Chương 2
Hải Vân vừa uống xong bát thuốc thấy cũng đỡ hơn, nên đứng dậy để tiền trên bàn định đi về. Hạnh Nhiên lúc này từ trong nhà bước ra tay còn cầm chén chè vừa đi vừa thổi.
" Chào cô tôi về " Hải Vân cười nhẹ rồi quay đi
" Ê, đi đâu mà đi , ngồi lại ăn hết chén chè tôi nấu đã"
" Thôi để dịp khác, tôi phải về rồi nhà có công việc bận "
Trong lúc cự cãi Hạnh Nhiên vô tình kéo áo Hải Vân, cô là con nhà đồng án nên sức lực cũng không hề nhẹ. Một tiếng xẹt kéo áo dài. Chiếc yếm màu đỏ nàng đang mặt lập tức lộ ra. Thoát chốc gương mặt Hải Vân đỏ bừng, còn cô thì đừng chết trân tại chỗ. Hải Vân vội che lại rồi chạy thẳng vào buồng cô.
" Mèn đét ơi...n...ng.. ngực cổ "nghĩ đến đó, máu mũi cô liền chảy ra.
Cô giật mình vội chạy ra lu nước sau nhà rửa mặt lia lịa. Cô quay lại cửa buồng thì thấy nàng đang ngồi may lại cái áo dài bằng lụa đắt tiền, nhưng mắt cô lại chú ý thức khác.
" Cô nhìn đủ chưa" Hải Vân hầm hực nhìn cô đang lắp ló nhìn mình ngoài cửa.
" T... tôi xin lỗi" cô khẽ đứng vò tay áo, giọng nói thì nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy.
" Nhìn đủ rồi thì mau đi kiếm áo cho tôi đi " Hải Vân vừa may lại cái áo vừa nói với em, người nàng giờ chỉ mặc mỗi cái áo yếm thì lạnh thấu xương.
Cô như trẻ con nghe lời má mà chạy đi chạy lại kiếm áo cho nàng.
Nàng nhìn cô mà phì cười.
Cô đi lấy cái áo đẹp nhất của mình cho nàng. Tay thì tìm đồ còn trông đầu thì cứ nghĩ về cái áo yếm mà cười khờ.
Sau một lúc cô cũng tìm được áo cho nàng. Cô vội chạy về phòng mà đưa áo cho nàng.
" Áo của cô nè" cô đỏ mặt mà đưa cho nàng.
Nàng cũng đưa tay ra nhận áo của cô rồi mặc vào.
Nàng chợt nhớ còn việc đưa đồ cho cha nữa. Nàng vội đứng dậy cầm cái áo đang may dỡ lên.
" Thôi tôi về đây, tôi còn phải đưa đồ cho cha tôi nữa"
Cô cũng gật đầu tạm biệt nàng.
Cô tiễn nàng ra cửa. Rồi chợt nhớ đến việc hỏi tên nàng.
" C...cô tên gì thế" cô nhỏ giọng hỏi nàng.
" Tôi tên Vũ Thị Hải Vân " nàng nhẹ nhàng đáp lại cô.
" Còn tôi tên Nguyễn Hạnh Nhiên" cô cũng tự giới thiệu lại với nàng.
Nàng cũng gật đầu lại rồi cũng rất nhanh rời đi.
Cô thì mãi nhìn theo bóng lưng nàng đến khi hình bóng nàng đi khuất. Cô lập tức phóng thẳng vào phóng thẳng vào nhà mà ngượng đỏ mặt.
Có lẽ cả đời cô cũng không quên được chiếc yếm đỏ và làng da trắng đó mất.
Nàng bên này cũng vừa đi đừa đồ cho cha về. Nhớ lại cảnh vừa rồi khiến nàng mắc cỡ vô cùng. Nàng vào phòng mà thay bộ đồ ra. Hải Vân đi lại giường mà cầm chiếc áo cô lên. Vừa nhìn áo của cô nàng vừa cười tủm tỉm. Nhớ lại vẻ mặt ngây ngốc của cô mà nàng thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.
Đến chiều cô và Ánh Hạ âm thầm lên kế hoạch trộm xoài của bà năm đầu làng, cô thì đứng ở dưới hứng mấy trái xoài , còn Ánh Hạ thì đang leo trên cây hái mấy trái xoài chọi xuống cho cô, đang hài ngon lành thì con chó trong nhà bà năm lao ra rượt hai người.
Cô vội ôm đống xoài chạy mất bỏ lại Ánh Hạ còn đang trên cây.
Ánh Hạ thấy cô chạy cũng vội phóng từ trên cây xuống chạy theo cô. Cả hai bị chó rượt đến gần cuối làng mới thôi.
Cả hai ngồi dựa vào gốc cây thở hộc hộc.
" Con quỷ mày chạy mà không đợi tao" Ánh Hạ liền bực mình chất vấn cô.
" Mày không thấy con chó bự cở nào à không chạy trước có nước bị nó cắn te tua à " cô vừa thở vừa nói lại.
Một lúc cả hai cũng ngồi xuống gốc cây ăn mấy trái xoài vừa trộm được.
Đang ăn ngon thì Hạnh Nhiên lại nhớ đến cái yếm đỏ của nàng khiến cô ngại đỏ hết mặt.
Ánh Hạ quay qua thấy mặt cô đỏ bừng liền đẩy mạnh vai cô một cái.
" Hạnh Nhiên mày say nắng à" Ánh Hạ vừa ăn miếng xoài vừa nói .
Cú đẩy của Ánh Hạ làm cô giật mình thoát khỏi cơn mơ màng.
" Hả...hả gì tao bình thường "
Ánh Hạ cũng nhìn cô thăm dò rồi thôi.
Một lúc sao hai người cũng ăn xong đống xoài. Rồi cô với Ánh Hạ ai cũng về nhà nấy.
Đến tối cô ngồi ngoài hiên nhà nhìn ánh trăng đang cao chót vót trên đỉnh đầu. Trong đầu cô lại lần nữa nghĩ về người con gái kia, sáng giờ hình bóng của nàng cứ lãng vảng trong tâm trí cô mãi.
Cô thở dài không biết nay bản thân mình bị gì nữa.
Hạnh Nhiên đi vào nhà lấy cây đàn nhị của tía cô ra ngồi đàn. Tiếng đàn du dương như xoa dịu đi nỗi lòng của cô. Hạnh Nhiên ngước mắt nhìn những tán lá rụng trong sân, rồi lại ngước mắt nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời khẽ thở dài một tiếng.
Hải Vân đang ngồi ngoài nhà trước mà lòng lại liên tưởng đến vẻ mặt của cô lúc chiều, nàng lại phì cười. Hải Vân uống một ngụm trà, đôi mắt nàng khẽ dao động khi nhớ về cô. Hình bóng cô cũng ám ảnh nàng nguyên ngày hôm nay thật không hiểu nổi.
Áo của cô đã được nàng gấp gọn để vào tủ để khi nào có dịp gặp lại thì sẽ trả cho cô.
Hai con người đều đang nghĩ về nhau liệu cuộc tình của họ sẽ ra sao, ông tơ bà nguyệt đã nối duyên cho họ.
Nhưng họ đều là nữ nhân mối tình này sẽ đi về đâu.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com