Chương 1
Hạnh Nhiên , sinh ra trong đêm mưa nặng hạt , tiếng sấm cùng tiếng quạ kêu làm cho cảnh khuya càng thêm nặng nề.
Ông Vương là thầy đồ trong làng được mọi người kính trọng. Ông kiếm sống nhờ việc dạy chữ cho những đứa nhỏ trong làng. Hiện giờ ông lo lắng mà đi qua đi lại, lâu lâu lại nhìn vào phòng sinh mà căng thẳng. Bà đỡ đang liên tục thúc dục người sản phụ nằm trên giường dùng sức thêm nữa.
" Cố lên đứa bé sắp ra rồi" tiếng nói của bà đỡ khiến ông Vương càng lo lắng cho đến khi, một tiếng khóc phá tan bầu không khí nặng nhọc từ nãy đến giờ. Sự mừng rỡ không thể che giấu trên mặt ông Vương vợ ông hạ sinh thành công rồi. Ông liền chạy vào phòng sinh .
Vợ ông nằm trên giường với vẻ mệt mỏi , bà nhìn con gái khẽ mỉm cười rồi chộp mắt ngay sau đó.
Ông Vương vui mừng ẩm con gái lên mà liên tục dỗ dành. Lúc sau ông mới nhớ đến việc đặt tên cho con.
" Hạnh Nhiên....con sẽ tên Hạnh Nhiên nha , con sẽ là hạnh phúc của tía má và là là an nhiên của cuộc đời này "
Hạnh Nhiên như hiểu lời ông, mà khẽ dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay ông, rồi nhắm mắt ngủ trong vòng tay ông Vương.
Lúc này ở nên khác cũng vừa sinh ra một bé gái. Lần này là nhà hội đồng Vũ trong làng . Ông Vũ ôm con gái mà nhìn đầy cưng chiều đây chính là ái nữ duy nhất của nhà ông. Ông Vũ nhẹ nhàng sờ tay lên má con mà mỉm cười.
" Tía sẽ đặt tên con là Hải Vân, chỉ mong con một đời sung sướng, đạp núi nhìn biển "
Nói rồi ông âu yếm ôm Hải Vân vào lòng.
Số phận hai đứa trẻ sẽ ra sao. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, liệu là phúc lành hay điềm báo. Chỉ đỏ đã buộc, nhân duyên khó lòng tránh khỏi. Chỉ có thể đợi thời gian trả lời mà thôi
16 NĂM SAU
Hạnh Nhiên đang cùng người bạn thân ai nấy lo là Ánh Hạ cực lực làm việc trên đồng.
Sáng ra cô đã phải dậy thật sớm để ra đồng làm việc vì nay đã vô mùa lúa. Lúa chín đầy đồng làm mãi cũng chỉ mới được một nửa cánh đồng ruộng.
Hạnh Nhiên với Ánh Hạ chỉ biết thở hồng hộc lúa nhiều cở này chắc phải làm thêm hai ngày mới xong, cô mệt mỏi đi lại một gốc cây ngồi nghỉ mệt. Lúc đó Ánh Hạ cũng đi lên ngồi kế cô.
" Tao với mày làm thêm tí rồi về mai làm tiếp nhiều thế này có làm đến sáng cũng không xong đâu"
Ánh Hạ quay sang nói với cô.
Cô cũng chỉ biết gật đầu mà ừ lại một tiếng, Ánh Hạ nói đúng có làm liên tục từ giờ đến ngày mai ít ra cũng được thêm phân nửa. Cô cũng dựa đầu vào cây khẽ nghĩ. Đột nhiên cô quay sang Ánh Hạ mà bảo.
" Này lát tao với mày đi mua vải về may đồ không gần Tết rồi may để đến Tết còn có cái mà mặc"
Ánh Hạ cũng hào hứng gật đầu với cô. Hai người nghỉ ngơi thêm một chút lại xuống ruộng làm tiếp đến lúc mặt trời đá ló đến đỉnh đầu hai người mới gom đồ về.
Đang dạo bước trên đường dưới cái nắng gây gắt mồ hôi trên người cả hai đã thấm đẫm phần lưng áo. Hạnh Nhiên cảm thán.
" Nắng muốn thiêu tao với mày thành gà nướng rồi!"
Ánh Hạ gật đầu đáp lại.
" Nắng gì mà nắng quá trời, nắng cháy đầu luôn "
Hạnh Nhiên với Ánh Hạ sắp bị nắng thiêu chết rồi
Cả hai đi một lúc thì cũng về đến nhà
Cô vội đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ trong lúc đang tắm thì thấy con rắn đang bò ngang mặt cô. Hạnh Nhiên hét toáng lên rồi vội mặt quần áo chạy lẹ ra ngoài
Phải nói cô sợ rắn kinh, hồi nhỏ bị cắn một lần đã khiến cô ám ảnh tới giờ rồi, hai chân cô run lẩy bẩy, mặt thì xanh lè.
Má cô nghe tiếng hét thì đi ra
" Bây làm gì mà la dữ vậy"
Thấy má cô vội núp sao lưng bà chỉ về chỗ nhà tắm mà lắp bắp nói.
" Má....má trong nhà tắm có rắn "
Má cô phì cười sao mà con gái bà chết nhát quá vậy nè.
" Có mỗi con rắn mà đã hù bây nhảy dựng tới cở này rồi"
Nói rồi bà cầm cây cuổi bên cạnh mà đi bắt rắn.
Lát sau chỉ thấy bà cầm con rắn đi ra. Lúc đi ngang mặt cô còn doạ cô muốn xỉu ngay tại chỗ.
Bà ra sau vường thả con rắn đi rồi quay vào nhà.
" Má ơi con ra chợ mua vải về may đồ nha" tiếng cô vọng từ đằng trước ra.
" Bây muốn đi đâu thì đi đi" má cô cũng đáp lại với giọng dịu dàng.
Cô đi đến chợ thì thấy không khí ở chợ nó tấp nập vô cùng, mọi người vui vẻ trao đổi hàng hóa. Trông đám đông cô vô tình thấy một cô gái rất xinh đẹp. Vẽ đẹp đó khiến cô đứng đơ ra vài giây. Tiên nữ hạ phàm là đây sao, cô cứ lo nhìn người ta mãi mà không biết Ánh Hạ đã đứng kế cô lúc nào.
Thấy cô đứng đơ ra nhìn về một phía Ánh Hạ cũng hiếp mắt nhìn theo hướng cô mà chả thấy gì.
Ánh Hạ khẽ đánh vào vai Hạnh Nhiên một cái, có lẽ cú đánh đã kéo cô về trong mơ màng. Ánh Hạ nhìn cô khẽ nói.
" Mày làm gì đứng ghệt mặt ra thế thấy gì à"
Cô hơi lúng túng trả lời
" Đâu tao thấy gì đâu"
Không lẽ giờ nói với Ánh Hạ là cô vừa thấy một tiên nữ thì Ánh Hạ tin không
Một hồi đi khắp chợ cả hai ghé vào một tiệm vãi chọn loại vải mình thích.
Sau một hồi cả hai cũng lựa xong Hạ Nhiên và Ánh Hạ vừa đi vừa nói về loại vải mình đã chọn
" Mày nhìn xem màu xanh lam này đẹp không"
Ánh Hạ phản bát
" Cái vải màu vàng này đẹp hơn"
Cô nghe vậy máu hơn thua nổi lên liền cãi lại
" Không màu lam đẹp hơn "
Ánh Hạ cũng cãi lại
" Màu vàng đẹp hơn "
Cả hai cãi qua lại không ai chịu nhường ai thì liền lao vào đánh nhau.
" Tao đã nói màu lam đẹp hơn "
Cô lớn giọng nói tay thì túm tóc Ánh Hạ
" Màu vàng đẹp, màu lam mày chọn xấu quắc "
Ánh Hạ cũng không vừa một tay nắm cánh tay cô đang nắm tóc mình, tay còn lại liên tục cào vào cổ cô.
Cả hai đánh nhau căng đến nỗi người trong làng bu lại xem quá trời.
Hải Vân bên này vừa đi mua đồ cho cha về thì nhìn thấy náo nhiệt. Nàng cũng vào xem có chuyện gì, thì ngay lúc nàng lú vào liền bị một lực lao tới đẩy nàng bay xuống sông.
Nàng không biết bơi nên vùng vẫy dưới nước.
Cô lúc này trên bờ thì hoảng hồn buông Ánh Hạ ra mà lao xuống cứu người.
Vừa cứu nàng lên cũng là lúc nàng liền ho sặc sụa.
Không ngờ chỉ vì ham vui nàng lại xém chút nữa không còn giữ được cái mạng.
Cô cùng Ánh Hạ hoang mang nhìn nhau.
" Cô...cô gì ơi cô ổn không"
Hạnh Nhiên cất lời
Nàng lắc đầu, tỏ ra mình còn ổn
" Tôi... tôi không sao"
Ánh Hạ cũng lo lắng vội đưa cho nàng một chiếc khăn lao nước trên người
" Cô cần bọn tôi đưa cô về không"
Nàng tính lắc đầu thì bỗng mọi thứ tối sầm lại, Hải Vân ngất lịm đi.
Cô và Ánh Hạ sợ xanh mặt vội ẩm nàng lên. Cô nhìn Ánh Hạ
" Giờ sao mày"
" Tạm thời đưa cổ về nhà mày đi rồi mời thầy lang lại coi cổ có sao không"
Cô gật đầu, cõng nàng trên lưng mà chạy một mạch về nhà.
Về tới nhà má cô đã ra đón thấy cô còn cõng thêm người,mà trên người cô với nàng đó đều ướt nhẹp mặt nàng thì không có tí thần sắc nào. Bà cũng sợ mà hỏi con gái mình.
" Trời ơi Nhiên sao người con ướt hết vậy nè, rồi ai đây?"
Cô vội cõng nàng vào nhà đặt lên cái phản trước nhà.
" Lát con nói với má sao giờ phải mời thầy lang về coi cho cổ nữa"
" Ê để tao mới thầy lại cho"
Ánh Hạ lên tiếng, cô cũng gật đầu. Đợi Ánh Hạ đi xong cô quay lại xem xét nàng.
Đợi một lúc thầy lang cũng đến, thầy vào bắt mạch rồi kê đơn thuốc.
" Đây là đơn thuốc tôi kê, ngày sắc cho cổ uống là được, cổ chỉ bị nhiễm lạnh nên cảm thôi không gì đáng lo "
Thầy lang nói rồi đưa đơn thuốc cho cô, cô nhận rồi đưa cảm ơn thầy.
" Mày canh cổ tao xuống nhà sắc thuốc"
Hạnh Nhiên quay qua nói với Ánh Hạ rồi liền đi sắc thuốc.
Cô vừa đi nàng cũng vừa tỉnh lại, nàng ngồi dậy nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh
" Đây là đâu"
Hải Vân lên tiếng.
Thấy Hải Vân tỉnh Ánh Hạ liền giải thích sao nào ở đây.
" Hồi nãy vừa lên bờ cô đã bất tỉnh là tôi với bạn tôi đã cõng cô tới đây để cô nghỉ ngơi"
Nàng nghe vậy cũng gật đầu
" Cảm ơn cô với bạn cô nhiều"
Trong nhà má của Hạnh Nhiên bước ra trên tay cầm bát cháo đưa cho nàng
" Cháu ăn chút cho khỏe" bà cất giọng dịu dàng
Nàng nhận bát cháo từ tay bà gật đầu cảm ơn. Đúng lúc cô cũng đem thuốc lên.
" Cô ăn đi rồi uống thuốc tui mới sắc nè"
" Cảm ơn hai người nhiều sau này tiền thuốc tui sẽ trả lại"
Cô ngồi xuống gần nàng
" Không sao không cần đâu dù gì tui cũng là người đẩy cô xuống nước mà coi như đây là bù đắp cho cô"
Nàng mỉm cười nhìn cô. Nụ cười nhẹ như nắng ấm. Cô nhìn nàng cười đến nỗi ngay ngất. Nàng cười trông thật xinh
Hạnh Nhiên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
" Mình nghĩ gì vậy trời" cô nói thầm rồi lắc đầu mà đi vào nhà
Mà lúc này , cô không biết trong lòng Hải Vân đã có một bông hoa âm thầm nở rộ
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com