Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Buổi sáng khi sương vẫn còn đọng trên lá. Thuần phi hẹn Nhàn phi cùng đến ngắm hoa. Thực chất người mà Thuần phi muốn hẹn là nàng chứ không phải Nhàn phi,nhưng vì cả Tử Cấm Thành vẫn đang để ý nhất cử nhất động của nàng ta và hoàng hậu nên đành nén lòng để không khiến nàng khó xử. Hoàng hậu nương nương mà nàng ta đem lòng si mê là người lương thiện,tốt bụng nhất thế gian này. Nếu nàng ta hẹn chắc chắn nàng sẽ đến,chỉ là làm như vậy không tốt cho nàng chút nào

- Thuần phi,dường như tâm tình muội không tốt Nhàn phi nhìn dáng điệu mơ màng của Thuần phi ,không kiềm được nên đánh tiếng hỏi

- muội không sao. Hôm nay hoa nở rộ,nước trong hồ lại trong xanh. Đúng là mỹ cảnh tỷ nhỉ! Nàng ta lại đưa mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật xinh đẹp động lòng người làm cho nàng ta chợt mơ hồ nhớ đến nụ cười như hoa trong tiết xuân của nàng. Đẹp dịu dàng,lây động thế nhân phải chi hoàng hậu nương nương có ở đây để cùng chúng ta ngắm mỹ cảnh

- thì ra là muội đang nhớ đến hoàng hậu. Tâm tư của muội dành cho hoàng hậu khiến người khác khó lòng hiểu hết,thảo nào... Nhàn phi trưng vẻ mặt vừa hồ nghi lại thán phục

- tỷ đang muốn nhắc đến việc giữa muội và người?! chỉ là mấy lời hồ đồ của bọn nô tì. Hoàng hậu một lòng vì hoàng thượng,giữa muội và người chỉ là tri kỉ thật ra mấy lời này là nàng ta đang nói thay cho nàng. Còn bản thân nàng ta đâu có nghĩ vậy

Tương tư một người nào đó thật sự rất đáng sợ. Ngày đêm nhớ mong trong tuyệt vọng,đôi khi lại thấy mình như chìm đấm trong thứ hạnh phúc do chính tay mình thêu dệt nên,lại có lúc ngập trong đau thương khi vô tình ngộ ra là do bản thân đang suy tâm vọng tưởng. Còn người ta thì dững dưng không hay,không biết lòng mình

Tô Tịnh Hảo là chấp nhận mọi sự. Chấp nhận nhà Tô Giai của nàng ta không được thánh ân. Chỉ cần nhìn thấy Dung Âm của nàng ta vui vẻ,mỹ mãn là được.

Tin đồn hoàng hậu cùng nàng ta có gian tình làm cho hoàng thượng tức giận,hoàng hậu lo lắng. Nhưng chính nàng ta lại thấy ấm áp,hạnh phúc biết mấy. Nàng ta từng mơ ước được cùng nàng thành một đôi uyên ương nồng nàng hạnh phúc. Dù biết là đang mơ mộng chuyện hoang đường,là đang đi nghịch lại với ý trời. Nhưng nếu được nàng yêu thì dù có phải đối mặt với ngàn vạn hiểm họa thì Tô Tịnh Hảo nhất quyết vẫn sẽ chọn yêu nàng

Ở Trường Xuân cung lúc này nàng đang vui vẻ châm sóc mấy bụi hoa lài. Từ ngày nàng hiểu được tâm tư của Anh Lạc thì liền vui tươi hơn hẳn,không còn trầm kha yếu ớt như trước đây. Cũng chính tiểu hồ ly kia khiến nàng không còn đau buồn chuyện của Vĩnh Liễn nữa.

Khi phàm nhân vui vẻ tự khắc sẽ xinh đẹp hơn bội phần. Nàng lại hời hợt không nhận ra mình xinh đẹp đến mức nào, nàng mị hoặc tiểu hồ ly kia đến mức nào. Nàng chỉ thấy Ngụy Anh Lạc ngày càng hỗn đoản,cứ trực chờ chiếm lấy nàng thôi

Như lúc này đây. Rõ là đang ở trước cổng lớn của Trường Xuân cung,người ra vào tấp nập vậy mà cô lại cứ đứng một góc nhìn nàng đến ngẩn ngơ. Bộ dáng một tên háo sắc không hơn không kém

- Anh Lạc,ngươi qua đây nàng tỏ vẻ như đang muốn gọi cô đến làm gì đó

- dạ,nương nương nghe thấy ai kia dùng chất giọng mềm mỏng gọi mình. Cô nhanh chân chạy về phía nàng nương nương có gì sai bảo?!

- Ngụy Anh Lạc! Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám nhìn bản cung như thế. Rốt cuộc ta mập lên hay là có điểm gì bất thường mà khiến ngươi nhìn chầm chầm như thế? Nàng cố nhỏ tiếng,chỉ đủ để hai người nghe

- nương nương, Người đích thị là có điểm khác thường. Người có soi gương không?! Người đẹp như tiên nữ,thật tình ta không muốn nhìn như vậy đâu. Nhưng ta không cưỡng lại được Cô khẽ dịch người đến gần,nói thật nhỏ vào tai nàng

- mang hoa vào tẩm điện cho bản cung. Xong rồi thì tiếp tục luyện chữ Nàng xoay người đưa bó hoa cho cô. Trước khi đi còn không quên lườm cô một cái

- nương nương,nô tì luyện chữ trong tẩm điện của người như mọi khi nhé. Như vậy người có thể kiểm tra nô tì cô chạy theo phía sau nàng

- không được! Nàng nghe đến việc tiểu hồ ly này ở trong tẩm điện của mình luyện chữ liền giật bắn người.

Nha đầu này thực chất chẳng đặt tâm ý lên mấy tờ giấy mà đặt hết trên người nàng thôi. Mỗi lần tiểu hồ ly này vào tẩm điện của nàng luyện chữ là nàng phải mất cả canh giờ mới xuống giường được

- tại sao vậy?! Chẳng phải thường ngày nô tì vẫn luyện viết cùng người sao? Cô nở nụ cười đầy ý trêu ghẹo nàng

- bản cung phải sang chỗ Thái hậu để tiễn người đến Phước An điện bái phật. Ngươi về phòng tự tập đi nàng bị tiểu nha đầu kia làm cho ngượng đến mặt đỏ như say rượu

Phải chi nàng đừng xinh đẹp,nhu tình như thế thì Ngụy Anh Lạc cũng đâu đến nổi trở thành một tiểu tặc háo sắc như bây giờ.

Thật ra cũng chẳng phải vì nàng mỹ mạo hơn người mới khiến cô như thế. Mà vì cô là yêu thương nàng bằng cả tâm can nên muốn cùng nàng hòa thành một,cả đời không xa rời nhau. Cô muốn nàng là của cô,từ tâm hồn cho đến thân thể và ngay cả hơi thở. Chỉ có như thế mới khiến nàng dù có lai sinh ngàn vạn kiếp thì cô vẫn có thể tìm được nàng

Mấy hôm sau đó nàng vẫn không cho cô động vào người mình. Căn bản là nàng không muốn dạy hư nha đầu này,không thể để cô hở chút là kiếm cớ leo lên người nàng được. Dù nói thế nào nàng cũng là chủ lục cung,hoàng hậu Đại Thanh cơ mà. Đâu thể để cô tùy tiện được

- ngươi nói sao!? Hoàng thượng mắc bệnh! Mày nàng khẽ nhíu lại,khuôn mặt lại đầy vẻ lo lắng Minh Ngọc,mau chuẩn bị theo ta sang Dưỡng Tâm điên chăm sóc hoàng thượng.

Trong khi nàng đang thu xếp mọi việc ở Trường Xuân cung để chuyển sang Dưỡng Tâm điện thì Minh Ngọc vì biết hắn mắc bệnh dễ truyền nhiễm nên vừa thấy Anh Lạc đã bắt cô thay mình đi cùng hoàng hậu nương nương

Anh Lạc nghe thấy sự tình,đôi mày khẽ giao động,sắc mặt có phần khó coi. Nhìn cô như vậy Minh Ngọc và Nhĩ Tình cứ nghĩ vì bị Minh Ngọc đẩy trách nhiệm nên khó chịu,nhưng cô lại dứt khoác đồng ý

Ra đến nghi giá thấy cô đứng đợi sẵn nàng có hơi trùng tâm,nàng chính là không muốn cô xuất hiện vào lúc này. Huống hồ là đi theo nàng đến Dưỡng Tâm điện

Trên suốt dọc đường đi cô không nhìn đến nàng,càng không nói với nàng bất kì lời nào. Nghi giá dừng trước cửa điện thì thấy Cao quý phi,Thuần phi và Nhàn phi đã đến tự khi nào

- hoàng hậu nương nương. Chúng thần thiếp nghe nói hoàng thượng bị bệnh nên rất lo lắng. Muốn vào thăm Cao quý phi nhanh chống lên tiếng trước

- hoàng thượng là bị bệnh rất dễ lây nhiễm nên bản cung lệnh cho người canh giữ không để người khác vào.

- nương nương,người định? Thuần phi như đoán được nữ nhân nàng ta yêu định làm gì

Nàng khẽ gật đầu thay câu trả lời. Lại môi nở một nụ cười dịu dàng nhìn người kia

- đã là dễ lây nhiễm sao người còn vào. Hay là để thần thiếp thay người chăm sóc hoàng thượng Thuần phi đang nóng lòng thay nàng. Không muốn nhìn thấy nàng phải chịu khổ

- bản cung từng mắc bệnh này nên chăm sóc sẽ tiện hơn. Mọi người cứ về đi,không sao đâu

Cao quý phi nghe là bệnh truyền nhiễm liền kiếm cớ để rút càng nhanh càng tốt. Nàng ta yêu hoàng thượng,nhưng đồng thời lại yêu bản thân hơn

Cửa cung đóng chặt,chỉ là Thuần phi và Nhàn phi vẫn còn đứng trước cổng nhìn vào. Nét mặt Thuần phi càng lúc càng khó coi hơn,dạ bồn chồn mãi không yên

- Thuần phi,nương nương đã nói vậy thì muội cùng đừng lo quá. Chúng ta sẽ thường đến hỏi thăm thấy người bên cạnh có vẻ lo lắng đến tột độ nên Nhàn phi đánh tiếng chấn an tin thần. Rồi cả hai cùng dời gót khỏi Dưỡng Tâm điện

-------------

Vào đến Dưỡng Tâm điện nàng luôn chuyên tâm chăm sóc hắn,để mặc Anh Lạc một bên. Hắn ngứa ngáy khắp người thì nàng vỗ ngọt để hắn ngủ yên,hắn nóng nực nên khó chịu thì nàng liền ngồi bên cạnh quạt cho hắn suốt một đêm. Nàng hoàn toàn không màng đến sức khỏe,cũng không nghĩ đến cô

Nhìn cảnh tượng nàng ở bên cạnh ân cần chăm sóc hắn mà tim cô cứ quặn thắt. Nàng phải biết cô yêu nàng đến mức nào chứ. Sao lại có thể trước mặt nàng quan tâm hắn nhiều đến vậy?

Mấy hôm sau nàng quay về một gian phòng khác để nghỉ ngơi,vì lúc này hắn đã khá hơn rồi. Thong thả nàng mới sực nhớ ra mấy ngày qua cô chỉ ậm ừ với nàng mấy lời rồi lầm lầm lì lì không nói không rằng với ai thêm lời nào

Đang định gọi người đi tìm thì cô từ ngoài bước vào. Nhìn bộ dáng tay không cử động được của nàng càng khiến cô tức giận

- ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi lắm,ngươi bệnh à? Nàng lại dùng vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Nhưng lúc này cô không thấy tốt hơn mà trái lại càng tức giận

- nương nương mà cũng để tâm đến nô tì?

- ngươi nói gì lạ vậy? Nàng vẫn chưa hiểu ra nguyên nhân tại sao cô lại như thế

- hoàng hậu nương nương! Rốt cuộc người xem nô tì là gì? Muốn đến Dưỡng Tâm diện cũng là gọi Minh Ngọc,đến đây rồi một mực đặt tâm tư lên hoàng thượng. Người xem nô tì là kẻ ngốc hay là chưa bao giờ đặt nô tì vào mắt cô nhìn nàng bực tức

- ta... Nàng bị mấy lời của cô làm cho khó xử. Nàng vì không muốn thấy cô như lúc này mới gọi Minh Ngọc đi cùng. Nhưng người tính không bằng trời tính

Cô kéo nàng đến bên cạnh,ôm chặt lấy thân ngọc của nàng. Cô giận dữ hôn lên môi nàng

Tiểu nha đầu này bản tính lúc nào cũng nóng nảy. Hành sự khinh xuất khiến nàng lo lắng. Nơi mà cả hai đang đứng là Dưỡng Tâm điện chứ không phải Trường Xuân cung,không thể nào tùy tiện như thế được. Lỡ như có ai đó đi ngang qua nhìn thấy thì xem như mất mạng

- Ngụy Anh Lạc,không được làm bừa nàng dùng hết sức đẩy cô ra. Đôi mày nhíu lại,vẻ mặt tức giận

- nàng vốn không yêu ta! Nàng vốn chưa bao giờ để ta vào mắt Anh Lạc nhìn nàng bằng đôi mắt ngấn lệ,sau đó đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Bỏ lại một mình nàng ở phía sau với biết bao nhiêu điều muốn phân giải cùng cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com