để đồ xuống cũng không đi ra ngoài, mà là đến gần nàng, nhẹ giọng nói: "Chị giúp em."

Trương Nguyên Ánh chớp chớp mắt, không hiểu cô muốn giúp cái gì.

Giây tiếp theo môi An Hữu Trân đã bao phủ lên.

Tình yêu dần trở nên mãnh liệt và nồng nàn trong sự lưu luyến dịu dàng.

An Hữu Trân hai tay vòng qua eo nàng, kéo nhẹ một cái, khóa kéo hoàn toàn tách ra dọc theo đường nét mềm mại của nàng, không tốn chút sức lực.

An Hữu Trân lại nắm hai tay nàng, buông xuống bên người nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó buông ra, ôm lấy mặt nàng hôn thật sâu.

Chiếc váy sang trọng và thanh lịch mất đi sự hỗ trợ và rơi xuống đất ngay lập tức, thổi một mùi thơm mát dưới chân hai người họ.

Hơi lạnh lướt qua làn da của nàng, bàn tay An Hữu Trân đặt ở trên eo nàng, trong không gian hôn hít chật hẹp, tất cả những thứ này giống như một loại bạc hà vô cùng mát lạnh kích thích thần kinh.

Cả cơ thể bắt đầu trở nên mẫn cảm và hưng phấn.

Ngọn lửa trong tim lại được khơi dậy.

Nàng đã quá quen thuộc với quá trình tiếp theo.

Rốt cuộc, họ đã làm điều đó vô số lần ở nhà và hiểu ý nghĩa từng bước của nhau.

Sau đó, nụ hôn của An Hữu Trân rơi xuống giữa lông mày, trên má, sau tai... rồi không còn gì nữa.

Sự thân mật bị gián đoạn, không hiểu ra sao.

An Hữu Trân lấy chiếc áo len trong túi ra đặt vào tay nàng, nhặt chiếc váy còn sót lại dưới đất lên, ôn nhu cười với nàng: "Nguyên Ánh, thay quần áo đi, chị đi ra ngoài trước."

Trương Nguyên Ánh: "?"

Chị không cảm thấy chị sai sai chỗ nào à???

An Hữu Trân thu dọn chiếc váy cho vào túi quà màu đen, sau đó ngồi trên ghế chậm rãi chờ đợi, bình tĩnh như không biết mình vừa làm gì.

Một lúc sau, Trương Nguyên Ánh mở cửa và bước ra ngoài.

Nàng đang mặc một chiếc áo len rộng màu be với một chiếc áo sơ mi sọc bên trong, một chiếc quần jean đơn giản, và ngay cả đôi giày của nàng cũng được thay bằng đôi giày bệt màu trắng.

Cả người trông trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Nàng bỏ đôi giày cao gót đã thay vào trong túi đựng giày, vừa kéo áo len vừa đến bên người An Hữu Trân, trực tiếp ngồi lên đùi cô, vẻ mặt bất mãn.

"An Hữu Trân, chị học hư."

"Chị học hư đâu nào?"

"Làm Nguyên Ánh như thế này, làm Nguyên Ánh như thế kia, trêu Nguyên Ánh xong lại mặc kệ!"

Buộc người ta tắt lửa cũng xấu xa quá rồi đó!!

An Hữu Trân ôm lấy người trong lòng, mặt không chút thay đổi, nụ cười vẫn không giảm, thanh âm ôn nhu vô tội: "Chị chỉ học theo Nguyên Ánh mà thôi."

Trương Nguyên Ánh hoang mang: "Học em gì cơ?"

An Hữu Trân giơ tay giúp nàng chỉnh lại cổ áo, bình tĩnh nói: "Lúc nãy xem phim, em làm gì chị?"

Trương Nguyên Ánh lúc ấy đúng thật là cố ý trêu ghẹo vợ mình: "......"

An Hữu Trân: "Hửm?"

Trương Nguyên Ánh nghiêm túc: "Không làm gì hết nha, em chỉ là hôn vợ em thôi."

An Hữu Trân bình tĩnh: "Chị cũng là hôn vợ chị."

Trương Nguyên Ánh sững sờ, cảm khái nói: "Chậc chậc, An Hữu Trân chị thật sự học hư."

An Hữu Trân mỉm cười: "Là do bà An dạy hay."

Trương Nguyên Ánh chịu thua.

Nàng không thể làm gì với An Hữu Trân như thế này, tệ nhất vẫn là cảm thấy cô càng nhìn càng dễ thương.

Học hư dễ thương, học theo nàng lại càng dễ thương — An Hữu Trân thật đáng yêu!

"Không xong rồi!"

Trương Nguyên Ánh cuối cùng cũng nhớ tới Dung Nhã và Lâm Mộc Mộc.

"Hai người họ vẫn đang đợi em đưa lễ phục!"

Tất cả những gì nàng nhớ được cũng An Hữu Trân ở đây yêu đương ngọt ngào, và đã quên mất rằng người đại diện vẫn đang chờ mình.

Hy vọng nàng không để Dung Nhã và những người khác đợi lâu!

Nàng vội vàng đứng dậy, và bị An Hữu Trân giữ lại.

An Hữu Trân bình tĩnh trấn an nói: "Không vội, cứ thong thả thôi, chị đã nói với người đại diện của em là sẽ đưa lễ phục cho cô ấy sau, để bọn họ về trước rồi."

Trương Nguyên Ánh nghe thấy cô đã sắp xếp xong, lập tức yên tâm.

Quả nhiên có An Hữu Trân ở bên sẽ làm người ta có cảm giác an toàn.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Trương Nguyên Ánh thoải mái nói.

Lễ phục đặt ở ghế sau, Trương Nguyên Ánh ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, trong đầu nàng đột nhiên phát lại đoạn phim vừa rồi.

Sau khi xe khởi động, nàng quay sang nhìn An Hữu Trân và hỏi về trải nghiệm xem phim của cô.

An Hữu Trân đưa ra đánh giá khách quan và kết luận: "Cho nên, cá nhân chị nghĩ rằng, phim rất đẹp, kỹ thuật diễn của Nguyên Ánh cũng tiến bộ."

Được khen kỹ thuật diễn tiến bộ, Trương Nguyên Ánh tự nhiên rất vui.

Rất nhanh nàng lại nghĩ tới chuyện khác, rất hứng thú mà nhìn chằm chằm An Hữu Trân nói: "Cho nên lúc em quay phim, bởi vì chị muốn gặp em nên mới đến đúng không?"

An Hữu Trân không phủ nhận.

Người yêu đã mất và tìm lại được, cuối cùng cũng có lý do chính đáng để đến gần nàng, nhưng vừa ra ngoài đóng phim chính là vài tháng, cô liền không ngừng nghĩ đến nàng.

Khi Trương Nguyên Ánh nhớ đến An Hữu Trân có nhiều điều kiện tạo cơ hội tiếp xúc thân mật để đến gần mình, nàng không khỏi mỉm cười.

Bà Trương nhà nàng thực sự rất nhọc lòng vì nàng, còn có chút tâm cơ, không ảnh hưởng cục diện và rất dễ thương.

Lúc này, An Hữu Trân đột nhiên hỏi: "Nguyên Ánh, em thích chị từ khi nào?"

Trương Nguyên Ánh nghiêm túc suy nghĩ: "Có lẽ là vài ngày trước sinh nhật của em vào năm ngoái."

Nàng bắt đầu nhớ lại: "Khi đó ở nhà xem gameshow với chị, sau đó hôn chị, rồi sau đó em phát hiện mình không thích hợp."

"Aizz, thật không dám giấu giếm, sau khi nhận ra em thích chị, em còn giãy giụa vài ngày, một mực không chịu thừa nhận......"

An Hữu Trân dừng xe trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: "Tại sao?"

Không ngờ nàng đã từng kháng cự việc thích cô?

Cô rất giống thú dữ sao?

Trương Nguyên Ánh nói như lẽ đương nhiên: "Bản thân chị không muốn em thích chị, trong thỏa thuận đã viết không thể có tình cảm, hơn nữa em sợ chị không thích em, em sợ lại giao tình cảm sai người một lần nữa, sợ chị không vui khi biết em thích chị..."

An Hữu Trân: "......"

Thất sách, nếu biết trước sẽ như vậy, cô sẽ không làm theo lời nàng và lập thỏa thuận này ngay từ đầu.

Trương Nguyên Ánh nói tiếp: "Đương nhiên, sự thật đã chứng minh rằng em không thể thoát khỏi ôn nhu hương của chị."

"Em vừa mới quyết định phải giữ khoảng cách với chị, một giây sau chị hôn em một cái, ngay lập tức kế hoạch của em liền tan tành."

"Em đã cố gắng hết sức để giữ cho mình tỉnh táo và không luân hãm, nhưng khi chị gọi em là "bà An xinh đẹp", em biết em lại thất sách."

"Chị đã chuẩn bị cho em một món quà sinh nhật bất ngờ, tặng em món quà độc đáo nhất, chịu thương chịu khó và quan tâm đến em, em lập tức đầu hàng và không thể cầm cự được nữa.

"Nói thật, trước đây em chưa từng phát hiện thì ra mình không có tiền đồ như vậy....."

Hóa ra khi xung quanh nàng không có sự ràng buộc nào, chỉ cần An Hữu Trân đi về phía nàng, cho dù cô chỉ ngoắc tay với nàng, nàng cũng khó có thể phản kháng.

An Hữu Trân là định mệnh của nàng.

"Nhưng em không hối hận," Nàng nói, "Thích chị, em không hối hận."

Ngay cả khi An Hữu Trân thật sự không thích nàng thì sao?

Ngay cả khi đường tình của nàng thật sự gập ghềnh nhiều chông gai thì thế nào?

Nàng vẫn thích An Hữu Trân và sẵn lòng chìm đắm trong mị lực của cô.

Nhưng may thay, ông trời rộng lượng, không chỉ ban cho nàng một cuộc sống mới mà còn cho cô một bất ngờ dịu dàng và cảm động.

An Hữu Trân có vẻ xúc động, hôn nhẹ lên đầu ngón tay nàng.

"Chị cũng không hối hận."

Chị yêu em, năm tháng là bằng chứng, mặt trời và mặt trăng chứng giám, tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi.

Trương Nguyên Ánh đột nhiên muốn hôn cô.

Nàng muốn hôn lên đôi mắt đẹp của cô, hôn lên đôi môi mềm mại của cô, muốn dùng hành động để nói cho cô biết em thích chị đến nhường nào.

Chỉ là bây giờ cô đang lái xe, nàng phải ngoan ngoãn ngồi.

"Ăn xong thì mau về nhà ," nàng nghiêm túc thúc giục, "Về nhà ăn điểm tâm ngọt sau bữa tối."

An Hữu Trân khó hiểu: "Ăn điểm tâm ngọt?"

Trương Nguyên Ánh giả bộ đáng thương: "Làm sao vậy, người ta không phải là Tiểu Điềm Điềm của chị sao?"

An Hữu Trân hiểu ra, cười tủm tỉm, phụ họa: "Phải, em là Tiểu Điềm Điềm của chị."

Trương Nguyên Ánh cười cong mắt, sợ An Hữu Trân lái xe nhàm chán, cho nên ngồi ở bên cạnh, phụ trách cùng cô nói chuyện phiếm.

Trong lúc trò chuyện, nàng nhớ tới cảnh hai người nói chuyện liên hôn sau khi trọng sinh, vì vậy nàng nói: "Hữu Trân, khi đó em thực sự nghĩ rằng chị lấy em là vì chị thích người đẹp."

Khi đó, nàng nghĩ rằng Ôn đại tổng tài cũng là một nhan khống như nàng.

Nàng cũng rất cảm kích vì điều này, có ít nhất một điều kiện để giữ An Hữu Trân lại, để cô đồng ý giúp đỡ nhà họ Trương.

An Hữu Trân nghe vậy liền nở nụ cười, nhếch môi nói: "Chị thật sự rất thích người đẹp, người nọ hiển nhiên cũng biết mình đẹp. Dù gì thì hồi cấp ba, mỗi lần người nọ bị chị bắt thì sẽ xin chị nể tình người nọ lớn lên xinh đẹp, mà thương hoa tiếc ngọc tha cho."

Thời trung học, Trương Nguyên Ánh luôn là người kiêu ngạo nhất khi vi phạm nội quy của trường, và nàng luôn là người hèn nhát nhất khi bị bắt.

Nàng không chỉ hèn nhát, mà còn muốn mua chuộc ủy viên đội cờ đỏ để cô đừng ghi tên mình.

An Hữu Trân vẫn nhớ bộ dạng của Trương Nguyên Ánh khi nàng lừa sử dụng mỹ nhân kế cầu xin cô.

Hoặc là hất tóc tự mãn, hoặc là tạo dáng dựa vào tường, một lần tiếp xúc gần nhất là ôm cánh tay cô giả vờ đáng thương.

36 chiêu mỹ nhân kế về cơ bản là được Trương Nguyên Ánh dùng hết.

Ngoài ra còn có lời thoại làm An Hữu Trân ấn tượng rất sâu "Nể tình em lớn lên xinh đẹp như vậy, buông tha em đi".

Học tỷ vốn muốn buông tha cho, nhưng không ngờ trái tim của mình lại bị bé học muội trộm đi.

Tình đầu chớm nở không có buông tha cô.

Nào biết bản thân học muội sau khi nghe xong không cũng không hổ thẹn, mà còn kinh ngạc nói: "A, thì ra người đẹp mà chị nhắc tới chính là em!"

Nàng giả bộ thẹn thùng: "Đáng ghét, học tỷ chị nhớ rõ người ta như vậy — cho nên chị còn nhớ rõ cái gì nữa?"

An Hữu Trân cong môi cười khẽ, lái xe vào bãi đỗ xe.

"Chị còn nhớ em nói muốn giúp chị làm bài tập, miễn cho chị ghi tên em."

Trương Nguyên Ánh: "......"

Lớp 10 giúp lớp 11 làm bài tập......

Phải nói rằng, những lúc nàng hèn, nàng thực sự có thể nghĩ ra bất kỳ chiêu trò nào để thoát thân.

An Hữu Trân đỗ xe, quay đầu mỉm cười nhìn nàng, dịu dàng nói: "Cho nên khi chị lên 12, có đôi lúc rất muốn em giúp chị làm bài."

"......"

Trương Nguyên Ánh: "Mơn nha, em chọn tiếp tục bị chị nhớ tên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com