1
Từ sau vụ việc dùng lông thú để thay chỉ khổng tước,Ngụy Anh Lạc bỗng nhận được lệnh đến Trường Xuân cung để hầu hạ Hoàng Hậu. Cô vui mừng như vớ được vàng,vì đến đây cơ hội được tiếp cận Phú Sát Phó Hằng sẽ nhiều hơn. Cô sẽ sớm điều tra được hung thủ xác hại tỷ tỷ của mình
Với Ngụy Anh Lạc mà nói thì hầu hạ chủ tử nào cũng như nhau,chỉ có điều phải công nhận rằng Hoàng Hậu nương nương có nhan sắc hơn người. Yêu kiều,diễm lệ. Xứng đáng là quốc mẫu Đại Thanh. Lại ôn nhu,điềm tĩnh,giọng nói nhẹ nhàng,quả khiến người khác chỉ muốn yêu chìu hết mực
- Chỗ của cô là ở đây. Nhanh sắp xếp đồ đạc để đi làm việc Nhĩ Tình tươi cười với cô
- ta sẽ ra ngay thôi
Mấy hôm nay Hoàng Hậu nhiễm phong hàn nên phụng thể suy nhược nên luôn ở tẩm cung,hiếm khi ra khỏi cửa. Rõ đã biết tiểu nha đầu Anh Lạc đã được điều đến Trường Xuân cung nhưng nàng vẫn không mấy động tâm
Quả là dịp may hiếm có. Cô vừa đến Trường Xuân cung thì đã gặp được Phó Hằng đến thăm hoàng hậu.
Cô cố tình để Phó Hằng thấy miếng ngọc mà tỷ tỷ cô cất giữ trong người. Quả đúng như cô mong đợi. Phó Hằng thật sự chú ý đến
Sau khi đã gặp hoàng hậu một lúc. Phó Hằng xin phép cáo lui. Hắn đi theo lối sau với mong muốn gặp lại cung nô lúc nảy giữ miếng ngọc bội
- miếng ngọc khi nảy trên tay cô là của ta. Xin hãy hoàn trả hắn oai vệ đứng phía sau Anh Lạc
- sao ta biết được có phải của ngài không?! Miếng ngọc quý giá như thế ta không thể trao nhầm chủ nhân được
- miếng ngọc này đích thị là của ta
- ngài lấy gì chứng minh? Mà nếu của ngài thì ngài đã làm mất ở đâu?
- ta đánh rơi ở ngự hoa viên. Và trên miếng ngọc có khắc từ Phú Sát. Chỉ có người trong họ Phú Sát mới có miếng ngọc như vậy
Anh Lạc vờ như đang xem xét miếng ngọc. Dù căn bản cô đã nghiêm cứu nó rất kỉ. Vậy là nỗi hiềm nghi trong lòng cô càng lớn. Có thể chính Phú Sát Phó Hằng này,kẻ dựa vào uy quyền trong tay tỷ tỷ hoàng hậu của mình và cả gia tộc Phú Sát danh tiếng mà mặc nhiên làm những việc thuân thiên hại lý
- ơ..đúng là vậy! Nếu là của thiếu gia thì nô tì xin hoàn trả
- thiếu gia?! Phó Hằng nhíu mày,tỏ vẻ khó hiểu
- ậy..vì nô tì đến Trường Xuân cung để hầu hạ hoàng hậu nương nương. Người là đệ đệ ruột của hoàng hậu tức nhiên nô tì phải gọi người là thiếu gia Anh Lạc nở một nụ cười trong sáng. Dù lòng vẫn đang đầy những mối hiềm nghi và thắc mắc
Phó Hằng lấy lại miếng ngọc bội trên tay Anh Lạc rồi nhanh chống rời đi.
Minh Ngọc đứng phía xa đã nhìn thấy tất cả hành động của Anh Lạc. Vì Minh Ngọc có lòng mến mộ vị thị vệ tuấn tú kia nên thấy Anh Lạc cứ cố tình cười nói với Phó Hằng lại đâm ra ranh ghét
- không lo làm việc mà ra đây câu dẫn nam nhân. Ta nói cho ngươi biết,Phú Sát thị vệ là đệ đệ ruột của hoàng hậu. Nô tì như ngươi đừng mơ tưởng
- ta không câu dẫn ai cả. Là thiếu gia đến tìm ta lấy lại miếng ngọc bội đã mất Anh Lạc quay đi khi vừa dứt câu. Mặc cho Minh Ngọc tức giận la hét phía sau
Cô ra phía tiền sảnh để lau dọn. Chợt vô tình ánh mắt bắt gặp một nhân ảnh trầm tư bên cửa sổ. Đôi mắt hướng lên những đám mây đang trôi,cả cơ thể như đang bềnh bồng theo làng gió nhẹ. Tuy dáng vẻ ưu thương nhưng lại khiến ai nhìn cũng phải động lòng.
Hoàng hậu nương nương dường như tâm sự trùng trùng. Lần trước cô được diện kiến là một hoàng hậu uy nghiêm tột độ,với bộ nhung bào lộng lẫy,kiêu sa. Còn tươi cười khi nghe những lời thú tội ngây ngô của cô. Vậy mà hôm nay hoàng hậu mà cô thấy lại mang dáng vẻ của một nữ nhân thường tình,lắm bi ai,nhiều tâm sự.
Trường Xuân cung là một nơi mới mẻ. Chủ tử như thế nào cô còn chưa rõ, chỉ biết rằng dáng vẻ ưu thương đấy thật khiến cô phải động tâm mà suy nghĩ.
Cô thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu khi ánh mắt của nàng hướng về phía cô. Lúc này ngược lại cô mới là kẻ đang thất thần,điên đảo chứ không phải nàng.
- chết chắc rồi! Cô thầm nghĩ
Cô lúng túng,xoay người đi nhanh tay lau dọn bức tượng phía trước mặt. Mãi đến một lúc lâu sau thì mới dám len lén ngó xem nàng còn ở đó hay không. Định bụng sẵn sẽ hành lễ nếu như nữ nhân ấy vẫn còn đứng đó nhìn về phía mình. Nhưng khi quay lại thì người đã khuất dạng từ khi nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com