11
- Ngôn,chị xin lỗi! Nếu không phải vì chìu lòng chị thì em cũng chẳng phải đến đây để nghe mấy lời ác ý kia nàng cuối đầu,giọng nói vừa buồn lại chất chứa đầy yêu thương
- Lam Lam à,thật ra những thứ mà Nhiếp Viễn có thể cho chị em cũng có thể cho cô thở hắt ra một hơi
Thật ra cô chẳng buồn vì mấy lời nói từ miệng của hắn,bởi trong mắt cô người có nhân phẩm thấp kém thì lời nói cũng chẳng khác gì một loại rác thải đã không thể tái chế. Thứ khiến cô suy nghĩ và muộn phiền chính là sự đố kị và đấu đá trong thế giới mà cô và nàng đang sống. Nếu như kiếp trước Phú Sát Dung Âm tuy quyền khuynh thiên hạ nhưng lại một đời thiện tâm đến ngốc nghếch thì Tần Lam của hiện tại cũng là một cô gái trong sáng,thuần khiết khiến ai nhìn cũng động lòng. Nhưng đáng tiếc thay nơi nàng sinh ra đều là những nơi đầy lừa lộc và mưu tính. Còn bất kể là cô và Ngụy Anh Lạc hay Ngô Cẩn Ngôn thì trong đầu vẫn chỉ có một lý do duy nhất để đấu tranh,đó chính là bảo vệ nàng khỏi mọi dâu bể đời người
- chị vốn không cần những thứ đó. Chị rất dễ nuôi,chỉ cần một bát tào phớ mỗi ngày cũng đã đủ rồi nàng ôm lấy cánh tay cô,tựa đầu vào bờ vai mỏng manh ấy
Cô mỉm cười trước câu trả lời thành thật,đáng yêu của nàng. Có thể vì nàng sống trong nhung lụa từ thuở bé nên vốn không biết sự đáng sợ của việc nghèo túng,hoặc có thể người con gái mà cô yêu cả đời chỉ cầu một tình yêu đích thực mà thôi. Nhưng dù cho lý do của câu nói đơn thuần ấy là gì đi chăng nữa thì Ngô Cẩn Ngôn cũng yêu nàng,yêu tha thiết
Trời đã bắt đầu sụp tối,những hàng quán xung quanh đã mở đèn. Thứ ánh sáng nhiều màu sắc từ những tấm bản quảng cáo liên tục nhấp nháy và cả những tòa nhà cao tần có phòng mở đèn,cũng có phòng im lìm trong bóng tối. Bắc Kinh không nhộn nhịp bằng Thượng Hải nhưng cũng mang môth loại sinh khí vô cùng hài hòa và dáng vẻ sầm uất của riêng nó. Khi còn ở Đức cô từng nghĩ sau này khi có chút thành tựu riêng cô sẽ trở lại Đức mở một chi nhánh của Ngô thị,rồi đưa ba mẹ mình cùng qua đó sinh sống. Nhưng từ khi gặp được nàng thì cái suy nghĩ ấy cũng bị cô bài trừ khỏi đầu một cách nhanh chống. Giờ đối với cô mà nói thì chỉ cần nơi nào có Tần Lam thì nơi đó chính là nơi đáng sống nhất
- chị có biết mỗi một ngày trôi qua chị càng khiến em bị trói chặt vào tình yêu của chị không? Em thật không biết nếu không có chị bên cạnh những ngày tiếp theo phải sống như thế nào cô bỏ tay còn lại vào trong túi áo. Dáng vẻ chậm rãi,bình đạm rót từng câu từng chữ vào tai nàng
- Cẩn Ngôn,em có biết nếu chúng ta ở bên nhau sẽ có rất nhiều trở ngại không? Chị không muốn em vì chị mà vướn vào rắc rối
- trên đời này thứ duy nhất khiến em sợ hãi đó chính là không có được chị. Còn lại,vì chị mọi thứ đều không đáng sợ cô xoay người đối diện,nắm lấy đôi tay nàng,ánh mắt tha thiết như van cầu,như ép buột Tần Lam,Em yêu chị! làm người yêu của em nhé!
Nữ nhân da mặt mỏng từ tiền kiếp cho đến hiện tại đều hết lần này đến lần khác bị cô chọc cho đỏ mặt tía tai. Rõ là người tỏ tình mới là kẻ cần hồi hợp,vậy mà trong tình huống này Tần Lam lại cảm thấy toàn thân như bị một luồng điện với công suất cực lớn chạy khắp cơ thể khiến cho tứ chi không còn chút sức lực,cả tai cũng bị ù đến không nghe rõ được những tiếng động xung quanh,chỉ còn văng vẳng bên tai câu " em yêu chị" mà họ Ngô vừa nói. Đây vốn đâu phải lần đầu tiên nàng được nghe người kia nói những lời này,chỉ là tỏ tình chính thức thì đích thị là lần đầu tiên
- nếu chị nói không thì sao? Nàng bẽn lẽn trả lời người kia
- nếu chị không đồng ý thì em sẽ đứng ở đây đến khi nào chị đồng ý mới thôi
- chúng ta đi thôi! Nàng kéo tay cô,vừa nhấc chân bước đi
- chị không đồng ý em sẽ không đi cô giỡ trò ăn vạ,dứt khoác ngồi xổm xuống bó hai tay trước gối,bộ dạng nghịch ngợm của cô làm cho người qua đường ai cũng nhìn
- chị nói là chúng ta đi thôi! Nếu còn không đi chị thay đổi ý định đó nàng mỉm cười với cô sau đó liền bước đi
Lúc này họ Ngô mới hiểu ra thì ra là nữ nhân da mặt mỏng đang gián tiếp đồng ý làm người yêu của mình. Ngô Cẩn Ngôn trời sinh thông minh hơn người vậy mà cũng có lúc bị chơi khâm như vậy. Cô vội vội vàng vàng đứng lên chạy theo nàng
- vậy là chị đồng ý làm người yêu của em rồi nhé! Cô nghiêng người đi bên cạnh nàng,miệng liên tục chí chóe bạn gái ơiiiiii
- Ngô Cẩn Ngôn,sao em không đứng đắn một chút nào hết vậy? Nàng thấy bộ dạng như chú chim nhỏ của cô liền lên tiếng nhắc nhở,tuy vậy vẫn tươi cười với cô
Từ khi sinh ra có lẽ đây là ngày vui nhất trong cuộc đời của cô. Như cô tìm lại được một vưu vật trong quá khứ mà bản thân đã bất lực đánh rơi,như thể cảm giác an toàn và bình dị từ khi nào tan biến kéo nhau về sau nụ cười của nàng. Nếu như một ngày nào đó điều dị thường xuất hiện trong cuộc sống khiến cho cô nhớ lại Ngụy Anh Lạc ngày nào cả gan cướp cả chính thê của hoàng đến,và từng đứng trước mặt hắn lập lời thề nếu lai sinh sẽ cùng hắn địa vị ngang nhau để một đời hảo hảo bảo hộ nữ nhân của mình thoát khỏi sự áp bức của hắn thì hẳn tình yêu trong cô sẽ càng cuồng nhiệt hơn,sẽ càng sâu đậm hơn
Tối hôm đó cô ngon giấc hơn bao giờ đến,vui đến nổi trong cả giấc mơ bất kể là cảnh mộng nào cũng toe toét cười. Nhưng vui quá lại khiến cô quên mất một điều là bản thân chưa cho nàng biết thân thế của mình,nhỡ không may một ngày nào đó nàng vô tình phát giác ra sự việc này thì Ngô Cẩn Ngôn có chết chưa chắc đã đền hết tội
Kể từ hôm đó các vị phụ huynh bắt đầu thấy những biểu hiện thần kinh của con mình bắt đầu có vấn đề. Cả hai suốt ngày như người trên mây,vậy mà khi phụ huynh tỏ ra nghi hoặc hỏi về vấn đề yêu đương thì lại quả quyết chối cãi.
P/s: nay chủ yếu cho đôi trẻ chính thức hẹn hò thôi. Ngắn quá he
Thề là mai au viết chap dài có đủ yếu tố: kinh dị,hài hước,lãng mạn (nói quá đó 🙃) hứa mai viết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com