Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Nàng và cô là một trong những người sau cùng bước vào bữa tiệc. Trước nay Tần đại tiểu thư ngoài hai vị khuê mật đang hiện diện ở đây thì hiếm khi thấy nàng xuất hiện cùng ai khác,hôm nay lại đưa theo một nữ nhân trẻ tuổi còn vô cùng lạ mặt khiến cho mọi người khá bất ngờ. Chỉ duy nhất một mình Đàm Trác có thể đoán được người kia là ai nên khóe môi nhếch lên đôi chút,cảm thấy bữa tiệc hôm nay có chút thú vị rồi

- chào mọi người! Đây là bạn của tôi,hôm nay đưa cô ấy đến cùng mọi người không cảm thấy phiền chứ?! Nàng điềm đạm mở lời

- không..không. càng đông càng vui mà! Em thấy thích là được Hắn mồm miệng lanh lẹ mong lấy được chút điểm trong lòng mỹ nhân

Nàng kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình,trong suốt bữa tiệc cứ thấy món nào vừa mắt thì gắp liền mấy đĩa cho vào chén của cô,còn nằn nặc bắt cô phải ăn hết mới chịu. Dường như những người có mặt ở đó đều nhìn ra Tần đại tiểu thư đối với người bạn này quả là để tâm hơn hẳn. Trước nay chỉ có người khác lo lắng,hầu cạnh nàng mong mỏi chút tình chứ chưa bao giờ thấy nàng đối với ai ân cần như thế

Mạn tỷ ở một bên nhàn nhã buông đũa xuống,với tay lấy ly rượu trên bàn nhấp một ngụm. Dáng vẻ như những cử chỉ thân mật của hai người kia là hoàn toàn không nhìn thấy,nhưng thực chất là trong lòng đang dậy sóng.

Còn Nhiếp Viễn lúc đầu vốn có ý muốn chìu lòng mỹ nhân nên giả vờ vui vẻ nhưng lại có cảm giác chán ghét ngồi cùng bàn với một kẻ không cùng đẳng cấp. Sở dĩ hắn có suy nghĩ như vậy là vì trên dưới trong giới thượng lưu Trung Quốc hắn đều gặp qua cả,và dĩ nhiên con người trước mặt không nằm trong danh sách đó. Hắn trước nay nổi tiếng là thiếu gia có bản tính khó chịu nhất. Hắn chỉ qua lại với những người thuộc tần lớp thượng lưu hoặc là người có tiếng tâm,chưa bao giờ thấy hắn xuất hiện bên cạnh những người không có địa vị. Hôm nay cô ngồi đây đã là một ngoại lệ với hắn,lại còn dành hết sự chú ý của bóng hồng mà hắn ngày đêm mong nhớ,vậy nên cô trong mắt hắn càng đáng ghét hơn

Trong số những người đang có mặt ở đây thì có một cô gái với thân hình cân đối,đôi mắt đen láy và đường nét khuôn mặt vô cùng hài hòa khiến cho người ta vừa nhìn đã có cảm giác dễ chịu. Trong suốt bữa tiệc cô ta luôn hướng mắt về phía Cẩn Ngôn,đến khi bị cô bắt gặp thì liền cuối đầu e thẹn mỉm cười. Không phải là Ngô Cẩn Ngôn cô tỏ vẻ thanh cao hay xa lánh người khác nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà đối với người phụ nữ này lại có cảm giác chán ngán và phiền phức vô cùng

- có người muốn dòm ngó đến người yêu của chị kìa cô ghé vào tai nàng thì thầm

- hả? Ai? Nàng ngơ ngác quan sát xung quanh xem kẻ nào đang có ý đồ với khỉ con của mình

Tuy không trực tiếp đồng ý nhưng trong lòng nàng từ lâu đã xem cô là người yêu của mình. Trong giờ phút này cô bất ngờ nói với nàng câu nói ấy khiến cho nàng không phòng bị mà chỉ khăn khăn muốn tìm ra người dòm ngó người của mình

- chị đang gián tiếp thừa nhận mình là người yêu của em đấy cô nở nụ cười hài lòng vì đã đạt được ý nguyện của bản thân

- lại trêu chọc chị?! Ở đây đợi chị,chị vào toilet một lát nàng lại bị người kia chọc cho lúng túng,chỉ đành kiếm cớ tránh mặt một lát cho đỡ ngượng

Cô gật nhẹ đầu rồi đứng lên kéo ghế để cho thần tiên tỷ tỷ của mình dễ dàng bước đi,sau đó lại ngồi xuống đúng vị trí của mình,lấy điện thoại ra lướt xem một vài thông báo của công ty. Đàm Trác tò mò nên đi theo phía sau nàng với mong muốn tìm được chút thông tin

- Chào cô! Nảy giờ cô vẫn chưa giới thiệu tên thì phải Trương Gia Nghê bắt đúng thời cơ nàng vừa đi khỏi liền lên tiếng hỏi cô

- tôi họ Ngô! Cô dứt khoác,ngắn gọn trả lời người kia lấy lệ. Đến mức đôi mắt cũng chẳng buồn rời khỏi chiếc điện thoại của mình

Điều này càng khiến Mạn tỷ phát giác ra điều gì đó bất thường trong mối quan hệ giữa người con gái mình thầm thương trộm nhớ và cô gái với khuôn mặt tinh ranh này. Nhớ lần trước gặp cô lúc đi ăn cùng Hứa Khải rõ ràng là khi nói chuyện với nàng thì vô cùng hoạt ngôn,nhưng trước mặt một cô gái so về tài lực lẫn ngoại hình cũng chẳng kém nàng là bao thì lại thờ ơ lạnh nhạt đến bất ngờ.

Đối với Ngô Cẩn Ngôn mà nói thì bữa tiệc này nếu như không vì nàng thì dù có dùng kiệu tám người khiêng cô cũng nhất định không đến. Ở trước mặt chỉ có vài người như Xa Thi Mạn,Đàm Trác và chị em nhà họ Vương là đáng để cô bỏ thời gian ngồi cùng bàn ăn,còn bọn người kia rốt cuộc cũng chỉ là một đám người ỉ lại vào gia đình mà tỏ vẻ oai phong. Đối với cô mà nói,kẻ thật sự có thực lực mới là người đáng được kính nể,còn lại thì dù có giàu có đến đâu vẫn là một đám người vô dụng. Ngô Cẩn Ngôn thà là kết bạn với những người bình thường nhưng có ý chí còn thấy tốt hơn nhiều

- đã là bạn của Lam tỷ thì cũng xem như người quen. Có thể cùng cô kết bạn không? Trương Gia Nghê vẫn chưa có ý định bỏ cuộc

- tôi thấy bản thân so với Trương tiểu thư có sự chênh lệch về gia cảnh. Tốt nhất Trương tiểu thư nên tìm một người cùng đẳng cấp để kết giao thì hơn cô tỏ rõ quan điểm của mình. Đối với cô gái trước mặt không nóng không lạnh. Giọng nói như đang pha trò

Đối với tất cả những gia đình có liên quan đến việc làm ăn cô đều xem xét một cách tỉ mỉ về gia đình của cô,Trương gia cũng là một trong những đối tượng được cô xem qua nên chuyện biết được người phụ nữ trước mặt có thân thế ra sao cơ hồ có thể biết được ba phần. Mà tính của cô trước nay thật thật,giả giả khiến cho chẳng ai biết được rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn cô đang nghĩ gì? Mưu tính gì?

- Ngô tiểu thư đây có vẻ không hợp với nơi này cho lắm thì phải Hắn sau một hồi quan sát,không nhịn được liền kiếm cớ mỉa mai mà cũng đúng thôi. Đây là nơi dành cho những người có tiền,đâu phải ai muốn cũng đều đến được. Hôm nay xem như Ngô tiểu thư may mắn khi được tiểu Lam đưa theo cùng. Nhớ ăn nhiều một chút,mấy thứ này không phải lúc nào cũng có mà ăn đâu

Câu này của Nhiếp Viễn dường như đã có tác dụng với cô. Chiếc điện thoại trên tay dần được hạ xuống,cô ngước mắt lên nhìn người vừa thốt ra mấy lời nói chói tai kia. Vốn dĩ cô định chỉ đến đây ngồi cạnh để cho chị gái xinh đẹp của mình đỡ phải chịu cảnh nhàm chán,nhưng thật không ngờ tên họ Nhiếp hắn trong kinh doanh thì bỉ ổi,đến lúc ở ngoài cũng khốn kiếp như vậy. Mất chưa đầy 5s,từ ánh mắt có chút không hài lòng cô biến nó thành đôi mắt tinh nghịch,khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đểu vả. Dường như Nhiếp Viễn không nguy hiểm như bản thân cô vẫn đang lo lắng.một kẻ chưa ra trận đã vênh vênh tự đắc thì thật là kém cỏi

- cảm ơn Nhiếp tổng đã có ý tốt!thật ra món ăn rất ngon,chỉ là vì có một số thứ chướng mắt khiến cho tôi hơi bị mất khẩu vị một chút cô nhìn ra được ánh mắt đầy dục vọng hắn nhìn nàng,cô cũng biết hắn đang ghen tức với những gì nàng dành cho cô. Hắn càng tức giận thì vẻ mặt cô lại càng trở nên ngây thơ như thể bản thân không phải nguồn cơ của cơn giận dữ trong hắn

- cô nói vậy là có ý gì? Cho cô vào ngồi cùng bàn đã là tốt với cô lắm rồi,tốt nhất nên ngậm miệng lại ăn cho no bụng rồi cút khỏi đây hắn không giữ được bình tĩnh liền lớn tiếng chỉ vào mặt cô

Thật không may cho hắn là đúng lúc nàng và Đàm Trác từ trong bước ra. Nhìn thấy hắn lớn tiếng với cô thì sắc mặt vui tươi của nàng lập tức biến mắt,thay vào đó là vẻ mặt tức giận. Ngày thường nàng đối với hắn đã có mấy phần không ưng ý,giờ hắn còn dám trước mặt bao nhiêu người dùng những lời lẽ như vậy xúc phạm cô làm cho chút ít nể nan hắn trong lòng của nàng cũng bay biến đi mất

- nếu như Nhiếp tổng đối với bạn của tôi đã không thích thì lần sau tốt nhất chúng ta không nên xuất hiện trong cùng một bữa tiệc nàng bước đến kéo tay cô rời đi

- tiểu Lam..anh thật sự không có ý đó hắn vội vàng giải thích,chẳng những thế còn chạy đến nắm tay nàng kéo về phía mình

- Nhiếp tổng..làm ơn buông tay cô ấy ra Mạn tỷ từ nảy đến giờ đứng im quan sát,nhưng họ Nhiếp đã đụng chạm đến nàng thì chị tuyệt đối không đứng yên

- Lam..em hãy ở lại đi. Đừng giận anh hắn vốn không để mấy lời của chị vào tai,vẫn tiếp tục giữ chặt tay nàng không để nàng thoát ra được

- Nhiếp Viễn,đừng quá đáng! cô không còn giữ thái độ đùa giỡn nữa mà ánh mắt lúc này trở nên sắc lẽm và đầy kích động

Nhìn vào ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống mình làm sống lưng của hắn rờn rợn. Hắn có cảm giác như thể trong mắt mắt cô chứa một mối thâm thù đại hận rất lớn đối với mình,nếu còn ngoan cố không buông ra chỉ e là rước thiệt thòi về cho bản thân mà thôi.

Hắn vừa nới lỏng tay cô lập tức đắt tay nàng rời đi,để lại sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Tuy không nói ra nhưng trong lòng của Xa Thi Mạn,Vương Viện Khả và cả Nhiếp Viễn mỗi người đều đã có cho mình riêng một suy tính. Nếu còn không nhanh chân,chỉ e sớm muộn gì Tần Lam cũng sẽ rơi vào tay người khác

Viện Khả và Mạn tỷ cơ hồ có thể nhìn ra được họ Ngô vốn không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô.ở con người này dường như có tầng tầng, lớp lớp sực bao bộc bản chất của bản thân. Ánh mắt như đùa cợt nhưng thực chất đang ẩn chứa một loại sát khí. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa,chỉ cần nhìn vào lúc bị Nhiếp Viễn xúc phạm nhưng lại rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh cũng đủ biết con người này bản lĩnh đến đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com