Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

- ư..ư.. nàng khẽ cử động. Dường như cơ thể vẫn còn yếu ớt bởi cuộc ái lạc khi nảy

- nàng sao thế?! Mệt lắm sao? Cô hơi nghiêng người nhìn nữ tử bên cạnh

- ta đang bệnh,ngươi lại như hổ,sói. Không mệt đúng là dị thường nàng lườm tiểu hồ ly kia

- ta xin lỗi! Nàng ngủ thêm lát nữa đi. Mới canh ba thôi cô đúng háo sắc,lại ỷ vào việc nàng nhu thuận mà hôn nàng

- mặc y phục vào đã. Ngươi muốn sáng hôm sau cả Tử Cấm Thành biết chuyện tối nay à?

- nếu như có kẻ phát giác ta sẽ nói là do nàng câu hồn đoạt phách ta mới nên cớ sự Cô mỉm cười nhìn nàng dịu dàng

- Ngụy Anh Lạc! Mau cút xuống giường cho bản cung nàng trừng mắt,tay liên tục đẩy cô ra

- chủ tử của ta. Nàng có biết đến cả lúc giận nàng cũng xinh đẹp động lòng người không?!

- ngươi đừng hòng dùng mấy lời lẽ ngon ngọt để lừa ta

- Dung Âm! Ta không lừa nàng. Đời này của Ngụy Anh Lạc là sinh hay tử đều do nàng quyết. Nếu như chuyện hôm nay bại lộ,ta thà để người đời nguyền rủa chứ nhất định không để nàng thiệt thòi cô nắm lấy bàn tay hồng của nàng,đặt lên ngực trái mình nàng xem,nơi này của ta vì nàng mà chẳng còn nghe lời ta

- chỉ giỏi nịnh nọt nàng rút tay lại,xoay người đi. Đôi môi khẽ cong lên nụ cười mỹ mãn

Rõ ràng nàng đang đấm mình trong thứ hạnh phúc mong lung,không lối thoát. Tự cổ chí kim làm gì có việc hoàng hậu lại tư tình với một kẻ do mình đích thân cai quản. Càng hoang đường hơn khi đó lại là một nữ nhân giống mình. Tự bản thân nàng nhìn thấu được sự việc,tự bản thân nàng biết mình sai đường. Nhưng nàng chính là muốn một lần được sai lầm theo đúng ý muốn của bản thân,một lần toại nguyện cho nữ tử yêu thích sự tự do ẩn sâu trong người nàng bấy lâu

Nhìn bộ dáng nhu tình,thỏa nguyện của nàng.  tiểu hồ ly Ngụy Anh Lạc thấy bản thân mình diễm phúc biết mấy,cô đang có được thứ mà ngay cả trong giấc mơ cũng chưa từng dám mơ tới. Đang chiếm giữ thứ mà cả thiên hạ thèm thuồng

- nương nương,nàng có ước nguyện gì trong đời không? Anh Lạc đưa tay vuốt mái tóc mềm như suối của nàng

- ta sao?

- đúng,là thứ ý muốn nàng chưa đạt được

-   ta từng mong sẽ được cùng người ta yêu thương phiêu bạt chân trời,rồi dừng chân ở Giang Nam. Bên hồ xây một ngôi nhà nhỏ,ngày ngày ngâm thơ,thưởng hoa. Bỏ mặc thế sự  nàng khép hờ đôi mắt. Cảm thụ những thứ mình vừa mới nghĩ đến. Lúc còn là tiểu nữ Phú Sát gia nàng đã từng mơ mộng những thứ viễn vông như thế

- nhất định sẽ có một ngày ta đưa nàng ra khỏi Tử Cấm Thành. Cùng nàng đến Giang Nam xây nhà,là một đôi phu thê ân ái

- đừng khoác lác! Số mệnh đã định cả đời ta chỉ ở nơi này

- nàng thật không tin ta?!

- thôi ở đó ăn nói ngông cuồng đi. Mau mặc y phục vào rồi ra ngoài nàng kéo cô ngồi dậy,nhặc trung y đưa cho cô

- ta không đi! Tiểu hồ ly kia lại giỡ trò với nàng

- phải làm sao ngươi mới chịu nghe lời hả? Nàng đành xuống nước với tên ác tặc ấy. Nếu mọi bại lộ thì đâu chỉ mình nàng,cửu tộc nhà nàng cũng bị liên lụy. Huống hồ nàng không muốn nha đầu này chết

- cho ta hôn nàng một lần nữa. Có như vậy ta mới đi

- được,được. Bản cung để tiểu hồ ly ngươi hôn là được chứ gì?!

Chỉ đợi bấy nhiêu là cô ngay lập tức kéo nàng về phía mình. Lần nữa chiếm tiện nghi khuôn miệng nhỏ nhắn,mềm mại như cánh hoa của nàng. Tuy là bị cô đưa vào thế bắt buột nhưng nàng vẫn nhu thuận hé mở cánh môi để lưỡi ai kia chui vào khoan miệng chính mình

Sáng hôm sau thật tình nàng không dậy nổi. Cả người ê ẩm vì bị cô hành. Nha đầu đó đúng là có ôn nhu,dịu dàng với nàng. Nhưng cũng như hổ sói cứ vồ lấy nàng không thôi,phần vì cơ thể đang yếu ớt nên toàn thân nàng suy kiệt cũng là lẽ đương nhiên. Bù lại tâm tư của nàng thì tốt hơn hẳn,khoe môi cứ thỉnh thoảng lại nở nụ cười

- nương nương,Thuần phi cầu kiến! Nhĩ Tình đến bên giường,khẽ cất tiếng

- truyền!

- hoàng hậu nương nương an hảo Thuần phi vừa hành lễ lại vừa để ý sắc mặt của nàng

- miễn lễ!

- nương nương đã khỏe hơn chưa? Muội thấy dường như người rất mệt mỏi Thuần phi vốn luôn để tâm đến nàng,dù là động thái nhỏ nhất. Nàng ta luôn đặt tâm tư của mình nơi nàng,không cầu sủng ái của đế vương,chỉ mong được bảo hộ nàng bình an vô sự

- lúc nào cũng khiến muội lo lắng. Bản cung không sao,chỉ là tối qua khó ngủ nên thần trí có hơi suy kiệt nàng nở nụ cười nhu thuận nhìn Thuần phi.

Nàng không biết chính bản thân Phú Sát Dung Âm nàng gieo rắc nhớ thương lên người khác. Vì đôi mắt trong veo lại mang mác buồn tựa khói sương của nàng mà bao kẻ một đời ngơ ngẩn. Vì dáng điệu uyển chuyển,mềm mại của nàng mà biết bao người khắc khoải suốt một kiếp

Thuần phi cũng chẳng phải ngoại lệ,nàng ta chính là vì nàng mà bỏ mặc tất cả xung quanh. Không màng đến việc nhà họ Tô của nàng có được địa vị hay không?! Không để tâm thiên tử chán ghét chính mình. Chỉ mong mỗi ngày được nhìn thấy nàng bình bình an an mà sống vậy là đủ

- nương nương đừng nói như vậy. Được lo lắng cho người muội đã thấy mãn nguyện. Vốn không mong cầu thánh ân

- ta biết! Nhưng Thuần phi,ta vẫn mong muội hãy đặt chút tâm tư lên hoàng thượng. Người mới chính là chủ tử của thiên hạ,như vậy sẽ tốt hơn cho muội nàng nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt kia. Nhưng lại chẳng biết Thuần phi vì nguyên cớ gì mà nhất dạ nhất tâm hướng về nàng

- Nương nương,nếu như người không chê thần thiếp ngu suẩn thì hãy để thần thiếp chữa trị cho người. Trong người có hàn khí,lâu ngày sẽ sinh bệnh nặng. Thần thiếp thật sự rất lo

- được,đa tạ muội đã quan tâm bản cung

Được nàng đồng ý Thuần phi ngày ngày lui tới chữa trị cho người. Nhưng vì nàng không muốn kẻ khác biết trong người nàng có bệnh nên luôn để Thuần phi thần thần bí bí ra vào tẩm điện của mình. Nàng càng lo nếu tiểu hồ ly của nàng biết được sẽ vì lo lắng cho nàng mà mất ăn mất ngủ nên đành giấu luôn cô. Sự tình chỉ mỗi mình Nhĩ Tình được biết

Dù vậy hậu cung tai mắt đầy. Không thể tránh khỏi có kẻ sau lưng thuận nước đẩy thuyền. Cao quý phi xưa nay luôn xem nàng và Thuần phi như cái gai trong mắt,chỉ muốn nhanh chống nhổ đi mà thôi. Cho nên khi vừa nghe được tin nàng và Thuần phi liên túc gặp mặt bí mật liền sinh nghi,lại cho nô tì thân cận truyền tin rằng nàng và Thuần phi đang có tư tình với  nhau khắp ngõ nghách trong Tử Cấm Thành

Hoàng thượng tâm tình đang không tốt vì chính sự biên cương rối loạn,nghe được tin liền đùng đùng nổi trận lôi đình,di giá sang Trường Xuân cung "đánh ghen" với phi tần của chính mình để dành lại ái hậu

Anh Lạc nghe được hung tin liền tức tốc chạy về thông báo. Trên đường đi còn thầm chửi rủa hắn không ngừng.

" tên cẩu hoàng đế đáng chết. Đến ta còn không ghen. Ngươi ghen gì chứ?!"

-------------------
(đoạn giữa mọi người biết rồi,khỏi kể ha 😊😊)

- Thuần phi,khiến muội liên lụy rồi nàng thở thào nhẹ nhỏm

- không sao cả. Vì nương nương,thần thiếp không thấy hối hận Thuần phi nhìn nàng đầy nhu tình hoàng hậu nương nương cứ nghỉ ngơi,thần thiếp xin phép cáo lui

Thuần phi đi khỏi nàng cho Nhĩ Tình gọi cô vào,còn bản thân thì ung dung đến bên bàn luyện thư pháp. Tiểu hô ly cố ý đuổi khéo Nhĩ Tình đi,còn mình thì đóng chặt cửa tẩm điện rồi chạy vào tìm nàng

- ta bị phạt quỳ. Nàng không đau lòng mà còn thong thả viết thư pháp sao?! Nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã như thể không có gì xảy ra của nàng,lòng cô uất ức vô cùng

- ngươi muốn bản cung làm sao?! Phải khiến cho người khác nhìn ra được tâm tư của ta sao?

- chí ít nàng phải xem ta sống chết ra sao. Phú Sát Dung Âm,ta vừa giải nguy cho nàng đó

- hừm.. thật sự rất kì lạ! Nàng sực nhớ ra điều gì đó,đừng tay không viết nữa. Ngước lên nhìn Anh Lạc

- kì lạ ở điểm nào? Cô lúc này lại ngây ngốc nhìn nàng,chờ đợi câu trả lời

- bản cung và Thuần phi thần thần bí bí,đến hoàng thượng còn chạy đến đây để ghen tuông. Tại sao ngươi lại... nàng bỏ dỡ câu nói khi nhận ra thứ mình sắp nói ra dung tục,không hợp đạo lý lắm

- ý hoàng hậu nương nương là tại sao ta không ghen mà còn giúp nàng ?! Cô bật cười thành tiếng trước điệu bộ của nàng

- đừng vòng vo. Trả lời ta nàng trừng mắt nhìn cô

- vì ta tin nàng!

Nàng lặng người đi,nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Tiểu hồ ly này chỉ mới đôi mươi nhưng lối suy nghĩ lúc nào cũng thấu tình đạt lý. Nếu như đổi lại là nàng chưa chắc nàng đã làm được như vậy. Nha đầu này quả thật không chỉ yêu mà còn dành hết niềm tin cho nàng,không chút nghi kị và hẹp hòi

Ái tình đôi khi làm con người ta trở nên mù quáng đến khó tin. Ngụy Anh Lạc trước nay là người cơ trí khó lường,không tin tưởng tuyệt đối vào bất kì ai. Lại vì một nữ nhân mà trở nên ngờ nghệch đến buồn cười

Nhân sinh vốn chỉ một lần,đời người phút chốc đã trôi đi. Chẳng ai có thể níu giữ lại thứ gì cho riêng mình mãi mãi,chẳng ai có thể vượt qua được tử,sinh. Huống hồ chữ tình lại mong manh như sương mai đọng trên lá.nắng lên,gió thổi lại mấy đi. Nhưng cũng chính chữ tình khiến con người trở nên dị thường mạnh mẽ và vui tươi. Ngụy Anh Lạc là đang sống trọn vẹn với mối nhân duyên đầy oan nghiệt này.

Nàng đang bị mấy lời chân tình làm cho mê muội mà nhất thời quên đi mọi thứ xung quanh. Lúc nàng choàng tỉnh thì đôi môi của tiểu ác tặc kia đã hôn lên khắp người nàng

- Ngụy Anh Lạc! Sao ngươi chẳng để bản cung nghĩ tốt cho ngươi được vậy? Nàng cố gắng đẩy cô ra

- nếu ta quá tốt nàng sẽ không yêu ta như vậy đâu tiểu ác tặc vẫn đang hành sự. Vì cô thừa biết nàng nhất định không khướt từ cô

- nghĩ đi nghĩ lại ta thấy thương cho Thuần phi! Rõ ràng là tiểu ác tặc ngươi mới là người được lợi. Vậy mà bao nhiêu lỗi lầm họ lại đổ đồn vào nàng ta

- nương nương à! Ta không nói không có nghĩa là ta không ghen. Nàng không được phép nhắc đến người khác khi ta đang thị tẩm nàng

- đồ tiểu ác tặc háo sắc

Vậy là tiểu hồ ly kia lại thuận lợi leo lên giường của hoàng hậu tôn quý. Đem thân thể vàng ngọc của nàng đặt dưới thân thể mình. Khiến nàng như ngất liệm đi giữa khoái cảm ái tình. Kẻ kia tham lam muốn ăn sạch nàng từ đầu đến chân,lần nào leo lên giường cũng như mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày. Nàng đúng là kêu trời không thấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com